[Đồng học, thỉnh tiểu điểm thanh] Phần 8 – Uống chút rượu nhé

 Đồng học, thỉnh tiểu điểm thanh

Tác giả: Lãnh Tiên Sinh

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Phần 8 – Uống chút rượu nhé

 Tô Đường đứng trong phòng khách nhà Trần Chi bối rối không biết nên làm thế nào. Sao mà tự dưng cậu lại theo hắn đến đây thế này?

Đúng rồi, thầy giáo kêu đói, nghiêm túc nói với cậu là “Cho tôi ăn no”, Tô Đường ngầm thừa nhận rằng hắn đói bụng thật. Nhưng dù cho có đói đến mấy thì cũng không thể ăn thịt người được, vì thế cậu còn thật tình đẩy hắn ra nghiêm túc nói: “Để em nấu cơm cho thầy ăn”, sau đó, chính là bị hắn tha về nhà như thế này đây.

“Thầy à… Không phải đã hẹn là mai mới đến sao?” Tô Đường rốt cuộc cũng phát hiện sự việc đang diễn ra theo chiều hướng không đúng cho lắm, động tác vừa rồi của thầy không phải là “ăn” mà là “hôn” nhỉ, lại còn là một nụ hôn ướt sũng.

“Ngày mai em đến nữa cũng được, tôi không phản đối.” Trần Chi mỉm cười, “Trong bếp cái gì cũng có sẵn, em vào xem mà nấu đi.”

“Em, em còn chưa chuẩn bị gì hết.” Tô Đường từng bước từng bước lùi ra phía cửa chính.

“Nấu cơm thì phải chuẩn bị cái gì chứ, nguyên liệu đã có sẵn hết cả rồi, cứ nấu đại vài món thôi, tôi vốn cũng rất dễ ăn.” Dụng cụ trong bếp đều vừa mới mua hết, chỉ chờ em đến nấu thôi, giờ này rồi mà còn muốn chạy trốn đi đâu.

“Nhưng chúng ta đã thống nhất là ngày mai mới đến mà.” Tô Đường cố gắng giãy giụa.

“Hôm nay không phải vừa đúng ngày em được nghỉ à, ngày mai đến đây lỡ như làm mất thời gian đọc sách của em thì sao. Chọn ngày không bằng găp ngày, huống chi, bây giờ em bỏ về, đêm nay tôi sẽ bị đói chết. Đáng lẽ ra tối nay tôi đã có hẹn đi ra ngoài ăn với người khác, nhưng nghe thấy em muốn nấu cơm thì lập tức hủy hẹn ngay, giờ em mà bỏ về thì…” Ánh mắt Trần Chi lộ vẻ xót xa nhìn Tô Đường.

“Được rồi, thầy à, đừng có nhìn em bằng ánh mắt này nữa.” Tô Đường bị nhìn đến mức ngứa cả da đầu, “Nhà vệ sinh ở đâu? Em muốn đi rửa tay trước.”

“Ngay ở bên cạnh phòng bếp.”

Nhà Trần Chi không lớn, vừa vào cửa thì ở bên phải là một phòng bếp không quá lớn, bên trái là phòng khách, phòng khách thông với hai phòng ở hướng Nam, trong đó có một phòng có ban công, phòng vệ sinh nằm ngay giữa gian phòng đó và phòng bếp. Trong phòng khách có một bộ ghế sofa bọc vải bố rất lớn chiếm hầu hết diện tích, đối diện sofa là một TV treo tường 40 inch (1), trên bàn trà nhỏ có rất nhiều đĩa phim, hầu hết là những bộ phim đã cũ. Bên trái sofa có một cái kệ, tầng trên đựng đầy đĩa phim và dăm ba cuốn sách, tầng dưới thì đều, là, đồ, ăn, vặt! Toàn, bộ, đều, là, đồ, ăn, vặt, từng chiếc lon lớn bên trong chứa đủ loại quà vặt.

Bên cạnh bộ ghế sofa còn có một cái ghế lười sofa màu nâu nhạt, đồng bộ với một cái bàn dài nhỏ, đương nhiên bên trên cũng đang chất đầy thức ăn vặt, dưới ghế sofa có lót một lớp thảm lông trắng muốt, xem ra Trần Chi rất thường xuyên ngồi trên chiếc ghế nhỏ này.

