[Hồng ảnh tuyết ngân] – Đệ tam chương

Hồng ảnh tuyết ngân – Đệ tam chương

Tác giả: Ngọc Ẩn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Diệp Mộng Ngân vừa tỉnh lại, phát hiện Thích Thanh Ảnh không còn nằm trên giường, cuống quít xoay người ngồi dậy. Đang muốn ra khỏi phòng tìm kiếm thì đã thấy Thích Thanh Ảnh cầm một chiếc bát thô đi đến, thấy Diệp Mộng Ngân đã tỉnh, cười nói: “Mộng Ngân, vừa đúng lúc, cháo hãy còn nóng, ăn nhanh đi.” Thích Thanh Ảnh ngồi xuống bên giường, dùng tay trái đưa bát đến trước mặt Diệp Mộng Ngân.

Trên mặt cháo trong bát có để mấy miếng dưa muối, Diệp Mộng Ngân cầm bát lên, cảm giác có chút độ ấm, nàng phát hiện bên cạnh bát còn có một đôi đũa, liền hỏi: “Thanh Ảnh, đây là điểm tâm của ngươi?”

“Buổi sáng đến quét tước ở Hoàn Đình viện liền có thể đến trù phòng lĩnh một bát cháo, Trương thẩm làm ở trù phòng tốt bụng lắm, cố ý múc cho ta cháo nóng đấy.” Thích Thanh Ảnh vẻ mặt thật cao hứng, thấy Diệp Mộng Ngân chậm chạp mãi không chịu ăn, liền nói: “Ngươi ăn đi, nếu không đủ no ta sẽ đi cầu Trương thẩm xin thêm một bát nữa.”

Mắt Diệp Mộng Ngân sớm đã bị hơi nước làm mờ hết cả, Thanh Ảnh vì để lấy được điểm tâm, cố nén đau xót sáng sớm đi quét tước đình viện, nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, thân mình đầy máu khô, nàng làm thế nào mà nuốt cho nổi. “Ta thật vô dụng! Thật vô dụng!” Diệp Mộng Ngân ôm mặt khóc nức nở, “Không giúp được gì, ngược lại còn liên lụy ngươi. Mộng Ngân nào có mặt mũi nào ăn cơm chứ?”

“Nha đầu ngốc, không ăn sẽ chết đói đó, đừng suy nghĩ lung tung nữa, cháo hẵng còn nóng, chúng ta cùng ăn.” Thích Thanh Ảnh đem chiếc đũa nhét vào tay Diệp Ngân Mộng, an ủi nói: “Chỉ cần còn sống là còn hi vọng.”

Diệp Mộng Ngân cái hiểu cái không chỉ nhẹ gật đầu, rốt cuộc bắt đầu ăn. Nàng bỗng nhiên phát hiện Thích Thanh Ảnh dùng tay trái sử dụng đũa, liền hói: “Thanh Ảnh, người vì sao lại dùng tay trái để ăn cơm?”

Thích Thanh Ảnh sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ cười cười: “Cổ tay phải ta mấy hôm trước bị bẻ gãy, giờ không có chút khí lực nào.”

Diệp Mộng Ngân nhanh chóng buông bát xuống, dứt khoát nâng tay phải Thích Thanh Ảnh lên xem, thấy trừ bỏ trên cổ tay có quấn một vòng vải, lòng bàn tay còn có một vết thương rất sâu, nứt chảy ra máu tươi. “Rất đau phải không? Bọn họ làm sao lại hạ thủ đến mức này chứ?”

“Kỳ thật chỉ còn một bàn tay, nhưng vẫn còn có thể làm được chút việc nặng.”

Diệp Mộng Ngân rốt cuộc không kiềm được, lệ chảy tràn mi. Thích Thanh Ảnh dùng tay trái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, ôn nhu nói: “Đừng khóc, cháo nguội rồi kìa. Như vậy đi, ngươi uy ta ăn.”

“Thích thiếu gia thật sung sướng, ăn cơm còn muốn hạ nhân hầu hạ.” Tô Thiên Hồng không biết từ khi nào đã đứng đó, tựa vào khung cửa châm chọc nói: “Đêm qua là nha đầu kia ngủ cùng ngươi? Thật là có diễm phúc mà.”

“Tô thiếu gia, người đánh chửi Thanh Ảnh sao cũng được, cầu người đừng vu tội cho sự trong sạch của Diệp cô nương.” Thích Thanh Ảnh thành thật nói.

“Thanh Ảnh là chủ tử của Mộng Ngân, hầu hạ hắn là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Mạng của ta chính là mạng của thiếu chủ, thiếu chủ bảo ta làm gì, ta đều cam tâm tình nguyện.” Diệp Mộng Ngân nói không chút do dự.

