[Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười bảy

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ mười bảy

 Tô Vũ Quyên nhức đầu day màng tang, không tài nào lý giải nổi sự việc kỳ lạ này. Theo như lời Thu Tin xã nói, lần cuối cùng có người nhìn thấy Lâm Lung là ở khu ngắm cảnh ở vùng ngoại ô, đi cùng cậu còn có cả hai anh em họ Triệu và Nghiêm Phương, nhưng chẳng hiểu sao mà trên đường về lại đột nhiên không ai nhìn thấy cậu nữa.

Nếu như đây là một vụ mưu sát thì ít nhất cũng phải để lại thi thể. Nhưng mà bất luận Tô Vũ Quyên có điều tra hồ sơ các vụ án mạng gần đây như thế nào thì vẫn không hề có chút tin tức, việc này ngược lại càng khơi gợi hứng thú trong cô.

Đi ra khỏi văn phòng cục cảnh sát, cô chợt dừng bước bởi nghe thấy một cuộc đối thoại khá lớn tiếng.

“Người đàn ông lúc nãy trông có vẻ là người có tiền nhỉ.”

“Đúng vậy, nhưng mà người có tiền lúc báo án cũng toàn chuyện kì lạ. Cậu có biết hắn nói gì không? Hắn nói là em gái của hắn bị mất tích khi rơi xuống hồ nhân tạo trong nhà, cười chết tôi rồi.”

“Chắc là thần kinh có vấn đề rồi, nếu không cũng là bị hội chứng hoang tưởng gì đó.”

“Nhưng mà kể cũng lạ, cô gái kia đúng là mất tích thật, tại sao chúng ta lại không tìm thấy một chút manh mối gì, ngay cả thi thể không có.”

Tình huống hết sức quen thuộc, Tô Vũ Quyên không suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy ra ngoài cửa, hi vọng có thể đuổi kịp “người đàn ông” trong câu chuyện của người cảnh sát kia.

Ở bãi đậu xe bên kia đường, cô vội vã chặn hắn lại.

“Thật xin lỗi tiên sinh, tôi có thể quấy rầy anh một chút hay không?”

Người đàn ông đã đeo kính đang muốn mở cửa lên xe, thoáng thấy kinh ngạc quay đầu lại.

“Đối với tai nạn của em gái anh, tôi rất có hứng thú, bởi vì một người quen của tôi cũng đang mất tích trong tình huống tương tự.”

“Thật sao?” Người đàn ông tháo mắt kính xuống, vươn tay, “Phương Tuấn Thành.”

Tự giới thiệu xong, hắn lại đề nghị, “Chúng ta tìm một nơi thích hợp để nói chuyện đi.” Cứ như vậy, hai người bọn họ tìm tới một quán cà phê yên tĩnh.

“Nói Tiểu Di mất tích, không bằng nói là đột nhiên biến mất mới đúng.” Phương Tuấn Thành lướt đầu ngón tay dọc theo thành cốc rồi thở dài, kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra.

Vì muốn xuống hồ lấy món đồ chơi bị rơi cho đứa cháu nhỏ, Phương Tẩm Di hăng hái nhảy xuống hồ nhân tạo được xây trong nhà, nhưng mọi người đứng bên bờ hồ chờ cả buổi trời cũng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, vì thế nhanh chóng gọi nhân viên cứu hộ lặn xuống tìm kiếm, thế nhưng dưới đáy hồ lại chẳng có ai cả, tất cả mọi người đều rất hoang mang.

“Tôi nghĩ, em gái anh chắc hẳn không có việc gì đâu.” Tô Vũ Quyên thành khẩn nói.

“Không gạt gì cô, thật ra tôi cũng nghĩ như vậy. Bao ngày qua vẫn không tìm thấy thi thể của con bé, tôi cũng coi như yên tâm… Nói như vậy, Tô tiểu thư cũng gặp qua chuyện giống như của Tiểu Di rồi sao?” Phương Tuấn Thành tò mò nhướng mày.

