[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 3 – Chuyển trường

Ái tại hoa hương phiêu tán thì

Tác giả: Hắc Vũ Phi Nhứ

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 3 – Chuyển trường

Vào kì nghỉ đông năm lớp 11, Tạ Mẫn Chi dựa vào các mối quan hệ để chuyển hộ khẩu của Tô Ngôn sang nhà bà ngoại, mục đích là muốn anh được học ở trường trung học G trọng điểm có kinh nghiệm dạy học rất tốt. Ngày khai giảng học kì mới, thầy giáo dẫn Tô Ngôn đến phòng học, Lâm Mộ ngồi bên cửa sổ cảm thấy nam sinh này thật tuấn tú, hơn nữa lại vô cùng quen mắt.

“Đây là bạn học mới chuyển đến trong học kì này, Tô Ngôn. Tô Ngôn, trò tự giới thiệu mấy câu đi.”

“Chào mọi người, tớ là Tô Ngôn, Tô trong Tô Đông Pha, Ngôn trong lời ngon tiếng ngọt…”

Tô Ngôn đứng trên bục giảng chững chạc giới thiệu bản thân, đã qua thời kỳ vỡ giọng rồi, giọng nói ấm áp nghe thật dễ chịu. Lâm Mộ nhìn nam sinh đầy anh tuấn đẹp trai này, cảm thấy mình rất thích giọng nói đó, cũng thực thích cái nụ cười sáng lạng tựa như ánh mặt trời kia, dường như là một nụ cười vô cùng quen thuộc.

“Ngôn trong lời ngon tiếng ngọt, xem ra bạn học Tô Ngôn rất biết cách nói chuyện đây. Mọi người cùng hoan nghênh bạn học Tô Ngôn nào.” Cả lớp ngay lập tức vỗ tay rần rần như sấm dậy.

“Tô Ngôn, trò ngồi ở bàn cuối chỗ gần cửa sổ nhé.”

Thầy giáo chỉ định chỗ ngồi cho Tô Ngôn, anh nhìn thấy phía trước chỗ ngồi của mình là một người nam sinh đang ngồi một mình, sở hữu khuôn mặt thật xinh đẹp, tựa như một con búp bê bằng sứ, ánh mắt trong suốt sáng rực kia còn đang chăm chú đánh giá anh làm anh không khỏi nhớ tới tiểu Mộc, đúng vậy, cho dù quá khứ đã trôi qua lâu như thế, anh vẫn mãi không tài nào quên được đôi mắt trong sáng ấy.

“Tốt rồi, chúng ta bắt đầu bài học.”

Giờ tan trường, mọi người nhanh chóng thu xếp sách vở chạy nhanh ra khỏi phòng học. Từ trước đến nay khả năng giao tiếp của Tô Ngôn luôn rất tốt, mới ngồi một ngày với Trần Hạo mà hai người đã rát thân quen rồi.

“Bạn học, cậu tên gì?” Tô Ngôn thân thiết vỗ vai nam sinh ngồi ở đằng trước đang dọn dẹp sách vở của mình.

“Á!” Tay Tô Ngôn chỉ vừa chạm đến đầu vai, đối phương đã tựa như bị kim châm, hoảng sợ đến mức nhảy cẫng lên.

“Tô Ngôn, đừng để ý đến cậu ta.” Trần Hạo ngăn cản không để Tô Ngôn lại gần người nam sinh kia.

Nhìn thấy người nam sinh vẫn đang run rẩy, co rúm cả lại, Tô Ngôn lại càng cảm thấy kì quái, quay sang hỏi Trần Hạo, “Cậu ấy làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Lâm Mộ mắc bệnh sợ người lạ, không ai có thể chạm vào cậu ta cả, cậu còn động đến cậu ta nữa cậu ta sẽ nổi điên lên cho mà xem.” Trần Hạo khinh thường nói.

“Lâm… Mộc…” Tô Ngôn bị cái tên này làm cho chấn động.

“Tô Ngôn, cùng nhau về đi.” Trần Hạo đã thu xếp sách vở xong từ sớm.

“À, cậu về trước đi, tớ còn có chút chuyện.” Tô Ngôn định thần, từ chối lời đề nghị của Trần Hạo.

“Vậy tớ đi trước, ngày mai gặp lại.”

“Ừ, ngày mai gặp lại.”

Tô Ngôn sửa sang lại sách vở, đi đến chỗ Lâm Mộ đang ngồi, Lâm Mộ vừa nãy bị dọa sợ, căng thẳng thu dọn đồ dùng cá nhân, trên mặt là biểu cảm khổ sợ đầy sợ hãi. Do cậu ấy sợ tiếp xúc với người khác nên mới ngồi một mình sao? Cậu ấy trùng tên với Lâm Mộc chăng? Nhưng vẻ ngoài của cậu ấy rất xinh đẹp, cẩn thận đánh giá khuôn mặt, Tô Ngôn tin tưởng đây thật sự chính là Lâm Mộc.

“Tiểu Mộc, cậu không nhận ra tớ sao?” Tô Ngôn xúc động muốn bắt lấy cánh tay cậu khiến cho cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình, nhưng lại không dám làm cho cậu sợ hãi thêm nữa.

“Cậu…” Lâm Mộ nghe thấy giọng nói êm ái kia gọi “Tiểu Mộc”, cậu ngẩng đầu lên nhìn Tô Ngôn, trong đôi mắt thâm thúy mà dịu dàng kia phản chiếu hình ảnh của Lâm Mộ. Ánh mắt thật quen thuộc, cảm giác cũng thật quen thuộc.

