[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 16 – Yêu anh

Ái tại hoa hương phiêu tán thì

Tác giả: Hắc Vũ Phi Nhứ

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 16 – Yêu anh

“Anh Mộ, sinh nhật vui vẻ.”

Vừa tan học bước ra khỏi lớp, Tống Thiến đã xuất hiện trước mặt Lâm Mộ, còn đột nhiên chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

“Tiểu Thiến, sao em lại ở đây? Còn biết hôm nay là sinh nhật anh nữa, cảm ơn nhé.” Hôm nay là sinh nhật của cậu sao? Cậu thật sự đã quên mất, mấy hôm nay lạnh nhạt với Tô Ngôn khiến cậu chẳng còn tâm trạng để nghĩ tới sinh nhật của mình nữa.

“Anh Mộ thật là chẳng biết quan tâm đến bản thân mình gì cả, ngày mai không phải là sinh nhật của anh sao? Nhưng vì ngày mai là thứ bảy rồi, em không biết phải tìm anh ở đâu cho nên hôm nay tới chúc mừng anh trước.”

Ngay cả sinh nhật của mình cũng phải nhờ đến một em gái vừa mới quen nhắc nhở mới nhớ ra, còn Tô Ngôn thì chẳng hề nói với cậu câu nào, “Ôi thật là, cám ơn em.”

“Sao mà anh khách sáo quá vậy, chẳng phải em là bạn gái của anh sao? Đúng rồi em vẫn chưa có số di động của anh, em hỏi sư huynh thì anh ấy lại không thèm để ý tới em, mấy ngày nay tính tình anh ấy thất thường lắm, thật sự rất đáng sợ.”

“À ừ.” Lâm Mộ bất đắc dĩ cười, “Để anh cho em.”

Lâm Mộ lấy di động ra, vừa rồi đang học nên phải tắt nguồn điện thoại, giờ mở lên thì lập tức có tin nhắn tới.

Ngày mai tớ phải tới cơ quan pháp luật, nên hôm nay về ở lại nhà mẹ. – Tô Ngôn.

Chẳng hiểu vì sao mà bắt đầu từ tuần trước Tống Thiến lại nghiễm nhiên trở thành bạn gái của Lâm Mộ, cũng kể từ ngày đó Tô Ngôn bắt đầu bận rộn rất nhiều việc, bận đến mức không hề về nhà ăn cơm, ngay cả cuối tuần cũng không quay về nhà thuê của bọn họ, hẳn là anh đang cố ý tránh mặt cậu rồi, có lẽ anh đã cảm thấy ở bên cạnh cậu thật sự rất chán, Lâm Mộ trầm mặc nghĩ.

“Anh Mộ, số điện thoại của em là 139XXXXXXXX.” Tống Thiến thấy Lâm Mộ tự dưng cầm di động đứng ngẩn người thì lập tức nhắc cậu.

“À được rồi.” Lâm Mộ nhập số của Tống Thiến vào di động mình rồi nhá máy.

“Anh Mộ, sinh nhật là phải đi ăn uống no say chứ.” Tống Thiến chẳng khách sáo chút nào khoác tay Lâm Mộ đi ra khỏi trường, “Ngày mai em cùng ăn mừng sinh nhật với anh nhé.”

“À thì, thật ra sinh nhật cũng đâu có gì quan trọng, cuối tuần anh còn mấy bài luận văn phải hoàn tất, nếu không thì hôm nay chúng ta đi luôn, em muốn ăn cái gì?” Tin nhắn của Tô Ngôn khiến cho tâm trạng của Lâm Mộ trở nên không tốt lắm.

“Cũng được, chúng ta đi ăn đồ nướng đi, em biết có một nhà hàng rất ngon ở gần đây, để em dẫn anh đi, hôm nay em mời.” Tống Thiến phấn khởi kéo Lâm Mộ ra khỏi trường.

