[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 13 – Thổ lộ

Ái tại hoa hương phiêu tán thì

Tác giả: Hắc Vũ Phi Nhứ

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 13 – Thổ lộ

Cái ôm ấm áp luôn khiến cho con người ta tham lam muốn được hưởng thụ nhiều hơn nữa, Lâm Mộ nằm trong lồng ngực Tô Ngôn một lát đột nhiên bừng tỉnh, Tô Ngôn mỉm cười nhìn người đang nằm trong lòng mình, “Sinh nhật vui vẻ, Mộc Mộc của tớ.” Tô Ngôn dịu dàng nói bên tai Lâm Mộ.

“Cảm ơn.” Ngoài cảm ơn ra Lâm Mộ cũng không biết phải nói gì nữa.

“Cậu có khỏe không?” Áp tay lên trán Lâm Mộ, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt đang nằm trên đầu vai mình.

“Tớ vẫn còn thấy sợ, không muốn quay về trường học nữa.” Lâm Mộ dụi trán vào ngực Tô Ngôn nhỏ giọng nói.

“Ngốc, vẫn phải đi học chứ, chúng ta thật vất vả mới thi được đại học F, vì cái loại người kia mà bỏ học thì có đáng không?” Tô Ngôn xoa xoa đầu Lâm Mộ.

“Sau này chúng ta thuê nhà ở, không ở trong trường nữa, được chưa?”

“Thật sao? Cậu ở cùng tớ sao?” Lâm Mộ nghe Tô Ngôn nói lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, không thể tin được.

“Đương nhiên là thật rồi, tớ sẽ không để cho bất kì kẻ nào ức hiếp Mộc Mộc nữa, Mộc Mộc là của tớ, không ai được phép động đến.” Tô Ngôn ôm chặt lấy Lâm Mộ như sợ cậu sẽ trốn đi mất.

“Mộc Mộc là của cậu.” Lâm Mộ lặp lại lời nói của Tô Ngôn, cậu thích loại xúc cảm mạnh mẽ này.

“Ừ, là của tớ.”

Thấy đôi mắt trong suốt ngời sáng kia đang nhìn mình, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, Tô Ngôn thật lòng chỉ muốn giấu con người này vào trong lòng bàn tay mà cưng chiều. Tô Ngôn bỗng có chút hoảng hốt, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại kia, nhưng chỉ với một nụ hôn nhẹ thì vẫn không thể thỏa mãn cảm xúc của Tô Ngôn lúc này. Anh khẽ liếm môi Lâm Mộ, dịu dàng mở hai bờ môi ra, dây dưa với răng lưỡi của cậu. Lâm Mộ không đẩy anh ra, cậu không hề có cảm giác ghê tởm giống như khi Lý Học Phong chạm vào cậu, tuy có chút căng thẳng nhưng mà cậu lại thích như thế, cậu chậm rãi đáp lại Tô Ngôn, điều này lại càng khiến anh hưng phấn hôn sâu hơn nữa, anh vô cùng trân trọng khoảnh khắc này.

Ngọn lửa dục vọng trong cơ thể Tô Ngôn bùng cháy lên, bàn tay cực nóng thăm dò bên trong áo của Lâm Mộ, xoa lên sống lưng, “Đừng!” Khi bàn tay nóng rực vừa chạm đến làn da lạnh như băng của Lâm Mộ, nó tựa như đột nhiên chạm đến dây thần kinh nhạy cảm nhất trong người cậu, trong phút chốc cậu bỗng tỉnh táo mà đẩy Tô Ngôn ra.

Bọn họ đang làm gì vậy, Tô Ngôn hôn cậu, Tô Ngôn…

Lâm Mộ căng thẳng thở nhẹ, Tô Ngôn thật sự muốn tự tát cho mình một cái, sao mà anh lại khốn kiếp đến như vậy, “Thật xin lỗi, Mộc Mộc, tớ…”

Giờ khắc này thật sự không biết nên nói gì mới phải, anh chỉ muốn ôm lấy Lâm Mộ vào trong lòng, nhưng lại không dám động đậy, sợ sẽ làm cho Lâm Mộ hoảng hốt, “Mộc Mộc, tớ thích cậu. Không phải là tình anh em, tình bạn bè gì cả, tớ muốn chúng ta ở bên nhau, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn…”

“Thật xin lỗi, Mộc Mộc, vừa rồi tớ không cố ý, chỉ là bỗng dưng không khống chế được mình, sau này tớ sẽ không như vậy nữa. Chỉ cần cậu đừng làm lơ tớ, chỉ cần cậu cho phép tớ được ở bên cạnh cậu, tớ sẽ chẳng quan tâm đến điều gì khác, dù cho cậu không thích tớ cũng được, tớ biết làm như thế là rất kì quái, nhưng tớ thật lòng thích cậu. Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, cho cậu biết rằng tớ thích cậu là đủ rồi, tớ nhất định sẽ không làm gì quá đáng nữa đâu.”

