[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 11 – Nhập học

Ái tại hoa hương phiêu tán thì

Tác giả: Hắc Vũ Phi Nhứ

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 11 – Nhập học

Lo lắng Lâm Mộ đang bệnh lại còn phải ở một mình, Tô Ngôn vẫn đón Lâm Mộ về nhà mình, ở đến lúc gần khai trường mới quay trở lại nhà của Lâm Khiếu và Tần Dực Minh, cậu vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây, nhưng Tần Dực Minh quả thực là người rất tốt. Chẳng những giúp Lâm Khiếu rất nhiều trong công việc mà trong cuộc sống cũng chăm sóc rất chu đáo, từ sau khi Lâm Mộ dọn đến đây ông cũng xem việc chăm sóc Lâm Mộ như một phần trách nhiệm của mình. Có đôi khi Lâm Mộ nghĩ rằng nếu như lúc trước Lâm Khiếu mang cậu theo, có lẽ giờ đây cậu sẽ có tính cách hoàn toàn khác, nhưng nếu như thế cậu sẽ không thể gặp lại Tô Ngôn, nghĩ vậy cậu chợt cảm thấy những năm tháng đáng sợ kia cũng thật đáng để đánh đổi.

Tháng chín khai giảng, đúng lúc Lâm Khiếu đang ở nước ngoài chưa trở về kịp, Tần Dực Minh lập tức đảm đương nhiệm vụ lo thủ tục nhập học cho Lâm Mộ, ở chung với Tần Dực Minh lâu ngày, Lâm Mộ cũng không còn cảm thấy lo lắng như trước, có đôi khi còn thấy ông càng giống như cha của mình hơn.

“Tiểu Lâm, di động này con cầm đi, ở trường học có chuyện gì nhớ gọi điện về, gọi cha con không được thì cứ gọi cho bác, hiện tại cha con gần như đều về đây làm việc, sau này bác cũng sẽ thường xuyên đến sống ở đây.” Tần Dực Minh giúp Lâm Mộ sửa sang lại giường chiếu.

“Con đừng xem bác là người ngoài, có gì cứ đến tìm bác, di động là thuê bao trả sau, cứ để bác lo chuyện tiền bạc, con không cần lo lắng, thích là cứ gọi. Còn nữa, tấm thẻ này là cha con nhờ bác đưa cho con.” Nói xong Tần Dực Minh lấy ra một cái thẻ ngân hàng, “Hàng tháng cha con sẽ chuyển tiền vào trong này, nếu không đủ thì nhớ nói, nhưng mà đừng có lấy thẻ rồi là không thèm về tăm bọn bác nữa đấy nhé. Lúc nào rảnh thì nhớ về nhà vài ngày.”

“Dạ, con cám ơn.”’

“Đây là bạn cùng phòng của Lâm Mộ sao? Lâm Mộ nhà bác có hơi sợ người lạ, về sau nhờ các cháu giúp đỡ thằng bé nhé.” Tần Dực Minh tinh mắt thấy có bạn học đi vào lập tức tiến tới hàn huyên.

“Được được, tớ tên là Triệu Cường, cứ gọi tớ là tiểu Cường, giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau.” Cậu trai da ngăm đen sang sảng cười.

“Chào mọi người, tớ là Lý Học Phong, về sau ở chung một phòng, mong được giúp đỡ nhiều hơn.” Một cậu trai khác đẹp trai tựa như ánh mặt trời xuất hiện ở cửa kí túc, cởi mở chào hỏi mọi người trong phòng.

“Cậu tên là gì?” Lúc Lý Học Phong vừa tiến vào cửa đã để ý đến Lâm Mộ đang đứng tựa vào cửa sổ cạnh giường ngủ, một người gầy và không cao lắm, gương mặt xinh đẹp khiến cho người khác không thể nào dời ánh mắt đi được, hắn tiện đường đi đến bên cạnh Lâm Mộ hỏi han.

“Lâm Mộ.” Lâm Mộ đột nhiên căng thẳng do sự nhiệt tình thái quá của hắn.

“Xin chào.” Lý Học Phong chìa tay ra, nhưng Lâm Mộ vẫn cứ bất động ở đó.