Tô Thiên Hồng nhìn ra Diệp Mộng Ngân quả thật đối Thích Thanh Ảnh động chân tâm, trong lòng chợt cảm thấy có một loại ghen tị không nói nên lời, vì cái gì Thích Thanh Ảnh lại dễ dàng được người khác quan tâm đến vậy? Hắn hung hăng nói: “Thích Thanh Ảnh bảo ngươi bồi hắn ngủ, ngươi đáp ứng hắn đương nhiên cũng chẳng sao cả, nếu có một ngày hắn bảo ngươi vì để được lợi cho hắn mà đi bồi nam nhân khác, ngươi cũng cam tâm tình nguyện làm theo lời hắn sai bảo sao?”

“Nếu như làm vậy có thể đem lại hạnh phúc cho Thanh Ảnh, Mộng Ngân tuyệt không do dự.”

Khóe miệng Tô Thiên Hồng nổi lên một tia cười lãnh khốc: “Thích Thanh Ảnh, ngươi nghe cho kĩ, nếu ngươi có thể bảo Diệp cô nương bồi ta một đêm, ta chắc chắn trong mười ngày sẽ không tìm tới ngươi gây phiền toái. Nếu không ta trước sẽ đánh ngươi, sau đó bắt ngươi lau chùi quét tước tất cả đất đá ở các sân và hành lang, nếu như ngươi làm không đạt yêu cầu, thì đừng hòng mơ có cơm ăn.”

Ánh mắt Thích Thanh Ảnh lóe lên, giận dữ nói: “Tô thiếu gia, Thanh Ảnh vẫn nghĩ người là chính nhân quân tử, không nghĩ tới người có thể đưa ra yêu cầu hạ lưu như thế. Thanh Ảnh nhất quyết không đáp ứng!”

“Không đáp ứng chứ gì? Ngươi cần phải hiểu rõ.” Tô Thiên Hồng lạnh lùng nói, “Đừng tưởng Diệp cô nương có thể giúp được ngươi, Hoàn Kiếm sơn trang chúng ta không dưỡng kẻ ăn không ngồi rồi, Diệp cô nương nếu lưu lại, ta phải cấp việc cho nàng làm. Nàng nếu không theo ta, có khi là phải đi giặt tẩy quần áo, thật chỉ sợ nàng ốc còn không mang nổi mình ốc.”

Diệp Mộng Ngân nghe đến đó, khuyên Thích Thanh Ảnh: “Thanh Ảnh, đừng cố chấp, cứ đáp ứng hắn đi. Mộng Ngân bất quá chỉ là một tỳ nữ nhỏ bé, có thể được Tô công tử chiếu cố, lại còn đổi được cho thiếu chủ một quãng thời gian thanh nhàn, chuyện tốt như vậy ngươi không có lý do gì để cự tuyệt cả.”

“Quả là một nha đầu thấu tình đạt lý, khó trách chủ tử ngươi lại luyến tiếc không muốn để ngươi chết.” Tô Thiên Hồng châm chọc nói.

“Mộng Ngân ngươi thế nào lại có thể lãng phí chính mình? Thích Thanh Ảnh ta chỉ cần còn một hơi thở, quyết không để ngươi đem thân mình ra giao dịch.” Thích Thanh Ảnh kiên quyết nói, “Tô công tử, thỉnh người tự trọng. Người nếu muốn có nữ nhân bồi, đến kĩ viện e rằng có lý hơn, không cần phải ở đây khi dễ một cô nương trong sạch. Hơn nữa, người làm như vậy… không sợ làm Tuyết tiểu thư thất vọng sao?”

Tô Thiên Hồng nguyên bản là do nhất thời đố kị, nghĩ muốn châm ngòi phá hư tình cảm của Thích Thanh Ảnh và Diệp Mộng Ngân nên mới nói như vậy, cho dù là Thích Thanh Ảnh vừa rồi có đáp ứng điều kiện của hắn thì hắn cũng sẽ không đối Diệp Mộng Ngân làm ra hành vi vượt quá lễ giáo. Chính thật không ngờ Thích Thanh Ảnh lại kiên quyết cự tuyệt như vậy, còn nói hắn là kẻ ngụy quân tử háo sắc hạ lưu, nhất thời tức giận: “Tốt lắm, Thích Thanh Ảnh, ta thành toàn cho ngươi!”

