[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 18 – Rời đi

Ái tại hoa hương phiêu tán thì

Tác giả: Hắc Vũ Phi Nhứ

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 18 – Rời đi

Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng rồi ngày sau mới hiểu được cái gì gọi là chó cùng dứt giậu. (1)

Bởi vì Lý Học Phong đã bị đuổi học cho nên vị trí đề cử nghiễm nhiên thuộc về Lâm Mộ, đây cũng xem như là kỳ thực tập kéo dài một tháng tại đài truyền hình dành cho sinh viên năm tư, hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Mộ chính thức đến đài truyền hình báo cáo. Tô Ngôn lái xe đưa Lâm Mộ đến đài truyền hình, nhìn Lâm Mộ đi vào cửa, đang lúc chuẩn bị rời đi lại chợt thoáng nhìn thấy bóng dáng của Lý Học Phong, cảm thấy bất an, Tô Ngôn đỗ xe muốn vào trong tìm Lâm Mộ.

“Mộc Mộc, hiện giờ em đang ở đâu?” Tô Ngôn gọi điện vài lần rốt cuộc cũng có người bắt máy.

“Tô Ngôn đấy à? Mộc Mộc, gọi nhau thân mật quá nhỉ, hiện giờ nó đang ngồi với tao ở Studio số 7 đây, mày có muốn đến nhìn mặt nó lần cuối không?” Lý Học Phong cười điên cuồng dập điện thoại.

Xông thẳng lên Studio, Tô Ngôn không quên gọi điện cho 110 và Lâm Khiếu, lúc mở cửa ra, anh nhìn thấy Lâm Mộ đang bị trói ở trên ghế, Lý Học Phong đứng đằng sau đang kề dao vào cổ cậu.

“Mày xem kìa, người tình của mày đến rồi đó, đến để nhìn mặt mày lần cuối đấy.” Lý Học Phong sờ soạng khuôn mặt của Lâm Mộ.

“Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của mày chạm vào tiểu Mộ!”

“Ái chà, không phải mới vừa rồi còn Mộc Mộc, Mộc Mộc rất thân thiết hay sao? Gọi luôn đám người tầm thường trong đài truyền hình đến đây đi, tao muốn cho chúng nó biết tao mới là phát thanh viên tốt nhất.”

“Mày thả Lâm Mộ ra, tao sẽ bảo bọn họ nhận mày vào.”

“Hừ, mày cho rằng tao ngu lắm sao? Thả người hả, thả đi rồi thì tao được lợi gì?”

“Tao sẽ làm con tin của mày thay cho tiểu Mộ.” Lâm Mộ bị bịt kín miệng đang không ngừng phát ra tiếng kêu không rõ ràng, Tô Ngôn biết cậu sẽ không đồng ý để cho mình làm như vậy, nhưng làm sao anh có thể đứng đó trơ mắt nhìn Lâm Mộ phải chịu khổ.

“Bắt mày làm chó gì, kẻ chúng nó là cần Lâm Mộ, cho nên tao muốn chúng nó không có được cậu ta.”

Chưa cần Tô Ngôn phải đi gọi, cửa Studio đã lập tức bị đẩy ta, người vừa bước vào chính là tân phó chủ nhiệm mới nhậm chức của đài truyền hình, Phương Tuyền, còn chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó Lâm Khiếu và Tần Dực Minh cũng lao vào.

“Thật là đông vui, qua bên kia ngồi cả đi.” Lý Học Phong chỉ chỉ vào dãy ghế đầu tiên bên trái dưới khán đài.

“Lý Học Phong, mày nhìn đi, lãnh đạo đài truyền hình cũng đã đến đây rồi, mày có yêu cầu gì thì cứ nói đi.” Tô Ngôn nhắc cho hắn biết người tiến vào đầu tiên chính là lãnh đạo ở đài truyền hình.

“Ai biết chúng mày có đang gạt tao hay không?”