Tô Đường đi thẳng vào nhà vệ sinh, so ra thì nhà vệ sinh được thiết kế đơn giản hơn nhiều, chỉ có bồn rửa mặt và vòi hoa sen nằm giữa. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu nhìn thấy Trần Chi đang lấy từ trên kệ xuống một chiếc đĩa, chốc lát sau chợt có tiếng nhạc vang lên.

“Mặt biển đêm được ánh trăng bao phủ

 Tôi ngắm nhìn chú sao biển, không biết nên đi về đâu

 Tôi nghe người đó nói với em rằng

 Người đó thật sự rất thích em

 Tôi không biết phải che giấu như thế nào

 Yêu một người phải chăng cần có sự thấu hiểu

 Tôi nghĩ em hiểu được tất cả mỗi khi tôi nhìn em

 Tôi giấu riêng mình tôi bí mật

 Vào buổi sớm mỗi ngày

 Lẳng lặng lấy cho em một tách cà phê nóng

 Tự mình dùng cây bút chì đen

 Vẽ nên một vở kịch không lời

 Đèn bật sáng và em có thể nắm bắt

 Tôi nguyện ý ở trong góc tối trầm khàn hát nên những khúc ca

 Hát thật to và gửi đến em

 Xin hãy lắng nghe thật cẩn thận, và đừng nói gì cả.” (2)

Tô Đường cứ như vậy lặng yên đứng đó nhìn Trần Chi, đây là bài hát mà cậu rất yêu thích, thật ra chỉ cần là bài hát của Trần Dịch Tấn thì cậu đều thích cả, chẳng qua cậu không ngờ thầy cũng thích bài hát này.

“Tôi nghĩ rằng không có ai nói chuyện thì không khí sẽ rất lạnh lẽo cho nên mới mở nhạc lên, em không thích sao?” Nhìn thấy Tô Đường đứng bất động, Trần Chi lên tiếng hỏi.

“Không phải, em rất thích, chẳng qua em không ngờ thì ra thầy cũng thích nghe nhạc của Trần Dịch Tấn?”

“Những điều em chưa biết vẫn còn nhiều lắm.” Chính tôi cũng không biết bản thân mình thích gì nữa.

“Trong nhà thầy có món gì ăn được không?” Tô Đường nhanh chóng lảng sang chuyện khác, thần kinh thô như cậu lúc này bỗng dưng cũng bắt đầu trở nên hơi nhạy cảm.

“Đều để ở trong tủ lạnh cả, em xem thử đi.” Trở nên nhạy cảm hơn rồi kìa, Trần Chi thầm nghĩ.

“Vâng.” Tô Đường xoay người đi thẳng vào trong bếp, né tránh ánh nhìn của Trần Chi.

Mở tủ lạnh ra, Tô Đường không khỏi giật mình, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một cái tủ lạnh chật cứng đồ ăn đến như vậy. Đồ ăn chính thì không nhiều lắm, đa phần toàn là sữa chua, bia, hoa quả linh tinh các thứ. Rau dưa cũng chỉ có hành tây, chi ngải (3), rau chân vịt và một lượng nấm khá nhiều. Chen chúc nhất chính là thức ăn trên ngăn đông lạnh. Tô Đường suy nghĩ một lát, hai người đàn ông, mình sức ăn không lớn, sức ăn của thầy thế nào thì không rõ lắm, nhưng hắn mạnh như vậy xem ra hẳn là ăn cũng nhiều. Nếu vậy nấu ba món một canh chắc là đủ rồi.

Tô Đường lấy một cái nồi, đổ nước vào, bật lửa đun sôi, sau đó rửa sạch nấm rồi cho vào, đậy nắp và đun nhỏ lửa. Tiếp theo, cậu vo gạo rồi để vào nồi cơm điện, đặt vỉ chưng cách thủy vào trong nồi cơm, cậu lấy cá đã ngâm nước đá ướp muối năm phút, sau đó rửa sạch, đặt vào trong khay, thêm dầu, gừng, hành lá xắt nhỏ và tương ớt, chuẩn bị xong xuôi rồi đặt vào trong vỉ chưng.