Tô Vũ Quyên có chút khó xử nói, “Chẳng qua là tôi chỉ hoài nghi một người quen có lẽ cũng biến mất theo kiểu như vậy, nghe nói lần cuối cùng mọi người nhìn thấy cậu ấy là ở ven hồ.”

“Có lẽ bọn họ đã đi đến một thế giới mà chúng ta không hề hay biết.” Phương Tuấn Thành đùa.

Một thế giới khác… Tô Vũ Quyên nhíu mày, cô chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này.

“Phương tiên sinh, tôi có thể đến xem hồ nhân tạo nhà anh một chút được không?”

—–

Bởi vì trung tâm thành phố quá mức đông đúc và ồn ào, từ lâu gia đình họ Phương đã chuyển đến ở vùng ngoại thành, xây dựng một ngôi biệt thự lớn vô cùng.

Phương Tuấn Thành dẫn Tô Vũ Quyên đến sân sau nhà mình. Cảnh quan được thiết kế tinh tế tuyệt đẹp khiến cho cô cảm thán không thôi.

“Đây đều là sở thích của cha mẹ tôi, cô đừng thấy lạ.”

Kiến trúc toàn bộ sân sau đều được mô phỏng theo kiểu Tô Châu thời cổ, nhưng cũng không hoàn toàn đánh mất đi phong cách truyền thống, thật sự là một thiết kế rất độc đáo.

“Toàn bộ kế hoạch xây dựng nơi đây đều là thuê người vẽ sao?” Tô Vũ Quyên thán phục hỏi.

“Từng nơi một, tất cả đều là ý tưởng của cha mẹ tôi.”

Tán gẫu vài câu, cuối cùng hai người cũng đi đến “địa điểm xảy ra chuyện” trong truyền thuyết.

Gió thu lành lạnh, nước trong hồ trong veo xanh biếc, gần như có thể nhìn được thấy đáy.

“Nước hồ này thật kỳ lạ, sao lại trong suốt đến như vậy?” Chẳng phải nước trong hồ nhân tạo luôn đục ngầu màu xanh rêu hay sao?

“Tôi cũng hay nghĩ như vậy. Nhưng hồ này tựa như có chu kỳ, tự nó điều chỉnh được chất nước.”

Ánh mắt Tô Vũ Quyên vẫn dừng lại ở trên mặt nước, sóng gợn lăn tăn, cô cảm thấy dường như có một manh mối gì đó đang dần xuất hiện trong đầu, nhưng vẫn không cảm giác được rõ ràng.

Quản gia xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người, hai người lớn trong gia đình họ Phương nghe tin con gái yêu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ngay lập tức từ New Zealand xa xôi bay về Thượng Hải. Tô Vũ Quyên thoáng suy nghĩ, nếu bọn họ là người đã thiết kế ra toàn bộ ngôi nhà này, vậy chắc chắn họ sẽ biết được chân tướng của hồ nước.

Thì ra hai vợ chồng đã sớm chú ý đến hiện tượng lạ của hồ nước, nhưng về sau do di cư sang Australia nên cũng từ từ mà quên đi mất.

“Tôi còn nhớ rõ, vào đêm Trung Thu năm đó, một nhà chúng tôi đang ngồi ở ven hồ ngắm trăng, đột nhiên nhìn thấy trong hồ nước có chấn động dữ dội, nhìn xuống thì thấy bọt nước đang không ngừng trào lên, y hệt như một cái lốc xoáy. Nhưng lúc ấy cũng không quá để ý, có lẽ là do trời quá tối.”

Tô Vũ Quyên lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, sau khi chào tạm biệt bọn họ, cô gọi điện cho Triệu Tích Diệp, nói muốn mời anh đi ăn tối.

