[Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười một

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ mười một

 “Lung Lung ngoan, có buồn ngủ hay không?” Triệu Tích Văn đành phải ngồi xuống bên cạnh Lâm Lung. Kể từ khi ngồi đây ánh mắt hắn vẫn không ngừng liếc nhìn đồng hồ.

“Một chút thôi, đối với các ngươi mà nói thì giờ này về nhà là đã khuya lắm rồi đúng không?” Lâm Lung mới vừa đi đến cửa phòng ngủ bỗng dừng lại, quay đầu hỏi hắn.

Triệu Tích Văn vội vàng lắc đầu trấn an cậu, “Không có chuyện gì đâu, anh tôi trước kia hay đi làm đến rạng sáng mới về lắm, Lung Lung à cậu đừng suy nghĩ linh tinh nhé.”

Nhẹ nhàng  “Ừ” một tiếng, Lâm Lung biến mất đằng sau cánh cửa phòng mình.

—–

Tỉnh lại từ trong giấc mơ kỳ lạ, cậu phát hiện bên ngoài đang dần sáng lên rồi. Không có thói quen đi dép lê, cậu vẫn luôn đi chân trần ở trong nhà, thấy cửa phòng Triệu Tích Diệp vẫn mở toang, cậu thất vọng mà ngồi lên sô pha phòng khách, cũng không còn thấy buồn ngủ nữa. Lẳng lặng nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng chim hót khe khẽ ở bên ngoài, trải qua bao nhiêu năm biến chuyển, sinh lực của thiên nhiên vẫn luôn tràn trề như vậy.

“Cạch” một tiếng, đèn bật sáng lên khiến cho Lâm Lung không khỏi nheo mắt, nhìn ra cửa thì đã trông thấy Triệu Tích Diệp đã về nhà nhưng đang đứng sững tại chỗ. Vẻ mặt mệt mỏi của anh lộ ra vẻ kinh ngạc, đôi tay đang nới lỏng cà vạt cũng dừng ở trước ngực.

“Đừng nói với tôi là em thức trắng cả đêm không ngủ đấy nhé.” Triệu Tích Diệp ném luôn chồng văn kiện đang cầm trên tay, vọt tới trước mặt Lâm Lung muốn bế cậu quay về phòng ngủ.

“Ta có ngủ, vừa mới tỉnh dậy.” Lâm Lung nắm chặt bờ vai anh sợ mình ngã xuống, lại ngửi thấy một mùi thơm kì lạ từ âu phục của anh tỏa ra dần dần tràn ngập trong không khí. Cậu nhíu mày, bỗng nhiên có chút khó chịu mà buông tay.

“Không được, giờ chỉ mới rạng sáng, em vào phòng ngủ tiếp cho tôi.” Người đàn ông kiên quyết đặt cậu lên trên giường lớn của mình.

Lâm Lung ngơ ngác bị chăn mỏng trùm lên, nhìn anh bước vào trong phòng tắm,

Không lâu sau anh toàn thân sảng khoái đi ra nằm xuống bên cạnh cậu, nói: “Ngoan, cùng ngủ với tôi, tới sáng nhớ gọi tôi dậy.”

Không cho cậu lấy một cơ hội phản kháng, Triệu Tích Diệp mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng cậu, ôm cậu vào trong lòng, không bao lâu thì nặng nề đi vào giấc ngủ.

Vì thế, Lâm Lung vốn hoàn toàn không có ý định ngủ, chỉ nằm một chỗ cảm nhận nhiệt độ từ cánh tay nóng rực đang ôm lấy mình, tai lắng nghe tiếng hô hấp đều đều, nằm vậy cho đến xế trưa cũng cảm thấy mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

“Được rồi, rời giường được rồi đó, hai con heo lười!” Triệu Tích Văn vất vả tự mình giải quyết bữa trưa xong thì bất mãn đứng trước giường anh trai, cầm lấy con thú bông xù ở bên cạnh giường nhắm hai người ném tới.

