[Cổ tâm linh lung] Chương thứ tám

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ tám

Trên thực tế, Triệu Tích Diệp bởi vì chuyện làm ăn có vấn đề mà đến sáng sớm hôm sau mới quay về nhà được, còn mang theo cả một vị khách không mời mà đến.

“Xin chào mọi người, tôi là Tô Vũ Quyên.” Giọng nói nhỏ nhẹ vô cùng tương xứng với khuôn mặt tuyệt mỹ, Tô Vũ Quyên mang khí chất mỹ nữ ở trong giới kinh doanh toàn là đàn ông, có thể được gọi là bảo vật.

Triệu Tích Văn thoải mái bắt tay với cô, theo như lời anh trai nói thì cô ấy là thư ký của công ty đối tác, hắn linh hoạt nhìn Triệu Tích Diệp rồi lại nhìn Tô Vũ Quyên, tối hôm qua hai người này đã làm cái gì với nhau mà trắng đêm không về?

“Người này phải xưng hô như thế nào?” Tô Vũ Quyên chào hỏi lần nữa mới làm cho Lâm Lung nhận ra là mình bất lịch sự. Nhưng mà, thật sự là quá giống.

Triệu Tích Diệp bước lên cắt ngang câu hỏi của cô, hỏi: “Lâm Lung, sao sắc mặt của em lại trắng bệch như vậy, tối hôm qua bị mất ngủ sao?”

“Hình… Hình như là vậy…” Lâm Lung cẩn thận liếc mắt nhìn Tô Vũ Quyên thêm một cái, chẳng lẽ là tỷ tỷ hiện thế sao?

“Vậy em về phòng ngủ thêm một lúc nữa đi.” Không để cho cậu có cơ hội phản bác, Triệu Tích Diệp liền bá đạo lôi cậu về phòng ngủ.

Tô Vũ Quyên cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng lại bởi vì đã quen đối mặt với nhiều chuyện trên thương trường cho nên rất nhanh chóng quay về vẻ mặt như bình thường.

“Anh trai cậu thật rất quan tâm đứa nhỏ này.” Cô nàng nói ra một câu đầy ẩn ý.

Triệu Tích Văn nhăn mày, cô gái này quả nhiên là có ý đối với anh trai hắn.

—–

“Có phải lạ giường hay không?” Triệu Tích Diệp ôn nhu thay cậu đắp chăn.

Lâm Lung lắc lắc đầu, tim còn đang vì sự xuất hiện của Tô Vũ Quyên mà đập bang bang không ngừng, “Vị cô nương kia…”

“Đừng đoán mò, chỉ là một đối tác làm ăn mà thôi.” Triệu Tích Diệp khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái sau đó rời đi.

Lâm Lung lặng lẽ đưa tay lên che lấy vầng trán đang nóng hổi, vừa rồi bị hắn hôn, gương mặt dần dần đỏ lên. Trong trí nhớ, chỉ có mẫu thân là từng làm như vậy với cậu.

Đối với mình, đây là… đang biểu lộ ý tứ yêu thương sao? Cậu co rụt hai chân, âm thầm la ó, như thế này làm sao mà ngủ được đây…

—–

Khách khách khí khí mà tiễn vị khách nữ đi, Triệu Tích Văn khẩn cấp quay vào hỏi tội anh mình.

“Việc ký hợp đồng bị kéo dài đến tận sáng nay, cô ấy chỉ là tốt bụng lái xe đưa anh về mà thôi.” Triệu Tích Diệp trả lời, cả một đêm không ngủ cơ thể hắn cũng không chịu nổi nữa rồi.

“Hừ, anh à, từ lúc nào anh lại để cho những người phụ nữ xa lạ tiếp cận mình vậy? Đừng nói là anh quên hồi nãy trước khi đi cô ta còn nũng nịu nhắc nhở anh “Đừng quên bữa cơm trước cuộc họp hội đồng quản trị nha.” Anh đừng tưởng em không nhìn thấy, cái vị Tô tiểu thư này khuôn mặt cùng với Lung Lung nhà chúng ta thật sự có chút tương tự đó.”

Như là một câu đánh thẳng vào tâm sự trong lòng, Triệu Tích Diệp bất đắc dĩ mà thừa nhận, “Anh chỉ là vì cô ấy trông giống cậu ấy cho nên sinh ra chút hảo cảm thôi.” Nói xong liền đi đến phòng tắm, muốn chạy trốn nghi vấn của đứa em trai nhạy bén.

Khi Lâm Lung một lần nữa bước ra phòng khách thì phát hiện Triệu Tích Diệp đã sớm quay về phòng rồi. Trong ti vi liên tục phát các loại quảng cáo, Triệu Tích Văn quay đầu thấy cậu, liền để cho cậu ngồi vào bên cạnh mình. So với lúc ban đầu, Lâm Lung đã tiến bộ rất nhiều, ít nhất cậu không còn sợ hãi khi nhìn thấy diễn viên trong ti vi nữa, cũng sẽ không ngớ ngẩn mà trả lời câu thoại của bọn họ.

『Em yêu, hãy đi cùng với anh.』

『Vâng, em sẽ mãi mãi yêu anh.』

Trong ti vi đột nhiên chiếu tiếp bộ phim vừa rồi, hai nhân vật chính bắt đầu môi răng tương giao.

Lâm Lung mở to hai mắt nhìn, cậu biết bọn họ là đang làm gì.

“Ha ha ha, tiểu Lung Lung có phải chưa từng nhìn thấy người ta kiss hay không?” Triệu Tích Văn quay đầu sang nhìn cậu, rõ ràng là so với xem ti vi còn thấy thú vị hơn.

“Ki…ss?”

“Chính là hôn đó, cách bày tỏ tình yêu của hai người yêu nhau.”