“Tiểu Mộc, tớ là tiểu Ngôn đây, Tô Ngôn.” Tô Ngôn hai tay gắt gao nắm lấy bàn học, khom người đi đến gần Lâm Mộ, muốn cho cậu nhìn rõ khuôn mặt mình.

“Tô Ngôn!” Lâm Mộ cố gắng hồi tưởng, cậu dường như nhớ tới một giấc mộng mà mình vẫn thường hay mơ thấy, một cậu bé tuấn tú cũng nhìn cậu như thế, sau đó cúi người xuống nâng mặt cậu mà hôn lên môi, đứa bé trong mộng nói rằng tên của nó là gì nhỉ? “Tô Ngôn?” Đúng vậy, là Tô Ngôn, chính là cậu bé thường hay xuất hiện trong giấc mộng của cậu. Vậy mà giờ đây thật sự đang đứng trước mặt cậu rồi, cậu đưa tay sờ lên khuôn mặt kia, thật sự rất đẹp trai, lại ấm áp quá, hơn nữa lại không vì cậu chạm vào mà tan biến mất, đây đúng là sự thật rồi.

“Tiểu Mộc, tớ rốt cuộc cũng gặp lại cậu rồi.” Tô Ngôn nắm lấy đôi bàn tay trên khuôn mặt mình, thật lạnh.

Lâm Mộ không còn lo lắng hay sợ hãi thét chói tai nữa, cũng không giật hai bàn tay đang bị nắm lấy về. Cảm giác thật ấm áp, thật quen thuộc.

“Về nhà thôi.” Tô Ngôn cười giúp Lâm Mộ thu dọn sách vở trên bàn.

“Ồ, cái tên Lâm Mộ của cậu, chữ Mộ là trong hâm mộ sao? Vậy mà lâu nay tớ vẫn cứ tưởng là Mộc trong cây gỗ nữa chứ.” Tô Ngôn cầm vở bài tập của Lâm Mộ lên xem, phát hiện thì ra tên cậu là như thế, thật ra thì trước đây lúc còn bé anh chỉ biết mỗi chữ Mộc trong cây gỗ mà thôi, nhìn thấy chữ “Mộc Mộc” thêu trên người gấu nhỏ thì cứ nghĩ đó là nhũ danh của Lâm Mộ, nên cứ gọi cậu là Lâm Mộc mãi thôi. Khi anh bắt đầu nhận biết được mặt chữ, học đến chữ Lâm thì vẫn cứ cảm thấy kì quái, tại sao tiểu Mộc lại có cái tên kì quặc như vậy, ba cái cây gỗ? Thì ra là do anh hiểu sai.

“Haha.” Lâm Mộ lấy vở bài tập bỏ vào ba lô, nở một nụ cười đã thật lâu không xuất hiện trên gương mặt.

“Nếu không có vấn đề gì về sau tớ vẫn cứ gọi cậu là Mộc Mộc đi, Mộc Mộc, nghe cũng không tồi.” Tô Ngôn tự biên tự diễn đặt cho Lâm Mộ một cái nickname mới.

Lâm Mộ nhẹ giọng cười, nói với Tô Ngôn đang hiên ngang ngồi trước mặt mình: “Tớ phải về nhà.”

“Tớ cùng về với cậu, cậu hiện tại đang ở đâu?”

“Vẫn là chỗ cũ.”

“Hả, không phải cậu đã chuyển đi rồi sao?”

“Tớ đã quay lại.” Lâm Mộ dường như không muốn nhắc tới chuyện này, Tô Ngôn cũng không hỏi thêm nữa.

“Ấy chết, tớ quên mất, người nhà tớ sẽ lái xe tới đón, tớ hiện đang ở Hồng Kiều, rất xa cho nên cha phải mỗi ngày cho người lái xe đến đón.” Tô Ngôn nhìn ra chiếc xe ở ngoài cổng trường mới đột nhiên nhớ tới, mình hiện tại đã không còn sống ở nhà bà ngoại nữa, làm sao có thể cùng Lâm Mộ về nhà.

“Ừ, vậy cậu đi đi, tớ đi trước.” Lâm Mộ nói xong thì bước về hướng nhà mình.

“Ừm, vậy Mộc Mộc, ngày mai gặp nhé, đi đường cẩn thận.” Tô Ngôn nhìn theo bóng dáng của Lâm Mộ, tự nhiên trong lòng cảm thấy thật vui vẻ.

Đến giờ mới Tô Ngôn cảm thấy vui vẻ về chuyện chuyển trường, vì ở đây anh được gặp lại Lâm Mộ. Cho nên mỗi ngày về nhà anh đều than thở hờn trách về việc nhà ở quá xa trường học, muốn đến ở nhà bà ngoại để không lãng phí thời gian đi đường, có thể tiết kiệm nhiều thời gian cho việc học tập. Thật ra ý đồ của anh là muốn mỗi ngày đều có thể đi học cùng Lâm Mộ, cùng nhau tan trường về. Cuối cùng, mẹ Tô đương nhiên phải chiều theo ý của Tô Ngôn, ngẫm lại thấy con trai có suy nghĩ cố gắng học hành cũng thấy vui lòng, nên lập tức đồng ý cho anh đến ở tại nhà bà ngoại.

– Hết chương 3 –

Chương 2 | Chương 4

2 thoughts on “[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 3 – Chuyển trường

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s