[ATHHPTT] Chương 21 – Cây hoa quế

Ái tại hoa hương phiêu tán thì

Tác giả: Hắc Vũ Phi Nhứ

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương 21 – Cây hoa quế

“Buổi tối của hai hôm trước, chính xác phải nói là lúc nửa đêm, mẹ đột nhiên lái xe đến nhà em, đây là lần thứ ba mẹ đến nơi em ở, trông bà thật mệt mỏi, bà nói anh đã quay lại. Mẹ nói rằng anh khóc cầu xin bà cho anh biết em được chôn ở nơi nào, mẹ tưởng rằng anh đã quên được em, nhưng giờ đây mẹ biết bà đã sai lầm, anh chỉ là giấu trong tim không muốn nói ra, bà cảm thấy bà đã quá tàn nhẫn khi thương tổn hai người yêu nhau. Tiểu Ngôn, anh có biết khi em nghe được mẹ nói rằng chúng ta là hai người yêu nhau, em đã vui đến thế nào không? Mẹ nhận sai, mẹ nói không muốn nhìn thấy chúng ta đau khổ nữa cho nên mẹ tìm đến em để nói với em rằng, mẹ thật sự không quan tâm đến cái nhìn của người khác nữa, bà thầm nghĩ muốn cho con của bà luôn được vui vẻ hạnh phúc. Nghe mẹ nói xong, em còn tưởng mình đang nằm mơ.”

Nước mắt thật kỳ quái, cứ mãi rơi xuống rơi xuống, Lâm Mộ nhịn không được, mấy năm nay vắng đi Tô Ngôn không còn ai để cho cậu có thể khóc trước mặt nữa. Tô Ngôn rất khiếp sợ, rồi từ từ chuyển sang kinh ngạc và vui mừng, chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Mộ, nhẹ nhàng ôm cậu vào lồng ngực, sợ rằng một động tác sai lầm cũng có thể đem hiện tại trước mắt biến thành bọt nước, trở thành một giấc mộng hoang đường khác của mình.

“Tô Ngôn, thực xin lỗi, em yêu anh, em sẽ không rời xa anh nữa.”

“Ngốc quá, biết em vẫn còn sống, có thể chân thật như vậy mà ôm lấy em, em có biết chuyện này đối với anh có bao nhiêu trọng yếu không? Mọi người tại sao có thể đối xử với anh tàn nhẫn như vậy? Lừa gạt anh suốt bốn năm, em có biết mấy năm nay không ngày nào là anh không nghĩ tới em không? Cuối cùng anh chỉ có thể lầm lầm làu bàu với gấu nhỏ, Tống Hoa còn nghĩ anh bị thần kinh phân liệt nữa, thật tốt quá, thì ra đều là lừa gạt.”

“Ngôn, anh không hận em sao? Em đã lừa anh.”

“Yêu còn không kịp, như thế nào có thể hận đây?”

Giờ phút này hai người đều không muốn buông tay, cứ gắt gao như vậy mà ôm lấy nhau, muốn làm cho thời gian dừng lại.

Tô Ngôn cầm tay Lâm Mộ, nhẹ hôn lên lòng bàn tay, trên cổ tay còn có những vết sẹo dọc ngang khiến cho người ta cảm thấy ghê người, Lâm Mộ muốn rút tay lại nhưng lại bị Tô Ngôn nắm lấy, nhẹ nhàng vỗ về từng dấu vết kia, “Mộc Mộc!”

“Kỳ thật bác Tần nói đúng, thời gian đôi khi cũng không thể chữa lành được vết thương của con người, thời gian càng lâu thì tư niệm tích tụ càng nhiều, cho đến khi không thể nào chịu đựng được nữa.” Lâm Mộ tựa vào người Tô Ngôn, trong ngực nhói lên bất đắc dĩ nói.

Nhìn Lâm Mộ cái gì cũng không muốn nói, Tô Ngôn càng đau lòng không nói nên lời.

“Chúng ta đi tìm cha và bác Tần cùng ăn cơm thôi.” Lâm Mộ đề nghị.

“Ừ.” Lâm Mộ không chết, như vậy chuyện cha giận anh cũng đều là giả vờ đi? Ông chỉ là phải phối hợp cùng Lâm Mộ và Tạ Mẫn Chi để diễn trò.