“Tôi là Phương Tuyền, nếu cậu là sinh viên của học viện tin tức thì ít nhiều cũng biết mặt tôi chứ? Ngoài ra tôi cũng là mẹ của Lâm Mộ. Tôi nghĩ rằng cậu nên tin tưởng tôi, vì an toàn của con trai mình nên sự bảo đảm của tôi hẳn là có sức thuyết phục nhất.” Sau khi Phương Tuyền nhìn thấy Lâm Khiếu và Tần Dực Minh cùng nhau lao vào, thái độ của bà vẫn cực kỳ bình tĩnh khiến cho mọi người trong phòng đều thấy giật mình, bao gồm cả Lâm Mộ đang còn bị trói ở đằng kia.

Trong lúc đang nói chuyện thì Tạ Mẫn Chi và Tô Vinh Hải cũng vừa chạy đến nơi, “Tiểu Mộ!”, Tạ Mẫn Chi nhìn thấy con dao đang kề trên cổ Lâm Mộ thì trong lòng rất căng thẳng, 110 cũng đang đứng ngoài cửa chờ thời cơ hành động.

“Ái chà, Lâm Mộ, mày được nhiều người quan tâm thật đấy nhỉ, mày thử nói xem, nếu bây giờ tao vạch vài đường lên khuôn mặt xinh đẹp này của mày, Tô Ngôn có còn yêu mày không? Đài truyền hình còn muốn nhận mày vào làm không?” Lý Học Phong di chuyển cây dao đến trước mặt Lâm Mộ.

“Mày đừng có làm loạn!” Tô Ngôn đứng lên kêu lớn.

“Ấy, đau lòng hả ? Lo lắng sao?” Lý Học Phong giật miếng vải trong miệng Lâm Mộ ra, “Lâm Mộ, nếu không thì bây giờ mày nói với Tô Ngôn là mày không thích nó, nói cho nó biết năm đó mày được tao đè dưới thân rất thoải mái, nói đi rồi tao sẽ tha cho mày.”

“Thằng chó chết!” Lâm Khiếu chỉ hận không thể xông tới, Tần Dực Minh lập tức kéo ông lại.

“Lý Học Phong, không phải là cậu muốn có được vị trí này ở đài truyền hình hay sao? Bây giờ cậu làm lớn chuyện như vậy, cậu nên biết rõ nếu như Lâm Mộ có không làm nữa thì cậu cũng sẽ chẳng thể xuất hiện tại đài truyền hình được.” Vào lúc này phỏng chừng chỉ có mỗi mình Tần Dực Minh là vẫn còn lí trí. Phương Tuyền, Tạ Mẫn Chi và Tô Vinh Hải nghe Lý Học Phong nói xong đều đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì sao hắn lại nhắc đến Lâm Mộ và Tô Ngôn.

“Mấy người đang ngồi ở phía dưới ngoại trừ cha mẹ của Lâm Mộ ra thì những người còn lại là ai vậy? Mấy người nghe chuyện Tô Ngôn yêu Lâm Mộ mà vẫn còn bình tĩnh được như thế khiến cho người ta tò mò thật đấy, chẳng lẽ hai đứa mày đã thú nhận hết với người nhà rồi sao? Nhìn kìa, ai cũng rất bình tĩnh.”

“Mong cậu ăn nói chừng mực giúp cho.” Vào lúc này người mở miệng lại là Phương Tuyền, “Con trai tôi sẽ không thích đàn ông, và nó cũng không thích ai cả.”

“Ấy, rốt cuộc cũng có người chịu bùng nổ rồi, Tô Ngôn, mày mau kể chuyện của mày với Lâm Mộ cho mọi người nghe một chút đi, mày còn không chịu nói thì tao sẽ vẽ lên mặt Lâm Mộ đấy.” Nói xong hắn lập tức lấy dao ép đến gần khuôn mặt của Lâm Mộ khiến cho tơ máu nhạt màu rỉ ra.

“Không được, tao nói, mày muốn tao nói thì tao sẽ nói. Con thích Tiểu Mộ, từ trước đến giờ người con thích chính là tiểu Mộ.”

“Tiểu Ngôn, con vì lo lắng cho tiểu Mộ nên mới phải nói như vậy đúng không?” Tô Vinh Hải không thể tin nổi trợn mắt nhìn Tô Ngôn.

