[Cổ tâm linh lung] Chương thứ chín

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ chín

 Chữ này rốt cuộc là chữ gì đây… Lâm Lung lật trái lật phải cũng tìm không ra được một từ tiếng Hán, lại nghe thấy Triệu Tích Diệp ngồi phía đối diện tốt bụng nhắc nhở, “Lâm Lung, cầm ngược thực đơn rồi.”

Nhân viên phục vụ bàn đứng một bên hai vai run rẩy, ho nhẹ một tiếng, như là đang cố gắng nhịn cười.

Thỉnh thoảng đẩy Lâm Lung vào một vài tình huống khó khăn nho nhỏ cũng coi như là sở thích quái ác của anh. Triệu Tích Diệp sâu xa che giấu cụ cười.

Hoàn toàn bất lực, Lâm Lung dứt khoát khép thực đơn trên bàn lại, chăm chú quan sát cách bố trí khéo léo của tiệm cơm. Cách đó không xa còn có vài cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang, giống như chỉ đang mặc một cái yếm, cặp đùi trần trụi quá nửa đang lắc lư, ánh mắt còn thường xuyên liếc sang ngắm Triệu Tích Diệp đang ngồi đối diện mình.

Ánh mắt như vậy Lâm Lung đã từng gặp qua. Hồi trước mỗi lần cùng tỷ tỷ ra ngoài cũng sẽ có những nam tử nhìn tỷ tỷ như thế, khiến cho tỷ tỷ về sau không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện nữa. Nhưng mà sang đến thời hiện đại này lại đổi thành hoàng cầu phượng rồi sao? (1)

“Em đang nhìn cái gì thế?” Thấy Lâm Lung sững người như vậy, Triệu Tích Diệp lập tức quay về phía mà cậu đang nhìn, trên mặt lập tức lộ vẻ khó chịu.

Ngẫm lại, Lâm Lung cũng đã đến tuổi này rồi, theo như người ta hay nói chính là thời kỳ thanh xuân. Đến thời kỳ này luôn luôn có hứng thú đặc biệt đối với người khác phái, chuyện này cũng xem như là hiện tượng tâm lý bình thường mà thôi, nhưng mà tại sao anh lại thấy khó chịu đến thế.

“Lúc ăn cơm không nên nhìn ngó lung tung.” Cuối cùng vẫn là nhịn không được, Triệu Tích Diệp đưa tay xoay cái đầu nhỏ bé của cậu lại.

“Nhưng mà, các nàng ấy đều đang nhìn ngươi.” Nhìn Triệu Tích Diệp đẹp trai khí khái ngồi trước mắt, trong lòng Lâm Lung đột nhiên thấy chua xót, cậu chợt thấy không muốn ăn nữa, tay không khỏi nắm lấy một góc khăn trải bàn. Đến cùng thì cậu đang ghen tị với sự quyến rũ của anh hay là thấy tức giận vì những nữ nhân này không biết kiềm chế mà nhìn anh?

Thì ra là như vậy, Triệu Tích Diệp đột nhiên hiểu ra thở một hơi, “Mắt sinh ra trên cơ thể của người ta, muốn nhìn cứ để cho họ nhìn.”

Trong anh dạy cậu cách sử dụng dao nĩa, Lâm Lung lại tiếp tục dò hỏi: “Có phải có rất nhiều cô nương gia muốn được gả cho ngươi hay không?”

Vì ngại tay còn đang đầy dầu mỡ, Triệu Tích Diệp không thể theo thói quen mà sờ đầu cậu, “Không có chuyện như vậy đâu. Còn nữa, về sau đừng có gọi người ta là “cô nương gia” nhé, ở thời này nên gọi là “tiểu thư”.”

Lâm Lung vừa mới gật đầu một cái, ở cạnh bàn bọn họ bỗng xuất hiện một bóng người che khuất đi ánh sáng.

“Ồ, Triệu tổng biết hưởng thụ quá nhỉ.” Không cần quay đầu lại Triệu Tích Diệp cũng biết người vừa xuất hiện đã khiến mình đau đầu này là ai.

Ngược lại thì Lâm Lung chẳng biết đây là ai cả, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vị tiểu thư kia, lại bị người ta hung ác trừng mắt liếc cho một cái.

