[Cổ tâm linh lung] Chương thứ tư

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ tư

“Trời ơi trời ơi, anh ơi, đây là một phát hiện vật lý học, thiên văn học, di truyền học vô cùng to lớn luôn đó! Chúng ta nhanh đưa cậu ấy đến viện nghiên cứu quốc gia đi!” Triệu Tích Văn kích động la hét.

Tuy biết rõ em trai mình chỉ đang vô tâm vô tư mà đùa giỡn, nhưng Triệu Tích Diệp không thể không lo lắng cho cục diện trước mắt. Khi không bây giờ trong nhà lại nhiều thêm một người, điều này đồng nghĩa với việc phải tạo cho cậu một thân phận gì đó để cậu dễ dàng sống trong xã hội này hơn, nhưng mà nói dễ hơn làm…

“Á!” Lâm Lung đột nhiên sợ hãi kêu lên, “Không được, ta phải trở về, ta phải nhanh chóng trở về! Nếu phát hiện ra ta mất tích, Tịch phủ nhất định sẽ không bỏ qua cho mẫu thân ta, càng đừng nói đến chuyện đưa bạc cho đệ đệ trị bệnh!”

“Đừng nóng vội đừng nóng vội, trước hết bình tĩnh cái đã. Hiện tại chỉ sợ không quay về dễ dàng như vậy được đâu.” Triệu Tích Văn bị cảm động lây mà an ủi cậu, đưa mắt sang nhìn anh trai đang đứng bên cửa sổ cầu xin sự giúp đỡ.

Triệu Tích Diệp phiền muộn đi qua đi lại, cố gắng kiềm nén cơn thèm thuốc, rốt cuộc anh nghĩ tới một người.

“Thằng đểu, giờ em ở nhà chăm sóc cậu ta đi, anh đi tìm Nghiêm Phương.” Anh vội vàng cầm lấy chìa khóa xe trên chiếc bàn uống trà nhỏ, nhanh như gió cuốn điện giật mà phóng ra ngoài cửa.

Đôi mắt Triệu Tích Văn nhanh nhẹn xoay tròn, trong đầu cố gắng tìm kiếm dữ liệu về cái tên này, ba giây sau…

“À, Nghiêm Phương, cái lão chuyên gia vật lý kia!” Hắn không khỏi tự phục cái đầu quá mức thông minh của mình.

Quay đầu lại nhìn Lâm Lung đang không hề hé răng nói gì, đứa trẻ đáng thương kia chỉ biết nắm chặt hai tay vào với nhau.

“Tiểu Lung Lung, đừng lo lắng quá, anh trai của tôi giỏi lắm, nhất định sẽ có biện pháp!” Triệu Tích Văn gỡ mấy ngón tay đã bị nhéo đến mức đỏ hồng của cậu ra, chậc lưỡi khen ngang nhiên trêu ghẹo, “Tiểu Lung Lung, cậu đúng người hệt như tên, ngay cả mấy ngón tay cũng thanh tú mềm mại đến như vậy.”

“… Hả… Cảm tạ…” Tuy do có ác cảm với Tịch Phong mà luôn cảm thấy khó chịu với sự động chạm của nam giới, nhưng Lâm Lung hiểu được thiếu niên trước mắt không hề có ác ý gì với mình, cho nên cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

“À mà này… Năm nay ngươi đã được bao tuổi rồi?” Triệu Tích Văn tinh nghịch cố ý nói chuyện theo cách của người xưa, làm cho khuôn mặt vốn đang nhợt nhạt của Lâm Lung cũng phải bật cười, ngũ quan xinh xắn bỗng dưng sáng ngời hẳn lên.

“Lâm Lung năm nay vừa tròn mười sáu… À… Ngươi… Phải xưng hô như thế nào?”

“Hả, quên nói tên cho cậu mất rồi! Tôi tên là Triệu Tích Văn, bình thường mọi người hay gọi tôi là Tích Văn, nhưng mà nếu muốn nhờ tôi chuyện gì thì phải gọi tôi là anh Văn, ha ha, năm nay tôi mười chín tuổi, nghề nghiệp hiện tại là diễn viên… Theo như ngôn ngữ của các cậu thì chính là… Chính là…” Triệu Tích Văn nghiêng đầu suy nghĩ, “Đúng rồi, chính là con hát!”

Trên mặt Lâm Lung lộ ra đôi chút kinh ngạc, “Tích Văn, ngươi có thể xướng hí khúc sao?”