“Đừng nói, đừng nói nữa! Lý Học Phong, mày muốn làm gì thì cứ làm đi.” Lâm Mộ ép mặt mình đến gần con dao trong tay Lý Học Phong.

Lý Học Phong lập tức thu dao lại, nhưng máu vẫn đang không ngừng chảy xuống từ trên trán của Lâm Mộ, “Lâm Mộ, mày điên rồi!” Hành động của Lâm Mộ khiến cho Lý Học Phong sợ chết khiếp.
“Tiểu Mộ!” Cùng một lúc có rất nhiều người gọi tên Lâm Mộ.

“Lý Học Phong, mày đừng nghĩ rằng mày hủy hoại khuôn mặt của Lâm Mộ thì có thể đạt được mục đích, dù cho Lâm Mộ không có vẻ ngoài thì vẫn có thể phát thanh, và bất kể em ấy xấu hay đẹp thì Tô Ngôn tao vẫn chỉ yêu mỗi mình Lâm Mộ, Lâm Mộ cũng chỉ yêu một mình tao, mày vĩnh viễn cũng không có được em ấy, em ấy là của tao! Nếu mày có đủ can đảm khiến cho em ấy bị thương, tao cam đoan mày sẽ không bao giờ được chết tử tế, cho dù có phải liều chết với mày tao cũng sẽ không buông tha cho mày!”

“Đừng nói nữa, Ngôn, đừng nói nữa…” Lâm Mộ không ngừng kêu lên, Tô Ngôn, anh thế nhưng lại thừa nhận ở ngay trước mặt cha mẹ mình, bọn họ sẽ không chịu nổi, mẹ nuôi sẽ hận anh, hận cả cậu nữa.

Một cảnh tượng thâm tình như vậy diễn ra ngay trước mắt, Tạ Mẫn Chi và Tô Vinh Hải tựa như bị sét đánh giữa trời quang.

Máu từ trên trán vẫn đang không ngừng chảy đỏ cả nửa bên mặt của Lâm Mộ, Lý Học Phong rất sợ hãi, thật ra hắn chỉ muốn hù dọa một chút thôi, không phải thật sự muốn làm Lâm Mộ bị thương. Thấy Lý Học Phong đang đứng ngẩn người ra đó, Tô Ngôn xông lên đẩy hắn ra, ôm lấy Lâm Mộ, “Mộc Mộc, em không sao chứ? Mộc Mộc.”

Phía dưới một đống người xông lên, cảnh sát ở bên ngoài cũng vọt vào, trong phòng bỗng trở nên rất hỗn loạn, đột nhiên có một tiếng hét đầy kinh sợ vang lên.

Phương Tuyền cầm lấy con dao vừa rồi còn nằm trong tay Lý Học Phong lao tới đâm vào sườn Lâm Mộ đang được Tô Ngôn đỡ dậy, Lâm Mộ hét lên một tiếng đầy đau đớn sững sờ nhìn vào Phương Tuyền.

“Tiểu Mộ, mẹ sẽ không để cho con bị những tên đàn ông xấu xa này làm cho ô nhiễm, mẹ sẽ mang con đi.” Phương Tuyền nói xong thì tự đâm vào ngực mình một dao, trong nháy mắt cũng ngã xuống.

“Mộc Mộc, Mộc Mộc, em tỉnh lại đi! Mộc Mộc…..”

“Tiểu Mộ! Tiểu Mộ…..”

“Phương Tuyền…..”

Trong phòng lại trở nên hỗn loạn, có người bắt giữ Lý Học Phong, có người lại đến xem vết thương của Phương Tuyền, có người đến kéo Tô Ngôn ra, lại có người mang Lâm Mộ đi cấp cứu…

Ngày hôm sau, Tô Ngôn nhìn thấy trong TV đưa tin, hôm qua ở đài truyền hình xảy ra vụ việc nghiêm trọng, tân phó chủ nhiệm của đài truyền hình là Phương Tuyền sau khi cảnh sát chế phục kẻ bắt cóc xong bỗng dưng đâm bị thương con trai mình, sau đó lại còn tự sát, Phương Tuyền chết ngay tại chỗ, còn đứa con trai vẫn đang nằm trong bệnh viện chưa rõ sống chết.

