[Hồng ảnh tuyết ngân] – Đệ nhị chương

Hồng ảnh tuyết ngân 

Tác giả: Ngọc Ẩn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

– Đệ nhị chương –

“Thanh Ảnh, có phải ngươi lại bị ho ra máu hay không?” Tuyết Y Dao thân thiết hỏi.

“Không sao, mấy ngày hôm nay đều bị như vậy.” Thích Thanh Ảnh bình thản nói, hắn muốn đưa tay lau đi vết máu trên môi nhưng lại không nâng tay lên được.

Tuyết Y Dao thấy khăn tay hôm qua mà nàng băng bó cho Thích Thanh Ảnh giờ không thấy đâu, vết thương ở trong lòng bàn tay lộ rõ, không hề có dấu hiệu khép miệng, ngược lại so với hôm qua lại càng thêm nghiêm trọng, trên cổ tay lại có một vòng băng vải lỏng lẻo, lập tức hỏi: “Khăn tay hôm qua ta băng bó cho ngươi đâu rồi? Còn nữa, cổ tay ngươi bị làm sao vậy?”

Thích Thanh Ảnh tránh ánh mắt Tuyết Y Dao, đáp: “Thực xin lỗi Tuyết tiểu thư, ta đã làm mất khăn tay của người rồi, về phần cổ tay là do Thanh Ảnh tự mình bất cẩn nên bị thương.” Giọng nói hắn yếu ớt, lại còn khẽ ho khan.

Tuyết Y Dao biết Thích Thanh Ảnh đang nói dối, xuyên qua lớp quần áo rách nát của hắn có thế thấy được trừ vết thương cũ ra còn có một vệt máu ứ lớn, nhất định tối hôm qua lại bị ai đó ra đòn hiểm, cổ tay hắn hẳn là bị Thiên Hồng ca ca bẻ gãy, có lẽ là vì thấy vết thương của hắn được băng bó bằng khăn tay, cho nên nhất thời tức giận mà đánh hắn. Thích Thanh Ảnh nói tự mình làm bị thương, đại khái đều là vì thay Tô Thiên Hồng che giấu, không muốn làm cho nàng đau lòng. Một mình gánh vác tất cả đau đớn, con người thiện lương như vậy, vì sao Thiên Hồng ca ca vẫn còn hoài nghi hắn?

“Tuyết tiểu thư, Thanh Ảnh đến cùng là đã làm sai chuyện gì? Vì sao Tô thiếu gia lại đùng đùng nổi giận truy hỏi ta?”

“Chuyện này không liên quan đến ngươi. Vừa rồi người của Tùng Hạc Bảo bị giết ở bên ngoài sơn trang.” Tuyết Y Dao đưa Thích Thanh Ảnh vào phòng nhỏ, đặt hắn nằm lên trên giường, thay hắn đắp chăn, “Ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, ta đi đến chỗ sư phụ báo cáo sự tình. Nói không chừng Thiên Hồng ca ca vẫn còn muốn tới tìm ngươi gây sự, để ta đi ngăn cản y.” Nàng nói xong vội vàng rời đi, không kịp nhìn thấy trên khuôn mặt tái nhợt của Thích Thanh Ảnh chợt lộ ra một nụ cười đắc ý.

Nhờ có Tuyết Y Dao hết lòng khuyên giải, Tô Thiên Hồng không đến chỗ Thích Thanh Ảnh truy hỏi nữa. Mộ Dung Phúc Thủy cũng đưa ra chủ trương, sự tình chưa rõ ràng thì không nên hành động thiếu suy nghĩ, lỡ như làm oan uổng người tốt. Hiện tại bọn họ tập trung tinh thần suy nghĩ nên làm thế nào để ứng phó với người của Tùng Hạc Bảo, nhị bảo chủ và tam bảo chủ đều bị sát hại ở vùng phụ cận của Hoàn Kiếm sơn trang, Tùng Hạc Bảo chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, hơn nữa, chuyện này truyền đi, không chỉ xấu mặt Hoàn Kiếm sơn trang, mà trong chốn võ lâm nhất định cũng sẽ có biến, gây nên sóng to gió lớn. Đây chắc chắn là mục đích của hung thủ. Rốt cuộc là kẻ nào tựa như đang có thâm cừu đại hận Hoàn Kiếm sơn trang và giang hồ võ lâm? Chẳng lẽ những chuyện này hết thảy thật sự là do dư nghiệt của Thiên Long Giáo gây nên?

Đêm dài yên tĩnh, Mộ Dung Phúc Thủy lo lắng không yên, thấy khó đi vào giấc ngủ, lập tức đứng dậy khoác thêm áo ngoài đi dạo trong viện một chút. Trong đầu nghĩ đến những chuyện phát sinh gần đây, bất tri bất giác lại đi đến phòng nhỏ của Thích Thanh Ảnh.

Nhìn xuyên qua cánh cửa đang mở ra quá nửa, Mộ Dung Phúc Thủy thấy Thích Thanh Ảnh thân thể gầy gò nằm cuộn mình trên giường ván gỗ. Bộ dạng thảm hại, bởi vì rét lạnh pha lẫn đau xót, hắn mặt mày tái nhợt, môi hơi khép mở, dường như là đang rên rỉ trong cơn mộng mị. Đứa trẻ này đã chịu không ít khổ cực rồi. Mộ Dung Phúc Thủy thấy có chút không đành lòng, đi vào phòng muốn nghe xem hắn đang nói cái gì, bỗng nghe thấy một giọng nữ mềm mại ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Mộ Dung đại ca, ngươi rốt cục cũng đến thăm Thủy Nương rồi, Thủy Nương rất nhớ ngươi đó.”

Nghe thấy thế, Mộ Dung Phúc Thủy giống như gặp phải ma, mất đi khống chế, tâm thần hoảng hốt hỏi: “Thủy Nương, ngươi ở nơi nào?”

“Ta ở ngay trước mắt ngươi đây.”

Mộ Dung Phúc Thủy bỗng nhiên nhận ra người nằm trên gường gỗ không phải là Thích Thanh Ảnh, mắt kia, mũi kia, dung nhan tuyệt thế kia rõ ràng chính là Thủy Nương mà hắn ngày nhớ đêm mong.

“Mộ Dung đại ca, ngày trước vì sao ngươi lại không chịu cưới ta?”

“Ta có cái khổ của ta. Thủy Nương, cầu xin ngươi… cho ta một cơ hội nữa có được không? Ta đến nay vẫn chưa từng cưới vợ, chính là vì vẫn còn yêu ngươi.” Mộ Dung Phúc Thủy chợt thốt ra lời từ tận đáy lòng mình.