Một mạch nói hết ra tất cả những điều đã giấu kín trong lòng từ lâu, Tô Ngôn không biết có phải là do mình biểu đạt không rõ ràng hay không, mà bỗng dưng trong đôi mắt Lâm Mộ lại ngập đầy nước mắt, anh đã khiến cho cậu sợ rồi sao? “Mộc Mộc, cậu đừng khóc, tớ, tớ… Cậu không thích tớ làm như thế thì hãy xem như vưa rồi tớ chưa nói gì cả.”

“Thích!” Lâm Mộ nghẹn ngào nhào vào trong lồng ngực Tô Ngôn, ôm lấy đối phương siết chặt, nước mắt chảy tràn như đê vỡ, cậu nghe được Tô Ngôn đang thổ lộ với mình, đây là sự thật chứ không phải đang nằm mơ, Tô Ngôn cũng thích cậu tựa như cậu thích anh vậy, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng ấm áp, nước mắt hạnh phúc của cậu không ngừng chảy xuống, cậu không biết phải nói gì nữa, anh thích cậu, thật sự thích cậu.

Tô Ngôn đột nhiên được ôm bỗng có chút bối rối, Lâm Mộ nói thích, là thích anh, hay thích chuyện anh nói thích cậu? Anh không dám hỏi, cũng không dám phá vỡ phút giây yên bình này, chỉ lẳng lặng ôm lấy Lâm Mộ nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

Lúc Lâm Khiếu và Tần Dực Minh quay về thì trời cũng đã chạng vạng tối rồi, Lâm Mộ và Tô Ngôn đã đợi họ trong phòng do Lâm Khiếu đặt trước ở quán rượu vào sáng sớm, Tô Vinh Hải và Tạ Mẫn Chi cũng đã đến, vốn lần này hai nhà hẹn gặp nhau để mừng sinh nhật Lâm Mộ. Cho đến lúc này thì chuyện tối hôm qua cũng mới chỉ có mình Tạ Mẫn Chi là người biết đại khái, lúc xế chiều Tô Ngôn có gọi điện thoại nói chuyện với Tạ Mẫn Chi, chỉ bảo rằng bạn cùng phòng của Lâm Mộ ức hiếp cậu, cho nên Tô Ngôn muốn cùng Lâm Mộ dọn ra ngoài ở. Tạ Mẫn Chi biết Lâm Mộ mắc chứng tự bế nhẹ không thích tiếp xúc với người lạ, lúc trước Lâm Khiếu cũng từng nói qua là nên để cho hai đứa ra ngoài ở, nhưng mà đại học F lại bắt buộc học kỳ đầu tiên sinh viên phải ở trong trường, cho nên họ đành phải tuân theo quy định. Hơn nữa, mặt khác họ cũng muốn để cho Lâm Mộ thử tiếp xúc với nhiều bạn học hơn, thế nhưng chuyện lần này có vẻ thật sự nghiêm trọng, tuy trong điện thoại Tô Ngôn không nói cụ thể, nhưng Tạ Mẫn Chi biết nếu chuyện không phải thật sự nghiêm trọng thì Lâm Mộ sẽ không làm đến phiền người lớn xin chuyển ra ngoài ở. Cho nên Tạ Mẫn Chi đồng ý với con trai mình sẽ giúp Lâm Mộ xin phép trường học, nghĩ cách khiến nhà trường đồng ý để Lâm Mộ chuyển ra sống bên ngoài.

“Ồ, đã đến cả rồi sao, bọn tôi đến trễ.” Lúc Lâm Khiếu và Tần Dực Minh tiến vào phòng, Tạ Mẫn Chi đang thảo luận với Tô Ngôn về những chuyện vặt ở cơ quan.

