[Hồng ảnh tuyết ngân] – Vĩ thanh

Hồng ảnh tuyết ngân 

Tác giả: Ngọc Ẩn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

– Vĩ thanh –

Thích Thanh Ảnh mất tích, ngay cả mẫu thân của hắn cũng sẽ không bao giờ tìm ra được. Thủy Nương có lẽ đã hiểu được tâm ý của đứa trẻ này, cũng không hao hơi tốn sức mà đi tìm nữa. Nàng phong tỏa tin tức Thích Thanh Ảnh và Tuyết Y Dao mất tích với bên ngoài, tùy tiện tìm một kẻ thế thân ngồi lên ghế minh chủ để nghe nàng ra lệnh, dù sao thì cũng chỉ là con rối, ai cũng như ai, mặt khác là để tìm thêm vây cánh thân tín, củng cố thế lực của mình. Không bao lâu sau, nàng sẽ thực hiện được giấc mộng của mình, biến thiên hạ anh hùng thành đồ chơi, thần phục dưới chân nàng.

Thời gian trôi qua cực nhanh, năm tháng như thoi đưa, nhoáng một cái đã đến cuối tiết xuân của năm kế tiếp.

Tại một thị trấn nhỏ phía Bắc biên thùy, cách rất xa ánh đao bóng kiếm của võ lâm Trung Nguyên, không có đánh đánh giết giết giang hồ phân tranh, lại là con đường thông thương chủ yếu, thương nhân lữ khách đông đúc cho nên rất phồn hoa.

“Kẻ thối tha nào dám đến đây xin cơm, dám đứng chắn trước mặt đại gia, còn làm dơ xiêm y của ta, người đâu, đánh ngay cho ta!” Đầu chợ đột nhiên vang lên một giọng nói ồn ào. Thì ra là một thiếu niên áo quần rách nát, có lẽ bởi vì đã quá mức mệt mỏi đói khát, đi đường không chú ý nên va phải một công tử nhà giàu. Mấy tên gia đinh độc ác tiến lên hết đấm lại đá, thiếu niên kia hoàn toàn không có năng lực phản kháng, mới bị đánh hai ba cái đã nằm bất tỉnh trên mặt đất, ói ra cả một bụng máu tươi. Công tử kia sợ gây ra tai nạn chết người lập tức kêu đám tay chân dừng lại, hoảng sợ rời đi.

Mọi người nhìn tên ăn mày, ngay cả giày cũng không có mà đi, áo quần rách nát không thể che đậy nổi một thân thể chi chít đầy sẹo, vừa rồi lại ói ra nhiều máu như vậy, chỉ sợ cái mạng này không còn giữ được lâu, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, trong phút chốc không có ai dám đến nâng hắn dậy. May mắn thay bỗng một đoàn huynh muội đi săn bắn ngang qua đây có tấm lòng tốt, mang thiếu niên kia về nhà giúp đỡ.

Thích Thanh Ảnh đã mơ một giấc mộng rất dài. Trong mơ hắn lại nhớ tới những ngày tháng vẫn còn được ở bên cạnh Tô Thiên Hồng.

“Diều ca ca, Diều ca ca, hôm nay ngươi dẫn ta đi chơi diều đi!” Một cậu nhóc khoảng năm, sáu tuổi chạy theo sau một cậu nhóc khác khoảng tám, chín tuổi la hét ầm ĩ.

“Tượng đất nhỏ, tại sao lại là ngươi? Không phải ngươi đã về nhà với mẫu thân rồi sao?” Đứa nhóc lớn xoay người lại, nhìn thấy trước mắt là một cậu nhóc xinh đẹp như một tiểu cô nương, “Tượng đất nhỏ, ngươi xem kìa, mặt mũi ngươi sao lại bẩn như vậy.” Y nhịn không được cúi đầu xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính kia, “Ta rất thích ngươi, ngươi đừng đi nữa, ngươi đi rồi ta sẽ thấy không vui.”

“Ta cũng thích được ở bên cạnh Diều ca ca, nghe mẫu thân ta nói rằng, nếu như kết nghĩa thành vợ chồng thì sẽ có thể mãi mãi ở bên cạnh nhau. Diều ca ca, ngươi có bằng lòng ở bên cạnh tượng đất nhỏ mãi mãi hay không?”

“Đồng ý. Nếu như ngươi là nữ nhân, thì ta nhất định sẽ cưới ngươi về.”

“Diều ca ca, ngươi xem kìa, bên kia giống như đang bốc cháy, cháy lớn quá.”

