[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ ba

Khả liên trùng đích hạnh vận

(Kẻ bất hạnh may mắn)

Tác giả: Thụy Giả – 瑞者

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

.

Chương thứ ba

.

 Lúc này kẻ bất hạnh làm sao biết lời nói lúc trước của lão Trương vốn chỉ là những câu an ủi, thật ra trong thành phủ, vị Nhị công tử này mới thật sự là ác ma. Đem ra so sánh, bình thường Thiếu thành chủ rất ít khi có phản ứng với hạ nhân, ngược lại không hề làm cho người ta sợ hãi. Con sói ở Tây viện là thú cưng của Nhị công tử nuôi, chuyện mà Nhị công tử thích nhất chính là ném người sống vào cho con sói kia ăn, nhìn sói cắn chết tươi một người đang còn sống, người bị cắn kêu la càng thảm thiết, hắn lại cười càng vui vẻ. Lão Trương hiện tại chỉ hi vọng Nhị công tử đừng bao giờ chú ý đến kẻ bất hạnh.

Tuy rằng trong lòng rất sợ hãi, kẻ bất hạnh vẫn lững thững đi tới Tây viện. Hắn chưa từng đến đây bao giờ, nhìn thoáng qua trông thật rộng lớn, bước qua từng cái từng cái sân nhỏ, cũng đếm không hết là có bao nhiêu lối vào, mỗi lối lại dẫn đến một sân khác nhau, lối nào cũng người canh cửa ngăn hắn lại hỏi hắn đến đây để làm gì.

Nhìn những người đàn ông vạm vỡ vai rộng eo to này, kẻ bất hạnh không kiềm chế được mà run rẩy, mở miệng cả buổi mới có thể thốt lên một câu: “Tuyết cô nương bảo ta đem hoa đến cho Nhị công tử.” Nghe xong những người đó mới cho hắn đi vào, kẻ bất hạnh vội vàng đi vào trong, ngay cả đầu cũng không dám ngoái lại, thế nhưng hắn vẫn cảm giác được ánh mắt của những người đàn ông đó đang dán chặt lên người mình, khiến cho đáy lòng hắn rét lạnh một hồi.

Không biết đã đi qua bao nhiêu lối vào, kẻ bất hạnh rốt cuộc cũng thấy được Tuyết cô nương đang đứng ở cửa hết nhìn Đông lại nhìn Tây, hắn vội vàng lảo đảo chạy tới, hoa hồng ôm trong lồng ngực cũng lung lay như sắp rơi ra.

“Tên gầy yếu này, ngươi cẩn thận một chút có được không, nếu hoa này mà bị hỏng, chúng ta sẽ bị phạt ngóc đầu dậy không nổi đâu.” Tuyết cô nương rốt cuộc nhìn thấy kẻ bất hạnh, lại bị dáng đi lảo đảo của hắn dọa cho toát mồ hôi lạnh.

Kẻ bất hạnh sợ hết hồn, vội vàng bước chậm lại, đồng thời xiết lấy hoa thật chặt trong lồng ngực, cẩn thận sợ vô tình làm rơi mất.

“Tuyết, Tuyết cô nương, ta… Hoa… Hoa đã mang đến…”

Lắp bắp nói xong, đôi mắt mắt kẻ bất hạnh chớp chớp nhìn về phía người nha hoàn, trông chờ nàng nhận lấy bó hoa để cho hắn nhanh chóng được trở về.

“Tốt, để ta xem xem, hoa nở đẹp đấy, nhiều đóa vẫn đang là nụ hoa sắp nở, Nhị công tử nhất định sẽ rất thích, ngươi cầm chắc vào, theo ta.” Bàn tay trắng nõn nhỏ bé của Tuyết cô nương sờ sờ vài đóa hoa, sau đó phất tay, xoay người dẫn đường.

“Đến đây, nhanh tiến vào đi!” Kẻ bất hạnh nhìn cửa lớn ở trước mắt, trong lòng đột nhiên rét lạnh.

Tuyết cô nương đi được vài bước, phát hiện kẻ bất hạnh vẫn chưa đi vào cùng mình, lập tức quay đầu lại giận dữ nói: “Tên gầy yếu kia, làm gì mà chậm chạp vậy, Nhị công tử yêu cầu bày hoa yến ở Uẩn Cúc Hiên, hiện đang chờ những bông hoa này đó, đừng làm trễ giờ.”

