[Đoản văn Danmei] Nguyện lòng ở lại bên anh

Nguyện lòng ở lại bên anh

Nguyện lòng ở lại bên anh

(Tựa gốc: 愿意为你留下 – Nguyện ý vi nhĩ lưu hạ)

Tác giả: Hồng Tiểu Miêu

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, hiện đại, có H, ôn nhu công x tăng động thụ , ấm áp, HE

Tình trạng tác phẩm: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Nhắn nhủ: Gia chủ chỉ đảm bảo bản edit chính xác từ 70%-80%, bản edit mang tính chất phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHỈ ĐƯỢC POST Ở naxiaholic.wordpress.com, các bạn vui lòng KHÔNG mang đi post ở nơi khác nha.

—–~☆~—–

Bữa nay dọn máy tự dưng thấy có bản raw của cái đoản văn này, rảnh rỗi edit cho cả nhà đọc cho vui nè >:D<

Chỉ là một mẩu chuyện nhỏ xíu dài ba trang word kể về cách thức hâm nóng tình yêu của cặp vợ chồng trẻ, xem xem anh chồng xử lý bạn thụ tăng động này như thế nào nhé =))

Đa phần toàn H là H nha, xôi thịt không nhẹ không nặng nha, truyện có tính giải trí vô cùng cao nha, tui cảnh báo trước rồi nha :))

—–~☆~—–

Gió, phải được tự do tự tại, không vướng bận bất kì trở ngại nào.

Gió, phải luôn vô âu vô lo, không nghĩ suy lo toan phiền não.

“Tiểu Phong…” Người đàn ông đang hôn môi nằm sấp ở trên giường, toàn thân trần trụi, vô cùng lười biếng mà nằm phủ lên thân thể người yêu của hắn, lưu lại trên làn da trắng nõn kia từng vết từng vết kí hiệu của riêng hắn.

“Ừ…” Cậu trai mỉm cười, “Có chuyện gì? Anh đừng nói là muốn thêm một lần nữa nhé, em mệt lắm rồi…” Tinh lực sung mãn của người đàn ông này luôn làm cho cậu chịu không nổi, một lần rồi lại một lần, cường ngạnh nhưng vô cùng ôn nhu cứ thế mà cuốn lấy cậu.

“…” Hắn nhẹ nhàng lật người cậu lại, mặt đối mặt, “Em… Vẫn muốn đi sao?” Nhìn cậu thật lâu, tựa như muốn khắc cậu thật sâu vào trong trí óc.

Nụ cười không tắt, cậu nâng hai tay, sờ lên khuôn mặt cương nghị của người đàn ông, “Đừng như vậy… Em đi rồi sẽ trở về mà…” Nhẹ kéo đầu hắn hạ thấp xuống, khẽ chạm môi trấn an.

Ngọt ngào đã dâng đến tận cửa, người đàn ông cũng không muốn tự bạc đãi chính mình; đầu tiên hắn dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn cặp môi đỏ mọng, dần đưa lưỡi ra, tách hai hàm răng vốn không hề có ý phản kháng, chầm chậm thăm dò đầu lưỡi ấm áp đang giống như sợ hãi va chạm, người đàn ông lập tức cuốn lấy nó, mạnh mẽ hút, không ngừng thay đổi góc độ mà hôn thật sâu.

“Ừ…”

Vài phút trôi qua, người đàn ông chậm rãi mở môi, một sợi tơ bạc rõ nét hiện ra từ hai đầu lưỡi của hai người.

“Tiểu Phong…” Người đàn ông nhìn người yêu bởi vì nụ hôn sâu mà đang không ngừng thở dốc, hai mắt dần dần nhiễm lên màu sắc tình dục.

Cậu trai ô ô thở dốc, sương mù che kín hai mắt, nước bọt vì không kịp nuốt vào mà tràn ra, mơ hồ nhìn người đàn ông đang khiêu khích mà liếm trên cổ của mình.

“Ưm a…” Mẫn cảm kêu lên, “Nham…” Hai tay ôm lấy cơ thể rắn chắc, “Em mệt rồi…” Tuy nói mệt nhưng cậu cũng không thể ngăn cản đôi tay đang xâm lược của người đàn ông.

Sờ mó da thịt trắng nõn từ dưới lên trên, hai hạt nhỏ trước ngực dần gắng gượng mà nổi lên, hắn dùng móng tay gẩy nhẹ, “Không sao cả… Mình anh vận động là được rồi…” Nói ra lời lẽ tình sắc, rồi lại nhẹ hôn lên hạt nhỏ còn lại.

“Ưm a… Ưm…” Sờ soạng lưng của người đàn ông, từng đợt rên rỉ cứ không ngừng mà tràn ra.

Nhẹ nhàng cắn, hút, liếm láp, kích thích dồn dập không ngừng, bàn tay còn lại hướng xuống hạ thân của cậu trai mà tìm kiếm, “A… Tiểu Phong… Em ướt quá…” Vừa khéo léo vừa kiên quyết, nhẹ nhàng chạm vào lối vào đang run rẩy, chất lỏng màu trắng ngay lập tức tràn ra ngoài.

