[ATHHPTT] Chương 10 – Báo điểm

Ái tại hoa hương phiêu tán thì

Tác giả: Hắc Vũ Phi Nhứ

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 10 – Báo điểm

Lâm Mộ nằm viện thêm một tuần, cảm thấy vết thương trên người con trai đều đã tốt hơn, Lâm Khiếu mang theo Tần Dực Minh tới đón Lâm Mộ ra viện, lúc này Tô Ngôn vừa sửa soạn đồ đạc xong, đang giúp Lâm Mộ mặc quần áo.

“Tay trái của cậu còn chưa dùng sức được, mặc áo sơ mi dài tay rất không tiện, ngày hôm qua mẹ tớ đã mua cho cậu thêm vài cái áo sơ mi tay ngắn.” Tô Ngôn vừa nói vừa gài nút cho Lâm Mộ, “Mộc Mộc nhà chúng ta thật gầy quá.”

“Khụ khụ…” Lâm Khiếu cũng không muốn phá vỡ không khí của bọn họ, nhưng đứng ở cửa thật sự thấy xấu hổ liền ho nhẹ hai tiếng.

“Cha.” Lâm Mộ nhìn về phía cánh cửa sau lưng Tô Ngôn, cha mình đang đứng ở cửa cùng một người đàn ông thật thanh tú, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.

Tô Ngôn nghe tiếng liền xoay người lại, “Bác Lâm người đến rồi, cháu cùng tiểu Mộ đã chuẩn bị tốt. Thủ tục ra viện mẹ cháu đã nhờ một người bạn làm giúp rồi, cô ấy đều đã xử lý xong.”

“Thật đã làm phiền cháu rồi, việc này hẳn là nên để bác làm chứ.” Lâm Khiếu cùng Tần Dực Minh tiến vào xách hành lý trên giường, “Đây là bác Tần, Dực Minh, đây là Lâm Mộ.”

“Chào bác Tần!” Lâm Mộ hơi gật đầu chào hỏi.

“Tiểu Lâm thân thể thế nào rồi?” Tần Dực Minh tuy là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Mộ nhưng theo như Lâm Khiếu hay kể thì đây là đứa con bảo bối của ông.

“Đã muốn tốt hơn rồi ạ.”

“Còn đây là Tô Ngôn phải không? Cám ơn cháu đã chăm sóc tiểu Lâm của chúng tôi.” Tần Dực Minh nhìn về phía cậu trai đang thật cẩn thận đỡ lấy Lâm Mộ, khuôn mặt anh tuấn đĩnh đạc đứng bên cạnh Lâm Mộ lại mang một vẻ chiều chuộng lạ kỳ.

“Thật ngại quá, không hẳn là chăm sóc đâu ạ, chào bác Tần.” Tô Ngôn tuy ngoài miệng khách khí nói vậy nhưng trong lòng có chút không thích, rõ ràng là Mộc Mộc của anh, như thế nào lại biến thành người xa lạ thế.

“Tiểu Mộ, cha đã bàn với mẹ con rồi, cha cũng nói tốt hơn hết là về sau con nên về ở với cha. Bọn cha trước hết phải thu dọn đồ đạc của con, những thứ không cần thiết không cần mang đi, về sau để cha mua lại cho.” Lâm Khiếu xách theo hành lý, một hàng bốn người hướng về căn nhà cũ.

Kỳ thật đồ đạc của Lâm Mộ cũng không nhiều, ngay cả áo quần cũng chẳng có mấy thứ, lúc cậu học trung học Phương Tuyền đều không trở về nhà nên cũng chẳng có ai mua thêm quần áo cho cậu, đi học phần lớn cũng đều mặc đồng phục, hành lý nặng nhất của cậu vẫn là sách. Lâm Mộ nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy còn thứ gì cần thiết.