“Được… Được…” Kẻ bất hạnh cắn chặt môi dưới, run lẩy bẩy bước đi, trong lòng đang cực kì sợ hãi, nhưng mà lời của Tuyết cô nương hắn nào dám cãi, lại càng không dám làm trễ nải giờ giấc.

Lối đi được lát bằng đá xanh, dẫm lên cảm giác vừa lạnh vừa cứng.

Tuyết cô nương dẫn đường ở phía trước, đi qua vòm cổng ở trước đình, lại đi lên một đoạn hành lang cong dài, thỉnh thoảng lại có nha hoàn hay gã sai vặt lướt qua hai người bọn họ, nghe cách chào hỏi thì có thể đoán ra được địa vị của họ là cao hay thấp. Hành lễ với Tuyết cô nương thì là địa vị thấp, còn Tuyết cô nương hành lễ với bọn họ thì là địa vị cao. Kẻ bất hạnh lúc này phải ôm một bó hoa lớn, còn đi theo sau Tuyết cô nương cho nên được miễn hành lễ. Tuy kẻ bất hạnh không quen biết những người này nhưng dù sao họ cũng làm cho hắn can đảm hơn một chút, rốt cuộc sợ hãi trong lòng hắn cũng giảm đi chút ít, trộm quan sát, phát hiện nha hoàn và sai vặt ở trong viện này phần lớn đều là những người trẻ tuổi và ưa nhìn, một đoàn người nhìn trong veo như nước khiến cho hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Nhớ lại lúc trước, hắn vậy mà lại còn dám vọng tưởng mình sẽ được trở thành thư đồng của Thiếu thành chủ, quả thật chỉ là ước mơ hão huyền, không biết tự lượng sức mình. Nghĩ đến Thiếu thành chủ, kẻ bất hạnh không khỏi dấy lên sợ hãi, chỉ hi vọng sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Thiếu thành chủ vừa uy nghiêm sang trọng vừa cực kỳ đáng sợ kia nữa thì tốt hơn.

“A huuu…”

Đột nhiên một tiếng sói tru vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của kẻ bất hạnh.

“A, chó sói…. Cho sói đến đây…”

Kẻ bất hạnh lúc này mới nhớ tới con sói ăn thịt người trong truyền thuyết ở Tây viện, sợ tới mức hồn bay phách lạc, trong lúc hoảng loạn không chú ý dưới chân, vấp vào bậc cấp ở trên hành lang, hắn bối rối ngã xuống, tức thì hoa rơi hết thảy, người cuộn vào với hoa thi nhau lăn xuống.

“A a a…” Tuyết cô nương nhìn thấy kẻ bất hạnh lăn xuống, thân thể đè lên nghiền nát toàn bộ các đóa hoa, cánh hoa vung vãi khắp các nơi mà hắn lăn qua, hồng hồng vàng vàng trộn vào với nhau, không khỏi thất thanh la hoảng, “Phải làm sao đây, hỏng hết cả rồi, tại sao ngươi lại bất cẩn như vậy, xong rồi… Xong thật rồi…”

Kẻ bất hạnh sợ tới mức cả người run lẩy bẩy, lúc lăn xuống bậc thềm cả đầu lẫn đầu gối phải của hắn đều bị đập vào đá, nhìn qua hình như bị rách da rồi, từng cơn đau kéo đến nhưng chỉ biết dùng tay che chỗ đau đứng dậy, vội vàng ôm những đóa hoa bị đè dưới thân lên, thế nhưng ngay cả một đóa nguyên vẹn cũng chẳng còn.

“Tuyết, Tuyết cô nương… Ta… Ta sẽ đi hái lại hoa khác…”

Mày liễu của Tuyết cô nương nhíu chặt, vừa tức vừa vội tát kẻ bất hạnh một bạt tai, mắng: “Tại sao tay chân ngươi lại vụng về như thế, hoa yến của Nhị công tử sắp bắt đầu rồi, làm sao còn đủ thời gian cho ngươi đi hái lại hoa hả, lần này để cho Nhị công tử trách phạt, chuyện ném ngươi cho sói ăn là điều không thể tránh khỏi.”

