[Đoản văn Danmei] Tả văn

Tả văn

Tả văn

(Tạm dịch: Viết văn)

Tác giả: Thanh Lạc

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, hiện đại, hoan hỉ oan gia, 1×1, thượng cấp x thuộc hạ, viết văn thụ, HE

Tình trạng tác phẩm: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

 Nhắn nhủ: Gia chủ chỉ đảm bảo bản edit chính xác từ 70%-80%, bản edit mang tính chất phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHỈ ĐƯỢC POST Ở naxiaholic.wordpress.com, các bạn vui lòng KHÔNG mang đi post ở nơi khác nha.

—–~☆~—–

Văn án

Thật ra thì nội dung truyện này với việc viết văn cũng không được liên quan cho lắm, chẳng qua là có tí chút nguyên do. Tôi chỉ cảm thấy một nhà văn với tính tình như vậy, thân phận như vậy sẽ tạo nên một phản ứng hóa học rất thú vị. Tựa như một bài viết ngắn chúng ta thường hay đọc trên báo, thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ thanh đạm, ai biết đâu bên trong lại có chứa nội dung khiêu d*m, hơn nữa lại còn nghiên cứu rất tỉ mỉ. A a, tôi viết không hay thì cũng đừng quở trách đó, tôi chỉ là nghĩ gì viết nấy thôi.

Chuyện tình của một ông chủ, chuyện tình giữa cấp trên và cấp dưới, có liên quan đến cả lĩnh vực truyền thông, hi vọng mọi người sẽ thích.

—–~☆~—–

Trong phòng không ngừng vang lên âm thanh lách ca lách cách, trên bàn có người đang điên cuồng lướt ngón tay như bay trên bàn phím máy tính.

“Lại viết lung tung gì nữa vậy?” Tần Hiểu vỗ vỗ lên mặt bàn phía trước máy vi tính hỏi người kia.

“Viết văn.” Người kia đưa tay nâng mắt kiếng, mặt mày nhàn nhạt không bày ra bất kỳ biểu hiện gì, bổ sung một câu “Không phải là viết lung tung.”

“Thôi đi! Viết đam mỹ văn còn không phải là viết lung tung hay sao?” Tần Hiểu xoa xoa mày đứng chống nạnh mặt khinh khi, “Đừng có che che đậy đậy nữa, anh đây có thèm nhìn đâu.”

“Vậy anh đem cái đầu anh dời đi chỗ khác dùm cho.” Người kia đẩy đẩy đầu hắn về phía góc bàn, còn đưa ánh mắt lờ đờ nhìn hắn nghiêm mặt nói: “Hơn nữa, đây là sở thích của em.”

“Thôi! Thật không thể chịu nổi, viết xong sớm mà lên giường ngủ đi!” Đưa tay vò rối đầu tóc người đó, Tần Hiểu ngáp một cái rồi bò lên giường, để lại người kia tiếp tục ngồi trên bàn bay lượn ngón tay gõ phím…

Làm sao người kia có thể đem quá trình viết văn này so sánh với việc trang điểm cô dâu được nhỉ, không thể để người ta nhìn thấy trước? Chẳng lẽ ai lúc viết văn cũng giấu giếm như vậy sao? Nhưng đây cùng lắm cũng chỉ là một tiểu thuyết đam mỹ nho nhỏ thôi mà, thật là khó chịu! Tần Hiểu oán trách trong lòng, ôm chăn nghĩ đến người đang ôm lấy máy tính kia, bụng càng thêm oán hận nghiến răng kèn kẹt.

“Bộp.” Người kia rốt cuộc đã hoàn thành xong kiệt tác, thỏa mãn mà đóng máy tính lại.

“Viết xong rồi?” Người kia chưa chui vào chăn ngay lập tức bả vai bị chọt chọt.

“Ừ.” Cũng không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt trả lời, đây chính là tính tình của Tiền Vũ, trầm mặc ít nói.

Tần Hiểu nghĩ thế nào cũng không ra, tại sao một người thông minh như hắn lại đi thích một người thâm trầm đến thế? Trước kia những cô gái theo đuổi hắn đều thuộc dạng ấm áp dịu dàng, chu đáo đến động lòng người… Nhắc đến quá khứ lại thêm đau lòng, đừng nhớ lại vẫn hơn…

Nhìn Tiền Vũ cởi bỏ mắt kiếng, vô cùng chỉnh tề mà đặt ở trên chiếc bàn cạnh đầu giường, người này làm gì cũng rất chỉnh tề, giống như bị mắc bệnh tự kỉ ám thị vậy, đối với người ăn ở lộn xộn như hắn hệt như hai thái cực, hắn rốt cuộc là thích điều gì ở con người này đây? Chẳng lẽ giống như từng nghe được lời của một hủ nũ thối ở trên mạng, hắn là một người có mắt như mù?

Vậy hắn có nên đeo thêm mắt kiếng không nhỉ? Có khi sẽ tiện bề nhìn nhận? Hừ! Thật muốn điên cái đầu!

“Văn bản lúc sáng anh nộp lên nội dung khái quát cũng tạm ổn, có điều quá mức tích cực, rất khó để thực hiện, anh mang nó về chỉnh sửa lại chi tiết đi.” Tắt đèn, cậu bắt đầu nói chuyện trong căn phòng đen thùi lùi.

“Biết rồi.” Không nhịn được đem người kia kéo vào trong lồng ngực, không khí ôn tồn hiếm có rốt cuộc lại bị phá vỡ, Tần Hiểu muốn người này không phải vĩnh viễn sẽ không hiểu thế nào là cảm xúc, mà không cảm xúc thì làm sao viết văn được.

“Ở công ty em là cấp trên, anh là cấp dưới, sau này em không muốn nhìn thấy anh cứ mãi ở trong phòng làm việc của em mà lười biếng nữa.” Người này lúc nói chuyện không hề mang theo tí cảm xúc nào, hơn nữa, khẩu khí rất có mùi ra lệnh, mặc dù bây giờ là đang vô lực mà tựa vào trong vòm ngực của người ta.