Lúc bước ra cửa, Lâm Mộ nhìn vào cánh cửa phòng bếp nhà đối diện, rồi lại nhìn cửa nhà mình. Nơi này chứa đựng thật nhiều nước mắt, nhưng cũng chính nơi này là nơi chứa đựng những kí ức đẹp nhất đời cậu, ở bậc cửa kia có một cậu bé cúi đầu hôn cậu, một bé muốn lấy cậu làm vợ. Kí ức này tuy có chút mơ hồ, tựa như giấc mộng nhưng Lâm Mộ mãi không quên được. Tô Ngôn đi tới tiếp nhận túi xách trong tay Lâm Mộ, Lâm Mộ nhìn vào đôi mắt ôn nhu của Tô Ngôn, cậu bật cười, cậu bé kia không phải giờ đang đứng đây rồi sao, kí ức dù có đẹp tới đâu thì vẫn không đẹp bằng hiện tại chân thật tuyệt vời này.

Tuy biết cha và bác Tần đang ở cùng nhau, nhưng Lâm Mộ vẫn chưa quen với việc cùng người xa lạ sống cùng một chỗ, cho dù đó là cha mình, đã bao năm không chung sống như vậy, Lâm Mộ vẫn thấy thật lo lắng.

“Bác Lâm, hay lát nữa để tiểu Mộ trực tiếp về nhà cháu luôn đi.” Tô Ngôn không nghĩ tới Lâm Khiếu lại đang sống cùng Tần Dực Minh, biết Lâm Mộ đối người xa lạ nảy sinh sợ hãi, đột nhiên phải sống cùng với họ chắc chắn sẽ thấy không quen, Lâm Mộ căng thẳng không nói chuyện gì, ngồi trong nhà Lâm Khiếu cả một buổi chiều rồi vẫn thực im lặng. Tuy Tần Dực Minh là người tốt, nhưng giờ phút này ông càng tỏ ra nhiệt tình thì Lâm Mộ lại càng khó xử.

“Gần đây công ty có một hạng mục mới, cho nên Dực Minh dọn đến đây để tiện giúp cha, bình thường bọn cha cũng rất ít khi ở nhà, đa phần thời gian đều là ra đường làm việc.” Lâm Khiếu lần trước có cùng bác sĩ nói chuyện qua, kì thật Lâm Mộ mắc phải chứng tự bế, không muốn tiếp xúc với người khác, lại càng không muốn cùng người khác nói chuyện. Lâm Khiếu lúc đầu nhìn vào không thể nhận ra cậu lại mắc chứng bệnh này, đó là bởi vì mỗi lần Lâm Khiếu gặp Lâm Mộ đều là lúc có Tô Ngôn ở đó, tựa hồ chỉ khi có Tô Ngôn, Lâm Mộ mới không trở nên câu nệ. Về sau ông nhận ra sự lo lắng cùng bất an của Tô Ngôn, đối với Lâm Mộ mà nói thì Tần Dực Minh hoàn toàn là người xa lạ, người cha như ông cũng rất nhiều năm không tiếp xúc có lẽ cũng trở thành người ngoài mất rồi, Lâm Khiếu đột nhiên nhớ tới năm đó đem Lâm Mộ giao cho Phương Tuyền thật là một quyết định sai lầm, chợt cảm thấy ảo não không thôi.

“Nếu không đợi lát nữa ăn xong cơm chiều, cha sẽ chở hai đứa về nhà tiểu Ngôn.” Lâm Khiếu biết để Lâm Mộ đến Tô gia sẽ khiến cậu tự tại hơn rất nhiều, cậu có thể nhìn nhận mối quan hệ của ông với Tần Dực Minh đã là vui mừng không nhỏ, những sinh hoạt khác thì cứ để thuận theo tự nhiên đi.

“Dạ.” Lâm Mộ rốt cục lên tiếng.

Bị thương nằm viện một thời gian đã khiến Lâm Mộ quên béng đi việc thi cử áp lực lúc trước, về lại Tô gia khiến cậu cảm thấy rất phóng túng, nhưng mà an nhàn thì lại làm cho cậu nhớ tới kỳ thi vừa qua. Ở nhà cùng Tô Ngôn chơi đùa đủ thứ, thời gian cũng trôi qua thật nhanh, càng tới gần ngày báo điểm, Lâm Mộ lại càng bất an không yên.

“Tiểu Ngôn có điểm rồi này.” Tạ Mẫn Chi gọi điện thoại về, Tô Ngôn vốn có học bổng nên cũng định không coi điểm, nhưng Lâm Mộ vẫn không buông tha bắt buộc phải đọc điểm của cả hai người.

