[ATHHPTT] Chương 8 – Bị thương

Ái tại hoa hương phiêu tán thì

Tác giả: Hắc Vũ Phi Nhứ

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 8 – Bị thương

Cơn ác mộng cấp ba đối với Tô Ngôn một chút cũng không đáng sợ, bởi vì anh có được học bổng của khoa học viện pháp luật, Lâm Mộ vốn cũng có cơ hội được nhận học bổng, nhưng mà cậu vẫn cố gắng học hành để có thể cùng Tô Ngôn tiến vào ngưỡng cửa đại học, mỗi ngày đều tập trung ôn luyện. Lúc kì thi chấm dứt, nhìn lũ lượt thí sinh bước ra khỏi trường thi hoan hô vui mừng, cậu cảm thấy áp lực rất lớn, cậu không biết bài thi của mình có đủ tốt để đậu hay không. Cuộc thi này cậu chỉ vì một mục tiêu duy nhất, ngày đêm cố gắng học tập, giờ phút này cậu thật sự lo lắng đến chẳng buồn làm gì, chỉ biết lẳng lặng chờ đợi.

“Mộc Mộc, ngày mai bắt đầu nghỉ rồi, cậu đến nhà tớ nhé.” Tô Ngôn đứng đợi ở ngoài trường thi ló đầu cười đón Lâm Mộ.

“Ừ.” Lâm Mộ yên lặng đi theo Tô Ngôn về nhà.

“Mộc Mộc của chúng ta làm sao vậy? Thi xong rồi đừng suy nghĩ nhiều nữa.” Tô Ngôn đưa chai nước vừa mới mua cho Lâm Mộ.

“Tiểu Ngôn, nếu tớ không đậu thì phải làm sao bây giờ?”

“Tớ tin tưởng Mộc Mộc của chúng ta sẽ không rớt đâu.” Tuy ngoài miệng là nói như vậy, nhưng kỳ thật Tô Ngôn là người lo lắng hơn ai hết, cho dù Lâm Mộ có đủ điểm đậu nguyện vọng khác, học gần trường anh thì anh vẫn hi vọng mình cùng Lâm Mộ sẽ chung trường, không thể học cùng khoa đã khiến anh phiền não lắm rồi, nếu phải phân li xa như vậy anh sẽ không thể chịu nỗi. Nhưng cùng lắm Lâm Mộ điền những nguyện vọng khác đều là trường học trong khu vực, Tô Ngôn không quá nguyện ý nghĩ đến việc Lâm Mộ sẽ rớt DIFF, anh tự nhủ với lòng rằng Lâm Mộ chắc chắn sẽ đậu. Anh thậm chí còn nghĩ tới nếu Lâm Mộ đi học ở trường khác anh cũng sẽ bắt cha cho mình chuyển tới trường đó học, tuy nhiên suy nghĩ này anh biết rõ nói ra sẽ bị cha mẹ đánh chết.

“Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta về nhà sửa soạn hành lý, sáng mai đến nhà tớ.” Tô Ngôn kéo Lâm Mộ chạy về nhà.

“Mộc Mộc, bà ngoại không có nhà, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm chiều thôi.” Đứng ở phòng khách Lâm gia, Tô Ngôn nhìn Lâm Mộ sửa soạn hành lý, thu dọn sách vở và các tập đề thi.

“Lát nữa rồi đi ăn, lúc nãy chạy về bây giờ còn nóng quá.”

“Bây giờ đi luôn đi, tớ đói rồi.” Tô Ngôn nói xong ôm lấy Lâm Mộ kéo ra khỏi phòng khách.

“Chúng mày đang làm gì?” Một thanh âm phụ nữ vang lên từ sau lưng, Lâm Mộ bất giác ở trong lồng ngực Tô Ngôn run rẩy.

Tô Ngôn buông Lâm Mộ ra xoay người lại, một người phụ nữa ăn mặc đàng hoàng đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm Tô Ngôn tự như thấy quỷ. Lâm Mộ nghe thấy thanh âm kia đã biết rõ đó là mẹ cậu, Phương Tuyền, bà đã lâu lắm không có về nhà, người phụ nữ này chính là ác mộng của đời cậu.

“Cậu là ai? Sao lại ôm Lâm Mộ nhà tôi?” Nói xong người phụ nữ vẫn đang mang giày cao gót chạy tới trước mặt bọn họ, một phen kéo Lâm Mộ lại.

“Mày là đồ hư đốn, tuổi còn nhỏ không chịu học hành.” Một tiếng bạt tai có lực rất mạnh thanh thúy vang lên, hằn in trên mặt Lâm Mộ.

