[ATHHPTT] Chương 15 – Tính hướng

Ái tại hoa hương phiêu tán thì

Tác giả: Hắc Vũ Phi Nhứ

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 15 – Tính hướng

Từ sau khi tham gia vào tổ kịch thu âm, Lâm Mộ có cảm giác cuộc sống ngày càng thêm phong phú, cùng Tô Ngôn bình bình đạm đạm mà tràn đầy hạnh phúc như vậy tiến vào năm thứ hai đại học. Cái tên Mộ Ngôn cũng đã bắt đầu có chút danh tiếng trong lĩnh vực thu âm, thu âm ba bộ kịch trên radio, thêm một số bộ ngăn ngắn khác, rất nhiều người yêu thích giọng nói của cậu, cậu cũng rất thích công việc này, dù sao cũng là không cần đối mặt với người ngoài.

Lên năm hai Tô Ngôn lại càng bận rộn hơn, chẳng những phải đi học với lịch học dày đặc, anh còn tới sở sự vụ của Tạ Mẫn Chi để hỗ trợ, anh nói rằng muốn học được thêm nhiều kinh nghiệm từ thực tế, tuy là chỉ giúp được một ít nhưng cũng có thể kiếm ra tiền, kỳ thật mỗi tháng hai người ở trong nhà tiền tiêu không thiếu, nhưng Tô Ngôn nghĩ muốn để dành trước, sau khi tốt nghiệp sẽ không sống dựa vào chu cấp của gia đình nữa. Việc học của Lâm Mộ thì thoải mái hơn, hôm nay cậu dồn tâm huyết làm một hộp bánh bao thật ngon, sáng sớm rời nhà đi tới trường học.

Trong trường, học việc pháp luật nằm ở phía bắc, chỗ trọ của bọn họ cũng gần trường, bởi vì ngay từ đầu Tô Ngôn lo lắng Lâm Mộ không muốn đạp xe cho nên đã nhờ Tần Dực Minh tìm chỗ trọ gần học viện tin tức, bình thường Lâm Mộ chỉ cần đi bộ là có thể tới nơi, nhưng cũng có khi Tô Ngôn đạp xe chở cậu và anh đi học. Tháng chín vẫn còn nằm trong mùa nóng bức, đi bộ hai mươi phút Lâm Mộ đã thấy mồ hôi đầm đìa, nhưng nghĩ tới lát nữa Tô Ngôn nhìn thấy cậu mang cơm trưa tới cho anh sẽ vô cùng vui mừng cho nên nóng thế nào cũng quên đi hết. Qua bốn mươi phút mới đi tới được chỗ học của Tô Ngôn, cậu chạy ra xem thời khóa biểu hôm nay của anh, nhìn thấy cũng sắp đến lúc bãi lớp. Cậu vội đi đến phòng học của anh là phòng 301, nhìn nhìn một lúc cũng chẳng thấy ai, có lẽ cậu đến muộn mất rồi, các bạn học bên trong đều đang thu dọn sách vở chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên cậu nhìn thấy bên trong đám đông có một người đang dựa vào cửa sổ, chính là Tô Ngôn. Cậu đang do dự có nên tiến vào hay không thì bỗng có một cô gái đi đến bên cạnh Tô Ngôn, thân mật khoác lấy cánh tay anh dựa vào, bọn họ nói gì với nhau Lâm Mộ không nghe được, Tô Ngôn nói nói cười cười cùng cô gái trong lúc các bạn học đang dần dần ra về. Cô gái đang đứng hướng mặt ra cửa cho nên Lâm Mộ có thể thấy rõ ràng đó là một cô gái nhan sắc không tồi, có vẻ sáng sủa hoạt bát, cô gái tựa hồ phát hiện ra ánh mắt Lâm Mộ đang đánh giá mình.

“Anh Tô, đó là bạn học của anh phải không? Tại sao cứ nhìn chúng ta mãi vậy?”

Tô Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Mộ đang đứng ở cửa, sắc mặt không tốt lắm, anh bật người cầm cặp xách hướng cửa chạy đến, “Tiểu Mộ!”

Không biết vì cái gì, nghe được Tô Ngôn gọi mình, lại nhìn thấy cô gái cũng theo Tô Ngôn đi về phía mình, Lâm Mộ cảm thấy mất tự nhiên xoay người bỏ đi. Tô Ngôn thấy thế vội vàng đuổi theo, “Tiểu Mộ, tiểu Mộ!”

