[ĐHTTĐT] Phần 7 – Khuôn mặt

Đồng học, thỉnh tiểu điểm thanh

Tác giả: Lãnh Tiên Sinh

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Phần 7 – Khuôn mặt

Khi mọi người tập trung vào làm một việc gì đó, thời gian sẽ luôn trôi qua rất nhanh. Tô Đường ở trường bận rộn học tập, sinh viên bọn họ tựa như ký sinh trùng mà dính lấy thư viện ngay cả vào các ngày cuối tuần. Thư viện trường đại học của Tô Đường thường vào ngày thứ sáu, thứ bảy sẽ đóng cửa lúc bốn giờ chiều còn chủ nhật thì mở cửa cả ngày. Chính là cuối tuần này Tô Đường lại có chút việc bận.

Phải nấu cái gì cho Trần Chi ăn đây? Tô Đường trong lòng buồn phiền, nhìn bộ dạng của hắn có lẽ là người sành ăn, thật phiền phức, tự nhiên lại mắc nợ một bữa cơm làm gì, lại còn phải về nhà hắn nấu. Nhà của hắn, địa chỉ là…

“Chết tiệt! Mình quên hỏi địa chỉ mất rồi!” Tô Đường nhịn không được thở dài thành tiếng. Cậu lấy di động ra gửi tin nhắn cho Trần Chi.

“Nhà thầy ở đâu?”

“Hỏi làm gì?”

“Ngày mai không phải thầy muốn em tới nhà thầy sao? Không biết địa chỉ làm sao đi được!”

“Cứ nói cho em là em có thể tìm ra sao? Ngày mai đi theo tôi về là được, sao lại vội vàng muốn đến nhà tôi thế? [﹁ ,﹁ ]”

“…..”

Cứ ngồi một hồi như vậy, chẳng mấy chốc đã đến hơn ba giờ ba mươi chiều, có rất nhiều sinh viên đã lần lượt ra về. Tô Đường ngồi liệt kê ra một vài món ăn, tính toán để hỏi ý Trần Chi xem thử, việc này không thể tùy tiện làm được, lỡ như đụng trúng món cấm kỵ gì thì sao… Lúc đó phải nói là số quá ‘hên’ luôn.

“Thầy có kỵ cái gì không?” Tô Đường nhắn tin thăm dò.

“Kỵ quan hệ tình dục.”

“….. Ý em là thức ăn, hành, tỏi, hay đại loại thế?”

“Rau mùi tây có ăn được không?”

“Các thứ ví dụ như nhộng thì sao?”

“Mấy thứ đồ ăn có mùi và các con côn trùng xấu xí đó cũng có thể đưa vào miệng sao?”

“… Em biết rồi.” Tên này, rau mùi tây và tỏi thì có gì khó ăn chứ!!!

Tô Đường uể oải dọn dẹp sách vở, tính toán quay về ký túc xá sớm một chút để ngủ, nói chuyện với Trần Chi thật sự quá sức gây tổn thương thần kinh. Tuy mình vốn là người thần kinh thô nhưng cũng không thể không bị tổn thương được…

Lưng mang theo một túi xách đầy sách vở vừa to vừa nặng, Tô Đường chậm rãi bước ra khỏi thư viện, nhìn thang máy đang chật kín người bước vào bước ra, Tô Đường quyết định đi cầu thang bộ, lầu ba thôi mà, cũng không nhất định phải đi thang máy, tuy sách có chút nặng thật.

Ở đằng sau Trần Chi cũng vừa từ văn phòng lầu bốn đi xuống, thang máy đi ngang lầu ba vừa vặn để cho Trần Chi nhìn thấy Tô Đường đang mang túi xách nặng lê lết, vì thế hắn quyết định rời khỏi thang máy, bước nhanh đi về phía Tô Đường. Đang lúc Tô Đường chuẩn bị bước xuống cầu thang, Trần Chi ở sau lưng cậu đưa tay kéo lấy túi xách.

“Rầm! Ầm ầm!”

Bởi vì túi đựng sách của Tô Đường rất nặng, bậc thang của thư viện lại là loại được bọc kim loại ở các phần mép, sâu vào đến 5cm, mỗi bậc được chùi đến sáng bóng, vô cùng trơn trượt. Tô Đường vừa nhấc một chân, trọng tâm dồn về phía sau, đằng sau lại bị Trần Chi kéo nên liền bổ ngửa ra, sau lưng đeo một túi to như vậy nên không có cách nào ngồi xuống, còn bị trượt thêm mấy bậc nữa mới dừng lại được.

