[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 12 – Bạn cùng phòng

Ái tại hoa hương phiêu tán thì

Tác giả: Hắc Vũ Phi Nhứ

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 12 – Bạn cùng phòng

Mộc Mộc, hôm nay tớ tan lớp muộn, cậu ăn cơm trưa trước đi nhé. – Tô Ngôn.

Ngủ sớm một chút, đừng đọc sách quá khuya. – Tô Ngôn.

Tớ mang cơm đến cho cậu, đang đứng dưới lầu chờ cậu đây này. – Lâm Mộ.

Dự báo thời tiết nói ngày mai trời sẽ có mưa lớn, cậu nhớ mang theo ô. Ngủ sớm một chút nhé. – Tô Ngôn.

Cuộc sống đại học bận rộn và những tin nhắn ngắn ngủi nhưng đầy ngọt ngào chẳng mấy chốc cứ thế đã trôi qua tuần lễ đầu tiên, ngày nào Tô Ngôn và Lâm Mộ cũng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học tập, cùng nhau nhắn tin qua nhắn tin lại, ngày qua ngày thật giản dị nhưng trong lòng luôn tràn đầy hạnh phúc. Lâm Mộ thường hay đi sớm về trễ nên cũng không tiếp xúc gì nhiều với bạn cùng phòng, cho nên cũng chẳng gặp phải chuyện gì khó xử, tuy nhiên dạo gần đây Tô Ngôn lại cực kỳ bận rộn, ngay cả thời gian ăn cơm cùng Lâm Mộ cũng chẳng được nhiều, mỗi ngày chỉ có thể vội vàng nhìn nhau một cái lúc bước ra khỏi cửa, hoặc có nhiều khi Lâm Mộ còn chẳng kịp nhìn thấy mặt Tô Ngôn.

Vì đột nhiên rảnh rỗi nên thời gian Lâm Mộ ở trong phòng kí túc trở nên dài hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng mà phần lớn thời gian cậu cũng chỉ lên mạng, trong một lần vô tình cậu chợt nhìn thấy một bài viết thông báo tuyển người phát thanh, Lâm Mộ đang rảnh rỗi quyết định thử một lần, cậu học khoa tin tức chuyên nghiệp, lúc trước cha từng nói muốn tương lai cậu sẽ năng động được như mẹ, lên TV thì chắc chắn cậu không làm được rồi, nhưng nếu là radio thì có vẻ khả quan hơn, người khác sẽ không thể nhìn thấy mặt cậu nên hẳn là cậu sẽ làm được. Giọng nói của Lâm Mộ cũng không tồi, có lẽ là được di truyền từ mẹ, cho nên Lâm Mộ liên tục gửi bản thu âm cho bên đăng thông báo.

“Lâm Mộ, cậu về rồi sao?” Lý Học Phong trở về phòng, rất ngạc nhiên khi trông thấy Lâm Mộ vốn bình thường phải rất khuya mới trở về hôm nay lại về sớm như vậy.

“Ừ.” Thật may là Lâm Mộ vừa thu âm xong, bằng không sẽ rất xấu hổ.

“Tớ nói này, chúng ta đi ăn khuya đi.”

“Tớ không đói, cậu đi đi.”

“Đi một mình không vui, cậu đi cùng tớ đi mà.” Lý Học Phong nói xong thì bước đến trước máy tính của Lâm Mộ.

“Á!” Mùa hè mặc áo ngắn tay cho nên khi cánh tay vừa cảm nhận được một bàn tay xa lạ động chạm, Lâm Mộ đã lập tức giật mình né tránh.

“Ấy chết, thật xin lỗi. Tớ quên mất là cậu sợ người lạ.” Lý Học Phong thấy Lâm Mộ hoảng sợ thì lập tức lùi về phía sau mấy bước, “Con trai lớn tướng như vậy rồi, chạm vào cũng chẳng mất đi miếng thịt nào, cậu đừng có lo lắng như vậy.”

“Thật xin lỗi, là vì tớ bị giật mình thôi.”

“Ừ, vậy lần sau tớ sẽ lên tiếng xin phép trước.” Lý Học Phong cười đùa nói.

“Nếu không, tớ với cậu cùng đi ăn khuya đi? Nhưng mà tớ không đói, chỉ đi cùng thôi.” Lâm Mộ cảm thấy vừa rồi mình có hơi bất lịch sự, dù sao cũng là bạn cùng phòng, giữ mối quan hệ tốt thì vẫn hay hơn.

