[Hồng ảnh tuyết ngân] – Đệ lục chương (Thượng)

Hồng ảnh tuyết ngân – Đệ lục chương (Thượng)

Tác giả: Ngọc Ẩn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

“Thanh Ảnh, ngươi đang nói cái gì?” Mộ Dung Phúc Thủy cùng Tuyết Y Dao cơ hồ đồng thời kinh hô. Tô Thiên Hồng cũng thấy rất kỳ quái, tuy rằng hắn vẫn liên tiếp hoài nghi mọi âm mưu cùng Thích Thanh Ảnh có quan hệ, nhưng không nghĩ tới hắn lại khinh địch đi thừa nhận như vậy. Hắn ẩn ẩn cảm thấy lời nói mới rồi của Thích Thanh Ảnh cùng sự việc không chỉ đơn thuần là như vậy.

Trần Vân Tùng vốn có ý định lấy chuyện này đổ hết lên Hoàn Kiếm sơn trang, làm cho Mộ Dung Phúc Thủy thân bại danh liệt, tự dưng đâu ra một Thích Thanh Ảnh nhận hết tội lên mình, đem Hoàn Kiếm sơn trang giải vây. Hắn đương nhiên không cam lòng đem mọi kế hoạch dừng lại như vậy, đệ đệ hắn rốt cuộc bị ai giết cũng không quan trọng, quan trọng là… Nhất định hắn phải để chuuyện này dấy lên quan hệ với Hoàn Kiếm sơn trang, vì thế hắn hỏi: “Thích Thanh Ảnh, ngươi nếu nói hai vụ án đều là do ngươi bày ra, võ công của ngươi toàn bộ đã bị phế, tất nhiên sẽ có đồng lõa thay ngươi giết người. Hai đệ đệ của Trần mỗ công phu cũng không tệ, người bình thường không có khả năng trong một hai chiêu đã đoạt được tánh mạng của bọn hắn, công lực lớn như vậy, chỉ e trong võ lâm không đếm ra được mấy người, ngươi cần phải thành thật khai báo.”

“Người cũng đã giết rồi, không muốn nói nhiều, ta chính là chủ mưu, tùy các ngươi xử lý.” Thích Thanh Ảnh nói xong vẫn tiếp tục quỳ trên mặt đất, mặc kệ người khác hỏi thêm hắn cái gì, hắn đều bảo trì trầm mặc.

“Thích Thanh Ảnh, ngươi chẳng lẽ không muốn thay mình biện giải vài câu sao?” Khoảng Không đại sư động lòng trắc ẩn, cho dù hắn là dư nghiệt của Thiên Long giáo, phạm phải nhiều tội tày trời thì vẫn chỉ còn là một đứa nhỏ, huống hồ hắn lại còn chủ động thừa nhận sai lầm, trước đó còn cứu tánh mạng của người trong Hoàn Kiếm sơn trang, có thể thấy được hắn bản tính khiết lương. Sống trên đời cần khả độ hóa người, hẳn là nên cho hắn cơ hội: “Ngươi không cần một mình gánh vác tất cả tội danh, hãy đem danh tính kẻ giết người nói ra đi.” Khoảng Không đại sư thấy môi Thích Thanh Ảnh hé mở, nhưng không phát ra âm thanh, dường như gặp phải chuyện gì khó nói, liền nói tiếp: “Không cần sợ hãi, hãy đem sự tình nói ra, thiên hạ anh hùng sẽ thay ngươi tác chủ.”

“Thanh Ảnh, có phải có người bức ngươi phải nói vậy hay không?” Tuyết Y Dao đột nhiên đứng ra, hướng Khoảng Không đại sư nói: “Vãn bối vô lễ, mong Khoảng Không đại sư thứ tội. Vãn bối mấy ngày trước đột nhiên nghe Thích Thanh Ảnh nói qua rằng có người đứng đằng sau mọi âm mưu âm thầm ức hiếp hắn thực hiện, hắn lúc ấy chưa nói ra kẻ chủ mưu là ai, hắn không nói không phải vì sợ sẽ bị mất mạng mà là vì sợ nói ra sẽ khiến võ lâm nội loạn, kẻ gian thừa cơ vào gây sóng gió.”

