[ĐHTTĐT] Phần 9 – Có thích không?

 Đồng học, thỉnh tiểu điểm thanh

Tác giả: Lãnh Tiên Sinh

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Phần 9 – Có thích không?

Đột nhiên nhận ra thầy đang mời mình uống rượu, Tô Đường nhất thời liền trở nên 囧, tửu lượng của cậu rất tệ, hơn nữa, mỗi lần cậu uống rượu xong thì hoàn toàn không thể khống chế chính mình, nhìn giống hệt như bị lên cơn. Không biết vì cái gì, Tô Đường không muốn để cho thầy giáo nhìn thấy bộ dạng lúc uống rượu say của mình, huống hồ, lần đầu tiên đến nhà người khác đã uống rượu thì cũng rất không nên.

“Uống một chút bia thôi hẳn là không sao đâu.” Trần Chi thấy Tô Đường khẩn trương, thầm đoán chắc hẳn tửu lượng của cậu không được tốt.

“Thật sự em không thể uống được, em uống một ly thôi cũng sẽ say đó.” Tô Đường từ chối.

“Thôi vậy, chúng ta ăn cơm đi.” Tửu lượng kém như vậy, rất dễ thu phục.

Vì thế, hai người im lặng mà dùng bữa tối. Không thể không nói rằng, tuy những món Tô Đường nấu đều chỉ dùng những loại nguyên liệu bình thường, nhưng cậu quả thật đã được cha mẹ chỉ dạy rất tốt, mùi vị rất ngon. Trần Chi vừa ăn vừa vô cùng hài lòng, trong lúc ăn cơm cứ liên tục mỉm cười. Tô Đường nhìn thấy nụ cười của Trần Chi liền cảm thấy rất an tâm.

“Tài nghệ nấu ăn của em thật tốt, em thường xuyên tự mình nấu cơm sao?” Trần Chi nghĩ muốn hiểu thêm về Tô Đường, mặc dù trước đó cũng đã qua điều tra mà biết được khá nhiều rồi.

“Là vầy, cha mẹ của em là những con người vô cùng lười biếng, cho nên họ huấn luyện em để nấu cơm cho họ ăn.” Tô Đường nói ra chuyện này trong lòng vừa bực tức vừa cảm thấy may mắn, dù sao thì trong cuộc sống hiện tại, tài nghệ nấu ăn có thể giúp cậu rất nhiều, không cần đến phụ nữ. (Này, đó không phải là do cậu không có bạn gái hay sao!)

“Em thích nấu ăn sao?”

“Thật ra em không chán ghét, bằng không cũng sẽ không chịu học. Tục ngữ có câu “Tay làm hàm nhai”, hơn nữa, biết nấu ăn chính là nắm trong tay một loại vũ khí lợi hại, thầy à ( ̄▽ ̄”), giống như thầy vậy là không được nha, chỉ biết ăn không biết làm.” Tô Đường có chút đắc ý nói.

“Thật sao, vậy, em đã có bạn gái chưa?” Đây mới là điều tôi muốn hỏi.

“….. Chưa có…..” Trong nháy mắt đã bị đả kích.

“Phải không vậy, thật hay, tôi cũng chưa có. Vậy em có bạn trai không?” Trần Chi bình đạm hỏi.

“σ( ° △ °|||)︴”

“Thế nào, cũng không có sao? Hay quá, tôi cũng không có.” Tiếp tục bình đạm nói.

“σ(っ °д °;)っ”

“Vậy không bằng chúng ta yêu nhau đi.” Bình tĩnh ôn nhu nhẹ nhàng hỏi, Trần Chi nhìn thẳng vào Tô Đường.

“σ( ° △ °|||)︴Cái gì?” Tô Đường thật sự đã bị đả kích quá độ.

“Tôi nói, tôi thật sự thích em, thoạt nhìn em cũng không hề tỏ ra chán ghét tôi, nếu em đã không có bạn gái, cũng không có bạn trai, không bằng chúng ta thử yêu nhau xem sao. Hơn nữa, lúc mà tôi hôn em, em tựa hồ cũng không hề phản cảm.” Trần Chi nhẹ giọng dụ dỗ.

“Em… Không phải… Đồng tính luyến…” Tô Đường nhỏ giọng biện giải.

“Em làm sao biết em không phải, hồi chiều khi tôi hôn em, em cũng đâu có đẩy ra?”

“………. Không có, đó là vì thầy là thầy của em.” Tô Đường kiếm cớ.

“Ngại tôi là thầy giáo, cho nên không dám kháng cự sao?”

“Đúng vậy…..”

“Chúng ta thử lại lần nữa.”