“Gì! Anh nói cho em biết, em là ông chủ mà ngày nào cũng làm thêm giờ đến mệt chết đi được, nghỉ ngơi một chút thì có ảnh hưởng đến phúc lợi nhân viên hay sao? Tại sao lại nói anh lười biếng hả? Em đúng là ông chủ chuyên hút máu người!” Ôm lấy người này vò vò tóc, thật không thể thuyết phục nổi mà.

“Vậy lần sau em cũng để cho tiểu Thanh vào nghỉ trong phòng em có được không? Cô ấy từ lâu đã tỏ ý muốn được nghỉ ngơi trong phòng của em một lần rồi.” Thanh âm nhàn nhạt vấn vít ở lỗ tai đáng ra phải mang đến cám dỗ vô hạn, nhưng đây thế nào lại khiến cho người nghe tức đến buốt răng thế này.

Có quỷ mới không biết tiểu Thanh kia là thư kí suốt ngày đi quyến rũ ông chủ! Thật không hiểu tại sao cậu lại đem cái mầm mống tai họa kia đặt ở bên người, mặc dù thời điểm mới vào công ty hắn cũng bị ma xui quỷ khiến thèm thuồng mỹ nữ kia đến chảy nước miếng, nhưng, chuyện này cũng đã là dĩ vãng rồi! Bây giờ cứ nhìn tiểu yêu tinh kia là lại thấy nhức đầu, hận không thể đạp cho mấy cái, đang tiếc Tiền Vũ lại rất vừa ý cô ta, nói cái gì mà tiểu Thanh rất có năng lực. Có quỷ mới biết tiểu Thanh kia là có năng lực ở cái phương diện nào!

Nhưng mà mục đích cô gái kia nói cho cùng cũng chỉ là vì một chữ tiền mà thôi, nhìn xem, chuyện này không phải quá sức hiển nhiên sao? Tỏ ra mập mờ với Tiền Vũ, nhìn chằm chằm vào túi tiền của Tiền Vũ…

“Thế nào? Muốn em đáp ứng cô ấy?” Trong bóng tối người kia cười một cái, không khí bỗng nhiên lạnh đi rất nhiều.

“Em nếu dám đáp ứng,” Tần Hiểu lật chăn lên đè lấy thân thể người kia, híp mắt cả giận nói, “Cẩn thận lão tử khiến cho em ngày ngày đều không thể đi làm được.”

“Vậy anh cũng chuẩn bị đi nơi khác mà kiếm việc làm đi.” Không sợ uy hiếp, cậu trưng ra vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Tần Hiểu trong bóng tối, tựa như người đang bị đè ép chính là hắn chứ không phải là cậu.

Bị công ty đá ra ngoài, dưới tình hình hiện nay chắc chắn tìm không ra việc mới, có công ty nào lại muốn nhận phế phẩm từ công ty khác chứ, đây là chuyện quy củ mà ai cũng hiểu rõ…

Coi như em ác độc! Tần Hiểu cắn răng, nhịn xuống khao khát muốn ăn tươi người này, cúi người xuống hôn nhẹ.

Trong bóng tối, hắn không nhìn thấy người nằm dưới đang nhoẻn miệng cười…

“Sau này, chuyện của công ty đừng đem ra nói ở nhà có được không? Ít nhất là đừng nói trong lúc ngủ.” Tần Hiểu ôm Tiền Vũ đẩy lui sóng tình, vói tay tìm một điếu thuốc định rút ra, lại nhớ tới Tiền Vũ ghét mùi thuốc lá, lại đưa tay trở về.

“Vậy anh cũng đừng mang chuyện riêng đến công ty nữa.” Tiền Vũ hết sức bình tĩnh đáp, nhàn nhạt nói, chuyện này rất công bằng, cậu vốn công tư phân minh…

“Anh lúc nào chẳng công tư phân minh?” Nghe Tiền Vũ nói vậy hắn ngay lập tức nhảy dựng, từ trên giường ngồi dậy, “Lần trước em ở ngay trước toàn thể công ty chỉ trích anh, anh có nói lại cái gì không? Không có! Lão tử về nhà lại ngay lập tức tươi cười, ngay cả rắm cũng không thèm đánh!”

“Anh làm sai đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm, em lần trước cũng không có trách sai anh.” Vẫn như cũ trả lời không hề do dự, cậu bình tĩnh như vậy khiến Tần Hiểu không muốn giận cũng khó, đã vậy cậu còn thêm dầu vào lửa, “Em không hi vọng anh nghĩ em ở công ty sẽ thiên vị anh.”

“Ai muốn em thiên vị anh? Anh có lúc nào nói muốn được tăng lương hay thăng chức hay sao? Việc lần trước anh làm sai, lỗi của anh anh nhận, nhưng chúng ta có quan hệ đặc biệt, chẳng lẽ chỉ mấy câu an ủi với anh em cũng không nói được hay sao? Vì sao em cứ mãi kiểu cách như vậy?” Tần Hiểu lần này đúng thật là nổi giận, bất mãn trước kia đều phát tiết hết cả…

“Còn có, anh thường hay kiếm cớ chạy đến phòng làm việc tìm em, tất cả cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy em, xem em có phải đang cuồng công việc đến mức quên cả ăn cơm hay không, hay là cơm không hợp khẩu vị sẽ nhịn đói. Em vì sao không hiểu thấu tâm tư của anh? Em biết anh làm ở công ty này cùng một đám nhân viên biến thái có bao nhiêu áp lực, lượng công việc nhiều đến mức nào? Em có biết mỗi lần muốn chạy đến nhìn em như thế anh đã phải nâng hiệu suất làm việc nhanh đến bao nhiêu? Em có biết, anh mệt mỏi đến nhường nào?”

