[Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười hai

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ mười hai

 “Anh, anh nghiêm túc thật hả?” Triệu Tích Văn nghe không rõ ngoáy ngoáy lỗ tai.

“Đúng vậy, anh đã quyết định rồi. Lâm Lung có quyền được nhìn nhận thế giới bên ngoài.” Triệu Tích Diệp chuẩn bị cho mình xong thì xoay người lại khoác áo cho Lâm Lung.

Triệu Tích Văn lặng lẽ nhìn hai bóng người trong tấm gương, từ gò má hồng hồng của Lâm Lung hắn cũng suy ra được giữa cậu và anh mình hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, hắn cúi đầu suy nghĩ, lần này chẳng lẽ anh hắn thật sự quyết định làm thiêu thân lao đầu vào lửa sao?

“Đến công ty cũng đừng sợ, em chỉ cần đi theo anh là được rồi.”

Lâm Lung gật đầu, tối hôm qua cậu đã rất vất vả để nhớ được thứ mà Triệu Tích Diệp gọi là công ty có nghĩa là gì, hôm nay lần đầu tiên được đến đó cậu vẫn thấy có chút lo lắng.

“Anh à, anh định giới thiệu Lung Lung với anh Ngọ Trí như thế nào đây?” Triệu Tích Văn vẫn hơi lo lắng hỏi.

Vào giây cuối cùng trước khi đóng cửa, Triệu Tích Diệp bình tĩnh trả lời một câu: “Ăn ngay nói thật.”

—–

Tòa nhà cao tầng nguy nga lộng lẫy khiến cho Lâm Lung thấy mắt hơi nhói, cậu ngước đầu lên, cảm thấy độ cao chọc trời làm cho cậu choáng váng không thôi.

“Đến đây, đi vào với anh.” Triệu Tích Diệp thoải mái nắm lấy tay cậu, đi vào trong công ty.

Bảo vệ nhìn thấy gương mặt xa lạ, tuy rằng giật mình, nhưng bởi vì cậu đi chung với tổng giám đốc cho nên cũng không chú ý nhiều, vẫn chỉ như bình thường mà gật đầu chào hỏi.

“Đây là thang máy, đừng sợ.”

Giống như bị khóa vào trong một cái hòm không có nắp, Lâm Lung ngoại trừ cảm thấy hoang mang ra thì còn bất thình lình mất trọng lực khiến cho mặt mày cậu tái nhợt, Triệu Tích Diệp đành phải xoay người lại ôm cậu vào lòng.

“Ding dong.” Sau khi lên đến tầng cao nhất, cửa tự động mở ra, tiếp theo đó là một loạt tiếng hít sâu liên tiếp. Mãi cho đến khi văn kiện trong tay của một người nào đó ở trong đám đông đang đứng nhìn bị rơi xuống đất, Triệu Tích Diệp mới buông Lâm Lung ra, ngẩng đầu dẫn cậu vào trong địa bàn của mình.

Ngọ Trí đang ngồi trong phòng kế toán tính toán thu chi nửa đầu năm của công ty, đột nhiên thấy bên ngoài văn phòng mọi người đang châu đầu ghé tai nói gì đó. Hắn nhíu mày rồi bước ra ngoài.

“Triệu tổng dẫn theo một bé trai rất xinh, cậu ấy là ai thế nhỉ?”

“Không phải là con rơi của anh ấy chứ?!”

“Nói bậy bạ gì thế! Làm sao như vậy được! Đừng có chà đạp hình tượng Triệu tổng trong lòng tôi!”

Trong khi các nhân viên quèn này còn đang tò mò bàn tán về Lâm Lung, cậu lại đang kinh ngạc nhìn cách bố trí toàn bộ khu làm việc. Người nào người nấy đều có chỗ ngồi được ngăn cách riêng, tiếng chuông điện thoại cứ vang lên liên miên.

“Tích Diệp, hôm nay cậu tới sớm quá nhỉ.” Ngọ Trí đi theo anh vào trong phòng tổng giám đốc, tốt bụng đóng luôn cửa sổ lá lại, ngăn được không ít ánh mắt tò mò vẫn đang nhìn trộm vào bên trong. Hắn cứ tưởng tên quỷ lười này sau khi kết thúc dự án với công ty bên Mỹ sẽ lười biếng ở nhà tìm vui mấy bữa, không ngờ hiện giờ anh lại sảng khoái mà xuất hiện ở công ty thế này.