“Chết tiệt! Thằng điên nào dám hãm hại đại gia??” Tô Đường vô cùng tức giận quay đầu, muốn nhìn xem thử ai lại chơi ác với cậu như vậy.

“….. Đại gia à, tôi, không cố ý.” Trần Chi thật sự muốn mở miệng cười to, hắn chẳng qua chỉ kéo Tô Đường một chút, không nghĩ tới lại giống như chạm vào công tắc khởi động, người trước mặt liền bị tuột xuống cầu thang.

“….. Thầy, thầy cố ý phải không?” Tô Đường khóc không ra nước mắt. Chống tay lên lan can muốn đứng dậy.

“Tôi chỉ muốn hù em một chút, không nghĩ tới em lại đang vội vã trở về như vậy. em không sao chứ?” Trần Chi bước tới đỡ lấy túi xách cho Tô Đường, giúp cậu dễ dàng đứng dậy.

“Em không sao, dù sao thì mông cũng nhiều thịt, không đau lắm.” Tô Đường phủi bụi bẩn ở trên người, đưa tay ra định lấy lại túi xách của mình.

“Để tôi mang cho, cũng không nặng lắm.” Trần Chi nói với Tô Đường.

“Em cũng không nặng, thầy thấy được thì mang cả em luôn đi.” Muốn thể hiện là thầy có sức mạnh sao, ai nhờ thầy mang giúp bổn đại gia chứ, ngon thì mang cả em luôn đi!

“Em chắc chắn?”

“Chắc chắn, thầy…” Lời còn chưa nói xong, người đã bị Trần Chi vác lên vai. “Người anh em! Xin hãy thả em xuống!” Trần Chi nhận ra mình đã bị Trần Chi vác lên, lập tức hoảng sợ rống to.

“Em cứ tiếp tục rống đi, tốt nhất là làm sao cho mọi người ở đây đều chạy đến xem, em cứ vùng vẫy như vậy, lỡ như bị rơi xuống cầu thang một lần nữa, tôi mang em đi bệnh viện luôn là vừa.” Trần Chi khiêng Tô Đường nhanh chóng đi xuống lầu, hướng về phía cửa sau.

“Tất cả mọi người, tất cả mọi người, mau đến cứu tôi với…” Tô Đường chỉ có thể nhỏ giọng than thở, chẳng lẽ còn muốn cho mọi người ở đây nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc đáng xấu hổ này của mình hay sao.

“Phốc, em như vậy thật là buồn cười.”

“Đại vương, thầy định khiêng em đi đâu vậy? Thầy một tay khiêng em, một tay vác túi xách không mệt sao? Thầy thả em xuống đi.” Tô Đường chuyển sang giọng điệu nịnh nọt.

“Đợi lát nữa đem cân, tôi nghĩ em nặng hơn cái túi xách này nhiều.”

“Em so với sách vở nặng hơn, nên thầy cứ nhận nhiệm vụ mang cái túi đó đi, còn em… Á!”

“Đó là em tự nói.” Nói xong, Trần Chi dồn sức vào cánh tay phải, giữ lấy Tô Đường, lấy bên sườn cậu làm trục xoay tròn chín mươi độ rồi cố định cậu vào bên thắt lưng của mình. Tô Đường vốn là đang cúi đầu đối mặt với lưng của Trần Chi, hiện tại lại đổi thành đối mặt với bụng của Trần Chi, cậu hoảng sợ, hai tay cố gắng đẩy Trần Chi ra muốn nhảy xuống.

Nhưng mà Trần Chi lại là người sợ nhột, bị Tô Đường cào trúng một phát liền nới lỏng lực ở cánh tay phải, tuy vậy hắn cũng không buông tay ra, chỉ có thể cố gắng giữ lấy cậu.

“Em muốn tôi buông tay ra sao? Em còn cào tôi nữa tôi sẽ buông tay ra ngay lập tức! Bị rơi xuống thì đừng có mà khóc!” Giọng điệu của Trần Chi lúc này không còn mang theo sự nhàn nhã như thường ngày nữa.

“Em thật sự sắp rơi xuống rồi! Thầy sao lại nới lỏng tay vậy, em cảm thấy càng lúc mình càng hướng xuống!”

“Eo bị cào nhột như vậy em còn có thể giữ được cái gì sao!” Trần Chi nghĩ muốn nhanh chóng đi đến cửa sau, ở đại sảnh vẫn còn rất nhiều thầy giáo đang ngồi, cứ như vậy đi xuống sẽ rất mất mặt.

