[Đồng học, thỉnh tiểu điểm thanh] Phiên ngoại 1 – Phí bảo hộ

Đồng học, thỉnh tiểu điểm thanh

(Tạm dịch: Bạn học, nói nhỏ tiếng thôi)

Tác giả: Lãnh Tiên Sinh

Edit: Na Xiaholic

Phiên ngoại 1 – Phí bảo hộ

 Thời tiết càng lúc càng lạnh, đồng nghĩa với việc ngày thi cũng đang dần dần tới gần. Đồng thời, đến gần cuối học kỳ, các em sinh viên khóa dưới cũng bắt đầu cố gắng vượt qua cơn thèm ngủ để để dậy sớm chạy đến thư viện chiếm chỗ ngồi học bài. Vì thế, đội ngũ xếp hàng mỗi buổi sáng ở trước cửa thư viện càng lúc càng dài, không khí học tập trong thư viện cũng mỗi lúc một rộn ràng hơn, nhưng cũng không tránh khỏi việc áp lực càng ngày càng tăng cao. Mọi người đều cảm nhận được áp lực đè nặng như núi, hơn nữa tính tình cũng trở nên nóng nảy, chỉ cần một chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể dễ dàng cãi vả. Thời tiết khô hanh, máu nóng cũng dồi dào.

Nhưng nhìn chung chuyện này đối với Tô Đường mà nói cũng chẳng là gì cả, từ ngày cậu và Trần Chi chính thức trở thành người yêu của nhau, hai người tựa như đang ngâm trong hũ mật vậy, tâm trạng tốt vô cùng, hiệu suất đọc sách cũng tăng lên không ít, hơn nữa có Trần Chi hỗ trợ giữ chỗ, thật sự là một tí xíu phiền não cũng không có.

Thật ra thì, vẫn có một việc khiến cho cậu lo lắng. Tô Đường đeo trên lưng ba lô đựng đầy sách vở nặng trịch, đứng ở trước cửa văn phòng của Trần Chi, gõ cửa một cái, hi vọng Trần Chi sẽ cho cậu vào.

“Mời vào.” Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ bên trong.

Tô Đường mở cửa ra, lết chân vào, còn không quên đóng cửa lại. Văn phòng của Trần Chi rất nhỏ, bởi vì hắn là thầy giáo mới chuyển đến, ban đầu cũng chẳng còn phòng thừa nào, sau đó mới lấy một phòng chứa đồ nho nhỏ đổi thành phòng làm việc tạm thời để cho Trần Chi dùng. Hắn vốn thích yên tĩnh, không cần phải ngồi chung không gian với các giáo viên khác thì quá tốt rồi, tuy phòng có hơi nhỏ, nhưng vẫn vừa riêng tư vừa tiện lợi. Ví dụ như ngay lúc này đây.

“Sao em lại đến đây?” Trần Chi nhìn lên đồng hồ treo tường, lúc này là mười giờ hơn, còn chưa tới giờ ăn trưa. Từ sau khi chính thức yêu nhau, Tô Đường và Trần Chi ngày nào cũng ăn trưa, ăn tối cùng nhau, hắn tưởng rằng Tô Đường đến để gọi hắn đi ăn cơm.

“Chi Chi ~ Em có chuyện muốn nói với anh ~” Tô Đường hơi chột dạ, bắt đầu làm nũng.

“Nói đi.” Trần Chi nhìn thấy ba lô lớn ở sau lưng cậu, cưng chiều cười cười, giúp cậu đặt ba lô xuống rồi kéo cậu ngồi lên sofa.

“Em có thể ngồi đọc sách trong phòng làm việc của anh được không?” Tô Đường nhìn nét mặt dịu dàng của Trần Chi, cậu ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề. (Thật ra thì lúc nào Trần Chi cũng rất dịu dàng với cậu mà.)

“Vì sao? Ngồi trong phòng học thư viện không tốt hơn à? Có rất nhiều người, bầu không khí lại rất tốt.” Trần Chi buồn cười nhìn cậu.

“Không tốt chút nào, không khí ở trong đó rất áp lực!” Tô Đường chu môi.

“Ồ, hóa ra em cũng biết không khí ở trong đó áp lực à? Ngày nào cũng đều ngủ rất ngon, còn ăn nhiều đồ ăn vặt của anh như vậy, thần kinh thô như em mà cũng cảm nhận được áp lực hay sao?” Nguyên nhân này chắc chắn không phải là nguyên nhân chính.

“….. Em, em ăn rất nhiều sao? Còn không phải là anh cho em à!” Tô Đường nổi đóa, “Không phải do bị anh hại hay sao, cho em nhiều đồ ăn vặt như vậy, giờ mỗi lần em mở một cái túi nilon thì sẽ bị người ta nhìn ngay, mở miệng ăn sẽ bị người ta trừng mắt, bắt em phải ăn nhỏ tiếng lại.” Rốt cuộc cậu cũng nhịn không được nói ra nguyên nhân chính.

