[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 7 – Năm mới

Ái tại hoa hương phiêu tán thì

Tác giả: Hắc Vũ Phi Nhứ

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 7 – Năm mới

“Mộc Mộc, chữ Mộ trong tên cậu là Mộ trong hâm mộ, vậy thì vì sao lại thêu lên người gấu nhỏ hai chữ Mộc Mộc, làm trước đây tớ còn nghĩ cậu tên là Lâm Mộc.” Tô Ngôn ôm lấy gấu nhỏ Mộc Mộc được Lâm Mộ tặng cho, lúc sắp đi ngủ anh vừa vò vò con gấu vừa hỏi cái vấn đề ngốc nghếch này.

“Hai chữ Mộc gộp lại là rừng, nghĩa là Lâm đó (1), chỉ đặt cho vui vậy thôi, có ai nói với cậu đó là tên của tớ đâu.” Lâm Mộ nghĩ rằng Tô Ngôn là người rất thông minh tự nhiên khi không lại hỏi mấy cái chuyện ngốc nghếch này làm cậu cảm thấy buồn cười.

“Đúng rồi Mộc Mộc, cậu điền nguyện vọng thi vào trường đại học nào?”

“Tớ cũng chưa rõ nữa. Cha tớ muốn tớ thi báo chí, về sau có thể năng động làm người phát thanh giống như mẹ. Nhưng cậu biết đấy, tớ không thích giao tiếp nhiều với người lạ.” Lâm Mộ nhìn lên trần nhà, nhớ lần trước Lâm Khiếu có tới tìm cậu rủ đi ăn cơm, nhắc đến chuyện điền nguyện vọng đại học.

“Nếu là báo chí thì có phải là khoa tin tức đại học F không, tớ cũng thi vào đại học F, vậy là chúng ta lại có thể cùng học chung một trường rồi.”

“Tiểu Ngôn, cậu muốn thi vào đại học F sao, cậu thi ngành nào?”

“Đương nhiên là pháp luật rồi, mẹ tớ còn trông cậy vào tớ kế thừa sự nghiệp của bà mà, haha.”

“Thế thì tốt rồi, vậy tớ cũng sẽ điền nguyện vọng là đại học F.” Tuy trong lòng Lâm Mộ có nhiều hướng suy nghĩ học chuyên sâu hơn, nhưng cậu không hề muốn rời xa Tô Ngôn, nếu Tô Ngôn đã quyết định thi vào đại học F, với thực lực và thành tích của anh thì chắc chắn sẽ đậu thôi, còn Lâm Mộ thì cần phải cố gắng tranh thủ học tập nhiều mới có cơ may vào đại học F được.

“Thật vậy sao? Mộc Mộc thi vào đại học F với tớ thật hả? Tốt quá!” Tô Ngôn rất mừng rỡ khi nghe rằng Lâm Mộ sẽ vì anh mà thi vào cùng một trường đại học.

“Cậu vui mừng cái gì chứ, giờ cũng chẳng phải là công bố kết quả thi, nếu không tớ điền thêm nguyện vọng là đại học T, trường nằm cũng nằm trong cùng khu vực.” Lâm Mộ không có lòng tin mấy nói ra suy nghĩ.

“Mộc Mộc nhà chúng ta nhất định sẽ thi đậu vào đại học F mà, Mộc Mộc là người lợi hại nhất.” Tô Ngôn vừa nói vừa nhào sang ôm lấy Lâm Mộ.

“Được rồi, đừng làm loạn nữa, ngủ đi, ngày mai là Giao Thừa rồi, nên dậy sớm một hôm phụ mẹ Tô làm chút việc.” Lâm Mộ gỡ tám ngón tay của Tô Ngôn ra.

“Ây dà, cậu thật sự là một đứa trẻ ngoan, cậu vừa đến đây thì mẹ tớ cũng chẳng thèm đếm xỉa đến tớ nữa, tớ là con trai ruột mà còn chưa bao giờ được mẹ khen như khen cậu đâu.”

“Đừng làm loạn nữa, ngủ đi, ngủ ngon.”

“Ừ, Mộc Mộc của tớ ngủ ngon.” Tô Ngôn hài lòng ôm gấu nhỏ Mộc Mộc nằm kề bên Lâm Mộ ngủ thật ngon.