“Như vậy kẻ này hắn là người quen thuộc với Hoàn Kiếm sơn trang, hơn nữa ở trong chốn võ lâm nhất định có địa vị không nhỏ.” Khoảng Không đại sư có chút suy nghĩ.

Mộ Dung Phúc Thủy tuy rằng biết Tuyết Y Dao đang thay Thích Thanh Ảnh biện giải, nhưng tư tưởng nàng rất đơn thuần, tùy tiện nói chuyện, bất bình quyết không tha, rất khó thủ tín vu nhân, ngược lại càng dễ bị kẻ gian lợi dụng, vì thế trầm giọng nói: “Dao nhi, các trưởng bối đang thảo luận sự tình, không tới phiên ngươi xen vào, lui xuống đi.”

Tuyết Y Dao không biết sư phụ có dụng tâm, nhưng cũng là một người biết suy nghĩ trước sau, liền nhỏ giọng khẩn cầu Tô Thiên Hồng: “Thiên Hồng, ngươi đầu óc khôn khéo, xem xét sự tình thấu triệt, ngay cả sư phụ cũng luôn khen ngợi ngươi, ngươi ra mặt nói vài câu đi.”

Tô Thiên Hồng hiện tại rốt cuộc có điểm hiểu được Thích Thanh Ảnh đang muốn làm gì. Hắn nhận mọi tội danh, không nói một lời nào không phải là vì muốn giải vây cho Hoàn Kiếm sơn trang mà ngược lại là đang muốn làm cho người bên ngoài càng hoài nghi Hoàn Kiếm sơn trang thêm nữa. Người của Tùng Hạc bảo sớm đã coi Hoàn Kiếm sơn trang là tình địch cần loại bỏ, đương nhiên sẽ lợi dụng triệt để cơ hội này, nói không chừng họ sẽ vu oan Hoàn Kiếm sơn trang cấu kết với dư nghiệt Thiên Long giáo đối võ lâm Trung Nguyên có ý đồ gây rối. Chiêu này của Thích Thanh Ảnh quả nhiên ngoan độc, nhưng hắn vì cái gì phải làm như vậy? Nếu là vì báo thù riêng thì thời điểm tại Mai Hương u cốc hắn đã không cứu mạng bọn họ rồi, xem ra hắn là muốn lợi dụng thầy trò bọn họ, khiến cho võ lâm tranh cãi. Dã tâm của hắn quả thật không nhỏ, nhất định phải ngăn cản hắn.

“Khoảng Không đại sư cùng chư vị anh hùng, xin nghe vãn bối nói mấy câu.” Tô Thiên Hồng cất cao giọng nói, “Vãn bối nghĩ Thích Thanh Ảnh quả thật là kẻ bày ra mọi âm mưu, hơn nữa hắn nhất định có đồng lõa. Vãn bối đề nghị trước tiên nên giam giữ hắn, đối với mọi người tuyên bố sẽ xử tử, đồng bọn hắn nghe tin nhất định sẽ tìm thời cơ hành động. Chỉ cần gió thổi ắt cỏ sẽ lay, chắc chắc tên kia sẽ lưu lại manh mối, chúng ta lúc đó tìm hiểu ngọn nguồn, có thể đem đồng bọn của hắn bắt ra.”

Tuyết Y Dao không nghĩ tới Tô Thiên Hồng sẽ nói như vậy, chẳng lẽ hắn cũng cho rằng Thích Thanh Ảnh là chủ mưu? Hắn đã cứu tánh mạng của bọn họ, Tô Thiên Hồng vì cái gì lại nói như thế? Mộ Dung Phúc Thủy cũng không hiểu Tô Thiên Hồng vì sao lại nói vậy, nhưng đây thật sự là kế hoãn binh, nói không chừng có thể tìm ra hung phạm.

Trần Vân Tùng đương nhiên không nghĩ đến chuyện này lại chấm dứt nhanh như vậy, hắn phải tìm kiếm cơ hội vu hãm cho Hoàn Kiếm sơn trang, Tô Thiên Hồng đề nghị đem Thích Thanh Ảnh giam giữ quả thật hợp ý hắn, vì thế phụ họa nói: “Trần mỗ cảm thấy lời của Tô thiếu hiệp thật rất đúng đắn, chúng ta nhất định phải tìm ra hung phạm. Khoảng Không đại sư, làm phiền ngài đối với bên ngoài tuyên bố mấy ngày này phải xử lý chuyện Thích Thanh Ảnh, nhân tiện ở lại bảo ta.”