“Tiểu Mộ bao nhiêu điểm? Có đậu không?” Tô Ngôn lo lắng nghĩ tới Lâm Mộ, thấy mấy ngày nay Lâm Mộ càng lúc càng trầm mặc, làm Tô Ngôn cũng lo lắng theo.

“521 điểm, chưa biết có đậu hay không, để mẹ nhờ người đi hỏi điểm chuẩn năm nay cái đã.” Tạ Mẫn Chi sớm đã xem Lâm Mộ như con mình, yêu thương có khi còn nhiều hơn Tô Ngôn, chuyện này làm sao bà không quan tâm cho được.

“Đúng rồi, mẹ hỏi nhanh đi, để con đi báo cho tiểu Mộ.” Tô Ngôn treo điện thoại lập tức chạy tới thư phòng, Lâm Mộ đang ngồi trên sô pha đọc sách, cứ im lặng như vậy, ánh mắt bình tĩnh yên bình, Tô Ngôn đột nhiên cảm thấy không muốn phá vỡ sự an bình này, biết điểm lại chưa biết điểm chuẩn, việc này còn làm cho người ta lo lắng hơn.

“Tiểu Ngôn, làm sao vậy?” Lâm Mộ cảm giác được ánh mắt, nhìn thấy Tô Ngôn đang đứng ngẩn người ở cửa.

“Cái kia…” Tô Ngôn chần chừ một chút, vẫn là quyết đinh nói cho Lâm Mộ, “Mộc Mộc, cậu được 521 điểm.”

Đi đến ngồi xuống bên người Lâm Mộ, Tô Ngôn chờ đợi phản ứng của cậu, “Ồ, vậy cậu bao nhiêu điểm?”

“Phân biệt đối xử, mẹ chỉ nói điểm của cậu, còn không đề cập tới điểm của tớ, thật là thiên vị.” Tô Ngôn từ trên sô pha nhảy dựng, lại chạy đi gọi điện thoại.

“Mẹ, vừa nãy sao chỉ báo điểm của tiểu Mộ, còn điểm của con đâu?”

“Điểm của con cũng phải tìm sao?”

“Đương nhiên rồi, chẳng lẽ mẹ chỉ hỏi điểm cho tiểu Mộ mà quên hỏi cho con sao?” Này là mẹ của anh đó, tuy nhìn thấy mẹ mình yêu thương Lâm Mộ như vậy lòng anh cũng cảm thấy thực vui vẻ, nhưng như thế này là quá mức rồi đó.

“Thật là, để mẹ xem, à, 568 điểm. Mẹ đang vội đừng có làm phiền.” Tạ Mẫn Chi nói xong liền treo điện thoại, bà còn đang bận hỏi xem điểm chuẩn năm nay là bao nhiêu.

“Bao nhiêu?” Thấy Tô Ngôn gọi điện xong, Lâm Mộ hỏi.

“568 điểm.”

Quả nhiên cùng cậu chênh lệch rất lớn, Lâm Mộ trầm mặc, cậu không biết mình có đủ chuẩn để đậu không, nhưng trường này thường có điểm chuẩn rất cao, có lẽ cậu không có hi vọng rồi. Trong bỗng chốc cậu chợt thấy tâm tình mình chìm xuống đáy vực. Có đôi đàn ông cũng có thứ gọi là giác quan thứ sáu, Lâm Mộ thật sự đang rất thất vọng, cả Tô gia đều chìm trong không khí bi thương.

“Mộc Mộc.” Thấy Lâm Mộ đang ngồi dưới gốc cây hoa quế được chuyển từ nhà bà ngoại sang, Tô Ngôn ôn nhu gọi.

“Tiểu Ngôn, chúng ta về sau sẽ không mỗi ngày gặp mặt được rồi, tớ ngay cả đại học cũng thi không tốt.” Tuy Lâm Mộ là người yếu đuối, nhưng Tô Ngôn chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Mộ khóc, cho dù lần đó Lâm Mộ bị Phương Tuyền đánh cho da tróc thịt bong anh cũng không thấy cậu khóc, vậy mà lúc này anh lại nhìn thấy rõ ràng trong hốc mắt Lâm Mộ là nước mắt đang tràn ra.