“À…” Mặt Triệu Tích Văn ngay lập tức tối sầm, hắn quả nhiên là đã đắc ý quá sớm, tự mình chui đầu vào rọ, “Cũng biết hát chút chút, nhưng mà là biết hát mấy bài hí của thời đại này ấy!” Toát hết cả mồ hôi hột, nói những bài hát thịnh hành là hí kịch, hy vọng bộ văn hóa quốc gia sẽ không cho người đến làm thịt hắn.

Lâm Lung trợn tròn mắt, tỏ vẻ tò mò, làm cho Triệu Tích Văn không thể không hắng giọng, hát cho cậu nghe một đoạn nhạc.

“Thế nào? Ha ha.” Hát xong hắn vòng hai tay tựa như một đứa trẻ, theo thói quen nở nụ cười phóng điện tới khán giả.

“Ưm… Tuy hơi là lạ, nhưng mà giọng của ngươi thật dễ nghe.”

Trong cuộc đời của Lâm Lung chưa bao giờ gặp qua người sáng sủa vui tươi như Triệu Tích Văn, chỉ cảm thấy hiện tại mình hình như cũng bị hắn lây sang, trở nên hoạt bát hơn. Nhưng mà ở một nơi khác, người nhà ở thời không kia hiện đang bặt vô âm tín. Ông trời ơi, cậu phải làm thế nào mới được đây.

—–

Ở trong phòng nghiên cứu rất lớn chỉ có một bóng người cao gầy đang đi qua đi lại, có lẽ là do quá mức tập trung làm thí nghiệm mà Nghiêm Phương không hề phát hiện ra tiếng bước chân của người đến thăm mình.

“Nghiêm đại giáo sư!” Triệu Tích Diệp gầm lên giận dữ, kéo Nghiêm Phương đang tự giam mình trong không gian vô hình ra.

“Ấy! Ấy! Đây không phải là Triệu Tích Ảnh hay sao!” Dưới cặp mắt kính dày cộm là một đôi mắt hồn nhiên ngây ngô, hệt như đứa trẻ vô tư không hề đề phòng bất cứ điều gì.

“Không phải Triệu Tích Ảnh, là Triệu Tích Diệp! Muốn em nhắc lại bao nhiêu lần nữa thầy mới nhớ hả?” Nói Triệu Tích Diệp và Nghiêm Phương là quan hệ thầy trò, không bằng dùng cụm từ “bạn lâu năm” nghe còn thích hợp hơn. Nhưng sự thật là vậy, hồi trước trước khi Nghiêm Phương kết hôn, Triệu Tích Diệp đã luôn phải đóng vai “nhân vật bảo mẫu” cho hắn, bởi vì trong đầu người này ngoài vật lý ra thì chẳng có gì cả, căn bản không hiểu được cái gọi là tự lực cánh sinh. Người ta hay nói các nhà khoa học đều sống cuộc sống của những đứa trẻ thiểu năng, thật ra cũng không sai cho lắm.

“À, à, lần sau nhất định sẽ nhớ rõ.” Đẩy chiếc mắt kính bị tuột xuống lên, Nghiêm Phương đứng đó thấy hơi bứt rứt, hắn chẳng biết gì về đạo đãi khách cả, huống hồ trong phòng nghiên cứu chật hẹp cũng chẳng có lấy không gian tử tế để mời người ta ngồi xuống trò chuyện.

“Tốt lắm, em tới tìm thầy là có chuyện quan trọng muốn nói, thầy bớt chút thời gian nghe em trình bày nhé.”

Khi nghe Triệu Tích Diệp kể hết mọi chuyện từ đầu tới đuôi xong, ánh mắt Nghiêm Phương vốn vẫn đang hồn nhiên bỗng lóe lên ham muốn tìm tòi mãnh liệt.

“Sao? Là ở hồ à?” Hắn đưa tay sờ cằm, tự nhủ lớn tiếng suy đoán: “Hừm… Nếu theo như trong lời kể thì nước là chất môi giới… Ừm… Tôi sẽ tới đó lấy một ít mẫu nước về phân tích xem sao.”

“Sẽ mất khoảng chừng bao lâu vậy?” Triệu Tích Diệp thở gấp, trong lòng vẫn thấy lo lắng không thôi.