“Ừ.” Lâm Lung xấu hổ xoay người, ý bảo Triệu Tích Diệp thả cánh tay trong chăn ra, thế nhưng chẳng hiểu sao anh lại càng ôm chặt hơn, ngay cả mắt cũng chẳng thèm mở, chỉ lạnh lùng nói một câu, “Thằng đểu, đi ra ngoài đi.”

Triệu Tích Văn hừ hừ mấy tiếng, nếu không phải biết anh hắn mỗi sáng rời giường đều bị huyết áp thấp thì hắn sẽ không để cho anh già trắng trợn thả dê Tiểu Lung Lung như vậy đâu.

Trong phòng rốt cuộc khôi phục lại bình yên vốn có, Lâm Lung cảm giác đầu mình đang được vuốt ve.

“Nhóc con, ngủ quên mất.”

Hai người lười biếng ngồi dậy, không khí trong phòng lúc mới tỉnh lại khiến cho người ta cảm thấy cực kì mờ ám.

“Lâm Lung, đêm nay tôi…” Triệu Tích Diệp nhìn mặt cậu, tuy rằng không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra: “Có lẽ sẽ phải đi ăn với đối tác, em đừng chờ tôi.”

Lâm Lung ngẩng mặt lên, biểu cảm có chút cô đơn mà gật đầu, không nói một lời bước ra khỏi phòng khiến cho Triệu Tích Diệp cảm thấy vô cùng áy náy, chỉ hận không thể hủy luôn bữa ăn với mấy lão già người Mỹ kia luôn.

Dặn dò Triệu Tích Văn chăm sóc cẩn thận cho Lâm Lung xong, Triệu Tích Diệp lại rời khỏi nhà, nhưng anh không ngờ rằng đêm hôm đó Triệu Tích Văn cũng có lịch quay phim đột xuất, kết quả là Lâm Lung không thể không ở nhà một mình. Cậu cũng không muốn mình sẽ trở thành gánh nặng cho hai anh em bọn họ, mặc dù có đôi chút lo lắng, nhưng chút tự tôn nhỏ bé khiến cho cậu không muốn nói ra điều đó.

Buồn bã ngồi trong “nhà” ngoại trừ mình ra thì chẳng còn ai khác, Lâm Lung thấy không được tự nhiên mà bồn chồn, cuối cùng cậu dừng bước bên cửa sổ sát đất.

“Trăng tròn…” Nhìn lên bầu trời đêm, cậu hà hơi lên cửa kính, mơ mơ màng màng nhìn ra bên ngoài.

Tò mò giơ ngón tay lên, viết vài đường nét, tới khi cậu hoàn hồn thì mới mặt đỏ tim đập mà xóa đi cái tên này, “Trời ạ, ta đây là đang…”

Một khi đã hiểu rõ con tim mình, trong lòng Lâm Lung bỗng dưng thấy sợ hãi, cậu run run ngã ngồi xuống đất. Chuyện cấm kỵ nhất cuối cùng cũng xảy ra, cậu đã bất tri bất giác mà đánh mất trái tim mình từ lúc nào, quay đầu lại đã không còn nhìn thấy bờ nữa rồi.

Bấm ngón tay tính thử, cậu đến thế giới mới này đã được gần một tháng rồi. Trong lúc ở đây, Lâm Lung đã học được cách sinh hoạt trong cuộc sống mới, nhưng vẫn chưa học được cách hòa nhập vào xã hội này, ngay cả dũng khí một mình bước ra khỏi nhà cũng không có. Giống hệt như lúc ở Tô Châu, cậu chỉ là một kẻ vô dụng. Cậu nở nụ cười chua xót, chẳng lẽ trời đã định người như cậu chỉ có thể bán sắc mà nuôi sống bản thân và người nhà thôi hay sao? Nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, không dưng lại đa sầu đa cảm nữa rồi.

“Ngốc quá, sao em lại khóc?!” Bị người khác mạnh mẽ lấy khăn giấy lau đi nước mắt, Lâm Lung mắt đỏ hồng ngạc nhiên nhìn Triệu Tích Diệp đang ngồi ở trước mặt mình.