Vừa đi bộ hết mấy chục phút đã mệt muốn chết, Lâm Mộ đi cũng không nhanh, rất nhanh đã bị Tô Ngôn đuổi kịp, “Tiểu Mộ, sao cậu lại bỏ đi?”

“Tớ, tớ đột nhiên nhớ ra mình còn có việc, cái này mang cho cậu, thực xin lỗi không quấy rấy hai người nữa.” Đem bánh bao còn ấm đưa cho Tô Ngôn, nhìn thấy cô gái đang vất vả chạy theo phía sau anh, cậu nói lời xin lỗi rồi xoay người rời đi.

Thực xin lỗi? Quấy rầy? Lâm Mộ có biết cậu đang nói cái gì hay không? Tô Ngôn bắt lấy Lâm Mộ đang định rời đi, “Tiểu Mộ hôm nay không phải không có tiết sao? Đi ăn cơm với tớ đi, ngoan.”

“Anh Tô, vị này là?”

“Đây là Lâm Mộ, mẹ anh nhận cậu ấy làm con nuôi.”

“Chào anh Mộ, em gọi là Tống Thiến, là đàn em của anh Tô.” Cô gái đi đến trước mặt Lâm Mộ chào hỏi cậu.

“Vâng, xin chào.” Lâm Mộ đang do dự không biết có cần bắt tay hay không, Tô Ngôn liền kéo cậu đi về phía phòng ăn.

“Anh Tô, anh thật không lễ phép chút nào.” Tống Thiến ở phía sau nén giận hô lớn.

“Đi ăn cơm, còn dông dài nữa anh sẽ không xin giúp em nữa đâu.”

Cô gái nghe Tô Ngôn nói xong liền ngoan ngoãn đi theo bọn họ về phía nhà ăn, Tô Ngôn để cho Lâm Mộ và Tống Thiến đi tìm chỗ ngồi, chính mình đi lấy hai phần cơm.

“Đây là cái gì?” Nhìn vào chiếc túi vừa nãy Lâm Mộ đưa cho Tô Ngôn, Tống Thiến tò mò hỏi.

“À, là bánh bao tôi làm, cô có muốn ăn thử không?” Lâm Mộ mở hộp ra, chuẩn bị lấy bánh cho Tống Thiến.

“Đừng động vào, đó là cơm trưa của anh!” Lúc Tô Ngôn bưng hai hộp cơm tới, thấy Tống Thiến đang chuẩn bị ăn bánh bao của anh, đây chính là lần đầu tiên Lâm Mộ làm bánh bao, như thế nào lại để cho người ngoài ăn được.

“Keo kiệt.” Tống Thiến chu cái miệng nhỏ nhắn ra, đưa tay lấy một hộp cơm trong tay anh.

“Có rất nhiều mà, cùng nhau ăn đi.” Lâm Mộ lấy cơm từ tay Tô Ngôn, đưa hai cái bánh bao cho Tống Thiến.

“Tiểu Mộ, đó là của tớ, không cần đưa cho tiểu Thiến nha đầu kia.” Tô Ngôn thấy Lâm Mộ định lấy bánh ra liền lập tức đoạt lại.

Lấy một nửa bánh trong hộp, nửa còn lại anh đưa cho Lâm Mộ, “Cậu cũng mau ăn đi, đừng để bị đói.”

“Không cần, tớ lát nữa về nhà hấp thêm, cậu ăn đi.”

“Cậu là đi bộ tới sao?” Anh đột nhiên nghĩ tới chặng đường hơn bốn mươi phút từ nhà đến đây, cậu không phải là đội nắng đi thật đấy chứ?

“Ừ, cậu ăn đi.” Lâm Mộ gắp bánh bao cho anh.

“Ngoan, ăn cơm, tớ buổi chiều còn có một tiết, cậu không có tiết mau ăn đi, lát tớ chở cậu về.”

“Cậu chia cho tớ một nửa như vậy làm sao ăn đủ?” Lâm Mộ biết Tô Ngôn ăn nhiều cho nên đã mang theo một hộp rất lớn.

“Tớ mua thêm cơm, không đủ có thể ăn cơm mà.” Tô Ngôn cười.

“Tớ ăn cơm, cậu ăn bánh bao đi.”

“Hai người đừng có đùn đẩy nữa đi, nếu không đưa hết đây em ăn cho.” Tống Thiến thấy hai cậu con trai ăn cơm còn đưa qua đẩy lại, rốt cục chịu không nổi lên tiếng.