“Mẹ, người sai rồi.” Lâm Mộ nhỏ giọng nói.

“Dì, chúng con không làm gì cả, sao dì lại đánh tiểu Mộ?” Tô Ngôn hoàn toàn ngây ngẩn, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt thô bạo như vậy, nhớ tới trước kia bà ngoại từng nói mẹ Lâm Mộ mỗi ngày đều đánh cậu, Tô Ngôn liền cảm thấy đau lòng.

“Cậu là cái gì, không cần quyến rũ Lâm Mộ nhà tôi, cút ra ngoài!” Phương Tuyền bạo lực lôi Tô Ngôn ra ngoài cửa.

“Mẹ, đừng như vậy, Tô Ngôn cậu về trước đi.” Lâm Mộ một bên lôi kéo mẹ mình, một bên nói Tô Ngôn nhanh chóng rời đi. Cậu biết mẹ mình cho tới bây giờ vẫn không thích mình cùng người khác tiếp xúc, vừa rồi nhìn thấy Tô Ngôn ôm mình khẳng định là nổi điên lên rồi. Tuy nhiên đến bây giờ cậu vẫn không hiểu vì cái gì mẹ luôn xem cậu không vừa mắt, không thích cho cậu tiếp xúc với người ngoài, nhưng cậu biết rõ nếu không làm theo ý của bà thì chắc chắn bản thân sẽ bị đánh chết.

“Mày lá gan thật lớn, dám giống cái tên kia thích đàn ông. Xem tao có hay không đánh chết mày.” Phương Tuyền thấy Tô Ngôn đi rồi liền xoay người cầm lấy cây chổi sau cánh cửa đánh Lâm Mộ.

“Mẹ, con không có, Tô Ngôn chỉ là bạn học cháu của bà nhà đối diện.” Lâm Mộ cố gắng giải thích không tránh kịp, bị đánh tới tấp vào người rất đau đớn, “A, đừng đánh, con sẽ không, con sẽ nghe lời.”

“Tao đánh chết mày, mày xem tao sẽ đánh chết mày. Quỳ xuống cho tao!” Phương Tuyền mắt đỏ như lửa, đánh như điên dại.

“Con nghe lời, con sẽ ngoan.” Lâm Mộ không ngừng lặp đi lặp lại câu này, nhỏ giọng đau thương, cho dù trên người bị đánh đau như vậy, cậu vẫn đều không dám khóc ra tiếng.

Tô Ngôn đứng trước cửa Lâm gia, nghe ở bên trong bà Lâm không ngừng độc ác mắng cậu, muốn đánh chết cậu, anh đứng ngồi không yên không biết phải làm sao, gõ cửa lỡ như làm cho bà Lâm thêm tức giận, đánh thêm Lâm Mộ thì càng khổ. Bà Lâm hình như vẫn đang đánh Lâm Mộ, nhưng không nghe thấy thanh âm Lâm Mộ hô lớn. Rốt cuộc bên trong tình hình đang như thế nào, Tô Ngôn vắt óc suy nghĩ mà một chút biện pháp cũng không có. Không biết qua bao lâu, cửa nhà bật mở, Tô Ngôn nhìn thấy bà Lâm bước ra, vội vàng nấp vào trong hẻm.

“Lũ đàn ông đáng chết các người, cả đám đừng để cho tôi nhìn thấy!” Bà Lâm tức giận thấu trời bước ra khỏi nhà.

Nhìn thấy người phụ nữ đã đi xa Tô Ngôn mới từ chỗ nấp vọt ra, chạy vào trong nhà. Lâm Mộ đang ngã nằm trên đất, chiếc áo sơ mi đơn bạc trên người đã nhuốm máu đỏ tươi, không còn rõ hình thù hay màu sắc, “Mộc Mộc, Mộc Mộc!” Tô Ngôn không dám tin vào mắt mình, cư nhiên lại có người mẹ nỡ lòng đánh con mình thành như vậy.

“Ngôn…” Lâm Mộ suy yếu gọi.

“Tớ đây, tớ ở đây, để tớ đem cậu đi bệnh viện.”

