[ĐHTTĐT] Phần 5 – Đi theo tôi

Đồng học, thỉnh tiểu điểm thanh

Tác giả: Lãnh Tiên Sinh

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Phần 5 – Đi theo tôi

Trần Chi đi đến văn phòng chung, mở ngăn tủ của mình lấy ra một bộ quần áo rồi đi đến văn phòng của người phụ trách. Mỗi ngày hắn đều đến sớm, tắm rửa sạch sẽ, người phụ trách đều đồng ý.

“Mời vào.” Một thanh âm uy nghiêm truyền ra từ phía bên trong văn phòng.

Trần Chi đẩy cửa bước vào, tiện tay đem cửa đóng lại rồi xoay người, nở một nụ cười không giống như lúc bình thường.

“Ông nội, cháu đến để mượn phòng tắm một chút.” Hắn hiện tại chỉ có đứng trước mặt ông nội mới lộ ra nụ cười nhu thuận đến vậy.

“Cháu a, cháu thường ngày đều đến sớm để mở cửa giúp ông, sao hôm nay lại đến trễ vậy?” Ông nội đối với đứa cháu này thật sự không có biện pháp để giáo huấn, hắn từ nhỏ đã rất khó bảo rồi.

“À, hôm nay bởi vì có chút việc bận nên cháu đến muộn một chút.” Quả thật là hắn bận giúp một tên ngốc giữ chỗ mà.

“Thôi được rồi, đi đi tên tiểu hỗn đản.” Ông nội bất đắc dĩ nói.

“Tuân mệnh.” Hắn nói xong liền ngay lập tức chạy vào phòng tắm.

Mở vòi hoa sen, tiếng nước chảy vang lên, hơi nước bốc lên dày đặc tựa như sương khói bao bọc lấy thân hình của Trần Chi. Nước chảy từ trên đỉnh đầu xuống, lướt qua đôi má gầy, dọc theo cần cổ tuyệt đẹp chảy xuống bờ ngực rắn chắc. Nước làm cho làn da lóe lên ánh sáng ấm áp, hắn xoay người, làm cho nước chảy lên cơ ngực để làm ấm, lộ ra bả vai rộng lớn và vòng eo gợi cảm, nối tiếp ngay bên dưới là đôi chân thon dài và hai bờ mông rắn rỏi.

Trần Chi thoải mái tắm rửa xong liền bước ra khỏi phòng, nhớ tới cái tên ngốc Tô Đường kia hẳn là đang ngồi đợi mình, hắn nói với ông nội là muốn về văn phòng làm việc, dự định đem công việc hôm nay làm xong rồi mới đến tìm Tô Đường.

Ông nội nhìn đứa cháu của mình từ một đứa nhỏ giờ đã trưởng thành, bỗng có chút bất đắc dĩ. Tuy hắn ở ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng ông biết rõ, Trần Chi không hề nguyện ý muốn làm quản lý tại một cái thư viện nhỏ bé này. Hắn học bốn năm đại học xong liền nhận được rất nhiều giải thưởng thiết kế quảng cáo lớn nhỏ, về sau lại đi du học tiếp hai năm để học thêm về thương mại. Cứ tưởng rằng khi về nước hắn sẽ làm việc trong công ty quảng cáo, không ngờ hắn lại đến trường học này làm một chức quản lý thư viện nhỏ bé.

Cha mẹ của Trần Chi mất từ khi hắn còn rất nhỏ, cho nên so với những đứa trẻ đồng trang lứa hồi đó hắn trưởng thành hơn nhiều, còn học được cách tự bảo vệ mình. Ngoại trừ thân cận với ông nội thì đối với người ngoài hắn luôn dùng một thái độ không nóng không lạnh để đối xử. Giống như tự xây lên một bức tường giữa mình và người khác.

Nghĩ đến đây, ông có chút chua xót trong lòng, cũng là do ông không đủ sức để nuôi dạy tên tiểu tử này đi theo hướng tốt hơn.

Kỳ thật ông nội là lo lắng hơi xa, Trần Chi sở dĩ năm đó đi ra nước ngoài du học là vì trường học tạo cho hắn một cơ hội tuyệt vời, không chỉ miễn học phí mà còn cho cả học bổng toàn phần. Hắn vốn cũng không phải là không nghĩ tới việc gầy dựng sự nghiệp, chỉ là nghĩ bây giờ còn quá sớm, hắn tự thấy mình còn thiếu sót rất nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, lúc trở về nước cũng không vội vã đi làm, hắn nghĩ nên ở bên cạnh chăm sóc ông nội nhiều hơn. Dù sao thì cũng đã đi hai năm không về, hắn thực sự lo lắng cho ông nội.