Khoảng Không đại sư suy tư một lát nói: “Xem ra trước mắt chỉ có thể như thế.”

Trần Vân Tùng liền phân phó gia đinh đem Thích Thanh Ảnh tha xuống tạm thời nhốt ở trong địa lao, sai người đem rượu bày ra ở phòng khách chuẩn bị mở tiệc chiêu đã thiên hạ anh hùng.

Diệp Mộng Ngân vốn đã sớm chuẩn bị tinh thần nhảy ra ngăn cản chuyện đang phát sinh, bỗng nhiên bên tai truyền đến lời nói ôn nhu của Thích Thanh Ảnh: “Mộng Ngân, đừng lo lắng, hết thảy đều là kế hoạch của ta. Ngươi hiện tại phải bảo trì yên lặng, đừng tiết lộ thân phận cho ai biết. Ta hi vong ngươi có thể thay ta làm một chuyện, tối nay hãy đến khẩn cầu Mộ Dung trang chủ đến gặp ta. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ chân tướng.” Diệp Mộng Ngân kinh hãi, Thích Thanh Ảnh thế nhưng có thể dùng thuật truyền âm để cùng nàng nói chuyện, chẳng lẽ nội công của hắn không bị phế? Thế vì cái gì hắn còn chịu đựng đủ loại tra tấn như vậy? Này hết thảy đều là vì kế hoạch kia sao? Rốt cuộc kế hoạch đó là gì? Nàng mang một đầu nghi hoặc theo mọi người im lặng rời khỏi chính đường. Nàng hiện tại chỉ duy nhất mong chờ buổi tối hãy nhanh chóng đến, lúc đó nàng sẽ hiểu được hết thảy.

————

Bởi vì tuyết quá lớn, không tiện để xuất hành, các vị anh hùng đều trú lại Tùng Hạc bảo một đêm.

Mộ Dung Phúc Thủy sợ rằng Tuyết Y Dao sẽ làm ra hành động gì bốc đồng nên đã giảng đạo cho nàng cả nửa ngày, lúc đó mới làm cho nàng đánh mất đi ý niệm cứu người trong đầu. Vừa ly khai Tuyết Y Dao hắn liền muốn đi xem Tô Thiên Hồng, vừa lúc đó hắn bỗng thấy Diệp Mộng Ngân mang theo một cái thực hạp hướng hắn đi tới.

“Mộ Dung trang chủ, thỉnh ngài nghĩ ra biện pháp đưa Mộng Ngân đi xem Thanh Ảnh đi. Hắn đã một ngày không ăn gì, trên người lại mang đầy thương thích như vậy, Mộng Ngân quả thật rất lo lắng.”

Mộ Dung Phúc Thủy đương nhiên cũng nhớ đến thương tích của Thích Thanh Ảnh, nghe Diệp Mộng Ngân nói vậy liền cùng nàng đi đến địa lao. Gia đinh trông co thấy mặt Mộ Dung Phúc Thủy cũng không cản trở, tùy ý đưa bọn họ đi vào.

Địa lao đốt mấy ngọn đèn, ánh sáng thưa thớt, mùi ẩm ướt xông thẳng vào mũi. Thích Thanh Ảnh hai tay vẫn đang bị còng gắt gao, cuộn tròn thân mình nằm ở góc tường, tự hồ đã lâm vào hôn mê.

“Thanh Ảnh, Mộng Ngân đến xem ngươi.” Diệp Mộng Ngân đi đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng gọi.

Nàng kêu vài tiếng, Thích Thanh Ảnh đột nhiên chuyển tỉnh, trên khuôn mặt tái nhợt đột nhiên mỉm cười: “Mộng Ngân, ngươi đã đến rồi.”