“Thử cái…Ngô”

Trần Chi quyết đoán đứng lên, vươn người qua bàn ăn, chuẩn xác hôn lên đôi môi của Tô Đường, rồi lập tức rời ra.

“Như vậy có chán ghét không?”

“…..” Tô Đường không trả lời, giống như đang tự vấn.

“Không cần suy nghĩ, phải cảm nhận bằng cảm giác của chính mình.” Trần Chi bước qua khỏi bàn ăn đi đến bên cạnh Tô Đường, lại tiếp tục hôn cậu.

Nụ hôn lần này không còn hời hợt như vừa nãy nữa, Trần Chi hút lấy đôi môi cánh hoa của Tô Đường, dùng đầu lưỡi vẽ lại hình dạng đôi môi cậu, giống như đang liếm mút một khối bánh mật.

“Thấy thế nào?”

“Không, không sao.” Tô Đường chưa từng hôn ai, bất luận là nam hay nữ, nhưng nụ hôn của Trần Chi làm cho cậu ngoại trừ khiếp sợ ra còn có một chút khẩn trương, một chút khao khát.

“Ngô….. Ngô…..” Trần Chi thừa dịp Tô Đường đang mở miệng nói chuyện, đầu lưỡi ngay lập tức luồn vào trong vòm miệng nhỏ, mạnh mẽ khai phá. Truy bắt đầu lưỡi đang trốn chạy của Tô Đường, mút lấy, khiêu khích.

Tô Đường mặc dù cũng cố gắng chống cự nhưng sự kháng cự yếu ớt này hoàn toàn không được Trần Chi xem vào mắt.

Tô Đường quả thật chống cự không nổi nữa, thật ra mà nói, hiện tại cậu còn có chút khát cầu, muốn nhiều hơn nữa.

Trần Chi hôn sâu, tay trái của hắn ôn nhu xoa đầu Tô Đường để trấn an cậu, tay phải luồn vào trong áo vuốt ve làn da bóng loáng sau lưng của cậu. Tô Đường mặc cho Trần Chi đùa bỡn cơ thể mình, bắt đầu hợp tác mà đáp lại nụ hôn của Trần Chi, hơi thở của cậu cũng dần trở nên dồn dập. Trần Chi nhìn thấy phản ứng của Tô Đường, hắn từ từ hôn xuống, đôi môi di chuyển dọc theo cần cổ mà hôn lên, nhẹ nhàng cắn lấy hầu kết đang chuyển động, khiến cho Tô Đường đột ngột run rẩy. Đồng thời, hắn kéo áo cậu lên, lộ ra bờ ngực thon gầy của Tô Đường, hai điểm nhỏ trước ngực vì đột nhiên bị lạnh mà dần cứng lên, Trần Chi mỉm cười, không chút khách khí mà ngậm lấy một bên liếm mút.

“Có thoải mái không?” Thanh âm tràn đầy hấp dẫn.

“A…” Tô Đường mơ hồ phát ra âm thanh nhè nhẹ.

Được cổ vũ, Trần Chi tiếp tục hôn xuống phía dưới, đặt một nụ hôn lên bụng Tô Đường, dây lưng đã được cởi bỏ, lộ ra quần lót trắng ngần. Cắn lấy quần lót chậm rãi kéo xuống dưới, cậu nhỏ căng cứng ngay lập tức nảy lên chạm vào khuôn mặt của Trần Chi.

“Thầy..… Không cần….. A!” Không thèm nhìn phản ứng của Tô Đường , Trần Chi đã đem vật kia ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng xoay tròn ở trên đỉnh, sau đó một hơi ngậm lấy toàn bộ.

“A…..” Tô Đường cảm thấy máu ở trong người toàn bộ đều chạy về nơi đó, toàn thân bị sự ấm áp bao bọc, cậu muốn nhiều hơn nữa, theo bản năng nảy thắt lưng lên, hai tay luồn vào trong tóc của Trần Chi, ấn đầu của hắn xuống dưới.

“Hừ~” Trần Chi cười khẽ, nâng đầu gối Tô Đường lên để dễ bề hành động. Hắn dùng đầu lưỡi liếm láp toàn bộ, phun ra nuốt vào càng lúc càng nhanh, hơi thở Tô Đường càng ngày càng dồn dập, không gian tràn ngập âm thanh sũng nước“sách sách”.

“Em… phải ra.” Tô Đường dùng sức đẩy Trần Chi, muốn rời khỏi miệng của hắn, Trần Chi đương nhiên không cho phép.

“Thầy…. Thầy nhanh thả em ra…..” Tô Đường cứ như vậy mà bắn ra trong miệng Trần Chi, cậu lấy hai tay che mắt lại, che đi ánh sáng của ngọn đèn. Thật xấu hổ…..