“Nguy rồi, hướng đó chính là nhà của ta! Ta phải chạy về nhìn xem. Tượng đất nhỏ, ngươi cầm diều đứng ở đây đợi ta chút nhé.”

“Vâng, Diều ca ca, ta chờ ngươi trở về.” Cậu nhóc không biết là đã đứng đợi trong bao lâu, mãi đến khi mặt trời đã xuống núi, mẫu thân đến tìm hắn, hắn vẫn còn đang tiếc nuối không muốn rời đi. Thế nhưng Diều ca ca của hắn đã không thể quay lại được nữa rồi.

Ý thức của Thích Thanh Ảnh dần dần thanh tỉnh lại, từng cơn đau xót trên người dần dần truyền về, nhưng hắn cũng không để ý mấy. Bằng trực giác hắn cảm thấy thứ đang được hắn nằm đè lên rất quen thuộc, tản ra hơi lạnh tựa như hơi thở, chính là Lệ Băng kiếm, không sai. Hắn nở nụ cười, cứ bình thản như vậy mà khoái trá tươi cười. Hắn rốt cuộc cũng đã tìm được rồi.

“Ồ, vị tiểu huynh đệ này đã tỉnh lại rồi.” Muội muội hào hứng nói, vội vàng rót một chén nước mang đến, “Đừng sợ, nơi này là chỗ ở của bọn ta, thấy ngươi té xỉu ở trên đường nên bọn ta đã mang ngươi về đây.”

Lúc này lại có thêm một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, cũng có vẻ ngoài chất phác hiền hậu như tiểu muội muội, dựa vào trên tường ngốc nghếch cười nói: “Đại ca ta biết y thuật, bề ngoài lại tuấn tú thông minh, chờ y đi săn thú trở về sẽ đến xem vết thương cho ngươi.”

“Các ngươi sống ở nơi này sao?” Thích Thanh Ảnh dò hỏi.

“Ta và tiểu muội muội vốn đã ở trên ngọn núi này từ rất lâu rồi, đại ca thì từ mấy tháng trước mới tìm đến nơi này. Lúc đó y đã cứu bọn ta thoát khỏi bầy sói, tựa như thần tiên mang bọn ta bay đi, bọn ta thật sự khâm phục, sau đó đã nhận y làm đại ca. Hiện tại y đang sống cùng với bọn ta, thường hay lên núi săn bắt thú, bản lĩnh của y lớn lắm, mãnh thú gì cũng đánh thắng được…”

Thích Thanh Ảnh nghe những lời tán thưởng của huynh muội bọn họ về vị đại ca kia, thầm nghĩ: ‘Tô Thiên Hồng ơi là Tô Thiên Hồng, không ngờ ngươi một thân công phu như thế mà giờ lại cam lòng ở lại nơi này săn bắn thú.’ Bỗng nhiên hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy một bóng hình cao ráo quen thuộc dần dần hiện ra, người nọ dường như cách ô cửa sổ cũng thấy được hắn, chần chừ một chút rồi vẫn đi vào trong phòng.

“Ca ca, ngươi đã trở về rồi.” Muội muội chạy đến nhận lấy con mồi trong tay đại ca, “Ca ca, hôm nay lúc bọn ta đi ngang qua chợ đã cứu được một người mang về đây.”

Tuy rằng chỉ mặc quần áo vải thô, làn da vì phơi nắng mà cũng đen đi ít nhiều, nhưng Thích Thanh Ảnh không cần nhìn cũng biết đây chính là Tô Thiên Hồng.

Tô Thiên Hồng thấy thiếu niên áo quần tả tơi, vẫn cứ gầy gò như lúc trước, khuôn mặt tái nhợt, cả người tràn đầy vết sẹo kia dù cho có hóa thành tro bụi thì y cũng vẫn sẽ nhận ra được. Y dịu dàng nở nụ cười: “Tượng đất nhỏ, ngươi vẫn còn chờ Diều ca ca chứ?”

– Toàn văn hoàn –

Đệ thất chương

Advertisements

5 thoughts on “[Hồng ảnh tuyết ngân] – Vĩ thanh

    1. Na Post author

      Có lẽ là vì trong quá trình ngược tình cảm của hai bạn không được bộc lộ rõ ràng cho nên cái kết như này làm chúng ta cảm thấy không thỏa đáng cho lắm ;-;

      Like

      Reply
  1. Pingback: [Hồng ảnh tuyết ngân] – Đệ thất chương | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s