Quất mười roi, đối với người bình thường có lẽ không quá nghiêm trọng, nhưng Thích Thanh Ảnh nguyên bản là bị thương, thân mình suy yếu, mười roi giáng xuống làm hắn té xỉu trên mặt đất. Diệp Mộng Ngân đau lòng nâng Thích Thanh Ảnh dậy, gọi tên của hắn mong hắn tỉnh táo lại. Tô Thiên Hồng lại đem tới một thùng nước đá dội lên người Thích Thanh Ảnh, hắn nghĩ muốn cho Thích Thanh Ảnh và Diệp Mộng Ngân cả ngày đều phải làm việc, không cho bọn họ thời gian để động não suy nghĩ, vì thế quay sang đối hạ nhân phân phó: “Trông coi bọn chúng làm việc, nếu phát hiện có gì lạ thì liền đến gặp ta bẩm báo.”

Diệp Mông Ngân trên người cũng bị nước đá dội trúng, gió lạnh xẹt qua, lạnh đến thấu xương tủy, nàng vận nội công, cảm giác ấm hơn một ít.

Thích Thanh Ảnh rùng mình một cái, tỉnh táo lại, ảm đạm cười nói: “Làm liên lụy ngươi bị ướt hết quần áo.” Nói xong lại cố gắng bò lên, “Đừng lo lắng cho ta, quét dọn hành lang bất quá cũng chẳng có gì, trước kia ta cũng thường hay quét tước, có lẽ quá trưa một chút là xong rồi. Nhưng ngươi, trước kia hầu hạ nương ta chưa từng làm qua việc rửa chén, giặt quần áo hay bất kì việc nặng gì, đã làm khó ngươi rồi.”

——-

Giữa trưa, vầng thái dương vẫn mông mông lung lung chiếu sáng.

Diệp Mộng Ngân rốt cục cũng giặt được xong mấy bồn quần áo, ẩn ẩn cảm thấy xương sống và thắt lưng đau buốt khó tả, thế nhưng vẫn còn đến ba bốn bồn đang chờ nàng. Thời tiết giá lạnh, hai tay ngâm trong nước đã sớm mất đi tri giác, chậm chạp xát quần áo, nàng đưa mắt nhìn về phía giếng nước.

Cứ một khoảng thời gian, Thích Thanh Ảnh sẽ đến giếng lấy nước để lau chùi hành lang. Tới tới lui lui đã sáu bảy lần. Bởi vì tay phải Thích Thanh Ảnh không có khí lực, mỗi lần đều là nhờ Diệp Mộng Ngân kéo nước lên giúp hắn.

Lúc này, Diệp Mộng Ngân thấy đằng xa Thích Thanh Ảnh mang theo mộc dũng hướng giếng đi tới, nhìn qua thực hết sức mệt nhọc, cước bộ thất tha thất thểu, giống như có thể ngã xuống bất kì lúc nào. Nàng thật nhanh bỏ quần áo trong tay xuống, tiến đến đỡ lấy thân mình đang lung lay sắp đổ của Thích Thanh Ảnh. “Thanh Ảnh, đừng gắng gượng, thấy mệt mỏi thì nghỉ một lát đi.” Nàng thân thiết nói.

“Không có gì đáng ngại, chỉ là đầu có chút váng vất, một chút liền hết ngay thôi.” Thanh âm Thích Thanh Ảnh suy yếu, hỗn loạn ho khan.

Nhìn thấy Thích Thanh Ảnh sớm bị máu tươi làm ướt đẫm quần áo, Diệp Mộng Ngân đau lòng không nói nên lời. Kia một thân thương tích đầy máu, không được nghỉ ngơi, không có cơm ăn, lại còn phải làm việc nặng như vậy, Thanh Ảnh rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Vì cái gì bắt hắn chịu tra tấn dã man đến thế? “Nghỉ ngơi một lát đi, ta bên này cũng sắp làm xong, đến lúc đó có thể giúp ngươi.”

Thích Thanh Ảnh nhìn qua những mộc bồn đầy quần áo bẩn, cười cười nói: “Chỉ sợ đến quá trưa ngươi cũng làm không xong. Nếu muốn giúp ta, giờ đừng quản việc ta nữa, đi làm việc của ngươi đi.” Nói xong liền nhấn mộc dũng muốn tự mình múc nước.

Diệp Mộng Ngân sao có thể bỏ qua, đoạt lấy mộc dũng bỏ sang một bên nói: “Ngươi nhất định phải nghỉ ngơi một lát đi đã, bằng không ta sẽ không giúp ngươi múc nước.”

