[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 6 – Chia tay

Ái tại hoa hương phiêu tán thì

Tác giả: Hắc Vũ Phi Nhứ

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 6 – Chia tay

Bạn bè và bạn gái đúng là không thể nào hòa hợp được, thật không ngờ chuyện này lại xảy ra thật, kể từ khi Tô Ngôn đồng ý kết giao với Điền Phương Viên, Lâm Mộ không còn gặp anh nữa, so với trước kia cậu càng trở nên lạnh lùng hơn, mỗi ngày đều chỉ biết học và học, hai người đột nhiên trở thành những con người xa lạ, điều này khiến cho Tô Ngôn không thể chấp nhận được, nhưng mỗi ngày cứ như vậy mà trôi qua.

“Tô Ngôn, anh rốt cuộc coi tôi là cái gì?” Sau khi ngày học bổ túc cuối cùng của kỳ nghỉ đông kết thúc, Trần Hạo và một vài bạn học rủ Tô Ngôn đi hát để thư giãn, Tô Ngôn dẫn theo Điền Phương Viên, bọn họ hiện tại được học sinh trong trường phong lên làm Kim Đồng Ngọc Nữ. Ở một góc bí mật trong KTV, Điền Phương Viên chủ động hôn Tô Ngôn, Tô Ngôn bỗng đột ngột đẩy cô ra.

Điền Phương Viên vô cùng tức giận, ngày đó cô thổ lộ bị Tô Ngôn từ chối, hôm sau chính Tô Ngôn lại là người chủ động nói muốn kết giao, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc này là không chân thật. Lúc ban đầu Tô Ngôn có phần lãnh đạm cô cũng không để ý, nhưng càng ngày Tô Ngôn càng trở nên lãnh đạm, rất không tình nguyện khi ở bên cạnh cô, nói rằng cấp ba phải lấy việc học làm trọng điểm, nhưng Tô Ngôn là học sinh ưu tú thì có gì phải lo lắng? Mấy hôm trước cô tâm sự với vài cô bạn tâm giao về nỗi buồn của mình, bọn họ nghe thấy cho đến tận bây giờ hai người còn chưa từng nắm tay, cảm thấy thật ngạc nhiên, vì thế bày cách cho Điền Phương Viên chủ động quyến rũ Tô Ngôn. Không ngờ cô vừa xuất chiêu đã ngay lập tức bị từ chối.

“Phương Viên.” Tô Ngôn thật sự không thấy ghét bỏ gì Điền Phương Viên, nhưng những lúc ở bên cạnh cô anh không cảm thấy vui vẻ, từ sau khi bọn họ kết giao Lâm Mộ đều không để ý đến anh, tuy là lúc trước vì anh muốn giữ khoảng cách với Lâm Mộ nên mới chọn cách kết giao với Điền Phương Viên, nhưng sự lạnh lùng của Lâm Mộ khiến cho anh vô cùng bực bội. Mỗi lần anh chủ động tiếp cận Lâm Mộ, cậu lại luôn cố ý tránh đi.

“Tô Ngôn, anh rốt cuộc có ý gì? Là anh bằng lòng kết giao với tôi, giờ cũng chính anh là người đối xử với tôi lạnh nhạt, rốt cuộc anh có thích tôi hay không?”

“Thật xin lỗi, vốn tôi nghĩ muốn thử, nhưng vẫn cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Chúng ta bây giờ nên để tâm vào chuyện học thì hơn, dù sao cũng sắp thi đại học rồi.”

“Tô Ngôn, anh là đồ vô lại!” Điền Phương Viên tức giận trừng mắt, “Anh nghĩ rằng muốn từ chối thì từ chối, muốn kết giao thì kết giao, hiện tại là muốn chia tay phải không? Tôi nói cho anh biết, tôi không thích anh nữa, là tự tôi bỏ anh!” Điền Phương Viên nói xong xoay người bỏ chạy.

Tô Ngôn nhìn Điền Phương Viên chạy đi, đột nhiên cảm thấy thoải mái, anh cũng không còn tâm trạng hát hò với bọn Trần Hạo nữa, thẳng thắn nhắn tin báo là mình muốn về trước rồi chạy thẳng về nhà bà ngoại. Hiện đang là mùa đông, anh đứng dưới tàng cây hoa quế nhìn nhánh cây trơ trụi, hương hoa quế đã sớm tản theo gió mà bay đi mất. Nghĩ lại vừa rồi Điền Phương Viên hôn mình, anh tự nhiên cảm thấy ghê tởm muốn chạy trốn, rõ ràng là hoa khôi của trung học G, người khác trăm phương ngàn kế muốn có, anh lại từ chối khi được dâng lên tận miệng, anh bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Anh đột nhiên muốn gặp Lâm Mộ, anh thật sự vẫn thích Lâm Mộ hơn, mà không đúng, từ trước đến nay anh chỉ thích có mỗi mình Lâm Mộ mà thôi.