“Đừng, đừng… Tuyết cô nương ta sai rồi, ta biết sai rồi, đừng ném ta cho sói ăn được không…” Kẻ bất hạnh vừa nghe đến chuyện ném hắn cho sói ăn, sợ tới mức hồn cũng không còn, ngay lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu với Tuyết cô nương, mãi đến khi trán cũng trầy trụa hết cả.

“Chuyện gì mà ồn ào thế, ở cách hai tòa nhà còn nghe thấy được.” Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói, thiếu niên này so với kẻ bất hạnh cùng lắm chỉ lớn hơn hai, ba tuổi, giữa trán có một nốt ruồi mỹ nhân, đôi mắt long lanh, rõ ràng so với Tuyết cô nương đang đứng trước mặt kẻ bất hạnh đây còn quyến rũ hơn ba phần.

Tuyết cô nương nhìn thấy thiếu niên kia, giậm chân nói: “Thủy Ca Nhi, ngươi xem, cái tên tay chân vụng về này, hắn phá hỏng hết hoa dùng trong hoa yến của Nhị công tử rồi, giờ phải làm sao mới tốt đây?”

Thủy Ca Nhi liếc mắt nhìn tàn hoa rơi đầy đất, nhíu mày một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người của kẻ bất hạnh, nhẹ ồ một tiếng, nói: “Tuyết tỷ tỷ ngươi đừng gấp, để ta nói với Nhị công tử cho, có lẽ sẽ cứu vãn được tình hình.”

“Vậy làm phiền Thủy Ca Nhi rồi, xong việc tỷ tỷ sẽ hậu tạ ngươi sau.” Tuyết cô nương phút chốc thở phào nhẹ nhõm một hơi, Thủy Ca Nhi này cùng lắm chỉ mới đến đây được nửa năm nhưng trước mắt lại được Nhị công tử cưng chiều vô cùng, nghĩ đến phải làm sao để giải thích chuyện lúc nãy, vừa rồi trong lòng nàng cũng rất sợ hãi, phải biết rằng, trước khi Thủy Ca Nhi đến đây, thiếu niên đến trước hắn chỉ vì làm sai một việc mà bị Nhị công tử phạt đánh năm mươi roi, đánh cho chết tươi.

Thủy Ca Nhi lại đi đến nhìn sang kẻ bất hạnh, vừa lúc kẻ bất hạnh nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn, Thủy Ca Nhi nhe răng cười với hắn, cười vô cùng dịu dàng quyến rũ, vậy nhưng kẻ bất hạnh lại bị nụ cười kia làm cho cả người rét lạnh, không tự chủ được mà cúi đầu, không dám nhìn thêm nữa.

Nhị công tử lúc này đang nửa nằm nửa ngồi ở trong phòng khách, gối đầu lên đùi của một nha hoàn xinh đẹp, nha hoàn cầm từng miếng đào được cắt nhỏ đưa vào trong miệng hắn, dưới chân hắn có một gã sai vặt đang quỳ cẩn thận đấm chân, độ tuổi không cách biệt mấy so với Thủy Ca Nhi. Cách đó không xa, còn có một thiếu nữ thanh tú ngồi đàn ở trên sân khấu, khói hương lượn lờ, mười ngón như ngọc, chuyển động trên dây đàn tạo ra âm thanh thật dễ nghe.

Thủy Ca Nhi rón rén đi vào phòng khách, vỗ vỗ kẻ sai vặt đang quỳ trên mặt đất, gã sai vặt kia quay đầu lại nhìn thấy hắn, lập tức lui ra, Thủy Ca Nhi quỳ xuống nơi mà gã sai vặt vừa quỳ, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Nhị công tử.

Nhị công tử kia vốn đang nhắm hai mắt thưởng thức tiếng đàn, ước chừng là do cảm giác khác lạ nên từ từ hé mắt, con ngươi hẹp dài lộ ra chút nguy hiểm đảo qua người Thủy Ca Nhi.

Thủy Ca Nhi vội vàng nở nụ cười, nói: “Nhị công tử, hãy để cho ta hầu hạ người.”

“Được.”

Nhị công tử lại nhắm mắt, bộ dạng lười nhác khiến cho hắn trông giống như một con báo đen đang ngủ, miệng hơi mở ra, một miếng đào lại đúng lúc đưa vào trong miệng hắn. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, Nhị công tử lại mở mắt.

