[Cổ tâm linh lung] Chương thứ hai mươi

Cổ tâm linh lung

Tác giả: Nịch Văn

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Chương thứ hai mươi

Lâm Lung hiển nhiên đối với thuật ngữ y học hiện đại không hiểu chút gì, Phương Quân Thành và Tô Vũ Quyên cũng không dám nói nhiều, chỉ đành biết đưa cậu tới đó để cậu tự mình xem xét tình hình.

Đêm khuya trong bệnh viện cực kỳ yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi không thôi, xung quanh tựa như lúc nào cũng ngập tràn không khí chết chóc. Trái tim Lâm Lung đập mỗi lúc một nhanh, cậu giờ đã biết rằng linh cảm xấu bao lâu nay hóa ra đều là sự thật.

“Giải phẫu còn chưa xong?! Bác sĩ không phải đã nói là sẽ rất nhanh hay sao?!” Tiếng ồn ào đứt quãng truyền đến từ phía phòng giải phẫu, Lâm Lung nhất thời nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Tích Văn…..” Khi cậu gọi lên cái tên này, cậu mới phát hiện ra rằng mình đang run lẩy bẩy.

Triệu Tích Văn bực dọc quay đầu, lại vì nhìn thấy một người mà trừng lớn mắt, “Tôi… Có phải đang nằm mơ hay không…..”

“Không, ngươi không phải đang nằm mơ.” Lâm Lung chạy đến trước mặt hắn, nâng hai tay hắn đặt lên trên mặt mình, “Ngươi sờ thử xem, ta là người thật.”

Triệu Tích Văn bần thần một hồi lâu mới lớn mật vươn tay ôm cậu vào trong ngực, giọng mũi dày đặc nói: “Lung Lung, cậu cuối cùng cũng đã trở lại, tôi rất sợ, sợ đã mất đi cậu rồi, lại còn mất luôn cả anh trai.”

“Hắn….. Rốt cuộc bị làm sao?” Lâm Lung lo lắng cầm lấy hai tay hắn, dùng sức mãnh liệt biểu lộ cậu đang cực kì kinh hoảng và lo sợ.

“Bác sĩ… đã nói là… không có gì đáng lo… nhưng mà… bỗng nhiên bây giờ lại nói… tâm mạch anh tôi không ổn định… sợ rằng sẽ nguy hiểm… họ đã ở trong đó lâu lắm rồi… cả ngày rồi… tôi… thật sự… rất sợ…”

Lời nói nghẹn ngào đứt quãng, Lâm Lung đột ngột đẩy hắn ra chạy đi, để lại mình Triệu Tích Văn sững sờ đứng đó, nhìn theo sườn mặt của Lâm Lung.

Cửa phòng giải phẫu đóng chặt kín, bên ngoài một thiếu niên đang cúi đầu, tự hỏi không biết mình nên làm gì. Đột nhiên cậu giơ tay lên, hung hăng đập vào cánh cửa, đập lên tường đồng vách sắt vững chắc đang ngăn cách bọn họ thành hai thế giới kia.

“Ngươi mau ra đây cho ta! Triệu Tích Diệp, ta thật vất vả mới trở về đây được, ta không cho phép ngươi lại chết đi như vậy! Ta sẽ hận ngươi cả đời! Cả đời! Ngươi còn không mau ra đây! Ngươi đã nói, hai người chúng ta bất luận có xảy ra chuyện gì đều phải nghĩ tới đối phương mà sống tiếp! Ngươi là kẻ không biết giữ lời hứa! Ngươi gạt ta! Ta sẽ không yêu ngươi nữa! Nhanh mở cửa ra đi!….. Ngươi… không phải đã từng nói… sẽ chờ ta hay sao…” Khàn giọng gào thét đến mức vô lực, lòng đau như bị lửa thiêu đốt, Lâm Lung đồng thời nhận ra trái tim mình đang dần dần vỡ vụn.

Nước mắt Triệu Tích Văn còn chưa lau khô, kinh ngạc nhìn Lâm Lung đang hành động như phát cuồng phát dại, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cậu mất kiềm chế đến như vậy.