Gặp lại Lâm Khiếu và Tần Dực Minh, cũng đã bốn năm trôi qua, Lâm Khiếu so với trước kia đã già đi thật nhiều.

“Cha, con xin lỗi.” Tô Ngôn ngoại trừ xin lỗi cũng không biết nói gì hơn.

“Tiểu Mộ đi mua đồ ăn với bác đi.” Tần Dực Minh biết rõ hai người họ chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, cho nên mang theo Lâm Mộ đi ra ngoài mua đồ ăn.

Nhìn thấy Lâm Mộ và Tần Dực Minh đã rời đi, Lâm Khiếu mới chậm rãi nói, “Tiểu Ngôn, cha là thật sự có hận con, bởi vì con mà tiểu Mộ mấy năm nay đã tự đem mình thương tổn đến không ra bộ dáng gì nữa.”

Nhớ tới vết thương trên cổ tay Lâm Mộ, lại nghe được lời nói của Lâm Khiếu, Tô Ngôn không dám tin tưởng giả thiết của mình lại là sự thật.

Ngày Tô Ngôn lên máy bay cũng là ngày Lâm Mộ ra viện, cậu nói muốn đến ở Giáo Khu ít người tĩnh lặng, cho nên Lâm Khiếu liền đến đó tìm phòng cho Lâm Mộ, trường học cũng không đến nữa, về sau chỉ nộp luận văn rồi nhận bằng tốt nghiệp, công tác ở đài radio cũng ngừng hẳn.

Lâm Mộ cả ngày đem mình nhốt trong nhà, Lâm Khiếu thuê một người giúp việc hằng ngày đến giúp cậu nấu cơm và dọn dẹp phòng, kết quả có một buổi sáng bà đến, nghe trong phòng có một mùi hôi nồng nặc, hóa ra là Lâm Mộ mở gas tự sát, may sao người giúp việc đến kịp thời cứu lấy. Bác sĩ nói Lâm Mộ có chứng tự kỷ nghiêm trọng, lại còn bị trầm cảm ức chế và có khuynh hướng tự hành hạ chính mình, Lâm Khiếu rất muốn để cho Lâm Mộ ở cùng với mình nhưng Lâm Mộ kiên quyết không chịu. Tần Dực Minh đành phải cho người đến theo dõi cậu 24/24, nhưng không quá hai tháng sau Lâm Mộ lại ở trong phòng tắm cắt mạch máu cổ tay, thời điểm được cứu sống về Lâm Mộ còn nói, “Chết đi hồn phách còn có thể gặp được Tô Ngôn, hãy để cho con được chết đi.”

Mọi người nghe xong đều bật khóc, đặc biệt là Tần Dực Minh, ông là người cảm nhận được nỗi đau kia rõ ràng nhất, nhìn Lâm Mộ ông bỗng hiểu được thật ra năm đó Lâm Khiếu so với chính mình cũng chẳng tốt hơn là bao. Tạ Mẫn Chi sau đó có tìm đến gặp Lâm Mộ, vì muốn làm cho Lâm Mộ quên đi, bà lừa cậu rằng Tô Ngôn đã có bạn gái, Lâm Mộ nên tự mình sống tốt. Không nghĩ tới Tạ Mẫn Chi vừa đi khỏi, Lâm Mộ lại cắt cổ tay mình lần nữa, vẫn ở chỗ cũ, vết thương còn chưa có khép lại đã bị cắt thật sâu, máu tràn ra lênh láng. Tạ Mẫn Chi xuống lầu phát hiện mình để quên chìa khóa xe nên quay lại lấy, lúc bà đi lên nhìn thấy Lâm Mộ đang nằm trên vũng máu, bà bị dọa suýt ngất, nghĩ đến lần này Lâm Mộ có lẽ thật sự sẽ chết.

