[Đồng học, thỉnh tiểu điểm thanh] Phần 2 – Tên thật là kỳ quái

Đồng học, thỉnh tiểu điểm thanh

Tác giả: Lãnh Tiên Sinh

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Phần 2 – Tên thật là kỳ quái

 “Ủa? Sao thế? Trên mặt tôi có dính cái gì sao?” Tô Đường bị chọc cho tỉnh táo lại, nghi ngờ nhìn Trần Chi. Trần Chi thu tay về, trong lòng thầm cảm thán, xúc cảm không tệ chút nào. Khóe miệng hắn bất giác nhếch lên cười, nói: “Không phải cậu muốn mời tôi ăn cơm sao? Ăn gì đây?”

Tô Đường thấy Trần Chi cười, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cười đáp lại: “Cậu muốn ăn gì cũng được cả.”

 “Gì cũng được sao?”

“À thì… Cũng phải vừa túi tiền tôi mới được.”

“Yên tâm, nhất định cậu sẽ trả được, cho tôi số điện thoại di động của cậu.”

“Được.” Tô Đường vốn định đọc luôn số cho Trần Chi, nhưng lượng người ở thư viện đang dần tăng lên, mọi người ăn cơm tối xong đang lũ lượt trở về cắm đầu cắm cổ đọc sách, cậu cũng không tiện nói nhiều, chỉ lấy ra tờ giấy viết số điện thoại vào rồi đưa cho Trần Chi. Trần Chi nhìn thoáng qua, lưu vào trong điện thoại của mình, viết một chữ “Tên” rồi đưa trả lại.

Tô Đường vừa nhìn vào đã ngay lập tức sửng sốt. Chữ sao lại đẹp như vậy chứ! Cũng là dùng bút mực màu đen bình thường thôi mà! Tại sao lại giống như chữ thư pháp viết bằng bút lông trên mấy cái thiệp mời vậy! Thật ra thì chữ của Tô Đường cũng không xấu, nhất là khi viết tên cũng trông khá ổn, chẳng qua cậu khá tôn sùng những người viết chữ đẹp, ví dụ như chữ của Trần Chi đã được cậu ngay lập tức liệt vào hàng ngũ tiêu chuẩn chữ đẹp trong lòng cậu.

Nét bút mạnh mẽ sống động, góc cạnh rõ ràng, viết lên trên giấy khiến cho người ta có cảm giác người viết ra được chữ này hẳn là một người có tính cách rất kiên cường. Đây chính là kiểu chữ mà Tô Đường không thể viết ra được, chữ của cậu tương đối tròn trịa, khiến cho người nhìn cảm thấy thoải mái, không phải kiểu chữ góc cạnh như thế. Từ nhỏ Tô Đường đã được giáo dục “Nét chữ, nết người”, câu này không phải để hình dung tướng mạo mà là hình dung tính cách. Tính cách của cậu tương đối hòa nhã, mặc dù hay dễ dàng nổi khùng nhưng nhìn chung cũng có thể xem như là một “người tốt bụng.”

Tô Đường trộm liếc mắt nhìn Trần Chi một cái, vẻ ngoài của người này trông cũng kiên nghị y hệt như nét chữ của hắn vậy, tóc khá ngắn, thoạt nhìn rất cứng cỏi, lông mày rậm, mắt hẹp dài, hai mí, lông mi, Ồ… Lông mi rất đẹp, có chút cong cong. Con gái nhất định là rất hâm mộ người như thế này. Sống mũi cao, môi hơi mỏng nhưng màu sắc trông rất tươi đẹp. Da lại trắng. Nhìn qua trông có vẻ là một người khó hầu hạ, đừng nói là hắn sắp bắt cậu đãi hắn ăn một bữa tiệc lớn đấy nhé (┳_┳)…

Tuy có chút bất đắc dĩ nhưng Tô Đường vẫn viết tên của mình lên. Trần Chi nhìn thoáng qua, gật đầu. Sau đó thì tiếp tục đọc sách.