Lâm Lung bỗng nhiên nhớ tới có một lần Tịch Phong hình như cũng làm như vậy với cậu, thật sự là kí ức đáng sợ.

“Đúng vậy đúng vậy, loại chuyện này phải làm với người mình thích mới được. Đương nhiên là không kể những lúc quay phim, chụp ảnh.”

Triệu Tích Văn nhiệt tình giải thích cho cậu nửa ngày, sau vẫn cảm thấy không thú vị, liền kéo tay Lâm Lung, “Vào đây, tôi dạy cậu nấu cơm.”

Ở trong bếp binh binh cốp cốp thật lâu, Triệu Tích Văn cuồi cùng cũng tìm ra được một cái nồi vừa ý.

“Lung Lung à, học được thì sau này lúc đói bụng cậu có thể tự mình nấu ăn.”

Lâm Lung nghiêm chỉnh đứng một bên nhìn hắn “thuần thục” chế biến, chỉ thiếu nước dùng dao như thần nữa thôi. Triệu Tích Văn mở tủ bếp ở trên đỉnh đầu lấy ra một gói mì ăn liền bao bì hoa hòe hoa sói, dựa theo hướng dẫn sử dụng mà ném các thứ vào trong nồi, còn tỏ ý khoe khoang nói: “Đây chính là chuyên môn của tôi đó.”

Mùi hương thơm nức rốt cuộc bay ra, Lâm Lung không giấu được ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Thật tò mò, rõ ràng không có thịt lại nghe thấy mùi thịt. Cậu không hiểu, Triệu Tích Văn đến tột cùng là nấu như thế nào.

“Món ăn này tên là gì vậy?” Tuy rằng toàn là mỳ sợi xoăn xoăn, nhưng hương vị cũng không tệ, Lâm Lung ngẩng đầu hỏi hắn.

“Món này tên là mỳ g… À, không, là ‘mỳ nước kiểu họ Triệu’.”

“Loảng xoảng…..” Âm thanh chảo đánh vào đầu vang lên. Hai người quay lại mới phát hiện Triệu Tích Diệp đang cầm chảo đứng tựa vào cửa.

“Vô lại, em lại lừa Lâm Lung.” Triệu Tích Diệp đem điện thoại ném qua cho em trai, tên này ở đây đắc ý vênh váo quá mức, ngay cả chuông điện thoại reo cả nửa ngày cũng không nghe thấy.

Hắn quay đầu nhìn chằm chằm cái nồi trong tay Lâm Lung, không suy nghĩ nhiều cầm lấy đổ luôn vào trong bồn rửa.

“A, ngươi làm gì thế?” Lâm Lung bật thốt lên, muốn ngăn cản hắn cũng không kịp nữa.

“Thứ này chẳng có tí dinh dưỡng nào hết, không thể ăn, lần sau đói bụng cứ kêu thức ăn ở bên ngoài là được.” Tiểu quỷ này đã gầy đến như vậy, lại còn ăn thêm chất bảo quản vào trong người thì sẽ thành ra thế nào nữa chứ.

Lâm Lung lần đầu tiên tỏ ra tức giận, trừng mắt nhìn hắn: “Nhưng mà, như thế nào cũng không được đem lương thực đổ đi chứ!” Trước kia cả nhà bọn họ đều là lấy một nhúm gạo nấu một nồi cháo ăn cả ngày.

Triệu Tích Diệp nở một nụ cười bất đắc dĩ. Cậu nhóc cuối cùng cũng học được cách phản bác người khác rồi, rõ là hiện tượng tốt.

“Anh, em đi xem phim đây, tối nay sẽ không về nhà.” Triệu Tích Văn cầm áo khoác, cúi chào bước đi, xe đã chờ hắn sẵn ở dưới lầu.

Thấy hắn đi rồi, Triệu Tích Diệp nhìn Lâm Lung cam kết: “Tôi về sau sẽ không lãng phí lương thực, chỉ cần em đáp ứng tôi không ăn thứ này nữa.”

“Nhưng thứ này rõ ràng rất thơm đó.” Lâm Lung tiếc hận nhìn vào đống mỳ hỗn độn trong bồn rửa.

“Thứ kia đều là hóa chất nhân tạo, đối với thân thể không tốt, đừng làm cho tôi lo lắng có được không?” Triệu Tích Diệp phát hiện tính cách của cậu là ăn mềm không ăn cứng, liền thử nhẹ giọng khuyên nhủ.

Lâm Lung nghe theo gật gật đầu, đột nhiên tay bị nắm lấy dắt ra ngoài, “Ngươi dắt ta đi đâu vậy?”

Triệu Tích Diệp khóa cửa, “Nếu đã đói bụng, chúng ta đến tiệm ăn cơm đi.” Trong lòng hắn cân nhắc, vẫn là nên sớm để cho Lâm Lung làm quen với cuộc sống hiện đại rực rỡ này đi, cả ngày nhốt cậu trong nhà sẽ rất dễ làm cho cậu chán ghét cuộc sống ở đây, nghĩ như vậy trong lòng hắn có chút sợ hãi.

Đi ăn cơm… sao? Lâm Lung không khỏi lo lắng, nếu lỡ như mình không cẩn thận để lộ ra sơ hở giống như lần trước, chỉ sợ sẽ gây thêm rắc rối cho Triệu Tích Diệp, nghĩ đến đây tay chân liền bối rối. Ai, đành phải hi vọng mọi người sẽ không chú ý đến sự khác thường của cậu.

– Hết chương thứ tám –

Chương thứ bảy | Chương thứ chín

Advertisements

2 thoughts on “[Cổ tâm linh lung] Chương thứ tám

  1. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ bảy | Na's World

  2. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ chín | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s