[Đồng học, thỉnh tiểu điểm thanh] Phần 6 – Đến nhà của tôi nhé

Đồng học, thỉnh tiểu điểm thanh

Tác giả: Lãnh Tiên Sinh

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Phần 6 – Đến nhà của tôi nhé

 Trần Chi đi phía trước, Tô Đường lẽo đẽo theo sau.

Leo cầu thang lên trên tầng bốn, rẽ phải rồi đi qua một hành lang thật dài, cuối hành lang chính là văn phòng. Thư viện được xây theo hình chữ “Hồi” (1), ở chính giữa là một vườn hoa nhỏ. Trần Chi và Tô Đường đứng ở hành lang tầng bốn nhìn xuống là có thể nhìn thấy được vườn hoa, có một đôi tình nhân đang ngồi bên luống hoa đọc sách. Ánh mặt trời cuối thu sáng lạng chiếu lên hai người bọn họ, phác thảo những đường nét đầy dịu dàng.

Trần Chi nhìn xuống dưới lầu, lặng im. Tô Đường đang áy náy cũng không dám mở miệng.

“Cha mẹ tôi không còn ở đây nữa.” Trần Chi chầm chậm mở miệng, chất chứa nỗi buồn vô tận.

“… Không còn ở đây nữa nghĩa là sao?”

“Năm tôi tám tuổi, bọn họ vì tai nạn giao thông mà qua đời.” Thật ra Trần Chi đã không còn nhớ rõ vẻ ngoài của cha mẹ mình nữa, nhưng hắn vẫn luôn hy vọng mình có thể nhớ ra.

“Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý ép cậu nói ra chuyện này.” Tô Đường cảm thấy rất khó chịu, cậu không biết cảm giác khi không còn cha mẹ là như thế nào. Cha mẹ của cậu đều vẫn còn rất khỏe mạnh, hơn nữa lại còn sống rất thoải mái, hễ không bận việc gì là hai người lại dắt nhau đi du lịch. Tô Đường cũng là do bị ảnh hưởng từ đời sống lạc quan trẻ trung của họ mà có thái độ rất tích cực đối với cuộc sống.

“Không sao, từ bé đến giờ tôi vẫn luôn sống cùng ông nội, ông nội của tôi là một ông lão vô cùng tài giỏi.” Tuy vốn là muốn đùa cợt Tô Đường nhưng Trần Chi thật sự cũng muốn tâm sự chuyện của mình với cậu, nói chuyện với một người ngốc nghếch như vậy, hắn luôn cảm thấy thực an tâm.

“Cho nên cậu mới phải vừa học vừa làm sao?”

“……….”

“Á! Thật xin lỗi! Tôi không cố ý!” Tô Đường nghĩ có lẽ mình đã khiến cho lòng tự trọng của Trần Chi bị tổn thương, không ngừng vội vàng xin lỗi.

“Tôi là thầy giáo.” Trần Chi nhìn Tô Đường, “Chỉ có sinh viên mới vừa học vừa làm thôi.” Rốt cuộc hắn cũng chịu nói ra chân tướng, hắn không muốn nghe Tô Đường xin lỗi thêm lần nào nữa cả.

“Hả? Thầy giáo? Hả? Hả?” Tô Đường không tin, “Làm sao mà cậu lại là thầy giáo được, thầy giáo có ai lại đến thư viện tự học chứ? Mấu chốt là thầy giáo sao có thể mang nhiều đồ ăn vặt như vậy đến thư viện để ăn được…” Tô Đường thốt lên những lời thật lòng.

“Tôi có từng nói rằng mình không phải là thầy giáo sao? Thầy giáo thì không thể đọc sách, không thể ăn quà vặt à?” Trần Chi khoanh hai tay nhìn Tô Đường.

“Ơ… Em không có ý này. Thầy, em chào thầy!” Nếu đã là thầy giáo, thì sẽ không có chuyện vừa học vừa làm, vậy những chuyện vừa rồi đều là nói dối cả sao? Tô Đường giương ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Trần Chi.

“Không cần phải căng thẳng như vậy, còn nữa, những điều vừa rồi tôi nói đều là sự thật.” Trần Chi nhận ra sự nghi ngờ của Tô Đường, “Giúp tôi giữ bí mật, đừng nói cho người khác biết.”