“Em ra thật nhanh, hơn nữa còn ra rất nhiều.” Trần Chi phun tinh hoa trong miệng ra, nhìn bộ dạng thẹn thùng trốn tránh của Tô Đường cảm thấy vô cùng đáng yêu. Hắn đứng dậy đi đến nhà vệ sinh, đến lúc hắn tẩy rửa sạch sẽ bước ra, Tô Đường đã mặc lại áo quần chỉnh tề, ngồi ở bàn ăn cầm đũa, bộ dạng nhìn có vẻ rất khẩn trương.

Trần Chi chậm rãi đến gần: “Cảm giác như thế nào?”

“Thầy à, em ăn no rồi, em muốn về nhà.” Tô Đường buông đũa, đứng lên lướt qua người Trần Chi muốn đi về phía cửa.

“Em ăn no, nhưng tôi vẫn còn đói.” Trần Chi nhìn xuống nửa người dưới của mình.

“Em, em, em sẽ không!” Tô Đường cậu không muốn khẩu giao cho người khác đâu.

“Không sao, em không cần để ý, tôi sẽ lo tất cả.” Trần Chi mỉm cười.

“Em, em vẫn là nên trở về, hẹn gặp lại thầy sau!” Tô Đường có chút hoảng hốt, cậu đối với phản ứng của chính mình bỗng cảm thấy giật mình, nhưng theo sinh lý thì đó chỉ là chuyện bình thường thôi mà, cậu cần thời gian để ngẫm lại về việc xảy ra ngày hôm nay.

“Trốn tránh không phải là cách giải quyết hay.” Trần Chi nhắc nhở.

“Em chỉ là cần thêm thời gian để hiểu rõ hơn, hai ngày sau em sẽ cho thầy câu trả lời thuyết phục.” Tô Đường hơi trầm ngâm đáp.

“Được.” Trần Chi hơi nghiêng người tránh ra nhường đường cho Tô Đường.

“Đi đường cẩn thận.” Kỳ thật, nơi ở của Trần Chi nằm ngay nơi phụ cận trường học.

“Vâng.”

Sau khi Tô Đường rời đi, Trần Chi ngồi đối mặt với một bàn cơm canh nguội lạnh, lộ ra nụ cười đầy đắc thắng, hắn biết, Tô Đường có cảm giác với hắn, mà cậu nhóc thần kinh thô này nói là muốn suy nghĩ thêm, ngẫm lại hẳn là đã có cảm tình với hắn rồi. Có lẽ rất nhanh hắn sẽ có được đáp án thôi.

Đối với Tô Đường, những chuyện vừa xảy ra thật sự khó nói nên lời, mà đối với những chuyện như vậy, cậu sẽ không trốn tránh, thật ra chuyện này cũng không khó để chấp nhận. Cậu chỉ là quá mức khiếp sợ, vốn tưởng rằng qua lại với Trần Chi cũng chỉ vì lần đó lỡ ăn phải gói thịt bò của hắn. Thân phận của hắn, hoặc là những thứ khác liên quan đến hắn, nói cho cùng thì hắn cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi, một người đàn ông làm cho cậu bị thu hút.

Yêu một người phải chăng cần có sự thấu hiểu

 Tôi nghĩ em hiểu được tất cả mỗi khi tôi nhìn em.” (1)

Có lẽ kể từ lúc nhìn thấy ánh mặt trời của buổi sớm mai hôm ấy, mối quan hệ giữa họ đã dần dần nảy sinh thay đổi.

Tác giả có chuyện muốn nói: Lần đầu tiên viết xôi thịt….. Thật thẹn thùng o(*////////*)q Cầu bình luận cầu tung hoa cầu lưu trữ~~ cám ơn mọi người~

*Chú thích:

(1) Trích đoạn từ bài hát “不要說話” mà Trần Chi đã bật cho Tô Đường nghe ở chương trước, xem chú thích chương trước để biết thêm chi tiết.

 – Hết phần 9 –

Phần 8 | Phần 10

Advertisements

9 thoughts on “[ĐHTTĐT] Phần 9 – Có thích không?

      1. Na Post author

        Ấy chết dzòi em eii chị nhầm em với bạn chị mất ròy =))) tại chị cũng tên Chi cho nên cứ tưởng là đứa bạn cũ nó đang trêu cơ, xin lỗi em nha =)))

        Liked by 1 person

  1. Pingback: [ĐHTTĐT] Phần 8 – Uống rượu nhé? | Na's World

  2. Pingback: [ĐHTTĐT] Phần 10 – Kết thúc | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s