Không biết nên nói là Lâm Mộ mệnh tốt hay là ông trời rắp tâm tra tấn cậu đây, Tô Ngôn vừa đi được hai tháng Lâm Mộ đã tự sát đến ba lần. Tần Dực Minh nhờ cháu mình là Tần Hiên vừa lúc chuyển công tác đến ở cùng Giáo Khu với Lâm Mộ giúp đỡ. Tần Hiên giúp Lâm Mộ lên mạng để giết thời gian, Lâm Mộ đã đáp ứng Tô Ngôn sẽ không thu âm kịch nữa nên chỉ đi nghe. Tần Hiên thu âm đều là kịch đam mỹ, thường đưa Lâm Mộ nghe thử, có một lần hắn vào vai mỹ công Hải Báo, cần có một bức họa, phát hiện ra trên bàn Lâm Mộ có rất nhiều bức vẽ một người đàn ông với nhiều biểu tình khác nhau, Tần Hiên cảm thấy cậu vẽ rất đẹp cho nên nhờ Lâm Mộ vẽ giúp bức tranh Trương Hải Báo. Lâm Mộ cảm thấy việc vẽ Hải Báo cũng thú vị cho nên nhận giúp, lại cùng với việc thu âm có chút quan hệ. Có việc để làm Lâm Mộ cũng bớt miên man suy nghĩ hơn. Biết Lâm Mộ thích vẽ, Tần Dực Minh mua cho Lâm Mộ rất nhiều dụng cụ, chỉ cần ở nhà vẽ tranh phác họa, công việc này thật sự phù hợp với Lâm Mộ.

Kỳ thật không ai hay biết Lâm Mộ yên lặng ở nhà vẽ tranh, không hề tra tấn chính mình là bởi vì cậu lên mạng tham gia vào một tổ kịch, về sau gặp được một người tên “Mộc Mộc hùng” tham gia vào, người kia nói rằng rất thích bức vẽ gấu nhỏ bên hoa quế của cậu, hỏi có phải chính tự cậu vẽ hay không, muốn xin một bản. Ngày đó Lâm Mộ lần đầu tiên liên hệ với em gái Sách Hoa, hỏi thăm về “Mộc Mộc hùng”, nghe bản thu âm của anh, thanh âm quen thuộc truyền vào tai cậu nhưng cậu thật không dám tin anh chính là Tô Ngôn. Về sau ở trong đội nghe được mọi người nói Mộc Mộc hùng là du học ở ngoại quốc, thời gian và địa điểm đều chính xác, thanh âm kia, cậu có thể khẳng định chính là Tô Ngôn. Lâm Mộ không nghĩ tới Tô Ngôn lại đi thu âm kịch, cậu đột nhiên cảm thấy cuộc sống này vẫn là đáng sống biết bao nhiêu. Biết được Tô Ngôn tham gia cậu rất vui, nghĩ rằng mỗi ngày đều có thể cùng anh nói chuyện phiếm, nhưng là cậu không thể để cho anh biết rằng cậu vẫn còn tồn tại, cậu không nghĩ lại làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Tô Ngôn. Cho nên dù cho Tô Ngôn có hiểu lầm rằng mình là con gái cậu cũng không giải thích, cậu muốn bảo hộ cái bí mật nhỏ nhỏ chỉ thuộc về riêng cậu.

“Tô Ngôn, đừng dễ dàng buông tay, không cần lại làm cho tiểu Mộ thừa nhận quá nhiều thương tổn như vậy nữa có được không!” Lâm Khiếu thật ra biết rõ chuyện này không thể trách Tô Ngôn được, nhưng ông yêu thương con mình không khác gì Tạ Mẫn Chi yêu thương Tô Ngôn cả, ông cũng chỉ muốn con mình được vui vẻ hạnh phúc, hơn nữa ông so với bất kỳ ai khác đều hiểu rõ đối với hai người con trai yêu nhau mà nói cái gì mới là hạnh phúc thật sự, cái gì mới là điều tốt nhất dành cho bọn họ.

Nghe Lâm Khiếu nói nhiều như vậy, Tô Ngôn trầm mặc, Lâm Mộ yêu anh không hề ít, cậu như vậy mà tàn nhẫn tự bạc đãi chính mình, làm cho anh cảm thấy vô cùng đau lòng. Cùng Lâm Khiếu và Tần Dực Minh ăn cơm xong, Tô Ngôn mang Lâm Mộ trở lại căn phòng mà anh đang thuê.

Tô Ngôn tắm rửa xong đi vào trong phòng, Lâm Mộ đã tắm rửa sạch sẽ đang nằm trên giường nghịch di động đột nhiên ngẩng đầu lên nói với anh:

“Chuyện đó, anh về sau đừng đi thu âm kịch nữa có được không?” Lâm Mộ bỗng dưng đề cập tới vấn đề này, Tô Ngôn hoàn toàn không nắm bắt kịp.

“Cái gì?”