Triệu Tích Diệp cười cười lắc đầu, “Sớm mấy cũng không bằng phó tổng của tôi được.” Anh đưa tay kéo Lâm Lung qua, “Ngọ Trí, tôi tìm được rồi, chính là cậu ấy, Lâm Lung.”

Ngọ Trí nhướng mày, thân thiện đưa tay ra với Lâm Lung.

“Đừng sợ, đây là người bạn tốt nhất kiêm trợ thủ đắc lực nhất của anh. Em có thể giống như Tích Văn vậy, gọi hắn là anh Ngọ Trí.”

Nghe vậy Lâm Lung cũng chầm chậm vươn tay ra nắm lấy tay hắn. Tích Văn có nói rồi, bắt tay ở đây cũng tựa như cúi chào ở thời xưa vậy, mang ý nghĩa chào hỏi giữa bạn bè thân thiết.

Ngọ Trí bật cười, “Tôi quả thực rất kinh ngạc, bởi vì không ngờ “cô ấy” của cậu lại là một nam sinh bé nhỏ.”

“Chẳng phải đời người luôn khó nói trước được điều gì hay sao?”

Hai người nói chuyện với nhau như thế, Lâm Lung thấy chẳng hiểu gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Ngọ Trí thì có hơi sợ hãi.

“Cậu không thấy mình cần phải giải thích cho tôi nghe một chút à?”

Triệu Tích Diệp gật đầu, giữa anh và Ngọ Trí từ xưa đến nay không hề có bí mật. Nhờ thư ký mang đến một ly nước chanh, anh dặn Lâm Lung ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng làm việc chờ mình, sau đó lập tức rời khỏi phòng cùng với Ngọ Trí.

“Tổng giám đốc, nước chanh của ngài.” Tiểu Vi gõ cửa xong thì thoải mái bước vào, nhưng chỉ thấy có mình Lâm Lung ngồi ở đó. Nói chung thì cô cũng hiểu được nước chanh này là gọi cho cậu uống.

“Cám ơn.” Lâm Lung nhận lấy, lễ phép mỉm cười, thế nhưng lại khiến cho Tiểu Vi sửng sốt. Thường ngày cô hay tự xưng là mỹ nữ nhưng hiện giờ không thể không cúi đầu, “Ôi… Cậu thật là xinh đẹp.”

Nụ cười xinh đẹp lại càng thêm nở rộ rực rỡ, bề ngoài xinh đẹp lạ thường của Lâm Lung khiến cho Tiểu Vi mơ hồ đoán ra được mối quan hệ giữa cậu và tổng giám đốc, chẳng qua cô không ngờ rằng Triệu Tích Diệp lại yêu người đồng giới, vì ngày trước chỉ toàn thấy anh qua lại với phụ nữ mà thôi.

Ngồi nhìn Lâm Lung một hồi cũng chán, coi như mình ăn no hưởng phúc may mắn được nhìn ngắm cậu, Tiểu Vi tiện giới thiệu cho Lâm Lung một chút về toàn bộ công ty.

“Nguyên tầng này là nơi làm việc dành cho quản lý cấp cao của công ty, ví dụ như phòng làm việc của tổng giám đốc và phó tổng giám đốc, ngoài ra còn có bộ phận kế toán và bộ phận nhân sự.” Từ phòng uống nước cho đến tận WC, Tiểu Vi giống như đang giới thiệu lịch sử trăm năm y hệt hướng dẫn viên du lịch, Lâm Lung quả thực vô cùng biết ơn sự nhiệt tình của cô.

“Mà này em trai, có lẽ giờ em vẫn đang còn đi học đúng không?”

Đi học? Lâm Lung nhíu mày lắc đầu, “Ta chưa từng được đi học.” Hồi xưa trước khi phụ thân qua đời, cả ba người con trong nhà cầm kỳ thi họa gì cũng đều là được người dạy cho.

Sắc mặt Tiểu Vi hơi lúng túng, bởi vì cô không biết nên đáp lại lời này của Lâm Lung như thế nào, thế cho nên sau đó cũng không dám hỏi linh tinh gì nữa.

Đứa trẻ này dường như có lai lịch rất bí ẩn, trong nháy mắt tin đồn này đã truyền ra ngoài, mọi người trong công ty thêm mắm thêm muối, suy đoán đủ đường, mỗi người tưởng tượng mỗi kiểu về thân thế của Lâm Lung, mà đương sự thì lại chẳng hề biết gì cả, bởi vì cậu đang bị Triệu Tích Diệp ép buộc ngồi trước máy vi tính, bắt phải học cách sử dụng thứ này.