“Con muốn đến bệnh viện.” Tô Ngôn ngồi trên sô pha phía đối diện nói với Tạ Mẫn Chi.

“Con không được đi đâu cả, ngồi ngoan ngoãn đợi ở nhà cho mẹ.” Tạ Mẫn Chi không đi làm ngồi ở nhà canh chừng Tô Ngôn, bà không thể tưởng tượng được Tô Ngôn và Lâm Mộ lại có thể làm ra cái chuyện bôi nhọ danh dự gia đình như thế này, bà vốn vẫn luôn đối xử với Lâm Mộ như con ruột của mình, vậy mà cậu lại khiến cho con trai bà si mê cậu như thế.

“Con muốn đến thăm tiểu Mộ, mẹ cho con đi đi, không gặp được cậu ấy thì con không thể yên tâm được.” Di động đã bị tịch thu, điện thoại bàn ở trong nhà cũng đều bị ngắt kết nối hết, hiện giờ anh chỉ như một con thú hoang bị nhốt nóng lòng muốn gặp người bạn đời của mình.

“Con đừng hòng mơ tưởng, mẹ và cha con đã giúp con liên hệ với trường học ở bên Mỹ rồi, dù sao thì lên năm tư con cũng chỉ còn viết luận văn và đi thực tập là xong, cho con xuất ngoại du học trước khi tốt nghiệp cũng chẳng có gì đáng lo. Con cứ yên tâm ngồi ở nhà chờ ngày lên máy bay đi.” Tạ Mẫn Chi không thèm ngẩng đầu ra lệnh cho Tô Ngôn.

“Nhưng dù gì mẹ cũng phải gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình tiểu Mộ giúp con chứ.” Tô Ngôn biết lúc này càng làm trái lời mẹ thì chỉ càng bất lợi cho anh, hiện tại anh chỉ muốn biết vết thương của Lâm Mộ như thế nào rồi.

“Con trở về phòng đợi đi, mẹ đến bệnh viện thăm một chút rồi trở về báo con biết. Nếu con không nghe lời thì con biết mẹ sẽ làm gì rồi đấy.” Tạ Mẫn Chi uy hiếp đuổi Tô Ngôn về phòng.

Mẹ mình đáng sợ đến chừng nào đương nhiên Tô Ngôn hiểu rõ, anh ngoan ngoãn trở về phòng, nhưng không ngờ Tạ Mẫn Chi lại khóa cửa lại, hẳn là bọn họ đang quyết tâm chia rẽ anh và Lâm Mộ. Tô Ngôn bất đắc dĩ leo lên nằm trên giường, hiện tại anh chỉ có thể nghe theo lời cha mẹ, anh chỉ muốn nhanh chóng biết được tình trạng của Lâm Mộ mà thôi.

Lúc Tạ Mẫn Chi quay về thì đêm cũng đã khuya lắm rồi, bà mở cửa phòng Tô Ngôn ra, nhìn thấy con trai đang nằm ngẩn người ở trên giường, bà đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, Tô Ngôn nghe có tiếng mở cửa, thấy Tạ Mẫn Chi đã về thì lập tức bật dậy.

“Tiểu Mộ thế nào rồi?”

“Đi rồi.” Tạ Mẫn Chi do dự nói.

“Đi rồi? Đi đâu?” Tô Ngôn không hiểu rõ mẹ mình đang nói gì.

“Cấp cứu không thành, tiểu Mộ chết rồi.” Cảm giác chỉ trong hai câu nói đơn giản như vậy lại chứa đựng sự nặng nề khôn tả.

“Mẹ nói cái gì? Mẹ gạt con! Con muốn đến thăm tiểu Mộ!” Tô Ngôn không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, anh muốn đến đó tận mắt nhìn xem.

“Tiểu Ngôn, đừng làm loạn nữa, tiểu Mộ đi rồi sẽ không bao giờ quay lại được, hiện giờ cha nuôi cũng không muốn gặp con, con đừng gây rối thêm nữa.”