“Haha, lúc em ăn phát ra âm thanh lớn lắm sao?” Trần Chi nghe xong bật cười.

“Không cho anh cười! Lúc em ăn thật sự không phát ra tiếng quá lớn, chỉ vì ở trong thư viện im ắng quá, hơn nữa, sắp thi rồi nên mọi người chịu nhiều áp lực quá, tính tình nóng nảy cực kỳ, nhìn thấy người khác ăn thôi cũng đủ thấy không vui rồi, em đã bị mắng rất nhiều lần rồi đó!! Em không muốn học bài ở trong phòng thư viện nữa!” Tô Đường không kiềm nổi cơn tức giận nữa, cậu trừng hai mắt giận dữ.

“Vậy em đừng ăn nữa là được rồi.” Trần Chi đề xuất ý kiến.

“….. Nhưng vì ngon quá mà.” Cậu vừa nói vừa uể oải cúi đầu, “Em nhịn không được, hơn nữa trong phòng lạnh lẽo như vậy, cần phải ăn để bổ sung năng lượng chứ!” Cậu thuận miệng đưa ra cho mình một lý do chính đáng.

“Anh thì không sao, nhưng em khẳng định muốn đọc sách ở trong này sao?” Thật ra Trần Chi nghĩ có người ở bên cạnh cũng không tệ.

“Chắc chắn chắc chắn, em muốn học bài ở đây, trong này có điều hòa rất ấm áp.” Tô Đường không ngừng gật đầu.

“Vậy trước tiên phải đóng phí bảo hộ cái đã.” Hắn nói xong thì đi về phía cậu.

“Đóng, đóng phí bảo hộ gì kia? Anh là xã hội đen hay sao hả?” Tô Đường nhìn Trần Chi đang tiến lại gần, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

“Em đọc sách trong địa bàn của anh, chẳng lẽ không cần phải đóng phí bảo hộ à? Anh phải bảo vệ em mà ~” Trần Chi ôm eo Tô Đường lập tức hôn lên môi cậu.

Đôi môi mềm mại ấm áp hơi mở ra, đầu lưỡi dài ngay lập tức xông thẳng vào, tựa như đang tuần tra thăm dò lãnh thổ của mình một vòng, rồi sau đó ngậm lấy đầu lưỡi đang quật cường kia mà khiêu khích trêu đùa, chầm chậm khiến nó yếu dần mà buông vũ khí đầu hàng.

Trần Chi vừa lòng rời khỏi miệng Tô Đường, mở mắt ra, thấy cậu đang thở hổn hển mà trừng hắn, đôi gò má đáng yêu đang đỏ ửng. Hắn vuốt ve hai má Tô Đường, dịu dàng nói: “Có tiến bộ, đã biết phản kháng, tiếp tục cố gắng nhé ~” Nói xong hắn ranh mãnh cười một tiếng.

Tô Đường không phục, mỗi lần hôn cậu đều bị hôn đến khi cơ thể mềm nhũn ra, lần sau nhất định cậu phải chiếm thế thượng phong!

Vì thế, đời sống học tập của Tô Đường được tiếp tục diễn ra ở trong văn phòng ấm áp của Trần Chi, nỗi khổ ban đầu của Tô Đường đã được giải quyết, chẳng qua là hiện tại lại phát sinh một nỗi khổ khác.

Cái phí bảo hộ kia đã thu xong chưa vậy!!! Mỗi ngày rốt cuộc định thu bao nhiêu lần thế hả!!!

Tác giả có chuyện muốn nói: Phiên ngoại thứ nhất~~ Dự tính là có thể sẽ còn thêm một cái nữa~~ Sau khi truyện này kết thúc, tôi sẽ sẵn sàng kéo một cái hố mới, văn phong cũng sẽ khác với truyện này, nhưng tôi sẽ cố gắng. Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ~~

– Hết phiên ngoại 1 –

Phần 10 | Phiên ngoại 2

7 thoughts on “[Đồng học, thỉnh tiểu điểm thanh] Phiên ngoại 1 – Phí bảo hộ

      1. Khônggg, đừng bao giờ gọi như thế =)))))

        Vẫn chưa xong, vẫn chưa xong, tui đang thi :))

        Like

      2. Cô bẩu nó giống con chuột còn gì, tui không muốn bị kêu giống con chuột =))

        Like

      3. khụ, còn tùy zào người gọi chứ, zí như khi ta gọi nàng thì nge zất zễ sương, thật đóa, hứa lun á, Chi ~ Chi há╭(╯ε╰)╮moaz ~moaz~

        Like

Leave a comment