Đó là loại mẹ gì chứ?! Có thể nào tàn nhẫn, nhẫn tâm như vậy? Thời điểm Tô Ngôn đưa Lâm Mộ tới bệnh viện, quần áo cùng da thịt cậu đều bị dính vào với nhau, bác sĩ phải xử lý thật lâu mới có thể băng bó tốt các miệng vết thương. May mắn không có nội thương, nhưng có lẽ vì gần đây Lâm Mộ chịu nhiều áp lực học tập cho nên xảy ra tình trạng ứ huyết, lại bị phát sốt cho nên phải ở lại bệnh viện để được theo dõi vài ngày. Tô Ngôn trước tiên gọi điện thoại cho mẹ Tô, Tạ Mẫn Chi tới gửi gắm Lâm Mộ cho bạn làm trong việc bệnh viện làm thủ tục. Nghe Tô Ngôn kể qua sự tình hôm nay, đương nhiên Tô Ngôn sẽ không kể cho Tạ Mẫn Chi chuyện anh cùng Lâm Mộ thường xuyên ôm nhau, anh chỉ nói là anh kéo tay Lâm Mộ rủ đi ăn đúng lúc Phương Tuyền trở về rồi mọi chuyện thành ra như vậy. Tạ Mẫn Chi nghe xong phi thường tức giận, Phương Tuyền trình độ học vấn cũng không tệ, lại có vai vế trong lĩnh vực truyền thông, cư nhiên lại đối với con mình xuống tau ngoan độc như vậy, bà muốn gọi cảnh sát, làm cho Phương Tuyền thân bại danh liệt.

“Mẹ, con nghĩ trước khoan gọi cảnh sát, đợi tiểu Mộ tỉnh dậy rồi hỏi ý cậu ấy thế nào.” Tô Ngôn hiểu rõ tính cách Lâm Mộ, chắc chắn cậu sẽ không muốn làm to chuyện này, tuy Tô Ngôn cũng rất muốn giáo huấn bà mẹ độc ác kia, nhưng dù sao bà ta cũng là mẹ của Lâm Mộ, phải xử lý như thế nào là tùy vào Lâm Mộ.

“Mẹ hiểu rồi, tiểu Ngôn, con trở về đi, mẹ ở lại đây chăm sóc Lâm Mộ, lát nữa mẹ sẽ tìm cách liên lạc với cha của nó.” Tạ Mẫn Chi tuy vẫn còn tức giận, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, bà sắp xếp cho Tô Ngôn về trước, nhưng Tô Ngôn nhất quyết không chịu.

“Mẹ, người trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có phiên tòa không phải sao? Con ở lại đây, có gì gọi điện cho mẹ.”

“Ừ, thôi vậy cũng tốt, để mẹ đi liên lạc với cha Lâm Mộ, Lâm Khiếu này làm cha kiểu gì, đứa con này năm đó cũng là hắn ta dành nuôi, sao về lại đưa cho mẹ nó? Ai, tiểu Mộ thật sự là mệnh khổ.” Tạ Mẫn Chi đau lòng xoa đầu Lâm Mộ.

“Mẹ đi đây, con ở lại chăm sóc tiểu Mộ tốt nhé, để mẹ tìm thêm một ý tá.”

“Không cần đâu, con chăm sóc tiểu Mộ được rồi, cần gì mà y tá chứ.”

“Ừ, vậy cũng tốt.” Tạ Mẫn Chi đột nhiên cảm thấy đứa con đã trưởng thành, vui vẻ nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh.

Tô Ngôn ghé vào bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay của Lâm Mộ, “Đừng đánh con, con sẽ nghe lời, con sẽ ngoan…” Trên giường bệnh, Lâm Mộ không ngừng nói mớ. Tô Ngôn nén nước mắt không cho rơi xuống, Mộc Mộc, những năm qua cậu sống như thế nào, nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, Tô Ngôn thật không dám tưởng tưởng đến những lời bà ngoại kể, cuộc sống như vậy mỗi ngày trôi qua, chuyện Lâm Mộ sợ tiếp xúc với người lạ cũng có liên quan đến mẹ mình đi.

“Ngôn… Ngôn… Đừng đi…” Lâm Mộ lại lung tung nói mớ.

“Mộc Mộc, Mộc Mộc, tớ ở đây, tớ là Tô Ngôn, tớ không đi, tớ ở đây, tớ vĩnh viễn sẽ không rời bỏ cậu.” Tô Ngôn nghẹn ngào nói, gắt gao cầm lấy bàn tay Lâm Mộ. Anh thực hối hận, lúc ấy lẽ ra anh không nên nghe lời cậu mà bước ra khỏi nhà, anh lẽ ra phải mang theo cậu cùng đi. Nhìn người trên giường bệnh phải băng bó khắp người, Tô Ngôn cảm thấy tim mình dường như đang bị co rút.

– Hết chương 8 –

Chương 7 | Chương 9

Advertisements

4 thoughts on “[ATHHPTT] Chương 8 – Bị thương

  1. Pingback: [ATHHPTT] Chương 7 – Năm mới | Na's World

  2. Pingback: [ATHHPTT] Chương 9 – Lâm Khiếu | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s