“Vì sao? Vì sao lại như vậy?” Tô Ngôn đứng ngây người tại chỗ cảm thấy hết thảy mọi chuyện đều không hề chân thật.

“Phương Tuyền vốn không chịu nổi kích thích, nghe thấy Lâm Mộ cũng thích đàn ông, cô ấy hoàn toàn trở nên điên dại, cho nên muốn mang theo Lâm Mộ cùng chết với mình.” Tạ Mẫn Chi có cảm giác những lời mình vừa nói tựa như trong một vở kịch vậy.

“Đều là do con không tốt, vì con nói ra những lời đó khiến cho dì Phương bị kích động. Nhưng mà con thật lòng yêu tiểu Mộ, cha nuôi cũng biết mà, vì sao ông ấy không cho con gặp tiểu Mộ, một lát thôi cũng được mà? Ngay cả nhìn mặt một lần cuối cùng thôi cũng không được hay sao?”

Tô Ngôn không ngừng thì thầm, cũng chẳng để ý tới ai nữa, cứ ngồi ngẩn người ra.

Ba ngày trôi qua, Tô Ngôn không ăn uống gì tự giam mình trong phòng đã ba ngày như thế, Tạ Mẫn Chi và Tô Vinh Hải đã thử đủ mọi cách, mắng cũng mắng đến mức muốn bất tỉnh, khuyên cũng khuyên không được, ai nói gì anh cũng đều không nghe, chỉ không ngừng kêu gào đòi đến gặp Lâm Mộ.

Tạ Mẫn Chi cầm điện thoại đi vào phòng, “Tiểu Ngôn, cha nuôi gọi điện thoại cho con.”

Tô Ngôn ngay lập tức tựa như bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, nhận lấy điện thoại, “A lô, cha nuôi, con muốn gặp tiểu Mộ.”

“Tiểu Ngôn, về sau đừng gọi điện thoại cho cha nữa, tiểu Mộ đi rồi, cha cũng không muốn gặp lại con, cha chỉ muốn thay tiểu Mộ chuyển đến con lời cuối cùng của thằng bé, tiểu Mộ muốn con phải tiếp tục sống thật tốt, dù thằng bé đã ra đi rồi nhưng con vẫn còn cả cuộc đời dài lắm, hãy cố gắng sống tốt nhé. Tạm biệt.” Từ đầu dây bên kia vang lên âm thanh tít tít, Lâm Khiếu nói xong thì gác máy ngay.

Tiểu Mộ thật sự đã đi rồi sao? Lâm Khiếu đang trách anh ư? Hẳn là ông hận anh lắm, hận anh khiến ông mất đi đứa con trai yêu quý, nhưng anh cũng đã đánh mất đi người mà mình yêu thương nhất, tiểu Mộ còn muốn anh phải sống tốt, anh làm thế nào mà sống tiếp được đây? Anh đứng lên đi đến bên cửa sổ, người giúp việc đang nhặt hoa quế ở dưới sân, Tô Ngôn trả lại điện thoại cho Tạ Mẫn Chi rồi đi ra ngoài.

“Tiểu Ngôn, con muốn làm gì?” Tạ Mẫn Chi thấy đứa con trai đã tự giam mình trong phòng mấy ngày qua giờ lại chủ động đi ra ngoài, lập tức chạy theo xem thử anh muốn làm gì.

Tô Ngôn đi vào trong sân, bước đến đứng dưới tàng cây hoa quế, hoa đã rơi rụng hết cả, mùi hoa cũng đã tản mác theo gió từ lâu, anh đột nhiên quỳ xuống ôm lấy thân cây khóc nức nở, Mộc Mộc, vì sao em lại ra đi một mình, em muốn anh phải sống thật tốt, một mình anh thì làm sao có thể sống tiếp được đây? Một cơn gió thổi ngang những đóa hoa đang nằm trên mặt đất, tản mác hương hoa dịu nhẹ, “Em vẫn chưa đi xa, em đang ở ngay bên cạnh anh có phải không?” Tô Ngôn tự nhủ, “Dù cho em có đang ở rất xa, thì em sẽ vẫn mãi sát cánh bên anh có đúng không?” Tô Ngôn đột nhiên mỉm cười, Lâm Mộ chắc chắn sẽ không để cho anh phải cô đơn một mình, cậu nhất định vẫn sẽ luôn ở bên anh, tuy không thể nhìn thấy, cũng không chạm vào được, nhưng Tô Ngôn tin rằng cậu vẫn đang ở ngay bên cạnh anh, anh phải sống thật tốt, sống thay cả phần của Lâm Mộ nữa, Tô Ngôn thầm đưa ra quyết định.

