[ATHHPTT] Chương 9 – Lâm Khiếu

Ái tại hoa hương phiêu tán thì

Tác giả: Hắc Vũ Phi Nhứ

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 9 – Lâm Khiếu

Ánh mặt trời sáng lạng chiếu vào phòng bệnh, Lâm Mộ chậm rãi mở mắt ra, cả người đau đớn làm cho cậu không thể nhúc nhích, một đôi bàn tay đang nắm lấy tay cậu nóng đến chảy cả mồ hôi, Lâm Mộ hướng bên giường nhìn lại, Tô Ngôn ngủ bên cạnh giường cầm chặt tay cậu, “Tiểu Ngôn, tỉnh tỉnh.” Lâm Mộ nhẹ nhàng động tay.

“Ưm?” Tô Ngôn nâng đầu lên dụi mắt, “Mộc Mộc, cậu tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào?”

“Cũng ổn, chỉ là hơi đau một chút, cậu trở về ngủ đi, như vậy cực lắm.” Lâm Mộ nhìn thấy hai mắt Tô Ngôn sưng đỏ, nhất định là cả đêm qua mệt mỏi không chịu ngủ rồi.

“Tớ không sao, để tớ đi mua cháo cho cậu, hôm qua tới giờ cậu còn chưa có ăn gì, cứ nôn ra máu.” Tô Ngôn nói xong tiện chạy ra ngoài mua điểm tâm, lúc này mới sực nhớ ra ngày hôm qua bọn họ cơm chiều còn chưa có ăn, thật sự thấy đói.

Chốc lát sau cửa phòng bệnh được đẩy ra, “Tiểu Ngôn cậu quên gì phải không? Như vậy…” Lời còn chưa nói xong, Lâm Mộ bỗng thấy Lâm Khiếu đứng ở cửa, “Cha!”

“Tiểu Mộ, thế nào rồi, có đau không?” Lâm Khiếu ngồi vào chiếc ghế cạnh đầu giường, nhìn thấy đứa con khắp người phải băng bó, trong lòng thật sự rất nhức nhối.

“Tiểu Mộ, đều là cha không tốt, cha xin lỗi con.”

“Cha, con không sao, con không có đau.” Lâm Mộ như đã thành thói quen, trước kia mỗi lần cha cậu tới thăm, nhìn thấy vết thương của cậu đều luôn tự trách mình, tuy Lâm Mộ luôn không hiểu cha vì cái gì mà xin lỗi, nhưng cậu luôn an ủi cha rằng mình không có việc gì đáng lo.

“Con giờ đã lớn, cha nghĩ có một số chuyện nên để cho con biết.” Lâm Khiếu cẩn thận suy nghĩ có lẽ cần phải nói cho con, nếu như con có thể tiếp nhận thì sẽ mang con về nhà nuôi, như vậy so với việc ở cùng Phương Tuyền vẫn tốt hơn.

“Tiểu Mộ, con lớn rồi, chuyện cha mẹ li hôn đều là do cha không tốt, con đừng trách mẹ. Lúc con còn nhỏ cha mẹ thường hay cãi nhau, kì thật năm đó cha mẹ lấy nhau đều là vì bà nội con, bà nội lấy chuyện chết ra bức cha, cha không còn biện pháp nào khác đành phải lấy mẹ con về, rồi sau đó sinh ra con.”

“Ai.” Lâm Khiếu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của đứa con hoàn toàn là di truyền từ Phương Tuyền, nhưng tính cách của Lâm Mộ lại giống ông y hệt, không dám phản kháng, chỉ biết yên lặng thừa nhận.

“Kì thật cha cho tới bây giờ vẫn không yêu mẹ con, thời còn đi học cha có thích một người, thực lòng rất yêu người đó, nhưng bà nội con không thừa nhận bọn cha, không ai tán thành việc chúng ta ở bên nhau cả, tuy vậy chúng ta vẫn lén gặp nhau. Về sau cha thật sự không thể chịu nổi áp lực gia đình, bà nội khóc lóc đòi chết, ông nội lại muốn đoạn tuyệt tình cha con, năm đó tuy đã có nhiều cuộc cải cách khiến xã hội cởi mở, nhưng quan điểm của đa số mọi người vẫn còn rất hạn hẹp. Bà nội con an bài người cho cha kết hôn, chính là mẹ con, cha mẹ hai bên đều vừa lòng, cuối cùng cha cũng phải đáp ứng kết hôn cùng mẹ con sau lần thứ hai bà nội nhập viện.”

