[Hồng ảnh tuyết ngân] – Đệ thất chương

Hồng ảnh tuyết ngân 

Tác giả: Ngọc Ẩn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

– Đệ thất chương –

Trong lúc mọi người còn đang mất chú ý, từ trên không trung đột nhiên rơi xuống một cơn mưa hoa. Đội ngũ các cô nương áo trắng vây xung quanh một cỗ kiệu màu trắng thuần đang từ từ bay xuống trong viện.

Cầm đầu của đoàn người đó chính là Diệp Mộng Ngân. Nàng cầm chắc một hộp gỗ ở trong tay cất cao giọng nói: “Chủ nhân của ta có lệnh, các ngươi nhanh chóng quỳ lạy trước kiệu, kẻ nào dám cãi lời sẽ bị bắn ngay lập tức.”

“Chủ nhân của ngươi là cái thứ gì, dựa vào đâu mà bắt chúng ta phải quỳ xuống?” Trần Vân Tùng tức giận nói. Những người còn lại vẫn còn đang vội vàng tranh đoạt mảnh vải mà Tô Thiên Hồng lưu lại, hầu như không hề để ý tới lời nói của Diệp Mộng Ngân.

Diệp Mộng Ngân lại đi về phía trước vài bước, nhìn thấy bọn họ không thèm để ý, lạnh lùng cười, ấn vào nút trên hộp gỗ. Thứ nàng cầm trong tay không phải thứ gì khác mà chính là giang hồ đệ nhất ám khí – Giận Phong châm.

Mọi người không hề phòng bị, lại đều đang đứng ở khoảng cách rất gần nên đều bị trúng châm. Trần Vân Tùng nhận ra lai lịch của ám khí, biết mệnh không còn giữ được lâu, tim đập mạnh một cái: “Nực cười thay cho một con nha đầu, dám dùng Giận Phong châm để ám toán chúng ta, lão tử dù có chết cũng muốn kéo ngươi theo!” Nói xong trường kiếm trên tay đã lập tức đâm thẳng tới người Diệp Mộng Ngân.

Diệp Mộng Ngân võ công thấp kém, trong tay không có vũ khí gì khác, lại đang đứng ở rất gần Trần Vân Tùng, gần như không thể chống đỡ được một kiếm mang theo toàn lực của hắn. Một kiếm này đâm trúng, Trần Vân Tùng vừa nhấc tay lên, thân mình Diệp Mộng Ngân đã giống như con diều đứt dây mà bay thẳng ra ngoài.

“Mộng Ngân!” Thích Thanh Ảnh sợ hãi kêu lên, phi thân ra tiếp được Diệp Mộng Ngân.

“… Thanh Ảnh, chỉ sợ Mộng Ngân không còn hầu hạ ngươi được nữa… “ Diệp Mộng Ngân lời còn chưa dứt thì đã tắt thở.

Vừa lúc đó, từ trong kiệu phát ra một giọng nữ đầy dịu dàng: “Các vị anh hùng chớ hoảng sợ, các ngươi tuy rằng đã trúng phải Giận Phong châm, nhưng mọi châm độc đều có thuốc giải, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, hàng năm ta sẽ phái người đến đưa giải dược cho các ngươi.”

Đám người đang ồn ào phút chốc yên tĩnh lại. Khoảng Không đại sư dù sao cũng là người của Phật môn, chuyện sinh tử đã sớm hiểu thấu đáo, vẫn giữ vững trấn định nói: “Nữ thí chủ, lão nạp nếu không đoán sai, thì ngươi chính là Thiên Long Giáo giáo chủ góa phụ Thủy phu nhân? Nếu chúng ta đều đã ở trong bẫy của ngươi thì xin đừng ngại nói thẳng.”

“Khoảng Không đại sư quả nhiên kiến thức uyên bác.” Thủy phu nhân cười nói, “Vậy thì ta cũng không vòng vo nữa. Ta phụng mệnh của Thiên Long Giáo võ lâm thánh giáo, tôn con ta Thích Thanh Ảnh lên làm Hắc Bạch lưỡng đạo minh chủ.”