“Tốt quá, vậy chúng ta đi.” Lý Học Phong ném sách lên giường rồi lập tức bước ra ngoài.

Phía đông của trường học ban đêm mở rất nhiều quán ăn, Lý Học Phong dẫn Lâm Mộ đến ngồi ở trước một quán gần đó.

“Ông chủ, cho gọi một phần canh miến.” Lý Học Phong nhìn Lâm Mộ, “Cậu thật sự không ăn gì sao?”

“Ừ, cậu cứ ăn đi.” Lâm Mộ ngồi một bên lấy di động ra nhắn tin cho Tô Ngôn.

Vẫn còn bận việc sao? Đã ăn cơm tối chưa? – Lâm Mộ.

Đói lắm luôn ấy, thầy giáo bắt tớ ở lại giúp đỡ sửa sang tài liệu cùng, tớ đói phát điên lên mất, nhưng mà chắc cũng sắp xong rồi. Mộc Mộc của tớ có ngoan ngoãn ăn cơm không đấy? – Tô Ngôn.

Có, ăn rồi. – Lâm Mộ.

Bây giờ tớ không tán gẫu với cậu được, chắc là làm thêm khoảng chừng hai mươi phút nữa sẽ xong, khi nào xong tớ gọi điện cho cậu. – Tô Ngôn.

“Ông chủ, cho tôi một phần mì xào thịt sợi, mang về.” Lâm Mộ cất điện thoại nói với ông chủ.

“Không phải cậu nói không ăn sao?” Lý Học Phong thắc mắc nhìn Lâm Mộ.

“À, một người bạn học của tớ vẫn còn đang bận việc nên tớ mua mang đến cho cậu ấy.”

“Mang giúp luôn hả, bạn học kia thật là tốt số quá.”

“Canh miến của cậu đây.” Ông chủ bưng canh miến lên cho Lý Học Phong, Lý Học Phong không nói gì nữa, chỉ lo ăn hết phần của mình.

Lúc Lý Học Phong vừa ăn xong, mì xào thịt sợi đóng gói cũng vừa đưa đến tay Lâm Mộ, “Ông chủ, mì xào và canh miến tổng cộng hết bao nhiêu tiền ạ?”

“Mười bốn đồng.”

“Mang vừa đủ mười bốn đồng.” Lâm Mộ móc tiền lẻ ra đưa cho chủ quán.

“Tớ là người mời, sao lại để cho cậu trả được, cậu cũng có ăn gì đâu.”Lý Học Phong vừa húp canh vừa lẩm bẩm.

“Không sao đâu, lần sau cậu mời là được mà.” Lâm Mộ đang muốn mang mì xào đến cho Tô Ngôn, vừa nghĩ đến Tô Ngôn tâm trạng của cậu bỗng trở nên rất tốt, vẻ mặt cũng lập tức sáng sủa hẳn lên.

“Được được, nói rồi đấy nhé, lần sau tớ mời.” Lý Học Phong đột nhiên cảm thấy Lâm Mộ cũng thật dễ gần, trong lòng thấy rất vui vẻ.

Lúc xách mì xào đi ngang qua bãi cỏ ven bờ hồ, điện thoại của Lâm Mộ chợt vang lên, “Mộc Mộc, cậu đang ở đâu, tớ mới từ chỗ giáo viên về đây.”

“Tớ mới từ cửa phía đông đi vào, đang ở bãi cỏ ven bờ hồ.”

“Cậu mệt không? Không mệt thì ngồi tạm ở ghế dài gần rừng trúc ven hồ đợi tớ, tớ đến ngay đây. Còn nếu cậu mệt thì cứ về trước nghỉ ngơi đi.”

“Không mệt, tớ chờ cậu.”

“Được rồi, tớ đến ngay.”

Gác điện thoại, tâm trạng của Lâm Mộ rất tốt, “Lý Học Phong, giờ tớ phải mang đồ ăn đến cho bạn nữa, cậu cứ về trước đi.”

“À, được.” Thấy Lâm Mộ nói chuyện điện thoại xong dường như rất vui vẻ, Lý Học Phong có chút tò mò muốn xem thử người bạn học kia là ai, chẳng lẽ là bạn gái? “Chỉ cần gọi tớ là Học Phong thôi, kêu cả họ lẫn tên nghe nghiêm túc quá.”

“Ừ, vậy tớ đi trước đây.” Lâm Mộ cười chào rồi đi về nơi mình muốn đến.