Lúc đi ra khỏi cổng phía Nam, Lâm Mộ chợt nhìn thấy chiếc xe màu trắng BMW Z4 lái ngang qua, là Tô Ngôn lái xe về nhà mẹ nuôi đúng không? Hay là tại cậu suy nghĩ nhiều quá rồi? Tống Thiến vẫn cứ kéo Lâm Mộ đi vừa nói vừa cười không hề để ý tới vẻ mặt khác thường của cậu.

Thời tiết ban đêm dễ chịu hơn nhiều so với ban ngày, Lâm Mộ và Tống Thiến ăn xong cơm tối thì cùng nhau tản bộ để đưa cô đến trạm xe buýt, trên đường đi hai người rất yên lặng.

“Anh Mộ, anh thật sự là một người rất tốt.” Khi tuyến xe số 90 dừng lại trước mặt, Tống Thiến đột nhiên nói với Lâm Mộ như vậy.

“Thật ra có nhiều người tốt lắm, chẳng qua chúng ta hiếm khi gặp được mà thôi.” Lâm Mộ nở một nụ cười quen thuộc, “Lên xe đi tiểu Thiến, hôm nào đó lại cùng nhau ăn cơm, đi đường cẩn thận nhé.”

“Vâng, hẹn gặp lại anh Mộ.” Tống Thiến xoay người lên xe.

Nhìn thấy chiếc xe đi xa dần, Lâm Mộ thở phào nhẹ nhõm chầm chậm bước về nhà, dạ dày của cậu lại bắt đầu có cảm giác đau, dạ dày vốn đã không tốt, lần nào ăn đồ nướng xong cũng sẽ bị đau cả. Nhịn đau quay về nhà, nhìn căn nhà trống rỗng, không có Tô Ngôn, không có ai kia suốt ngày kêu mình “Mộc Mộc, Mộc Mộc.”, không có ai nhắc nhở mình phải làm thế này thế kia… Lâm Mộ không bật đèn, cứ như vậy đi thẳng vào phòng, cuộn mình nằm lên giường, dạ dày đau nhói khiến cho Lâm Mộ chẳng buồn làm gì cả, cứ như vậy mà ngủ cho quên đi cơn đau.

Vốn tưởng rằng mình sẽ mất ngủ cả đêm, không ngờ dạ dày đau lại khiến cho cậu ngủ mê man rất lâu, khi cậu tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau. Lâm Khiếu gọi điện cho cậu, nói đang cùng với Tần Dực Minh ở Quảng Châu tuần sau mới về được, không thể về kịp để mừng sinh nhật cậu, nhưng mà đã gửi quà đến cho cậu rồi. Lâm Mộ trò chuyện với cha một hồi rồi gác điện thoại bò dậy, dạ dày không được thoải mái cho lắm, cậu rót cho mình một cốc nước ấm, chẳng muốn ăn gì, đi vào thư phòng mở máy tính lên. Hôm nay cậu chẳng có việc gì để làm cả, hôm qua nói với Tống Thiến là phải viết luận văn gì đó cũng chỉ là nói dối mà thôi, cậu muốn để dành ngày sinh nhật này cho một người duy nhất, mặc dù không biết hiện giờ đối phương có còn nhớ rõ ngày này không, và bọn họ còn có thể cùng nhau đón sinh nhật hay không.