“Bắt chúng tôi phải nghe lời của một phế nhân, mệnh lệnh của ngươi quả thật là quá đáng!” Trần Vân Tùng là kẻ thứ nhất nhảy lên phản đối.

Thích Thanh Ảnh ôm thi thể Diệp Mộng Ngân nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, đứng lên lạnh lùng nhìn lướt qua đám quần hùng, rung cổ tay xem còng sắt tựa như một miếng băng mỏng mà phá nát thành vô số mảnh vụn. Tay trái hắn nắm lên một nắm tuyết, vận nội công làm tuyết trong tay ngưng tụ thành một khối băng cứng, nhắm thẳng giữa hai lông mày Trần Vân Tùng mà đâm thẳng tới. Loạt động tác này nhanh đến đáng kinh ngạc, chờ mọi người nhìn thấy rõ ràng thì Thích Thanh Ảnh đã trở về chỗ cũ, Trần Vân Tùng ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra đã ngửa mặt té trên mặt đất, giữa đôi lông mày có một khối băng, vẻ mặt tựa như đang vô cùng khó tin, chết không nhắm mắt.

“Chiêu Thích Thanh Ảnh dùng chính là ‘Thiên Long mật cấp’ võ công, các ngươi còn người nào không phục thì cứ đến gặp Diêm Vương hầu chuyện đi.” Thủy phu nhân từ đầu đến cuối đều không ra khỏi kiệu, thế nhưng lại nắm rõ ràng tình hình: “Các vị đều là những nhân vật có tiếng vang trên giang hồ, tiền tài, mỹ nữ, quyền thế, nếu như các vị còn sống thì mới có thể hưởng thụ, cho nên càn phải cân nhắc rõ ràng, Nếu luận về tài trí, từ lúc Giận Phong châm của Hoàn Kiếm sơn trang bị mất trộm, mọi bố cục đều là do Thích Thanh Ảnh liên tiếp bày ra, không cần tốn nhiều công sức mà đã khiến cho Mộ Dung trang chủ lẫn Tô Thiên Hồng thân bại danh liệt, dẫn chư vị rơi vào bẫy tự lúc nào mà không hề hay biết. Luận về võ công, các ngươi cũng đã tận mắt nhìn thấy, trong nháy mắt đã có thể đoạt đi một mạng người, ngay cả mạng của Mộ Dung trang chủ, khắp thiên hạ không ai có thể chống lại được. Có được thiếu niên tài giỏi như thế làm minh chủ, đây chính là phúc khí của võ lâm Trung Nguyên.”

“A di đà phật, lão nạp thua tâm phục khẩu phục.” Khoảng Không đại sư hiểu được lúc trước nếu như không phải vì muốn diệt trừ Thiên Long Giáo, võ lâm Trung Nguyên cũng sẽ không đoàn kết cùng nhau, hiện tại luận về tài trí lẫn võ công, vừa rồi mọi người đều vì ‘Thiên Long mật cấp’ mà xô xát, dẫn đến kết cục là thân trúng kì độc, tính mạng khó bảo toàn, năm bè bảy mảng chia ra tính toán, bại cục đã định. Còn nữa, Thủy phu nhân nói quả thực không sai, Thích Thanh Ảnh thông minh tuyệt đỉnh, là kỳ tài trăm năm khó gặp, có một không hai, nếu như không có xuất thân ma giáo, cách làm việc tàn nhẫn, vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, trêu đùa trên nhược điểm của người khác, giết người không thấy máu, thì chắc chắn đã vượt xa cả Mộ Dung Phúc Thủy. Đáng tiếc đáng tiếc, xem ra võ lâm Trung Nguyên khó tránh khỏi kiếp nạn này rồi. Không bằng trước hết cứ tạm thời khuất phục, bảo toàn thực lực, đợi ngày khác lại bàn luận kế sách trừ yêu diệt ma. Quả nhiên chỉ có Khoảng Không đại sư là suy nghĩ thấu triệt, quần hùng dù không phục, nhưng lại ái ngại kịch độc trên người lẫn võ công không thể tưởng tượng nổi của Thích Thanh Ảnh, nên tức khắc cúi người dập đầu với tân minh chủ.