Lý Học Phong thấy Lâm Mộ vui vẻ như vậy lại càng thêm tò mò, vì thế hắn quyết định đi theo nhìn trộm một chút.

Bờ hồ không có đèn, nhưng nhờ ánh trăng chiếu vào mặt hồ nên phản chiếu ánh sáng trắng dịu ra tứ phía, Lâm Mộ ngồi đợi trên ghế dài ngẩng đầu nhìn lên không trung, đắm mình trong ánh trăng, ánh sáng chiếu rọi làm cho cậu trở nên cực kì xinh đẹp. Lúc Tô Ngôn đến gần trông thấy cảnh tượng đó thì gần như sững sờ, khoảnh khắc này làm cho anh nhớ tới lần đầu tiên gặp được Lâm Mộ, lúc đó cậu cũng nhìn lên không trung hệt như vậy, Tô Ngôn đứng yên tại chỗ không muốn bước đến phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp này, thế nhưng Lâm Mộ lại bỗng cảm giác được Tô Ngôn đang đến gần.

“Đến đây nhanh lên, mì xào nguội mất rồi.” Lâm Mộ ngoắc Tô Ngôn, ý bảo anh nhanh lại đây.

“Mì xào?” Tô Ngôn đi đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Mộ, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ khi nhìn thấy trên đùi Lâm Mộ là một cái túi nylon đựng mì xào thịt sợi.

“Tớ đi ăn khuya với bạn học, nên mua một phần đến cho cậu, tranh thủ lúc còn ấm hãy ăn đi.”

“Mộc Mộc là tốt nhất.” Tô Ngôn thẳng thắn ôm lấy Lâm Mộ hôn lên mặt cậu, sau đó gắp mì ăn ngấu nghiến như sói như cọp, anh thực sự đang rất đói, hơn nữa đây còn là tấm lòng của Lâm Mộ đặc biệt chuẩn bị cho anh, ăn lại càng thấy ngon hơn.

“Tô Ngôn, đừng có hôn bậy bạ, bị người khác thấy sẽ không hay đâu.”

“Tớ thấy vui vẻ là được, mà làm gì có ai ở đây chứ.” Tô Ngôn vừa ăn vừa lẩm bẩm.

“Cậu thật là, đừng có hở ra là ôm lấy người khác như vậy, tớ lại không phải là chó con mèo con gì.”

“Ăn chậm chậm thôi, có ai tranh với cậu mà, coi chừng nghẹn đó.”

“Khụ khụ… Khụ…” Quả nhiên Tô Ngôn bị nghẹn thật, Lâm Mộ vội vàng giúp anh vỗ lưng, lấy chai nước suối vừa nãy mua ở siêu thị trước cổng trường đưa cho anh uống. Tô Ngôn uống vài ngụm, ăn sạch sẽ số mì xào còn lại rồi thỏa mãn kéo Lâm Mộ đi về khu kí túc xá, “Đi, chúng ta trở về thôi, không còn sớm nữa, cậu phải đi ngủ rồi.”

Nhìn hai bóng người đã đi xa, Lý Học Phong mới từ sau rừng trúc bước ra, tuy hắn không nghe được hai người họ nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy Lâm Mộ vốn không thích tiếp xúc với người khác có vẻ rất thân mật với nam sinh kia, hắn cảm thấy không đúng lắm. Chẳng lẽ Lâm Mộ cũng là gay giống như hắn? Nam sinh kia lại còn hôn Lâm Mộ, điều này hiến cho hắn vô cùng khó chịu, hắn nhất định phải tìm cơ hội để thử Lâm Mộ.

Thứ Sáu lần thứ hai sau ngày khai giảng chính là sinh nhật của Lâm Mộ, Lâm Khiếu và Tần Dực Minh đều bận đi công tác đến Thứ Bảy mới về được, cho nên Tô Ngôn đã hẹn vào giờ tan học ngày Thứ Sáu sẽ tổ chức sinh nhật cùng với Lâm Mộ, nhưng mà hôm đó anh lại bị giáo viên giữ lại, đã đến tận bảy giờ rồi mà giáo sư vẫn chưa chịu buông tha cho anh.

Mộc Mộc ngoan, tự ăn gì đó trước đi nhé, tớ xong việc sẽ chạy đến chỗ cậu ngay. – Tô Ngôn.

Ừ, cậu đừng vội, tớ sẽ ăn chút gì đó. Tớ sẽ không chạy đi đâu cả, chỉ ngồi ở trong phòng chờ cậu thôi. – Lâm Mộ.