“Thanh Ảnh, ta cũng đến xem ngươi. Ngươi chịu khổ nhiều rồi.” Mộ Dung Phúc Thủy lấy đồ ăn trong thực hạp ra, “Đói bụng không? Nhân lúc còn nóng ngươi hãy ăn đi. Ngươi cố nhẫn nại thêm vài ngày, chúng ta nhất định sẽ tìm ra hung phạm.”

Thích Thanh Ảnh lạnh nhạt nói: “Đa tạ Mộ Dung trang chủ quan tâm. Thích Thanh Ảnh được ngài chiếu cố một năm qua, không cần báo đáp, bao nhiêu khổ sở ấy vẫn là chịu được.”

Thích Thanh Ảnh vừa muốn động đũa, lại bị Diệp Mộng Ngân ngăn cản, “Thanh Ảnh, ta sợ người của Tùng Hạc bảo ở trong thức ăn có động tay động chân.” Nàng cảm thấy có chút lo lắng, vì thế rút xuống cây trâm cài tóc, cẩn thận kiểm tra thức ăn, một lát sau không thấy có gì biến hóa.

“Như vậy chỉ có thể chứng minh trong đồ ăn không có kịch độc, nếu là hạ cổ độc hoặc là thứ khác, một cây trâm cài tóc sẽ không phát hiện được.” Mộ Dung Phúc Thủy nói xong đem đồ ăn ăn qua, “Thanh Ảnh, qua một nén hương, nếu ta không có việc gì thì ngươi hẵng ăn.”

“Sao có thể như vậy được?” Thích Thanh Ảnh sợ hãi nói, “Thanh Ảnh bất quá chỉ là dư nghiệt ma giáo, chết cũng không sao, trang chủ nếu vì Thanh Ảnh mà bị ám toán, Thanh Ảnh là sao có thể tha thứ cho mình được?”

“Ta công lực thâm hậu, độc bình thường không thể gây hại cho ta. Ngươi đã cứu ta một mạng, chuyện thử đồ ăn này đừng để trong lòng.” Mộ Dung Phúc Thủy nói xong khoanh chân ngồi xuống, vận nội công kiểm tra xem trong cơ thể có khác thường gì không.

Thích Thanh Ảnh bỗng nhiên dùng thuật truyền âm đối Diệp Mông Ngân nói: “Kế hoạch có biến, ngươi tìm cớ lập tức rời khỏi nơi này, đi về phía tây khoảng năm dặm tìm một tấm bia đá, sẽ có người tiếp ứng ngươi. Gặp được người kia, nàng sẽ nói cho ngươi biết bước tiếp theo nên làm thế nào.”

Diệp Mộng Ngân tuy rằng tâm còn nghi vấn, nhưng vô luận là Thích Thanh Ảnh bảo nàng làm gì, nàng đều hiểu ý cam tầm tình nguyện đi làm, bởi vì nàng thương hắn, cho nên tin tưởng hắn, dù phía trước có là đầm rồng hang hổ hoàng tuyền địa ngục, nàng cũng quyết không do dự mà bước tiếp. Nàng nghĩ một chút, liền nói: “Mộ Dung trang chủ, thời tiết thực lạnh, Mộng Ngân muốn đi lấy thêm quần áo cho Thanh Ảnh.” Nói xong không đợi Mộ Dung Phúc Thủy mở miệng, liền đứng dậy rời đi.

Mộ Dung Phúc Thủy nghĩ rằng chuyện nàng làm cũng là tình nghĩa thường tình, cũng không ngăn trở. Hắn nếu có thể biết trước chuyện gì sắp xảy ra, e rằng sẽ hối hận cả đời tại sao lại để Diệp Mộng Ngân rời đi. Tiếc rằng thế sự không ai biết trước, nếu không trên đời đã không có cái gọi là hối hận, chuyện gì phát sinh thì sẽ phát sinh, không ai có thể đào thoát khỏi vận mệnh đã được bài bố.

Qua thời gian một nén hương, Mộ Dung Phúc Thủy không phát hiện ra dấu hiệu trúng độc gì, chính là bỗng nhiên cảm thấy có chút khát, cả người khô nóng, chẳng lẽ lúc nãy vận công nội tức còn chưa ổn định? Còn có Diệp Mộng Ngân nói là đi lấy quần áo ấm, như thế nào đến bây giờ còn chưa về? Có hay không đã phát sinh chuyện gì? Nghĩ đến đó hắn nói: “Thanh Ảnh, đồ ăn hẳn là không có vấn đề, ngươi nhanh ăn đi. Mộng Ngân nàng như thế nào còn chưa về, ta đi nhìn xem.”