“Sẽ không đâu.” Tô Ngôn ngồi xuống bên cạnh Lâm Mộ, cho cậu tựa vào đầu vai của mình, “Cho dù chúng ta không được học cùng một trường đại học, tớ vẫn sẽ mỗi ngày đến tìm cậu.”

Lâm Mộ vùi đầu vào vai Tô Ngôn, nước mắt nhịn không được rơi xuống, đã lâu như vậy không khóc, đã bao lâu không có yếu đuối như vậy khi ở bên cạnh anh, nghĩ đến việc đã kiềm nén trong một thời gian dài như vậy, thật sự không muốn tách ra, thật sự vĩnh viễn đều mong có anh bên cạnh.

“Xem thử có thể dùng quan hệ mà xen vào không?” Cha Tô là Tô Vinh Hải đang ngồi ở sô pha phòng khách cùng Tạ Mẫn Chi thảo luận vấn đề của Lâm Mộ.

“Không biết có được không nữa.” Tạ Mẫn Chi do dự.

“Hay là phúc khảo? Tiểu Mộ gần sát điểm chuẩn, hơn nữa đều là do điểm toán kéo xuống, thật khó hiểu, trước giờ cậu ấy học toán rất tốt, không hiểu như thế nào so với con còn thấp hơn.” Tô Ngôn mấy ngày nay đều ở trong trạng thái bực bội, nếu không lo nghĩ cho tâm tình của Lâm Mộ thì có lẽ anh đã sớm bùng nổ rồi, hôm nay Lâm Mộ đến nhà cha cậu, anh cũng không nhịn nữa, nghĩ gì nói nấy.

“Chấm sai bài thi, chuyện này cũng không phải không có.” Tô Vinh Hải nhìn Tạ Mẫn Chi.

“Ừ, để mẹ gọi điện thoại cho bác Vương nhờ người phúc khảo thử xem.” Con trai quả nhiên lớn lên suy nghĩ so với bà còn thấu đáo hơn, Tạ Mẫn Chi nhìn đứa con đang ngồi hô hoán, lập tức đứng dậy đi gọi điện thoại.

Chấm lại bài thi, chuyện này cũng không có gây ra áp lực, kỳ thật cũng không biết người chấm lại đó có chấm kỹ không, cho nên Tạ Mẫn Chi vận dụng các mối quan hệ để nhờ giúp đỡ. Kết quả như thế nào cũng không biết trước được, thế nhưng Lâm Mộ quả nhiên không phụ lòng mong đợi của mọi người, ba ngày sau Tạ Mẫn Chi nhận được tin tức, người chấm bài toán trước kia cộng thiếu 20 điểm, thành ra điểm của Lâm Mộ từ 521 liền trở thành 541 điểm. Một điểm còn làm nên điều kì diệu, huống hồ với 20 điểm này, Lâm Mộ dư sức tiến vào đại học. Cho nên nói có đôi khi trực giác của đàn ông vẫn là rất chuẩn đi, chuyện này đều bị Tô Ngôn đoán được, Tô gia lập tức xóa bỏ lo lắng. Tô Ngôn gọi điện thoại tới Lâm gia nhưng không ai bắt máy, Lâm Mộ đã đi bốn ngày rồi còn chưa có trở về, cũng không liên lạc gì, Tô Ngôn đợi không kịp Lâm Mộ chủ động liên lạc liền bắt xe trực tiếp chạy đến Lâm gia.

“Ding dong, ding dong.” Ấn chuông cửa thật lâu cũng không có ai ra mở cửa, Lâm Mộ lại không có di động, Tô Ngôn đứng ở cửa không biết phải làm sao, anh bắt đầu lo lắng, anh cũng không có số điện thoại của bác Lâm, giờ phải làm sao đây?

“Tô Ngôn!” Lâm Mộ từ thang máy bước ra, nhìn thấy Tô Ngôn đang đứng ở cửa bỗng giật mình.