Lâm Khiếu châm thuốc, hung hăng hút một hơi, đột nhiên nhớ tới mình đang ngồi cùng con trai, lại còn đang ở trong bệnh viện vì thế vội vàng dập đi. “Kết hôn không bao lâu sau thì chúng ta sinh ra con, ông bà nội con thật sự rất vui vẻ, nhìn thấy vậy cha đều đã muốn buông tình cảm kia, an tâm cùng mẹ con sống qua ngày. Nhưng tình yêu như vậy có thể nào nói quên liền quên, nói tách liền tách, bọn cha vẫn hay gạt mẹ con để trộm lui tới, khi đó cha làm trong chi nhánh của công ti ở Thâm Quyến, kì thật bên kia mới là trụ sở chính, nghĩ rằng xa như vậy chắc chắn sẽ không ai biết. Thế nhưng tiếng xấu đồn xa ngàn dặm, cuối cùng mẹ con vẫn biết, cha mẹ về sau mỗi lần nhìn thấy nhau liền bắt đầu cãi lộn, mẹ con trở nên nóng tính nhìn thấy gì cũng chụp lấy đánh người. Bác sĩ nói mẹ con mắc chứng thần kinh không ổn định, cha khi đó cũng không nguyện ý đi quản mẹ con, đi Thâm Quyến thật lâu không trở về nhà. Về sau mẹ con chạy tới Thâm Quyến làm loạn đánh bị thương rất nhiều người, cha thật sự chịu không nổi nữa liền li hôn.”

“Cha thật sự phải rất yêu người kia, như vậy mới có thể bỏ lại gia đình, vợ con của chính mình.”

Lâm Khiếu không nghĩ Lâm Mộ lại nói ra những lời như vậy, ông lại càng thêm tự trách, “Là cha có lỗi với con.”

“Cha, con không phải là đang trách người, con chỉ cảm thấy người thật sự rất yêu người kia, đó là người như thế nào? Con rất hiếu kì, so với mẹ còn đẹp hơn sao? Thanh âm rất dễ nghe? Hay còn gì khác?”

Lâm Khiếu nghe con hỏi thì bỗng giật mình, do dự một chút rồi vẫn quyết định nói ra, “Người kia bộ dạng rất tuấn tú, thanh âm thực bình thường, thường hay giúp cha xử lý mọi chuyện rất tốt, nhưng chuyện này không quan trọng, cha chỉ là yêu thôi, từ lúc đi học cùng nhau đã yêu rồi, cho dù người đó là nam cũng bất chấp tất cả mà yêu.”

“Cho dù người đó là nam cũng bất chấp tất cả mà yêu…” Lâm Mộ thì thầm khắc ghi câu nói này.

“Tiểu Mộ?” Lâm Khiếu nhìn đứa con muốn thấy phản ứng của cậu lúc này, khinh bỉ mình chăng? Hay là đồng tình? Hoặc là giống như Phương Tuyền oán hận mình? Thế nhưng cậu nói xong một câu rồi vẫn cứ trầm mặc như vậy.

Không biết trôi qua bao lâu, Lâm Mộ đột nhiên hỏi, “Cha, người có hối hận không?”

“Không hối hận.” Lâm Khiếu không thể nắm bắt suy nghĩ của Lâm Mộ, ông chỉ biết trả lời chính xác đáp án mà Lâm Mộ mong muốn.

“Cha, con có thể về ở với người được không? Kì thật con rất sợ mẹ.” Lâm Mộ hỏi thật cẩn thận.

“Tiểu Mộ, con không giật mình, không ghét bỏ cha sao? Con thật sự nguyện ý ở cùng cha? Cha hiện tại đang ở cùng chú đó.” Lâm Khiếu đối với con trai có chút thẹn thùng.