Một tháng sau, Tô Ngôn xách hành lý, ôm theo con gấu nhỏ màu rám nắng cùng anh lên máy bay đến LA.

Anh không được đến tham dự tang lễ của Lâm Mộ, Lâm Khiếu không muốn gặp anh. Cũng không ai nói cho anh biết Lâm Mộ được chôn ở nơi nào, chuyện này không quan trọng, bởi anh tin rằng Lâm Mộ vẫn luôn ở bên anh, anh tin tưởng đợi một thời gian nữa Lâm Khiếu nguôi giận rồi thì sẽ nói cho anh biết.

Ra nước ngoài mọi thứ đều thật xa lạ, Tạ Mẫn Chi sắp xếp cho Tô Ngôn ở tại nhà anh trai của Tống Thiến là Tống Hoa, ba đời nhà họ Tống đều làm luật sư, Tống Hoa vốn định cư ở Mỹ cho nên khi Tống Thiến nghe tin Tô Ngôn phải ra nước ngoài, cô lập tức đề nghị để cho anh trai mình chăm sóc Tô Ngôn. Thời gian đầu ngoại trừ việc đi học ra, Tô Ngôn còn đến cơ quan pháp luật của Tống Hoa làm việc, thời gian còn lại anh đều dùng để ngủ, được vài tháng anh thì không liên lạc với trong nước nữa, Tô Vinh Hải vẫn còn rất tức giận, Tạ Mẫn Chi dù không biểu hiện nhiều ra ngoài mặt nhưng thực chất trong lòng bà cũng không hề dễ chịu, con trai mình lại thích một người đàn ông, chuyện xảy ra ngay trong nhà khiến cho bà không tài nào chấp nhận được. Về sau Tô Ngôn bắt đầu lên mạng, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mới liên lạc với hai người bạn trong nước là Thiên Minh và tiểu Thiến.

Có một ngày không biết thế nào mà anh lại nhấn vào một bài viết có tên là “Nỗi đau dưới cành quế”, đó là một vở kịch trên radio, vốn anh cũng không định xem kỹ, nhưng vì tấm hình áp phích ở bên trong bỗng hấp dẫn ánh mắt của anh. Một con gấu nhỏ lông mượt như nhung đang ngồi dưới tàng cây hoa quế, rũ cái đầu nhỏ vẻ mặt đau thương, hoa quế bay bay trên không trung, ánh lên màu vàng nhung nhạt như lông ngỗng.

Hình dáng của con gấu kia trông giống hệt như con gấu nhỏ được anh đặt bên gối, do đã giặt nhiều lần mà có phần cũ kỹ, thật ra thì gấu Teddy gần như con nào cũng giống nhau, nhưng mà Tô Ngôn lại cảm thấy hai con gấu này giống nhau như đúc, có lẽ là bởi vì trùng hợp thay trên ngực của chúng đều có hình trái tim.

Như có thần xui quỷ khiến, anh nhấn vào nghe thử vở kịch kia, đó là một vở kịch đam mỹ rất đau buồn, anh vô cùng không thích kết cục của câu chuyện này, nhưng mà anh lại rất thích tấm áp phích, nghệ nhân vẽ áp phích có tên là “Đường Hoa Quế”. Anh giữ thật kỹ tấm áp phích đó, cũng nhớ kỹ ID của nghệ nhân vẽ áp phích. Về sau anh thường xuyên theo dõi diễn đàn đó, thỉnh thoảng lại nhìn thấy “Đường Hoa Quế” vẽ áp phích cho các vở kịch, anh rất thích những tấm áp phích xinh đẹp ấy.