“Được rồi, được rồi, ngươi không giúp ta múc nước thì ta chỉ có thể nghỉ ngơi thôi, ai kêu ta chỉ còn một bàn tay dùng được chứ.” Thích Thanh Ảnh nói xong liền dựa vào giếng ngồi xuống. Hắn quả thật đã mệt chết rồi, vết thương trên lưng như đang bốc cháy, đau không tả được, tay chân lại đông cứng lạnh buốt, máu ra âm ỉ, bụng đói khát khó nhịn, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, hắn nghĩ không thể té xíu trước mặt Mộng Ngân nữa. Nghỉ ngơi trong chốc lát cùng lắm cũng không có gì, dù sao Tô Thiên Hồng cũng bắt hắn làm xong trong ngày hôm nay, trong vòng một ngày chắc chắn sẽ không thể làm xong nổi, mà cho dù hắn có miễn cưỡng làm xong, Tô Thiên Hồng nhất định cũng sẽ tìm cớ khác để giày vò hắn. Nghĩ đến đó, mí mắt hắn càng ngày càng trầm, đang lúc mơ mơ màng màng ngủ, hắn nghe thấy thanh âm của Tuyết Y Dao.

“Thích Thanh Ảnh, sư phụ tìm ngươi hỏi chuyện.” Tuyết Y Dao nghe xong lời sư phụ khuyên bảo, biết Thiên Hồng ca ca vẫn thực thích nàng, nàng sợ rằng mình tiếp tục cùng Thích Thanh Ảnh thân thiết sẽ càng làm cho Thích Thanh Ảnh chịu thương tổn lớn hơn. Cho nên trời vừa đến ngọ đã đến phòng sư phụ bồi hắn chơi cờ, nói chuyện phiếm, mắt không thấy tâm ắt không loạn. Thẳng đến khi sư phụ bống nhiên nói muốn tìm Thích Thanh Ảnh hỏi chuyện mới đi tìm hắn.

Thấy Thích Thanh Ảnh mệt mỏi dựa vào giếng nước nghỉ ngơi, Diệp Mộng Ngân cẩn thận ở bên cạnh chiếu cố, tâm của Tuyết Y Dao không hiểu sao cảm thấy có chút đau. Nàng thực sự hâm mộ Diệp Mộng Ngân, có thể quang minh chính đại ở bên cạnh Thích Thanh Ảnh bảo hộ hắn, cẩn thận quan tâm hắn, đồng sinh cộng tử. Bọn họ hẳn là rất yêu nhau đi, thời khắc đối phương suy nghĩ, tâm ý tương thông, cho dù có chịu bao nhiêu cực khổ cũng có thể sóng vai cùng bước đi.

“Tuyết tiểu thư, trang chủ tìm Thanh Ảnh để làm gì vậy?” Diệp Mộng Ngân có chút lo lắng hỏi han, trong mắt tự nhiên toát ra một loại tình cảm thân thiết.

Tuyết Y Dao mỉm cười: “Diệp cô nương yên tâm, có ta ở đây, Thanh Ảnh sẽ không có việc gì đâu. Sư phụ giảng đạo đương nhiên sẽ không giống những hình phạt của Thiên Hồng ca ca.”

Đem Thích Thanh Ảnh đến thư phòng của sư phụ, Tuyết Y Dao đang muốn đứng lại nghe chuyện thì đã nghe Mộ Dung Phúc Thủy nói: “Dao nhi, vi sư có mấy câu muốn nói riêng với Thích Thanh Ảnh, ngươi lui trước đi.”

Tuyết Y Dao không nghĩ gì nhiều, liền xoay người rời khỏi phòng.

Chờ Tuyết Y Dao đi xa, Mộ Dung Phúc Thủy bỗng nhiên ra tay chế trụ mạch môn nơi tay phải của Thích Thanh Ảnh. Thể lực Thích Thanh Ảnh vốn đã yếu, chống đỡ không nổi, cổ tay bị bẻ gãy đau buốt, trước mắt tối sầm té ngã trên mặt đất.

Mộ Dung Phúc Thủy nhanh tay thu nội lực trở về. Hắn vừa rồi cố ý thứ, chứng thật mạch của Thích Thanh Ảnh đã tán loạn, nội công hẳn là đã bị phế bỏ hoàn toàn, lại phát giác cổ tay hắn bị bẻ gãy, nghĩ đến chính mình vừa rồi phóng chân khí trên người hắn làm cho hắn thống khổ thật lớn. Hiện giờ Thích Thanh Ảnh đã chết ngất, một thân đầy vết thương không được cầm máu, Mộ Dung Phúc Thủy trong lòng áy náy, vì thế nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đem đến bên giường ngủ bên tháp. Cẩn thận cởi bỏ quần áo Thích Thanh Ảnh, muốn thay hắn thượng dược chữa thương.

Tuyết Y Dao cùng Tô Thiên Hồng cơ hồ đồng thời nghe được thanh âm sợ hãi của Thích Thanh Ảnh vang lên từ thư phòng sư phụ, tiếp theo lại truyền đến tiếng cầu xin cùng khóc lóc thảm hại. Bọn họ lo lắng có chuyện xấu phát sinh, bất chấp tất cả chạy thật nhanh đến cửa thư phòng.