“Bộ kịch mới anh nhận còn chưa bắt tay vào làm làm đúng không? Anh đã đọc kịch bản chưa? Em xem qua thấy nó không quá thích hợp với anh.”

Tô Ngôn nhớ tới lúc trước có đáp ứng thu âm thêm một bộ kịch mới, chờ anh dàn xếp ổn thỏa sẽ bắt đầu thu, kịch bản còn chưa có đọc kỹ, nhưng mà nghe nói là sắp tiến hành rồi.

“Thật ra lúc trước anh không thích để em đi thu âm kịch đam mỹ, vì cái gì bây giờ anh lại đi thu thế?” Tuy mấy năm nay thứ duy nhất để Lâm Mộ và Tô Ngôn có thể liên lạc với nhau chính là kịch radio, hơn nữa chỉ cần nghe Tô Ngôn có thu âm kịch mới là cậu liền vội chạy đi nghe, cậu thích nhìn cả tên mình lẫn tên anh đều đồng thời tồn tại, nhưng khi nghe Tô Ngôn đối với người khác nói lời ngon tiếng ngọt, bàn chuyện yêu đương thật là khó chịu, cậu hiểu được năm đó vì sao Tô Ngôn không cho cậu tiếp tục tham gia vào tổ kịch.

“Anh là nghĩ muốn giúp em hoàn thành tâm nguyện đi đọc kịch đó.” Tiểu tử này là đang ăn dấm chua sao?

“Giờ không cần làm nữa, lỡ như một ngày nào đó có người biết được anh lại đi đọc mấy thứ này, thấy anh đọc H văn, hình ảnh đại luật sư của anh sẽ bị mất hình tượng đó.”

“Anh cho tới bây giờ vẫn chưa có đọc qua H văn nha.”

“Cái sắp tới không phải có sao?!” Lâm Mộ bật thốt lên xong lại cảm thấy đỏ mặt, chính mình là đang so đo cái gì đây chứ?

“Mộc Mộc của ta, ta thật sự hảo yêu ngươi a. Ngươi đáng yêu quá, làm cho ta muốn ăn ngươi ngay lập tức a.” Tô Ngôn nhớ tới lời thoại trong vở kịch, đè Lâm Mộ ra giường khàn giọng nói.

“Không cần, vẫn còn đau lắm!” Lâm Mộ vội vàng đẩy anh ra.

“Sao? Vậy là tối hôm qua không phải nằm mơ!” Tô Ngôn đột nhiên có phản ứng, màn mây mưa tối hôm qua đều là sự thật.

“Anh là đồ vô lại.”

“Thực xin lỗi bảo bối, đến đây, lão công nhẹ nhàng thương thương ngươi a.” Bây giờ là giờ để diễn kịch sao?

“Em không phải bạn diễn của anh, đi mà tìm mấy tiểu thụ của anh ấy.” Lâm Mộ quá quen thuộc với mấy lời thoại này, mỗi bộ kịch của Tô Ngôn cậu đều nghe qua không biết bao nhiêu lần rồi.

“Anh ngửi thấy mùi chua chua, mà đúng rồi, Hiên Mộ Bạch là ai?” Đột nhiên nhớ tới người đàn ông tối hôm qua đi cùng với tiểu Mộ, có vẻ như hai người rất thân nhau.

“Là cháu của bác Tần, tên Tần Hiên, em gọi hắn là sư huynh.” Nhắc tới người này Lâm Mộ vẫn còn tức giận.

“Vậy Bạch Đường couple kia là cái gì?”

“Em như thế nào cảm thấy mùi chua là từ người anh bốc ra vậy?”

“Em cải biên vở “Hoa trong nước?””

Lâm Mô sửng sốt, mới bị phát đi có một lần đã bị Tô Ngôn trùng hợp nghe trúng? “Anh nghe “Không thể yêu” rồi sao?”

“Không có, là hôm qua lúc họp mặt mọi người nói cho anh biết, “Không thể yêu” là kịch BE sao?”

“Vâng, em nghĩ muốn tự mình soạn lại thôi, không ngờ sư huynh khi giúp em đối diễn sau lại tìm người làm cho hoàn chỉnh, đưa lên mạng mà chưa có sự đồng ý của em. Vì vậy mà em với anh ta có một cuộc tranh cãi rất lớn, bác Tần hình như cũng có mắng anh ta, sau đã nhờ người gỡ xuống. Nhưng mà vẫn bị nhiều người nghe được, không biết có bị ai đem về phát tán không nữa.”