“Khoảng Không đại sư quả nhiên là đắc đạo cao tăng.” Thủy phu nhân hơi châm chọc tán dương, tiếp theo khẽ hé màn kiệu, dịu dàng gọi: “Ảnh nhi, đến đây ngồi kiệu cùng mẫu thân.”

Thích Thanh Ảnh không hề để ý tới mọi người, nghe lời đi vào trong kiệu.

“Mẫu thân, chúng ta rốt cuộc cũng thắng rồi.” Thích Thanh Ảnh tựa vào người Thủy Nương nhẹ nhàng ho, trên mặt nở nụ cười mê người.

Thủy Nương thay Thanh Ảnh lau đi vệt máu tươi tràn ra nơi khóe môi, hiền từ nói: “Đây đã là lần thứ mấy vận công rồi? Thân thể đừng gắng gượng nữa, từ nay về sau võ lâm Trung Nguyên chính là của con, con muốn giết ai thì cứ giết, con muốn gì làm sao có ai dám nói không được.”

“Mẫu thân, con muốn lấy Tuyết Y Dao làm vợ.” Thích Thanh Ảnh nói thật lòng, hắn nghĩ rằng chỉ có như vậy mới có thể đặt nàng ở bên cạnh mình, mới có thể bảo toàn tính mạnh được cho nàng, mới có thể báo đáp ân tình mà nàng dành cho hắn.

“Tuyết Y Dao quả thật là một cô nương xinh đẹp, nhưng mà lại quá mức thiện lương. Con muốn chăm lo cho nàng cả đời mẫu thân cũng sẽ không phản đối, nhưng nàng thật sự chấp nhận con sao?”

“Bởi vì nàng quá thiện lương, cho nên nàng nhất định sẽ chấp nhận. Thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ tùy mẫu thân quyết định đi.”

Thủy phu nhân nở nụ cười, cao giọng tuyên bố: “Thích minh chủ vừa rồi đã đưa ra quyết định, một tháng sau sẽ thành thân cùng với Tuyết Y Dao tại Hoàn Kiếm sơn trang, lúc đó hoan nghênh chư vị anh hùng đến dự tiệc mừng.” Nói xong Thủy phu nhân mang theo thi thể của Diệp Mộng Ngân và Mộ Dung Phúc Thủy, dẫn Tuyết Y Dao nghênh ngang rời khỏi Tùng Hạc Bảo.

————-

Một tháng sau, hôn lễ ở Hoàn Kiếm sơn trang được cử hành thuận lợi, anh hùng võ lâm do bị thuốc độc uy hiếp mà phải ép mình đến chúc mừng, vô cùng náo nhiệt. Mọi người gần như đều đã tiếp nhận chuyện Thích Thanh Ảnh làm minh chủ võ lâm. Thích Thanh Ảnh sau một đêm bỗng thành danh, Thiên Long Giáo cũng ngóc đầu trở lại, từ từ lớn mạnh, hết thảy đều là nhờ kế hoạch của Thủy phu nhân. Nhưng có một chuyện ai cũng không thể đoán ra được, minh chủ phu nhân Tuyết Y Dao sau đêm thành hôn, ngay sáng ngày hôm sau đã không từ mà rời đi, không biết là đi về phương nào.

Động phòng hoa chúc, đêm xuân duy nhất, từ trong cơn mộng mị mà tỉnh lại, Thích Thanh Ảnh châm biếm phát hiện ra Tuyết Y Dao có để lại một phong thư.