Lục ra phần còn thiếu của vở kịch để lồng tiếng giết thời gian, không ngờ cậu lại cứ thế mà ngồi thu âm nguyên một ngày cho đến tận khi trời chạng vạng tối, lúc tiếng chuông cửa vang lên cậu mới nhận ra là trời sắp tối rồi. Người nhấn chuông là nhân viên giao hàng, mang quà của Lâm Khiếu đến cho Lâm Mộ, là một chiếc máy tính xách tay hiệu SONY, cậu đang ngồi định mở máy lên xem thì có điện thoại gọi tới, hóa ra là Tạ Mẫn Chi gọi điện thoại quốc tế đường dài về chúc cậu sinh nhật vui vẻ, cuối tuần trước Tạ Mẫn Chi đã đi Anh Quốc, trước đó bà có tặng cho cậu một cái điện thoại đi động mới, do phải đi tận ba tuần cho nên trước lúc đi bà đã chúc cậu rồi, giờ lại gọi điện tới hỏi han. Nói chuyện với Tạ Mẫn Chi xong, Lâm Mộ cũng chẳng còn tâm trạng để nghiên cứu máy tính xách tay mới gì nữa, cậu ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, đồng hồ trên tường đã chỉ hơn sáu giờ tối rồi mà Tô Ngôn vẫn chưa trở về, cũng chẳng thấy gọi điện báo tin, dạ dày của cậu vẫn còn đau lắm, cậu lại rót thêm cho mình một cốc nước ấm nữa rồi quay về thư phòng. Gần đây mỗi tối Thứ Bảy hàng tuần, vào lúc 8 giờ, Lâm Mộ có tham gia vào tiết mục phát thanh online, sửa soạn lại kịch bản và máy móc xong thấy cũng sắp đến giờ, cậu chẳng còn hứng đi nấu cơm nữa, vì có nấu thì Tô Ngôn cũng chẳng về ăn.

Bước ra khỏi cơ quan pháp luật, Tô Ngôn ngồi trong xe ngẩn người, hôm nay là sinh nhật Lâm Mộ, làm sao anh có thể quên được, từ một tháng trước anh đã đặt mua một chiếc máy thu âm định sẽ làm quà sinh nhật cho cậu, nhưng hiện giờ hai người họ lại thành ra như vậy, còn tổ chức sinh nhật gì nữa đây. Ngày đó nhắc tới sinh nhật Lâm Mộ lại vô tình để cho Tống Thiến nghe được, vì thế cô lập tức nói muốn đón sinh nhật cùng cậu, giờ có lẽ hai người bọn họ cùng nhau đang ăn tối vui vẻ ở một nơi nào đó chăng? Ngày hôm qua tan học nhìn thấy Tống Thiến khoác tay Lâm Mộ vừa đi vừa nói cười, trông thật xứng đôi. Tô Ngôn lấy di động ra soạn tin nhắn, lái xe chạy thẳng về phía khu biệt thự ở Hồng Kiều.

Lâm Mộ sửa soạn máy móc xong, chợt nghe thấy tiếng chuông tin nhắn vang lên, cầm lấy di động xem, thì ra là tin nhắn của Tô Ngôn.

Tối nay phải làm thêm giờ, tớ về nhà của mẹ ở lại. – Tô Ngôn.

Thái độ lạnh lùng, tin nhắn lạnh nhạt, Lâm Mộ có cảm giác Tô Ngôn đã hoàn toàn ghét bỏ cậu rồi, dạ dày lại càng thêm đau đớn, cậu nằm gục xuống bàn. Mãi cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, thời gian phát thanh sắp đến, cậu mới gượng tỉnh dậy uống thêm một cốc nước ấm nữa, nhịn đau chuẩn bị tiết mục phát thanh.

Tô Ngôn ngồi trong phòng mở máy tính lên suy nghĩ lung tung, tiểu Mộ và tiểu Thiến hiện tại đang ở đâu, làm gì? Sinh nhật đầu tiên được trải qua cùng bạn gái hẳn là cậu ấy cảm thấy vui lắm? Đang suy nghĩ thì tiếng chuông báo thức di động vang lên, bảy giờ bốn mươi lăm phút. Đây là chuông báo thức nhắc nhở Lâm Mộ phát thanh vào mỗi tối Thứ Bảy. Tuy Lâm Mộ cũng có tự mình đặt chuông báo thức nhưng vẫn sợ lỡ như có gì đó không may mà quên mất, vì vậy Tô Ngôn cũng đặt chuông báo thức để nhắc nhở cho cậu. Hôm nay là sinh nhật Lâm Mộ, hơn nữa lại còn đi chơi cùng với Tống Thiến, cậu còn thời gian để mà phát thanh không? Tô Ngôn suy nghĩ một lát rồi lên mạng tìm kiếm trang web Bến Cảng Ngân Hà, vừa đúng lúc kết thúc tiết mục phỏng vấn, tiếp theo sau đó sẽ là chương trình “Lời của tình yêu” do Mộ Ngôn phát thanh, đây là một tiết mục âm nhạc thể loại tình cảm, cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa từng nghe thử một vở kịch hay chương trình phát thanh nào của cậu cả, nhưng anh biết Lâm Mộ vẫn luôn lấy biệt danh là Mộ Ngôn, Tô Ngôn rất thích cái biệt danh này, có Lâm Mộ, có Tô Ngôn.