“Ưm… Muốn… Đáng ghét… A ư…” Không tự giác mà thẳng lưng lên đong đưa.

Bàn tay lại chuyển động nhanh hơn, “Thật sự đáng ghét sao…” Vận động nửa thân trên, người đàn ông ý đồ xấu xa cười hỏi.

Mở ra hai mắt đang ngập tràn hơi nước, “Ưm… Xấu, xấu xa… Ưm a…” Hai tay cậu trai phản kích, bắt đầu vuốt ve liên tục lên lồng ngực của người đàn ông.

Người đàn ông vô cùng hưởng thụ, nhẹ đưa tay xuống, ngón cái vờn quanh lối vào, ngón giữa và ngón áp út của bàn tay kia lại bận rộn đùa bỡn hai hạt nhỏ xinh xắn.

“Ưm a… Không… Ưm… Không cần phải… A ư…” Chịu không nổi kích thích như vậy, hai tay cậu nắm chặt lấy tấm chăn đơn màu trắng, “Nham… Ư a… Không, không được… Ư a!” Vòng eo nhỏ nhắn nâng cao, đầu óc đột nhiên trống rỗng.

“Ha ha… Thật là nhiều…” Hắn đưa bàn tay đang dính đầy chất dịch màu trắng lên trước mặt cậu trai, duỗi ra đưa lưỡi liếm xuống.

Cậu trai đỏ bừng mặt, “Đần độn, ngu ngốc!”

“A… Tới phiên anh…” Người đàn ông lần nữa cúi người xuống, kéo lấy đôi chân thon dài, đưa phân thân cực nóng chạm vào u huyệt đang khép mắt của cậu trai, “Nhìn anh… Phong… Nhất định phải nhớ đến anh…” Người đàn ông có chút đau thương mà đưa ra yêu cầu.

Cậu trai nở nụ cười, “Nham… Em nhất định sẽ quay lại…” Vặn vẹo vòng eo, chạm vào dục vọng của người đàn ông, “Đến đây đi… Mạnh mẽ giữ lấy em đi… Để cho em không thể quên anh được…”

Người đàn ông nhẹ gầm lên một tiếng, đem vật cực lớn của mình hung hăng thẳng tiếng vào cái nơi hấp dẫn đang lúc khép lúc mở kia, “Phong… Anh yêu em…”

—–

“Nham, anh nhất định phải bảo trọng, khoảng thời gian không có em ở đây, anh không được ra ngoài tìm vui đâu đó.” Cậu trai mang theo hành lý đơn giản, hôn nhẹ lên môi người yêu đang cùng mình đứng ở sân bay, thấy thời gian không còn nhiều nữa, cậu chu miệng lên “dạy bảo” người yêu còn cao hơn mình cả một đoạn.

“Em mới là người phải bảo trọng, ba bữa cơm phải ăn đầy đủ biết không, chớ có cùng người đàn ông khác mập mập mờ mờ, để cho anh phát hiện được thì nhất định anh sẽ đi bắt em về.” Hôn nhẹ trên trán của cậu trai, người đàn ông có chút hung dữ mà gằn.

Khóe miệng giương lên, hiển nhiên biểu thị vui vẻ, “Haha anh đừng lo lắng… Em đi đây!” Loa phát thanh ở sân bay phát ra thông báo mời hành khách nhanh chóng đến quầy làm thủ tục đăng kí, cậu trai giờ không thể không đi được rồi.

Ôm chặt lấy cậu, “Nhớ phải cẩn thận.” Hắn ghé vào bên tai cậu nói ra những lời vô cùng thâm trầm.

“Em biết rồi.” Ôm lại hắn, vỗ vỗ lên vai của người đàn ông, “Em thật lòng muốn đi mà…”

Buông cậu ra, nhìn người mình yêu tựa như cơn gió đang dần dần biến mất trước mắt của mình, người đàn ông chậm rãi quay đầu lại, bâng khuâng bước chân về nhà.

—–

Một tháng sau.

“Hello, Nham, em đã trở về rồi đây!” Mở cửa nhà ra, không ngoài dự đoán mà nhìn thấy khuôn mặt cực kì kinh ngạc của người đàn ông, “Không nghĩ là em đúng không? Anh có ra ngoài tìm vui không vậy?!”

Người đàn ông ngạc nhiên trừng to mắt, “Phong… Em…”

“Hahaha, em đã trở về, anh không chào đón em à?” Cởi giày ra, cậu trai thật vui vẻ ôm lấy người yêu đang đứng ngốc ra đó của mình, “Một tháng không có em, anh không nhớ em sao?”

Nhiệt độ cơ thể quen thuộc truyền đến, người đàn ông dần dần hoàn hồn, “Em… Vậy còn ước mơ của em…” Mạnh mẽ ôm lấy cậu, hắn vậy nhưng không dám tin cái người lúc trước vì muốn theo đuổi ước mơ mà nhất nhất muốn bay ra nước ngoài, chẳng biết lúc nào mới có thể quay về, giờ đây lại đang tròn vẹn ở trong lồng ngực hắn.