“Mộc Mộc, mở cửa!” Tô Ngôn xác định rõ tâm ý của mình, sáng sớm hôm sau lập tức chạy sang gõ cửa nhà họ Lâm.

Thật lâu sau mới thấy Lâm Mộ khoác áo lạnh đi ra mở cửa, “Cậu đang làm cái gì vậy? Mới sáng sớm đã ầm ầm, coi chừng hàng xóm người ta gọi cảnh sát đấy.”

“Mộc Mộc, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Lâm Mộ cho anh vào phòng, đến khi được không khí ấm áp bao trùm, Lâm Mộ mới nói: “Cậu sáng sớm phát điên cái gì vậy? Hôm nay đâu có đi học.”

“Hôm qua đến giờ tớ không hề ngủ.” Tô Ngôn bật thốt lên, cả đêm suy nghĩ làm anh không ngủ được, “Mộc Mộc, tớ và Điền Phương Viên đã chia tay rồi.”

“Ừ.” Lâm Mộ đáp một tiếng, xoay người muốn ngủ tiếp.

“Cậu chỉ “ừ” một tiếng vậy thôi sao? Hả?” Tô Ngôn xoay Lâm Mộ đang nằm trên giường lại.

“Vậy cậu muốn nghe cái gì? Tớ sẽ không an ủi cậu đâu, đi tìm người khác đi.” Lâm Mộ bị Tô Ngôn làm phiền không thể ngủ được, bật dậy tức giận nói.

“Tớ không cần người khác an ủi, tớ cũng chẳng cảm thấy đau buồn gì cả, ngược lại tới cảm thấy thật vui vẻ.” Tô Ngôn nằm ở một bên ôm lấy Lâm Mộ, “Mộc Mộc, đừng làm lơ tớ nữa được không? Sau này tớ sẽ không bày đặt chơi mấy trò yêu đương với người ta nữa. Tớ chỉ cần Mộc Mộc là đủ rồi, Mộc Mộc không để ý đến tớ làm tớ thật khó chịu, tớ không thể không có Mộc Mộc được.”

Tô Ngôn tựa như một đứa trẻ ôm lấy Lâm Mộ làm nũng, Lâm Mộ đột nhiên cảm thấy rất ấm áp, mấy ngày qua cậu cũng chẳng dễ chịu gì, cuộc sống ngoài học ra cũng chỉ biết học, nhiều lúc vì mãi học bài mà quên mất cả việc ăn cơm, nửa đêm dạ dày đau rất khó chịu. Rất nhiều lần muốn tìm Tô Ngôn nói chuyện, rất nhiều lần Tô Ngôn đến tìm cũng muốn đáp lại, nhưng nghĩ rằng mình không thể cứ mãi ỷ lại vào Tô Ngôn được, sớm muộn gì cậu cũng sẽ lại phải một thân một mình nên tốt hơn hết là phải tập làm quen với cuộc sống không có Tô Ngôn từ sớm thôi, vì thế mỗi lần nghĩ tới lại thấy đau lòng. Hiện tại những gì Tô Ngôn thổ lộ cũng chính là những điều mà từ lâu cậu giấu kín, cậu không thể sống thiếu Tô Ngôn được.

“Tặng Mộc Mộc cho cậu đó, lấy đi đi.” Trong lòng Lâm Mộ đã tha thứ cho Tô Ngôn nhưng ngoài miệng vẫn ngại không muốn nói ra, cậu lấy con gấu nhỏ Mộc Mộc vẫn luôn ở bên cậu mỗi ngày lặng lẽ đưa cho Tô Ngôn. “Hiện tại Mộc Mộc là của cậu, phải chăm sóc nó thật tốt, bảo hộ cho nó, không được tùy tiện vất bỏ nó, nếu ngày nào đó cậu dám không cần nó nữa tớ sẽ không để cho cậu yên đâu.”

“Được được, sẽ không đâu, làm sao có chuyện tớ không cần Mộc Mộc được chứ.” Tô Ngôn ôm cả gấu nhỏ Mộc Mộc lẫn Mộc Mộc của anh nở một nụ cười vui vẻ như hoa.