“Còn sớm mà, gần đây hình như lão Lâm đang rất bận rộn với nhiều hạng mục.” Tô Vinh Hải hàn huyên, bọn họ đều là những người có máu mặt trên thương trường, trường hợp hai lão tổng của hai tập đoàn cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm gia đình như thế này thật hiếm thấy.

“Làm gì có, sao mà so được với tập đoàn Hải Ngôn chứ, nghe nói mảnh đất ở Phổ Đông bây giờ cũng đã thuộc về lão Tô ông rồi.” Đúng là người làm ăn thì đến lúc ăn cơm cũng không dứt ra khỏi chuyện làm ăn nổi.

“Lâm tổng, hôm nay là sinh nhật của tiểu Lâm, chúng ta hẳn là nên bàn chuyện nhà chuyện cửa mới đúng chứ nhỉ.” Tần Dực Minh ngồi bên cạnh nhắc nhở Lâm Khiếu.

“Đúng đúng, tôi và Tần Dực Minh vừa đáp máy bay xuống, nên đưa hắn đến đây luôn, càng đông càng vui mọi người đừng khách sáo nhé.”

“Bác Tần yêu thương tiểu Mộ như vậy, cho dù có thế nào cũng phải mời tới chứ.” Thật ra từ lâu Tô Ngôn đã phát hiện mối quan hệ giữa Lâm Khiếu và Tần Dực Minh là không bình thường, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của người lớn, Lâm Mộ không nói gì thì anh cũng không hỏi nhiều.

“Vậy thì chúng ta khai tiệc đi, chúc tiểu Mộ nhà chúng ta sinh nhật vui vẻ, cũng thật lòng cảm ơn lão Tô và Tạ luật sư đã luôn chăm sóc cho tiểu Mộ.” Lâm Khiếu đại diện đứng dậy nói.

“Tiểu Mộ là đứa trẻ ngoan, giờ tôi còn là mẹ nuôi của nó, chăm sóc nó là điều đương nhiên thôi.” Tạ Mẫn Chi nhìn Lâm Mộ ngoan ngoãn vui vẻ nói.

“Tô Ngôn cũng là một đứa trẻ rất ngoan mà, hôm nay vui như vậy, hay là Tô Ngôn, cháu cũng làm con trai bác luôn đi.” Lâm Khiếu sang sảng cười.

“Sao ạ? Có thể chứ ạ?” Tô Ngôn nhìn Lâm Khiếu chằm chằm, rồi lại nhìn sang cha mẹ mình.

“Lão Lâm chịu nhận con làm con nuôi là phước của con đó.” Tô Vinh Hải mở miệng nói.

“Dạ, cha nuôi!” Tô Ngôn lập tức cầm lấy ly rượu kính Lâm Khiếu, giờ cha của Lâm Mộ cũng là cha của mình, thật tốt quá.

Một bàn sáu người ngồi ăn uống thật vui vẻ hòa thuận, nhưng từ đầu đến cuối Lâm Mộ vẫn không hề nói câu nào, Lâm Khiếu nhận ra có điều gì đó kì lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, chờ sau khi ăn cơm xong vợ chồng nhà họ Tô về trước, Tô Ngôn thế nhưng lại đi theo Lâm Khiếu trở về nhà họ Lâm.

“Tiểu Mộ, cậu về phòng ngủ trước đi, tớ ngồi đây tán gẫu với cha nuôi một lát.” Tô Ngôn vừa vào nhà đã bảo Lâm Mộ về phòng ngủ, Lâm Mộ biết anh muốn kể cho cha nghe chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, cậu thật sự không muốn nhớ tới cho nên đành ngoan ngoãn đi về phòng.

“Hai người cứ nói chuyện đi, bác cũng về phòng trước nhé.” Tần Dực Minh thấy không khí có chút căng thẳng nên tự giác tránh mặt đi.

“Bác Tần!” Tô Ngôn ngăn Tần Dực Minh lại, anh nghĩ nếu như chuyện của cha nuôi và người đàn ông này là đúng như mình đoán, thì có khi chuyện của anh sẽ dễ thẳng thắn hơn, dù có như thế nào cũng phải thử một lần, “Cháu cả gan không lễ phép xin hỏi một vấn đề.”

“Ừ, cháu cứ hỏi đi.” Tần Dực Minh nhận ra khí thế của đứa trẻ này rất mạnh mẽ, hoàn toàn khống chế được bầu không khí ở trong phòng.

“Cha nuôi và bác Tần đang yêu nhau có phải không?”