Lúc ra đi mái tóc còn ngắn, giờ đã dài quá nửa, làn da cậu cũng trở nên trắng bệch như đang bị ốm, cơ thể gầy gò không có chút thịt nào, so với lúc trước đã gầy đi không ít. Ở thế giới đó Lâm Lung đến tột cùng là đã trải qua những ngày tháng như thế nào? Triệu Tích Văn dại ra lo lắng, thân thể lại giống như bị trói tại chỗ không thể nhúc nhích.

Tô Vũ Quyên là người ngoài cuộc tỉnh táo hơn đôi chút, cô chạy đến nhẹ nhàng đỡ lấy Lâm Lung tứ chi vô lực, “Đừng như vậy, hắn sẽ không sao đâu.”

Cô trở tay không kịp bỗng nhiên bị ôm chặt, Lâm Lung tựa như nắm được ngọn cỏ cứu mạng mà ôm lấy cô, nói năng lộn xộn, “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, giúp ta, ta không muốn hắn chết, giúp ta.”

Tỷ tỷ? Tô Vũ Quyên nhíu mày nhìn Triệu Tích Văn, lại không nhận được câu giải thích nào từ hắn. Cô đành phải trấn an Lâm Lung cảm xúc đang quá mức kích động, nhỏ giọng nói:

“Được, tôi giúp cậu, giúp cậu cầu nguyện có được không?”

Đứa nhỏ đã hoàn toàn kiệt sức, lẳng lặng tựa vào trong lòng cô, đôi mắt mơ hồ nhìn nhầm người trước mặt là chị gái của mình, miệng cậu bỗng nhếch lên chua xót, “Tỷ tỷ, tỷ hiểu ta đúng không? Ta thương hắn, ta rất thương hắn!”

Mí mắt không chống đỡ nổi mà khép lại, nhận ra Lâm Lung đã chìm vào giấc ngủ, Tô Vũ Quyên nhờ bác sĩ và các hộ sĩ đưa cậu đến tạm một phòng bệnh để nghỉ ngơi. Đêm hôm đó, đối với những người không ngủ được mà nói thật sự là một đêm đầy dày vò.

—–

Chói quá… Lâm Lung vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ bỗng cựa quậy thân thể, xúc cảm là lạ nơi ngón tay khiến cho cậu đột ngột tỉnh dậy, cậu lúc này là… đang ở đâu?

Híp mắt xoay người, ngoài cửa sổ tuy rằng trời đang tối đen như mực, nhưng có thể nhìn thấy một số hạt nho nhỏ đang rơi… Đó là… Tuyết.

Chấn chỉnh tinh thần, cậu đứng lên đi đến bên cửa sổ, mãi cho đến khi nhìn thấy những dãy kiến trúc hiện đại ở bên ngoài mới hoàn toàn thanh tỉnh.

Lo lắng chạy ra khỏi phòng bệnh, cậu chạy trên dãy hành lang dài không có chút quen thuộc nào.

“Lâm Lung!” Sau lưng vang lên một giọng nam trầm thấp, Lâm Lung tò mò quay đầu lại.

Ngọ Trí bước nhanh về phía cậu, cảm xúc dạt dào, “Không nghĩ tới là còn có thể gặp lại cậu.”

Lâm Lung bỏ qua sự tiếp đón nồng nhiệt, nắm chặt lấy cổ tay của hắn, gấp gáp hỏi, “Hắn thế nào rồi?”

“Để tôi đưa cậu đi gặp hắn.” Ngọ Trí nhìn bàn tay lạnh như băng của cậu, dẫn cậu đi về hướng phòng bệnh.

Từng giọt dịch chuyền tí tách chảy xuống, trong phòng bệnh đơn, Triệu Tích Văn ghé vào bên giường ngủ say, đôi mắt vẫn còn hơi sưng.

Lâm Lung đưa bàn tay đang nắm chặt kéo tấm chăn xuống, gần như làm tấm chăn nhăn nhúm hết cả.

Người đàn ông trên giường hai mắt nhắm nghiền, trên đầu quấn một lớp băng gạc thật dày trông rất ghê người, Lâm Lung quay đầu nhìn Ngọ Trí với ánh mắt thắc mắc.