“Thanh Ảnh,

Thật ra đêm đó ở Tùng Hạc Bảo, khi ngươi nói rằng Trần gia huynh đệ là do nhất chiêu mất mạng, ta đã đoán được hết thảy mọi chuyện đều là do ngươi bày ra, bởi vì lúc ở Hoàn Kiếm sơn trang ngươi không hề được xem qua thi thể. Sư phụ và sư huynh ta bị ngươi hãm hại đến mức thân bại danh liệt, một người phải tự sát tạ tội, một người bỏ mạng thiên nhai, theo lý thì vì cừu hận này, đáng ra ta không nên chấp nhận hôn sự với ngươi. Nhưng vì ngươi nói ngươi luyện ‘Thiên Long mật cấp’, phải tuyệt tám mạch, kì kinh, nghịch đảo âm dương, chuyển từ ngũ hành chí âm đến âm hàn công pháp, mỗi lần vận dụng nội lực sẽ gây tổn thương tim phổi, ho ra máu không ngừng, sử dụng không được quá hai mươi tầng, nếu không sẽ tổn hại nội tạng hộc máu mà chết. Cho nên ngươi cầu xin ta ở lại bên ngươi, ta không đành lòng từ chối, bởi vì ta yêu ngươi. Về sau ta lại vô tình biết được thêm một bí mật, Trữ Sùng Vũ là nhờ có mẫu thân ngươi mà biết được hành trình của Hoàn Kiếm sơn trang, nàng đã dùng tin tức này để đổi lấy ‘Loạn tính’. Nàng chính là một người vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, có lẽ sẽ rất nhanh thôi, nàng sẽ phát hiện ra ta đã biết được bí mật này, tính mạng ta kham không nổi. Ta không muốn vì ta mà ngươi và mẫu thân nảy sinh mâu thuẫn, cho nên ta lựa chọn rời đi. Ta sẽ không để ngươi tìm thấy,vì nếu ngươi tìm được ta thì mẫu thân của ngươi cũng có thể. Yên tâm, ta nhất định sẽ sống sót, bởi vì ta yêu ngươi, nên ta không muốn chết đi, chết đi rồi sẽ không thể tiếp tục yêu ngươi nữa. Đêm qua ngươi ở trong mộng cứ mãi gọi tên người kia, hẳn đó người mà ngươi thật lòng yêu thương. Nếu ngươi muốn bản thân mình có được hạnh phúc, thì hãy rời xa mẫu thân của ngươi đi, đừng tiếp tục làm con rối của nàng nữa, ta nghĩ rằng người kia chắc chắn đang ở một nơi xa xôi đợi chờ ngươi đó.”

Nhìn giấy viết thư trong tay dần dần hóa thành bột phấn, Thích Thanh Ảnh cảm thấy có một giọt lệ nóng hổi đang chảy xuống bên khóe môi.

“Mẫu than, con đến thỉnh an người.” Thích Thanh Ảnh cung kính quỳ gối trước mặt mẫu thân.

Thủy Nương mặc áo ấm lớn dày, mỉm cười nhìn Thích Thanh Ảnh: “A Dao không đến cùng con sao?”

“Thân thể A Dao không khỏe, con muốn để cho nàng ngủ thêm một lát nữa.”

“Đừng phá giấc ngủ của nàng. Đúng rồi, hai ngày trước ta giao cho con việc tiêu diệt cá mập, việc đã được an bài thỏa đáng chưa?”

“Con đã ra lệnh cho Thiết Xoa hội đi xử lý chuyện này, tuy ban đầu bọn họ chỉ chết bớt một số ít người, nhưng vì cá mập đông và hung hãn quá cho nên một trăm mười sáu nhân mạng không còn một ai sống sót.”

“Được lắm, đáng chết!” Thủy Nương cười lạnh, “Ai kêu bang chủ của bọn họ lúc trước dám nhìn bằng ánh mắt khiếm nhã như thế.”

“Mẫu thân, con có hai chuyện muốn hỏi người.”

“Chuyện gì?”

“Năm đó Thiên Long Giáo vì sao lại giết chết cả nhà Tô Thiên Hồng?”