“Sửa thành HE đi, tên gọi là “Ái tại hoa hương phiêu tán thì”, chúng ta cùng nhau đọc được không? Đọc xong bộ kịch này chúng ta sẽ không làm thêm bộ nào nữa.”

“Thật không?”

“Ừ, anh thật rất chờ mong Mộc Quế couple tái xuất giang hồ nha.”

“Thật ra em vẫn thích Mộ Ngôn… ô…”

Tô Ngôn bất ngờ hôn môi Lâm Mộ, ôn nhu sửa lại, “Là Ngôn Mộ!”Giờ khắc này, thật hy vọng có thể cứ như vậy mà trôi qua cho đến khi già đi, đó là cả một đời người, mãi cho đến khi ruộng dâu biến thành biển xanh, mãi cho đến khi biển cạn đá mòn, chết cũng quyết không rời xa nhau…

 {Kết thúc}

Chương 20

 

Advertisements

43 thoughts on “[ATHHPTT] Chương 21 – Cây hoa quế

  1. ue chan

    Giờ khắc này, thật hy vọng có thể cứ như vậy mà trôi qua cho đến khi già đi, đó là cả một đời người, mãi cho đến khi ruộng dâu biến thành biển xanh, mãi cho đến khi biển cạn đá mòn, chết cũng quyết không rời xa nhau…
    -> ヽ( ´∀`)人(´∀` )ノ

    Storyline’s interesting ^^
    Of course,ur edit version’s good. I love it <3

    P/s : DBSK's god. Yeah,I support this!
    Sr I cant type VNese :"<(using tab w/tout vietkey )

    Like

    Reply
      1. ue chan

        I see (灬ºωº灬)♡
        I’ll tag U in my Xiah photos kakakkk I’ve know them for 7 years…they r great when they r 5 mems.

        Like

  2. Na Post author

    Yah thank you :x uhm I’ve known them for 6 years and always be OT5 ^^ thank god because you also support five ^^ Which member is your bias? But… It seems that you are older than me?

    Like

    Reply
  3. ue chan

    I love Yunho the most. But no more different with other mems…
    Dophin Junsu, funny Yuchun, Choikang food,silly Yunho,beautiful Jaejoong agruu I love all *_*
    Indeed,I’ve not updated news of JYJ or DBSK ( so frustrated to see 2 bands,not only one TT_TT)
    Anyway,I’ll always support them ☆

    Like

    Reply
  4. tieulocloc

    Mình rất thích tựa truyện, mà khổ chưa có nhiều tgian onl để đọc, cầu word cầu ebook a~~~
    Cám ơn bạn đã edit na~
    Btw, mình thik màu tường nhà bạn, rất hợp với mùa thu ˘◡˘

    Like

    Reply
    1. Na Post author

      Đầu tiên là cám ơn bạn nhiều ;) Tựa truyện cũng như nội dung truyện vậy, rất nhẹ nhàng :x

      Thứ hai là xin lỗi bạn (x..x) mình chủ trương edit toàn những truyện ngăn ngắn để người đọc dễ copy, không cần share word và không cần phải có beta :< cho nên là… (x..x) xin lỗi bạn vì sự kì quặc của mình :( với là có lẽ những bạn đã copy về rồi hay một số wordpress share word sẽ rất sẵn sàng share cho bạn đó :x

      Thứ ba là, màu tường thay đổi được nên mình sẽ cho wordpress bốn mùa phát xuân luôn =))

      Like

      Reply
      1. tieulocloc

        Ừm ừm hem sao đâu, chủ trương riêng của bạn mà có gì kì quặc đâu, đừng xin lỗi vầy ^_^, mình tự cop được ngon lành, chả là mình cũng kì quặc, trước giờ đều cố chấp muốn cầu bản word từ chính chủ, cảm thấy giống được cho quà mang về. Xin nhỗi vì cái sự mặt dày của mình làm bạn khó xử nhé hê hê, bạn dễ thương quá *chọt má*

        Like

  5. izumichan

    g (⌐■_■) truyện hết mất rồi . Ôi thực ngọt a… Cuối cùng cũng đến được với nhau … T thực muốn đọc nữa cơ
    có cái đoạn cũng phải bật khóc vì quá xúc động ccơ,nhưng may quá kết HE (●^o^●)
    bạn cũng dịch truyện mượt nữa, t thích cách edit của bạn
    nhiều truyện nhà khác cứ ta ngươi rồi toàn hán việt đọc phát tức lên ý =.=

