Anh trai tuyệt vời của tôi (Bên lề “JYJ kí sự”) ♥

Về Huế được 2 ngày, ngồi suy nghĩ lại mới thấy, JYJ về lần này, nếu không có Đại ca, mình ngàn đời sẽ không thể gặp được.

Anh trai của mình – Còn gọi là Đại ca.

 13/6/2011

 9h tối, được tin JaeSu đã lên máy bay Incheon từ 3h chiều, hết hồn, cảm thấy  thất vọng não nề,về sớm thế thì có lẽ giờ này JaeSu đã về khách sạn ngủ khì rồi. Ai dè Cass ở sân bay báo rằng vẫn chưa thấy JaeSu đến. Đại ca nghe thấy vậy liền tức tốc bảo mình thay áo quần rồi tình nguyện chở mình lên sân bay, không cho đi taxi vì tối sợ mất an toàn.

Lên đến sân bay, Đại ca lôi mình đến sân bay quốc tế, bảo mình chạy đến đứng với Cass đi, còn Đại ca sẽ đi quanh thăm dò tình hình. Mình chỉ có việc đứng hò hét và bắt chuyện, còn mọi tin tức thì nắm qua Đại ca, nào có biết Đại ca phải chạy quanh mệt bở hơi tai để thăm dò tin tức cho mình. Lúc đầu Đại ca có ý định chỉ chở mình lên sân bay rồi về, đợi mình xong rồi sẽ lên đón, nhưng cuối cùng vì sợ ở đây mất an toàn nên đã ở lại đây cả đêm để bảo vệ cho mình, bỏ luôn cả núi công việc ở nhà.

Đại ca linh cảm 90% là JaeSu sẽ ra cổng VIP nhưng mình lại lưỡng lự không chịu nghe, cố chấp đứng ở cổng thường, cuối cùng khi chạy sang cổng VIP cũng là lúc xe của JaeSu vừa lăn bánh rời đi. Chỉ còn lại Đại ca với vẻ mặt bất lực khôn cùng. Cá không ăn muối.

Lúc này, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 12h30 tối, Đại ca không thể chạy xe về nhà vì chỗ giữ xe đã đóng cửa, 2 anh em phải gọi taxi về, mình thất vọng kinh khủng, nhưng, đến giờ nhớ lại vẻ mệt mỏi lúc đó của Đại ca, mình lại càng uất ức, tại vì sao lúc đó mình không nói xin lỗi, dù chỉ 1 lần thôi, lúc đó mình đã không chú ý đến biểu cảm của Đại ca.

Sáng hôm sau, mình thấy Đại ca phải dậy sớm lên sân bay lấy xe về.

 14/6/2011

 Trưa, nghe tin Chunnie về, mình lại háo hức háo hức, muốn lên sân bay đón Chunnie, lúc đó đã là 12h45 rồi, nắng như thiêu như đốt. Đại ca lúc đó ăn cơm xong là lại lao vào máy tính làm việc, nghe thấy lời yêu cầu của mình, lại lập tức chở mình lên sân bay mà không hề phát ra một lời oán thán kêu ca. Trên đường đi, rõ ràng, mình nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Đại ca, rõ ràng là rất bận, rõ ràng là công việc của Đại ca dạo này rất căng thẳng, nhưng lại chiều mình hết cách, không từ chối mình một lần nào. Mình thấy sự căng thằng đó nhưng bản chất ích kỷ lại không cho mình thốt ra câu “Mình về thôi Đại ca, đừng đi nữa”. Vì sao lúc đó đại ca lại không từ chối hoặc la mắng? Sao lại chịu đựng căng thẳng một mình như thế?

Ở sân bay mãi không thấy Chunnie, Đại ca lại chủ động chở mình về Intercontinental để đợi Chunnie về. Tới đó, Đại ca dặn dò xong xuôi rồi quay về, bảo 5h sẽ có chị tới đón, thế là ngồi đợi cả buổi chiều mà vẫn không thấy ai. Chị mình tới đón, cũng là lúc chị vừa đi làm về, mệt mỏi như vậy mà vẫn tới đón mình, vẫn như Đại ca, không một lời than vãn mà nụ cười vẫn túc trực trên môi, lúc này mình thấy bản thân thật phiền phức, phải làm phiền quá nhiều người.

Tối, tin máy bay Chunnie bị delay tới 1h đến tai Đại ca, Đại ca hỏi mình có muốn lên sân bay không? Dù muốn, mình vẫn nhất quyết từ chối vì mình không thể làm phiền Đại ca hơn được nữa, chối đây đẩy với đủ lí do. Cuối cùng thì tối đó Chunnie vẫn chưa về mà kéo đến tận trưa hôm sau.

15/6/2011

 4h chiều, Đại ca vừa ngủ dậy là ngay lập tức chở mình lên SVĐ Thống Nhất, mua vé, hướng dẫn, dặn dò đủ điều rồi mới quay về. Lúc đó vui quá, mình nào có để ý đến khuôn mặt lo lắng của Đại ca. Vào SVĐ, Đại ca gọi điện không biết bao nhiêu lần để hỏi han, rồi báo cho mình biết trên TV nói là SuSu sắp ra sân đá (Ngồi xa quá có biết gì đâu) Thì ra, Đại ca dõi theo mình ngay cả khi ở nhà.

Ra khỏi SVĐ trong hạnh phúc, mình phát hiện trời mưa, chui vào trong siêu thị trốn tạm, alô Đại ca đến đón, Đại ca bảo cứ dạo siêu thị đi, rồi mưa dứt sẽ đến. Khi cơn mưa vừa dứt, thì Đại ca đã có mặt trước cổng siêu thị, vậy là Đại ca đi khi cơn mưa còn chưa tạnh sao, cảm giác bứt rứa lại trào lên rồi.

Những ngày sau đó, khi JYJ rời VN, Đại ca lại chở mình đi chơi khắp nơi, ăn đủ món, mua đủ thứ. Sao mình có thể không nhận ra sự tận tâm này? Từ nhỏ đến lớn, suốt 16 năm sự quan tâm của Đại ca dành cho mình không hề thay đổi, mãi vẫn như vậy, giá mà mình có thể làm được điều gì đó cho Đại ca.

Xin lỗi và cám ơn Đại ca rất nhiều.

5 tuổi, út thường nói “Thương đại ca nhất nhà!”

16 tuổi, út vẫn là nói vậy thôi.

“Út về rồi, trả lại không gian yên tĩnh cho Đại ca đó, ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa, cố lên Rolls-Royce!”

Yêu Đại ca của út nhiều nhiều.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s