“Hừ, anh sống cũng tốt thật đấy, không ngờ nhanh như vậy mà đã tìm ra niềm vui mới, lại còn là con trai.” Người bạn gái cũ này hiển nhiên vừa rồi đã trông thấy Triệu Tích Diệp lấy nĩa đút thứ gì đó cho Lâm Lung ăn, cho nên đã hiểu lầm quan hệ của họ.

Triệu Tích Diệp dứt khoát lộ vẻ lạnh lùng, “Sở Mai, quan hệ của chúng ta đã chấm dứt, hi vọng cô đừng làm phiền đến cuộc sống riêng của tôi nữa.”

Thấy khiêu khích anh không có hiệu quả, Sở Mai chuyển mục tiêu sang Lâm Lung đang không hề phòng bị chút gì ngồi ở kia, “Các người là hai người đàn ông mà lại ở bên nhau như vậy chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu. Tôi nói thật cho cậu biết em trai à, Triệu Tích Diệp chỉ giỏi đùa giỡn với người khác mà thôi, nếu cậu thật lòng thì cậu chính là đồ ngốc. Lúc trước tôi vì anh ta mà phá luôn cái thai trong bụng, nhưng cuối cùng vẫn bị anh ta bỏ rơi…”

“Sở Mai, đủ rồi!” Triệu Tích Diệp thấy cô ta càng nói càng quá đáng, nhanh chóng cắt ngang lời nói, gọi phục vụ tính tiền rồi vội vàng kéo Lâm Lung rời khỏi cái nơi hỗn loạn này.

Dọc theo đường đi không khí vô cùng yên tĩnh khiến cho Triệu Tích Diệp nghĩ rằng lần này nhất định Lâm Lung đã sợ hãi thật rồi, “Hãy nghe tôi nói, mọi chuyện không phải như lời cô ta nói đâu…” Trong lúc đang muốn giải thích, anh lại nghe thấy Lâm Lung chất vấn.

“Ngươi… Tại sao ngươi có thể làm ra loại chuyện như vậy đối với một vị cô nương?!” Chưa kết hôn mà đã có thai, đã vậy còn không chịu trách nhiệm cưới người ta về lập gia đình, vậy thì so với Tịch Phong còn khốn nạn hơn. Lâm Lung không tự chủ mà cất bước đi nhanh hơn.

“Lâm Lung, vừa rồi cô ta đã nói dối…”

“Mặc kệ chuyện nàng nói là thật hay giả, nếu như ngươi… với người ta…. đã có con với nhau… thì hãy nên cùng nàng… thành thân…” Bóng lưng thốt lên câu chỉ trích dần đi xa rồi như biến mất trong không khí.

Tới lúc Triệu Tích Diệp lấy lại được tinh thần thì đã không nhìn thấy Lâm Lung đâu nữa. Anh không hiểu mình đã phóng khoáng ra sao, cũng không lường trước được. Nhưng những lời nói vừa rồi thật sự đánh sâu vào vấn đề đạo đức đối với Lâm Lung thật sao?

—–

“… Mẫu thân, sao con lại trở nên kì lạ thế này…” Trong một con hẻm nhỏ, có một thiếu niên thấp bé đang ngồi cuộn mình trên bậc thang, ôm chặt lấy thân mình co rúm người lại, “Vì sao con lại để ý đến chuyện đó… Vì sao con lại khổ sở như vậy… Vì sao… con… lại khóc…”

Những cơn nấc nghẹn ngào thỉnh thoảng vang lên khiến cho người qua đường tò mò vòng lại xem, cho dù đã trải qua mấy trăm năm, nhân tính vẫn cứ lạnh lùng như thế, không hề thay đổi.

Triệu Tích Diệp dựa vào trực giác chạy ngang qua một dãy phố, cơ thể Lâm Lung yếu ớt, nhất định không thể chạy được xa, hẳn chỉ có thể ở trong phạm vi phụ cận. Anh không khỏi nhìn lên mây đen đang giăng đầy trời, mưa giữa mùa hạ thường nói đến là đến ngay, anh phải nhanh chóng tìm ra cậu mới được.

Tí tách, một giọt nước bỗng rơi xuống cánh tay, Lâm Lung ngẩng đầu lên thì phát hiện mặt trời đã sớm bị che lấp đi rồi, giông tố đang dần kéo đến. Người qua đường dường như đã có chuẩn bị trước mà lục lọi túi xách tìm ô, chỉ có mình cậu là vẫn cô đơn đứng yên một chỗ, nhìn từ xa lại trông cậu giống như một con chim nhỏ bị rơi khỏi tổ, không tìm thấy chỗ trú mưa.

