[ĐHTTĐT] Phần 4 – Tôi giúp cậu chiếm chỗ

Đồng học, thỉnh tiểu điểm thanh

Tác giả: Lãnh Tiên Sinh

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Phần 4 – Tôi giúp cậu chiếm chỗ

“A lô? Nước chanh?” Tô Đường nghi hoặc bắt điện thoại.

“Cậu vì sao còn chưa có chạy đến?”

“Đến chỗ nào?”

“Tôi đang đứng xếp hàng ở trước thư viện đây, cậu không nhìn thấy tôi sao? Tôi ở phía trước.” Trần Chi giả vờ không để ý tới sự nghi hoặc của Tô Đường, cố ý tự biên tự diễn.

“Anh ở phía trước? Ở đâu? Tôi không nhập vào đoàn xếp hàng được.” Tô Đường nhất thời vui vẻ ra mặt, nhìn về hàng người phía trước, quả nhiên nhìn thấy Trần Chi đang đứng ở gần cửa ra vào, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn cậu gọi điện thoại.

“Mau im miệng, chạy nhanh tới đây, cậu muốn cho tất cả mọi người đều biết là cậu lén chen vào sao?”

“Nga nga.” Tô Đường lén nhìn bạn học đứng ở bên cạnh rồi chạy thật nhanh đến bên Trần Chi.

Trần Chi nhìn thấy vẻ mặt hân hoan của Tô Đường đang chạy về phía mình, trông cậu tựa như ánh mặt trời sáng lạng chiếu thẳng lên người hắn. Hắn bất giác cũng mỉm cười theo cậu.

Tô Đường chạy đến, ngang nhiên chen vào giữa đoàn người, đứng ở trước mặt Trần Chi, Trần Chi giúp cậu che đi tầm mắt oán hận của bạn học ở phía sau, ‘Sao lại chen ngang vậy chứ, thật đáng hổ thẹn.’

“Anh đứng ở vị trí ở trước như vậy hẳn là đã đến rất sớm đi?” Tô Đường hỏi.

“Không có gì, giờ cũng chỉ mới bảy giờ hơn thôi mà.”

“Vậy mỗi ngày anh rời giường vào lúc mấy giờ?”

“Sáu giờ, sao vậy?”

“Không có gì đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi.” Tô Đường trong lòng thật sự bội phục Trần Chi, mỗi ngày đều dậy lúc sáu giờ đối với cậu mà nói, mùa hè thì còn được chứ mùa đông hận không thể chết cùng cái chăn luôn chứ.

Nhưng vì sắp thi rồi, không còn cách nào khác, mỗi ngày đều phải dậy sớm đến đây đọc sách. Tô Đường học ngành kỹ thuật thông tin liên lạc, mà trường cậu rất chú trọng việc dạy học trong ngành này. Trường của cậu được đánh giá là một trong những trường đại học hàng đầu, cậu vốn thông minh, thành tích ở trường cũng rất tốt, mấu chốt là giáo viên đều rất thích cậu. Cậu dù cho đã biết sức của mình rồi cũng không muốn làm cho thầy cô thất vọng, vì vậy mà lao đầu đọc sách.

Thật ra Trần Chi mỗi ngày đều dậy vào lúc sáu giờ không phải là để đến đây chiếm chỗ ngồi, hắn có thói quen mỗi ngày dậy sớm để tập thể dục. Từ nhỏ đã vậy nên tạo thành thói quen, cho đến bây giờ dù đã đi làm, hắn vẫn giữ nguyên thói quen này.

Đúng vậy, Trần Chi không phải là sinh viên, hắn là nhân viên công tác ở trong thư viện. Mỗi ngày hắn dậy lúc sáu giờ, chạy đến trường học, ăn sáng ở trong trường xong cũng vừa đúng bảy giờ.

Thư viện mỗi ngày mở cửa lúc tám giờ, nhưng sinh viên đến đây đọc sách thường đều đã xếp hàng vào lúc bảy giờ kém, vì thế người phụ trách thư viện thường hay tới sớm một chút, khoảng bảy giờ bốn mươi sẽ mở cửa cho mọi người vào.