“Ngươi… Sao đã về rồi?”

“Tích Văn gọi điện thoại cho tôi, tôi có thể không về sao?!… Đến đây, đi theo tôi rửa mặt, nhìn mắt em trông chẳng khác gì quả đào mật cả.” Vừa nói, anh vừa cầm tay Lâm Lung kéo vào trong phòng tắm.

Nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, Lâm Lung cảm thấy hơi xấu hổ, nam nhân không dễ rơi nước mắt, chỉ sợ đứa trẻ ba tuổi cũng sẽ cười vào mặt cậu.

Triệu Tích Diệp cầm khăn lông đã giặt qua nước lạnh, đắp lên hai mắt cậu, “Không được tôi cho phép thì không được lấy xuống.”

Lâm Lung ngoan ngoãn nghe lời, cảm nhận hơi nước mát lạnh bao phủ lấy hai mắt, bỗng nhiên lại phát hiện không khí xung quanh có vẻ yên tĩnh kì lạ.

“… Ủa… Ngươi làm sao vậy?”

“Suỵt, đừng nói gì hết.”

Gì cơ? Bảo cậu đừng nói gì hết? Lâm Lung ngậm miệng, thế nhưng cằm lại bị những ngón tay ấm áp nâng lên. Cậu không hiểu gì cả, đáy lòng lại không nhịn được mà bắt đầu hốt hoảng, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu rối bời.

Cảm giác bất an cuối cùng cũng thành sự thật.

“Ưm…” Môi bị đè xuống khiến cho cậu mất tự chủ mà thả lỏng tay, khăn lông rơi xuống đất, ngay trước mắt Lâm Lung là khuôn mặt rất gần của Triệu Tích Diệp. Cậu trợn mắt, hoàn toàn sững sờ.

“Nhắm mắt lại!” Tuy rằng biết rõ Lâm Lung chẳng hiểu gì về mấy chuyện nam nữ, nhưng anh vẫn không ngừng thầm mắng tên nhóc này không hiểu phong tình. May sao bình thường cậu rất nghe lời anh, cho nên Lâm Lung một lần nữa nhắm mắt lại, cũng chẳng biết từ lúc nào thân thể đã bị đặt lên cánh cửa.

Động chạm quá mức kịch liệt như thế, cậu gần như không thể chịu nỗi mà chân mềm nhũn cả ra, ấm ớ muốn nói cũng không nói gì được, cậu càng nói “đừng”, Triệu Tích Diệp lại càng hôn sâu hơn.

Nếu không phải kịp thời nắm lấy hai cánh tay anh, Lâm Lung suýt chút nữa đã ngã xuống. Hai người vốn đang trong tư thế một cưỡng ép một chịu đựng, giờ lại hóa thành tư thế cực kì mờ ám. Triệu Tích Diệp lặng lẽ nắm lấy hai cánh tay yếu ớt của Lâm Lung vòng qua cổ mình, cúi đầu tiếp tục chiếm đoạt đôi môi cậu.

Anh không thể kiềm chế bản thân được nữa rồi, đối với anh mà nói, Lâm Lung chính là sức hấp dẫn không thể chối từ.

Cuộc sống suốt hai mươi mấy năm qua của Triệu Tích Diệp rốt cuộc giờ đây lại dành hết cho cậu bé vừa tròn mười sáu tuổi này, mà đối phương lại còn không phải là “người hiện đại.” Người không nên yêu anh cũng đã yêu rồi, tình cảm không nên lưu luyến anh cũng đã lưu luyến mất rồi, Triệu Tích Diệp không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa, chỉ cần ngày nào Lâm Lung còn ở bên cạnh anh, thì anh vẫn sẽ yêu thương cậu thật nhiều, bất kể kết cục có ra sao cũng đành.

Đúng vậy, mặc kệ tương lai phía trước còn đang chờ đợi họ có là như thế nào đi chăng nữa.

– Hết chương thứ mười một –

Chương thứ mười | Chương thứ mười hai

Advertisements

2 thoughts on “[Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười một

  1. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười | Na's World

  2. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười hai | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s