Lúc Trần Chi còn nhỏ, ba mẹ của hắn là vì tai nạn giao thông mà qua đời, hắn được một tay ông nội, bà nội và bà ngoại mình nuôi lớn. Cho nên hắn đối với ông bà mình có tình cảm tựa như với cha mẹ. Hơn nữa, ông nội lại làm việc trong trường đại hoc, tiếp xúc với nhiều tin tức mới mẻ phong phú, là một người rất cởi mở, đối với Trần Chi có ảnh hưởng lớn. Bởi vậy, lúc Trần Chi vừa mới phát hiện ra tính hướng của mình có chút bất đồng so với người khác liền nói ra với ông nội. Ông nội có lẽ không thể lý giải chuyện này nhưng lại có thể bao dung cho Trần Chi, hơn nữa còn tìm thầy tư vấn tâm lý trong trường học đến để giúp đỡ cho hắn. Trần Chi vì thế mà trải qua tuổi thanh niên không bị những chuyện ngoài ý muốn này gây rắc rối lớn.

Bởi vậy, chức quản lý ở thư viện này chỉ là bệ phóng tạm thời. Đối với Trần Chi mà nói, một khi hắn đã chuẩn bị tốt, hắn sẽ giang cánh bay cao, phát huy thực lực.

Tô Đường một mực ngồi đợi Trần Chi.

Cứ tưởng rằng hắn sẽ đi một lát rồi quay lại, còn tính toán đợi hắn quay về sẽ có thể cùng nhau ăn điểm tâm.

Kết quả… Hắn lại quên nói cho Trần Chi biết vị trí mình ngồi. Đãng trí đến mức này có phải là bệnh luôn rồi không?

Đợi cho đến khi Tô Đường nhận ra được điều này thì đã gần quá giờ ăn rồi. Thật đói muốn chết.

“Hắn chẳng lẽ lại tùy tiện tìm một chỗ bên ngoài để ngồi sao?” Tô Đường nghĩ thầm, “Chết tiệt sao không gọi cho tôi?”

Tô Đường cầm ly định ra ngoài rót thêm nước, thuận tiện nhìn xem Trần Chi có đang đứng đợi ở bên ngoài hay không. Vửa mới đi đến cửa liền nhìn thấy Trần Chi mặc áo đồng phục màu xanh đang phụ giúp đẩy xe sách vào thang máy. Trần Chi hiển nhiên cũng nhìn thấy cậu, liền nở nụ cười, thang máy đang từ từ đóng cửa, di chuyển lên lầu bốn.

Tô Đường đứng ngốc ở cửa nhìn một hồi lâu rồi xoay người đi trở về, đi được nửa đường lại nhớ là mình đang định đi rót nước, lại lộn trở lại.

“Thì ra anh ta vừa học vừa làm, khó trách mỗi ngày đều dậy sớm như vậy, đến bây giờ còn chưa có thời gian đọc sách.” Tô Đường thì thào. Trong nháy mắt cậu tha thứ hết cho Trần Chi, trong lòng còn dâng lên một chút sùng bái lẫn đồng tình mà quay về chỗ ngồi. Cậu quyết tâm chăm chỉ đọc sách, người ta vượt qua mọi khó khăn để được học tập, mình có điều kiện tốt như vậy lại càng phải cố gắng, quyết không được lơi lỏng, o( ̄ヘ ̄o*) [nắm tay!], Tô Đường nghĩ xong liền cắm đầu cắm cổ đọc sách.

Nhưng là, đồng phục màu xanh là đồng phục của người quản lý thư viện mà! Đồng phục dành cho sinh viên làm thêm giờ là màu đỏ kia! Sao lại có thể đẳng cấp như vậy được! Thần kinh thép à!

Trần Chi phụ trách việc lưu trữ sách ở tầng bốn của thư viện, bởi vì Tô Đường chưa bao giờ lên trên tầng bốn nên chưa có gặp qua Trần Chi mặc áo đồng phục làm việc, chuyện ngày hôm qua là chuyện ngoài ý muốn. Trần Chi vì muốn thể nghiệm cuộc sống của các sinh viên nên mới xuống dưới đọc sách, không ngờ lại gặp được Tô Đường ngốc này.