    Like

    Reply
    1. Na Post author

      Giá mà có thêm nhiều nhiều phiên ngoại nữa nhỉ, mình ngồi edit mà cũng tiếc quá chừng TT^TT ~~~~~ mình cũng rất rất là thương cái đam này xD

      Cám ơn bạn nhiều lắm, mình luôn cố gắng hết sức thuần việt dòng văn của mình (>o<) cũng biết còn nhiều chỗ chưa mượt nhưng có được những lời động viên như thế này mình vui lắm á :xx

      Izumichan comment ở nhiều chương quá xD mình vô đây rep một lần cho đỡ loãng ha :)) <3

      Liked by 1 person

      Reply
      1. izumichan

        =.= bạn chăm vô trả lời comment quá a, , , , ,
        hô hô không phải khieem tốn đâu bạn ui, bạn edit cũng mượt mà ,,

        Like

      2. Na Post author

        Readers comment mà không có ai trả lời thì cũng buồn đúng hem, vầy mới vui cửa vui nhà chứ nhỉ ;;))

        Cám ơn bạn nhiều :*

        Liked by 1 person

  6. Ngạo

    Tks bạn đã edit một câu chuyện rất dễ thương như thế này :D
    Mà bạn ơi, có một câu là Biển cả hóa nương dâu, chứ thực sự mình chưa nghe ai nói ruộng dâu biến thành biển xanh. Không biết bản raw của bạn có bị ngược không?
    Sorry bạn vì câu hỏi hơi ngớ ngẩn nha :(

    Like

    Reply
    1. Na Post author

      Hihi không có gì nè ;) ~~

      Về câu thành ngữ thì hồi edit mình mò được ở trong này http://maxreading.com/sach-hay/giai-thoai-van-hoc/dien-tich-truyen-kieu-be-dau-31966.html , người ta giải thích theo cả 2 chiều nên mình nghĩ là hiểu sao cũng được á :”D

      Có nhiều bạn góp ý bày tỏ này nọ mới vui chứ hihi, chứ chốn này vắng lắm bạn ơi :))

      Like

      Reply
      1. Ngạo

        Vắng thực ra nhiều khi mới vui bạn ạ :))
        Thực ra mình cũng không nghĩ nó sai, nhưng cả câu đọc thuận quen rồi nên thấy ngược hơi lạ lạ. Nghĩ mãi mới dám hỏi bạn đó :v

        Like

      2. Na Post author

        Ưn, vì nơi này vắng cho nên mình thích lên đây lắm, thấy bình yên, nhiều khi cũng lo sợ lỡ một ngày nó đông thì không biết phải làm sao :)) nhưng chắc không có đâu, vì không mấy ai để ý chỗ này hết á :))

        Like

      3. Ngạo

        Đông quá sẽ hơi loạn, mình cũng thích mấy chỗ hơi vắng 1 chút, vì như vậy nói chuyện với nhau thế nào cũng được. Nếu đông quá chắc mình cũng không dám cm :))
        Mà nếu có ngày đông thật thì cũng vì truyện bạn làm hay và được nhiều người ủng hộ hơn, nghĩ vậy cũng vui bạn à :D

        Like

      4. Na Post author

        Ai comment mình cũng reply hết cho nên mọi người cứ vô tư :))

        Hehe chỉ mong mãi như này thôi í, năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình yên :”>

        Like

  7. Hồ Lô Bọc Đường

    Giờ mới biết đến nơi này, phát hiện ra mình với chủ nhà cũng có nhiều sở thích chung nha!
    Một bộ truyện khiến mình tốn vài hàng nước mắt huhu. Rất ít khi đọc ngược mà cảm giác tim lại nhói như thế này đấy! Chúc chủ nhà có thêm nhiều bộ mới nha :3

    Like

    Reply
    1. Na Post author

      Chào mừng bạn đến với nhà nhỏ của mình :x hehe cám ơn bạn, hi vọng trong tương lai sẽ được tương tác nhiều hơn nha ;;)

      Liked by 1 person

      Reply
  8. Pingback: [ATHHPTT] Chương 20 – Lâm Mộ | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s