“Hắn đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn chưa thấy tỉnh lại.”

Ngọ Trí đi đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng lay tỉnh Triệu Tích Văn vẫn còn đang say giấc, đưa hắn về nhà tiếp tục ngủ, để Lâm Lung ở lại chăm sóc cho Triệu Tích Diệp.

Vô thức nắm lấy đôi bàn tay to lớn luôn làm cho người ta quyến luyến kia, ánh mắt Lâm Lung dán chặt lên khuôn mặt của người yêu đã lâu không được nhìn thấy. Xa cách mấy tháng cũng là cách biệt mấy trăm năm, cậu không dám tin là mình lại có thể may mắn đến vậy.

“Cám ơn ngươi.” Rất nhiều chuyện xảy ra, rất nhiều người xuất hiện, hiện giờ điều cậu có thể nói cũng chỉ là ba chữ này mà thôi, lúc này Lâm Lung mới cảm thấy ngôn ngữ thật sự vô cùng quan trọng.

“Nếu có thể, ta thật muốn ngươi gặp được bọn họ.” Cậu thì thầm, cơn mưa tuyết ở bên ngoài cửa sổ bỗng dưng chuyển lớn, ở trong phòng như vậy bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Đầu ngón tay bỗng truyền đến một rung động rất nhỏ, người đàn ông đang say ngủ đột nhiên thở mạnh, Lâm Lung nín thở chờ đợi, hắn… sắp tỉnh lại sao?

Triệu Tích Diệp cố gắng nâng tay lên, ánh mắt quyến luyến lướt qua khuôn mặt của Lâm Lung, cổ họng khàn khàn chỉ có thể thốt lên vài tiếng, “Lại… mơ rồi… em…”

“Không, không phải là mơ!” Lâm Lung nuốt nước mắt đang muốn trào ra như đê vỡ, cầm lấy đôi bàn tay hắn áp lên hai má mình, “Nhìn kỹ ta đi, đây không phải là mơ!” Cậu nhắm mắt lại đặt xuống đôi môi kia một nụ hôn, hy vọng có thể nhờ nụ hôn này truyền đến người kia nhiệt độ cơ thể và nhịp tim đang đập liên hồi của mình, muốn truyền toàn bộ cho hắn không sót lại bất kỳ thứ gì.

Cảm giác chân thực xâm nhập vào cơ thể, Triệu Tích Diệp dần hoảng hốt mà thanh tỉnh, hắn từ từ tiêu hóa đoạn đối thoại vừa rồi, đột ngột nắm lấy hai bờ vai của người đối diện, kéo ra một khoảng cách thích hợp.

“Cái gì?! Lâm Lung?! Là em thật sao?!” Hắn vẫn cứ ngỡ đây lại là ảo ảnh trước bờ vực của cái chết. Hai tay khát khao mà vuốt ve từng tấc cơ thể trên người cậu như muốn minh chứng cậu là thật, cũng như muốn phát tiết sự tưởng niệm đã dồn nén bao lâu trong hắn.

“Ta đã trở về.” Lâm Lung nói xong câu này, thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngoan ngoãn dựa đầu vào trong bờ ngực rắn chắc của hắn, lắng nghe nhịp tim đều đặn đập theo quy luật mà cảm thấy hạnh phúc không thôi.

Hai bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thúc giục, “Ngẩng đầu lên nào, để cho anh nhìn kỹ em xem.”

“Tại sao lại gầy yếu đến như vậy?!” Triệu Tích Diệp ôm cậu vào trong lòng một lần nữa, “Sớm biết như vậy lúc ấy anh nên tìm mọi cách giữ em ở lại, mặc kệ là dùng cách gì đi chăng nữa…” Giọng nói vừa bực bội vừa cưng chiều, hắn cúi đầu một lần nữa, bừa bộn nhấm nháp đôi môi thơm ngọt xinh đẹp tuyệt trần của Lâm Lung.

Trong lúc hai người đang dây dưa, quần áo cũng đã kéo xuống tận thắt lưng, đột nhiên nghe thấy một tiếng ho khan không được tự nhiên cho lắm.