Kế tiếp, Tô Đường xắt nhỏ rau để sẵn, chờ cơm chín mang xào là vừa nóng. Chi ngải đã được rửa sạch, chỉ còn thiếu mỗi hành tây xắt nhỏ. Tuy Tô Đường ở nhà thường xuyên nấu cơm, chính cậu cũng rất thích ăn hành tây, nhưng mà, cậu thật sự rất sợ cắt hành tây, mỗi lần cắt hành cậu đều chảy nước mắt đầy mặt, thật sự là vì hành tây quá hăng. Vất vả mãi mới cắt hành tây xong, Tô Đường chuẩn bị đi ra khỏi bếp tìm khăn giấy lau mặt, vừa đi đến cửa đã va phải Trần Chi. Tô Đường rơi nước mắt lã chã không nhìn rõ được gì ở đằng trước, Trần Chi tưởng Tô Đường đã nấu xong rồi, vừa bước vào lại thấy Tô Đường đang giàn giụa nước mắt, đang định hỏi thì lại bị Tô Đường tông vào người.

“Em làm sao vậy?” Trần Chi thuận thế nắm lấy bả vai Tô Đường dịu dàng hỏi.

“Thầy mau thả em ra, em đang đi tìm khăn giấy lau mắt!” Tô Đường nhắm mắt lại cố chờ cảm giác đau xót khó chịu này qua đi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy.

“Không sao, lấy áo của tôi lau cũng được, không phải em cắt trúng tay đó chứ?” Trần Chi thắc mắc hỏi.

“Thầy cho rằng em giống như thầy hay sao, mau tránh ra, em bị hành tây làm cay mắt, thầy ôm em làm cái gì!” Tô Đường không muốn nói nữa, đúng là cái thứ người chỉ biết mỗi có ăn.

“Em khóc như vậy, tôi sẽ đau lòng lắm.” Thật ra là tôi muốn ăn hiếp em đó, hahaha.

“Đau, đau lòng cái con khỉ, tránh ra tránh ra.” Tô Đường bối rối đẩy Trần Chi ra, chạy nhanh đi lấy khăn giấy rồi quay lại làm ổ trong bếp. Thật ra thì từ nãy đến giờ Trần Chi vẫn đứng ở đằng sau nhìn cậu bận bận rộn rộn nấu nướng.

Cơm chín rất nhanh, Tô Đường cũng bắt tay vào chuẩn bị xào rau, cậu xào chín hành tây với trứng gà, chi ngải thì tất nhiên là xào với đậu phụ khô rồi. Động tác tay của cậu cực kỳ nhanh, Trần Chi đứng ở đằng sau nhìn cậu vô cùng hài lòng. Mùi đồ ăn dần dần lan tỏa khắp căn nhà, trong lúc chờ Tô Đường xào rau, Trần Chi bước lên phòng khách dọn dẹp bàn. Tô Đường lấy miến đã chuẩn bị sẵn và rau chân vịt thả vào trong nồi, cứ một chốc lại nêm thêm gia vị, sau đó cậu mở vỉ chưng ra xem, cho thêm một ít dầu mè vào trong cá hấp.

Đến lúc nấu xong xuôi, Tô Đường bước ra khỏi phòng bếp gọi Trần Chi: “Nấu xong hết rồi, thầy lại đây bưng lên đi.” Nói xong thì xoay người đi vào tắt bếp.

Trần Chi dọn bàn xong xuôi, đi vào trong bếp, bưng món canh nấm tươi ngon dọn lên bàn. Tô Đường nhấc vỉ chưng ra, lấy cá hấp đặt lên đĩa. Cá mới lấy từ trong vỉ ra còn rất nóng, chỉ chạm vào đĩa thôi đã nóng muốn phỏng tay, Tô Đường đứng trong bếp lục lọi tìm xem thử có miếng giẻ nào để cầm không. Đến lúc cậu xoay lưng lại thì cá đã được Trần Chi dọn lên trên bàn rồi.

“….. Thầy à, thầy không thấy nóng sao?” Tô Đường vừa bước ra khỏi bếp đã lập tức hỏi.

“Có hơi nóng, cho nên tôi đã đi nhanh một chút.” Trần Chi mỉm cười.