“Thủy Nhi, hoa yến đã được chuẩn bị đến đâu rồi?”

Thủy Ca Nhi mở đôi mắt ngập nước, nói: “Trái cây, bánh ngọt và rượu đều đã được chuẩn bị xong, đoàn kịch ca múa cũng đều đã ở nhà thủy tạ (1) chờ lệnh, chẳng qua về hoa hồng thì lại nảy sinh chút vấn đề nho nhỏ, gã sai vặt mang hoa đến bị vấp ngã, đè lên hoa hư hết cả rồi.”

Đôi mắt Nhị công tử đột nhiên rét lạnh, ngồi dậy từ trên đùi của nha hoàn xinh đẹp, lạnh lùng nói: “Là ai dám gây chuyện như vậy, đem xuống đánh chết cho ta.”

Thủy Ca Nhi hơi run lên, hiển nhiên là bị vẻ ngoài lạnh lùng của Nhị công tử làm cho sợ hãi, hắn dè dặt tiến lại gần, hai tay đáp xuống bả vai của Nhị công tử, nhẹ nhàng mà vuốt ve, sau đó mới nói tiếp: “Nhị công tử, đánh chết sẽ mất vui, người có biết gã sai vặt đè hỏng hoa kia là ai không?”

“Ta quản hắn là ai, hôm nay ta mời đại ca đến hoa yến là vì muốn thể hiện trước mặt y, không có hoa, chẳng phải là muốn ta mất hết thể diện trước mặt đại ca hay sao? Hừ, chết tiệt… Không thể tha cho hắn.”

Trong giọng của Nhị công tử lộ rõ sự độc ác, Thủy Ca Nhi trộm hít một hơi mới to gan nói: “Nhị công tử, gã sai vặt kia chính là người lần trước đã làm cho Thiếu thành chủ nổi giận, người đã quên rồi sao, Thiếu thành chủ không bao giờ trừng phạt hạ nhân thế nhưng lại sao người treo gã sai vặt kia lên cây đến tận ba ngày.”

“Là hắn?” Nhị công tử ngẩn ra một lúc lâu, đột nhiên âm hiểm cười: “Giờ ngược lại ta muốn nhìn thử xem, hắn là ai mà có thể làm cho đại ca luôn vô tâm vô tình của ta nổi giận đến thế.”

Thủy Ca Nhi thấy Nhị công tử không nổi giận nữa, trên mặt nở nụ cười quyến rũ dịu dàng, che miệng nói: “Thật ra ta cũng rất tò mò, không biết nếu để cho Thiếu thành chủ gặp lại hắn, người có thể lại tức giận hay không, hiếm khi được nhìn thấy Thiếu thành chủ biểu hiện cảm xúc như người bình thường.”

Trước mắt Nhị công tử sáng ngời, nói: “Thủy Nhi quả nhiên thông minh, ta cũng muốn biết, hừ, mang cái gã sai vặt kia đến Ngọc Thanh Trì tắm rửa, hắn đã làm hỏng hoa trong yến tiệc của ta thì giờ chính hắn phải thay thế cho những đóa hoa đó. Thủy Nhi, việc này ta giao cho ngươi, ăn mặc cho hắn đẹp một chút.”

“Vâng, Nhị công tử.”

Lúc này kẻ bất hạnh vẫn đang quỳ gối ở nơi đó, bị Tuyết cô nương chỉ vào mũi giáo huấn, mắng đến nỗi khiến nước mắt nước mũi của hắn thi nhau chảy ròng ròng, ngoại trừ nức nở hắn không dám nói một câu nào, thỉnh thoảng lại có một, hai tiếng sói tru truyền đến, hắn sợ tới mức ba hồn mất đi hai, bảy phách bay đi sáu, trong phút chốc không còn nghe thấy Tuyết cô nương đang mắng cái gì nữa.

“Tuyết cô nương, đừng mắng nữa, Nhị công tử không phạt ngươi đâu, mau dọn dẹp tàn hoa ở trên mặt đất đi, đợi lát nữa còn cần dùng tới.”