“Làm sao ta có thể biết được ngươi thật lòng thích ta hay không?”

“Ta có thể thề, kiếp này không phải Thủy Nương, ta tuyệt đối không cưới.”

“Ta không cần ngươi thề, ta chỉ muốn ngươi hôn ta.”

Mộ Dung Phúc Thủy nghe xong lập tức hôn lên đôi môi của Thủy Nương. Bờ môi kia tuy có chút lạnh giá, thế nhưng Mộ Dung Phúc Thủy lại không hề muốn buông ra dù chỉ một giây. Đau khổ chờ đợi hai mươi năm, hai mươi năm nhung nhớ giờ đây toàn bộ đều dồn vào một cái hôn thật thâm tình.

Đột nhiên phát hiện ra người dưới thân đang giãy giụa, Mộ Dung Phúc Thủy kinh ngạc bừng tỉnh, nhận ra người mình vừa hôn thế mà lại là Thích Thanh Ảnh, hắn hoảng loạn toát một thân mồ hôi lạnh: “Như thế nào lại là ngươi??”

“Trang chủ, người đang làm cái gì vậy?” Thích Thanh Ảnh sợ hãi thu mình vào góc giường, thân mình lạnh run.

Mộ Dung Phúc Thủy hiện tại đã hoàn hoàn tỉnh táo. Thích Thanh Ảnh chính là con của Thủy Nương và Thiên Long Giáo giáo chủ, khuôn mặt này so với Thủy Nương có bảy phần tương tự, năm đó không đành lòng giết hắn cũng là do nguyên cớ này. Hắn đối với Thủy Nương cảm tình sâu đậm, cho tới giờ vẫn chưa hề đề cập với bất kì ai, không ngời chính bản thân hắn lại bởi vì nhung nhớ Thủy Nương quá độ, nhất thời không khống chế được bản thân mà làm ra chuyện đồi phong bại tục này với Thích Thanh Ảnh. Tận sâu trong thâm tâm Mộ Dung Phúc Thủy đang tự khiển trách, vươn tay ra ôm Thích Thanh Ảnh vào trong lòng ngực, muốn an ủi một chút.

Thích Thanh Ảnh lại vô cùng sợ hãi giãy ra khỏi cánh tay hắn, cầu xin nói: “Trang chủ, cầu xin người buông tha Thanh Ảnh đi! Thanh Ảnh sẽ không nói cho ai biết cả!”

Mộ Dung Phúc Thủy biết mình vừa có hành động thân mật, sẽ làm Thích Thanh Ảnh càng thêm sợ hãi, chỉ còn cách buông Thích Thanh Ảnh ra, đứng dậy rời đi. Trong lòng khẩn cầu trời xanh hi vọng chuyện đêm nay sẽ không có ai biết, lại càng mong mình sẽ không tạo ra thương tổn lớn hơn nữa cho đứa trẻ này.

Cảnh Mộ Dung Phúc Thủy cường hôn Thích Thanh Ảnh đã bị Tô Thiên Hồng âm thầm trốn ở gần đó theo dõi Thích Thanh Ảnh nhìn thấy hết thảy. Tô Thiên Hồng không nghe rõ cuộc đối thoại của hai người, nhưng xem ra sư phụ có ý đồ muốn cường bạo Thích Thanh Ảnh. Sư phụ là chính nhân quân tử, sao có thể lại làm ra loại chuyện cầm thú này? Chẳng lẽ y bị hoa mắt rồi ư? Nhất định là Thích Thanh Ảnh đã sử dụng thuật yêu mị gì đó, dụ dỗ sư phụ làm chuyện sai trái. Nghĩ như vậy, Tô Thiên Hồng thoáng có chút nhẹ nhõm. Y sợ hành tung của mình bị sư phụ phát hiện, dẫn tới sẽ làm sư phụ xấu hổ, xác định sư phụ đã rời đi xa rồi, mới đến đứng trước giường Thích Thanh Ảnh.

Thích Thanh Ảnh nhìn Tô Thiên Hồng bình thản cười nói: “Tô thiếu gia, người đến tìm Thanh Ảnh có chuyện gì?

Tô Thiên Hồng không muốn nhiều lời vớiThích Thanh Ảnh, lập tức đè ngã hắn trên giường, lấy kiếm ngắn ra đặt ở cổ họng hắn: “Ngươi vừa rồi đã sử dụng yêu thuật gì để mê hoặc sư phụ ta?”

Thích Thanh Ảnh không giãy giụa, để Tô Thiên Hồng tùy ý đặt hắn ở dưới thân, dịu dàng nói: “Tô thiếu gia cũng tựa như trang chủ thôi, đều là đoạn tụ chi phích cả. Nếu không thì tại sao mới ngồi trên người ta thôi mà nơi đó đã cứng lên rồi?”

“Thấp hèn!” Tô Thiên Hồng mặc dù miệng mắng như vậy, lại đúng là cảm thấy dưới bụng dâng lên một cơn nóng kì lạ, hạ thân dần dần ngẩng đầu, trong lòng không khỏi thấy xấu hổ. “Ngươi không được phép làm vấy bẩn danh dự của sư phụ!”

“Trang chủ là một nhân tài, võ công cao cường, có không biết bao nhiêu hiệp nữ nguyện ý lấy thân báo đáp, nếu như hắn là một nam nhân bình thường, vì sao đến nay vẫn chưa lập gia đình?”

Tô Thiên Hồng không biết sư phụ và Thủy Nương có một quá khứ đầy ân tình lưu luyến, vừa nghe Thích Thanh Ảnh nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Nhiều năm qua, y quả thật chưa từng nghe nói sư phụ và bất kì nữ nhân nào phát sinh quan hệ. Bên ngoài cũng có tin đồn không tốt rằng sư phụ là đoạn tụ. Khá hơn một chút thì nói sư phụ luyện đồng tử công, không thể gần nữ sắc. Y biết chắc chắn sư phụ không phải đang luyện đồng tử công, vậy chẳng lẽ… đến đây y không dám nghĩ tiếp nữa.

“Thích Thanh Ảnh, đừng cho là ta sẽ tin chuyện ma quỷ mà ngươi bịa đặt.” Tô Thiên Hồng đè kiếm ngắn xuống, ấn vào vùng da cổ của Thích Thanh Ảnh, máu tươi tức khắc tràn ra, “Hôm nay ta sẽ giết ngươi, miễn cho tương lai ngươi làm hại võ lâm.”

“Ngươi không dám giết ta đâu. Làm sao ngươi lại có thể khiến cho trang chủ thất tín với võ lâm?” Thích Thanh Ảnh bình thản ung dung nói, tựa như thanh kiếm kia không phải đang đặt trên cổ hắn vậy.

