Mẫu hậu đại nhân của con ♥

BeFunky_null_5.jpg

Nhiều lúc con muốn nói cám ơn thật nhiều, cũng muốn nói xin lỗi thật thật nhiều. Vì mẹ đã luôn luôn bao dung cho con đến mức con không thể tưởng. Đôi khi con muốn hỏi “Tại sao có thể bao dung cho con nhiều chuyện như thế?”, nhưng con không hỏi, vì con biết chắc câu trả lời sẽ là “Vì con là con gái của mẹ mà.”

Chuyện concert con không nói nhiều, mẹ cũng không hỏi nhiều. Rồi bằng một cách tình cờ, mẹ biết được chi phí con bỏ ra, và mẹ im lặng. Con lo lắng hỏi: “Mẹ buồn con không? Có giận con không?”

Mẹ chỉ nói: “Không phải buồn, không phải giận, chỉ shock thôi, cũng phải để cho mẹ shock chứ. Bằng cả tháng lương của mẹ rồi… Nhưng đây là ước mơ của con, chi phí con cũng tự lo, mẹ tôn trọng con. Mẹ muốn con đi chơi trong vui vẻ…. mà giấu ba nghe chưa.” Con cảm kích vì mẹ luôn tôn trọng con, đã không đánh đồng ‘ước mơ’ và ‘sở thích’, vì đã luôn thấu hiểu con nhất.

Tháng 6 năm 2011, khoảnh khắc ngồi trong sân vận động, tin nhắn quý giá nhất nhận được là của mẹ, “Mẹ cũng ủng hộ cho Junsu của con đây.” Con thật muốn hỏi từ lúc nào mẹ biết đến Junsu? Bằng cách nào biết được giày của con và Park Yoochun mang lại tình cờ giống nhau? Như thế nào nhớ mặt hết năm thành viên của con để mỗi khi có bài báo nào đó lại gọi con tới đọc cùng? Khi mà con vẫn nghĩ mẹ vốn không hề quan tâm đến.

Ngày con mất máy, suốt ngày con ủ dột chán chường, người an ủi duy nhất cũng là mẹ, “Con nhìn xuống đi, rất nhiều người muốn đi đại nhạc hội như con mà không được, họ còn buồn hơn con biết bao nhiêu? Máy mất rồi còn mua lại được, chứ đại nhạc hội đời có mấy lần? Quên đi, phải tận hưởng.”

Rồi khi con yên vị ở Sài Gòn, mẹ lại gọi điện cho con, hỏi “Con đã đọc cái bảng quy định của ban tổ chức chưa?”, con nghĩ mẹ đang muốn nhắc nhở con đừng đem máy ảnh đi nữa vì sợ trục trặc. Nhưng không phải, mẹ muốn nhắc nhở con đi đổi vé cứng, “Định nhắc con đi đổi vé cứng sớm, lỡ đổi muộn người ta không cho vào nữa thì sao? Tưởng con chưa đọc, nhắc nhở vậy thôi. Thấy quy định cũng chặt ghê, nhưng mà thôi, càng chặt càng an toàn, an toàn mới vui vẻ.” Con tham lam, ước gì hôm 30/8 có mẹ đi cùng con nhỉ?

Rốt cuộc nghe lời mẹ đi đổi vé sớm, lại trở thành người nhận được tấm poster cuối cùng X”D

Cũng có khi muốn hỏi, “Tại sao có thể hiểu con nhiều như thế?”, nhưng cũng lại thôi, vì câu trả lời tất nhiên sẽ lại là “Vì mẹ là mẹ của con mà.”

Lắm lúc muốn hét lên cho cả thế giới này biết, mẫu hậu đại nhân của con chính là siêu nhân cuồng phong đó X’)

Sài Gòn, 27/8/14.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s