Trên đường đến đây, trong lòng Thủy Ca Nhi đã nghĩ ra cách làm sao để bù lại cho hoa yến không có hoa này.

“Thủy Ca Nhi, hôm nay may nhờ có ngươi cứu tỷ tỷ, sau này nếu có chuyện gì, ngươi cứ việc nói với tỷ tỷ, tỷ tỷ nếu giúp được nhất định sẽ giúp hết lòng.” Tuyết cô nương tươi cười với Thủy Ca Nhi, lại xoay mặt trừng mắt với kẻ bất hạnh, “Ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì, không nghe thấy Thủy Ca Nhi bảo dọn dẹp tàn hoa đi sao?”

“Dạ vâng…” Kẻ bất hạnh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng kéo vạt áo, thu dọn từng mảnh hoa trên mặt đất.

“Ấy từ từ.” Thủy Ca Nhi nói, “Tuyết tỷ tỷ, ngươi tìm người khác đến dọn hoa đi, Nhị công tử đã căn dặn ta đem tiểu tử này đến Ngọc Thanh Trì tắm rửa, ta cũng không dám chậm trễ, thu dọn hoa xong nhớ rửa sạch, xong rồi phiền Tuyết tỷ tỷ mang đến Ngọc Thanh Trì giúp ta.”

“Hả? Thủy Ca Nhi, Nhị công tử muốn làm gì vậy?”

Thủy Ca Nhi dịu dàng cười một tiếng, nói: “Đợi hoa yến bắt đầu, Tuyết tỷ tỷ ngươi sẽ biết ngay thôi.”

Nói xong, hắn lại đi đến trước mặt kẻ bất hạnh, vươn một bàn tay ra, nói: “Đứng dậy, đi theo ta.”

Kẻ bất hạnh sợ hãi nhìn hắn, nhìn gần lại càng cảm thấy ánh mắt của Thủy Ca Nhi này vô cùng dịu dàng quyến rũ, đôi mắt long lanh tưởng chừng như vô hại không khỏi khiến người ta cảm thấy muốn gần gũi hơn, hắn không khỏi bạo dạn mà nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Thủy Ca Nhi, Thủy Ca Nhi hơi hơi dùng lực, kéo hắn đứng lên khỏi mặt đất.

“Thủy, Thủy Ca Nhi, chúng ta phải đi… đi đâu vậy?”

Kẻ bất hạnh bị Thủy Ca Nhi kéo đi, trong lòng cảm thấy mù mờ, còn dấy lên chút sợ hãi mơ hồ.

Thủy Ca Nhi dịu dàng nói: “Hôm nay ngươi gây ra đại họa, nếu không có ta, Nhị công tử đã sai người đánh chết ngươi rồi.”

Nói tới đây, hắn rõ ràng cảm giác được đứa trẻ bị hắn kéo đi đang run rẩy, không khỏi khẽ cười một tiếng, lại nói tiếp: “Ngươi đừng sợ, Nhị công tử giờ đã đổi ý rồi, chẳng qua tội chết có thể tha, nhưng tội sống vẫn khó tránh, đợi lát nữa bất luận ta bảo ngươi làm gì, ngươi đều phải nghe theo, tuyệt đối không được làm cho Nhị công tử tức giận biết không?”

“Biết…” Kẻ bất hạnh cúi đầu lên tiếng, cảm giác Thủy Ca Nhi là người đáng tin cậy, không khỏi nhích lại gần bên hắn.

Ngọc Thanh Trì là một hồ nước nóng, thường ngày chỉ có nha hoàn và sai vặt thị tẩm cho Nhị công tử mới được đến đây tắm rửa, kẻ bất hạnh vừa tiến vào Ngọc Thanh Trì lập tức bị sàn nhà lát bạch ngọc làm cho chói mắt.

Một gian nhà thật đẹp, hắn khẽ ca ngợi, trong phút chốc đã quên đi sợ hãi, quỳ rạp trên mặt đất dè dặt đưa tay sờ, cảm giác ấm ấm trơn trơn vô cùng thoải mái, nếu không phải tại hắn nhát gan, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ đã sớm không nhịn được mà lăn trên mặt đất mấy vòng.