Đẩy cửa thư phòng ra, Tô Thiên Hồng cùng Tuyết Y Dao nhìn thấy Thích Thanh Ảnh ngã trên mặt đất, quần áo tán loạn, vẻ mặt hoảng sợ, khuỷu tay phải cố hết lức tỳ trên nền đất, tay trái không ngừng lau đi máu tươi vì ho mà trào ra, đứt quãng cầu xin nói: “… trang chủ, van cầu ngài… buông tha cho Thanh Ảnh đi… Thanh Ảnh là nam nhi mà…”

Tuyết Y Dao không hiểu Thích Thanh Ảnh đang nói cái gì, nhưng vẻ mặt hắn thực sự hoảng sợ, thân mình suy yếu làm cho người khác phải đau lòng. “Sư phụ, ngài ép buộc gì hắn vậy?”

Tô Thiên Hồng hiều được ý tứ trong lời nói của Thích Thanh Ảnh, chẳng lẽ sư phụ thực sự đối với hắn có ý đồ gây rối? Chuyện tình xảy ra ở đêm nọ đột ngột hiện lên. Vì thế cũng hỏi: “Sư phụ, đã phát sinh chuyện gì?”

Mộ Dung Phúc Thủy thở dài trở lại ngồi trên giường ngủ bên tháp: “Không có gì, là ta làm cho hắn sợ.” Đêm kia tâm ma quấy phá, sai lầm hôn Thích Thanh Ảnh, chỉ sợ đã lưu lại trong lòng đứa nhỏ này một nỗi sợ hãi. Vừa rồi cởi quần áo của hắn, nghĩ muốn thay hắn thượng dược, không nghĩ tới hắn đang mơ mơ màng màng lại hoảng sợ đến giãy giụa ngã ra trên nền đất, nhìn hắn hiện tại ho ra máu, trong lòng không khỏi khổ sở. “Hồng nhi, ngươi cầm bình dược này, dẫn hắn trở về, thượng dược cho hắn, để hắn nghỉ ngơi vài ngày hảo hảo dưỡng thương, đừng làm khó hắn nữa.” Nói xong từ trên tháp cầm lấy bình dược đưa cho Tô Thiên Hồng, có ý bảo bọn họ rời đi.

Nguyên lai sư phụ là muốn thượng dược cho Thích Thanh Ảnh, không biết có phải thật làm cho hắn hiểu lầm, hay căn bản là hắn giả bộ điềm đạm đáng yêu để làm người khác tin tưởng. Thích Thanh Ảnh, chiêu này của ngươi quá nhiên cao minh. Nghĩ đến đây, Tô Thiên Hồng không nói hai lời, thô bạo lôi Thích Thanh Ảnh rời khỏi thư phòng của sư phụ, trở lại gian phòng nhỏ ở tạp viện.

Tuyết Y Dao biết Tô Thiên Hồng sẽ không dám cãi lời sư phụ, tuy rằng tay chân thô lỗ nhưng cũng sẽ cho Thích Thanh Ảnh thương dược chữa thương, nàng không lo lắng lắm. Nhưng sư phụ hình như đang che giấu chuyện gì, nàng quyết định lưu lại bồi chuyện sư phụ.

“Sư phụ, người nếu trong lòng có gì khúc mắc, không ngại thì cứ nói cho Dao nhi nghe, giữ nỗi buồn trong lòng sẽ sinh bệnh mất.”

“Ngươi không hiểu được đâu.” Mộ Dung Phúc Thủy thần tình uể oải, hai hàng lông mày nhíu chặt, “Ngươi vẫn còn rất trẻ.”

“Dao nhi vốn đã coi sư phụ như phụ thân của mình, mỗi lần có chuyện không vui đều muốn nói với sư phụ để nghe sư phụ khuyên bảo, sư phụ nếu có tâm sự cũng có thể nói cho Dao nhi nghe, Dao nhi có thể phân ưu cùng người.”

“Ngươi có yêu ai sâu đậm không? Yêu đến mức ngoài nàng ra sẽ không lấy ai khác, yêu đến nỗi mỗi tối đều nằm mộng thấy nàng?”