“Được, được chứ! Đại vương! Á, không phải, ý em là thầy, em nhất định sẽ giữ bí mật!” Tô Đường thầm nghĩ, ai bảo tự dưng nói cho mình biết làm gì, còn hại mình trông như thằng ngốc vậy, đồ nữ vương đại nhân!

“Haha!” Trần Chi không nhịn được mà bật cười, “Em đang thầm gọi tôi là đồ nữ vương đại nhân chứ gì!” Trần Chi giả bộ bày ra khuôn mặt nghiêm túc.

“Thầy à, thầy làm sao thế, xin đừng cố gắng tỏ ra thân thiết với em như vậy nữa.” Tô Đường run run nói.

“Sao em lại biết tôi muốn rút ngắn khoảng cách với em?” Trần Chi bước lại gần Tô Đường thêm một bước.

“Em, em không biết.” Tô Đường lùi về sau một bước.

“Giờ thì em đã biết rồi đấy, tôi đang muốn tiếp cận em.” Trần Chi tiếp tục bước đến gần hơn ám chỉ.

“Em, em biết, nhưng mà, thầy à, thầy đứng sát quá rồi đấy!” Tô Đường đẩy Trần Chi ra, bản thân cậu cũng lùi về sau thêm bước nữa.

“Sao vậy, em không thích tôi lại gần em sao?”

“Không, không phải.” Không phải là không muốn, ngược lại mỗi khi Trần Chi tiến lại gần Tô Đường, cậu đều cảm thấy càng muốn gần thêm chút nữa. Nhưng cảm giác này quá kỳ quái, khiến cho Tô Đường sợ hãi muốn chạy trốn theo bản năng.

“Vậy là vì em sợ tôi sao? Bởi vì đã biết tôi là thầy giáo?”

“Cũng không phải… Ợ!” Tô Đường ợ một cái, không phải đói bụng, chẳng lẽ là do cậu đang hồi hộp sao? (⊙﹏⊙)

“Sao em lại ợ? Chưa ăn sáng ư?” Trần Chi theo lẽ tự nhiên mà bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của Tô Đường.

“Ăn… Ợ!” Tô Đường chột dạ, cậu không muốn Trần Chi phát hiện ra là mình đang hồi hộp.

“Vậy sao em lại… Không phải là em đang hồi hộp đấy chứ?” Trần Chi đột nhiên nhớ tới, trước kia mình cũng có một người bạn học mỗi lần hồi hộp đều ợ hơi như vậy.

“Ợ!” Trả lời hắn lại là một tiếng ợ lớn. Tô Đường đỏ mặt, quá mất thể diện, mình thân là một người đàn ông, đứng đối diện một người đàn ông khác hồi hộp như thế thì thôi cũng không sao, bản thân mình chẳng biết là tại vì sao cũng tạm cho qua, nhưng mà giờ còn bị đối phương phát hiện ra. Dù có là thần kinh thô đi chăng nữa thì Tô Đường cũng bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng rồi.

“Chẳng lẽ là do em thích tôi?” Trần Chi thử thăm dò hỏi.

“……….” Tô Đường nghĩ rằng có lẽ mình đã nghe lầm rồi, sợ hãi đến mức ngay cả ợ cũng quên luôn.

“Sao thế? Lại bị tôi nói trúng nữa rồi?”

“Không không không không không không không, thầy nghĩ quá nhiều rồi, nữ vương đại nhân à, em bị thầy dọa sợ sắp chết rồi đấy!” Tô Đường vội vàng phủ nhận, quên mất chuyện trái tim cậu lý giải chữ “thích” này hoàn toàn vượt lên trên quỹ tích bình thường.

“Thích tôi cũng không sao, tôi nghiêm túc cân nhắc đến em! Tối thứ bảy tuần này đến nhà của tôi chơi đi.” Trần Chi hoàn toàn không để ý tới Tô Đường đang nói gì, tự biên tự diễn đáp.

“A? Đại vương! Cho dù là em có thích thầy thật đi chăng nữa thì cũng không phải là mọi chuyện tiến triển quá nhanh rồi hay sao? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau được… Hai ngày… Còn chưa tới nữa!” Tô Đường, cậu quăng trọng điểm đi đâu mất tiêu rồi!!

“Em đừng hiểu lầm, tôi đang mời em đến nhà của tôi nấu cơm cho tôi ăn.”

“Đến nhà của thầy nấu cơm cho thầy ăn? Em không muốn sống chung với thầy đâu! Thầy không thể như vậy được!” Tô Đường à, làm sao mà cậu lại thi đậu đại học được hay thế?