Thủy Ca Nhi cầm quần áo sạch sẽ đi ra, nhìn thấy kẻ bất hạnh đang si mê mà vuốt ve mặt đất, hai con mắt tròn tròn lóe sáng, lúc này mới phát hiện ra thiếu niên nhỏ hơn mình một chút này dáng dấp cực kì đáng yêu.

“Rất ấm áp, có phải không?” Thủy Ca Nhi ngồi xổm xuống bên cạnh kẻ bất hạnh, sờ sờ mặt đất, “Phía dưới này trống rỗng, nước suối sẽ chảy qua đây, khiến cho đá cũng được sưởi ấm, ngươi nghe thử đi, có thể nghe được âm thanh róc rách của nước suối đấy.”

Kẻ bất hạnh thật sự áp tai lên nền đá, vậy nhưng chẳng nghe thấy tiếng gì, không khỏi nhấp nháy đôi mắt trong suốt nghi ngờ nhìn Thủy Ca Nhi.

Thủy Ca Nhi tức thì ôm bụng cười ha hả.

“Ngươi thật đúng là dễ bị gạt, ta nói cái gì ngươi cũng tin sao, đá phiến dày như thế, phía dưới nếu trống rỗng thì làm sao mà đỡ được.”

Kẻ bất hạnh cụp mi mắt, ngượng ngùng kéo vạt áo, hiển nhiên hắn vừa không rõ tại sao mặt đất lại ấm như vậy, cũng không hiểu được vì sao mà Thủy Ca Nhi lại cười vui vẻ đến thế.

Thủy Ca Nhi kéo kẻ bất hạnh từ dưới đất đứng dậy, tiếp tục đi vào bên trong, xốc bức màn mỏng lên, một làn hơi ấm áp tức thì phả vào mặt, hơi ở trên mặt nước ngưng tụ thành sương mù tựa như một lớp lụa mỏng màu trắng.

“Cởi quần áo ra, bước vào đó.”

Kẻ bất hạnh giật mình chỉ vào hồ nước lớn tựa như cái ao này: “Đây… Cho ta tắm ở trong này sao?”

Thủy Ca Nhi nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa đầu kẻ bất hạnh, nói: “Nước nóng ở Ngọc Thanh Trì có thể dưỡng da bóng tóc, nha hoàn và sai vặt bình thường còn không dám mơ đến chuyện được vào đây.”

Kẻ bất hạnh nghe Thủy Ca Nhi nói như vậy, bỗng chốc nảy sinh cảm giác được chiều mà sợ, hắn ngoan ngoãn cởi quần áo, để lộ thân thể còn nhiều chỗ chưa phát dục, tay chân nhỏ bé, da thịt lại trắng nõn non nớt, chẳng qua ở nơi bả vai và khớp xương tay chân có vài chỗ sưng đỏ, màu sắc tựa như bị rỉ máu vậy, những thương tích này hiển nhiên là do lúc trước bị ngã ở hành lang mà thành.

Thủy Ca Nhi nhẹ nhàng sờ lên những nơi sưng đỏ trên người kẻ bất hạnh, thở dài một tiếng: “Ngươi đi đường thật không cẩn thận.”

Lời an ủi rất bình thường nhưng giờ đây kẻ bất hạnh nghe được lại bất giác đỏ hoe cả mắt, đôi mắt lập tức bị một làn hơi nước bao trùm, nhìn qua lại càng thêm hiền lành đáng yêu.

“Ta cũng không phải cố ý, là vì sói tru… Ta nghĩ là sói đến…” Hắn cúi đầu giải thích, lại sợ hãi mà hỏi: “Thủy Ca Nhi, con sói kia… Thật sự ăn thịt người sao?”

“Phải.”

Thủy Ca Nhi không chút do dự mà trả lời khiến cho kẻ bất hạnh sợ tái mặt, Thủy Ca Nhi nhìn vẻ mặt sợ hãi của hắn nhịn không được mà bật cười, nói: “Ngươi lại tin ta nữa sao, nhóc ngốc nghếch, ngươi rất dễ bị lừa, về sau đừng tùy tiện tin lời người khác nói.”

