[Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười tám

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ mười tám

 Mưa thu đã kéo dài rất nhiều ngày, trong sương phòng đằng sau Xuân Hỉ Viên không ngừng vang lên tiếng đàn, tựa như cũng vì mưa rơi mà đa sầu đa cảm.

“Linh Châu tỷ, ngươi đã tiến bộ rất nhiều.” Nghe xong một khúc đàn, Lâm Lung điềm đạm cười, nghiêng đầu lau đi vệt nước trên khóe mắt.

Tuy rằng được tán dương, nhưng Linh Châu cũng không vì thế mà vui vẻ, “Lâm Lung, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời chúng ta cũng đều đã được số mệnh an bài…” Hai người vốn đang chìm vào bi ai, đột nhiên bị tiếng ồn ngoài hành lang cắt ngang.

“Ông chú à, chú đi nhanh lên chút có được không, mưa to như vậy, hư luôn cái ô rồi!” Giọng Phương Tẩm Di vang vang ở trong hậu viện, Linh Châu bỗng che miệng cười, “Ái chà chà, khách quý đến rồi đây.”

Trải qua lần chuyện trò vài hôm trước, bọn họ cùng Phương Tẩm Di và vị đạo sĩ kỳ quái kia bỗng trở thành bạn bè thân thiết, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là do Lâm Lung và Phương Tẩm Di đang cùng ở trong một hoàn cảnh.

“Oa, mưa to như vậy, thật là, làm người ta bực bội muốn chết!” Phương Tẩm Di xộc xệch bước vào trong phòng Linh Châu, còn không cẩn thận vấp chân vào bậc cửa, cô ngồi trên ghế gỗ lim thở phì phò, cầm lấy khăn lau bớt nước ở trên đầu.

Không bao lâu sau, bọn họ mới trông thấy người đạo sĩ kia cả người ướt đẫm xuất hiện, tình hình của hắn xem ra còn nghiêm trọng hơn Thấm Di gấp nhiều lần.

“Phiền chết ta mất, hôm nay mưa to như vậy chẳng làm ăn được gì hết trơn!”

Lần trước trò chuyện với nhau, Phương Tẩm Di nói cho bọn họ biết cô đang đồng hành cùng vị đạo sĩ này, bởi vì nếu lên núi tìm được sư phụ của hắn thì ông sẽ chỉ được cho cô cách quay về, ai ngờ lão đạo sĩ này nghèo không một xu dính túi, vì vậy hai người đành phải tạm thời ở lại Hàng Châu mở sạp bói kiếm chút tiền để lên đường.

“Lâm Lung, sắc mặt của cậu sao lại xấu thế!” Lúc Phương Tẩm Di bình tĩnh lại rồi mới để ý thấy cằm cậu đã nhọn ra nhiều.

“Gần đây ngủ không được ngon giấc, lúc nào cũng cảm thấy tim đập thình thịch.” Lâm Lung vội vàng đưa cho đạo sĩ một cái khăn khô.

Phương Tẩm Di chỉ chỉ ngón tay, sai bảo nói: “Ông chú, ông xem thử cho Lâm Lung chút đi.”

Đạo sĩ trợn trừng hai mắt, “Ta cũng không phải đại phu, có thể nhìn ra cái gì chứ?!”

“Hứ, thì ra ngoại trừ ba cái loại công phu bàng môn tả đạo (1) thì chú thật sự chẳng biết cái gì hết!” Phương Tẩm Di khinh bỉ hất mặt.

Lâm Lung thấy vậy vội vàng chạy đến khuyên ngăn hai người đang sắp nổ ra chiến tranh.

“Khụ, thật ra lần này chúng ta đến đây là để nói lời từ biệt.” Đạo sĩ nhấp một ngụm trà, chầm chậm nói.

Linh Châu đang ngồi tập viết chữ trên chiếc bàn vuông cạnh đó bỗng ngẩng đầu lên, “Mọi người… sắp lên đường?”

