[Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười chín

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ mười chín

Thần trí hỗn loạn, nhìn tới nhìn lui vẫn luôn trông thấy cùng một bóng hình, nhưng dù có vươn tay thế nào cũng không thể chạm vào được, trong lòng lại đau như cắt khi trông thấy người kia quay lại mỉm cười.

“Lâm Lung…” Phát ra âm thanh khàn khàn muốn gọi người kia quay về, hắn đồng thời bừng tỉnh giấc.

“Anh, anh tỉnh lại rồi?!” Triệu Tích Văn khẩn cấp bổ nhào vào bên giường, vẻ mặt hắn lúc này đã tiều tụy hẳn ra.

Triệu Tích Diệp hé mắt hồi lâu mới có thể nhận ra tình trạng lúc này, “Anh… Đây là… ở bệnh viện?”

“Đúng vậy, anh ngất xỉu ở trong nhà hàng, Tô tiểu thư đã đưa anh tới đây. Nhưng vì anh hôn mê quá lâu cho nên cô ấy đã về trước rồi.”

Ánh đèn huỳnh quang màu trắng nhìn thế nào cũng thấy rất chói mắt, Triệu Tích Diệp vô thức đưa tay lên che lại, “Anh… đã ngủ bao lâu rồi?”

Triệu Tích Văn nhìn lịch, “Anh đã nằm ba ngày rồi, bác sĩ nói hôm nay có lẽ sẽ có kết quả xét nghiệm.”

Tự cười một tiếng, Triệu Tích Diệp đối với chuyện này chỉ biết cười nhạt, “Anh không sao, bây giờ có thể về nhà được rồi.” Giờ là cuối năm, công ty chắc chắn công việc đang lu bu cả lên, ông chủ hắn làm sao có thể ở đây mà nhàn hạ, hắn mỗi ngày đều phải kiểm tra hàng đống báo cáo cuối năm.

“Không được! Chưa có kết quả xét nghiệm anh không được đi đâu hết!” Triệu Tích Văn cứng rắn đẩy hắn nằm trở lại xuống giường, chỉ vào bầu trời tối đen ở ngoài cửa sổ, tiếp tục nói: “Huống hồ bây giờ đang là nửa đêm, làm gì có ai ở đây mà làm thủ tục xuất viện cho anh chứ.”

Bất đắc dĩ thở dài, thúc giục em trai về nhà nghỉ ngơi, Triệu Tích Diệp bởi vì đã ngủ quá nhiều mà bây giờ cảm thấy rất tỉnh táo. Hắn nhớ đến lời nói của Tô Vũ Quyên, tuy rằng tâm tình của hắn vẫn luôn lo lắng, nhưng lý trí bây giờ mới vững vàng mà phân tích. Nếu trở về thời cổ đại, hắn chắc chắn sẽ không thể trở thành chỗ dựa cho Lâm Lung, ở đó hắn không chỉ thiếu thốn về mặt kinh tế mà còn thiếu hiểu biết cả về mặt nhận thức xã hội. Nghĩ một hồi, Triệu Tích Diệp ảo não ôm đầu, cảm giác đau đớn rất nhỏ cứ đứt quãng truyền đến, có lẽ nên kiểm tra não bộ một chút vẫn tốt hơn.

Sáng ngày thứ hai, mọi người đi ngoài hành lang có thể nghe thấy tiếng khóc sướt mướt của một chàng trai vang lên. Triệu Tích Diệp không hề lo lắng khuyên nhủ hắn, “Không sao đâu Tích Văn, cũng không phải là ác tính, đừng khóc khó coi như vậy.”

Bác sĩ vừa rồi đã đến thông báo kết quả xét nghiệm cho bọn họ, chụp X quang cho thấy trong não của hắn có một khối u, Triệu Tích Văn nghe xong không thể kiềm chế nổi, đứng dậy khóc òa. Triệu Tích Diệp lại bình tĩnh hơn, cẩn thận nghe bác sĩ phân tích tình hình xong mới nhẹ nhõm thở phào, căn bản đây không phải là bệnh nan y.

“Anh, em không cần đóng phim hát hò gì nữa cả, em mặc kệ, em phải ở đây với anh.” Triệu Tích Văn càng khóc càng kích động.

“Ngốc quá, bác sĩ nói đây cũng không phải là u ác tính, em đừng có nguyền rủa anh. Tối nay em có một cuộc họp báo đúng không, đi đi, đừng có coi anh như một đứa con nít.” Vì quá hiểu tính Triệu Tích Văn cho nên hắn biết rõ, nghề nghiệp diễn viên đối với em hắn không phải là một trò đùa, nói bỏ liền bỏ được. Lúc này xúc động nhất thời quyết định, về sau người hối hận cũng chỉ là chính hắn mà thôi.