Rốt cuộc có một lần anh thấy tổ kịch kia đăng bài tuyển vai quần chúng, trong mục STAFF có tên “Đường Hoa Quế”, Tô Ngôn nhớ tới trước kia Lâm Mộ rất thích lồng tiếng cho kịch, về sau lại vì anh cố tình gây sự bịa ra đủ lý do, cho nên Lâm Mộ không còn lồng tiếng nữa, thật ra giọng của Lâm Mộ rất hay, không lồng tiếng nữa thì thật sự quá đáng tiếc, nhưng chẳng hiểu vì sao mà anh cứ thích ghen vớ ghen vẩn. Ngẫm lại thì lồng tiếng cho kịch chính là công việc mà Lâm Mộ yêu thích nhất, cho nên Tô Ngôn cũng thử đăng kí thử giọng, nào ngờ em gái ở bộ phận kế hoạch lại cực kỳ hài lòng khi tìm được anh.

Gia nhập vào tổ kịch thì bỗng dưng làm quen được với “Đường Hoa Quế”, Tô Ngôn hỏi cô có tấm áp phích hình gấu ngồi dưới cây hoa quế nào mà không in chữ ở trên mặt hay không? Bọn họ trao đổi cũng không nhiều, đa phần đều là nhắc đến chuyện Tô Ngôn rất thích tấm áp phích đó, muốn xin một bức bằng giấy để dán lên tường. Anh lồng tiếng cho vai diễn quần chúng đó xong thì bị các em gái mang ra mổ xẻ, chất giọng khá dày dù chỉ nói có vài câu trong vai quần chúng nhưng nhóm các em gái bên bộ phận kế hoạch lại rất nhanh mồm nhanh miệng đòi anh nhận thêm các vở kịch khác. Vì thế về sau cuộc sống của anh bỗng trở nên bận rộn hơn, anh đã có thêm việc để làm, đó chính là lồng tiếng.

Vốn Tô Ngôn muốn lấy biệt danh là Mộ Ngôn, nhưng lại cảm thấy cái tên Mộ Ngôn năm xưa khá là kinh điển qua nhiều tác phẩm rồi cho nên bây giờ mình dùng thì có lẽ không tốt lắm, vì vậy anh đặt cho mình cái tên là “Gấu Mộc Mộc.” (2) Tuy nhóm các em gái chê tên anh chênh lệch quá lớn so với giọng nói của anh, nhưng anh vẫn muốn dùng cái tên này. Mặc dù anh đã rời xa mảnh đất có rất nhiều kỷ niệm chung giữa bọn họ, tuy là Lâm Mộ đã rời xa anh, nhưng trong lòng anh cậu mãi mãi là Mộc Mộc duy nhất, anh tin rằng Lâm Mộ cũng giống như con gấu nhỏ Mộc Mộc kia, sẽ mãi luôn ở bên cạnh anh, cho dù anh không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào được, thì cậu vẫn sẽ mãi là Mộc Mộc của anh. Anh gói ghém tất cả nỗi nhớ của mình dành cho Lâm Mộ gửi vào trong công việc lồng tiếng, anh muốn mình lồng tiếng thật tốt thật hay, hoàn thành giấc mơ còn dang dở của Lâm Mộ là lồng tiếng cho kịch đam mỹ.

—–

*Chú thích:

 (1) Nguyên văn là “cẩu cấp khiêu tường”, có nghĩa là “Chó cùng dứt dậu”, ý nói đã tới bước đường cùng rồi thì cái gì cũng dám làm.

 (2) “Mộc Mộc hùng” nghĩa là “Gấu Mộc Mộc” đó ~

– Hết chương 18 –

Chương 17 | Chương 19

Advertisements

3 thoughts on “[Ái tại hoa hương phiêu tán thì] Chương 18 – Rời đi

  1. Pingback: [ATHHPTT] Chương 17 – Biến cố | Na's World

  2. Pingback: [ATHHPTT] Chương 19 – Tụ hội | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s