[Cổ tâm linh lung] Chương thứ năm

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ năm

 Sáng sớm trước tấm gương trong phòng tắm có hai dáng người một cao một thấp, Lâm Lung không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình đang hiện lên thật rõ ràng ở trong gương. Triệu Tích Diệp nhìn cậu lúc nào cũng tỏ ra ngạc nhiên như vậy đã thành quen, hai tay nhàn nhã nặn kem đánh răng cho cậu.

“Này, cầm lấy.” Anh đưa bàn chải đánh răng qua, Lâm Lung cũng ngơ ngác nhận lấy. “Nhìn theo tôi mà làm.” Nói xong anh đưa tay lên làm mẫu.

Lâm Lung dè dặt nhét bàn chải đánh răng vào trong miệng, thỉnh thoảng đôi mắt to còn liếc nhìn Triệu Tích Diệp.

“Đây, phải để ở trong miệng như vậy, cọ qua cọ lại.” Thầy giáo Triệu thấy cậu vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích thì bỗng thấy bực bội, dứt khoát làm thay cậu luôn.

“Ối… Thật… Khó chịu…” Vị hơi cay cay, mặc dù không tệ nhưng cái cảm giác lúc đánh răng này thật sự khó chịu.

“Được rồi, súc miệng đi.” Chuyện này thì dễ dàng hơn, Lâm Lung ngoan ngoãn nghe theo lệnh mà thực hiện.

Triệu Tích Diệp vội vàng rửa mặt rồi chạy vào trong bếp, kiểm tra mấy món còn thừa trong tủ lạnh có thể nấu được bữa sáng, để lại một mình Lâm Lung đứng đó tò mò sờ đông sờ tây.

Nhớ tối hôm qua nghe em trai anh nói là có gọi thức ăn ngoài, Lâm Lung cũng ngoan ngoãn ăn hết, Triệu Tích Diệp tựa như trút được gánh nặng, tuy tên nhóc này hơi gầy nhưng may mắn không bị bệnh kén ăn. Nướng đại vài miếng bánh mỳ, anh cấp tốc bày thành phẩm của mình ra trên bàn.

“Ưm? Đây là…” Lâm Lung mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng tắm, trên tay cầm theo một vật nho nhỏ, ở miệng túi còn có vết xé ra.

“Cái gì kia?” Triệu Tích Diệp vô tình quay đầu nhìn, vừa nhìn thì toàn thân đã toát mồ hôi hột. Tích Văn chết tiệt, chắc chắn tối hôm qua hắn cố ý để bao cao su vào trong đó.

“Khụ… Cái này…” Anh xấu hổ giật lấy sản phẩm tiên tiến đang nằm trong tay Lâm Lung, đồng thời cũng phát hiện chất lỏng trơn trơn đang dính đầy trên tay cậu.

Trong lúc anh còn đang cà lăm, Lâm Lung cau mày đưa ngón tay lên mũi ngửi, “Không có mùi gì hết…” Nói xong cậu tiếp tục to gan đưa ngón tay lên muốn nếm thử, chầm chậm đưa đầu lưỡi ra chuẩn bị liếm ngón tay…

Triệu Tích Diệp đứng một bên còn đang lo lắng không biết nên giải thích ra sao cho hợp lý, thấy vậy thì ngay lập tức giật lấy bàn tay bị dơ của cậu kéo vào trong phòng tắm rửa tay.

Loay hoay một hồi, Triệu Tích Diệp cũng không buồn giải thích cho Lâm Lung biết công dụng của bao cao su nữa. Lúc bắt đầu ăn sáng anh chợt nghĩ, con trai thời cổ đại có lẽ trưởng thành chậm hơn so với thời hiện đại, anh đưa mắt nhìn Lâm Lung bé nhỏ đang ngồi đối diện mình, chắc chắn nhóc con này còn chưa hiểu được chuyện nam nữ là gì đâu. Rồi đột nhiên anh nhớ tới thằng em trai mình, hắn trông thế mà năm mười bốn tuổi đã ngang nhiên phá thân, khiến cho người làm anh như anh cảm thấy vô cùng thiếu trách nhiệm, quả thực không dám đối mặt với cha mẹ ở dưới suối vàng.

Giữa trưa mặt trời lên cao, trong căn nhà họ Triệu có một người lớn đang đứng, một người nhỏ đang ngồi, bên tai vang lên âm thanh kéo cắt xoèn xoẹt.

Tuy rằng tay nghề còn kém xa thợ cắt tóc, nhưng nếu chỉ cắt ngắn lên thôi thì đối với Triệu Tích Diệp cũng không có gì là khó khăn.

Bởi vì sợ Lâm Lung ngồi lâu sinh chán, Triệu Tích Diệp đưa cho cậu rất nhiều tạp chí, cũng không thèm để ý xem người ta đọc có hiểu được hay không.

“Máy tính… Giám đốc…” Lâm Lung nhẹ giọng đọc lên một vài chữ khó hiểu, mặc kệ Triệu Tích Diệp vẫn còn đang bận rộn ở sau lưng mình.

“Lâm Lung, thì ra cậu cũng biết chữ.”

“Đúng vậy, cha đã từng dạy cho ta, nhưng so với lối viết của các ngươi thì không quá giống nhau…” Lâm Lung không tự chủ mà đưa tay lên sờ đầu, lại bị Triệu Tích Diệp nhẹ nhàng kéo trở về.

“Vậy sao? Có lẽ là vì thời đó cậu còn sử dụng chữ phồn thể.”

Sau đó thì không ai nói thêm gì nữa, Lâm Lung say mê đắm chìm trong việc đọc báo, tóc ở sau lưng bị cắt rơi trên mặt đất ngày một nhiều, bỗng dưng Triệu Tích Diệp lại thấy hơi tiếc.

“Tốt rồi, nhìn thử xem thấy thế nào?” Lau đi vụn tóc rơi trên mặt của Lâm Lung, anh hào hứng lấy một cái gương ra.

Lâm Lung thấy không quen lắm đưa tay vuốt mái tóc ngắn mới mẻ của mình, ngượng ngùng cười, “Ở nơi này, mọi nam nhân đều để tóc ngắn như vậy sao?”

Triệu Tích Diệp ngồi xổm xuống, ánh mắt song song với cậu nói, “Trên cơ bản đều là như vậy, hơn nữa, tắm rửa cũng thuận tiện hơn.”

“Nhưng mà, không có tóc dài thì làm sao có thể làm nghi lễ trưởng thành được ?” Đột nhiên Lâm Lung khổ sở nhíu mày, khuôn mặt trông sinh động hệt như một con búp bê nhỏ.

Triệu Tích Diệp lắc đầu, “Hiện tại đã không còn cái gọi là nghi lễ trưởng thành nữa rồi. Nếu đã thành niên, người ta thường đi làm chứng minh nhân dân.”

Lâm Lung tiu nghỉu cúi thấp đầu, thế giới mới lạ này với cậu mà nói thật sự còn quá nhiều điều khó thích nghi, chỉ có một thân một mình cậu thì chắc chắn sẽ không thể nào sinh tồn được.

– Hết chương thứ năm –

Chương thứ tư | Chương thứ sáu

Advertisements

2 thoughts on “[Cổ tâm linh lung] Chương thứ năm

  1. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ tư | Na's World

  2. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ sáu | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s