[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 2 – Mùa hè năm ấy

Ái tại hoa hương phiêu tán thì

Tác giả: Hắc Vũ Phi Nhứ

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 2 – Mùa hè năm ấy

Đó là một mùa hè của rất nhiều năm về trước. Mùa hè năm ấy Tô Ngôn được gửi đến ở lại nhà bà ngoại, một căn nhà có cánh cổng làm bằng đá. Do cha bận rộn làm việc kiếm tiền, mẹ lại vừa mới mở công ty luật để phát triển sự nghiệp cho nên Tô Ngôn được giao cho bà ngoại chăm sóc. Ngày đầu tiên đến nhà bà ngoại, ngồi nhìn bà ngoại nấu cơm trong bếp một chút, Tô Ngôn lập tức nghĩ tới việc chạy đi xem chung quanh tiện có thể may mắn tìm được một người bạn nhỏ.

Tô Ngôn từ sau phòng bếp đi ra, nhìn thấy một bé trai xinh đẹp đang ngồi ở cánh cổng đối diện nhà bà ngoại, trong lồng ngực ôm một con gấu bông màu rám nắng, khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ toát lên thần thái không nói nên lời. Sau lưng đứa bé vang lên tiếng đàn ông và phụ nữ đang cãi vã, trong lúc hỗn loạn thỉnh thoảng lại có một vài tiếng động va chạm. Bé trai tựa như chẳng hề quan tâm đến những chuyện đang xảy ra, chỉ mãi ngửa đầu lên không biết đang nhìn cái gì.

“Cậu đang nhìn gì vậy?” Tô Ngôn đi qua, bé trai vốn đang ngước đầu lên lập tức nhìn vào ánh mắt Tô Ngôn.

“Những đám mây.” Bé trai nhìn lên trời trả lời.

“Có đẹp hay không?” Tô Ngôn tò mò nhìn lên bầu trời rộng lớn, trên không trung, những đám mây trăng trắng đang từ từ lướt qua.

“Ừ. Đẹp lắm.”

“Tớ là Tô Ngôn. Còn cậu tên gì?” Tô Ngôn đứng trước mặt bé trai hỏi.

Bé trai chuyển mắt sang người Tô Ngôn, một đôi mắt trong suốt sống động nhìn chằm chằm vào Tô Ngôn thật tò mò, “Tô Ngôn?” Bé trai lặp lại cái tên đó.

Tô Ngôn không chớp mắt nhìn vào khuôn mặt của bé trai xinh như búp bê trước mặt mình, bật thốt lên: “Cậu là cô gái xinh đẹp nhất mà tớ từng nhìn thấy đấy.”

“Gì cơ?” Bé trai giật mình rồi ngay sau đó lập tức có chút tức giận, không thèm để ý tới Tô Ngôn nữa mà quay đầu tiếp tục nhìn về phía những đám mây của nó.

Tô Ngôn đột nhiên xoay người ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của bé trai, nhanh chóng hôn lên đôi môi hồng hào kia một cái, bé trai dường như bị dọa cho hết hồn đứng phắt dậy đẩy Tô Ngôn ra. Tô Ngôn không hề đề phòng lập tức ngã ngồi ra đất, gấu nhỏ trong lồng ngực bé trai cũng bị văng ra, bé trai ngay cả nhặt cũng chẳng buồn ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phòng. Tô Ngôn đứng lên vỗ vỗ cái mông dính đầy bụi đất, một tay nắm lấy con gấu ôm lên phủi phủi bụi, lơ đãng nhìn vào ngực con gấu bông thấy có thêu hai chữ “Mộc Mộc”. Hai chữ này là tên của gấu nhỏ sao? Vậy tên của cô bé kia là gì? Tô Ngôn đứng đó suy nghĩ thật lâu rồi mang theo gấu nhỏ trở về nhà.

“Tiểu Ngôn, cháu vừa đi đâu về đó? Đừng chạy lung tung, cẩn thận kẻo lạc đường.” Tô Ngôn vừa về tới cửa, bà ngoại đang rửa rau ở trong phòng bếp đã dặn dò nhóc không được chạy đi lung tung.

“Bà ngoại, ở nhà đối diện có một cô bé, đây là gấu nhỏ của cô ấy, cháu vừa nhặt nó về.”

“Nhà đối diện làm gì có cô bé nào đâu?”

“À, chính là cái nhà đó đó.” Tô Ngôn ghé vào cửa sổ phòng bếp chỉ vào căn nhà phía đối diện, “Một cô bé rất xinh, hình như nhỏ tuổi hơn cháu.”

“Ồ, là tiểu Mộ sao? Người ta giống cháu, cũng là con trai đó, sáu tuổi, so với cháu lớn hơn mấy tháng.” Bà ngoại nhìn sang nhà đối diện nói.