Kỳ thật Lâm Mộ từ sớm đã nhận ra, những lần Phương Tuyền đánh cậu đều mắng rất khó nghe, còn bắt cậu hứa sẽ không cùng ai tiếp xúc, đặc biệt là đàn ông, bà đối với đàn ông vì sao có oán hận sâu đậm trước kia cậu không biết, nhưng giờ cậu có thể khẳng định chính là vì cha cậu là gay, cha và mẹ kết hôn hoàn toàn là vì bị bà bức bách, về mặt nào đó mà nói cả cha, mẹ và người đàn ông kia đều là những người bị hại.

“Cha, con lên đại học đa phần thời gian đều sẽ ở trong trường học, sẽ không quấy rầy cuộc sống của hai người đâu.”

“Con đồng ý đến ở, cha cùng chú đương nhiên hoan nghênh con.” Lâm Mộ vẫn còn nhỏ lắm, Lâm Khiếu chợt cảm thấy đau lòng.

“Chờ con tốt nghiệp, con sẽ tự mình dọn ra ngoài ở.” Không muốn gây thêm phiền toái cho người khác, Lâm Mộ lúc nào cũng như vậy.

“Con ở đó đừng có lo lắng gì cả, cha sẽ sắp xếp phòng cho con. Đây đều là chuyện sau này, chờ con ra viện liền chuyển nhà đi.”

“Chuyển nhà?” Tô Ngôn vừa đi mua cháo về nghe được câu chuyển nhà của Lâm Khiếu.

“Tô Ngôn đây là cha tớ, cha đây là bạn học của con, Tô Ngôn, cậu ấy chính là cháu ngoại của bà ở nhà đối diện đấy, con lần trước có nói với cha chuyện mẹ cậu ấy nhận con làm con trai.”

“Ồ, tiểu Ngôn, tiểu Mộ nhà chúng ta cũng đã nhờ con chăm lo nhiều.” Lâm Khiếu đứng dậy chào hỏi giúp Tô Ngôn đặt đồ trên tay xuống.

“Chào bác Lâm, con có mua điểm tâm người có ăn không? Cùng nhau ăn nhé.” Tô Ngôn nói rồi đem đồ ăn dọn ra.

“A, không cần, hai đứa ăn đi.” Lâm Khiếu đi đến ngồi ở một chiếc ghế khác nhìn Tô Ngôn vội vàng giúp Lâm Mộ ăn sáng.

“Mộc Mộc…” Tô Ngôn nhất thời quên mất Lâm Khiếu vẫn còn ở đây, đối Lâm Mộ bật thốt ra cái biệt danh đó, chính mình cũng cảm thấy sững lại, “Khụ khụ, ừm, tiểu Mộ cậu ăn gì, tớ mua cháo trứng, cháo ngọc thước, hoành thánh, bánh bao hương cô đồ, đều là những thứ mọi người thường hay ưa thích.”

Tô Ngôn bày ra một đống hộp ngồi ở bên giường, “Chúc ta uống một ít cháo ngọc thước cái đã rồi ăn những thứ khác sau được không?”

“Ừ, được.” Tô Ngôn đem giường nâng cao lên một chút, kê sau lưng Lâm Mộ một cái gối đầu, sau đó đem cháo vừa thổi nguội vừa đút cho Lâm Mộ.

“Tiểu Mộ rất đói phải không? Cơm chiều ngày hôm qua còn chưa có ăn, hiện tại ăn nhiều một chút, bằng không sẽ rất mệt.” Tô Ngôn ôn nhu nói chuyện với Lâm Mộ làm cho Lâm Khiếu ngồi một bên không khỏi lo lắng đứng dậy, ánh mắt của Tô Ngôn đối với Lâm Mộ mang một loại sủng nịch yêu thương mà người khác nhìn vào có thể nghĩ rằng đó là tình cảm anh em, nhưng trực giác mách bảo cho Lâm Khiếu rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

“Cậu cũng ăn đi, tối hôm qua cậu cũng chưa ăn gì mà, giờ ăn trước đi.” Lâm Mộ biết rõ ngày hôm qua Tô Ngôn chắc chắn sẽ không nhớ đến chuyện đi ăn, chăm sóc cậu cả đêm nhất định sẽ rất đói.

“Tớ không đói, đúng rồi, vừa nãy cậu bàn chuyện chuyển nhà gì vậy?” Tô Ngôn sực nhớ tới câu nói vừa nãy nghe được.

