[Cổ tâm linh lung] Chương thứ sáu

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ sáu

“Làm sao thế, tôi nấu khó ăn lắm à?” Triệu Tích Diệp ngẩng đầu, nhìn người bên cạnh rầu rĩ không nói chuyện, trông giống như không thể nuốt nổi thức ăn.

Lâm Lung sốt ruột lắc đầu, ăn tượng trưng vài muỗng cơm trắng rồi lại từ từ dừng lại.

“Cậu có tâm sự sao?”

Do dự chốc lát, Lâm Lung mở miệng: “Ta là đang lo lắng cho mẫu thân và đệ đệ… Ta có thể đến miếu cầu bình an cho họ được không?”

Triệu Tích Diệp cười xòa, “Đương nhiên là được rồi, đây là lẽ thường thôi mà.”

Ăn cơm xong, Triệu Tích Diệp nhanh chóng lái xe chở Lâm Lung đi, vì sợ cậu lại bị nôn mửa cho nên đã sớm chuẩn bị thuốc chống say xe cho cậu. May mắn thay lần này Lâm Lung cũng không đến nỗi tệ, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng cũng không hề gây ra “tổn thất” gì cho xe cả.

Thật vất vả mới tìm ra một ngôi miếu nhỏ hiếm hoi ở trong nội thành, Lâm Lung lại có chút hoảng sợ không dám xuống xe.

“Không sao đâu, cậu xem, những người khác cũng ăn mặc y như vậy đó thôi.” Triệu Tích Diệp cố gắng nhịn cười, thì ra tên nhóc này là cảm thấy trên người thiếu vải.

“Nhưng mà,” Lâm Lung yếu ớt phản kháng nói, tay vẫn tiếp tục cố gắng kéo lấy quần đùi, “Thật sự rất ngắn.” Hai cái đùi trắng lộ hết ra bên ngoài, đã vậy còn để cho người qua đường nhìn thấy hết, thật sự làm cho cậu không thể ngẩng đầu lên được.

Thời tiết ba mươi tám độ cực kì nóng, anh trai họ Triệu rốt cục cũng mất sạch kiên nhẫn rồi, “Lâm Lung, cậu muốn tự bước ra hay muốn tôi dùng biện pháp khác, đến lúc đó chắc chắn sẽ còn xấu hổ gấp bội lần.”

Cậu nhóc ngây thơ ngốc nghếch chớp mắt nhìn hắn, sau đó vẫn là ngoan ngoãn che che đậy đậy mà tự bước xuống xe.

Dùng bút lông ghi tên mình lên danh sách nằm ở lối vào, Triệu Tích Diệp hoài niệm nhìn cảnh quang của ngôi miếu. Bao nhiêu năm rồi không đặt chân đến nơi này, hình như lần cuối cùng tới đây, cha mẹ còn vì đuổi theo em trai chạy tán loạn mà gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Triệu Tích Diệp không khỏi nhếch lên. Hắn quay đầu lại, tìm kiếm bóng hình Lâm Lung.

“Ôi, đứa trẻ này thật sự còn rất nhỏ.”

“Đúng vậy, đến năm nay rồi tại sao vẫn còn những đứa nhỏ vóc dáng tiều tụy đến vậy chứ?”

Những người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh châu đầu ghé tai nói nhỏ, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến Lâm Lung đang quỳ dâng hương. Triệu Tích Diệp nghiêng đầu im lặng đánh giá cậu.

Biểu tình chuyên chú của Lâm Lung thật sự cuốn hút những người đứng xung quanh, bọn họ cũng bắt chước cậu lục tục quỳ xuống, miệng lẩm bẩm niệm. Không chút hoang mang ngẩng đầu, Lâm Lung mở to mắt đứng lên, lại bị một nhóm các chú dì làm cho hoảng sợ.

“Cháu thật là có sức cuốn hút.” Từ khi nào ở đây lại kéo đến nhiều người như vậy, khiến cho nhiệt độ trong không khí ngày một tăng cao. Triệu Tích Diệp vội kéo Lâm Lung ra ngoài cửa. Lâm Lung cau mày, cái hiểu cái không.

Vừa rời khỏi ngôi miếu, Triệu Tích Diệp liền dẫn Lâm Lung rẽ vào một con đường, bước vào trong một cửa hàng bách hóa lớn.

Vì còn không ngừng bận rộn cảm thán cánh cửa xoay tự động, Lâm Lung thật khó khăn mà thu hồi tầm mắt, ánh sáng rực rỡ từ ngọn đèn khiến cho cậu bước lùi vài bước.

“A, cuối cùng cũng được thư thái rồi.” Triệu Tích Diệp vừa ý hưởng thụ điều hòa, suy nghĩ muốn mua thêm cho Lâm Lung một ít đồ đạc. Vì đề phòng cậu mơ mơ màng màng mà lạc mất, hai người vẫn nắm tay nhau chưa có buông ra khiến cho toàn bộ nhân viên nữ trong cửa hàng ngạc nhiên trừng mắt nhìn họ.

“Xin hỏi, đó là cái gì?” Lâm Lung chỉ vào mấy cái bình nho nhỏ nằm ở trên bàn, đóng gói đẹp mắt.