Ngoan. – Tô Ngôn.

Mỗi lần nghe Tô Ngôn nói “ngoan”, Lâm Mộ đều cảm thấy lòng mình thật ấm áp, thật vui vẻ. Cậu từ lâu đã biết rằng mình thích Tô Ngôn rồi, tựa như cha thích bác Tần, bác Tần thích cha vậy, cậu đã biết từ lâu lắm rồi. Có lẽ Tô Ngôn cũng thích cậu, nhưng loại thích này chỉ dừng lại ngang mức tình bạn, ngang mức tình anh em, hay là cũng tựa như cậu thích anh vậy? Tô Ngôn thường hay kể với cậu nào là cô gái này rất xinh đẹp, cô gái kia thật là có khí chất, có lẽ anh vẫn thích con gái nhiều hơn, hơn nữa nhà họ Tô chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép anh thích một người con trai cả.

Trong lúc Lâm Mộ đang mãi suy nghĩ thì Lý Học Phong trở về, “Á, tiểu Lâm, cậu không về nhà sao?”

“Ừ, đang chờ bạn học, tối nay cậu ấy có chút việc.” Lâm Mộ ngồi trên giường khẽ cử động, thả sách trong tay xuống. “Không phải cậu đi đá bóng cùng với tiểu Cường sao? Sao lại về sớm như vậy? Tiểu Cường đâu rồi?”

“Đừng có nói nữa, thằng nhóc kia chạy đi tán gái rồi, bóng còn chưa kịp đá, tớ đành phải quay về thôi.”

“Sao cậu không theo cậu ấy đi tán gái luôn?” Lâm Mộ khẽ cười nói.

“Không được, tớ không thích con gái.” Lý Học Phong đột nhiên nằm đè lên người Lâm Mộ.

“Cậu làm gì vậy? Đứng lên đi, nặng quá.” Sự tiếp xúc đột ngột khiến cho Lâm Mộ bắt đầu lo sợ run rẩy.

“Cậu đừng giả vờ nữa, tớ nhìn thấy cả rồi, không phải cậu và tên bạn học kia thân mật lắm hay sao? Vì sao đến lượt tớ thì lại thành ra sợ người lạ thế?” Sức của Lý Học Phong rất mạnh, Lâm Mộ cố gắng bao nhiêu cũng không thể đẩy hắn ra.

“Mau tránh ra, tôi phải về nhà.”

“Vội gì, không phải cậu cũng thích nam sinh sao? Tớ cũng vậy, vừa đúng lúc chúng ta có thể vui chơi một lát.” Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc cổ trắng nõn của Lâm Mộ, vốn hắn chỉ muốn thử Lâm Mộ một chút, nhưng hiện tại Lý Học Phong lại kiềm chế không được mà bỗng thấy hưng phấn.

“Tránh ra, đừng có động vào tôi!” Lâm Mộ sợ hãi mà khóc thét.

“Ngay cả khi khóc mà cậu cũng xinh đẹp đến thế, quả thật khiến người ta vô cùng yêu thương đấy.” Lý Học Phong nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của Lâm Mộ, từ từ hôn xuống chiếc cổ trắng như tuyết, rồi dần dà xuống xương quai xanh… Một bàn tay không an phận nhẹ luồn vào trong áo sơ mi của cậu, làn da mềm mại mang đến xúc cảm mịn màng khiến cho Lý Học Phong càng điên cuồng muốn chiếm lấy thân thể này.

“Đừng buông tôi ra, không được…” Không ngừng run rẩy, không ngừng bật khóc, Lâm Mộ thật sự rất sợ hãi, ngay cả trước kia khi bị Phương Tuyền đánh cậu cũng chưa từng sợ hãi đến thế. Tô Ngôn, cậu đang ở đâu, mau tới cứu tớ, trong lòng Lâm Mộ bất lực hét lên.

Di động nằm bên gối bỗng vang lên, là Tô Ngôn! Lâm Mộ muốn với tay lên lấy nhưng lại bị Lý Học Phong nhanh hơn một bước cầm lên tắt máy, đang trong khoảnh khắc tốt đẹp như thế, hắn không muốn để cho bất kì kẻ nào khác quấy rầy. Bàn tay ác ma đã bắt đầu cởi dây nịt của Lâm Mộ, từ từ kéo khóa quần…

“Rầm!” Tiếng động vang lên, cửa bị một người đạp mở bật ra, “Tiểu Mộ!”