Kỳ thật tầng bốn là địa bàn của các nhóm nữ sinh, bởi vì ở đây có người quản lý thư viện đẹp trai này, tuy hắn luôn mang theo bộ dạng lạnh như băng nhưng khi làm việc lại mang đến cho người ta một cảm giác thật ấm áp. Huống hồ, chỉ cần đẹp trai là được, lạnh lùng thì có sao đâu.

Trần Chi rất thích việc làm này, một loạt giá sách được từng cuốn sách lấp đầy, sinh viên tìm từng vị trí một để chọn ra quyển sách vừa ý. Khi nhìn những quyển sách lần lượt được trả lại trong tay mình, Trần Chi có cảm giác rất hưởng thụ. Nhưng mà, hôm nay hắn lại có chút nóng lòng, tựa như có cái gì đó đang thúc giục hắn làm nhanh lên, nhanh hơn nữa, giống như có thứ gì đang chờ đợi mình.

Quả thật có một người còn đang ngồi đợi hắn.

Trần Chi làm xong công việc, thay đồ đồng phục ra rồi đi xuống lầu ba. Rốt cục hắn nhìn thấy Tô Đường đang ngồi bên trong, hắn đi qua ngồi xuống, phát hiện ánh mặt Tô Đường nhìn mình có chút gì là lạ.

“Khụ, làm sao vậy?” Trần Chi nhịn không được hỏi.

“Làm việc vất vả lắm phải không?” Tô Đường giương đôi mắt to thuần khiết nhìn hắn hỏi.

“Rất vui, tôi thích công việc này.”

“Anh thật là tuyệt vời.” Vừa đọc sách để nghiên cứu cho việc học, vừa bớt thời gian để làm thêm ngoài giờ, đã vậy còn nói thích công việc này.

“…” Tựa hồ như có chỗ nào đó không đúng… Ánh mắt trong suốt lóe lên sự đồng tình và sùng bái kia là sao đây?

“Anh làm việc lâu như vậy có còn đủ thời gian để đọc sách không? Mỗi ngày đều phải rời giường rất sớm sao? Vậy bình thường mấy giờ anh mới về? Ở lại tới khi thư viện đóng cửa sao? Làm sao anh bố trí thời gian được? Ban ngày có thì giờ để đọc sách không? Anh…”

“Bạn học, xin nhỏ giọng chút được không?” Ở đằng sau bỗng có tiếng người cắt ngang, Tô Đường xoa xoa gáy, mình đã quá kích động rồi. Cậu bày ra vẻ mặt “Mau trả lời tôi đi” nhìn chằm chằm vào Trần Chi.

Trần Chi biết Tô Đường đang hiểu lầm mình là sinh viên làm thêm ngoài giờ, nhìn vẻ mặt ngây thơ kia, hắn bỗng muốn trêu chọc cậu một chút. Vì thế, hắn giả bộ như mình đang che giấu một bí mật không thể nào nói cho ai biết, nói nhỏ: “Cậu đi theo tôi, chỗ này không tiện để nói.” Dứt lời liền đứng dậy đi ra ngoài.

Tô Đường bị biểu hiện của Trần Chi dọa cho khiếp sợ, “Hắn giống như đang rất khó nói, sẽ không phải là sắp kể ra một quá khứ đầy đau thương thống khổ chứ?” Cảm thấy chính mình như đang có hành vi xâm phạm vào đời tư của người khác, Tô Đường nghĩ muốn cứ như vậy mà quên đi, chính là Trần Chi đã đi ra ngoài mất rồi, cậu đành phải cùng đi theo.

Tác giả có chuyện muốn nói: Chương này viết lâu quá_(ω)_ mất ngủ thật sự rất mệt a!! Cơ thể giờ như một miếng gỗ mục vậy!!! Tô Đường tiểu bằng hữu cũng sắp biết được chân tướng sự việc rồi~~~ cầu cất chứa cầu hủ a o(*^^*)o

– Hết phần 5 –

← Phần 4Phần 6

Advertisements

2 thoughts on “[ĐHTTĐT] Phần 5 – Đi theo tôi

  1. Pingback: [ĐHTTĐT] Phần 4 – Tôi giúp cậu chiếm chỗ | Na's World

  2. Pingback: [ĐHTTĐT] Phần 6 – Đến nhà của tôi nhé | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s