Tô Thiên Hồng cắn chặt răng, cuối cùng vẫn không thể hạ thủ, oán hận nói: “Hôm nay ta buông tha cho ngươi, nếu để cho ta tìm được căn cứ chính xác, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức rồi hướng sư phụ thỉnh tội sau!”

Nhìn thấy Tô Thiên Hồng tức giận bất bình rời đi, Thích Thanh Ảnh đột nhiên rất muốn cười, trêu cợt một người thì ra lại vui vẻ đến thế. Tô Thiên Hồng và Thiên Long Giáo vốn mang cừu hận sâu sắc, nếu có một ngày y yêu người của Thiên Long Giáo, đến lúc đó tình hình sẽ ra sao? Đau khổ, hối hận, hay là không thể phản kháng?

Mộ Dung Phúc Thủy một đêm không ngủ ngon, sáng sớm chợt nghe ở bên ngoài trang nhao nhao ồn ào, tưởng người của Tùng Hạc Bảo đã đến cửa khiêu khích, lập tức gọi quản gia đến hỏi.

Quản gia bẩm báo: “Lão gia, bên ngoài trang có một cô gái khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi nói muốn gặp Thích Thanh Ảnh, còn bảo nàng là người của Thiên Long Giáo, có lời trọng yếu muốn nhắn cho thiếu chủ. Tiểu nhân nghĩ nàng là phụ nữ đã có chồng bị điên cho nên sai gia đinh đuổi nàng đi. Ai ngờ nàng không chịu đi, ngoan cố xông vào trang cho bằng được, hiện tại đã bị tiểu nhân bắt giữ, chờ đợi lão gia phân phó.”

“Trước hết cứ dẫn nàng tới đây đã.” Mộ Dung Phúc Thủy thầm nghĩ, năm đó Thiên Long Giáo giáo chúng bị trục xuất quan ngoại đa phần đều là người già, phụ nữ và trẻ em, hơn nữa mỗi người đều lập độc thệ cả đời sẽ không trở lại Trung Nguyên, nếu như vi phạm lời thề, không chỉ mình người đó phải chịu tội, mà ngay cả Thích Thanh Ảnh cũng sẽ phải chịu tội cùng. Nàng nếu như thật sự là người của Thiên Long Giáo, hẳn cũng đã biết quy định này, vì sao còn muồn liều chết xông vào trang?

Mộ Dung Phúc Thủy ôn hòa hỏi han: “Cô nương, ngươi tên gì? Quả thật là người của Thiên Long Giáo sao? Không phải là đang đùa giỡn chứ?”

Nữ nhân kia cũng biết lễ nghĩa, nghe trang chủ hỏi liền quỳ xuống đáp: “Tiểu nữ tên là Diệp Mộng Ngân, là tỳ nữ của chủ mẫu, Thủy phu nhân. Hôm nay đến quý trang là vì có lời muốn nhắn với thiếu chủ Thích Thanh Ảnh. Truyền xong lời nhắn sẽ tức khắc nhận tử tội. Mong rằng trang chủ dàn xếp, cho phép tỳ nữ gặp mặt thiếu chủ, tỳ nữ mới có thể yên tâm.”

Mộ Dung Phúc Thủy thấy cô gái kia bộ dạng mi thanh mục tú, một thân y phục trắng thuần, cử chỉ toát ra phong thái của tiểu thư khuê các, không giống loại người gian ác, lại nghe nàng nói vậy lập tức động lòng trắc ẩn, sai người gọi Thích Thanh Ảnh đến.

“Mộng Ngân, sao ngươi lại tới đây?” Thích Thanh Ảnh vừa liếc mắt một cái đã nhận ra Diệp Mộng Ngân, “Mẫu thân của ta có khỏe không?”

“Thiếu chủ!” Diệp Mộng Ngân nhìn thấy Thích Thanh Ảnh lập tức liều mạng chạy đến, ôm lấy hắn khóc rống lên, “Chủ mẫu vì bị bệnh mà qua đời rồi!”

“Cái gì? Ngươi nói mẫu thân ta đã qua đời??” Thích Thanh Ảnh nghe tin dữ, cảm thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt đứng không vững ngay lập tức ngã xuống đất.

“Đúng vậy, thiếu chủ, tỳ nữ liều chết quay về Trung Nguyên, chính là vì muốn báo tin này cho người biết, mong thiếu chủ kiềm nén bi thương.” Diệp Mộng Ngân đỡ lấy Thích Thanh Ảnh đang quỳ khóc nức nở trên mặt đất, nói: “Chủ mẫu trước khi qua đời đã căn dặn tỳ nữ truyền tin cho thiếu chủ, hiện giờ chính mắt tỳ nữ trông thấy thiếu chủ vẫn còn sống, đã có thể an tâm xuống hoàng tuyền đoàn tụ cùng chủ mẫu.” Nói xong nàng liền rút kiếm ngắn giấu ở trong tay áo ra có ý muốn tự vẫn.

Thích Thanh Ảnh ngay lập tức nắm lấy thanh kiếm đang nằm trên tay trái của Diệp Mộng Ngân ngăn lại: “Mộng Ngân, ngươi không thể chết được!”

Diệp Mộng Ngân sửng sốt, thấy máu của Thích Thanh Ảnh đang lần theo thanh kiếm chảy xuống vạt áo của nàng, tạo thành một mảng đỏ sậm. Nàng cuống quít bỏ kiếm xuống: “Thiếu chủ, người làm gì vậy??”

“Ta làm sao nỡ.” Giọng nói Thích Thanh Ảnh nhỏ nhẹ, lại làm cho cõi lòng Diệp Mộng Ngân xao xuyến không thôi, “Ngươi nỡ lòng bỏ ta lại một mình sao?”

Diệp Mộng Ngân nhìn thấy dung nhan Thích Thanh Ảnh thanh lệ nhưng tái nhợt, thân mình mặc bố y mỏng manh, quần áo rách nát không thể che hết được những vết sẹo giăng kín khắp cơ thể, thì ra trong suốt một năm qua, thiếu chủ đã bị bọn họ tra tấn thành ra bộ dạng này. Đừng nói vì nàng từ lâu đã dành tình cảm lẫn quý mến cho thiếu chủ, mà cho dù là bất kì ai trong giáo, nhìn thấy thiếu chủ bị đày đọa đến thế này làm sao lại không đau lòng? “Tiểu tỳ cũng vậy, không nỡ lòng bỏ thiếu chủ mà đi!” Diệp Mộng Ngân khóc lóc kể lể, lệ tuôn rơi như mưa, “Nhưng mà, tiểu tỳ sống thêm một ngày, thiếu chủ sẽ phải chịu đựng thêm một ngày cực hình, tiểu tỳ mạng nhỏ, chết cũng không sao, nhưng làm sao có thể liên lụy đến thiếu chủ được?”