Lâm Khiếu không ngờ Tô Ngôn lại hỏi thẳng về vấn đề nhạy cảm này, thế nhưng ông cũng nể phục óc quan sát của cậu, “Ừ, đúng vậy.”

“Vậy thì bác Tần ngồi xuống cùng tán gẫu một lát đi.” Nghe được chính miệng Lâm Khiếu thừa nhận, Tô Ngôn bỗng thở phào nhẹ nhõm.

“Cháu có chuyện gì muốn nói với bác thế?” Tần Dực Minh bắt đầu có chút nể phục đứa trẻ này, một đứa trẻ chỉ mới hai mươi tuổi đầu đã thế, trong tương lai không biết sẽ còn như thế nào nữa.

“Trước hết con muốn kể cho hai người nghe một chuyện, hi vọng cha nuôi đừng quá xúc động, tối hôm qua có một chuyện không hay đã xảy ra, bạn cùng phòng của tiểu Mộ, là một nam sinh, suýt chút nữa đã cưỡng hiếp tiểu Mộ.”

“Cái gì? Thằng khốn kia chán sống rồi chắc, dám động đến con trai của cha?” Lâm Khiếu lập tức hét lên, chỉ hận không thể chạy ngay đến bắt tên khốn nạn đó.

“Khiếu, đừng quá xúc động, nghe tiểu Tô nói xong đã.” Tần Dực Minh đè Lâm Khiếu ngồi xuống, “Tiểu Lâm sao rồi, thảo nào đêm nay thấy thằng bé chẳng nói gì.”

“May mắn con đến kịp lúc, tên vô lại kia vẫn chưa kịp làm gì, nếu chậm một giây thôi thì con cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.” Tuy cuối cùng Tô Ngôn cũng xuất hiện kịp thời, nhưng anh vẫn rất hối hận rằng tại sao mình không đến sớm hơn, “Tiểu Mộ rất sợ hãi, nhất định không muốn đến trường nữa, nhưng bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, cho nên con muốn cùng tiểu Mộ dọn ra ngoài ở, chuyện này con đã có bàn sơ qua với mẹ rồi, chuyện bên phía nhà trường mẹ con sẽ lo, đương nhiên cụ thể thế nào thì đợi cha đồng ý, mẹ sẽ liên lạc để bàn bạc kĩ với cha sau.”

“Chuyển đi cũng tốt, còn thằng khốn kia đừng hòng mong được sống yên ổn.” Lâm Khiếu vẫn rất tức giận, ông không thể tưởng tượng ra nổi Lâm Mộ đã bị tổn thương nhiều đến thế nào, tuy ông cảm nhận được Lâm Mộ thích Tô Ngôn, nhưng ông vẫn chưa thể khẳng định được rõ ràng, bị một thằng đàn ông cưỡng hiếp, cho dù là người đồng tính cũng không thể nào chấp nhận được.

“Ngoài ra, con còn có chuyện khác muốn thưa với cha.” Tô Ngôn dường như có một quyết định trọng đại muốn nói ra.

“Con thích tiểu Mộ, giống như cha nuôi thích bác Tần vậy.”

Lâm Khiếu và Tần Dực Minh không thể nào tiêu hóa lời nói của Tô Ngôn ngay được, tuy từ lâu bọn họ đều đã phát hiện ra Tô Ngôn có tình cảm với Lâm Mộ, nhưng đột nhiên tận tai nghe được chàng trai trước mặt này dũng cảm thừa nhận với bọn họ như thế, vẫn thật sự khiến cho họ giật mình.

“Tiểu Ngôn…” Lâm Khiếu không biết phải mở miệng như thế nào, cũng không biết nên nói gì.

“Cha nuôi, người hãy nghe con nói hết đã. Con chỉ muốn nói cho hai người biết tình cảm của con dành cho Lâm Mộ là tinh cảm thật lòng, không phải con đang đùa giỡn, lúc còn học trung học, khi phát hiện ra mình thích Lâm Mộ con cũng đã rất hoảng sợ, thậm chí con còn ngốc nghếch chạy đi kết giao với hoa khôi trong trường, nhưng con vẫn không có cách nào tự lừa dối mình cả, con thật lòng thích tiểu Mộ, tuy con không biết mình có phải là gay hay không, bởi vì khi đối mặt với những nam sinh khác con không có loại cảm giác này, chỉ khi ở bên cạnh tiểu Mộ con mới như vậy, cho nên mặt kệ tính hướng của con là gì, con chỉ biết rằng mình rất thích tiểu Mộ.”

