[ATHHPTT] Chương 20 – Lâm Mộ

Ái tại hoa hương phiêu tán thì

Tác giả: Hắc Vũ Phi Nhứ

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 20 – Lâm Mộ

“Đường-sama có giọng nói thật dễ nghe, trước kia có từng thu âm vở kịch nào không? Tôi nghe thấy rất quen tai.” Yêu Vương lúc nghe thấy Đường Đường mở miệng bỗng cảm thấy vô cùng quen tai.

“Mộc Mộc!” Tô Ngôn tiến vào cửa nhìn đến chỗ ngồi của mình bỗng thấy có người đang ngồi, kia không phải là Lâm Mộ đó sao?!

“Đường Đường.” Quế Hoa Đường sửa lại.

“Các người đang ra ám hiệu gì sao? Khi không tự dưng đi kêu tên của chính mình là thế nào.” Tiểu Q ngồi một bên tò mò hỏi.

“Xin chào Mộc-sama, tôi là Quế Hoa Đường.”

“Xin chào, tôi là Mộc Mộc hùng.” Tô Ngôn không dám tin người đàn ông đang ngồi trước mắt này lại không phải là Mộc Mộc của anh, nhưng anh cũng không thể nào tin được một người đã chết rồi có thể sống lại, chỉ là người giống người thôi phải không? Nhưng tại sao ngay cả giọng nói cũng giống đến vậy?

Anh ngồi xuống chỗ trống ở giữa Hiên Mộ Bạch và Quế Hoa Đường, suốt cả bữa cơm anh không nói lấy một câu, là anh không dám nói, anh sợ người đang ngồi bên cạnh sẽ đột nhiên biến mất, anh chỉ dám ngơ ngác mà nhìn cậu. Đối phương cũng không nói nhiều, một bữa cơm trôi qua tựa như kéo dài cả thế kỷ.

Thời điểm tàn cuộc Sa Khâu đột nhiên hỏi Đường Đường, “Đường Đường cậu đang ở tại Giao Khu rất xa có phải không? Đã muộn như vậy không có xe nữa rồi, cậu làm sao trở về đây?”

“Vậy thì để đến nhà tôi đi.” Hiên Mộ Bạch nói, mọi người đột nhiên đối với đề nghị của hắn đều tỏ vẻ phủ nhận, bắt đầu thảo luận so sánh xem tới nhà ai là thích hợp nhất.

“Tôi nghĩ Mộc Mộc-sama có thể đưa tôi về.” Đường Đường đột nhiên nhắc nhở Tô Ngôn, còn chưa có hỏi rõ ràng đã như vậy mà khẳng định.

Mọi người đều bỗng chốc đổ dồn ánh mắt về phía Tô Ngôn, “Được, vậy tới nhà tôi.”

Mọi người vì vậy mà khoái trá ra về, Hiên Mộ Bạch lúc chuẩn bị đi có tiến tới gần Đường Đường nói, “Em xác định muốn về nhà của người lạ sao? Em không sợ sao?”

Đường Đường không trả lời, lôi kéo Tô Ngôn nói, “Chúng ta đi thôi.”

Cậu thế nhưng lại chủ động lôi kéo tay của một người đàn ông, Hiên Mộ Bạch đêm nay một chút cũng không hiểu nổi người con trai mà hắn đã thầm yêu ba năm này, nhanh như vậy đã có thể chạy theo một người đàn ông khác.

“Chuyện kia, kỳ thật cậu trông rất giống một người bạn của tôi.” Dọc theo đường đi hai người không nói gì, lúc tiến vào nhà Tô Ngôn đột nhiên mở miệng.

“Là người bạn như thế nào?”

“Thật ra là người yêu.”

“Ồ, vậy giờ người đó đâu rồi?”

“Đi rồi.”

“Đi đâu?”

“Thiên đường, hoặc là vẫn luôn ở bên cạnh tôi.”

“Anh không quên được người đó sao?”

“Ừ.” Tô Ngôn đứng dậy đi vào bếp, “Cậu đói không? Vừa rồi thấy cậu không có ăn gì mấy.”