Kẻ bất hạnh lại thấy mơ hồ, hắn đã không còn biết câu nào của Thủy Ca Nhi là thật, câu nào là giả nữa rồi, vẻ mặt mù mờ bị Thủy Ca Nhi đẩy vào trong hồ nước. Nước vừa ấm, không nóng không lạnh, chỉ ngâm mình trong chốc lát thì đã cảm thấy thoải mái vô cùng, cảm giác buồn ngủ cũng tức thì kéo đến. Tuy vậy kẻ bất hạnh vẫn không dám ngủ, nghe theo lời chỉ bảo của Thủy Ca Nhi, tỉ mỉ rửa ráy sạch sẽ từng chỗ trên thân thể.

Thủy Ca Nhi đi ra ngoài trong chốc lát, không bao lâu sau thì mang về một cái bình nhỏ, cũng không biết bên trong bình chứa thứ gì, nhưng chỉ đứng từ xa thôi cũng có thể ngửi được mùi hương phát ra từ miệng bình, giống như mùi hoa, cũng có mùi mật, hai loại mùi hương hòa lại làm cho người ta bỗng chép miệng thèm thuồng.

Lúc Tuyết cô nương đem cánh hoa đã được rửa sạch tới, vừa đúng lúc kẻ bất hạnh đã tắm xong bước ra từ trong hồ nước ấm, hắn xốc đống quần áo mà Thủy Ca Nhi đem tới lên nhìn thử, trông thấy có một cái áo choàng, cũng không biết là làm bằng chất liệu gì, hắn khoác lên trên người, bên trong đang trần truồng cực kì khó chịu.

Thủy Ca Nhi tiễn Tuyết cô nương trở về nhìn thấy, bỗng chốc nở nụ cười, nói: “Thứ này không phải để mặc, lại đây.”

Kẻ bất hạnh nghi ngờ bước qua, trong đầu còn đang suy nghĩ quần áo không dùng để mặc thì còn dùng để làm gì. Thủy Ca Nhi phủ áo choàng lên trên người kẻ bất hạnh, che kín từ đầu đến chân, một chút da cũng không lộ ra, sau đó lại kéo xuống, hơi nước trên người kẻ bất hạnh đều đã được áo choàng hút sạch đi, hắn lại dùng áo choàng lau lau trên đầu kẻ bất hạnh trong chốc lát, tóc hắn ngay lập tức đã khô bớt đi một nửa, rũ đằng sau lưng.

“Ôi!” Kẻ bất hạnh sờ sờ trên người, lại sờ sờ tóc, đã gần khô rồi, loại áo này quả thật quá thần kì.

“Được rồi, ngươi đứng yên đừng cử động.”

Thủy Ca Nhi mang tới một chiếc lược, chải tóc cho kẻ bất hạnh từ gốc đến ngọn, sau đó lấy chiếc bình tỏa ra mùi thơm kia đến, đổ một ít vào lòng bàn tay rồi bôi tứ tung từ đỉnh đầu đến tận lòng bàn chân của kẻ bất hạnh.

“Thủy Ca Nhi, đây là thứ gì? Ngươi muốn… Muốn làm cái gì vậy?”

Kẻ bất hạnh nhìn thấy thân thể bị thoa kín bằng chất lỏng trong suốt này, trong lòng không khỏi luống cuống.

“Đừng nóng vội, vẫn chưa xong đâu.”

Thủy Ca Nhi bôi xong toàn thân kẻ bất hạnh, lui về sau một bước xem xét có còn sót chỗ nào nữa không, chỉ thấy kẻ bất hạnh lúc này toàn thân đều dính đầy chất lỏng trong suốt này, da thịt vốn đã trắng nõn nay lại càng thêm mềm mại động lòng người, hơn nữa chất lỏng trong suốt kia lại tỏa ra mùi thơm, gần như có thể khiến cho người ta xúc động muốn cắn một miếng.

“Bước tiếp theo là đính cánh hoa lên, ngươi tuyệt đối đừng nhúc nhích, nếu đính không đẹp thì thật sự sẽ phải đi gặp con sói kia đó.” Thủy Ca Nhi cười nói với kẻ bất hạnh, rõ ràng là trong lời nói mang theo sự uy hiếp, vậy mà từ trên khuôn mặt tươi cười quyến rũ hiền lành kia lại cảm thấy dễ nghe cực kì, không hề nghe ra có chút uy hiếp nào.