“…” Tuyết Y Dao không biết phải trả lời như thế nào. Nàng thích Thiên Hồng ca ca, từ một năm trước nàng đã khẳng định sau này nếu không phải hắn nhất định sẽ không lấy. Thế nhưng tình hình nay đã khác, cảm tình của bọn họ đã xuất hiện vết nứt, bọn họ đã bắt đầu không tín nhiệm lẫn nhau. Nàng cảm thấy được chính mình không còn yêu Thiên Hồng như trước. Hiện tại mỗi đêm nàng đều nằm mộng thấy dung nhan tái nhợt của Thích Thanh Ảnh, trong lòng mỗi khắc đều lo lắng cho an nguy của hắn. Chẳng lẽ chính mình đã bất tri bất giác yêu Thích Thanh Ảnh? Trong lòng có người khác, cho nên mới không thể duy trì tình cảm với Thiên Hồng nữa?

“Sư phụ đã muốn bốn mươi có lẻ, đến bây giờ vẫn chưa lấy vợ là bởi vì cả đời chỉ yêu một nữ nhân. Năm đó ta vì sự nghiệp mà phụ nàng, hại nàng bị phá hư sự trong sạch, phải lưu lạc tha hương. Đến khi gặp lại, nàng đã là vợ của người khác, mãi vẫn không chịu tha thứ cho ta.”

“Người có thể hướng nàng giải thích a.”

“Ta giờ không còn cơ hội nữa. Nàng đã mất rồi, trượng phu của nàng cũng đã mất từ một năm trước. Bọn họ có để lại một đứa con, ta vốn định hảo hảo chiếu cố đứa nhỏ của nàng, nhưng ta không thể làm được, ta làm không được a.”

Tuyết Y Dao vốn thông minh, sư phụ dù chưa nói rõ ràng, nhưng nàng cũng đoán được bảy tám phần. Nữ nhân sư phụ nhắc đến kia hẳn là mẫu thân của Thích Thanh Ảnh, Thủy phu nhân. Sư phụ muốn cùng Thủy phu nhân nối lại tình xưa, nhưng hắn không thực hiện được, hay chính xác là hắn không thể. Từ ngàn xưa, chính tà không thể cùng một lúc tồn tại, sư phụ thân là một trong những bạch đạo đứng đầu võ lâm Trung Nguyên, có thể nào lại đối ma giáo giáo chủ phu nhân biểu lộ tình cảm, dù cho hai ngươi có là thanh mai trúc mã một thời. Sư phụ gánh vác trọng trách dẫn đầu quần hùng Trung Nguyên đi tiêu diệt Thiên Long giáo, đoạt đi tính mạng của phu quân nàng, chỉ sợ nàng vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho người. Năm đó sư phụ ở trước mặt mọi người đáp ứng không giết Thích Thanh Ảnh, hẳn là cũng vì Thủy phu nhân. Đáng tiếc sư phụ sợ bị bạch đạo nhân sĩ chỉ trích, không dám đối Thích Thanh Ảnh quan tâm quá mức, chỉ có thể giao hắn cho Tô Thiên Hồng quản thúc. Hiện tại nhìn thấy Thích Thanh Ảnh chịu biết bao thống khổ, lương tâm sư phụ nhất định rất cắn rứt.

Muốn sư phụ cởi bỏ được khúc mắc này, Tuyết Y Dao nàng có lẽ không làm được, nhưng nàng có thể thay sư phụ tận lực chiếu cố Thích Thanh Ảnh, để hắn bớt đi thống khổ. Như vậy sư phụ có thể giải tỏa được phần nào sầu muộn. “Nỗi khổ của sư phụ Dao nhi hiểu được. Sự tình đã phát sinh như vậy, liền không thể vãn hồi, người cùng vị nữ tử trên trời kia hữu duyên vô phận, sư phụ cũng đừng tự trách bản thân nữa. Sau này Dao nhi sẽ cố hết sức giúp sư phụ giải tỏa ưu sầu.”

Mộ Dung Phúc Thủy không biết Tuyết Y Dao có thể hay không giải tỏa tâm tình của hắn, nhưng nàng là nữ tử vừa thiện lương lại thông minh, có lẽ nàng thật sự có thể vì hắn mà phân ưu.

“Nếu không còn chuyện gì khác, Dao nhi xin cáo lui trước.”

“Dao nhi, cám ơn ngươi đã bồi sư phụ nói chuyện. Hi vọng ngươi có thể giúp sư phụ bảo hộ bí mật này.”

Tuyết Y Dao gật đầu đáp ứng rồi rời khỏi thư phòng.

———-

Tô Thiên Hồng hung hăng đem Thích Thanh Ảnh ném lên giường, lạnh lùng nói: “Cởi quần áo ra.”

Thích Thanh Ảnh nhợt nhạt nở nụ cười: “Tô thiếu gia, ngài có nhu cầu ư?”

Tô Thiên Hồng giáng cho Thích Thanh Ảnh một bạt tai: “Ngươi đúng thật là kẻ đê tiện! Sư phụ bảo ta thượng dược cho ngươi, chẳng lẽ còn muốn bổn thiếu gia hầu ngươi cởi áo? Người ngươi dơ bẩn như vậy, ta không có hứng thú!”