Đạo sĩ gật đầu, “Vốn là hôm nay chúng ta còn muốn kiếm chác thêm một chút, nhưng có vẻ như ông trời không đồng ý mà đổ mưa to, nên ta nghĩ đã đến lúc chúng ta phải đi rồi.”

Phương Tẩm Di phụ họa theo hắn, “Đúng vậy, đi sớm thì có khi sẽ tìm ra biện pháp sớm, là giúp tôi, đồng thời cũng là giúp cho Lâm Lung.” Cô quay đầu, nghiêm túc nắm chặt lấy hai bàn tay của Lâm Lung, “Lâm Lung, cậu nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, chúng tôi nhất định sẽ sớm quay lại, cậu phải cầu nguyện cho tôi đấy…”

“Ừ, nhất định rồi. Mọi người cũng phải cẩn thận, lên đường bình an.” Lần này từ biệt, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, Lâm Lung khẽ nhíu mày.

Cơn mưa đưa bạn bè đến, cũng tiễn bước bọn họ đi, Lâm Lung và Linh Châu đứng bên cửa vẫy tay thật lâu, mãi cho đến khi Tuất Phương mang bữa tối vào.

—–

Mặc dù ngày trôi qua nhanh như nước chảy, nhưng lại không hề êm đềm được như làn nước. Mấy tháng sau đã là đông chí, vào một sáng sớm, Tuất Phương cuống quít vọt vào khuê phòng của Linh Châu hô to, “Tiểu thư! Tiểu thư!”

Linh Châu ngáp một cái, đặt bút lông xuống, “Sao lại hớt ha hớt hải như vậy?”

“Tịch Phong đã đến Hàng Châu rồi! Nghe nói mấy hôm nay còn muốn đến Xuân Hỉ Viên của chúng ta vui đùa! Chỉ sợ rằng hắn sẽ ở lại luôn trong này mấy hôm đó!”

Khuôn mặt Linh Châu cũng dần trở nên trắng bệch, tay run rẩy khiến cho mực dấy ướt cả váy áo, “Nhanh! Nhanh gọi Lâm Lung đến đây cho ta!”

Vào lúc này, ba người im lặng không nói gì chỉ ngồi nhìn nhau.

“Có lẽ ta nên rời đi thôi, nếu làm liên lụy đến Xuân Hỉ Viên của mọi người thì sẽ rất không tốt.” Lâm Lung im lặng hồi lâu bỗng mở miệng.

Linh Châu khẽ than thở, đột nhiên lắc đầu, “Không được không được, nếu như ngươi rời khỏi nơi này, chẳng phải hắn sẽ lại càng dễ dàng tìm ra ngươi hơn hay sao! Tay chân của hắn ở trên đường chắn chắn không hề ít!”

“Đúng vậy đúng vậy, tiểu thư nói rất đúng, theo ta thấy, nơi nguy hiểm nhất ngược lại chính là nơi an toàn nhất. Lâm Lung, ngươi vẫn nên ở lại đây đi.”

Lâm Lung kiên quyết nói: “Không, ta đã quyết định rồi. Mặc kệ lúc này có chuyện gì xảy ra đi nữa, ta cũng sẽ không để cho ai lại phải che chở cho ta.” Giờ là lúc cậu nên học cách tự lực cánh sinh, cậu không thể lại sống một cuộc sống bù nhìn như lúc trước, cậu phải thay đổi.

Linh Châu và Tuất Phương không khuyên can được cậu, cuối cùng chẳng thể làm gì khác hơn là đồng ý giúp cậu thu dọn hành lý.

“Đồng ý với ta, bất kể là xảy ra chuyện gì cũng phải tìm mọi cách báo tin cho ta biết.” Ánh nến chập chờn, Linh Châu lo lắng nhìn vào khuôn mặt gầy yếu của Lâm Lung.

“Đừng lo lắng, ta sẽ ổn thôi.” Đạo sĩ kia không phải đã từng nói qua cậu là người được trời cao phù hộ hay sao, sẽ luôn có quý nhân đi theo bảo vệ cho cậu, Lâm Lung cười lặp lại những lời này để an ủi nàng.

Trong thoáng chốc, bên ngoài đã có tiếng gõ chuông báo canh năm.