“Mẫu thân ta đã tạ thế, nếu như ngay cả ngươi cũng bỏ rơi ta, lòng ta sẽ đau đớn, sống không bằng chết.” Nói những lời này ra, trong mắt Thích Thanh Ảnh ánh lên đau thương lẫn tuyệt vọng, “Cầu xin ngươi đừng bỏ ta mà đi.”

“Cho dù tiểu tỳ đáp ứng thiếu chủ giữ lại mạng này, thì người của Hoàn Kiếm sơn trang cũng sẽ không tha mạng cho ta.”

Thích Thanh Ảnh quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin Mộ Dung Phúc Thủy: “Thanh Ảnh cam chịu bị đánh mắng, chỉ cầu trang chủ đừng giết Diệp Mộng Ngân, để cho nàng ở bên cạnh ta bầu bạn. Nếu trang chủ đồng ý, tha cho nàng một mạng, gia mẫu trên trời cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt.”

Mộ Dung Phúc Thủy từ sớm đã bị cảnh chủ tớ thâm tình này làm cho động lòng. Một người là vì truyền tin mà liều chết xông vào sơn trang, một người là vì muốn cứu lấy mạng người kia mà cam chịu nhận cực hình. Tuy rằng cả hai đều là dư nghiệt của ma giáo, nhưng cũng thật có tình có nghĩa. Đúng vậy, nể mặt Thủy Nương, trước hết cứ đáp ứng hắn. “Diệp cô nương, nếu Thích Thanh Ảnh đã thay ngươi cầu tình, ngươi giờ cứ ở lại sơn trang đi. Nhưng mà hiện tại ta đáp ứng không giết ngươi, những người bên ngoài cũng sẽ không đồng ý, nếu như ngươi tự ý rời khỏi Hoàn Kiếm sơn trang, ta sẽ không thể bảo toàn được tính mạng của ngươi.”

“Đa tạ trang chủ!” Thích Thanh Ảnh và Diệp Mộng Ngân cùng nhau dập đầu tạ ơn Mộ Dung Phúc Thủy.

Diệp Mộng Ngân nâng Thích Thanh Ảnh dậy dìu về phòng nhỏ nơi tạp viện, ngồi còn chưa ấm chỗ, Tô Thiên Hồng đã đùng đùng nổi giận xông vào. Tuyết Y Dao đi theo đằng sau, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng.

“Yêu nghiệt! Còn không mau tới đây nhận lấy cái chết!” Tô Thiên Hồng giơ kiếm chém về phía Diệp Mộng Ngân.

Diệp Mộng Ngân cuống quít lách mình chống đỡ, bởi vì trong tay không có tấc sắc nào, võ công lại kém Tô Thiên Hồng khá xa, đấu được mấy hiệp đã bị bức đến góc tướng, mắt thấy được sẽ sớm bỏ mạng dưới kiếm kia.

Tuyết Y Dao ra tay đẩy kiếm Tô Thiên Hồng sang một bên, nói: “Thiên Hồng ca ca, sư phụ đã đáp ứng không giết nàng!”

Thích Thanh Ảnh cũng quỳ trên mặt đất cầu xin nói: “Tô thiếu gia, cầu xin người buông tha cho nàng đi.”

Tô Thiên Hồng không thu kiếm trở về, lại chĩa mũi kiếm về phía trái tim của Thích Thanh Ảnh. Thích Thanh Ảnh thấy kiếm đâm tới, giật mình kinh hãi, nhưng không tránh né.

“Thiếu chủ!” Diệp Mộng Ngân la lên, phi thân tới muốn đánh bật cánh tay của Tô Thiên Hồng đi. Thế nhưng nàng xuất ra công lực quá đà, cánh tay Tô Thiên Hồng chợt rung lên, mũi kiếm mất đi độ chính xác, quét ngang qua trước ngực Thích Thanh Ảnh khiến máu chảy ra ào ạt.

“Tô Thiên Hồng! Ta nói ngươi dừng tay lại! Bằng không ta lập tức gọi sư phụ đến!” Tuyết Y Dao cả giận hô lên.

Thật ra Tô Thiên Hồng vốn cũng không có ý định giết người, y vừa rồi chỉ mượn cớ để thử võ công của Diệp Mộng Ngân và Thích Thanh Ảnh. Diệp Mộng Ngân bị y ép tới tử lộ vẫn không thấy Thích Thanh Ảnh ra tay cứu giúp, ngược lại chính Tuyết Y Dao mới là người ngăn cản đường kiếm của y. Y quay sang muốn đâm Thích Thanh Ảnh, hắn ngay cả trốn cũng không trốn, nếu không phải vì Diệp Mộng Ngân làm lệch đường kiếm của y, nói không chừng y đã lấy được mạng của Thích Thanh Ảnh. Chẳng lẽ võ công của Thích Thanh Ảnh thật sự đã bị phế rồi sao? Hay hắn đã biết trước là mình sẽ không chết? Hoặc giả hắn đã sớm tính toán cho dù Tuyết Y Dao không ra tay kịp thời thì Diệp Mộng Ngân cũng sẽ xả thân cứu hắn? Hiện tại Thích Thanh Ảnh đã đạt được mục đích. Tuyết Y Dao nổi giận, hô thẳng đích danh Tô Thiên Hồng y, nàng chưa từng kêu tên y như vậy, tựa như mười mấy năm tình nghĩa đã bị câu nói kia của nàng đánh tan thành mây khói. Tuyết Y Dao rốt cuộc vẫn chỉ là một nữ nhân bình thường, tuy thông minh nhưng lại quá mức thiện lương, thiện lương thì không thể tránh khỏi sẽ bị lợi dụng.

Tuyết Y Dao phát hiện sắc mặt Tô Thiên Hồng là lạ, nàng ý thức được vừa rồi mình có thái độ quá mức tuyệt tình đối với y, nhưng nàng thật sự không đành lòng nhìn Thích Thanh Ảnh bị thương tổn thêm nữa. Nàng đưa tay đoạt lấy kiếm trong tay Tô Thiên Hồng: “Cầu xin ngươi đừng thương tổn hắn nữa.”