“Trang chủ hắn không có chê ta bẩn đâu. Nếu thiếu gia cùng Tuyết tiểu thư xông vào sớm một chút, đã có thể trông thấy trang chủ thân mật đặt ta trên giường, vuốt ve thân thể dơ bẩn này của ta.” Khóe môi Thích Thanh Ảnh tràn ra máu tươi, nụ cười trên mặt càng tăng thêm phần quyến rũ.

“Tùy ngươi, muốn nói gì thì cứ nói, ta căn bản không tin.” Tô Thiên Hồng dù miệng nói như vậy, trong lòng lại nửa tin nửa ngờ. “Sư phụ có lệnh, giờ ta tạm thời không cùng ngươi so đo, ngươi còn không chịu cởi thì để ta cởi giúp!” Nói xong Tô Thiên Hồng mạnh bạo xé rách quần áo trên người Thích Thanh Ảnh.

“Tô thiếu gia, vừa rồi trang chủ có nói cho ta nghe một chuyện bí mật của hắn, người nếu muốn nghe, liền cúi đầu xuống, ta nói nhỏ cho người nghe.”

Hiếu kỳ là một tính cách đặc trưng của loài người, Tô Thiên Hồng mặc dù không tin lời nói của Thích Thanh Ảnh, nhưng nghĩ bản thân võ công cao cường, hắn sẽ không dám giở trò đùa giỡn. Để đề phòng vạn nhất, hắn trước hết điểm huyệt đạo Thích Thanh Ảnh, chế trụ tay chân hắn, chỉ chừa phần đầu có thể chuyển động, làm xong mới cúi đầu nghe Thích Thanh Ảnh nói.

Hắn vừa cúi đầu xuống, Thích Thanh Ảnh đột nhiên hôn một cái lên môi hắn. Trong đầu Tô Thiên Hồng bỗng hiện ra vô số ý niệm, nhưng vẫn có thể khẳng định Thích Thanh Ảnh là đang đùa giỡn hắn, mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, nếu chính mình bị dọa cho kinh hoảng, chẳng phải sẽ làm cho Thích Thanh Ảnh khoái chí sao? Nghĩ đến đây trái tim Tô Thiên Hồng đập mạnh một nhịp, Thích Thanh Ảnh thấp hèn kia dám tự ý hôn hắn, hắn liền tương kế tựu kế, đảo khách thành chủ.

Nghĩ vậy nên Tô Thiên Hồng không hề cự tuyệt, đơn giản đem Thích Thanh Ảnh áp đảo dưới thân, hung hăng hôn lên đôi môi bình lặng như làn nước kia, đầu lưỡi thăm dò răng nanh hắn, mãnh liệt công kích. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Thích Thanh Ảnh, Tô Thiên Hồng có cảm giác như trả đũa được hắn, rốt cuộc cũng biết sợ rồi sao? Tô Thiên Hồng đang còn ở độ tuổi thanh xuân, dù không phải kẻ quen thói phong lưu thì cũng có ghé qua kĩ quán vài lần, hiểu rõ chuyện trăng gió nam nữ, cũng từng nghe người ta nhắc đến việc vui đùa với thiếu niên. Nguyên lai đôi môi của Thích Thanh Ảnh lại mềm mại đến thế, còn tốt hơn cả của nữ tử, Tô Thiên Hồng cảm thấy dục vọng của chính mình đang bị nụ hôn này khơi lên. Tay hắn xoa đùi Thích Thanh Ảnh, chậm rãi di động về phía trước. Thân thể Thích Thanh Ảnh nhẹ nhàng run rẩy, yếu ớt giãy giụa ngược lại càng khơi dậy dục vọng trong Tô Thiên Hồng. Tô Thiên Hồng túm lấy vạt áo người dưới thân, muốn lột bỏ đi toàn bộ phần bố y còn lại trên người Thích Thanh Ảnh.