Sáng sớm Giao Thừa, Lâm Mộ thức dậy giúp đỡ mẹ Tô chuẩn bị, dọn dẹp để đón năm mới. Bởi vì người giúp việc cũng đã về nhà, cho nên cơm tất niên trong nhà đều phải do Tạ Mẫn Chi đích thân làm, bà ngoại của Tô Ngôn cũng đến, nhưng dù sao tuổi cũng đã cao nên bà chỉ có thể giúp đỡ vài việc nhẹ. Giữa trưa ăn qua loa một bữa cơm đơn giản, mọi người quây quần cùng nhau ngồi làm sủi cảo cho buổi tối.

“Tiểu Mộ thật sự rất giỏi đó, xem này, gói sủi cảo đẹp quá đi mất.” Tạ Mẫn Chi nhìn Lâm Mộ thành thạo gói sủi cảo, lại nhìn sang đứa con ngồi bên cạnh nhìn nhìn chẳng biết làm gì.

“Ôi dào, sao mẹ lại không sinh ra được đứa con thân thiết gần gũi như thế này chứ.” Bà lắc lắc đầu thở dài nói

“Nếu mẹ thích, vậy nhận tiểu Mộ làm con luôn đi.” Tô Ngôn cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nói.

“Được đó, nếu không tiểu Mộ nhận dì làm mẹ luôn đi, về sau mẹ sẽ thương con, không thèm thương Tô Ngôn nữa.” Tạ Mẫn Chi vừa nghe Tô Ngôn nhắc tới chuyện này đã ngay lập tức muốn nhận Lâm Mộ làm con nuôi.

“Tốt quá tốt quá, vậy về sau cậu sẽ là em trai của tớ đó tiểu Mộ.” Tô Ngôn phấn khởi nhìn về phía Lâm Mộ hô to.

“Tiểu Mộ so với cháu lớn hơn mấy tháng, tốt xấu gì cũng phải để người ta làm anh, cháu làm em chứ.” Bà ngoại ngồi một bên cười.

“Như vậy sao được, cháu phải là anh, bà xem cháu so với cậu ấy cao hơn rất nhiều.” Tô Ngôn không phục kêu la.

“Thế nào, tiểu Mộ, vậy được không?” Tạ Mẫn Chi nhẹ nhàng hỏi.

“Dạ? Như vậy cũng được sao?” Lâm Mộ có chút do dự, đứa trẻ như mình ngay cả mẹ đẻ là Phương Tuyền cũng ghét bỏ, làm gì có tư cách mà đi làm con người khác chứ.

“Đương nhiên có thể rồi, tiểu Mộ mau gọi mẹ đi, cậu xem mẹ tớ đã chảy hết cả nước miếng xuống rồi kìa.” Tô Ngôn lay lay cánh tay Lâm Mộ.

“Dạ, mẹ nuôi.” Lâm Mộ ngại ngùng gọi.

“Ôi, con trai ngoan.” Tạ Mẫn Chi vui vẻ cười như nở hoa, trước đó vẫn thường muốn sinh thêm một đứa con nữa, nhưng vì hai vợ chồng đều quá bận rộn với sự nghiệp, giờ đã có thêm đứa con trai ngoan ngoãn như vậy, thật là quá vui mừng.

“Mẹ, năm nay cha không về nhà mừng năm mới sao? Để con đi gọi điện thoại báo tin cho cha biết cha vừa có thêm một đứa con trai, thế nào cha cũng sẽ rất vui cho mà xem.” Tô Ngôn nói xong định đứng dậy đi lấy điện thoại.

“Cha con sáng mai mới về, không cần gọi đâu, chờ cha về rồi nói luôn.”

“Được, tiểu Mộ, vậy có phải về sau cậu nên gọi tớ một tiếng anh hai hay không hả?” Tô Ngôn cười với Lâm Mộ.

Lâm Mộ liếc xéo Tô Ngôn một cái thay cho câu trả lời. Tô Ngôn không để ý đến Lâm Mộ đang ngồi đó cười ngây ngô, anh chỉ nghĩ đây là việc mà mình nên làm, không cần để tâm đến việc người khác nói gì.

“Mộc Mộc, về sau hàng năm chúng ta đều cùng nhau đón năm mới có được không?” Ăn xong bữa cơm tất niên, bọn họ cùng nhau về phòng xem truyện tranh, Tô Ngôn đột nhiên đề nghị với Lâm Mộ đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ.