Tô Thiên Hồng nhìn Tuyết Y Dao lấy kiếm đi, nở nụ cười lạnh lùng, bất đắc dĩ nói: “Ngươi nói ta thương tổn hắn? Ngươi cho là ta thương tổn hắn?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Tuyết Y Dao nhìn thấy Diệp Mộng Ngân cẩn thận cởi áo cho Thích Thanh Ảnh, muốn giúp hắn băng bó vết thương do kiếm gây ra vừa rồi, lại gần như không thể nào làm được, thân mình gầy gò kia lại bị một vết thương xấu xí cắt ngang, vết cũ vừa khép miệng nay lại bị vết mới chồng lên, lấy vải gì băng bó cho được đây?

Diệp Mộng Ngân chỉ có thể ôm lấy Thích Thanh Ảnh mà khóc: “Thiếu chủ, trên người của người sao lại có nhiều vết thương đến như vậy? Nhiều thế này, người đã sống như thế nào chứ?”

Thích Thanh Ảnh nhắm mắt lại, vỗ về mái tóc Diệp Mộng Ngân bình thản nói: “Đã quen rồi, không sao cả.”

Không biết có ai nhìn thấy không, Tô Thiên Hồng cảm thấy được khóe môi Thích Thanh Ảnh chợt lóe lên một nụ cười đắc ý, vì thế y hung dữ nói: “Thích Thanh Ảnh, ngươi vừa rồi làm trò trước mặt sư phụ, nói rằng cam chịu mỗi ngày bị đánh mắng, chỉ cần sư phụ không giết Diệp Mộng Ngân. Hiện tại sư phụ ta đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi chứ?”

“Tô Thiên Hồng, ngươi có còn tình người không vậy? Hắn hiện tại đã bị thương nặng như thế, vì sao ngươi còn muốn đánh hắn?” Tuyết Y Dao thật sự không hiểu tại sao Thiên Hồng ca ca cứ nhằm vào Thích Thanh Ảnh, dường như không chỉ vì lý do hắn là dư nghiệt ma giáo, chẳng lẽ bởi vì nàng đối tốt với hắn cho nên y cảm thấy đố kỵ? Nghĩ vậy, nàng lập tức nói: “Nếu là vì ngươi không quen nhìn ta đối tốt với dư nghiệt ma giáo, ngươi có thể nói thẳng, không cần phải lấy người khác ra trút giận!” Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng lời nói khiến cho Tô Thiên Hồng thương tổn, nhưng khi nàng phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Lời nói ra giống như bát nước hắt đi, khó mà thu hồi lại được.

“Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tuyết đại tiểu thư, sư phụ năm đó giao Thích Thanh Ảnh cho ta quản lý, người muốn ta quản thúc hắn thật tốt. Về phần quản thúc như thế nào thì đó là là chuyện của ta.” Tô Thiên Hồng vốn đang muốn tìm cơ hội giải thích cho Tuyết Y Dao hiểu, nhưng những lời vừa rồi của nàng quả thật đã khiến y tổn thương. Thì ra Tuyết Y Dao lại nhìn y bằng ánh mắt như vậy, nàng thế mà lại nghĩ rằng y nhằm vào Thích Thanh Ảnh là vì cừu hận và ghen tị, là vì tư thù ân oán nho nhỏ kia sao? Quên đi, nếu nàng đã nhận định như vậy thì mặc kệ nàng, y biết mình hiện tại có giải thích thế nào đi nữa thì cũng chỉ khiến nàng thêm hiểu lầm, chỉ còn cách để nàng từ từ tìm ra chân tướng. Y tin tưởng tà bất thắng chính, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nghĩ đã thông suốt, Tô Thiên Hồng không hề để ý đến lời của Tuyết Y Dao, phân phó hạ nhân kéo Thích Thanh Ảnh vào trong viện, treo ở trên cây. Tuyết Y Dao thấy Tô Thiên Hồng không chịu nghe theo lời khuyên bảo của mình, một mạch chạy đi tìm sư phụ đến.

Cổ tay phải của Thích Thanh Ảnh bị gãy còn chưa lành lại, hiện giờ bị dây thừng cột vào cây, hay tay gánh lấy sức nặng thân thể, đau nhức không thể tả xiết, làm hắn gần như muốn ngất đi.

Phải trơ mắt nhìn Thích Thanh Ảnh chịu tra tấn, Diệp Mộng Ngân đau lòng quỳ trên mặt đất van xin: “Tô thiếu gia, xin người bỏ qua cho thiếu chủ của ta đi, tỳ nữ nguyện chịu thay cho thiếu chủ.”

“Lúc trước Thích Thanh Ảnh đã tự mình đứng trước anh hùng thiên hạ lập thệ, nếu một ngày phát hiện có dư nghiệt của Thiên Long Giáo lẻn vào Trung Nguyên, một ngày người kia chưa chết, hắn sẽ hưởng lấy một ngày cực hình để tạ tội, nếu không thiên lôi sẽ đánh hắn chết không toàn thây. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn hắn vi phạm lời thề, lỡ như hắn bị sét đánh thật, thì đó sẽ chính là sai lầm của ngươi.” Trong lời nói của Tô Thiên Hồng không hề có lấy một chút đùa cợt, ngữ khí vô cùng cường ngạnh.

Ánh mắt Diệp Mộng Ngân lộ ra vẻ tuyệt vọng: “Vậy tiện nữ chỉ có thể lấy cái chết để bảo toàn cho thiếu chủ.”

“Mộng Ngân, ngươi đã đáp ứng ta sẽ không tìm cái chết. Ngươi nếu thực sự muốn chết, ta sẽ chết cùng ngươi.” Giọng nói Thích Thanh Ảnh mong manh, nhưng Diệp Mộng Ngân vẫn nghe được rõ ràng. Nàng biết tâm ý thiếu chủ đã quyết, nhưng trong lòng lại không nỡ: “Nhưng mà, nhưng mà thiếu chủ, võ công của người đã bị phế, trên người lại đầy thương tích, làm thế nào có thể chịu được cực hình đây?”

“Ta đã lập thệ, thì phải tuân thủ. Dù sao Tô thiếu gia cũng là người hiệp nghĩa, chắc chắn sẽ không tước đi tính mạng của ta. Ngươi yên tâm đi.”

“Phải, hôm nay ta sẽ không lấy đi tính mạng của ngươi, âm mưu của ngươi vẫn chưa bị vạch trần, ta làm sao có tư cách giết ngươi? Nhưng ta sẽ tìm cho ra chứng cứ, không thể để ngươi sống tự tại được.” Tô Thiên Hồng nói xong lập tức giương roi, vụt liên hồi xuống lưng Thích Thanh Ảnh.

Máu tươi phun ra như mưa, bắn cả lên người Diệp Mộng Ngân, lạnh ngắt không hề mang theo độ ấm. Một roi của Tô Thiên Hồng đánh vào người Thích Thanh Ảnh tựa như một đao chém xuống trái tim nàng, đau lòng đến chết lặng. Nàng không nhớ rõ Tô Thiên Hồng đã đánh bao lâu, chỉ biết rằng lúc Thích Thanh Ảnh được thả ra thì đã sớm mất đi tri giác.