Lại “Rầm!” thêm một tiếng nữa, Lý Học Phong bị Tô Ngôn đánh cho một đấm nằm nghiêng ngả trên mặt đất, “Khốn kiếp!” Thì ra một người vốn luôn lịch sự như Tô Ngôn đến lúc nổi giận cũng thật sự rất đáng sợ.

“Tiểu Mộ, tiểu Mộ.” Lâm Mộ nằm co ro ở góc giường run rẩy, một câu cũng không nói nổi. Tô Ngôn giúp cậu sửa sang quần áo ngay ngắn, ôm lấy cậu đi ra khỏi cửa. Lý Học Phong còn đang nằm trên mặt đất ôm lấy miệng vết thương do bị Tô Ngôn đánh, anh lại giận dữ mà đá thêm cho hắn một đạp rồi mang theo Lâm Mộ về nhà.

Bởi vì trường học gần nhà Lâm Mộ hơn cho nên bọn họ trở về đó, với bộ dạng này của Lâm Mộ nếu cứ để như thế mà về nhà họ Tô thì chắc chắn sẽ khiến cho Tạ Mẫn Chi sợ chết mất. Đặt Lâm Mộ lên trên giường, cậu vẫn giữ y nguyên tư thế co ro run rẩy, do khóc quá lâu cho nên nước mắt đều đã khô cả, chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít.

“Tiểu Mộ, tiểu Mộ.” Tô Ngôn gọi rất nhiều lần, nhưng Lâm Mộ vẫn không có phản ứng. Đợi cho Lâm Mộ bình tĩnh lại, Tô Ngôn thấy cậu không còn quá run rẩy nữa, lập tức bước đến muốn ôm lấy cậu, ai ngờ Lâm Mộ lại điên cuồng né tránh, Tô Ngôn thấy Lâm Mộ như vậy thật sự vô cùng đau lòng.

Anh dùng sức bắt lấy Lâm Mộ ôm vào trong lồng ngực mình, ôm thật chặt, “Mộc Mộc, Mộc Mộc ngoan, Mộc Mộc của tớ ngoan, tớ là Tô Ngôn đây, cậu nghe thấy không, tớ là Tô Ngôn.”

Mộc Mộc, ngoan, Tô Ngôn… Lâm Mộ chỉ nghe vào được mấy chữ, “Tô… Ngôn…” Lâm Mộ rốt cuộc cũng chịu mở miệng.

“Ừ, tớ là Tô Ngôn, Tô Ngôn của Mộc Mộc.”

“Tô Ngôn, tớ sợ.” Lâm Mộ ôm chầm lấy Tô Ngôn của cậu, lại khóc lên.

“Đừng sợ, đừng sợ, có tớ ở đây rồi, không ai có thể hiếp đáp cậu được nữa cả.” Tô Ngôn vừa vỗ về Lâm Mộ vừa dịu dàng nói.

“Đừng rời xa tớ, đừng bỏ tớ mà đi, Ngôn…” Lâm Mộ lẩm nhẩm lặp đi lặp lại, cuối cùng khóc đến kiệt sức, ngủ luôn trong lòng Tô Ngôn.

Tô Ngôn đặt cậu nằm xuống giường, muốn đi lấy khăn mặt lau sạch mặt mũi cho cậu thì bỗng thấy Lâm Mộ lại đang nắm chặt lấy bàn tay anh không chịu buông, Tô Ngôn chỉ có thể nằm xuống ôm lấy cậu, khẽ hôn nhẹ lên trán, “Tớ còn chưa nói được với cậu câu sinh nhật vui vẻ mà, Mộc Mộc của tớ.” Chẳng ai ngờ ngày sinh nhật vốn dĩ tốt đẹp lại chưa kịp bắt đầu mà đã nhanh chóng kết thúc như vậy.

– Hết chương 12 –

Chương 11 | Chương 13

6 thoughts on “[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 12 – Bạn cùng phòng

  1. ∑(;°Д°) các tên hỗn đản kia …. Định tranh thủ rape bạn mộ nhà chúng ta chứ, quá là vô sỉ rồi ý …. Tức thật đấy, như hổ rình mồii vậy
    mà truyện càng ngày càng hay a, từ trước tới nay t thích đọc tr sủng thôii, thấy ngược sợ lắm a, may vớ đc bộ này, hay quá. Thank bạn nhá (っ=ˆヮˆ=)っ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s