Trước giờ Trần Chi mỗi lần đến thư viện đều đưa ra thẻ nhân viên để ra vào, hôm nay nghĩ đến việc có thể sẽ nhìn thấy Tô Đường cho nên cũng đứng sắp hàng ở trước cửa. Không nghĩ tới lại gặp được thật.

“Anh cũng sắp thi sao?” Tô Đường có chút tò mò hỏi.

“…..” Trần Chi đang không biết trả lời như thế nào thì nghe ở đằng sau có tiếng người xôn xao “Cửa mở rồi!”

“Cửa mở rồi sao?” Tô Đường lập tức xoay người về phía trước, “Tốt quá, để tôi chạy trước đi tìm chỗ cho nhanh, anh muốn ngồi ở đâu? Muốn ngồi gần cửa sổ không?”

“Chỗ hôm qua cũng tốt, bằng không thì dịch vào bên trong một chút cũng được, tôi thích im lặng.”

“Được, đưa sách đây tôi cầm vào cho.”

“Tôi không mang theo.”

“Anh đến thư viện học bài mà không mang theo sách sao?”

“…..” Trần Chi không nói gì.

“Không sao, lát nữa lấy của tôi là được, anh chút nữa…” Câu nói tiếp theo đã bị đám đông đằng sau át mất, vì cửa đã mở cho nên Tô Đường nhanh chóng vọt vào, chớp mắt đã không nhìn thấy bóng dáng, mà Trần Chi cũng đang bị những người ở phía sau đẩy vào bên trong. Bất đắc dĩ hắn phải đi đến văn phòng. Sáng dậy sớm chạy bộ còn chưa có tắm rửa, lát nữa thế nào cũng sẽ bị cảm mạo, mồ hôi dinh dính trên da thật khó chịu.

Tô Đường đi vào bên trong thư viện, thu hết tốc lực chạy lên lầu ba, đến đúng phòng hôm qua cậu ngồi học, đẩy cửa ra phóng vào bên trong, đem cặp quăng lên bàn, ngồi xuống thở dốc.

Lúc này các sinh viên khác cũng lục tục tiến vào, căn phòng rất nhanh đã bị sinh viên và sách vở vùi lấp.

Tô Đường ngồi ở vị trí này, gần cửa là một kệ sách to, đi xa hơn một chút là một loạt các giá sách kéo dài đến tận cuối căn phòng. Bàn kê ở gần cửa sổ, ngay bên giá sách, Tô Đường chiếm được chỗ này quả là rất thuận lợi.

Trong phòng có rất nhiều giá sách lớn xếp song song, các sinh viên trước tiên phải đến cửa sổ lấy mã số sách. Mà cái chỗ Tô Đường ngồi lại ngay bên cửa sổ, vừa vặn dành cho hai người, Tô Đường rất hài lòng với vị trí này, khuất ở bên trong, ít người đi lại, cũng thật im lặng. Trần Chi hẳn là sẽ rất hài lòng.

Tác giả có chuyện muốn nói: Tô Đường còn chưa hay biết gì cả, cầu lưu trữ cầu tung hoa, cũng hy vọng mọi người có thể góp ý, cúi đầu (* ̄︶ ̄)y

—–

Sao tác giả cứ nói mãi câu này vầy nè =))

Nhân tiện, chúc mừng năm mới! xD

– Hết phần 4 –

← Phần 3Phần 5

Advertisements

9 thoughts on “[ĐHTTĐT] Phần 4 – Tôi giúp cậu chiếm chỗ

    1. Na Post author

      Cám ơn nàng nhiều nhé :x chúc nàng năm mới gặp nhiều may mắn và có thật nhiều niềm vui xD

      Like

      Reply
  1. Pingback: [ĐHTTĐT] Phần 3 – Bị để ý | Na's World

  2. Pingback: [ĐHTTĐT] Phần 5 – Đi theo tôi | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s