Diệp Mộng Ngân ôm Thích Thanh Ảnh trở lại phòng nhỏ, nhẹ nhàng đỡ hắn nằm lên giường. Nhìn quanh gian phòng nhỏ hẹp, bốn vách tường trống trơn rách mướp, trời đông giá rét đến đông cứng, cửa sổ bị phá trống hoác, đừng nói đến vật dụng hay chậu than, ngay cả một cái bát uống nước cũng không có. Đây là nơi dành cho người ở sao? Thiếu chủ ở tại nơi này đã một năm, mỗi ngày còn chịu đựng biết bao nhiêu cực hình tra tấn, làm sao hắn vẫn còn sức lực để sống đến tận bây giờ? Còn Tô Thiên Hồng kia nữa, vì sao lại muốn gây khó dễ cho thiếu chủ, còn nói thiếu chủ âm mưu đùa giỡn, y rốt cuộc muốn gì? Chẳng lẽ y thật sự muốn chém giết sạch sẽ người của Thiên Long Giáo mới có thể từ bỏ? May sao còn có Mộ Dung trang chủ và Tuyết tiểu thư tấm lòng nhân hậu, nhờ có bọn họ ở đây nên có lẽ thiếu chủ mới có thể bảo toàn tính mạng.

———-

Tuyết Y Dao vốn muốn đi tìm sư phụ tới ngăn cản Tô Thiên Hồng tra tấn Thích Thanh Ảnh, thế nhưng lại bị Mộ Dung Phúc Thủy giữ lại trong phòng.

“Dao nhi, vi sư cảm thấy mặc dù việc làm của Hồng nhi có hơi tuyệt tình, nhưng có lẽ y có lý do gì đó. Y luôn luôn nhìn sự tình rất thấu đáo, ngày ấy y giảng giải cho bọn Trần bảo chủ như thế nào ngươi cũng nghe rồi, y phân tích thật sự có đạo lý, ta không nghĩ rằng y lại chu toàn như vậy.” Mộ Dung Phúc Thủy thấm thía nói.

“Nhưng vì sao y cứ mãi gây khó dễ cho Thích Thanh Ảnh?”

“Chuyện này vi sư cũng có nghĩ tới. Giận Phong châm bị mất trộm, tam bảo chủ và nhị bảo chủ của Tùng Hạc Bảo cũng lần lượt tử vong, một loạt sự tình xảy ra nói không chừng thật sự có quan hệ với Thích Thanh Ảnh. Từ trong phòng hắn tìm ra Giận Phong châm, hắn cũng thừa nhận là bị người sai sử, tuy rằng võ công hắn đã bị phế, nhưng hắn đã ở trong trang một năm, đủ để quen thuộc đường đi nước bước rồi, nếu có người lợi dụng hắn thám thính tin tức, giăng bẫy giết chết Trần gia huynh đệ thì cũng không có gì là lạ.” Mộ Dung Phúc Thủy dừng lại một chút, thấy mặt mày Tuyết Y Dao có chút đăm chiêu, lại giải thích: “Người đứng sau thao túng có lẽ là dư nghiệt của Thiên Long Giáo, mưu toan xưng bá võ lâm, ít nhiều sẽ có quan hệ với Thích Thanh Ảnh. Ta nghĩ Hồng nhi gây khó dễ cho Thích Thanh Ảnh, hơn phân nửa là muốn bức kẻ đứng đằng sau hiện thân.”

“Thích Thanh Ảnh là thiếu chủ của Thiên Long Giáo, hiện tại cha mẹ hắn đều đã mất, còn ai có thể sai khiến hắn cơ chứ?”

“Đúng vậy, hoặc có thể chính hắn là kẻ đã bày ra mọi âm mưu.”

“Sư phụ, người hiểu sai ý của Dao nhi rồi. Thích Thanh Ảnh thật sự vô tội.” Tuyết Y Dao không rõ vì sao sư phụ và Thiên Hồng ca ca đều như nhau, cho rằng chuyện xấu kia là do Thích Thanh Ảnh làm. Mặc kệ thế nào, hôm nay nàng nhất định phải vì Thích Thanh Ảnh mà biện hộ, quyết nói hết với sư phụ tất cả những gì nàng biết.

“Dao nhi, ngươi có căn cứ gì không?”

“Đêm của cái ngày mà chúng ta soát ra Giận Phong châm ở trong phòng Thích Thanh Ảnh, đồ nhi có đến hỏi qua hắn, hắn vẫn không chịu nói ra là ai sai khiến, hắn cũng nói không phải là vì sợ mất mạng mà sợ rằng nói ra sẽ khiến sơn trang nổi loạn, kẻ gian thừa cơ lẻn vào gây sóng gió. Có thể thấy được kẻ kia là người trong sơn trang, có chút địa vị trong giới võ lâm. Mặt khác theo đồ nhi được biết, Thích Thanh Ảnh năm đó đem tính mạng của mình đổi lấy sự sống cho Thiên Long Giáo giáo chúng là xuất phát từ thiện ý, không hề có ý muốn trà trộn vào Hoàn Kiếm sơn trang để mưu đồ khôi phục Thiên Long Giáo. Bởi vì hắn mắc bệnh nặng, không thể sống quá hai mươi tuổi, hắn chỉ muốn có thể tận lực sống tốt để chuộc lại tội nghiệt.”

“Thích Thanh Ảnh bị bệnh nặng, ngươi làm sao mà biết được?” Mộ Dung Phúc Thủy ngạc nhiên hỏi.

“Hắn thường xuyên ho ra máu, đêm đó bị ta phát hiện, bất đắt dĩ bị ép buộc cho nên phải nói ra bệnh tình cho ta biết. Hắn còn cầu xin ta nhất định không được nói cho sư phụ và Thiên Hồng ca ca biết. Hắn nói sư phụ và ca ca đều là những người hiệp nghĩa, hạ thủ lưu tình. Hắn ở đây làm nô tài, chỉ vọng có thể đem mệnh tàn của mình nhận lấy tất cả cừu hận, hóa giải ân oán giữa Thiên Long Giáo và võ lâm Trung Nguyên. Người thiện lương như vậy, làm sao có thể bày ra âm mưu đây?” Tuyết Y Dao thâm tình nói, nói xong nước mắt lập tức rơi xuống.