“Tôi không có thói quen ăn đồ ở bên ngoài.” Nhắc đến cậu cảm thấy thật sự đói, dạ dày có chút đau đau.

“Trong tủ lạnh tôi có làm một ít món, còn chưa có động đũa qua, nếu cậu không chê thì tôi hâm nóng lại mời cậu ăn nhé.” Tô Ngôn vào bếp hâm đồ ăn, vừa rồi anh chỉ uống rượu, còn cái gì cũng không ăn, hiện tại chẳng những cảm thấy đau đầu mà bụng cũng rất khó chịu.

Đem một bàn đồ ăn ngày hôm qua làm mừng sinh nhật Lâm Mộ dọn lên, vẫn là hai bộ đồ ăn, nhưng lần này có hai người, người kia còn giống Lâm Mộ đến như vậy.

“Đều là anh làm sao?”

“Ừ, chỉ là tùy tiện làm thôi, cậu ăn đi. Ở đây còn có bánh ngọt, ăn cơm xong mới có thể ăn đó.”

“Anh nấu ăn ngon thật, người yêu của anh nhất định là rất hạnh phúc.” Ăn đồ ăn Tô Ngôn nấu, cậu chợt cảm thấy cảm động không nói nên lời.

“Cậu ấy đều chưa từng được nếm qua, trước kia đều là cậu ấy nấu cho tôi ăn, ngày hôm qua là sinh nhật của cậu ấy, kỳ thật đồ ăn này là tôi làm cho cậu ấy, muốn tưởng niệm những hương vị trước kia.” Tô Ngôn là đang say, bỗng muốn nói thật nhiều, còn khóc lên, hai ngày nay tại sao anh lại trở nên yếu đuối như vậy?

Một đôi tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt lau đi nước mắt cho anh, một cậu trai giống hệt Lâm Mộ đang ngồi ở trước mặt, cậu bỗng nhiên còn ôm lấy anh, Tô Ngôn cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết từ lâu đã bị quên lãng đang bao vây lấy mình, “Ngôn, anh là đồ ngốc, không phải đã nói phải sống thật tốt sao, vì cái gì lại phải vất vả kiên trì như vậy?”

Là ảo giác, là mộng sao? Tô Ngôn có cảm giác Lâm Mộ đã trở lại, còn trách cứ anh tại sao không chịu sống tốt, “Mộc Mộc, Mộc Mộc?”

Anh nhẹ giọng gọi, sợ sẽ đem người trước mặt dọa chạy đi mất, này thật sự là mộng sao? Yêu quá nhiều nên sinh mộng chăng? Anh cúi đầu hôn lên đôi môi đã không biết bao lần anh mơ thấy, nhưng lần này cảm giác rất chân thật làm cho người ta không muốn buông ra.

“Anh say rồi, để tôi đưa anh vào phòng ngủ.”

Tô Ngôn để đối phương tùy ý đem chính mình đặt lên giường, lúc đối phương xoay người định bỏ đi, Tô Ngôn một phen bắt lấy người ôm vào trong lồng ngực, không muốn để cậu đi, ôm vào lòng rồi lại hôn lên môi cậu, bốn năm tưởng niệm giờ phút này tựa như cơn hồng thủy phun trào, anh hôn càng lúc càng sâu, đối phương cũng bắt đầu mãnh liệt đáp lại.

Nhè nhẹ hôn dọc theo hai má xuống dần cổ, “Mộc Mộc, là em phải không? Cho anh, cho anh…” Tô Ngôn lời nói rời rạc, “Mộc Mộc.”

“Ưm… ô ô…” Người dưới thân đã muốn thở gấp, bao lâu không có động chạm, bao lâu không được ôm lấy như thế này, chính cậu cũng không còn nhớ rõ.

Ngọn lửa dục vọng trong cơ thể hai người điên cuồng bùng phát, dù cho có âm dương cách trở, hai người đều nhận rõ đối phương chính là người duy nhất mà mình yêu thương.

“Của anh, Mộc Mộc, em toàn bộ là của anh.” Tô Ngôn không thể kìm hãm, liên tục nói ra những lời tư niệm.