Tô Ngôn ôm Lâm Mộ nói thầm khẳng định tình cảm của mình, anh thích Lâm Mộ, chỉ mới ôm Lâm Mộ cách nhau một lớp chăn như vậy thôi đã khiến anh rất hạnh phúc rồi. Kết giao với Điền Phương Viên mấy tháng, ngay cả nắm tay anh cũng chưa từng thử, đừng nói đến ngày hôm qua cô chủ động như vậy khiến cho anh tránh còn không kịp. Hiện tại anh thật sự rất muốn hôn con người đang nằm trong lồng ngực mình, nhìn Lâm Mộ đang say ngủ, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng mềm mại kia, tuy chỉ là nụ hôn rất nhẹ nhưng Tô Ngôn vẫn cảm thấy hạnh phúc muốn chết. Lâm Mộ đang ngủ rất say, bị Tô Ngôn hôn cũng chỉ nhẹ giọng ư một tiếng, không hề bị nụ hôn của Tô Ngôn làm cho tỉnh lại, Tô Ngôn hài lòng chui vào trong chăn, cả một đêm không ngủ giờ đây anh mới cảm thấy mệt mỏi.

Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, Tô Ngôn vẫn chưa muốn rời giường, mất ngủ cả đêm giờ còn chưa có ngủ no mắt, đang muốn nằm xuống tiếp tục ngủ thì lại bị mùi đồ ăn từ ngoài cửa hấp dẫn phải đứng lên. Anh bước xuống lầu, nhìn thấy Lâm Mộ đang ở trong bếp nấu cơm, vì phải ở một mình nên tài nấu ăn của Lâm Mộ cũng rất khá.

“Cậu dậy rồi, ăn cơm trưa đi.” Lâm Mộ bưng một tô canh cá đặt lên bàn.

“Ái chà, Mộc Mộc, cậu thật là đảm đang quá đi, không gả cho tớ thì thật đáng tiếc đó.” Tô Ngôn ngồi xuống sà vào ăn ngấu nghiến như sói như cọp.

“Cậu hôm nay quên uống thuốc à, đến bây giờ vẫn chưa bình thường lại được.” Lâm Mộ không thèm để ý anh đang đem mình ra đùa giỡn, bưng bát lên ăn.

Thật ra Tô Ngôn không có nói giỡn, những điều anh vừa nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng nghĩ rằng nếu nói thẳng ra sẽ dọa Lâm Mộ sợ, nếu Lâm Mộ bỏ chạy mất thì biết phải làm sao, “Haha, được rồi, tớ không giỡn nữa.”

“Giờ đang vào kỳ nghỉ mà, cậu không về nhà của mình sao?”

“Vốn hôm nay định buổi sáng sẽ trở về, nhưng hiện tại đã sắp qua buổi chiều rồi, thôi để mai về luôn đi.” Tô Ngôn bới cơm, không quên gắp đồ ăn cho Lâm Mộ.

“Đúng rồi, sân nhà và trần phòng bà ngoại sắp lót thêm gạch, giúp căn phòng hướng sáng đón lấy ánh nắng mặt trời để giữ ấm cho bà vào mùa đông. Cây cối ở phía ngoài đều sẽ phải chặt bỏ hết.” Tô Ngôn ăn xong vừa giúp Lâm Mộ dọn bàn vừa nói.

“Hả?” Lâm Mộ đang rửa bát ở trong bếp quay đầu nhìn Tô Ngôn, “Vậy cây hoa quế kia cũng phải chặt sao?”

“Ừ, tất cả đều phải chặt, về sau chỉ trồng những bồn hoa nhỏ.”

“Tớ rất thích cây hoa quế đó, trước kia khi mới tới đây bà ngoại còn dùng hoa quế để làm bánh hoa quế, tớ vẫn còn nhớ rõ mùi vị lúc đó.” Lâm Mộ có chút tiếc nuối, hồi trước vẫn hay cùng Tô Ngôn ngồi dưới cây hoa quế vào buổi tối, bà ngoại làm rất nhiều đường hoa quế thật ngon cho bọn họ ăn, đó là những tháng ngày bình yên nhất trong tâm hồn cậu.

“Tớ cũng rất không muốn.” Cây hoa quế kia đối với Tô Ngôn mà nói chằng những chứa đựng những kí ức cùng Lâm Mộ, mà dưới tàng cây hoa quế kia anh còn nhận thức được tính hướng của mình, hiểu được đối với mình Lâm Mộ thật sự rất quan trọng.

“Đáng tiếc khuôn viên nhà tớ chật hẹp, bằng không dời nó vào đây được thì tốt quá.” Lâm Mộ thu dọn xong xuôi bước ra khỏi bếp.

“Hay là dời nó vào sân nhà tớ? Sân nhà tớ rất lớn, chắc là có thể.” Tô Ngôn phấn khởi nghĩ đến cái sân rộng lớn trong biệt thự nhà mình, đó thật là một nơi bài trí rất tốt.

“Ừ, như vậy cũng tốt.” Lâm Mộ cũng thấy ý kiến này không tồi.

Vì thế Tô Ngôn bật người dậy đi gọi điện thoại cho Tạ Mẫn Chi, “Mẹ, cây hoa quế ở nhà bà ngoại phải chặt thật sao?”