Thật đáng sợ, hiện tại chỉ có mình cậu cô đơn đối mặt với thế giới xa lạ này sao? Không có người quen, không có những con đường quen, không có nơi để cậu có thể quay về. Lâm Lung khẽ rùng mình một cái ở trong cơn mưa, vừa muốn đứng lên lại bị ngã ngồi xuống đất.

“Lâm Lung, tỉnh lại đi!” Triệu Tích Diệp lo lắng vỗ nhẹ khuôn mặt Lâm Lung, nhiệt độ trên người cậu vô cùng cao anh khiến cho anh khủng hoảng tột độ, cậu đã nằm đây hôn mê bao nhiêu lâu rồi?

Lông mi ướt nhẹp khẽ rung vài cái, Lâm Lung khó chịu nhíu mày, “Lạnh quá…” Cậu yếu ớt lặp lại.

“Chết tiệt.” Chửi một câu, Triệu Tích Diệp nhanh nhẹn bế lấy cơ thể lạnh như băng của cậu, hỏa tốc mà chạy về nhà. Tên nhóc này chắc chắn là đã bị cảm lạnh rồi.

—–

Khi Triệu Tích Văn về nhà, không khí quá mức yên tĩnh khiến cho hắn hoài nghi có phải mình đã vào nhầm nhà rồi hay không. Nhìn vào cửa phòng khép hờ trông thấy Lâm Lung sắc mặt đỏ bừng đang nằm ngủ mê mệt trên giường, anh trai của hắn thì ngồi ở một bên chăm sóc cho cậu, hắn không kịp đợi mà vội vàng vọt vào trong phòng.

“Gì thế này, em mới đi ra ngoài có mấy tiếng thôi mà tại sao Lung Lung lại trở nên như vậy?!”

Triệu Tích Diệp cuống quít chặn cái miệng ồn ào của hắn lại, tha hắn ra ngoài cửa.

“Đừng làm ồn, cậu ấy đang sốt.”

Triệu Tích Văn nghi ngờ nhìn chằm chằm anh trai mình, “Tại sao có thể như vậy được? Không phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh cậu ấy sao?”

Đối với em trai quá mức thông minh của mình, Triệu Tích Diệp chỉ luôn có thể thẳng thắn mà trình bày để xin khoan hồng.

“Nếu mà là em thì em cũng không tiếp thu nổi!” Nghe xong toàn bộ chân tướng sự việc, trong lòng Triệu Tích Văn đột nhiên tràn trề căm phẫn, “Không sao, anh đừng lo lắng, chờ Lung Lung tỉnh lại em sẽ giải thích cho cậu ấy nghe. Cậu ấy không nghe anh nhưng chẳng lẽ lại không nghe em?!”

Triệu Tích Diệp không khỏi méo mặt, “Em có ý gì vậy? Có nghĩa là lời nói của em còn có uy hơn cả ân nhân cứu mạng là anh đây?!”

Ái chà, ngạc nhiên quá đi mất, anh trai hắn thế mà cũng biết ghen cơ đấy, “Không phải, dù sao thì em và cậu ấy cũng ngang ngang tuổi nhau, nói chuyện cũng dễ dàng hơn mà!” Triệu Tích Văn chẳng dại gì mà nhổ lông con hổ đang nổi điên.

“Được rồi, vậy đêm nay anh sẽ chăm sóc cho cậu ấy, nếu cậu ấy tỉnh lại, anh sẽ gọi em.” Triệu Tích Diệp nói xong lại bước vào trong phòng Lâm Lung, để lại Triệu Tích Văn đứng đó ngạc nhiên không ngớt, “Xem kìa, bây giờ có muốn đạp thắng thì xe cũng không dừng lại được nữa đâu. Từ trước đến giờ ông anh già này chưa từng cưng chiều ai như vậy cả.”

—–

* Chú thích:

(1) Hoàng cầu phượng: ý nói phái nữ chủ động tìm kiếm bạn trai.

– Hết chương thứ chín –

Chương thứ tám | Chương thứ mười

Advertisements

2 thoughts on “[Cổ tâm linh lung] Chương thứ chín

  1. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười | Na's World

  2. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ tám | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s