“Ngươi đi nhanh đi, bằng không đến lúc trời sáng nhiều người ra đường ngươi sẽ không đi được nữa.” Linh Châu nói xong lập tức cởi vòng ngọc gia truyền trên cổ tay ra nhét vào trong tay Lâm Lung, “Lâm Lung, lâu nay ta vẫn luôn coi ngươi như đệ đệ ruột thịt của mình, chiếc vòng tay này ngươi hãy cất giữ cẩn thận, nó sẽ bảo hộ bình an cho ngươi, nhìn nó ngươi luôn có thể nhớ đến ta.”

“Linh Châu tỷ…” Giọng nói Lâm Lung bắt đầu khàn khàn.

Tuất Phương đang lặng lẽ thăm dò bên ngoài, bước đến cửa phòng nhẹ nhàng thúc giục vài tiếng.

Đè nén tình cảm đang trào dâng trong lồng ngực, nỗi buồn ly biệt lan tỏa khắp không gian. Vào giây cuối cùng, Lâm Lung nhẹ ôm lấy nàng, “Ngươi cũng bảo trọng, phải cùng Tuất Phương tỷ sống thật tốt.”

Đêm mù sương lạnh lẽo tối đen như mực, ngay cả việc nói thêm một câu cũng khiến cho người ta run rẩy. Lâm Lung nhìn hai bóng hình càng lúc càng mờ đi vẫn đang ngốc nghếch đứng canh cửa cho cậu, thỉnh thoảng vang lên âm thanh nghẹn ngào khe khẽ, cậu cắn chặt răng, cố gắng quay đầu lại, tiếp tục hướng về tương lai chưa xác định ở phía trước.

Ước chừng khoảng hai canh giờ sau, cậu đến được một ngôi miếu đá ở vùng ngoại thành, cẩn thận quan sát thì trông thấy có ánh lửa ấm áp ở bên trong. Cậu rón rén bước vào, không ngờ lại nhìn thấy hai bóng hình vô cùng quen thuộc.

“Tiểu Di! Đạo trưởng!”

Hai người đang ngủ mơ mơ màng màng, bị tiếng hét của cậu khiến cho bừng tỉnh, kinh ngạc dụi dụi mắt.

“Lâm Lung, chúng tôi cũng đang muốn đến tìm cậu đấy!” Phương Tẩm Di kích động hét lên, đạo sĩ đưa ngón tay lên miệng, ý bảo bọn họ nói chuyện cẩn thận..

Lâm Lung báo cho bọn họ biết tin Tịch Phong đã đến thành Hàng Châu, đạo sĩ nghiêng đầu suy nghĩ, “Ta cho rằng, việc này không nên chậm trễ thêm nữa, chúng ta tốt nhất là nên đi luôn ngay bây giờ.”

“Đi?” Lâm Lung không hiểu nhìn hắn.

“Ối! Xem cái đầu óc của tôi này! Lâm Lung, bọn tôi vừa trở về từ chỗ sư phụ của ông chú, giờ đang muốn mang cậu đi gặp hắn đấy.” Phương Tẩm Di tiếp tục phấn khởi nói, “Cậu biết sao không? Hắn có thể giúp cho chúng ta quay trở lại tương lai đó!” Nói xong câu này, cô rất hào hứng mà kéo lấy tay Lâm Lung.

“Cái… gì…” Hoàn toàn không hề ôm chút hy vọng chờ đợi nào, thế nhưng bây giờ lại có hồi âm, giờ khắc này Lâm Lung cảm thấy vô cùng kinh hãi.

—–

* Chú thích:

(1) Bàng môn tả đạo: Bàng môn tả đạo là chỉ chung các tôn giáo hoặc học thuyết dẫn dắt con người vào con đường tà đạo quanh co, có xu hướng trục lợi cầu danh, không đạt được kết quả chân chính.

– Hết chương thứ mười tám

Chương thứ mười bảy | Chương thứ mười chín

Advertisements

2 thoughts on “[Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười tám

  1. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười bảy | Na's World

  2. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười chín | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s