Nhìn thấy Tuyết Y Dao than thở khóc lóc nói xong một hồi, Mộ Dung Phúc Thủy không thể không phủ nhận kết luận vừa rồi, một lần nữa cảm thấy lo lắng. Nếu lời của Tuyết Y Dao là thật, Thích Thanh Ảnh thật sự không có quan hệ với một loạt sự tình kia, vậy rốt cuộc là ai đang vu oan hãm hại Hoàn Kiếm sơn trang? Có mục đích gì? Chẳng lẽ thật sự là do người của Hoàn Kiếm sơn trang gây ra? Cũng đúng, rằng chỉ có người trong nhà mới có thể hiểu rõ đường đi nước bước đến vậy. Nghĩ đến nghĩ đi, hắn lại cảm thấy Tô Thiên Hồng là người đáng nghi nhất. Ngay từ đầu Giận Phong châm là do y soát ra từ trong phòng Thích Thanh Ảnh, y lấy cớ hoài nghi Thích Thanh Ảnh lấy cắp Giận Phong châm, chủ động muốn điều tra nơi ở của Thích Thanh Ảnh. Chẳng lẽ vận may của y tốt đến mức chỉ mới một lần đã soát ra được? Huống hồ hộp châm tìm được cũng không phải là hộp châm do y bảo quản lâu nay, mà hộp châm ở chỗ y có thật sự mất đi hay không thì vẫn chưa điều tra rõ. Tiếp theo y lại ra ngoài tản bộ cùng với Dao nhi, vừa vặn phát hiện ra thi thể của Trần Vân Hổ. Để y hộ tống Trần Vân Hạc về bảo, Trần Vân Hạc lại chết oan chết uổng, y thì một sợi tóc cũng không mất. Thiên Hồng là đệ tử chân truyền của Mộ Dung Phúc Thủy hắn, nếu muốn bắt chước kiếm thế của Lệ Băng kiếm để hành hung, quả thực dễ như trở bàn tay. Y có rất nhiều cơ hội để ra tay, nếu thật sự là do y làm, thì y làm thế vì lý do gì?

Mộ Dung Phúc Thủy thực sự không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu Thiên Hồng thực sự là kẻ tâm địa bất chính, y có thể lợi dụng cơ hội này, trước là tiêu diệt cừu nhân Thích Thanh Ảnh, vu oan cho sư phụ mình và người của Thiên Long Giáo cấu kết để sát hại võ lâm đồng đạo, sau đó thay trời hành đạo đại nghĩa diệt sư, tự mình tiếp quản Hoàn Kiếm sơn trang, thành tựu một đời anh danh. Như vậy xem ra Thiên Hồng nhẫn tâm tra tấn Thích Thanh Ảnh đơn giản là vì muốn dồn Thích Thanh Ảnh đến đường cùng, gây ra hành vi sai trái, theo đó y sẽ có cớ để giết chết Thích Thanh Ảnh. May mắn sao Thích Thanh Ảnh vẫn chịu đựng không hề phản kháng, nhưng như vậy sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết dưới tay Tô Thiên Hồng mà thôi.

Mộ Dung Phúc Thủy suy nghĩ mà mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng, hắn chán nản nói: “A Dao, ngươi về trước đi, vi sư phải bình tâm một chút.” Dao nhi rất thiện lương đơn thuần, nếu đem suy nghĩ vừa rồi của hắn nói cho nàng nghe, nàng nhất định sẽ không thể chấp nhận, có thể sẽ gặp phải chuyện không may. May sao võ công của nàng không tồi, nếu trong sơn trang thật sự sẽ xảy ra biến cố, nàng có thể tự bảo vệ lấy mình.

Tuyết Y Dao đâu biết rằng chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, Mộ Dung Phúc Thủy lại nghĩ ra nhiều chuyện đến thế, nàng hỏi: “Sư phụ không đến xem Thích Thanh Ảnh sao?”

Mộ Dung Phúc Thủy nghĩ hiện tại đi ngăn cản chẳng khác nào đả thảo kinh xà, Tô Thiên Hồng tỉnh táo, có thể sẽ từ lời nói của hắn mà suy đoán ra điều gì. Dù sao Thích Thanh Ảnh đối với y hẳn là vẫn còn tác dụng, y sẽ không sớm giết chết Thích Thanh Ảnh, vì vậy nói: “Vi sư hẳn là không cần đi. Hồng nhi bây giờ sẽ chưa giết Thích Thanh Ảnh đâu. Hiện tại Thích Thanh Ảnh có Diệp cô nương chăm sóc, ngươi cũng không nên đến gần hắn nữa, ngươi hẳn là biết Hồng nhi đối với ngươi có cảm tình đặc biệt, ngươi chăm sóc Thích Thanh Ảnh không những chẳng thể giúp hắn mà ngược lại sẽ làm hại hắn.”

Tuyết Y Dao biết sư phụ nói có lý, nhưng vẫn không yên lòng, trộm chạy đến nhìn, thấy Diệp Mộng Ngân đã đưa Thích Thanh Ảnh trở về phòng, lòng khẽ buông lỏng trở về phòng mình.

Đêm lạnh trăng sáng trong, tựa như ban ngày. Gió lạnh thổi tới, sương đêm đọng trên lá cây khẽ lay động, bóng cây trên mặt đất cũng tùy hứng đưa đẩy.

Diệp Mộng Ngân bị gió lạnh thổi làm cho run lẩy bẩy, tất cả thảm, chăn đơn lẫn áo khoác của mình đều đã đắp hết lên người Thích Thanh Ảnh, chính nàng lại ngồi trên đất co ro chịu lạnh.

Bởi vì trên lưng Thích Thanh Ảnh có thương tích, hắn chỉ có thể nằm nghiêng trên giường hướng mặt ra ngoài, nửa đêm mơ mơ màng màng vì đau mà tỉnh lại, liếc mắt một cái lập tức thấy Diệp Mộng Ngân đang run rấy canh giữ bên giường. Hắn có chút không đành lòng nói: “Mộng Ngân, ngươi nếu như không chê ta bẩn thì lên đây ngủ cùng ta đi. Giường và thảm vẫn còn đủ lớn, hai người cùng nằm hẳn là không có vấn đề gì.”

Diệp Mộng Ngân cảm động không biết nói gì cho phải, thiếu chủ đã bị người ta thương tổn đến như vậy, lại còn vì người khác mà lo nghĩ, có thể đi theo một chủ nhân như thế, nàng có lẽ đã tích phúc được mấy đời: “Thiếu chủ, tiểu tỳ làm sao lại có thể ghét bỏ thiếu chủ? Nhưng mà chủ tớ có khoảng cách, tiểu tỳ có thể nào đồng sàn cộng chẩm cùng thiếu chủ?”