“Thầy nhanh lên, em sắp rơi xuống thật rồi!” Tô Đường ý thức mặt của mình gần như sắp đập vào một bộ phận cực kỳ tế nhị, cậu gần như hét lên trong lo lắng.

“Tới rồi…” Trần Chi đẩy cửa sau ra, đem Tô Đường thả xuống, không nghĩ tới Tô Đường lại gần như sắp ngã trên mặt đất, Trần Chi đành phải dựa vào tường, nâng một chân lên đỡ lấy đầu Tô Đường bằng đùi của mình đề phòng cậu đập mặt xuống đất.

“Này, em làm sao thế, không phải vừa nãy còn muốn được thả xuống sao, thả xuổng rồi lại như muốn nằm lăn ra đất thế kia?” Trần Chi có chút bất đắc dĩ.

“… Thầy, đem, mặt, của, em, đặt, ở, thứ, đó.” Tô Đường nghĩ muốn đập đầu chết quách cho xong, vừa rồi khuôn mặt mình cư nhiên lại đối diện với cái thứ gì đó của Trần Chi.

“Này, ngẩng mặt lên đi.” Trần Chi nhìn Tô Đường đang đem mặt mình chôn vùi trên hai đầu gối, cậu thật ngây thơ.

“Thật là mất mặt, thầy, chẳng lẽ thầy là người không biết xấu hổ hay sao? Cái kia… của thầy… Em…” Tô Đường thật sự nói không nên lời.

“Em cảm thấy mất mặt sao?” Trần Chi hỏi.

“Đương nhiên…”

“Em đang làm gì vậy?”

“Em đang nghỉ lấy sức…”

“Nghỉ ngay tại đáy quần của tôi sao?” Trần Chi cười hung ác.

Tô Đường vừa nghe xong liền giật mình nâng đầu lên nhìn về phía trước, phát hiện ra ở cổng sau người ta không bật đèn, mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính tạo nên ánh sáng vàng kim. Chính là hiện tại Tô Đường không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp, cậu bây giờ cảm thấy ánh trời chiều tựa hồ như cũng nóng rực, muốn đem cậu nướng chín.

Trần Chi nhìn Tô Đường đang ngồi trước mặt mình bày ra bộ dạng si ngốc, có chút không đành lòng, không phải là bị dọa đến thất thần rồi chứ?

“Em vừa rồi là nằm ở trên đùi của tôi mà thôi, tôi gạt em đấy.” Trần Chi sờ sờ tóc Tô Đường.

Tô Đường máy móc nâng đầu lên nhìn Trần Chi, “Thật không? Thầy sẽ không bắt em chịu trách nhiệm chứ?” Dây thần kinh của cậu bắt đầu hoạt động trở lại.

“Thật, bất quá ở phía trước thật sự có động một chút, cho nên em phải chịu trách nhiệm với nó.” Trần Chi tiếp tục ôn nhu vuốt tóc Tô Đường.

“Chịu trách nhiệm cái gì?” Tô Đường bị Trần Chi ôn nhu vuốt tóc đến mê hoặc, ngơ ngác hỏi.

Cậu ngửa đầu, bởi vì còn xấu hổ chuyện vừa rồi mà khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, dưới ánh mặt trời, ánh sáng dịu dàng chiếu lên người cậu, Trần Chi đưa tay phải ôm lấy gáy cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cậu, ngậm lấy đôi cánh hoa kia là nhẹ nhàng liếm mút.

“Chịu trách nhiệm cho tôi ăn.”

 Tác giả có chuyện muốn nói: Đã lâu không gặp… Tôi sẽ không kéo hố nữa o( ̄ヘ ̄o) nắm tay! Nửa chương sau hẳn là sẽ xuất hiện cảnh ấy, *bỏ chạy* mọi người ở lại bàn luận đi, quỳ tạ.

– Hết phần 7 –

Phần 6Phần 8

Advertisements

6 thoughts on “[ĐHTTĐT] Phần 7 – Khuôn mặt

  1. ✿Shoorin Yumi✿

    * lăn lộn giãy giụa * ta chết mất thôi,anh quá là vô sỉ zòy, zụ zỗ con ngừ ta * ôm mặt * mún chương mới a~, sao cắt ngang chỗ hấp zửng zị nà T^T

    Like

    Reply
  2. Pingback: [ĐHTTĐT] Phần 6 – Đến nhà của tôi nhé | Na's World

  3. Pingback: [ĐHTTĐT] Phần 8 – Uống rượu nhé? | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s