Cậu cười ha hả, “Chuyện kia nha… Đúng rồi, em vốn là dự tính ở nước ngoài làm việc khoảng hai mươi năm…” Lúc nói ra những lời này, đôi tay đang được cậu vuốt ve bỗng dưng trở nên cứng ngắc, điều này làm cho cậu càng vui vẻ hơn, “Nhưng rồi nghĩ đến ở nhà có một tên đại ngốc đang si dại mà chờ em… Cho nên em đã quay trở lại đây này!”

“Vậy thì… Em có rời đi nữa không?” Người đàn ông dần dần buông lỏng, vùi đầu vào hõm vai của cậu trai, hít hà thật sâu hương vị làm cho hắn tưởng niệm không thôi.

Nhẹ vỗ vỗ đầu hắn, “Em muốn ở lại đây!”

Kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Em nói cái gì?”

Mỉm cười hôn lên bờ môi của hắn, “Em nói, em muốn ở lại đây, bên anh.”

“Nhưng như vậy, là… ước mơ của em…” Đôi mày bỗng dưng nhíu chặt.

“Hừm, không sao cả… Dù sao thì em cũng đã học hỏi được nhiều lắm rồi…” Hai tay choàng qua cổ hắn, “Nham, chẳng lẽ anh không muốn ở bên cạnh em hay sao?” Cậu trai ra vẻ đáng thương hỏi.

“Không!” Người đàn ông mạnh mẽ ôm lấy cậu trai, hung hăng mà hôn lấy, “Đừng rời xa anh nữa…”

“Ừ…” Đôi môi bị ngăn chặn nhẹ nhàng lên tiếng đáp lời.

Buông cậu trai ra, “Tiểu Phong, anh hỏi em câu này…”

Người bị hôn mơ mơ màng màng, “Ừ…”, nhẹ tựa lên thân người đàn ông.

“Có phải ngay từ lúc đầu em đã đưa ra quyết định này rồi đúng không?”

“Ừ…” Ngây ngốc mà trả lời, đột nhiên cậu trai bừng tỉnh, “A! Không, không phải, lúc đi rồi em mới tính toán như thế…” Có chút xấu hổ cười cười.

Ôm chặt lấy người yêu đang muốn chạy trốn, “Thật vậy sao…” Nheo lại hai mắt, người đàn ông cũng không có ngốc như thế, nhớ lại ngày trước người yêu xinh đẹp này đã vì hắn mà buông bỏ rất nhiều cơ hội, vậy thì làm sao mà ngay tại thời điểm hai người đang yêu nhau vô cùng sâu đậm như thế này mà lại đột nhiên nói muốn xuất ngoại thực hiện ước mơ cơ chứ.

“Haha… Đương nhiên là thật rồi…” Ô, bị phát hiện mất rồi.

“A, anh còn tưởng là em cảm thấy nhàm chán quá, cho nên mới đem anh ra mà đùa giỡn, thuận tiện đi du lịch nước ngoài luôn…” Người đàn ông tiến tới gần khuôn mặt cậu trai, từng chữ từng chữ một chậm rãi nói.

A! Chuyện này hắn cũng biết? Ô ô… Là ai nhiều chuyện chạy tới mách nước với tên đầu gỗ này thế? “Haha… Nham, em không hề có ý như vậy…” Hiện tại làm nũng thì còn hữu dụng hay không?

Lộ ra nụ cười nguy hiểm, “Tiểu Phong… Em nói xem, em nên làm sao để đền bù tổn thất của anh trong suốt một tháng vừa qua đây hả…” Ôm lấy người yêu không hề nặng chút nào, hướng đến phòng ngủ trên tầng hai mà đi tới.

Xong, thôi xong rồi! “Nham… em lần sau sẽ không như vậy nữa!” Cầu xin tha thứ.

Người đàn ông không nói một lời, cửa phòng vô tình chậm rãi bị đóng lại.

Liên tiếp ba ngày sau, bên trong phòng đều truyền ra âm thanh…

“Ư a… Nham… Chậm, chậm một chút… Ừ a…” Thật là yêu kiều khiến cho người nghe phải đỏ mặt.

“Phong, anh thật sự quá lớn…” Ô ô thở dốc.

“A… Ư… Không… Ư a… Không được… A… Ư… Em… Chỗ tiếp nhận, chịu không nổi… A a ư…” Tiếng rên rỉ nũng nịu không ngừng truyền ra bên ngoài.

– END –

Editor: Sao nào, đã nói trước là truyện có tính giải trí cao rồi mà =)) Tới đây tui vẫn chỉ thắc mắc mỗi một điều là bạn thụ bản làm cái nghề gì vại? =))

Advertisements

3 thoughts on “[Đoản văn Danmei] Nguyện lòng ở lại bên anh

  1. Pingback: Đoản văn | Love Paradise

  2. tamtinhduykhiet

    “Liên tiếp ba ngày sau, bên trong phòng đều truyền ra âm thanh…”
    cái đoạn này thật sự là… ba ngày liên tiếp, anh ta ko phải dạng vừa vừa đâu

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s