“Ưm… ô… Ngôn… Nhẹ một chút… Ưm…” Đã lâu không có gặp lại, khi hai người nhập một như thế này, Lâm Mộ nhịn không được mà bật khóc.

Năm đó bọn họ tuy yêu nhau nhưng vẫn còn quá trẻ, lại bị mọi người ngăn cản, tình yêu sâu đậm này, đến bây giờ họ mới có thể chân chính cảm nhận được.

“Ngôn, em yêu anh.” Lâm Mộ bỗng dưng nói.

“Anh cũng yêu em, Mộc Mộc của anh.” Tô Ngôn đáp trả.

Đó là một giấc mộng vô cùng đẹp, Tô Ngôn nghĩ muốn không bao giờ tỉnh lại nữa, đưa tay sờ vào vị trí trống trải ở bên cạnh, quả nhiên là mình nằm mơ rồi. Chậm rãi mở mắt, bên cạnh không có ai cả, suy nghĩ vì sao lại mộng lại quá chân thật như thế? Anh đột nhiên nhớ tới hình như hôm qua anh mang Quế Hoa Đường về nhà, sau đó thì sao? Không lẽ anh uống rượu say rồi đem người ta nghĩ là Lâm Mộ…

Mặc quần áo đi ra khỏi phòng, mùi cháo trứng thơm phức đang tỏa ra từ phòng bếp, trông thấy một chàng trai xinh đẹp đang đứng trong nhà bếp của mình nấu cháo, lại là cháo trứng mà mình thích nhất, “Tiểu Mộ!”, vì cái gì anh lại cảm giác đây là Lâm Mộ?

“Ừ? Anh tỉnh rồi?”

“Chuyện kia, Đường Đường? Thật xin lỗi.” Tô Ngôn không biết nên nói cái gì, bởi vì anh như đã không thể phân biệt thật giả, đâu là mơ đâu là thật nữa rồi.

“Mộc Mộc.”

“Cái gì?” Nghĩ đến đối phương đang gọi mình, Tô Ngôn nhìn vào người đàn ông còn đang đứng nấu cháo ở trong bếp.

“Em nói là em vẫn thích tiểu Ngôn gọi em là Mộc Mộc hơn.”

“Cái gì?” Chính mình không có nghe lầm chứ? Tô Ngôn sững sờ đứng tại chỗ.

“Vết thương kia tuy rất sâu, nhưng mà phẫu thuật xong vẫn giữ được cái mạng nhỏ. Nằm ở bệnh viện hơn nửa tháng, hiện tại đã không có việc gì rồi, tuy có để lại sẹo nhưng em cũng chẳng phải là phụ nữ, cũng chẳng mặc cái mấy cái áo hở da hở thịt đó.” Thấy Tô Ngôn vẫn không nói nên lời đứng yên tại chỗ, cậu múc một chén cháo nóng rồi kéo Tô Ngôn đến bên bàn ăn ngồi xuống.

Đem cháo đặt trước mặt Tô Ngôn, cậu ngồi vào phía đối diện, tiếp tục nói, “Em biết anh hiện tại nhất định đang rất giận, giận mọi người lừa anh, em cũng không muốn, nhưng mà ngày đó em phẫu thuật xong mẹ đã đến gặp em, bà khóc cầu xin em, em…”

Bốn năm trước sau sự cố đó, Tạ Mẫn Chi đem Tô Ngôn nhốt vào trong phòng rồi đến bệnh viện gặp Lâm Mộ, bà biết chính mình rất tàn nhẫn, nhưng bà không có cách nào khuyên bảo nổi đứa con quá quật cường, cho nên bà muốn lợi dụng Lâm Mộ mà hàn phục anh.

“Tiểu Mộ, mẹ cầu xin con, hãy rời xa Tô Ngôn, để cho nó đi đúng đường, chúng ta đã sắp xếp chuyến bay ra ngoại quốc cho nó nhưng nó quá quật cường nhất quyết không chịu đi, con có biết mẹ vì Tô Ngôn và con mà hủy đi cả công việc của mình, tiểu Mộ hãy vì con, vì Tô Ngôn, cũng là vì mẹ, mẹ cầu xin con.”