“Lúc ấy mẫu thân thất lạc cha con, một mình ta tay trói gà còn không chặt, lại còn mang theo con lưu lạc đầu đường xó chợ, khó tránh khỏi việc bị người khác ức hiếp. Quản gia của Tô phủ cho mẫu tử chúng ta nương nhờ, mẫu thân vốn tưởng mình đã gặp được người tốt, ai ngờ tên quản gia kia lại chính là kẻ mặt người dạ thú, chẳng những chà đạp mẫu thân mà còn đánh đập con. Về sau, khi mẫu thân liên hệ được với cha con, mẫu thân đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ.” Trong mắt Thủy Nương hiện lên thứ oán độc khắc cốt ghi tâm, “Đừng cho rằng ta không có võ công là có thể dễ dàng hiếp đáp, ta muốn cho anh hùng thiên hạ đều phải thần phục ở dưới chân ta, chịu sự sai phái của ta. Đến lúc đó nếu còn ai dám đắc tội với ta, ta cũng sẽ không bỏ qua, ta muốn khiến cho bọn họ phải bồi thường gấp bội!”

Thích Thanh Ảnh cảm thấy lời mẫu thân nói ra thật sự đáng sợ, nhưng lại không tìm ra lý do để phản bác nàng. Lại nói tiếp: “Mẫu thân, vậy vì sao người lại hạ ‘Loạn tính’ lên người Mộ Dung Phúc Thủy?”

Thủy Nương sửng sốt, nàng không đoán được Thanh Ảnh lại biết chân tướng nhanh đến như vậy, trong lòng cảm thấy kinh hoảng nhưng trên mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh đáp: “Mẫu thân sợ con không có đủ can đảm để giết chết Mộ Dung Phúc Thủy. Con đi theo hắn đã lâu, sẽ bị thứ gọi là ‘tấm lòng hiệp nghĩa’ của hắn mê hoặc, mẫu thân phải để cho con thấy thật ra khi cởi hết quần áo, thì hắn cũng chỉ là một tên cầm thú mà thôi. Nếu như con lòng dạ đàn bà mà giữ lại tính mạng cho hắn, thì hắn sẽ phá hỏng hết kế hoạch của chúng ta. Năm đó hắn vì sự nghiệp mà phụ ta, hắn ra đi mang theo hạnh phúc cả đời của mẫu thân, dù khiến cho hắn thân bại danh liệt, tự vẫn tạ tội thì vẫn không thể làm giảm bớt đau đớn trong lòng mẫu thân.”

“Mẫu thân, người không cần phải nói nữa.” Thích Thanh Ảnh không muốn nhớ lại chuyện đêm đó, hiện tại hắn đã hiểu được hết thảy. Mẫu thân là kẻ tàn bạo trong giang hồ, mọi người đều là đối tượng và công cụ để cho nàng trả thù, lúc trước nàng lựa chọn gả cho Thiên Long Giáo giáo chủ chắc chắn chỉ là vì muốn lợi dụng thực lực của Thiên Long Giáo ở phương Bắc. Xem ra A Dao nói đúng, hắn nên rời khỏi nơi này thôi. “Mẫu thân, người có biết đêm đó Mộ Dung Phúc Thủy luôn miệng gọi tên người hay không?”

Thủy Nương lạnh lùng nở nụ cười, lẩm bẩm: “Làm sao hắn có thể chứ?”

Thích Thanh Ảnh biết mẫu thân trên mặt tuy không rơi lệ, nhưng nước mắt trong lòng đã sớm rơi như mưa mất rồi.

– Chính văn hoàn –

Đệ lục chương (Hạ) | Vĩ thanh

Advertisements

2 thoughts on “[Hồng ảnh tuyết ngân] – Đệ thất chương

  1. Pingback: [Hồng ảnh tuyết ngân] – Đệ lục chương (Hạ) | Na's World

  2. Pingback: [Hồng ảnh tuyết ngân] – Vĩ thanh | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s