“Ừ, nhưng sao vậy?”

“Con tiếc lắm, có thể dời nó đến sân nhà chúng ta được không?”

“Ừ, cũng được, dù sao sân nhà chúng ta cũng chưa có trồng loại cây gì.”

“Đúng rồi, hôm nay con có chút việc, ngày mai con sẽ trở về nhà, con có thể mang tiểu Mộ đến nhà chúng ta ở được không?” Lâm Mộ nghe thấy những lời nói của Tô Ngôn thì lắc đầu với anh ngay.

“Tiểu Mộ?”

“Chính là tiểu Mộ ở đối diện nhà bà ngoại đó, là bạn học của con, cậu ấy đến nhà chúng ta có thể trao đổi bài tập cùng với con, dù sao cậu ấy cũng đang sống một mình, để cậu ấy đến nhà chúng ta cùng nhau đón năm mới đi.” Tô Ngôn chỉ chăm chăm nói chuyện với mẹ, không để ý tới Lâm Mộ đang cố gắng từ chối.

“Được rồi, ngày mai hai đứa cùng nhau trở về đi, để mẹ kêu người giúp việc chuẩn bị.” Lần trước Tạ Mẫn Chi có nghe mẹ mình kể sự tình của Lâm Mộ, cảm thấy đứa trẻ này thật quá đáng thương cho nên cũng không phản đối đề nghị của Tô Ngôn.

“Được rồi, vậy ngày mai gặp lại mẹ.”

Tô Ngôn gác điện thoại vui vẻ ôm lấy Lâm Mộ, “Thật tốt quá, Mộc Mộc à, chúng ta sẽ không cần phải tách ra nữa, cậu còn có thể đón năm mới cùng với tớ nữa đó.”

“Như vậy thật sự không tốt cho lắm, làm sao tớ có thể đến quấy rầy gia đình của cậu được chứ.” Tuy hiện tại so với trước kia Lâm Mộ có cởi mở hơn rất nhiều, nhưng nghĩ đến việc phải thay đổi hoàn cảnh sống vẫn làm dấy lên trong cậu một nỗi sợ hãi mơ hồ.

“Ưmm, Mộc Mộc không muốn đón năm mới cùng tiểu Ngôn sao?” Tô Ngôn đang làm nũng đó ư?

Lâm Mộ có chút không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Tô Ngôn đang dụi dụi vào người mình, hôm nay cả lời nói của Tô Ngôn đều rất kì quái, chẳng lẽ là do bị thất tình sao? Tuy Tô Ngôn nói rằng mình đã chia tay nhưng Lâm Mộ vẫn cảm thấy so với trước kia anh có gì đó không đúng lắm. Hở ra là bất chợt ôm lấy cậu xoa xoa, vừa rồi khi cậu đang ngủ Tô Ngôn còn hôn trộm, Lâm Mộ thật sự không dám lên tiếng nên đành phải giả vờ ngủ, tuy cậu không ghét Tô Ngôn làm những hành động đó với mình, thậm chí dường như còn có chút thích thú, nhưng chung quy vẫn cảm thấy Tô Ngôn có điều gì đó muốn nói ra nhưng đang phải kiềm chế.

– Hết chương 6 –

Chương 5 | Chương 7

 

Advertisements

12 thoughts on “[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 6 – Chia tay

  1. ue chan

    cậu đem con gấu nhỏ Mộc Mộc quăng cho Tô Ngôn. “Hiện tại Mộc Mộc là của cậu, phải hảo hảo chiếu cố nó, bảo hộ cho nó, không được tùy tiện mắng nó, nếu ngày nào đó dám không cần nó tớ sẽ không để cho cậu yên đâu.
    -> uwaa,so cute! !!
    They r ideal cp <3
    The kiss on a bed which reminds me to BL kiss secene of"Hormones " movie

    Liked by 1 person

    Reply
    1. Na Post author

      Đáng yêu ha XD thích mấy đoạn Lâm Mộ làm nũng với Tô Ngôn vậy đó :)) đúng rồi á, i chang Hormones :))

      Like

      Reply
  2. tamtinhduykhiet

    ‘khuê mật’ trong này ko cần viết hoa đâu bạn, tại vì nó không phải tên riêng, ‘khuê mật’ là bạn chí cốt, có thể tâm sự mọi thứ (theo tui hiểu là vậy)

    Like

    Reply
  3. Ngạo

    Khuê mật là chỉ những bạn gái thân thiết với nhau, có thể tâm sự những chuyện thầm kín ấy bạn :) Bạn để in hoa mọi người dễ hiểu lầm đấy là tên riêng lắm :)))

    Like

    Reply
  4. Pingback: [ATHHPTT] Chương 5 – Kết giao | Na's World

  5. Pingback: [ATHHPTT] Chương 7 – Năm mới | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s