“Thầy thật là lợi hại.” Da thầy dày quá thì có!

“Chúng ta ăn cơm đi.”

“Được.”

“Để tôi bới cơm cho em.”

“Được.”

“Muốn xem tivi không?”

“Được.”

“Hay là uống chút rượu nhé.”

“Được.”

“Rượu trắng, rượu vang, hay bia?”

“Á….. Em không biết uống rượu! Thầy đừng khách sáo mà thầy ơi!”

Tác giả có chuyện muốn nói: Tiến độ câu chuyện có chút sai lệch, thật có lỗi….. Nhưng tôi đang rất tức giận đây! Cái tên ăn trộm xe ở Trường Xuân kia vẫn còn là người hay sao!!! Lương tâm bị chó tha mất rồi!!!

*Chú thích:

(1)   40 inch ≈ 1,01600 mét

(2)   Đây là bài hát “不要說話”, dịch ra tiếng việt là “Xin đừng nói”, mình tìm ra có hai bản của Trần Dịch Tấn và Lưu Khoa:

 Bản mp3 của Trần Dịch Tấn (Link mp3.zing.vn): http://mp3.zing.vn/bai-hat/dung-noi-Tran-Dich-Tan/IW6D6Z90.html

 Bản mp3 của Trần Dịch Tấn (Link xiami.com): http://www.xiami.com/song/2113248

 MV của Trần Dịch Tấn (Link youtube.com): http://www.youtube.com/watch?v=Lzb33Ku8k_w

 Bản mp3 của Lưu Khoa (Link mp3.zing.vn): http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dung-Noi-Luu-Khoa/ZW6ICOZI.html

 Cá nhân mình thích bản của Trần Dịch Tấn hơn, bản tình ca buồn này nghe siêu êm ái luôn :x Mình tìm mà không thấy có bản dịch lời tiếng Anh hay tiếng Việt nào của bài này cả, nên mình tự edit lại từ QT, đọc thấy hơi ngượng nghịu một tí ٩(×̯×)۶

(3)   Chi ngải (Tên khoa học là Artemisia): xem thêm chi tiết ở http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_Ng%E1%BA%A3i

 – Hết phần 8 –

← Phần 7Phần 9

17 thoughts on “[Đồng học, thỉnh tiểu điểm thanh] Phần 8 – Uống chút rượu nhé

      1. Không biết tìm đâu bộ siêu ngắn giống mấy bộ trong nhà nữa TT^TT xong bộ này để xả hơi mấy bữa :))

        Like

      2. \(*^▽^*)/ ôm bộ dài dài đê, ngắn quá mới đọc chút xíu nà hết òy, nàng ôm đại bộ trăm mí chương ý, nàm lâu lâu cho nó zui hen~ * zụ zỗ ~ing* (。◕‿‿◕。)

        Like

      3. Nô nô không bao giờ, đừng có dụ dỗ tui =))))) chỉ tiêu của tui là chỉ ôm những bộ ngắn hoặc siêu ngắn, tuổi già sức đâu nữa mà ôm nổi thằng con mập ú (_ _”)

        Like

      4. Σ( ° △ °|||) what? tủi già? nhiu zòy mờ tủi già sức íu zạ? đây nà lý do để lười chứ giề?
        Ai~, hem phải zụ zỗ đâu nha, làm bộ dài zất có không khí nha, zất zui zẻ nha, zất có tinh thần tiến lên nha * típ tục zụ zỗ ~ing * \(*^▽^*)/ hãy làm đi đừng ngại ngùn ~ing ~ing

        Like

      5. Cũng 19 rồi chứ ít ỏi giề nữa, già chát rồi =))

        Vì trong nhà không share word cho nên chỉ làm những bộ ngắn để cho readers dễ copy về, với lại tui lại kì dị không muốn ai đụng vô bản edit của tui nên không có mướn beta, làm dài ai chịu thấu =)) mà truyện ngắn dễ đọc cũng dễ đọng nữa :))

        Like

      6. ải ải, 19 hem có già a~, zẫn còn bấy bi love mờ, hờ,za đó nà lý do nàng hem mún ôm bộ dài thăm thẳm a~, đành chịu thui, zị záng kím bộ ngắn ngắn ôm nhá ^ ^~

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s