Thích Thanh Ảnh cười ảm đạm: “Ta từ sớm đã không còn là thiếu chủ của Thiên Long Giáo, giờ chỉ là tên nô bộc thấp hèn của Hoàn Kiếm sơn trang mà thôi. Ngươi ở lại sơn trang, không cần phải gọi ta là thiếu chủ, gọi Thanh Ảnh được rồi. Giá như thân phận của mọi người đều như nhau, không phân biệt nam nữ gì cả, thì đã không cần phải kiêng kị. Nếu như ngươi không muốn nằm cùng giường với ta, thì lấy thảm này xuống đắp đi.” Hắn nói xong lập tức kéo thảm đang đắp trên người xuống dưới.

“Thiếu chủ! Không, Thanh Ảnh.” Diệp Mộng Ngân khẩn trương ngăn cản nói: “Ngươi không cần phải nhường thảm, sẽ bị cảm lạnh mất. Được rồi, đêm nay ta sẽ ngủ cùng ngươi mà.” Nàng cẩn thận nằm lên giường, tiến vào thảm, nghiêng mình nằm đối mặt với Thích Thanh Ảnh.

“Thật ra hai người cùng ngủ sẽ càng thấy ấm áp hơn.” Thích Thanh Ảnh nhẹ nhàng cười nói với nàng.

Diệp Mộng Ngân như chìm đắm trong nụ cười của Thích Thanh Ảnh, xinh đẹp mà đầy đau thương, nàng đã yêu con người này mất rồi. Nàng cũng không hi vọng xa vời rằng mình sẽ có thể mãi được như bây giờ, được nằm trong lồng ngực Thích Thanh Ảnh, nhìn hắn cười với nàng. Một đêm hôm nay là đủ rồi, nàng đã quá thỏa mãn. Nếu như có cách giúp cho Thích Thanh Ảnh thoát khỏi đau khổ, hưởng thụ những tháng ngày bình yên, nàng nguyện ý hi sinh tất cả, thậm chí là cả tính mạng của mình, không hề hối tiếc.

Thích Thanh Ảnh dùng tay trái ôm nàng vào trong lồng ngực: “Lại gần hơn một chút nữa đi, nếu không ngươi sẽ ngã xuống giường mất.”

“Thanh Ảnh, như vậy là được rồi, tới gần lại đụng đến miệng vết thương của ngươi.” Diệp Mộng Ngân theo bản năng chống cự, không may lại đụng tới vết thương trên ngực Thích Thanh Ảnh, cảm giác ẩm ướt, có lẽ lại bị nứt ra rồi, “Thực xin lỗi, làm ngươi đau sao?”

Thích Thanh Ảnh thoáng nhíu mi, sau đó nhẹ nhàng nói: “Không sao cả, không đau lắm đâu. Chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, mọi đau đớn chỉ là dĩ vãng mà thôi. Bởi vì ta có ngươi ở đây rồi.”

Một câu cuối cùng của Thích Thanh Ảnh được Diệp Mộng Ngân ghi tạc thật sâu ở trong lòng, tựa như một loại bùa chú, trọn đời không thể gỡ bỏ.

Sáng ngày hôm sau, Mộ Dung Phúc Thủy nhận được bái thiếp do Tùng Hạc Bảo phát ra cho toàn thể võ lâm anh hùng, hắn lập tức cho gọi Tô Thiên Hồng và Tuyết Y Dao tới để bàn bạc.

Tuyết Y Dao xem xong tấm thiếp, hung dữ tức giận quăng trên mặt đất nói: “Sư phụ, đây rõ ràng là muốn khiêu khích. Trần Vân Tùng mời toàn bộ anh hùng thiên hạ đến Tùng Hạc Bảo tham dự đại hội võ lâm, thỉnh Thiếu Lâm phương trượng ra mặt chủ trì đại hội, mời chúng ta đến rõ ràng là để vấn tội. Đến lúc đó hỏi chuyện của nhị bảo chủ và tam bảo chủ, chắc chắn sẽ đổ hết tội lên đầu chúng ta, chúng ta tìm không ra hung thủ, lại không có chứng cứ đề rửa sạch tội danh, chẳng phải là sẽ mất mặt trước anh hùng trong thiên hạ sao?”

“Ta nghĩ không hẳn là như vậy.” Tô Thiên Hồng bình tĩnh nói: “Sư phụ, đồ nhi nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội. Đại hội võ lâm phải đến đầu tháng tám mới bắt đầu, chúng ta còn hơn nửa tháng để điều tra chân tướng, tuy rằng thời gian không dư dả, nhưng vẫn có hi vọng. Nếu đến lúc đó chúng ta vẫn không thể tìm ra hung thủ hoặc chứng cứ chứng minh chúng ta trong sạch, thì đành phải đến đại hội võ lâm giải thích. Nếu chúng ta không đi, ngược lại sẽ tạo ra thêm hoài nghi mà thôi. Chúng ta đi, muốn thoát khỏi oan án, cùng lắm cứ dẫn theo Thích Thanh Ảnh, đến lúc đó đồ nhi sẽ có biện pháp giúp cho Hoàn Kiếm sơn trang thoát khỏi tội danh.”

Mộ Dung Phúc Thủy nghe Tô Thiên Hồng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thầm nghĩ y nói rất có lý. Nói không chừng Hồng nhi cũng thật sự không như trong tưởng tượng của hắn, có lẽ hết thảy đều là do Thích Thanh Ảnh gây ra. Xe đến trước núi ắt sẽ có đường, Mộ Dung Phúc Thủy thở dài nói: “Được rồi, chuyện này giao cho Hồng nhi làm chủ. Dao nhi, ngươi đi theo hỗ trợ cho Hồng nhi.”

“Sư phụ, còn có chuyện của Thích Thanh Ảnh, thật sự là mỗi ngày hắn đều phải bị tra tấn sao?” Tuyết Y Dao lo lắng hỏi.

Mộ Dung Phúc Thủy hiểu được ý tứ của Tuyết Y Dao, nhân tiện nói: “Đó là lời thề do chính hắn nói ra. Nhưng thân thể của hắn hiện giờ không tốt, nên giảm bớt đi, mỗi ngày chỉ quất mười roi khiển trách.”

“Cám ơn sư phụ.” Tuyết Y Dao thở dài.

 – Hoàn đệ nhị chương –

Đệ nhất chương | Đệ tam chương →

Advertisements

4 thoughts on “[Hồng ảnh tuyết ngân] – Đệ nhị chương

  1. Pingback: [Hồng ảnh tuyết ngân] – Đệ nhất chương | Na's World

  2. Pingback: [Hồng ảnh tuyết ngân] – Đệ tam chương | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s