Nói xong một hơi, Tần Hiểu cũng cảm thấy mệt lã cả người, ngay cả khóe mắt cũng sắp đỏ lên, có trời mới biết khối lượng công việc hằng ngày khiến hắn áp lực đến thế nào, nhưng vì người này mà hắn cố gắng nhịn xuống bao nhiêu khổ ải. Nhưng dẫu cho có đang sống cùng nhau, hắn cũng không hề cảm thấy có thời điểm nào ngọt ngào, đột nhiên hắn có cảm giác phải chăng ngay từ đầu bản thân đã sai lầm rồi? Hai người, không thích hợp?

“Tần Hiểu.” Tiền Vũ cũng ngồi dậy, biểu lộ thoạt nhìn tựa như không có gì thay đổi, ánh mắt nhìn Tần Hiểu tựa hồ không có gì khác biệt so với lúc đang ở công ty, “Mỗi loại công việc đều có cực khổ riêng, công ty của chúng ta lại càng nhiều việc, vì vậy tiền lương của công ty chúng ta mới cao, những điều này ngay từ ngày phỏng vấn xin việc em cũng đã nói với anh rồi. Nếu như bây giờ anh không muốn làm nữa, em có thể chuẩn cho anh từ chức, chẳng qua anh phải tự nhận lấy hậu quả.”

Gì? Đang uy hiếp hắn! Cùng lắm thì thôi không làm nữa, Tần Hiểu hắn cũng không phải loại người vô dụng, chẳng lẽ lại sợ không tìm ra việc làm, buồn cười!

“Đúng vậy, việc nhiều thì tiền lương cao, điều này lúc phỏng vấn em đã có nói,” Tần Hiểu lạnh lùng cười, “Chẳng qua là khi đó tôi không nghĩ tiền lương cao như vậy là để cho nhân viên phục vụ ông chủ đến tận trên giường!”

Lời mới nói ra Tần Hiểu liền hối hận, câu này thật sự quá đáng rồi! Hận không thể tự cho mình một cái tát, chẳng qua hắn đang nghĩ Tiền Vũ nhất định sẽ giận đến mức tát cho hắn một cái, cho nên hắn chờ…

Ngoài dự liệu là Tiền Vũ nhìn hắn một hồi, sau đó nhàn nhạt nói:

“Tần Hiểu, anh bị sa thải.”

“Khốn kiếp! Lão tử đây mới không cần!” Tần Hiểu lúc này không nhịn được nữa, làm sao có thể nhịn tới mức độ này, chút áy náy mới hiện lên trong lòng cũng hoàn toàn tan biến, đem quần áo mặc vào, hắn đá văng cửa bước ra ngoài, tiếp theo lại nghe thấy từ phòng khách vang lên một tiếng động thật lớn, lại là tiếng sập cửa.

Tiền Vũ biết là Tần Hiểu đã bỏ đi, quần áo cũng không mặc vào, cứ lẳng lặng như vậy ngồi trên giường, bật đèn đầu giường lên, từ trong ngăn kéo rút ra một gói thuốc lá, đốt lên khiến khói mù nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng, có chút mê man.

Thật ra thì cậu cũng không phải không biết hút thuốc, chẳng qua là không thường hút mà thôi, hút xong một điếu, cậu đi vào phòng tắm, nước chầm chậm chảy xuống từ đỉnh đầu, chảy vào trong mắt có chút khó chịu…

Tắm xong, thế nhưng lại không nhìn thấy người thường này sẽ ngồi ở đó chờ cậu, tâm, lần thứ hai cảm thấy bất lực.

Lần đầu tiên chính là lần nhìn thấy tên kia hôn người khác, khi đó, còn thấy có chút chua xót.

—–

Tần Hiểu đi trên đường, nghe thấy một cái quán bên đường đang mở bài 《Chia tay vui vẻ》 của Lương Tịnh Như. (x)

“Đưa em ly cafe để giữ ấm đôi tay, muốn xóa tan cơn gió lạnh trong tim em. Thế nhưng em lại chỉ muốn bước đi trên con đường, trong cơn gió lạnh em nghĩ mình sẽ cảm thấy tốt hơn. Em nói rằng em không sợ chia tay, chỉ là có chút luyến tiếc và đau khổ…”

“Khốn kiếp, đừng có hợp thời hợp cảnh như vậy chứ!” Tần Hiểu vuốt mũi, đúng vậy, hưởng một chút gió lạnh có khi sẽ thanh tĩnh hơn, nhưng cũng sẽ rất lạnh a! Chia tay vui vẻ? Vui vẻ cái rắm! Tối nay còn không biết phải đi đâu đây.

Lục lọi toàn thân cũng không móc ra được đồng xu lẻ nào, ngược lại tìm ra một chìa khóa nhỏ. Hắn đưa tay sờ mũi, cũng còn may, chìa khóa căn hộ trước kia hắn còn chưa có quăng đi.

Kể từ ngày dọn đến ở cùng Tiền Vũ, ổ chó của hắn đã rất lâu chưa được ai ghé thăm.

Mở cửa ra, chết tiệt! Nổi mốc hết cả rồi!

Xem ra sau này mình cũng i như loài thực vật này, mọc rễ mà nổi mốc ở đây.

Có lẽ, ngay từ đầu đã không thích hợp.

—–

“Tiền tổng sớm.” Sáng sớm tiểu Thanh đã trưng ra nụ cười ngọt lịm chào hỏi…

“Ừ.” Gật đầu một cái, Tiền Vũ đến trước bàn làm việc ngồi xuống, đỡ đỡ mắt kiếng, bắt đầu một ngày làm việc.

Mới vừa rồi lơ đãng quét mắt một vòng, người kia không có đi làm.