Vị bác sĩ già tay cầm bệnh án, cũng hoàn toàn không đoán trước được lúc bước vào phòng sẽ trông thấy một cảnh nóng bỏng đến vậy. “Khụ, cậu đã tỉnh rồi sao. Tôi đến theo lịch kiểm tra định kỳ.”

Lâm Lung đỏ mặt, chậm rãi leo từ trên giường xuống, lặng lẽ lấy tay che đi đôi môi đang sưng lên.

“Sửa quần áo lại đi em.” Triệu Tích Diệp nhẹ nhàng nhắc nhở, ánh mắt vẫn không ngừng lo lắng quan sát nhất cử nhất động của cậu.”

“Bác sĩ, khi nào thì tôi có thể xuất viện?”

Người bác sĩ già nâng mắt nhìn hắn, “Tuy rằng tình hình của cậu đã ‘tốt’ lắm rồi, nhưng tốt hơn hết vẫn là ở lại đây quan sát hai ngày đã rồi xuất viện.”

Trời ạ, thế mà vẫn phải ở lại cái nơi quỷ quái này hay sao, chẳng lẽ là ngại mình bị cấm dục chưa đủ lâu?!

Đến buổi chiều số lượng người đến thăm mỗi lúc một nhiều, Lâm Lung bị Triệu Tích Diệp cố ý nhờ này nhờ nọ để đưa cậu đi ra ngoài, tựa như là một cách để bảo hộ cho cậu.

Phương Thấm Di ngồi trong khuôn viên bệnh viện mút kẹo que, nhìn tuyết rơi đóng thành một lớp dày mà cảm thấy hưng phấn không thôi.

“Vậy thì, cậu đã có tính toán gì cho cuộc sống sau này chưa?” Cô quay đầu hỏi Lâm Lung, vì không khí rét lạnh mà hà ra một làn hơi trắng.

Lâm Lung lắc lắc đầu, đối với chuyện này cảm thấy vô cùng uể oải.

“Không bằng cậu đi học với tôi đi.”

“Đi học?” Lâm Lung tò mò nhíu mày.

“Ha ha, đừng có sợ. Học ở tại nhà của tôi mà thôi, ba mẹ và anh trai tôi không muốn cho tôi học ở trường cho nên đến bây giờ vẫn toàn thuê gia sư về nhà dạy riêng, lúc bình thường học một mình rất là buồn chán, có cậu thì vui rồi.”

Lâm Lung gật gật đầu, “Ta cũng muốn được học hành, người hiện đại bây giờ có còn học tứ thư ngũ kinh hay không?”

Phương Thấm Di lắc đầu lia lịa, bắt đầu oán giận mà ngồi kể khổ, nói ra một đống kiến thức mà Lâm Lung chưa từng được nghe qua.

“Cậu đồng ý là quá tốt rồi, nhưng mà còn cần sự đồng ý của ông xã nhà cậu nữa nha, với tính cách muốn bảo hộ cho cậu thế kia, xem ra so với người nhà của tôi còn lợi hại hơn gấp bội!”

“Sẽ không sao đâu, chỉ cần nói thẳng ra, hắn sẽ không phải lo lắng.” Nghĩ đến người yêu, trên khuôn mặt Lâm Lung chợt lan tràn thần thái hạnh phúc.

Phương Thấm Di nổi hết cả da gà, “Y… Yêu đương nhăng nhít, ở tuổi chúng ta bây giờ người ta gọi là yêu sớm, yêu sớm đó có biết không hả a ha ha ha…”

Mùa đông trên con đường nhỏ trong khuôn viên bệnh viện có hai người trẻ tuổi vui đùa cười thích thú, khiến cho những người ở xung quanh cũng chợt cảm thấy dạt dào sinh khí. Xem ra, mùa xuân đã không còn xa nữa rồi.

—–

Còn một chương cuối cùng nữa là hết rồi nè T^T

– Hết chương thứ hai mươi

Chương thứ mười chín | Kết thúc

Advertisements

2 thoughts on “[Cổ tâm linh lung] Chương thứ hai mươi

  1. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Chương thứ mười chín | Na's World

  2. Pingback: [Cổ tâm linh lung] Kết thúc | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s