“Nếu như em muốn sống chung với tôi thì tôi cũng không ngại làm gì gì đó với em đâu.” Nói xong Trần Chi nhìn xuống nửa người dưới của Tô Đường, “Nhưng mà, em đã hứa là sẽ đãi tôi ăn một bữa cơm, không phải là em đã quên rồi đấy chứ?” Trần Chi hài lòng thu ánh mắt lại.

“………. Là chuyện này à, sao mà thầy lại không nói rõ ràng ngay từ đầu chứ, làm em còn tưởng rằng…” Tô Đường kịp thời ngậm miệng

“Tưởng rằng thế nào?”

“Không có gì, không có gì, mà thầy à, sao thầy lại biết là em biết nấu cơm?” Tuy thần kinh Tô Đường thô thật, nhưng tài nghệ nấu cơm lại rất khá, nói chung là chuyện này không muốn biết cũng phải bò ra mà học thôi, vì trời ban cho cậu một cặp cha mẹ lười muốn chết.

“Bởi vì tôi là nữ vương đại nhân!” Thật ra thì Trần Chi chỉ đang muốn kiếm cớ để kéo Tô Đường đến nhà của hắn thôi. Mặc dù chuyện này so với kế hoạch thì có hơi sớm một chút.

“Được rồi, vậy thì, nữ vương đại nhân à, thầy thích ăn món gì, em sẽ chuẩn bị.” Tô Đường méo miệng nói.

“Cứ nấu món sở trường của em là được, tôi không kén ăn.” Thật ra thì, việc Tô Đường biết nấu cơm đã là một chuyện vui ngoài ý muốn đối với hắn.

“Vậy em đi về trước đọc sách.” Coi người kia đang bày ra vẻ mặt chờ xem cậu nấu không ngon kìa, em nấu được thật mà!

“Cùng nhau về đi.” Trần Chi nói xong thì xoay người bước đi.

Tô Đường chạy theo sau, hai người trở lại chỗ ngồi. Mặt bàn được ánh nắng chiếu vào cho nên rất ấm áp, Tô Đường ngồi xuống bên cạnh Trần Chi, cầm lấy sách, bắt đầu nghiêm túc làm đề. Không biết vì sao, khi Trần Chi ngồi xuống bên cạnh cậu, cảm giác bất an nôn nóng trước đó đã ngay lập tức lắng xuống, khiến cậu có thể an tâm mà làm bài.

Lúc Tô Đường làm xong một đống đề thi, nhìn sang thấy Trần Chi đã ghé vào trên bàn mà ngủ từ lúc nào. Ánh mặt trời sáng lạng chiếu lên khuôn mặt hắn, lông mi thật dài đổ bóng trên gò má, toàn bộ khuôn mặt tựa như đang sáng bừng lên. Tô Đường bỗng dưng nhìn đến mức ngây người, thầy giáo này tuổi còn rất trẻ, làn da cũng thật đẹp. Đột nhiên cậu cảm thấy, giờ phút này, thời gian tựa như đang trôi qua thật chậm chạp. Ánh mặt trời sáng lạng của buổi sáng hôm nay, có lẽ Tô Đường sẽ mãi mãi ghi nhớ.

Tác giả có chuyện muốn nói: Năm mới vui vẻ~~~ có tiền mừng tuổi vui quá đi ~~ hôn các bạn độc giả một cái nè ~~ cầu lưu trữ cầu tung hoa, cũng hi vọng mọi người có thể góp ý, cúi đầu.

 *Chú thích:

(1) Thư viện hình chữ “Hồi” là chữ này nè ”, ”hồi” nghĩa là trở về, quay về.

/Chương này mình muốn edit tặng cho bạn Shoorin Yumi, *nói tặng nhưng lại public thế này t( -.-t)* Chỉ là một món quà tinh thần siêu siêu bé nhỏ thôi, nhưng mình thật lòng muốn cảm ơn bạn đã động viên mình trong thời gian qua ٩(•̮̮̃-̃)۶ Đọc vui nhé ~/

– Hết phần 6 –

← Phần 5Phần 7

Advertisements

7 thoughts on “[Đồng học, thỉnh tiểu điểm thanh] Phần 6 – Đến nhà của tôi nhé

  1. Pingback: [ĐHTTĐT] Phần 5 – Đi theo tôi | Na's World

  2. Pingback: [ĐHTTĐT] Phần 7 – Khuôn mặt | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s