Cũng tốt, tối hôm qua tất cả những gì cậu nói cũng không phải đều là nói lẫy, đây coi như tự động nghỉ việc đi? Công ty xem ra tiết kiệm được một tháng lương của ai kia.

Giấu giếm tâm tình, đây là công ty, cậu là ông chủ của nơi này, cậu chịu trách nhiệm cho toàn bộ con người ở đây, cho nên cậu phải chăm chỉ làm việc.

“Tiền tổng, chỗ này có phải anh đã nhầm rồi không?” Tiểu Thanh cầm văn kiện đến tìm cậu, “Hạng mục này không phải lúc trước anh đã nói chúng ta không thể trông cậy vào công ty này được hay sao? Tại sao bây giờ lại kí?”

“À, tôi nhầm rồi, cám ơn cô.” Sửa lại lần nữa rồi đưa cho tiểu Thanh…

Tiểu Thanh đi tới cửa quay đầu lại cười một tiếng, “Tiền tổng không phải là đang cãi nhau với bạn gái đó chứ? Từ sáng đến giờ cứ mang dáng vẻ đứng ngồi không yên.”

“Không có.” Cậu ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, cũng không nói rõ ràng là ‘Không có bạn gái’ hay ‘không có cãi nhau’, làm cho đối phương đang muốn dò xét cũng khó dò ra được điều gì…

Tiểu Thanh thở dài trong lòng, nam nhân tốt như vậy, thế nào ở gần mình mãi mà vẫn câu không được? Thật là xấu số mà.

Sau khi tiểu Thanh rời đi, Tiền Vũ buông tay khỏi công việc, cậu thật sự đang không yên lòng hay sao?

Ha, cười lạnh đẩy mắt kiếng một cái, cậu cũng không biết hóa ra người kia lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy.

Vừa nhắc tới hắn, tâm trí ngay lập tức phác thảo, om sòm, phẩm chất kém, não tàn, hạ lưu, đào hoa, không đáng tin cậy… Đếm tới đếm lui cũng không tìm ra được hắn có ưu điểm gì…

Thế nào ban đầu cậu lại đi thích cái người như vậy chưa? Cậu đến giờ vẫn nghĩ không ra.

Có phải hay không, từ khi hai người bắt đầu đến với nhau, đã là một chuyện sai lầm?

Những chuyện này thật sự không thích hợp nghĩ ở công ty, trước cứ an tâm làm việc cái đã, Tiền Vũ giơ tay sờ chiếc ly trên bàn, cậu muốn uống trà an thần, kết quả ngay cả trà cũng không có…

“Tiểu Thanh!”

“Có chuyện gì vậy Tiền tổng?”

“Tại sao lại pha cà phê cho tôi? Tôi muốn uống trà nho kia mà?”

Cậu chỉ chỉ cà phê trong ly, lúc trước cậu vẫn là uống cà phê, sau đó có lần tiểu Thanh pha thử cho cậu một ly trà nho, cậu cảm thấy mùi vị thanh đạm an tĩnh, về sau mỗi ngày đều muốn uống…

“Hôm nay không có ai mang tới, cho nên đành phải pha cà phê thay thế.” Tiểu Thanh nhún nhún vai, bày tỏ sự bất lực…

“Mang tới? Trước kia không phải cô phụ trách sao?” Cậu có chút nghi ngờ…

“Tiền tổng không biết sao? Lúc trước có người mỗi ngày đều mang đến đây nhờ em mang vào cho anh, còn nói gì mà anh rất thích uống trà, em còn tưởng là bạn gái anh nhờ người mang tới.” Tiểu Thanh uốn éo miệng, cái này còn không phải là bạn gái giấu mặt hay sao, làm cho cô buồn bực suốt nửa năm nay…

“À, tôi biết rồi, đi xuống đi…”

Thế nào lại không nghĩ đến hắn chứ? Lúc ở nhà còn không phải là hắn hay pha trà cho cậu uống hay sao, còn nói tốt cho sức khỏe gì đó?

Bưng cà phê lên uống một hớp, vẫn không vừa miệng như trà nho, tiểu Thanh còn pha ít đường cho nên còn có chút đắng.

Rốt cuộc vẫn là đặt xuống không uống nữa.

Giờ ăn cơm buổi trưa, vừa soạn xong tin nhắn chuẩn bị gửi đi, Tiền Vũ chợt nhớ ra hôm nay người kia không có đi làm.

Thường ngày cậu chỉ cần soạn một tin nhắn, trong đó vỏn vẹn hai chữ “ăn cơm”, đến giờ cơm trưa nhấn gửi cho Tần Hiểu, Tần Hiểu sẽ ngay lập tức chạy đến phòng ăn chờ cậu, nếu không muốn hắn sẽ nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho cậu hỏi có muốn ăn ở bên ngoài hay không…

Hôm nay, tin nhắn này hẳn là cũng không cần thiết nữa, đưa ngón tay đến nút “Delete”, ấn xuống…

Xoay xoay điện thoại di động trong tay, hôm nay điện thoại chỉ dùng cho công việc, còn những tin nhắn, những cuộc điện thoại từ Tần Hiểu, đều đã là dĩ vãng.

Tần Hiểu một ngày nhắn cho cậu rất nhiều tin, gọi rất nhiều cuộc điện thoại. Không có tin nhắn từ hắn, điện thoại cũng hệt như một tảng thịt bất động. Cậu đã từng cảnh cáo Tần Hiểu không được gọi điện thoại cho cậu quá nhiều, làm ảnh hưởng đến công việc, sau đó Tần Hiểu tự giác chuyển toàn bộ thành tin nhắn, mỗi ngày nhắn cho cậu đến chật cả bộ nhớ.