Tuy rằng Triệu Tích Diệp rất muốn từ chối, nhưng vẫn ngại gây ảnh hưởng đến mối quan hệ “hữu nghị”, cho nên không thể không chừa mặt mũi lại cho người ta.

Ba ngày sau, ở trong một nhà hàng món Ý nổi tiếng, một nam một nữ bề ngoài xuất chúng cùng nhau xuất hiện, bất thình lình trở thành tâm điểm trong nhà hàng.

Triệu Tích Diệp cố ra vẻ hứng thú trò chuyện cùng cô, hết sức chú ý không để cho mình lộ ra động tác bất lịch sự nhỏ nào, chẳng hạn như nhìn đồng hồ, thế nhưng điếu thuốc lá trên tay vẫn chưa từng tắt lửa.

Mãi cho đến khi ăn xong, lúc uống cà phê, Tô Vũ Quyên mới chuyển sang đề tài chính.

“Gần đây tôi có được nghe kể một chuyện rất thú vị.” Cô kể lại những chuyện kỳ lạ đã xảy ra ở nhà họ Phương, thành công nhìn thấy Triệu Tích Diệp hoảng hốt dồn mọi sự chú ý lên cô.

“Nói cho tôi biết, nhà họ Phương đó hiện giờ đang ở đâu!” Hoảng loạn đứng dậy, Triệu Tích Diệp kích động cầm lấy cánh tay cô. Những vị khách khác trong nhà hàng lặng lẽ ghé mắt sang nhìn họ, châu đầu ghé tai nhau mà bàn tán.

Tô Vũ Quyên cười tỏ ý nhắc anh chú ý đến xung quanh một chút, trong lòng thoáng thấy đắc ý, lại lật ngược vấn đề.

“Muốn tôi tiết lộ cũng được thôi, nhưng tôi cũng có quyền được biết nguyên nhân chứ?”

Triệu Tích Diệp thở dài, đi một vòng lâu như thế, thì ra bấy lâu nay Tô Vũ Quyên vẫn luôn điều tra chuyện của Lâm Lung, chuyện đã tới nước này, anh cũng không thể giấu giếm thêm được nữa.

“Anh muốn đi tìm cậu ấy?” Trong mắt Tô Vũ Quyên tràn đầy kinh ngạc, đối với cô mà nói, hành động xốc nổi như vậy rất không giống với Triệu Tích Diệp mà cô từng quen biết. “Anh có từng nghĩ tới chưa, một người hiện đại như anh, đến nơi đó làm sao có thể kiếm ra tiền để nuôi sống anh và Lâm Lung?”

Triệu Tích Diệp ôm lấy vầng trán đang đau nhức, “Tôi không nghĩ được nhiều như vậy, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh cậu ấy mà thôi.”

“Không, hãy nghe tôi nói, hiện tại người cần phải lý trí nhất chính là anh. Trước hết hãy bình tĩnh lại, chúng ta sẽ suy nghĩ cẩn thận để tìm ra được biện pháp tốt hơn.” Tô Vũ Quyên đột nhiên phát hiện sắc mặt của anh rất kỳ lạ, “Anh làm sao vậy? Khó chịu ở đâu ư?”

“Tôi thấy, đau đầu.” Anh xoa hai mắt, cảm giác mọi thứ đang càng lúc càng mờ dần, gần như không còn nhìn thấy rõ thứ gì ở trước mắt.

“Phải nhanh đến bệnh viện khám thôi.” Tô Vũ Quyên vội vàng gọi nhân viên tới tính tiền, lúc quay đầu lại phát hiện Triệu Tích Diệp đã ngã trên mặt đất, cô hoảng hốt gọi người đến giúp, rốt cuộc dưới sự trợ giúp của quản lý mà đưa được anh đến bệnh viện.

– Hết chương thứ mười bảy –

Chương thứ mười sáu | Chương thứ mười tám

Advertisements

2 thoughts on “[Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười bảy

  1. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười sáu | Na's World

  2. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười tám | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s