“Thiên Hồng, ngươi đang làm gì vậy?” Tuyết Y Dao vì lo lắng mà chạy đến đây xem tình hình của Thích Thanh Ảnh, không thể ngờ rằng lại nhìn thấy tình cảnh này. Mặc dù chuyện trăng gió nàng chưa bao giờ trải qua nhưng cũng đã từng nghe thấy, khả dĩ một nam một nữ mới có thể làm. Hiện giờ trông thấy Tô Thiên Hồng say đắm hôn Thích Thanh Ảnh, bộ dáng như bị dục hỏa thiêu đốt đem thiếu niên thon gầy đặt ở dưới thân, lại còn đang muốn giải khai quần áo hắn, nàng thật không thể tin nổi. Người làm ra loại hành vi cầm thú này không thể là Thiên Hồng ca ca mà nàng yêu kính. Nhưng chính mắt nàng đã nhìn thấy, làm thế nào lại không tin cho được? Nàng bỗng nhiên nhớ đến những lời nói đứt quãng của Thích Thanh Ảnh lúc nàng xông vào thư phòng sư phụ, lúc ấy hình như hắn nói cái gì mà hắn thân là nam nhi, cầu sư phụ buông tha hắn. Chẳng lẽ sư phụ cũng đối Thích Thanh Ảnh làm ra loại sự tình kia? Sư phụ mê luyến mẫu thân Thích Thanh Ảnh nhưng không cách nào tiến tới được, Thanh Ảnh lại là đứa nhỏ do Thủy phu nhân sinh ra, thanh tú tuấn mỹ như thế, sư phụ đã cấm dục lâu năm có thể hay không sinh ra tâm lý bất ổn? Nếu sự thật đúng như suy nghĩ của nàng, đúng như những gì nàng đã chứng kiến, thì phải làm sao đây?

Tô Thiên Hồng nghe thấy thanh âm của Tuyết Y Dao, giật mình tỉnh lại, ý thức được bộ dáng vừa rồi của bản thân, hận không thể lập tức tìm ngay một cái hố để chui vào. Hắn biết chuyện này căn bản không cách nào giải thích, hiện giờ dù cho có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không hết tội, đành phải thừa dịp Tuyết Y Dao chưa kịp định thần liền nhanh chóng bỏ chạy.

Thấy Tô Thiên Hồng chạy đi, Tuyết Y Dao cũng không ngăn lại, nàng thầm nghĩ đời này không muốn tái kiến con người kia nữa. Nàng bước nhanh tới phía trước giường, phát hiện áo Thích Thanh Ảnh bị kéo hẳn sang một bên, đai lưng bị cởi bỏ, hạ y tơi tả, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt, trên khuôn mặt tái nhợt hai hàng lệ chảy dài, vì bị điểm huyệt mà tay chân không thể cử động.

Thích Thanh Ảnh tuyệt vọng nói: “Tuyết tiểu thư, cầu ngài giết chết Thanh Ảnh đi. Thanh Ảnh tuy là nam tử, nhưng lại đi mê hoặc trang chủ cùng Tô thiếu gia, thật không thể tiếp tục sống trên đời này nữa.”

Trái tim Tuyết Y Dao đau như dao cắt, rõ ràng là Thích Thanh Ảnh bị khi dễ, lại đem mọi lỗi lầm một mình gánh lấy, bảo toàn thanh danh cho sư phụ cùng sư huynh, người thiện lương như thế, nàng thế nào lại có thể nhẫn tâm đoạt đi tính mạng của hắn? Nàng biết trong lòng Thích Thanh Ảnh đang vô cùng thống khổ, bị đặt dưới thân nam nhân, suýt chút nữa còn bị cường bạo, đổi lại là nàng, chắc chắn sẽ đem toàn lực phản kháng chính tay đâm chết kẻ kia, bằng không sẽ lấy cái chết để bảo toàn trong sạch. Thích Thanh Ảnh võ công đã bị phế, cho dù không bị điểm huyệt đạo thì cũng không có sức để phản kháng Tô Thiên Hồng. Nếu không phải vừa rồi bị nàng bắt gặp, Thích Thanh Ảnh có khi sống không được chết không xong.

Chuyện tình vừa rồi làm cho Tuyết Y Dao bị đả kích mạnh, nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì, lại sợ Thích Thanh Ảnh dại dột đi tìm cái chết, không dám thay hắn giải khai huyệt đạo, chỉ dám giúp hắn mặc lại quần áo. Áo quần Thích Thanh Ảnh vốn đã rách mướp, lại còn bị Tô Thiên Hồng xé rách hết cả, căn bản không còn mặc được nữa. Tuyết Y Dai đành phải lấy tấm thảm quẩn quanh người hắn, trìu mến nói: “Thanh Ảnh, ta biết ngươi chịu ủy khuất, nhưng ngươi phải kiên cường lên, không được phí hoài bản thân mình, ta đi gọi Diệp cô nương đến chiếu cố ngươi.”

– Hoàn đệ tam chương –

Đệ nhị chương | Đệ tứ chương

Advertisements

2 thoughts on “[Hồng ảnh tuyết ngân] – Đệ tam chương

  1. Pingback: [Hồng ảnh tuyết ngân] – Đệ nhị chương | Na's World

  2. Pingback: [Hồng ảnh tuyết ngân] – Đệ tứ chương | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s