“Chào buổi tối các vị thính giả quen thuộc, đây là chương trình “Lời của tình yêu”, một tiếng đồng hồ kế tiếp sẽ do Mộ Ngôn tôi làm bạn với quý vị, hãy cùng nhau trải qua nhé.”

Giọng nói dịu dàng nhưng lại xen lẫn đôi chút mệt mỏi, giọng nói quen thuộc kia truyền thẳng vào tai nghe khiến cho Tô Ngôn bỗng nhận ra rằng anh thật sự rất nhớ Lâm Mộ, và anh cũng phát hiện ra tronggiọng nói của Lâm Mộ dường như có đôi chút mệt mỏi, sự đau lòng pha lẫn nhớ nhung cứ thế mà lan tràn.

“Mở đầu tiết mục hôm nay là một một lời chúc phúc dành cho một cô gái tên là tiểu Thiến, không biết hiện giờ em có đang nghe đài hay không, nhưng có một người con trai muốn nói với em rằng hãy cố gắng lên, nhất định em sẽ tìm ra được hạnh phúc thật sự chỉ thuộc về riêng em, người anh trai này của em sẽ mãi mãi ủng hộ em, gửi đến em bài hát “She” của Groove Coverage, hy vọng em sẽ luôn luôn vui vẻ.”

Một khúc nhạc có giai điệu nhanh dần vang lên, tiểu Thiến? Là Tống Thiến sao? Tô Ngôn cẩn thận nhớ lại những lời Lâm Mộ vừa nói lúc nãy, nếu là gửi tới Tống Thiến thì chàng trai kia là ai? Chính là Lâm Mộ sao? Vậy là có ý gì? Tô Ngôn bỗng dưng thấy rối loạn.

“Nghe xong ca khúc này, hôm nay chúng ta hãy trò chuyện một chút về một người bạn của Mộ Ngôn nhé, hôm nay là sinh nhật của người bạn đó, nhưng cậu ấy lại chẳng thấy vui vẻ gì cả, vì sao lại thế? Ngày này một năm về trước, đúng vào ngày sinh nhật của cậu, có một nam sinh nói rằng anh ấy thích cậu, lúc đó cậu cảm thấy rất vui bởi vì cậu cũng thích người nam sinh đó vô cùng, cậu trân trọng những tháng ngày được cùng đi qua với người ấy, cậu thích cái cách mà anh ấy cưng chiều gọi cậu bằng biệt danh mà chỉ mình anh ấy được phép gọi, cậu yêu tất cả những gì thuộc về anh ấy. Nhưng mà gần đây người nam sinh đó lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt với cậu ấy, còn cố ý tránh mặt cậu, dường như anh ấy đã ghét bỏ cậu ấy rồi, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, nhưng người nam sinh kia dường như lại không nhớ mà cũng muốn quan tâm. Cho nên ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật buồn nhất trong cuộc đời cậu ấy…”

Nói đến đoạn này Lâm Mộ dằn không nổi mà nghẹn ngào, nước mắt không thể kiềm chế mà rơi xuống, trong không gian chỉ còn vang vọng khúc ca “Ánh trăng bạc” của Trương Tín Triết, lúc này đây giai điệu buồn man mác lại khiến cho con người ta càng thêm đau lòng.