Mà cậu, lúc nhắn tin trả lời Tần Hiểu, cũng chỉ là những tin nhắn ngắn gọn tựa như tin vừa xóa lúc nãy mà thôi…

Cậu thậm chí còn chưa từng chủ động gọi cho Tần Hiểu một cuộc điện thoại nào…

Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Tần Hiểu khàn giọng tố cáo cậu, cậu tựa như chẳng hề có tí quan tâm nào đối với Tần Hiểu, ngoại trừ tìm ra lỗi sai trong công việc.

Chuyện tình cảm này thất bại, chẳng lẽ thật sự là do cậu sai rồi sao?

Buổi tối về đến nhà, cậu phát hiện ra Tần Hiểu có quay lại, đồ đạc hầu hết đều đã được mang đi, bớt đi một đống đồ lộn xộn của người kia, căn nhà trở nên chỉnh tề không ít, không khí cũng thoáng đãng hơn rất nhiều, hơn nữa không có ai kia tức giận nhăn nhó, hệt như lúc trước khi Tần Hiểu dọn vào.

Trên bàn có một tờ giấy nhỏ, Tiền Vũ cầm lên nhìn, là chữ của Tần Hiểu, không đẹp cũng không xấu, không đứng đắn cũng chẳng phải đào hoa.

“Có hợp có tan, anh đi đây. Tối hôm qua lời nói của anh hơi quá đáng, đừng để trong lòng nữa, bảo trọng.

P/S: Bây giờ là lúc thật sự tìm kiếm công việc mới, a a \(≧▽≦)/”

Nhìn những lời này, cậu có cảm giác như Tần Hiểu đang đứng ở trước mặt mình nói chuyện, cầm tờ giấy ngồi xuống trên ghế sofa, trong đầu hiện lên toàn hình ảnh của Tần Hiểu.

Tắm, ăn cơm, trong phòng yên tĩnh không có một tiếng động nào. Mở tivi lên, cũng chẳng buồn xem, trước kia như thế nào cậu lại cùng Tần Hiểu xem tivi được chứ?

Mở máy vi tính ra, một chút cảm hứng viết văn cũng không có, cậu quyết định tắt máy, đi ngủ sớm.

Chín giờ, mười giờ, mười một giờ, mười hai giờ, một giờ, hai giờ, ba giờ…..

Mở to mắt nhìn trần nhà, Tiền Vũ, mất ngủ.

Đưa tay mò lấy điện thoại di động, dò tìm số điện thoại của Tần Hiểu, nhìn chằm chằm vào hình đại diện Tần Hiểu đang cười ngu ngốc kia, tay cậu đặt tại phím “Call”, nhấn không xuống…

Ba giờ sáng, tên kia hẳn là đang ngủ…

Hắn từng nói hắn ghét nhất là bị người khác đánh thức lúc đang ngon giấc, theo như lời hắn nói thì lúc đó hắn sẽ hệt như nộ khí xung thiên, nhưng là đã ở chung với hắn lâu như vậy cậu vẫn chưa từng thấy qua cảnh tượng đó.

Nhớ có lần đúng lúc nửa đêm, cậu có điện thoại, báo công ty có chuyện gấp cần xử lý, ngay cả hắn nằm bên cạnh cũng bị đánh thức. Vậy mà hắn cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng cùng cậu đến công ty, vì không muốn để bị người của công ty nhìn thấy, hắn đợi cậu suốt một đêm ở trong xe. Ngày kế tiếp cậu còn nhắn tin cho hắn bảo về nhà trước, cách ngày liền trông thấy mắt hắn đen thùi lùi như cú mèo…

Phải sống cuộc sống vụng trộm với cậu, Tần Hiểu từ trước đến giờ chưa từng để bụng.

Có rất nhiều người từng muốn qua lại với cậu, nhưng đại đa số đều vì tiền, vì quyền, vì địa vị. Tần Hiểu lại khác, ở chung cho đến bây giờ chưa từng nghe hắn đòi hỏi điều gì, giống như ngày hôm đó chính hắn nói, hắn không bao giờ đề nghị cậu thăng chức, bị cậu mắng ở công ty cũng không về nhà nổi giận với cậu, giờ ăn lúc nào cũng cùng ăn với mọi người trong công ty, không bao giờ nhận quà gì quý giá. Ngược lại Tần Hiểu hắn còn luôn luôn dắt cậu đi ăn cơm, mua đồ cho cậu.

Nghĩ như vậy, Tần Hiểu thật ra cũng không phải là một kẻ vô dụng…

Đêm rất yên tĩnh, không ngủ được, vì vậy mà lại càng nghĩ nhiều…

Tần Hiểu bây giờ đang làm gì? Hẳn là đang ngủ rồi, hắn là một người sống rất lạc quan, sợ rằng sẽ rất nhanh chóng mà quên đi mọi dấu vết của mối tình này, tự giải thoát bản thân đi tìm cuộc sống mới?

Rất nhanh chóng mà đi tìm người yêu mới?

Người yêu mới, sẽ là nam hay nữ? Chỉ sợ với tính tình của Tần Hiểu, hẳn là sẽ tìm một cô gái? Tựa như trước kia hắn thường hay nói tiểu Thanh là “bảo vật”, nhớ lúc mới vào công ty, hắn suốt ngày nhìn tiểu Thanh đến chảy nước miếng.

Chỉ là nghĩ đến tương lai Tần Hiểu sẽ ôm một người khác trong lòng mà ân ân ái ái, giống như cùng mình trước đây, trong lòng cậu dâng lên một tư vị gì đó không rõ ràng.

Đau lòng, từ từ lan tràn ra.

—–

Một tuần lễ, đã một tuần lễ Tiền Vũ không nhìn thấy Tần Hiểu.

Buổi tối cũng không còn như đêm đầu tiên bị mất ngủ, nhưng mà cứ đến nửa đêm lại bị tỉnh dậy, sờ sờ bên người, thật vô ích. Tâm cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn trời dần sáng…

Tần Hiểu tìm rất nhiều công việc khác nhau để nộp hồ sơ.