“Xin chào xin chào.” Tần Dực Minh nắm lấy tay Lý Học Phong giải vây cho Lâm Mộ, “Thật ngại quá, Lâm Mộ nhà bác mắc chứng sợ người lạ, phòng chúng ta chỉ có ba bạn học thôi phải không? Vừa đúng lúc đều đang có mặt ở đây, trước hết bác muốn xin lỗi mọi người một chút, từ nhỏ tiểu Lâm đã không thích tiếp xúc với người lạ, cho nên mong mọi người đừng thấy khó chịu, nếu có thể cũng phiền mọi người đừng tiếp xúc quá gần, vừa mới gặp các cháu, tiểu Lâm vẫn chưa quen nên còn có chút căng thẳng.” Tần Dực Minh cố gắng nói thật nhẹ nhàng, dù sao đã ở nội trú thì thể nào cũng sẽ có động chạm, huống hồ chi là bạn cùng phòng với nhau, nhưng may mắn sao phòng ở bốn người nhưng đây chỉ có ba, bớt được một người. Tần Dực Minh hiểu rằng Lâm Mộ bị như ngày hôm nay cũng là do một phần trách nhiệm nơi ông, cho nên ông luôn thật lòng xem Lâm Mộ như con trai mình mà đối xử thật tốt.

“Dạ, bọn cháu sẽ chú ý.” Triệu Cường thoải mái đáp lời, “Cậu là Lý Học Phong hả? Tớ tên là Triệu Cường.”

“Xin chào.” Lý Học Phong trả lời Triệu Cường, ánh mắt vẫn không ngừng đánh giá Lâm Mộ.

Nghe người ta nói những người có tính hướng giống nhau thường nảy sinh cảm ứng, Tần Dực Minh cũng không biết là chuyện này có đúng hay không, nhưng chỉ mới tiếp xúc đơn giản thôi mà ông đã cảm thấy dường như Lý Học Phong cũng là người giống như mình, hơn nữa dường như hắn còn nảy sinh hứng thú với Lâm Mộ. Tuy Tần Dực Minh không biết Lâm Mộ nghĩ như thế nào, nhưng ông vẫn thấy Lý Học Phong tuyệt đối không phải người hiền lành gì, đừng nên dây vào vẫn tốt hơn.

“Tiểu Lâm, chúng ta đi ăn cơm trưa đi, con gọi điện thoại cho tiểu Ngôn, tiện báo số điện thoại mới của con cho nó biết.” Tần Dực Minh nhắc nhở Lâm Mộ liêc lạc với Tô Ngôn, thật ra ngay từ lần đầu tiên ông nhìn thấy Tô Ngôn trong bệnh viện, Tần Dực Minh đã phát hiện tên nhóc kia đối với Lâm Mộ không đơn giản chỉ là tình bạn, thế nhưng khi nhìn thấy sự cưng chiều dịu dàng trong đáy mắt của Tô Ngôn, có lẽ Lâm Khiếu cũng đã hiểu được rồi, nếu Lâm Khiếu không muốn nói ra thì ông cũng sẽ giữ im lặng.

“Dạ, được.” Lấy di động mới ra, cậu bấm một dãy số quen thuộc, “Tiểu Ngôn, cậu thế nào rồi? Tớ và bác Tần đều đã thu xếp ổn thỏa, giờ tìm cậu đi ăn cơm, mẹ nuôi có đến không, cùng nhau đi ăn luôn?”

Học viện pháp luật và học viện tin tức đại học F mặc dù ở cùng một giáo khu nhưng khoảng cách vẫn có phần hơi xa, tuy thế tân sinh viên khoa pháp luật năm nay được sắp xếp ở tại khu kí túc xá phía đông, từ kí túc xá của Lâm Mộ đi đến đó chỉ mất khoảng năm, sáu phút mà thôi. Lúc đi đến dưới lầu kí túc xá, Tô Ngôn và Tạ Mẫn Chi đều đã đứng chờ ở đó.

“Mẹ nuôi, trời nóng như vậy mà còn bắt hai người phải đứng chờ.”

“Tiểu Ngôn cứ nhất định phải đứng ở đây chờ con, người làm mẹ cũng chỉ đành biết làm theo mà thôi.”

“Tiểu Mộ, chúng ta đi ăn cơm đi.” Tô Ngôn không để ý đến lời than vãn của mẹ Tô, chỉ chăm chăn kéo Lâm Mộ đi ra ngoài.

“Vị này là?” Tạ Mẫn Chi nhìn người đàn ông đi chung với Lâm Mộ, dường như có chút quen mắt nhưng bà biết chắc rằng đây không phải là cha Lâm Mộ.

“Xin chào, tôi là Tần Dực Minh, là bạn kiêm cấp dưới của cha Lâm Mộ. Lâm Khiếu bận công tác ở nước ngoài không kịp trở về nên nhờ tôi mang Lâm Mộ đến đây.”

“Vâng, xin chào, tôi là mẹ Tô Ngôn, cũng là mẹ nuôi của Lâm Mộ, Tạ Mẫn Chi.”

“Tạ đại luật sư, đã lâu không gặp.”

“Chúng ta quen nhau sao?”

“Ôi chao, Tạ luật sư quả thật là người mau quên, vài năm trước tập đoàn Dực Khiếu chúng tôi đã từng có lần hợp tác với Tạ luật sư rồi.”