“Ngày này một năm về trước, lúc được người nam sinh kia ôm hôn, cảm giác trong lòng cậu ấy lúc đó cũng tựa như câu nói này trong một vở kịch…” Giọng nói nghẹn ngào của Lâm Mộ tạm dừng lại trong chốc lát, tâm trạng của Tô Ngôn giờ đây lại càng thêm phức tạp, Lâm Mộ đang nhắc đến anh và cậu sao? Không biết trên này có bao nhiêu người đang nghe đài sẽ nghe được chuyện của hai người bọn họ.

Giọng nói của Lâm Mộ lại vang lên, “Giờ khắc này, thật hy vọng có thể cứ như vậy mà trôi qua cho đến khi già đi, đó là cả một đời người, mãi cho đến khi ruộng dâu biến thành biển xanh, mãi cho đến khi biển cạn đá mòn, chết cũng quyết không rời xa nhau…”

Câu kia là câu mà Lâm Mộ trích ra từ trong vở kịch nói đầu tiên của cậu, giờ đây nghe thấy cậu nói câu này với người đã từng hôn cậu, Tô Ngôn bỗng trở nên ngây dại. Mấy câu nói tiếp theo tựa như đang vỡ vụn hòa lẫn trong tiếng nhạc dịu êm, Lâm Mộ đang khóc, Tô Ngôn có thể nghe thấy được, Lâm Mộ đang đau khổ, đều là vì anh, anh đang làm cái gì vậy? Mấy ngày hôm nay anh đối xử với Lâm Mộ vô cùng lạnh nhạt, anh là đồ khốn kiếp.

Dạ dày đau đến mức không chịu nổi, Lâm Mộ đăng nhập QQ nhắn tin cho một người bạn quen trên đài phát thanh, “Tiểu Thất, dạ dày tớ đau quá, cậu giúp tớ tiếp tục chương trình được không?”

“Mộ Ngôn, cậu đang không thoải mái sao? Hèn gì vừa rồi giọng nói của cậu là lạ, tớ còn tưởng rằng cậu đang khóc nữa chứ, làm tớ giật cả mình.”

“Không có gì đâu, cậu giúp tớ phát sóng tiếp nhé, bài hát này kết thúc tớ sẽ tắt ngay. Cậu chuẩn bị đi.”

“Ừ, cậu nghỉ ngơi đi nhé.”

Ca khúc vừa kết thúc, một giọng nữ vang lên, “Chào mọi người, tôi là tiểu Thất, bởi vì hôm nay sức khỏe của Mộ Ngôn không được tốt cho nên phần còn lại của chương trình tôi sẽ đồng hành cùng mọi người, tiếp theo là…”

Sao vậy? Tại sao đột nhiên lại đổi người? Sức khỏe Lâm Mộ không tốt sao? Tô Ngôn nhanh chóng tắt máy tính chạy đi lấy chìa khóa xe bước ra khỏi cửa.

Trở về phòng co người nằm lên giường, Lâm Mộ ôm dạ dày đang cực kỳ đau đớn, không chỉ có dạ dày đau, mà tim cũng mơ hồ đau, nước mắt không ngừng chảy ra, không biết là do dạ dày đau hay bởi vì đau lòng nữa. Chẳng biết qua bao lâu sau, Lâm Mộ vì quá đau mà ngủ mê man, trong giấc mộng cậu mơ hồ nghe được tiếng mở cửa, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi, “Mộc Mộc, Mộc Mộc.” Thật là một giấc mộng đẹp, Lâm Mộ chợt mỉm cười.