Trước mặt cậu là một người phụ nữ cũng quật cường không kém Tô Ngôn, người phụ nữ cao ngạo này thế mà giờ đây lại quỳ gối trước giường cậu, khóc nức nở cầu xin cậu, Lâm Mộ biết chuyện này đối với Tô gia có bao nhiêu đả kích, nếu cha mình không phải yêu Tần Dực Minh mà cũng như bao người cha khác, giống như Tô Vinh Hải là thương nhân bình thường, thì ông chắc chắn cũng sẽ như Tạ Mẫn Chi, nhất quyết chia rẽ bọn cậu.

“Tiểu Mộ, mẹ ruột con cũng không muốn con đi trên con đường này nên mới dùng cách đó để bảo hộ con, bà chỉ là muốn bảo hộ đứa con của chính mình, là mẹ ai cũng rất yêu thương con cái. Mẹ cầu xin con, có được không?”

“Mẹ.” Lâm Mộ đưa ra quyết định, tuy cậu biết chính mình cũng rất tàn nhẫn nhưng cậu cảm thấy mình nên làm như vậy.

“Phẫu thuật không có kết quả, Lâm Mộ đã chết. Người đang nằm viện giờ cũng không còn là Lâm Mộ nữa. Người trở về đi.” Nếu giờ phút này có thể thật sự chết đi thì tốt quá.

“Tiểu Mộ con đang nói gì vậy?” Lâm Khiếu và Tần Dực Minh theo bác sĩ quay về phòng, đúng lúc nghe được những gì Lâm Mộ đang nói.

“Cha, cứ như vậy mà kết thúc đi, con không muốn làm mọi người đau khổ thêm nữa.”

“Con nghĩ làm như vậy Tô Ngôn sẽ vui vẻ sao? Con không nghĩ tới nó sẽ bị tổn thương đến thế nào sao?” Lâm Khiếu biết đến nửa đường chạy trốn sẽ gây ra bao nhiêu đả kích, năm đó cũng vì ông kết hôn xong mới bỏ hết tất cả đi cùng Tần Dực Minh nên hôm nay mới có cơ sự như thế này.

“Đừng nói nữa, con đã quyết định rồi, con đáp ứng với mẹ từ nay về sau sẽ biến mất. Mọi người hãy nói với những người khác là con đã chết rồi đi.”

“Tiểu Mộ, thực xin lỗi.” Tạ Mẫn Chi nhìn Lâm Mộ kiên quyết như vậy không khỏi đau lòng, kỳ thật Lâm Mộ là đứa nhỏ rất tốt, chính mình vô cùng thích cậu, nhưng vì tương lai của hai người trẻ tuổi bọn họ còn dài như vậy, làm thế cũng vì muốn tốt cho hai người họ mà thôi, nghĩ vậy bà liền hạ quyết tâm rời khỏi bệnh viện.

“Tiểu Mộ, con như vậy không chỉ thương tổn chính mình mà còn thương tổn Tô Ngôn nữa.” Tần Dực Minh đau lòng vô cùng, loại đau khổ này còn ai hiểu rõ hơn ông được.

Lâm Mộ trầm mặc nhìn lên trần nhà, nhìn cậu giống như người đã chết, “Cha, nếu Tô Ngôn không chịu nhìn nhận chuyện này, cha hãy gọi điện thoại bảo anh ấy rằng con nói anh ấy phải tiếp tục sống thật tốt.” Cậu biết Tô Ngôn yêu cậu không hề ít hơn tình yêu cậu dành cho anh, nghe tin mình chết, anh có thể nào dễ dàng sống tiếp, hãy sống thay cả phần của em, Tô Ngôn nhé.

– Hết chương 20 –

Chương 19 | Chương 21

Advertisements

5 thoughts on “[ATHHPTT] Chương 20 – Lâm Mộ

  1. abeo953

    thiên a ngọt chết bảo bảo rồi hức hức. chủ nhà xin nhận của ta ba lạy coi như lời cảm tạ a……. cuối cùng cũng HE a

    Like

    Reply
  2. Pingback: [ATHHPTT] Chương 19 – Tụ hội | Na's World

  3. Pingback: [ATHHPTT] Chương 21 – Cây hoa quế | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s