“Là con trai sao? Nhìn giống như búp bê vậy, thật là đáng yêu. Về sau cháu ở lại nơi này, có thể chơi cùng cậu ấy được không? Còn có thể đi nhà trẻ cùng với cậu ấy nữa.” Tô Ngôn thật sự thấy thích bé trai lần đầu tiên nhìn thấy kia, gọi cậu ấy là tiểu Mộc được không nhỉ? Có lẽ tên của gấu nhỏ cũng là tên của cậu ấy rồi, gọi là Mộc Mộc cũng thật thú vị.

Ngày hôm sau, Tô Ngôn vừa đi chợ mua đồ ăn với bà ngoại về đã thấy tiểu Mộ đang ngồi trước cửa khóc, bà ngoại hỏi cậu nhóc bị làm sao, cậu nhóc chỉ vẫn biết khóc, một câu cũng không nói thành lời.

“Cậu khóc trông thật khó coi, đừng khóc nữa.” Tô Ngôn nói với tiểu Mộ, thật ra trong lòng lại thầm nghĩ cậu bé này ngay cả khi khóc cũng thật dễ nhìn, có thật là không phải con gái không vậy?

“Mộc… Mộc… Mộc Mộc…” Tiểu Mộ mấp máy môi không thể nào nói ra rõ ràng.

“Mộc Mộc?” Tô Ngôn thắc mắc nhìn cậu bé đang khóc ở trước mặt. “Á, Mộc Mộc!” Đột nhiên nhớ tới cái gì đó lập tức kéo tay bà ngoại chạy vào nhà.

Chỉ chốc lát sau, Tô Ngôn mang con gấu nhỏ ngày hôm qua quay trở lại, đưa cho cậu bé, “Của cậu này, hôm qua tớ giúp cậu mang nó về nhà, giờ trả lại cho cậu, cậu đừng khóc nữa.”

Cậu nhóc nhìn thấy gấu nhỏ của mình đã quay trở lại lập tức chầm chậm ngừng khóc. Nó ngẩng đầu nhìn lên cậu bé đã giúp nó mang gấu nhỏ trở về, đúng là cậu bé hôm qua đột nhiên hôn nó, “Tô Ngôn?” Nó nhớ rõ tên của người kia.

“Ừ, tớ tên là Tô Ngôn, cậu tên là Mộc Mộc hả?” Tô Ngôn ngồi xuống lau nước mắt cho cậu nhóc.

“Tớ tên là Lâm Mộ, mọi người thường gọi tớ là tiểu Mộ.” Lâm Mộ nhìn vào cậu bé tuấn tú trước mặt, tay cậu ấy thật ấm áp, thật dịu dàng lau nước mắt cho mình.

“Cậu so với con gái còn xinh đẹp hơn nhiều, làm vợ của tớ đi.” Tô Ngôn cười cười nói với Lâm Mộ.

“Tớ là con trai.” Lâm Mộ chu cái miệng nhỏ nhắn lên khẳng định.

“Nhưng tớ vẫn thích cậu.” Tô Ngôn kiên trì nói.

Mùa hè năm ấy, Tô Ngôn gặp được Lâm Mộ, bọn họ trở thành bạn tốt, cả mùa hè đều ở bên cạnh nhau. Đến ngày nhà trẻ khai giảng, Tô Ngôn cũng trở thành bạn học của Lâm Mộ.

“Tiểu Mộc, tới nhà tớ ăn cơm đi.”

“Tiểu Mộc, ăn kem đi này.”

“Tiểu Mộc, bà ngoại tớ làm bánh hoa quế, cậu sang ăn nhé.”

“Tiểu Mộc…”

Tô Ngôn ngày nào cũng dính chặt lấy Lâm Mộ, bên nhà Lâm Mộ lúc nào cũng có người lớn ở nhà, nhưng phần lớn toàn nghe thấy tiếng đàn ông và phụ nữ khắc khẩu đấu đá. Lâm Mộ dành phần lớn thời gian ở bên nhà Tô Ngôn, chơi đùa cùng nhau, cùng nhau học bài, cùng nhau đọc sách, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ngủ trên chiếc giường nhỏ. Bọn họ dính lấy nhau như hình với bóng cho đến tận khi lên lớp Lá, mãi cho đến mùa hè trước khi bọn họ vào tiểu học.

Cha mẹ của Tô Ngôn mua một căn biệt thự mới đắt đỏ ở Hồng Kiều, công việc của mẹ Tô đã đi vào quỹ đạo, bọn họ đến nhà bà ngoại đón Tô Ngôn sang nơi ở mới. Nhà mới của Tô Ngôn ở gần trường tiểu học nên tiện hơn, Lâm Mộ đứng dưới tàng cây bên ngoài nhà bà ngoại Tô Ngôn, nghe Tô Ngôn nói sắp phải chuyển đi, nó kéo lấy vạt áo Tô Ngôn khóc nức nở.

“Tiểu Ngôn về sau sẽ không ở đây cùng với tiểu Mộc nữa sao? Tiểu Mộc không muốn tiểu Ngôn chuyển đi đâu.”