Tô Ngôn lái xe như bay về nhà, máy tính và đèn trong thư phòng vẫn đang mở nhưng trong đó lại không có ai cả, trong phòng Lâm Mộ lại tối đen, vừa mở đèn lên anh đã phát hiện cậu đang nằm co ro ở trên giường ngủ mê mệt, anh gọi mấy tiếng cũng chẳng có phản ứng gì cả, “Mộc Mộc, cậu tỉnh lại đi, cậu làm sao vậy? Tớ là Tô Ngôn đây, cậu tỉnh lại đi!”

Dùng sức đẩy Lâm Mộ mấy cái, cậu rốt cục cũng chịu mở mắt, “Ngôn… Tuy là mơ, nhưng lại được nghe thấy cậu gọi tớ là Mộc Mộc, tốt quá.” Lâm Mộ vẫn mơ mơ màng màng cho rằng mình đang nằm mơ.

“Mộc Mộc, tớ là Tô Ngôn, cậu đang nói về giấc mơ gì vậy? Đừng dọa tớ mà.” Tô Ngôn nghe Lâm Mộ nói xong không hiểu cậu đang nói mớ hay là bị làm sao.

“Ngôn, cậu không thích tớ sao, vì sao lại bảo tiểu Thiến làm bạn gái của tớ? Tớ không muốn, ngày hôm qua tớ đã nói với tiểu Thiến rằng tớ không thể làm bạn trai của cô ấy. Tớ không nói cho cô ấy biết là tại sao, nhưng cậu có biết là vì sao không?” Lâm Mộ nói xong, thấy Tô Ngôn không trả lời lại tiếp tục nói, “Bởi vì người mà tớ thích chính là cậu, tớ chỉ thích mỗi mình cậu mà thôi, tớ muốn được ở bên cạnh cậu, hu hu hu, vì sao cậu lại không cần tớ nữa? Không phải cậu đã bảo rằng cậu thích tớ hay sao? Tớ đau lòng quá…”

Lâm Mộ nửa tỉnh nửa mê nói xong, Tô Ngôn hoàn toàn sững sờ, anh là một thằng ngốc, thế mà anh lại cho rằng Lâm Mộ không thích mình, nghĩ rằng Tống Thiến thích hợp với cậu hơn, suốt cả tuần qua anh đã hành động ngu xuẩn đến mức nào? Hôm nay là sinh nhật của Lâm Mộ, mà anh lại khiến cho cậu đau khổ như vậy.

“Mộc Mộc, em tỉnh dậy đi, đây không phải là mơ, là anh, Tô Ngôn, thật sự là Tô Ngôn.” Tô Ngôn cố gắng lay tỉnh Lâm Mộ đang khóc không thành tiếng nằm ở trên giường.

“Hả? Không phải là mơ sao?” Lâm Mộ ngẩng đầu lên, sờ vào khuôn mặt ở trước mắt, rất chân thật, thật sự là Tô Ngôn rồi, “Ngôn…” Lâm Mộ ngay lập tức ôm lấy Tô Ngôn khóc càng dữ dội hơn.

“Mộc Mộc ngoan, Mộc Mộc đừng khóc, đều là lỗi của anh, anh khốn kiếp, anh ngu ngốc, làm sao mà anh lại không thích Mộc Mộc được, anh thích nhất là Mộc Mộc mà, về sau anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu.” Tô Ngôn ôm Lâm Mộ vào lòng dỗ dành.

“Thật sự không phải là đang nằm mơ ư?” Lâm Mộ khóc thút thít nhìn chằm chằm vào Tô Ngôn muốn khẳng định lại lần nữa.

Vào lúc này dù cho có nói gì đi nữa thì cũng không thể biểu đạt được hết tâm trạng của Tô Ngôn, anh cúi đầu hôn lên đôi môi của người con trai mà suốt cuộc đời này anh cũng không muốn buông ra, dịu dàng, dây dưa, thật nhiệt tình, cũng thật cuồng si…

“Ưm… Ưm…” Lâm Mộ cảm nhận được nụ hôn chân thật của Tô Ngôn, mọi đau thương đều bị hòa tan hết thảy trong nụ hôn này, một nụ hôn sâu thật sâu.