“Tiểu Ngôn, chúng ta rồi cũng có ngày phải trưởng thành, khi lớn lên ai cũng sẽ có cuộc đời của riêng mình, vào đại học rồi số lượng nữ sinh theo đuổi cậu sẽ ngày càng nhiều, nhiều đến mức cậu đối phó không nổi. Tốt nghiệp xong mỗi người sẽ có công việc riêng, làm quen được với nhiều người khác nhau, kết bạn với những con người xa lạ, rồi sau đó là kết hôn và sinh con. Dù cho hiện tại đang sống cùng nhau, nhưng chúng ta cũng không thể ở cạnh bên nhau cả đời. Cho dù là người nhà, cha mẹ, hay anh chị em thì rồi cũng có ngày phải đi tìm cuộc sống cho riêng mình.” Lâm Mộ nhìn đèn hoa rực rỡ bên ngoài cửa sổ, những thứ kia tươi đẹp rạng rỡ đến mức chói mắt nhưng chẳng qua cũng chỉ là mây khói, vẻ đẹp trong nháy mắt này liệu có thể duy trì được bao lâu? Đến cuối cùng rồi cũng sẽ chìm vào màu đen khi màn đêm buông xuống, đây là kết cục không thể phủ nhận của mỗi người.

Tô Ngôn không kịp thích ứng với câu nói dài như vậy của Lâm Mộ, đúng vậy, anh không thể phủ nhận trong lời nói của Lâm Mộ rất có đạo lý, cho dù hiện tại anh hiểu được rõ ràng mình thích Lâm Mộ, dẫu cho cậu là nam hay nữ, anh vẫn thích Mộc Mộc. Nhưng làm thế nào Tô Ngôn có thể xác định được Lâm Mộ cũng sẽ thích anh, rồi sẽ có một ngày Lâm Mộ kết giao yêu thương người phụ nữ khác, kết hôn rồi sinh con, anh đột nhiên không dám nghĩ tới cái viễn cảnh này.

Thả truyện tranh trong tay xuống, Tô Ngôn đứng dậy đi đến bên cửa sổ ôm lấy Lâm Mộ đang ngồi ngẩn người ở đó, mạnh mẽ ôm chặt không muốn buông tay, anh không dám tưởng tượng đến một ngày nào đó sẽ không còn Lâm Mộ bên cạnh nữa, chỉ muốn ôm lấy thân hình mềm mại gầy gò này của cậu mãi thôi.

“Tớ không cần người khác, tớ chỉ mong được mãi mãi ở bên cạnh Mộc Mộc, trừ khi có một ngày nào đó Mộc Mộc không cần tớ nữa, bằng không tớ tuyệt đối sẽ không rời đi.” Tô Ngôn kiên định thì thầm bên tai Lâm Mộ, hơi ấm quẩn quanh làn da lạnh như băng của Lâm Mộ. Lâm Mộ dường như càng ngày càng quen với việc được Tô Ngôn ôm lấy, cậu biết rõ mình không nên tham lam vòng tay dịu dàng của Tô Ngôn, nhưng cậu thực sự không muốn đẩy ra, cho dù cậu biết rồi cũng sẽ có ngày Tô Ngôn rời xa mình, nhưng ít nhất vào lúc này, hãy nắm giữ thời khắc chân thực mà cậu đang có được đã.

“Ừ.” Lâm Mộ nhẹ giọng đáp, thả lỏng người tựa vào lồng ngực Tô Ngôn, nhìn những tia pháo hoa đang lóe sáng bên ngoài khung cửa sổ, lẳng lặng lắng nghe âm thanh pháo nổ ghim vào lòng, cuối cùng thì năm mới cũng đã đến rồi.

“Mộc Mộc, năm mới vui vẻ!”

“Năm mới vui vẻ!”

—–

*Chú thích:

(1) Chữ Mộc (木) tức là gỗ, hai chữ Mộc ghép lại sẽ thành ra chữ Lâm (林), nghĩa là rừng.

– Hết chương 7 –

Chương 6 | Chương 8

4 thoughts on “[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 7 – Năm mới

  1. Đọc cứ cảm giác hai bạn này còn bé tí nhỉ, mình cấp 3 thấy già lắm rồi. Chắc đang kể lại chục năm trước nên “khi xưa em ngây thơ” ⊂( ̄(工) ̄)⊃

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s