“Chuyện này cũng khó nói… Bây giờ tôi vẫn chưa nói trước được, nhưng nếu có tin gì thì tôi sẽ báo cho trò ngay lập tức.” Nhà khoa học Nghiêm Phương luôn luôn tuân theo nguyên tắc, bảo thủ đáp lời.

Triệu Tích Diệp đứng dậy, nhìn lên đồng hồ treo tường thấy giờ đã là chín giờ đêm, trong lòng bỗng thấy nôn nóng muốn về nhà.

Vội vã chạy về nhà, thế mà anh lại phát hiện người lúc chiều lẳng lặng ngồi trên ghế sô pha giờ đã yên tĩnh đi vào giấc ngủ rồi, anh đưa tay ra hiệu cho em trai đang đi đến bên cạnh mình rồi rón rén bước vào trong phòng tắm.

“Thật là, anh, anh tính làm sao đây?” Sau khi bố trí cho Lâm Lung ở phòng dành cho khách, Triệu Tích Văn hiểu được con người Nghiêm Phương, không khỏi thắc mắc.

“Trước mắt chưa có cách gì cả, tạm thời để cho Lâm Lung ở bên cạnh chúng ta là cách duy nhất.”

Triệu Tích Văn xoa trán, cũng phải thôi, để một người cổ xưa ngây thơ như vậy đi ra đường bảo đảm sẽ bị người ta lừa đem bán ngay.

“Anh đã nghĩ xong rồi,” Triệu Tích Diệp tiếp tục nói, “Anh muốn tìm cho Lâm Lung một ‘gia sư dạy kèm tại nhà’, dạy cho cậu ấy biết cách sinh hoạt của người hiện đại. Thứ nhất, nếu cậu ấy cứ giữ nếp sống cổ xưa như vậy ở đây, chỉ sợ sẽ rất khó sinh tồn. Thứ hai, cử chỉ của cậu ấy rất dễ để lộ sơ hở với người khác, sẽ gây phiền toái cho chúng ta, cho nên, phải biến cậu ấy thành một ‘người hiện đại’, đó là một bước rất quan trọng.”

“Anh, anh tìm được người rồi sao?” Thật là một ý kiến không tồi, nhưng nói thì dễ thực hành mới khó, hắn bận rộn với lịch diễn dày đặc không có cách nào hoãn lại được, Triệu Tích Văn chỉ hận không thể phân thân mình ra.

“…Ừ thì… Bởi vì sợ người ngoài loan tin đồn… Cho nên cái chức vị này tạm thời do anh đảm đương…”

“Hả?! Vậy công ty của anh để cho ai bây giờ?!” Triệu Tích Văn thấy rất không cam lòng, chuyện vui như thế mà lại bị anh trai chiếm mất, da mặt thật dày không tệ.

“Bắt đầu từ hôm nay trở đi anh tự tặng cho mình một kì nghỉ dài hạn, lũ người trong công ty cũng đã thỏa hiệp rồi.” Nghĩ đến đây, Triệu Tích Diệp không khỏi thấy đắc ý, bình thường đám cấp dưới kia luôn coi anh như trâu ngựa mà bắt cày bừa, hiện giờ nghe anh muốn đình công, mặt mày bọn họ lập tức xanh lét, thật là buồn cười. Dù sao cũng có Ngọ Trí thay anh lèo lái rồi, anh chẳng thấy có gì đáng lo lắng cả. Ôi… Cuối cùng cũng có ngày hai lỗ tai được trả tự do, thoải mái hưởng thụ rồi.

“Mẹ kiếp, quá sức bất công… Em cũng muốn được nghỉ phép! Không được, em phải nói chuyện với đạo diễn, bắt hắn đẩy nhanh tiến độ lên.” Triệu Tích Văn nói xong thì hào hứng chạy ra phòng khách gọi điện thoại.

“Thằng đểu chết tiệt, lúc nào cũng ham vui!” Triệu Tích Diệp thấp giọng thì thầm, ánh mắt lại nhìn sang phía phòng dành cho khách.

Dạy cho một đứa trẻ cổ xưa học cách sống của người hiện đại, nói cho cùng thì là do mình quá tốt bụng hay đang rảnh rỗi quá hóa nhàm chán? Hây dà, phải bắt đầu công việc này như thế nào đây…

– Hết chương thứ tư –

Chương thứ ba | Chương thứ năm

Advertisements

2 thoughts on “[Cổ tâm linh lung] Chương thứ tư

  1. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ ba | Na's World

  2. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ năm | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s