Tô Đường ngớ người ra, ơ kìa, không phải bảo là trao đổi số điện thoại hay sao, giờ sao lại vậy? Cậu xem tôi là nhân viên giao đồ ăn chắc, lấy số điện thoại của tôi rồi tính tùy tiện gọi lão tử đến xua lão tử đi à?

Vì thế Tô Đường quả quyết rút tờ giấy về, viết lên dòng “Xin cho hỏi quý tính đại danh” rồi đẩy trở lại.

Trần Chi quay đầu nhìn Tô Đường, mở miệng nói: “Trần Chi.”

“Nước Cam?” (1) Tô Đường cảm thấy rất buồn cười, có khi nào cậu ta họ Liễu không? Liễu Nước Cam hahahahaha, quả là nhiên đến cả cái tên cũng mang tính chất ăn hàng.

Trần Chi nhìn biểu cảm của Tô Đường, khẽ cười một tiếng, chầm chậm tiến đến bên tai Tô Đường, thì thầm nói: “Nghe cho rõ ràng, tôi, tên, là, Trần, Chi.”

Tuy hơi thở phả ra trên mặt mang lại cảm xúc ấm áp, nhưng cảm giác bị người khác nói chuyện ngay bên tai như vậy vẫn có chút quái dị, rõ ràng hắn có thể viết ra kia mà. Tô Đường đẩy Trần Chi ra, chỉ chỉ vào tờ giấy.

Cậu nhỏ giọng nói: “Cậu viết vào đây đi.” Vì thế Trần Chi rất thô bạo viết tên mình xuống, còn viết thêm cả số điện thoại kèm theo.

“Trần Tam? Cậu tên là Trần Tam ư? Đây là nhũ danh phải không?” Tô Đường kinh ngạc thốt lên hỏi. Thời đại này rồi mà còn có người tên như vậy à? Ở nhà là con thứ ba sao? Nhưng mà mới vừa rồi hắn còn bảo mình tên là Nước Cam mà… Nước Cam? Ch… Chi? Tô Đường nhìn chằm chằm dòng chữ trên giấy trong chốc lát, chữ viết có hơi ẩu, phần dưới của chữ “Chi” có hơi sát một chút, nhưng vẫn có thể nhận ra đây chính là chữ “Chi”. Tô Đường giật mình hiểu ra.

Trần Chi không nói gì, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Không biết cái người này mắt mũi để đâu, không nhìn nhầm chữ “Chi” của hắn thành chữ “Vân” mà lại nhìn ra thành chữ “Tam” (2), bình thường lúc viết chữ hắn đều rất cẩn thận, luôn cố gắng viết thật rõ ràng. Nhưng không biết hôm nay làm sao mà lại viết hơi tùy tiện, chẳng lẽ là vì tâm trạng đang vui sao? Nhưng vì sao mà tâm trạng lại vui?

Hai người có suy nghĩ của riêng mình, Tô Đường yên lặng lưu số điện thoại của Trần Chi vào, trong mục tên họ, cậu lưu hai chữ “Nước Cam” rồi bĩu môi cười một tiếng. Nào ngờ, Trần Chi lại lưu tên cậu trong điện thoại là hai chữ “Kẹo Giòn” (3). Trần Chi nghĩ thầm rằng, Tô Đường hẳn là rất ngọt ngào, không biết hương vị khi thưởng thức sẽ ra làm sao đây.

—–

 Tác giả có chuyện muốn nói: Cầu tung hoa! *,°*:.\()/$:*.°* Cầu lưu trữ~~

*Chú thích:

(1) Đây là hiện tượng đồng âm, Trần Chi () đọc là “Chén Zhī”, còn Nước Cam (橙汁) đọc là Chéngzhī.

(2) Chữ Chi (), chữ Vân (), chữ Tam () khi viết ngoáy sẽ trông từa tựa nhau.

(3) Cũng là hiện tượng đồng âm, Tô Đường () và kẹo giòn (酥糖) đều đọc là Sū Táng.

Hình minh họa kẹo giòn:

 

 

 

 

 

 

 

 

– Hết phần 2 –

← Phần 1Phần 3

 

5 thoughts on “[Đồng học, thỉnh tiểu điểm thanh] Phần 2 – Tên thật là kỳ quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s