Nhắc đến tập đoàn Dực Khiếu, đây chính là tập đoàn hợp tác với tập đoàn Hải Ngôn của Tô Vinh Hải chồng bà, tuy Tạ Mẫn Chi biết đó là công ty của Lâm Khiếu, cũng từng được tiếp xúc đôi lần nhưng khi đó bà còn chưa biết Lâm Khiếu là cha của Lâm Mộ, cho nên đương nhiên với người chỉ mới tiếp xúc qua loa, lại còn lâu rồi không gặp như Tần Dực Minh sẽ không nhớ rõ. “Thì ra là Tần phó tổng, không ngờ chúng ta còn có thể gặp mặt như vậy.”

Hai người lớn vừa đi vừa hàn huyên, còn Tô Ngôn đã sớm dắt Lâm Mộ tới bãi đỗ xe.

“Chúng ta đi đâu ăn cơm vậy ạ?” Tô Ngôn quay đầu lại hỏi mẫu thân đại nhân.

“Bác đã đặt chỗ trước ở Thái Vân Hiên rồi. Giờ lái xe qua đó cũng nhanh đến nơi lắm.” Trước khi đi Lâm Khiếu có dặn qua, nên từ sáng sớm Tần Dực Minh đã đặt chỗ ở nhà hàng nhằm tỏ lòng biết ơn với người nhà họ Tô.

“Mẹ tớ cũng lái xe, vậy tiểu Mộ, chúng ta qua ngồi chung xe với bác Tần đi, chắc chắn kĩ thuật lái xe so với mẹ tớ thì tốt hơn nhiều, sẽ an toàn hơn.” Tô Ngôn kéo Lâm Mộ chuẩn bị ngồi vào xe của Tần Dực Minh.

“Cái thằng nhóc này, lúc nào cũng xem thường nhạo báng mẹ, con không ngồi thì mẹ càng vui vẻ, tiểu Mộ sang đây đi cùng với mẹ nuôi đi, đừng để ý đến Tô Ngôn.” Tạ Mẫn Chi bước về phía xe mình.

Lâm Mộ lúc này rất khó xử, cậu muốn nghe lời để không làm mẹ buồn, nhưng bắt cậu mặc kệ Tô Ngôn lại càng là điều không thể, “Hai đứa đi cùng với Tạ luật sư đi, cứ từ từ mà đi, bác đến trước để chuẩn bị một chút.” Hôm nay Tần Dực Minh không chỉ giải vây giúp Lâm Mộ một lần.

“Dạ, được.”

Đoàn người đi thẳng về Thái Vân Hiên, cuộc sống đại học của Tô Ngôn và Lâm Mộ cũng sắp bắt đầu rồi.

*Lời tác giả: Tác giả có chuyện muốn nói, viết đến thời điểm này thật sự có chút mệt mỏi, bởi vì tựa hồ là không có độc giả. Nhưng nguyên bản đây là tác phẩm của tôi, chính vì vậy mà muốn viết. Cho nên tôi rất kiên trì với ý tưởng của mình, cố gắng hoàn thành tác phẩm đam mỹ đầu tiên của tôi.

 (Nguyên văn từ QT lời tác giả tâm sự đó ^_^)

– Hết chương 11 –

Chương 10 | Chương 12

Advertisements

9 thoughts on “[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 11 – Nhập học

  1. ruacondethuong

    Mình thấy truyện hay mà :) mình thích những tình cảm thanh mai trúc mã như vậy. Thật tuyệt vời khi gặp được một nữa của mình vào thời thơ ấu, vì sẽ được chia sẻ cùng nhau càng nhiều kỷ niệm hơn. Thử nghĩ xem, một người cùng bạn trải qua cả cuộc đời, những giờ phút vui mừng hay đau khổ đều có người ấy bên cạnh, tình cảm này quý giá biết chừng nào!

    Liked by 1 person

    Reply
    1. Na Post author

      Những comment như thế này mình quý lắm vì mình biết bạn không chỉ đọc mà còn cảm nhận truyện nữa x) thật vui vì bản edit của mình có thể truyền đạt phần nào cho bạn :x

      Like

      Reply
  2. minh trang

    Thực ra mình thích kiểu truyện có nam nhân thành thục, ngược, HE. Nhưg truyện này của bạn cũg rất đc. 😉

    Like

    Reply
    1. Na Post author

      Tác giả tên nghe còn lạ trong chúng ta nhưng cách hành văn thật sự rất hay :x có thể bên Trung chị ấy cũng có tên tuổi không biết chừng xD

      Cám ơn bạn nha X”D

      Like

      Reply
  3. Pingback: [ATHHPTT] Chương 10 – Báo điểm | Na's World

  4. Pingback: [ATHHPTT] Chương 12 – Bạn cùng phòng | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s