“Mộc Mộc, cậu đi đâu vậy? Mấy ngày này tìm đều không thấy, sợ chết tớ.” Tô Ngôn chạy tới giúp Lâm Mộ xách túi, đội nhiên phát hiện đây là túi có in logo của bệnh viện, “Cậu nằm viện? Cậu bị làm sao?”

“Không có gì, chỉ cảm thấy không khỏe nên phải truyền nước biển.” Lâm Mộ mở cửa cho Tô Ngôn vào nhà.

“Mấy hôm nay cậu đều ở bệnh viện truyền nước biển sao?” Tô Ngôn mở túi ra xem, thấy có cả thuốc hạ sốt, “Cậu đây là đang làm cái gì, mới có vài ngày sao lại để mình đổ bệnh, bác Lâm đâu?”

“Không sao mà, ngồi đi, ăn cơm chiều không? Ăn gì nói đi để tớ làm.”

“Để đó cho tớ, cậu còn đòi đi nấu cơm, có biết tự lo cho mình không vậy hả?” Tô Ngôn kéo Lâm Mộ ngồi xuống sô pha, “Để tới gọi đồ ăn, cậu nghỉ ngơi đi.”

“Nhưng mà, như thế nào cậu lại đột nhiên đến đây?”

“Một phần cháo trứng, một phần cháo ngọc thước, thêm hai cái trứng đưa đến hoa viên xxx lầu xxx. Phiền nhanh một chút, cảm ơn.” Tô Ngôn treo điện thoại, ngồi xuống ôm lấy Lâm Mộ vui vẻ nói, “Bạn học Mộc Mộc của tớ, chúng ta lại là bạn cùng trường nha.”

“Cái gì? Tiểu Ngôn, cậu đang nói gì vậy?”

“Chúng ta đã trở thành tân sinh viên rồi, cha mẹ và tớ phúc khảo cho cậu, toán học người ta chấm sai thiếu 20 điểm, cậu hiện tại 541 điểm hoàn toàn có thể đậu đại học.”

“Thật không? Không phải là cậu đang nói dối cho tớ vui đấy chứ?”

“Đương nhiên là thật rồi, tớ chạy đến đây báo cho cậu ngay đây này. Có vui không hả? Tớ rất vui đấy!” Tô Ngôn dụi dụi vào đầu vai Lâm Mộ, kích động tới phát khóc.

“Thật sự là tốt quá!” Lâm Mộ cảm thấy dường như có một luồng không khí mới mẻ tràn vào hô hấp, cảm giác thư sướng khó có thể tả được, Tô Ngôn đang tựa vào đầu vai cậu chợt run rẩy, “Tiểu Ngôn, cậu làm sao vậy?”

“Không, không có việc gì, tớ chỉ là vui vẻ.” Tô Ngôn ngẩng đầu nhìn Lâm Mộ, anh hiện tại nghĩ muốn hung hăng khi dễ người trước mặt, có chút không thể khống chế…

“Ding dong, ding dong.” Chuông cửa ngay tại giờ phút này lại vang lên, Lâm Mộ nhảy dựng chạy đi mở cửa, tim cậu đập tựa như muốn nhảy cả ra ngoài, Tô Ngôn vừa rồi là hôn cậu sao? Chắc là cậu nghĩ quá nhiều rồi. Mở cửa lấy cháo do em trai nhỏ mang tới, Lâm Mộ kêu Tô Ngôn còn đang ngẩn người ở đằng kia đến ăn.

– Hết chương 10 –

Chương 9 | Chương 11

Advertisements

4 thoughts on “[ATHHPTT] Chương 10 – Báo điểm

  1. tamtinhduykhiet

    “Kỳ thật đồ đạc của Lâm Mộ cũng không nhiều, ngay cả áo quần cũng chẳng có mấy thứ, lúc cậu học trung học Tạ Mẫn Chi đều không trở về nhà nên cũng chẳng có ai mua thêm…”
    Cho tui gop y tí, đoạn này nên là “Phương Tuyền đều không trở về nhà…”

    Like

    Reply
  2. Pingback: [ATHHPTT] Chương 9 – Lâm Khiếu | Na's World

  3. Pingback: [ATHHPTT] Chương 11 – Nhập học | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s