Thỉnh thoảng Ngọ Trí lại chạy sang xem hai người, có lẽ là vì muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình. Khi hắn nghe thấy Lâm Lung không phải là người hiện đại quả thực đã kinh ngạc không thôi. Câu chuyện vốn chỉ có trong tiểu thuyết giờ lại diễn ra ở ngay trước mắt hắn, hai mươi mấy năm cuộc đời hắn quả nhiên đã sống không uổng phí.

“Tay của em sao lại có nhiều vết chai như vậy?” Cầm lên bàn tay Lâm Lung đang đặt trên bàn phím, Triệu Tích Diệp khó hiểu hỏi.

“Khi học đàn sẽ có những vết đó.” Lâm Lung không yên lòng mà trả lời, cậu đang cố gắng tìm hiểu những thứ ở trên màn hình.

Triệu Tích Diệp nghe xong thì cảm thấy hứng thú, “Thì ra em biết đánh đàn… Có muốn anh mua cho em một cây đàn hay không?”

Lâm Lung quay đầu, “Không cần đâu, cũng đã mấy năm không động đến rồi, chẳng còn quen tay nữa.”

“Quên thì học lại thôi. Em phải biết rằng, ở thời hiện đại này gần như không còn ai có thể đánh loại đàn đó nữa.”

Mà sự thật đúng là như thế. Sau khi tan tầm, Triệu Tích Diệp dẫn Lâm Lung dạo quanh khắp các cửa hàng bán nhạc cụ lớn nhỏ, thật vất vả mới tìm ra được một cây đàn cổ. Lúc ông chủ ra giá, Triệu Tích Diệp chẳng hề nhíu mày mà đồng ý ngay, ngược lại Lâm Lung lại cảm thấy đau lòng.

“Trước kia đàn mà chúng ta sử dụng đều là do tự tay mình điêu khắc nên.” Lâm Lung nhớ phụ thân đã từng nói rằng, có đặt tâm huyết vào cây đàn thì nó và ý thức của chúng ta mới tương thông, nhờ vậy mà lúc đàn lên giai điệu cũng sẽ tình cảm hơn nhiều.

Triệu Tích Diệp lẳng lặng nhìn cậu, anh thích cái cách Lâm Lung nói chuyện lẫn vẻ mặt của cậu khi nói về thứ mà mình yêu thích.

“Lâm Lung, đột nhiên anh cảm thấy lúc trước cắt hết tóc dài của em đi quả là đáng tiếc.”

“Hả? Tại sao?”

“Diễn tấu đàn cổ nếu để tóc dài thì chẳng phải sẽ hợp cảnh hơn sao.”

Lâm Lung cũng không hiểu hết quan niệm của người hiện đại đối với nam nhân để tóc dài là như thế nào, nhưng cậu vẫn gật đầu, “Vậy thì từ giờ lại nuôi tóc đi, không cắt nữa.”

Ông chủ bán đàn yên lặng nhìn hai người bọn họ, như là hiểu được, cũng tựa như không hiểu gì. Lâm Lung bị ánh mắt thăm dò của ông khiến cho ngại ngùng, vội vàng ôm lấy đàn rồi cùng Triệu Tích Diệp rời khỏi cửa tiệm.

“Có đàn rồi, về sau em sẽ không còn thấy cô đơn nữa.” Triệu Tích Diệp nở nụ cười.

Lâm Lung cúi xuống, “Khúc ca hay có một không hai nhưng lại không có người thưởng thức, người đánh đàn rồi cũng sẽ cô đơn mà thôi.”

“Vậy em có bằng lòng đàn cho anh nghe hay không?”

Lâm Lung bất ngờ ngẩng mặt lên, nhìn người đang đứng ở bên cạnh mình, “Sẽ được bao lâu?”

Triệu Tích Diệp nở nụ cười giữa tiết trời ấm áp, cúi thấp người kề sát vào bên tai cậu, khẽ thì thầm một câu chỉ có hai người nghe được:

“Cả đời được không?”

– Hết chương thứ mười hai –

Chương thứ mười một | Chương thứ mười ba

Advertisements

2 thoughts on “[Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười hai

  1. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười một | Na's World

  2. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười ba | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s