“Em ăn phần của em đi, nhiều chuyện. Tiểu Mộ mau ăn đi, cơm của nhà ăn nguội ăn không tốt, dạ dày của cậu hay đau mà, ngoan, nghe lời.”

Trước mặt Tô Ngôn, Lâm Mộ vĩnh viễn tựa như đứa trẻ cần được bảo hộ, cũng là đứa trẻ phải biết nghe lời, cho nên cậu cũng không cãi lời anh nữa, tuy vậy vẫn gắp sang bớt bên anh, “Tớ thức dậy muộn, giờ không ăn nhiều được.”

“Ăn ngon thật, về sau có thể mở quá bán bánh bao.” Tô Ngôn vừa ăn vừa khen lấy khen để.

“Chỉ là bánh bao bình thường, đâu có gì đặc biệt, cậu đừng có khoa trương.”

“Không phải nha, anh Mộ làm bánh bao hấp dẫn thật đấy, em cũng muốn ăn nữa.” Tống Thiến nhìn chăm chú hai người con trai trước mặt ăn thật phong phú, chính mình lại chỉ có thể nhai cơm.

“Kia cho cô mấy cái.” Lâm Mộ nói xong liền gắp cho Tống Thiến.

“Không nên không nên, em vốn ăn ít giờ như thế nào lại ăn nhiều như vậy?” Tô Ngôn thực không tình nguyện nhìn theo bánh bao của mình.

“Tớ đi mua nước, tiểu Thiến uống gì?” Lâm Mộ đứng dậy định đi mua nước.

“À, trà xanh, cám ơn.” Tống Thiến không khách khí nói.

Thấy Lâm Mộ rời đi, Tống Thiến lặng lẽ hỏi Tô Ngôn, “Anh Mộ có bạn gái không?”

“Không có.” Cúi đầu ăn cơm, Tô Ngôn cái gì cũng chẳng để ý trực tiếp trả lời.

“Vậy thì, anh Mộ thích kiểu con gái ra sao?”

“A?” Tô Ngôn đột nhiên có phản ứng, tiểu nha đầu này thích tiểu Mộ sao? Đây gọi là tình địch có phải hay không? “Em đang nghĩ cái gì vậy?”

“Em nghĩ em nhất kiến chung tình rồi.” Tống Thiến biểu tình như mê gái nhìn Tô Ngôn nói.

“Khụ khụ khụ!” Tô Ngôn trực tiếp bị nghẹn.

Mở bình nước suối đưa cho Tô Ngôn, “Cậu ăn chậm thôi.” Lâm Mộ giúp anh vỗ vỗ lưng nói.

“Anh Mộ, anh nấu ăn thật giỏi, còn đối tốt với sư huynh lão đại thô thiển này như vậy, ai được làm bạn gái của anh thì thật là hạnh phúc.” Tống Thiến đưa ra ánh mắt hâm mộ cười nhìn Lâm Mộ.

Tô Ngôn oán hận trừng mắt liếc cô một cái, lúc trước phải thật khó khăn mới bắt cô kêu được một tiếng anh Tô, bây giờ thì tốt rồi, có anh Mộ, anh liền tự động trở thành sư huynh. Tiểu yêu tinh này khinh người quá, thật muốn nói Lâm Mộ đừng có chấp nhận cô ta, nhưng mà anh đã từng nói, nếu Lâm Mộ có người mình thích, anh cũng sẽ không ngăn cản, Tống Thiến lại là cô gái không tồi, gia thế tốt, nhân phẩm cũng tốt, tướng mạo cũng rất tốt.

“A a, tôi không có bạn gái.” Lâm Mộ lấy khăn giấy đưa cho Tô Ngôn, cũng đưa cho Tống Thiến.

“Vậy em làm bạn gái của anh được không?” Không nghĩ tới Tống Thiến lại chủ động như vậy, Tô Ngôn thật muốn bóp chết cô, bất quá nếu như Lâm Mộ thật sự thích nữ sinh, Tống Thiến là một lựa chon không tồi, anh không lên tiếng, anh muốn biết Lâm Mộ nghĩ như thế nào.