Nhìn thấy Lâm Khiếu và Tần Dực Minh còn đang nghiêm túc lắng nghe, Tô Ngôn càng thêm khẳng định việc quyết định nói cho bọn họ biết của mình là đúng đăn, “Con nói cho hai người biết chính là vì con tôn trọng cha nuôi và bác Tần, con nghĩ rằng hai người có thể thấu hiểu cho con. Nếu con và tiểu Mộ đã định dọn ra ngoài ở, thì con nghĩ mình nên nói chuyện tình cảm của con với tiểu Mộ cho mọi người biết, nhưng trước mắt con chưa muốn để cho người nhà con hay, ít nhất phải chờ đến khi bọn con tốt nghiệp cái đã. Mà thật ra, con cũng chưa hiểu rõ lắm tiểu Mộ đang nghĩ gì, tuy hôm nay lúc con thổ lộ, tiểu Mộ không hề đáp lại, nhưng cũng không tỏ ra ghét bỏ con. Tình cảm của con là thật lòng, con cũng không dám trông mong sẽ được tiểu Mộ đáp lại tình cảm, con chỉ muốn được ở bên cạnh cậu ấy, không muốn để cho cậu ấy phải chịu thêm tổn thương nữa, cậu ấy đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi, con muốn cậu ấy được vui vẻ hạnh phúc, nếu như một ngày nào đó cậu ấy tìm được người mình thích và người đó cũng xứng đáng với tình yêu của cậu ấy, thì con cũng sẽ tuyệt đối không ngăn cản, con cam đoan. Cha nuôi, những điều con nói đều là lời thật lòng.”

Có một chàng trai thật lòng yêu thương con trai mình như vậy, Lâm Khiếu thật sự không biết nên vui hay buồn, con đường này không hề dễ đi, vì là người từng trải nên ông hiểu rất rõ. Ông biết thật ra Lâm Mộ cũng rất yêu chàng trai này, nhưng dù cho ông không phản đối, thì tương lai hai đứa sẽ đối mặt với nhà họ Tô như thế nào đây, nhà họ Tô sao có thể chấp nhận được chuyện này. Ông đứng dậy vỗ vai Tô Ngôn thật mạnh hai cái, cũng không nói gì chỉ xoay người đi về phòng.

“Đừng lo lắng, ông ấy chỉ đang thấy thương cảm hoặc là tức cảnh sinh tình thôi.” Tần Dực Minh hiểu rõ ý của Lâm Khiếu, là phúc hay họa, chỉ là người ngoài thì có thể giúp được đến đâu, chủ yếu vẫn phải dựa vào chính bản thân mình, “Đã quyết định rồi thì nhất định phải theo tới cùng, nếu như cháu không chịu nổi mà buông tay nửa đường thì ngay bây giờ nên từ bỏ đi, hiểu không?”

“Dạ.” Nhìn thấy Tần Dực Minh cũng đứng dậy trở về phòng, Tô Ngôn ngồi tại chỗ gật đầu, anh hiểu ý của Tần Dực Minh, năm đó cũng chính vì Lâm Khiếu bỏ cuộc nửa đường cho nên mới dẫn đến thảm kịch ngày hôm nay của Phương Tuyền và Lâm Mộ. Anh biết con đường này không dễ đi, hơn nữa hiện tại dường như chỉ đang có mỗi mình anh bước, lại càng thêm gian nan, nhưng anh đã bước đi lâu như vậy rồi, bắt đầu từ một ánh nhìn từ hồi năm tuổi, anh tin tưởng rằng anh sẽ có thể đi đến đích.

Lúc trở lại phòng, Lâm Mộ đã ngủ rồi, Tô Ngôn nằm xuống bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, “Mộc Mộc, tớ vẫn sẽ bước tiếp, cho đến ngày cậu không còn cần tớ nữa mới thôi.” Nhẹ nhàng hôn lên trán Lâm Mộ, Tô Ngôn thầm hạ quyết tâm trong lòng.

– Hết chương 13 –

Chương 12 | Chương 14

Advertisements

2 thoughts on “[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 13 – Thổ lộ

  1. Pingback: [ATHHPTT] Chương 12 – Bạn cùng phòng | Na's World

  2. Pingback: [ATHHPTT] Chương 14 – Ở chung | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s