Triệu Tích Diệp vô vị nhìn nhìn, “Đó đều là đồ dùng của con gái, cái cậu đang cầm được gọi là son.”

Thấy hai người đang đứng trước gian hàng của mình, cô nhân viên lập tức tận dụng thời gian khuyến mãi muốn mời họ mua hàng, nhanh như tia chớp chạy đến bên bọn họ xịt xịt thứ gì đó. Trong khoảnh khắc, trong không khí hơi ẩm bay tứ tung khiến cho Lâm Lung ho khan không ngừng.

“Hai vị quý khách, đây là sản phẩm nước hoa dành cho nam giới mới nhất của công ty chúng tôi, hương thơm không tồi…”

Triệu Tích Diệp kéo Lâm Lung ra xa phạm vi đó, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, “Thật là, cô à, tôi muốn gặp quản lý của cô.”

Lâm Lung nhìn cũng hiểu được là hắn đang tức giận, liền xua tay nói, “Không có việc gì không có việc gì.” Ở những chỗ này tốt nhất vẫn là nên giữ thể diện, đừng nháo sự có vẻ tốt hơn.

“Tên tiểu quỷ này, đừng có luôn nhẫn nhục chịu đựng như thế.” Triệu Tích Diệp bất đắc dĩ day day đầu, đứa nhỏ của xã hội phong kiến này thật là. Nhớ lại lúc mới cứu cậu lên, trên người Lâm Lung mặc là một bộ áo quần rất rách nát. Ai, quả nhiên là đứa nhỏ trong một gia đình nghèo khó.

Không được, nếu lần sau còn gặp phải người khi dễ Lâm Lung, hắn nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Bị ý nghĩ muốn bảo vệ cậu bé bất thình lình nảy ra của mình làm hoảng sợ, Triệu Tích Diệp bỗng dưng tối tăm mặt mày.

“A! Thang lầu biết di chuyển!” Lâm Lung chỉ vào khu vực cách đó không xa kêu lên.

Triệu Tích Diệp cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cố gắng quên đi cơn đau đầu, mang theo cậu đi đến phía thang cuốn.

Sau ba lần thử bước lên, Lâm Lung vẫn không dám bước chân lên thứ đang không ngừng di chuyển đó. Triệu Tích Diệp phát hiện những người đứng chờ ở sau lưng bọn họ đang dần mất kiên nhẫn, đánh liều, hắn ôm ngang thắt lưng của Lâm Lung bế cậu bước lên.

“Những người đó nhìn ta như nhìn yêu quái vậy.” Trong tâm của cậu cảm thấy bất an, cúi đầu xuống.

“Không cần phải để ý đến việc người khác nghĩ như thế nào.” Triệu Tích Diệp bình tĩnh an ủi, dẫn cậu đi về phía quầy hàng bán quần áo nam.

Sau gần ba tiếng đồng hồ lăn lộn ở đây, Lâm Lung coi như cũng có thêm chút hiểu biết về áo quần của người hiện đại. Lúc đầu còn cần nhờ Triệu Tích Diệp chỉ dẫn, về sau cậu đã có thể tự mình mặc áo quần, Lâm Lung có cảm giác rất thành tựu mà nở nụ cười.

Nhưng khi nhắc đến việc trả tiền, cậu liền nắm chặt lấy hai tay.

“Cậu không thể cứ mặc quần áo của Tích Văn mãi được.” Triệu Tích Diệp lấy lý do như vậy khoái thác, bác bỏ toàn bộ kháng nghị của cậu. Lâm Lung không thấy hắn đưa tiền mặt gì cho người ta, chỉ thấy hắn cầm một tờ giấy nho nhỏ đưa cho người bán hàng, liền đoán có lẽ là hắn đang mua chịu, vì thế lại càng không dám nhận.

“Lại đoán mò gì nữa vậy, thứ này tương đương với ngân phiếu mà thôi.”

Nghe giải thích như vậy, Lâm Lung thoáng an tâm đôi chút.

Tuy rằng cậu không biết giá cả ở đây, nhưng nhìn áo quần chất một đống ở sau thùng xe như vậy, chỉ sợ số tiền cũng không thể coi thường.

“Hôm nay mua nhiều thứ như vậy, ta thực sự cảm thấy lo lắng, Triệu đại ca.” Lâm Lung ngồi trong xe vặn vẹo ngón tay nửa ngày rồi nói.

“Chuyện tiền bạc cậu không cần quan tâm, còn có, dù sao thì ‘Triệu đại ca’… Về sau cứ gọi tôi là Tích Diệp đi, kêu như vậy tôi cảm thấy không tự nhiên.”

“Nhưng mà… Tuổi của chúng ta…”

“Không có “Nhưng mà”! Nếu đã đến thế kỷ hai mươi mốt này thì phải sống theo phương thức hiện đại, nghe rõ chưa?”

Triệu Tích Diệp rốt cục hiểu được, thứ mà Lâm Lung thiếu không phải là tài trí, mà là tự tin. Nói dạy kỹ năng sống cho cậu, không bằng dạy cho cậu lối sống tự tin trước đi đã.

– Hết chương thứ sáu –

Chương thứ năm | Chương thứ bảy

Advertisements

One thought on “[Cổ tâm linh lung] Chương thứ sáu

  1. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ năm | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s