“Tiểu Mộc, đừng khóc, tớ sẽ thường xuyên trở về thăm cậu, chờ tớ lớn lên sẽ cưới cậu làm vợ nhé.” Tô Ngôn nghiêm túc đưa ra lời hứa.

“Ừ, được.” Lâm Mộ nấc lên đáp lời, nó căn bản không hiểu rõ vợ có nghĩa là gì, nó chỉ biết là mẹ nói với nó, cha không muốn mẹ làm vợ của cha nữa nên bọn họ sẽ không thể ở bên nhau, Lâm Mộ nghĩ rằng nếu làm vợ rồi thì mỗi ngày sẽ có thể được ở bên cạnh nhau, cho nên nó đương nhiên muốn làm vợ của Tô Ngôn rồi, nó muốn được mãi mãi ở bên Tô Ngôn.

Tô Ngôn chuyển nhà được một thời gian, gần như là không có cơ hội trở về nhà bà ngoại, cha nó ngày nào cũng bận rộn làm việc, ngay cả Tô Ngôn cũng khó có thể nhìn thấy mặt, mẹ thì lại liên tục có phiên tòa đang chờ. Mọi chuyện của Tô Ngôn đều trông cậy vào người giúp việc chăm lo, tuy rất muốn đến nhà bà ngoại chơi nhưng phần lớn thời gian đều chẳng có ai rảnh để đưa Tô Ngôn đi cả. Bẵng cho đến tận mùa thu của ba năm sau, người giúp việc ở nhà bà ngoại gọi điện thoại báo tin bà bị ngã trật chân phải nằm yên một chỗ, trung thu này bà không thể đến nhà Tô Ngôn được, vì thế đến tết trung thu Tạ Mẫn Chi đành phải mang theo Tô Ngôn đến trước căn nhà cổng đá quen thuộc của bà ngoại.

Tô Ngôn cực kỳ phấn khích đi theo mẹ, nhưng lúc Tô Ngôn tới nơi thì Lâm Mộ đã không còn ở đó nữa rồi. Một năm trước, cha mẹ của Lâm Mộ li hôn, Lâm Mộ ở cùng với cha, tuy nhiên cha Lâm Mộ bận giao thương buôn bán suốt ngày, không thể chăm sóc cho con trai được nên Lâm Mộ bị đưa đến ở với ông bà nội. Hiện tại căn nhà đối diện chỉ còn mẹ cậu ở lại, hơn nữa cũng không thường xuyên trở về nhà.

Tô Ngôn đứng dưới tàng cây hoa quế bên ngoài nhà bà ngoại, trong không khí ngập tràn mùi hoa thơm, nhìn thấy một người phụ nữ đang nhặt những bông hoa quế rơi rụng.

“Dì Trương, hoa quế này nhặt về để làm gì?”

“Thứ này đùng để điều chế thành đường hoa quế đó, về sau làm bánh hoa quế, rượu hoa quế, đường viên… gì cũng có thể nêm vào, hương vị ngọt ngào rất ngon đó.”

Tô Ngôn nhớ tới Lâm Mộ thích ăn nhất là những món đồ ngọt do dì Trương làm, vì thế tự nhiên cũng muốn đi theo dì Trương để học tập, muốn tự mình làm một hộp bánh hoa quế, về sau gặp lại Lâm Mộ sẽ tặng cho cậu bé, con mèo nhỏ kia nhất định sẽ rất vui vẻ. Đương nhiên những suy nghĩ đó đều chỉ là những suy nghĩ thoáng qua của Tô Ngôn mà thôi, vốn dĩ sẽ chẳng có ai cho phép Tô Ngôn đi học cách làm đường hoa quế cả.

Biết Lâm Mộ đã chuyển đi rồi, Tô Ngôn cũng không thường xuyên đòi đến nhà bà ngoại nữa. Ngày qua ngày, những kí ức kia cũng dần dần nhạt phai.

– Hết chương 2 –

Chương 1 | Chương 3

Advertisements

5 thoughts on “[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 2 – Mùa hè năm ấy

  1. cục đất

    Kì niệm còn đó, người đi rồi, không biết ai còn nhớ :((
    Làm mình nhớ lại hồi xưa ở xóm nhỏ, gìơ đi qua ở đất nước khác không biết bao gìơ gặp lại, nhà cũng bán, có thể là không bao gìờ 😭😭

    Like

    Reply
    1. Na Post author

      Hóa ra là bạn di cư, mình cứ thắc mắc từ comt trước, cố lên nhé, rồi sẽ tập quen được thôi XD

      Like

      Reply
      1. cục đất

        Ở vài năm cũng quen rồi, khổ cái trí nhớ mình kém chuyện của năm ngoái thôi cũng chẳng nhớ đựơc bao nhiêu, phải siêng năng viết nhật ký (*´・v・)

        Like

  2. Pingback: [ATHHPTT] Chương 1 – Hồi hương | Na's World

  3. Pingback: [ATHHPTT] Chương 3 – Chuyển trường | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s