“Có Lung Lung ở đây thì tốt rồi, anh nhất định sẽ nhanh khỏe lại.” Triệu Tích Văn bị anh trai đuổi lấy đuổi để ra khỏi phòng bệnh, còn chưa thỏa mãn mà đứng ở cửa kêu gào.

“Có em ở đây anh đã khỏe lắm rồi, được rồi, đi nhanh đi.” Mãi cho đến khi yên tâm nhìn hắn rời đi, Triệu Tích Diệp mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Khi có sinh mệnh yếu đuối kia tồn tại ở bên cạnh hắn, hắn sẽ trở nên kiên cường hơn rất nhiều, nhưng hiện giờ Lâm Lung ở nơi đó chỉ có một thân một mình, cậu liệu có thể học được cách sống kiên cường hay không?

Rất nhớ… Rất muốn được gặp lại cậu… Triệu Tích Diệp ôm kín mặt, muốn mang đôi bàn tay này đến nơi đó bảo vệ cho Lâm Lung, nhưng mà… không có cách nào thực hiện được… Mà hiện giờ, hắn thật sự hy vọng cậu có thể đến đây, ngay bên cạnh hắn, bởi vì người duy nhất có thể an ủi chút yếu lòng sâu kín trong trái tim hắn, cũng chỉ có cậu mà thôi.

Gỡ bỏ tấm chắn ngụy trang, hắn vô lực ngã nhào xuống giường. Chết chẳng có gì đáng sợ, đáng sợ nhất chính là yêu nhau nhưng không thể được ở bên nhau.

Cuộc giải phẫu được lên lịch sau đó một tuần, không hề có cảm giác hồi hộp, Triệu Tích Diệp lẳng lặng cảm nhận kim tiêm gây mê tiến vào thân thể. Thời khắc nhắm mắt lại, hắn nhìn thấy cậu, khóe môi mang một nụ cười hiền lành khó nhận ra.

—–

Lâm Lung có chút bàng hoàng nhìn ánh nắng chói chang, trong nháy mắt đội nhiên đứng ở một nơi khác lạ khiến cho cậu vô cùng sợ hãi.

“Trời ạ, nơi này rốt cuộc là ở đâu đây?” Phương Thấm Di mặt đầy bụi bò bò dưới đất, không biết bản thân mình đã hôn mê bao lâu, lúc tỉnh lại thì đã nhìn lấy Lâm Lung đang ngồi ngốc ở bên cạnh mà nhìn chằm chằm bầu trời.

Không biết lúc này là nên cười hay khóc, Lâm Lung cười khổ lắc đầu, mặc dù đã được xuyên không nhưng Lâm Lung cũng vẫn đang chưa xác định được có phải mình đã thật sự quay về thế giới đó hay không. Cậu còn nhớ rõ hình ảnh cuối cùng trước khi đi, đạo sĩ tươi cười đứng từ biệt, nói với cậu, “Yên tâm đi, ta sẽ đi tìm mẫu thân của ngươi, dựa theo quẻ bói này nói thì mệnh nàng về sau sẽ không khổ nữa đâu.”

Lâm Lung còn đang suy nghĩ, đột nhiên bị Phương Thấm Di đứng sau lưng đẩy mạnh một cái, trong phút chốc đập tan do dự của cậu, khiến cho cậu không thể quay đầu, thẳng tiến vào trong lốc xoáy màu đen đó.

Phương Thấm Di dụi dụi mắt, cảnh sắc xung quanh ngoại trừ cây cối hoang vắng ra thì chẳng có gì cả, nhưng giờ đã không còn tràn ngập màu sắc cổ xưa nữa rồi, chẳng lẽ, họ đã thật sự quay về?! “Đã trở về? Đã trở về! Ông trời ơi, tôi rốt cục cũng được giải phóng rồi!” Cô hưng phấn mà rống lớn nửa ngày, Lâm Lung bên cạnh lại vẫn không hề động đậy mà trầm tư.

“Chẳng lẽ cậu không vui sao?” Phương Thấm Di ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, lúc nãy cô cố ý “trợ giúp” cậu một chút, cũng bởi vì thấy cậu quá chậm chạp, không lẽ giờ cậu đang giận cô sao?

“Ta… Cũng không biết bây giờ đang cảm thấy như thế nào nữa…” Kích động? Tức giận? Tâm tình của cậu bây giờ lại vô cùng trống trải, có lẽ đã bị đưa đến đẩy đi quá nhiều lần, lực thích ứng của cậu đang ngày một cao lên.

Xa xa có một ông lão đội mũ vải đang đạp xe đạp trên con đường nhỏ. Phương Thấm Di nắm lấy thời cơ chạy vội đến, cũng không thèm để ý đến trang phục kỳ lạ của mình có thể dọa đối phương hay không, vội vàng hỏi: “Xin hỏi, nơi này là nơi nào vậy?”

Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn thoáng sợ hãi, ông lão dừng xe, ngạc nhiên trừng mắt nhìn cô, lại nhìn về phía thiếu niên đang ngồi cách đó không xa, “Nơi này là thị trấn.”

Dây dưa nửa ngày, Phương Thấm Di mới nghe hiểu được những lời của lão nông dân không biết nói tiếng phổ thông, “Lâm Lung, thật tốt quá, chúng ta cũng không phải đang ở quá xa. Đây chính là Giang Tô mà thôi.”

Thật sự nên cảm tạ người nông dân chất phác, Phương Thấm Di nhờ vào bề ngoài ưa nhìn đi đến nhà người ta gọi nhờ điện thoại, gọi thẳng luôn vào di động của anh trai, mọi người trong nhà nghe tin xong đều mừng rỡ nói sẽ đi đến đây ngay.

—–

Bên bờ sông nông thôn có hai người trẻ tuổi đang ngồi im như hóa đá.

“Thì ra người dân nông thôn thật tốt.” Con người ở đât rất tốt bụng, không chỉ chiêu đãi bọn họ một bữa ăn, còn cho bọn họ cả áo quần phù hợp để thay đổi, Phương Thấm Di tươi cười tự thấy mình rất may mắn.

Lâm Lung trầm mặc không nói gì, ánh mắt nhìn về phía con thuyền đang trôi tự do cách đó không xa.

“Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Có phải là muốn sớm đến gặp ‘Hắn’ hay không?” Phương Thấm Di cả người mỏi mệt, nằm dài bên bờ sông.

Lâm Lung thở dài, cậu tuy rằng đã trở lại, nhưng vẫn không biết lúc hắn gặp lại cậu sẽ cảm thấy vui mừng hay là khủng hoảng đây.

“Anh tôi trước kia thường hay nói rằng,” Lời nói của Phương Thấm Di một lần nữa gọi tâm hồn đang phiêu du của cậu trở về, “Nếu tôi học được cách thở dài mỗi khi cảm thấy băn khoăn, vậy có nghĩa là tôi đã trưởng thành. Lâm Lung, tuổi của chúng ta tuy rằng cũng không cách xa nhau lắm, nhưng tôi luôn cảm thấy cậu so với tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Ưm… Mỗi lần nhìn cậu, tôi luôn cảm thấy đau lòng, cảm thấy rất muốn bảo vệ cho cậu…. Nhưng nếu theo như lời kể của cậu, chắc chắn cậu cũng chỉ để cho một mình ‘Hắn’ bảo vệ cho cậu mà thôi…”

“Có lẽ… Ta đã đừng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ điều ta muốn không chỉ là ‘bảo vệ’.” Lâm Lung luôn luôn lo sợ, nhân loại lúc nào cũng có nhiều ham muốn, cậu cũng vậy, ham muốn được ở bên hắn không lúc nào dừng sục sôi trong lòng. Nhưng mà, cậu đôi khi cũng hy vọng hắn có thể cưới vợ sinh con. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, cho dù đã được Tích Văn nói mãi như vậy, cậu vẫn không thể thấu hiểu được tư tưởng của con người hiện đại.

Phương Thấm Di nhăn mày khó hiểu, “Tôi thật sự không hiểu các người đang nghĩ gì nữa, với tôi mà nói, nếu không hiểu rõ thì tốt nhất là cứ hỏi thẳng ra đi.”

Ánh mặt trời dần lặn, bỗng từ đằng xa có một tiếng hô vang, Phương Thấm Di mừng rỡ nhảy cẫng lên, đưa tay vẫy lia lịa với bóng dáng anh trai của mình.

“A! Lâm Lung!” Tô Vũ Quyên chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp lại người này một lần nữa.

Phương Thấm Di đang nhào vào trong lồng ngực của anh trai bỗng ngẩng đầu, “Hả? Các người quen nhau sao?”

Phương Quân Thành cũng quay đầu sang, “Vũ Quyên, cậu bé mà cô nói chẳng lẽ chính là đây sao?”

“Vâng! Nhưng mà trước mắt khoan hãy nói nhiều,” Tô Vũ Quyên nhanh chóng cầm tay Lâm Lung, nói với cậu, “Lâm Lung, lên xe nhanh, chúng ta phải đến bệnh viện ngay bây giờ.”

Lâm Lung cảnh giác nhìn cô, thân thể hơi cứng lại, “Có chuyện gì vậy?”

“Hắn….. Triệu Tích Diệp….. Hắn, đã xảy ra chuyện rồi.”

Vội vàng nhét cậu vào trong xe, bốn người ngay lập tức lao nhanh về hướng Thượng Hải.

– Hết chương thứ mười chín

Chương thứ mười tám | Chương thứ hai mươi

Advertisements

2 thoughts on “[Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười chín

  1. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười tám | Na's World

  2. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ hai mươi | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s