Sự thật đã được chứng minh, hắn là người đã bị công ty cũ đá ra, công ty mới chẳng ai muốn nhận vào, cũng chỉ có thể cầu may mà đi nộp hồ sơ. Đứng phơi nắng nguyên một ngày trời, mệt đến ngất ngư, cũng may có MM tốt bụng giúp đỡ, coi như cứu vớt lấy linh hồn sắp tàn của hắn, sau khi xong việc hắn liền mời MM đi ăn cơm, biết được MM ở gần nhà hắn, hắn ngay lập tức xung phong đưa người ta về nhà…

Vừa đi ngang qua cửa nhà mình, hắn bỗng nhìn thấy trước cửa có đậu một chiếc xe hơi màu bạc rất sang trọng.

Nhìn rất quen thuộc.

“Oa, chiếc xe này thật đẹp!” MM đi bên cạnh mắt lấp lánh, hưng phấn kêu lên.

Lại còn vậy nữa, không phải chỉ là một chiếc xe hơi thôi sao, có cần phải kích động đến như vậy không? Trước kia Tiền Vũ cũng có một chiếc y hệt… Khoan đã, hình dáng này, biển số xe này… Tần Hiểu híp mắt một cái, Quảng Đông DXXXXX, dãy số này cũng i hệt luôn.

Tiền Vũ!

Vừa định bước tới, bất ngờ chiếc xe nổ máy, phóng đến bên cạnh hắn mà đi qua, suýt chút nữa đụng phải hắn và MM, MM bị dọa cho sợ đến mức mặt mày thất sắc, trên người còn bị dính nguyên một mảng nước bùn!

Khốn kiếp! Còn tưởng rằng là đang nhớ lão tử đây! Muốn chọc lão tử điên lên mời vừa lòng hay sao?

“Người có tiền quả nhiên đều cùng một giuộc với nhau ăn ở thất sức! Tôi nguyền rủa hắn đoạn tử tuyệt tôn, nghèo mạt không một xu dính túi!” MM cả người dính đầy nước, thay đổi biểu tình sùng bái trước đó, đứng tại chộ nghiến răng nghiến lợi mắng to.

Oa, con gái thời nay ác mồm ác miệng đến vậy sao, chỉ bị văng nước lên người thôi mà cũng trù ẻo người ta đoạn tử tuyệt tôn, ác độc, thật ác độc!

Chờ MM hùng hùng hổ hổ vừa đi vừa nói bước vào nhà, Tần Hiểu mới cẩn thận suy nghĩ lại tên kia đến tột cùng là đang bị thần kinh gì đây.

Nhìn hướng nhà MM, Tần Hiểu trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ…

Tên kia, đang ghen phải không?

Không thể nào? Chuyện này chẳng khác gì xác suất sao hỏa va trúng địa cầu cả, làm sao có thể xảy ra được?

Còn nữa, có khi ngày mai mặt trời sẽ mọc lên từ hướng tây chiếu sáng cả một vùng trời?

—–

Tiền Vũ một mạch phóng xe về nhà, bước vào nhà liền tự cười bản thân mình và Tần Hiểu, cậu đoán đúng rồi.

Tại sao còn muốn chạy đi tìm hắn, không phải hắn đã nói rồi hay sao, có hợp có tan?

Chẳng lẽ còn muốn nhìn thấy hắn và những người con gái khác ôm hôn nhau thắm thiết mới chịu cam tâm hay sao?

Lúc ấy cậu thật sự còn muốn tông thẳng vào Tần Hiểu và cô gái đó, chỉ cách một chút xíu nữa thôi, cậu sẽ là hung thủ giết người rồi.

Tần Hiểu là một tên khốn kiếp, thiếu chút nữa khiến cho cậu giết người.

Không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, Tiền Vũ mở máy tính lên, đăng nhập vào trang blog, căn bản cậu rất ít khi lên đây cho nên cũng chỉ thấy lác đác vài người đang online.

Tiền Vũ cho tới bây giờ chưa từng để ý những thứ này, cậu viết văn chẳng qua là để giải tỏa áp lực, cậu cũng không cần nổi tiếng trên mạng để làm gì.

Tay bắt đầu bay lượn trên bàn phím, cậu muốn đem tất cả không vui chuyển đổi thành chữ viết, quẳng vào trong trang web.

Tần Hiểu người này, coi như không tồn tại.

“Vẫn còn đang viết văn sao?” Một thanh âm quen thuộc từ sau lưng vang lên…

Mới vừa rồi vẫn còn đang trong trạng thái tập trung viết văn cao độ, cậu không chú ý đến tiếng mở cửa.

“Trả lại chìa khóa cho tôi.” Tiền Vũ đưa tay ra trước mặt Tần Hiểu.

“Đây là chìa khóa anh dùng tiền đánh lại, là của anh.” Tần Hiểu đi tới, đặt mông ngồi ở trên giường, ưm, vẫn là nằm trên giường này tốt hơn, ổ chó kia của mình đơn giản chỉ có thể ném đi mà thôi…

“Bao nhiêu tiền, tôi cho lại anh.” Tiền Vũ cầm lấy bóp da, đếm không biết mấy trăm đồng, “Có đủ hay không?”

“Cầm mấy tờ giấy màu hồng kia lên mặt với ai đó?” Tần Hiểu đẩy tiền của Tiền Vũ ra.

“Vậy anh nói đi, bao nhiêu mới đủ?” Đưa tay đẩy mắt kiếng, cười lạnh, không nghĩ tới có ngày hắn cũng hướng cậu đòi tiền.

“Bao nhiêu mới đủ?” Tần Hiểu nhẹ giọng nhắc lại, thật ra thì hắn đang đổ mồ hôi lạnh đầy người, hắn đang đánh cuộc, đánh cuộc Tiền Vũ vẫn còn tình cảm với hắn.