Ngay cả là như vậy, kẻ bất hạnh vẫn nghe lời không dám nhúc nhích, nhìn thấy Thủy Ca Nhi kéo một cái rổ chứa đầy cánh hoa qua, từ bên trong chọn chọn lựa lựa, trước lấy ra một cánh hoa đỏ và một cánh hoa trắng đính vào trên tóc của hắn, chất lỏng trong suốt kia có tính chất kết dính, cứ đính hoa vào là sẽ dính lại. Thủy Ca Nhi cũng khá khéo tay, dùng những cánh hoa kết hợp lại tạo nên trên đầu kẻ bất hạnh một đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ, đỏ trắng đan xen, tươi đẹp đến lóa mắt.

“Thủy Ca Nhi…..”

Kẻ bất hạnh bất an giãy giụa một chút, hắn không thể nhìn thấy đóa hoa ở trên đầu nhưng lại có thể trông thấy Thủy Ca Nhi đang bắt đầu đính hoa lên hai hạt nhỏ nơi ngực mình, lần này hắn dùng những cánh hoa màu hồng đính lên tạo thành hai đóa hoa lớn bằng cái bát.

“Đừng nhúc nhích, hoa này đều là hoa mà Nhị công tử sử dụng trong hoa yến, ngươi đã phá nát hết hoa rồi thì giờ Nhị công tử sẽ dùng ngươi để thay thế, nghe lời, không được cử động, nhịn một chút nữa là xong rồi, bằng không hôm nay ngươi đừng hòng nghĩ tới chuyện còn sống sót mà rời khỏi Tây viện.”

Kẻ bất hạnh sợ tới mức run lên, lại không dám cử động, để mặc cho Thủy Ca Nhi đính hoa lên rốn, lòng bàn tay, và cả đầu gối hắn, Thủy Ca Nhi đính ra được năm đóa hoa lớn nhỏ khác nhau, trong đó đóa lớn nhất nằm trên bụng của hắn, những cánh hoa màu trắng gần như phủ kín toàn bộ cái bụng, mà rốn lại được che chắn bởi những cánh hoa màu vàng.

Thủy Ca Nhi lui về phía sau vài bước, nhìn kẻ bất hạnh vẫn đang khỏa thân ngồi đó, nhíu nhíu mày, sau đó bước ra ngoài Ngọc Thanh Trì kéo lấy một gã sai vặt phân phó vài câu, không bao lâu sau thì có người đưa đến một rổ đầy lá non, Thủy Ca Nhi lấy những chiếc lá non này đính vào các chỗ không có cánh hoa, trong phút chốc kẻ bất hạnh biến thành một gốc cây với những nhành hoa đang nở rộ.

“Không tồi, thật sự không tồi!”

Thủy Ca Nhi đánh giá từ trên xuống dưới, xác nhận không còn vấn đề gì nữa, vỗ vỗ hai tay, từ bên ngoài lập tức có hai thiếu niên tiến vào, nâng theo tấm ván gỗ, Thủy Ca Nhi cẩn thận ôm lấy kẻ bất hạnh đặt lên trên ván để cho hai thiếu niên nâng hắn ra khỏi Ngọc Thanh Trì.

“Ngươi hãy nghe cho kĩ, kể từ giờ phút này, ngươi một câu cũng không được phép nói, cũng không được thở mạnh, lát nữa bất luận dù cho có ai làm cái gì với ngươi ngươi cũng không được cử động, cử động sẽ chết ngay, biết chưa?” Thủy Ca Nhi vừa đi một bên vừa ghé vào bên tai kẻ bất hạnh thấp giọng nhắc nhở.

Kẻ bất hạnh muốn gật đầu xác nhận nhưng lại nhớ tới lời dặn dò không được nói chuyện, cũng không được cử động, hắn đành phải trừng mắt nhìn Thủy Ca Nhi, tỏ ý rằng mình đã hiểu. Thủy Ca Nhi nhìn vào đôi mắt sáng ngời trong suốt của hắn thật lâu, đột nhiên nhẹ than thở một tiếng, dọc trên đường đi cũng không nói thêm câu nào nữa.

* Chú thích:

 (1) Nhà thủy tạ:

– Hết chương thứ ba –

Chương thứ hai | Chương thứ tư

Advertisements

3 thoughts on “[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ ba

  1. Pingback: [Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ hai | Na's World

  2. Pingback: [Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ tư | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s