Mộ Dung Phúc Thủy đi đến cửa sắt địa lao, vừa muốn đẩy cửa đi ra liền phát hiện cửa lao đã bị khóa, hắn hô hai tiếng cũng không thấy có người đáp lại, trong lòng đột nhiên cảnh giác. Hắn đề chân khí muốn đem cửa sắt mở ra, bỗng cảm thấy cảnh vật trước mắt mơ hồ, bụng dâng lên một cổ tà hỏa, “Thanh Ảnh, đừng ăn! Đồ ăn hình như có người động thủ!” Mộ Dung Phúc Thủy không hề biết rằng thứ hắn trúng phải chính là thiên hạ đệ nhất kì độc ‘Loạn tính’. Độc này vô sắc vô vị, dùng phương pháp bình thường căn bản không thể phát hiện, người có nội công thâm hậu trúng phải lúc đầu cũng sẽ không có phản ứng gì, chỉ sau khi vận nội công sẽ nương theo huyết mạch vận hành chậm rãi phát tác, mắt thấy thứ gì, trong lòng muốn thứ gì thì tưởng niệm càng sâu, độc tố càng dễ xâm nhập, tình dục tăng vọt, thẳng đến hành vi điên cuồng, hoàn toàn đánh mất bản tính, cho nên được gọi là ‘Loạn tính’. Đây chính là tác phẩm đắc ý nhất của độc vương, nhưng bởi vì quá mức ác độc nên không thường sử dụng. Trữ Sùng Vũ ngày trước vì muốn phục kích Mộ Dung Phúc Thủy thành công mà đã dùng độc này để giao dịch với một người. Hiện tại hắn đã đi tha hương, không muốn quan tâm chuyện giang hồ, hắn nào có thể nghĩ tới ‘Loạn tính’ của hắn giờ đây lại được dùng trên người Mộ Dung Phúc Thủy, có lẽ đây cũng coi như là một loại nhân quả báo ứng.

Khi Mộ Dung Phúc Thủy phát ra tiếng cảnh báo, Thích Thanh Ảnh đã ăn một miếng nhỏ, nhìn thấy Mộ Dung Phúc Thủy hai mắt rực lửa, tự tay xé rách quần áo của chính mình, tuy rằng đang cực lực khắc chế nhưng vẫn là bước lại ngày càng gần Thích Thanh Ảnh hắn.

“Thủy Nương, Thủy Nương, ngươi đừng đi.” Mộ Dung Phúc Thủy thần trí đã muốn hỗn loạn, hắn hoàn toàn quên rằng bản thân mình đang ở đâu, trước mắt chỉ không ngừng hiện lên hình ảnh của Thủy Nương. Hắn mạnh bạo đem Thích Thanh Ảnh đè lên mặt đất, dã man xé nát quần áo hắn, thanh âm gầm lên như dã thú ghê sợ: “Thủy Nương, ta phải có được ngươi, ngươi phải trở thành người của ta, để ngươi vĩnh viễn không rời xa ta nữa!”

Thích Thanh Ảnh đầu tiên ra sức chống cự, nhưng hình ảnh trước mắt dần mơ hồ, người đang nằm trên thần bỗng nhiên biến thành Tô Thiên Hồng: “Thiên Hồng, là ngươi thật sao?” Hắn kinh nghi hỏi, cũng không tái phản kháng, tùy ý để quần áo trên người bị xé rách, để con dã thú kia điên cuồng mà xâm nhập thân thể.

– Hoàn đệ lục chương (Thượng) –

Đệ ngũ chương (Hạ) | Đệ lục chương (Hạ)

Advertisements

2 thoughts on “[Hồng ảnh tuyết ngân] – Đệ lục chương (Thượng)

  1. Pingback: [Hồng ảnh tuyết ngân] – Đệ ngũ chương (Hạ) | Na's World

  2. Pingback: [Hồng ảnh tuyết ngân] – Đệ lục chương (Hạ) | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s