“Mộc Mộc, anh yêu em.” Rời khỏi đôi môi Lâm Mộ, Tô Ngôn ghé vào bên tai Lâm Mộ thì thầm dịu dàng như nước.

“Em cũng yêu anh, Ngôn!” Lâm Mộ đáp lại Tô Ngôn.

Thời khắc này hai người cảm thấy rất hạnh phúc, ôm Lâm Mộ thật lâu, đột nhiên Tô Ngôn nghĩ tới chuyện gì đó mà lập tức buông Lâm Mộ ra.

“Phải rồi, Mộc Mộc, em thấy không khỏe sao?”

“Phải, dạ dày đau, tim cũng đau.” Lâm Mộ nói xong mặt đỏ bừng bừng.

“Sao mà lại như vậy? Mấy ngày nay em đã ăn cái gì? Còn vì sao mà tim cũng đau nữa?”

“Ngày hôm qua đi ăn đồ nướng với tiểu Thiến, còn hôm nay chưa ăn gì cả. Tim thì giờ đã hết đau rồi.”

“Em biết dạ dày mình không tốt mà còn dám đi ăn đồ nướng? Hôm nay lại còn dám không ăn cơm!” Tô Ngôn cảm thấy quá bất lực, anh mới chỉ lạnh nhạt với cậu một tuần, cậu đã thành ra đau đớn khắp người như vậy, nghĩ tới đây anh lại cảm thấy hối hận không thôi.

“Cô ấy muốn đón sinh nhật cùng với em, để từ chối em đã mời cô ấy đi ăn cơm, bởi vì muốn nói rõ ràng mọi chuyện với cô ấy cho nên khi cô ấy bảo muốn ăn đồ nướng, em đã đồng ý luôn. Còn hôm nay thì vì tim đau quá cho nên không muốn ăn gì cả.” Lâm Mộ ôm gối lẩm bẩm.

“Sao lại bị đau tim chứ? Từ trước đến giờ có bao giờ thấy em có triệu chứng đau tim đâu.” Tô Ngôn vừa hỏi vừa lấy di động ra tìm số điện thoại của tiệm bán cháo.

“Thì, thì, trước kia anh không lạnh nhạt với em như mấy ngày vừa rồi, nên tim sẽ không đau.” Lâm Mộ nhỏ giọng nói, cảm giác mặt của mình bây giờ sắp đỏ còn hơn cả núi Phú Sĩ.

“Hả?” Tô Ngôn đột nhiên kịp phản ứng, Mộc Mộc của anh đang làm nũng với anh đó sao? “Thật xin lỗi, đều là lỗi của anh.” Anh ôm lấy Lâm Mộ nhẹ nhàng hôn một cái.

Tuy muốn hôn sâu hơn nữa, rồi ăn thịt cậu luôn, nhưng lần này Tô Ngôn không xúc động giống như lần trước nữa, anh buông Lâm Mộ ra gọi điện thoại cho tiệm cháo gọi một chén cháo bắp, rồi mở tủ tìm thuốc đau dạ dày cho cậu, nhóc ngốc này còn không biết tự mình đi tìm thuốc uống nữa.

Lâm Mộ nhìn Tô Ngôn vội vàng chạy qua chạy lại, anh đã thật sự trở về rồi, chính là Tô Ngôn vô cùng yêu thương cậu. Hơn nữa vừa rồi Tô Ngôn còn nói yêu cậu, đúng vậy, Tô Ngôn yêu cậu, mà cậu cũng yêu anh, cậu vui vẻ cười rộ lên, cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc chân thật này, có Tô Ngôn ở bên cạnh thật là tốt.

– Hết chương 16 –

Chương 15 | Chương 17

Advertisements

2 thoughts on “[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 16 – Yêu anh

  1. Pingback: [ATHHPTT] Chương 15 – Tính hướng | Na's World

  2. Pingback: [ATHHPTT] Chương 17 – Biến cố | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s