Đột nhiên động đến vấn đề mẫn cảm này, Lâm Mộ không biết phải trả lời như thế nào, cậu nhìn vào mắt Tô Ngôn muốn anh giúp cậu, chính là anh lại bận dọn dẹp hộp cơm trên bàn, một chữ cũng không phun ra. Tô Ngôn không phải nói anh thích cậu sao, với tính cách của anh đáng lẽ phải nhảy dựng lên bắt cậu cự tuyệt chứ? Chẳng lẽ những lời thổ lộ trước kia đều là những lời nói trong lúc anh nhất thời xúc động, mình đã hiểu sai lời anh ư? Bất quá nghĩ lại từ sau lần đó thái độ của Tô Ngôn cũng đổi khác, không giống như trước kia chỉ nói thích thích ở ngoài miệng, anh thực sự cưng chiều cậu, chốc chốc lại ôm chốc chốc lại hôn trán, tuy là vậy nhưng bây giờ nhớ lại cậu có cảm giác giống như anh trai cưng chiều em trai hay là người cha yêu thương đứa con hơn. Tô Ngôn thật ra vẫn chỉ xem cậu là người thân thôi, Lâm Mộ đột nhiên trong nháy mắt hiểu được mọi chuyện, sắc mặt bỗng trở nên khó coi, thì ra là mình hiểu lầm.

“Sư huynh, anh Mộ không để ý tới em, có phải hay không là do em không xứng?” Tống Thiến thấy mọi người không nói gì chỉ một mực im lặng, tiện hướng phía Tô Ngôn làm nũng.

“Em là cô gái tốt như vậy có thể nào lại không xứng chứ, rất xứng rất xứng.” Tô Ngôn cười cười trấn an Tống Thiến.

Mấy lời này nói ra lại càng làm cho Lâm Mộ thêm tin tưởng suy nghĩ của chính mình, Tô Ngôn đang tác hợp cho mình với Tống Thiến có phải không?

“Tiểu Thiến tốt như vậy, hẳn là tôi không xứng.” Lâm Mộ gian nan nói, đầu óc cũng ong lên.

“Kia anh Mộ đồng ý phải không? Thật vậy chăng? Thật vậy chăng?”

“Này, tôi không nói đến chuyện đồng ý, sẽ không có.” Lâm Mộ đã muốn hoàn toàn bất lực, mình là đang nói cái gì vậy?

“Không sao, em cũng sẽ không nhắc tới, chúng ta cùng nhau học tập cũng đủ là em thấy hạnh phúc rồi.” Tống Thiến cười như hoa nở.

Tô Ngôn như thế nào cũng cười không nổi, “Lâm Mộ, để tớ đưa cậu về, tớ còn có tiết không thể chậm trễ.”

Anh thế nhưng lại kêu đích danh mình? Lâm Mộ không thể tin nổi nhìn Tô Ngôn, đứng dậy hướng ra cửa mà đi.

“Anh Mộ, hẹn gặp lại.” Tống Thiến ở sau lưng bọn họ vui vẻ nói lời chào.

“Tiểu Thiến, hẹn gặp lại.” Lâm Mộ qua loa chào rồi tiếp tục bước đi.

Suốt đường đi Tô Ngôn không nói câu nào, Lâm Mộ cũng không dám mở miệng. Giờ phút này tim của Tô Ngôn tựa như bị dao cắt, Lâm Mộ quả nhiên vẫn là thích nữ sinh, cậu có lẽ bây giờ đang rất vui vẻ. Anh là kẻ có tính hướng kì quái, biến thái, anh đâu có giống như Lâm Mộ, hiện tại cậu đã có bạn gái anh phải vui chứ. Lâm Mộ tâm tính hiền lành, giờ đây cảm giác thật khó chịu, ngồi sau lưng anh mà không hề hay biết anh cũng đang có cảm giác giống mình, Tô Ngôn đây là đang giới thiệu bạn gái cho cậu sao? Anh cảm thấy cậu phiền phức không muốn dây dưa nữa chăng? Đau đớn chầm chậm lan khắp cơ thể, cậu nhẹ nhàng đưa tay phủ lên trái tim đau nhói của mình, thật khó thở.

– Hết chương 15 –

Chương 14 | Chương 16

Advertisements

4 thoughts on “[ATHHPTT] Chương 15 – Tính hướng

  1. izumichan

    Đây là tự ngược sao??? Ôii 2 cái bạn nì, . . Gét kiêểu naỳ quá ý
    hây

    Like

    Reply
  2. Pingback: [ATHHPTT] Chương 14 – Ở chung | Na's World

  3. Pingback: [ATHHPTT] Chương 16 – Yêu anh | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s