“Anh muốn em, cả đời!” Tần Hiểu học theo thần tượng trong phim truyền hình, nam chính thường hay đối phó với nữ chính trong những tình tiết đầy tính cẩu huyết, một hơi kéo Tiền Vũ vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn lên môi…

“Á!! Em cắn anh!” Tần Hiểu che miệng lại, đau đến toát mồ hôi, hắn quên mất trên tivi lúc nào trong mấy màn biểu diễn cũng có khuyến cáo “xin chớ bắt chước làm theo ở nhà”, hắn vừa mới hôn một cái liền bị Tiền Vũ cắn, chậm một chút nữa thì đầu lưỡi cũng bị cắn đứt mất rồi…

“Tần Hiểu, anh giờ đã qua lại với cô gái khác, làm ơn đừng về đây trêu chọc tôi!” Tiền Vũ lui ra, thần sắc không có gì thay đổi, giọng nói hơi cao lên một chút…

“Lão tử qua lại với cô gái khác lúc nào? Lão tử yêu em như vậy còn có thể cứng với cô gái nào nữa…..” Nói chưa xong Tần Hiểu đã che miệng lại, nói lỡ miệng nói lỡ miệng, chuyện này nói ra sau này làm sao có thể ngẩng đầu trước mặt Tiền Vũ nữa, tôn nghiêm gì đó, xong đời.

“Anh, không cứng?” Tiền Vũ nhíu mày, trên mặt rốt cuộc có chút thần thái.

“Chính là, lão tử đối với con gái không đứng lên được, đối với em lại có thể!” Tần Hiểu bắt đầu lớn miệng, không thấy được trên mặt mình hồng đến mức nào, “Cho nên, em phải chịu trách nhiệm với nửa người dưới của lão tử, còn phải là chịu trách nhiệm hoàn toàn!”

“Tôi hiểu rồi, bởi vì không thể cùng với con gái, cho nên mới tìm đến tôi, phải không?” Tiền Vũ lạnh lùng cười nói, thật ra cậu không biết toàn bộ các đầu ngón tay của mình đều đang phát run…

“Em tại sao nói mãi mà không thông vậy?” Tần Hiểu thấy cậu như vậy, không khỏi đau lòng, cũng đồng thời cảm thấy bực bội, “Anh cho tới bây giờ chỉ cảm thấy vui khi ở bên em, thích cũng chỉ thích mỗi mình em, chưa từng qua lại với người khác, nam nữ gì cũng đều không có.”

“Mới vừa rồi trò chuyện cùng cô gái đó cũng chỉ là thuận đường đưa người ta về nhà mà thôi.”

“Anh tại sao lại thích trúng em cơ chứ, đúng là điên thật mà!”

Tần Hiểu thấy sắc mặt cậu từ từ hòa hoãn trở lại, biết cậu đã bị mình đánh trúng tâm lý, mới bước lên ôm lấy cậu, tựa vào vai cậu nói:

“Đã một tuần lễ rồi, anh nhớ em đến phát điên lên được, thuốc cũng không biết đã hút mấy chục bao rồi, làm cho anh cháy cả túi, không tin em đến nhà anh nhìn thử xem, trên mặt đất chất đầy tàn thuốc đấy.”

Ngửi mùi trên người Tiền Vũ, mũi Tần Hiểu có chút cay cay, đã một tuần lễ, hắn ngày ngày đều nhớ cái mùi này đến phát điên lên, đi đâu làm gì cũng nhớ.

“Em nghĩ gì đều không nói ra, nhưng anh hiểu hết. Em dùng đồ hư cũng không muốn vất đi, nuôi con chó chết cũng thương tâm hết nửa ngày, những chuyện này anh đều nhìn ra được. Em không phải hạng người dễ dãi, ban đầu quyết định ở cùng với anh chỉ sợ đã hạ quyết tâm vô cùng lớn, lựa chọn rồi sẽ không bao giờ thay đổi. Sống bên em đã vài năm như vậy, anh làm sao có thể nỡ rời bỏ em mà đi đây?”

“Chẳng qua tính em chuyện gì cũng để trong lòng không chịu nói ra thôi, mỗi lần nhìn bộ dạng em như vậy anh đều cảm thấy rất khó chịu.”

“Mà thôi, em không muốn nói thì cũng đừng nói, dù sao anh đều hiểu trong lòng em muốn gì.”

“Anh thật là một tên khốn nạn, biết rõ tính tình em như vậy mà vẫn nổi giận với em. Em cũng nhớ anh đúng không? Như vậy mới chạy đến nhà tìm anh. Anh biết em sẽ khó chịu, vậy mà hết lần này đến lần khác đòi chia tay với em…”

Nói xong câu cuối cùng, Tần Hiểu cảm thấy muốn khóc, làm cho người kia khó chịu chính là hắn.

“Thật xin lỗi.” Tiền Vũ động đậy, cuối cùng nói ra ba chữ này, thật ra cậu muốn nói là “Em không có khó chịu”, nhưng thế nào cũng không thốt ra được.

“Tiền Vũ, anh muốn em”, Tần Hiểu đem đầu chôn thật sâu vào cổ cậu, nước mắt nhỏ giọt xuống làn da, có chút nóng bỏng.

Tần Hiểu khóc dữ dội, hệt như một đứa trẻ, Tiền Vũ vỗ vỗ hắn, cũng hệt như đang an ủi một đứa nhóc con.

Cậu cũng muốn nói “Tần Hiểu, em cũng nhớ anh.”, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng được, cho dù Tần Hiểu khóc đã sắp ngập lụt mất rồi.

Có lẽ, tựa như lời Tần Hiểu nói, mình chính là người không biết cách biểu đạt, đặc biệt là ở phương diện tình cảm.

Qua một hồi lâu, Tần Hiểu rốt cuộc ngẩng đầu lên, mắt đã sưng húp hệt như hạt đào, Tiền Vũ đưa tay qua lau mắt cho hắn, thế nào lại thích khóc như vậy?