“Cha đáp ứng cho tớ về sau tới nhà ông ở.”

“Tốt quá rồi, về sau cậu sẽ không bị người phụ nữ điên khùng đó đánh nữa.” Tô Ngôn nói xong phát hiện chính mình lỡ lời, dù sao đó cũng là mẹ của Lâm Mộ, “Thực xin lỗi, tớ nói bậy.”

“Không có gì đâu, tiểu Ngôn đau lòng cho tớ, tớ biết chứ.” Ánh mắt ôn nhu của Lâm Mộ càng làm cho Lâm Khiếu giật mình hơn, đứa con mình thích người con trai này, mà người con trai này cũng thích con trai ông. Này rốt cuộc là nghiệt duyên gì đây? Đều là lỗi của ông, ông không mang Lâm Mộ theo bên người vì sợ con trai bị ảnh hưởng tính hướng, nhưng hiện tại xem ra tính hướng là do trời sinh sao?

“Bác Lâm, tiểu Mộ kì nghỉ này có thể đến nhà con ở được không, chúng con vốn hôm nay là định đi đến nhà con, hiện tại…” Tô Ngôn nhìn Lâm Mộ cả người đầy thương tích, đáy mắt đầy đau lòng, “Nếu về sau muốn chăm sóc tiểu Mộ, kia cần phải xin phép bác Lâm rồi.” Tô Ngôn nhìn Lâm Khiếu đang đứng ở bên kia đánh giá mình, Tô Ngôn không phải không nhận ra ánh mắt thẩm tra đó, chỉ là anh không rõ vì sao ông lại nhìn anh như vậy.

“Cha, có thể chứ? Lần trước mẹ Tô có nói kì nghỉ này đến nhà bà ở lại, con đã đáp ứng, hiện tại vẫn là nên hỏi qua ý kiến của cha.”

“Ừ, vậy trong lúc chờ con khỏe lại cha sẽ đem đồ của con dọn giúp, sau đó con chỉ cần đi thôi.” Lâm Khiếu không cự tuyệt, hơn nữa chuyện này hai người bọn họ đều đã tính toán trước, ông không có lý do gì để phản đối cả.

“Ăn bánh bao đi.” Tô Ngôn đút cho Lâm Mộ ăn hết một bát cháo, sau đó lấy bánh bao ra đút cậu, “Đúng rồi tối hôm qua mẹ tớ vốn định ở lại chăm sóc cậu, nhưng sáng nay bà có phiên tòa, tớ đã bảo bà trở về, tiểu Mộ lát nữa gọi điện cho mẹ đi, mẹ vội vàng lắm, ngày hôm qua thiếu chút nữa đã báo cảnh sát chuyện mẹ của cậu.”

“Báo cảnh sát?” Cha con Lâm gia một phen đồng thanh.

“Không không, đừng lo lắng. Mẹ tớ chỉ là nhất thời nổi nóng nói vậy, mẹ cũng chỉ là đau lòng cậu thôi, tớ đã khuyên bà, việc này nói đi nói lại cũng nên đợi cậu tỉnh lại rồi mới tính.”

Lâm Mộ cảm thấy có lỗi với mẹ Tô, làm cho bà lo lắng như vậy, cậu cũng không muốn trách cứ mẹ mình, loại chuyện này không phải là xảy ra lần đầu tiên, cậu vẫn là muốn quên đi, dù sao về sau đi theo cha cũng sẽ không xảy ra loại chuyện này nữa.

“Vậy được.” Lâm Khiếu cũng không muốn làm to chuyện, tuy như vậy sẽ thiệt thòi cho Lâm Mộ, nhưng dù sao Phương Tuyền cũng là người có địa vị, nháo loạn đối với bà cũng không có gì hay ho. Nghe Tô Ngôn nói xong, Lâm Khiếu có cảm giác Tô Ngôn đối với Lâm Mộ thật sự rất tốt, là một người từng trải, không biết vì cái gì ông đột nhiên cảm thấy thực vui mừng.

– Hết chương 9 –

Chương 8 | Chương 10

Advertisements

2 thoughts on “[ATHHPTT] Chương 9 – Lâm Khiếu

  1. Pingback: [ATHHPTT] Chương 10 – Báo điểm | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s