Nhưng chợt nhận ra nước mắt này là vì ai mà rơi xuống, cậu bỗng cảm thấy có chút ấm lòng không nói nên lời.

“Tiền Vũ, anh muốn em.”

Tần Hiểu lặp lại lần nữa, nhưng lần này âm thanh trầm thấp, mang theo một ý tứ mập mờ khác.

Mấy năm chung sống với nhau, hai người đã sớm ăn ý, khi Tiền Vũ ngẩng đầu lên, Tần Hiểu ngay lập tức hôn xuống.

Một tuần lễ xa cách, không chỉ là tương tư, còn có cả mãnh liệt muốn chiếm lấy đối phương, một đêm này, hai người điên cuồng quấn lấy nhau.

“Em đi tắt máy tính.” Xong chuyện Tiền Vũ bỗng sực nhớ ra máy tính còn chưa tắt, nhịn xuống cơn đau, cậu muốn đứng dậy xuống giường.

“Để anh.” Tần Hiểu đè Tiền Vũ xuống, giỡn sao, bị mình làm cho nhiều lần như vậy, lúc này xuống giường không phải là muốn chết à?

Tắt máy xong trở lại trong chăn, một tay ôm lấy Tiền Vũ, Tần Hiểu hỏi:

“Em viết văn mà lại không để ý gì lượt xem, cũng chẳng mấy khi vào blog, hơn nữa mấy bài văn của em đúng là rất khó hiểu, đến tột cùng em muốn làm gì vậy? Anh thật không hiểu nổi.”

“Làm sao anh biết em không để ý lượt xem, không hay vào blog?” Tiền Vũ lập tức nhìn ra trọng điểm.

“A… Bị phát hiện mất rồi. Anh thật ra có theo dõi blog của em, chuyện này cũng xưa lắm rồi, anh nói ra em cũng đừng tức giận, sẽ rất khó coi.” Tần Hiểu lập tức biến thành囧, chỉ sợ Tiền Vũ lại nổi điên.

Tiền Vũ cười một cái, trái tim nhỏ bé của Tần Hiểu liền đập liên hồi, thật ra thì Tiền Vũ không phải là đang tức giận, chẳng qua là cậu thấy cảm động mà thôi, đáng tiếc hắn lại nhìn không ra.

“Người khác viết xong để giữ làm kỉ niệm, em viết cũng chỉ có thể khó coi đến vậy thôi.” Tiền Vũ không khỏi đáp một câu như vậy.

Tần Hiểu cảm thấy vô cùng kì lạ, lầm bầm nói “Đây là đang thử thách thần kinh của anh hay sao?”

“Tần Hiểu,” Tiền Vũ cắn một phát lên bả vai hắn, ngay lập tức để lại dấu răng, “Anh, có phải lại muốn gây gổ nữa hay không?”

Tần Hiểu đương nhiên không hề muốn, nhịn đau nói, “Không có không có, hai chúng ta bình yên sống qua ngày.”

Tiền Vũ lúc này mới dịu xuống, ngược lại tiến đến dấu răng đó nhẹ nhàng liếm, làm cho Tần Hiểu cảm thấy cực kì viên mãn muốn manh động, nhưng hắn cũng không muốn làm cho tên kia bị mệt mỏi chết, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nhịn xuống, ngây ngô suy nghĩ lát nữa sẽ chạy vào nhà vệ sinh giải quyết.

“Tần Hiểu.” Đột nhiên nghe thấy Tiền Vũ gọi hắn, còn tự nhiên mà duỗi tay xuống chỗ đó, cậu đang muốn làm gì đây?

“Để em giúp anh.” Tiền Vũ muốn lấy tay làm cho hắn thoải mái khiến cho hắn đang bưng mặt khóc bỗng được hưởng thụ phục vụ đặc thù, sung sướng mà hôn lấy cậu.

Cuối cùng người rơi vào giấc ngủ trước lại là Tần Hiểu, Tiền Vũ ở trong bóng tối nhìn hắn cười, sờ sờ mặt hắn nói:

“Em viết khó hiểu, lời em nói cũng khó nghe, nhưng nếu là do em viết, anh sẽ đọc; lời em nói, anh cũng sẽ nghe, như vậy là đủ rồi, em yêu anh.” Tiền Vũ lại hôn lên môi hắn một cái, có chút nghịch ngợm nói, “Đáng tiếc là anh lại ngủ mất rồi, không nghe thấy được.”

Thật ra thì Tần Hiểu nghe được, hắn đã sớm nghe thấy, từ rất lâu về trước, trái tim của hắn vẫn luôn nghe thấy.

{Kết thúc}

*Chú thích: (x) Bài hát “Chia tay vui vẻ” của Lương Tịnh Như nè: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chia-Tay-Vui-Ve-Luong-Tinh-Nhu/ZWZDOC8U.html

—–~☆~—–

Editor tâm tình một tẹo: Eo ơi ~~ nói làm đoản kỉ niệm WordPress 3rd Anniversary mà ngâm đến tận một tháng, còn dám hứa “sẽ cho ra mắt trong thời gian sớm nhất”, chắc có người tưởng mình bỏ trốn luôn rồi =)) thật sự có lỗi quá ~~~~~ thật ra thì, do mình quên béng đi mất ý, hai hôm nay mới cấp tốc làm, huhuhu =)) vì đã quá trễ hẹn cho nên post một lần luôn, không cắt đôi ra nữa :))

Mình nghĩ truyện này có khi đổi tên thành “Nỗi lòng người con trai thê nô” sẽ hợp hơn đó =)) anh Hiểu đáng thương của chúng ta :)) nói chung nội dung cũng không có gì nhiều ha, chỉ là chuyện “Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường” thôi mà :)))))

Thôi không nói nhiều nữa ~ cả nhà đọc vui nha :x

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s