[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ tư

Khả liên trùng đích hạnh vận

(Kẻ bất hạnh may mắn)

Tác giả: Thụy Giả – 瑞者

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

.

Chương thứ tư

.

 Kẻ bất hạnh bị bọn họ nâng vào trong nhà thủy tạ, bốn phía che màn trúc, ánh nắng chiếu vào bên trong nhà, ấm áp đến say lòng người, xung quanh còn có những con bướm đang vờn quanh kẻ bất hạnh, đó là do bị mùi hương của chất lỏng trong suốt trên người kẻ bất hạnh hấp dẫn mà bay tới. Kẻ bất hạnh bị chuyển từ tấm ván gỗ sang nằm trên một cái bàn dài, hai đĩa bánh ngọt gì đó được đặt lên hai đóa hoa hồng nhạt ở trước ngực, trên đóa hoa màu trắng dưới bụng lại được đặt lên đủ thứ hoa quả đã được lột vỏ thái lát, bày biện thật chỉnh tề, trong hai lòng bàn tay cũng được đặt lên hai đĩa món ăn nguội, còn ở hai đóa hoa màu đỏ trên đầu gối thì lại chẳng để thứ gì cả, chỉ bắt hắn cong đầu gối lên chụm hai đóa hoa vào lại một chỗ, tạo thành ý nghĩa tình huynh đệ gắn bó, như hai đóa sen dâng Vua.

Khi hết thảy mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi thì có một thiếu nữ đi đến hỏi, “Thủy Ca Nhi, Nhị công tử sai ta đến hỏi xem hoa yến đã chuẩn bị xong chưa, Thiếu thành chủ đã uống xong một ly trà rồi đó.”

Thủy Ca Nhi xoay người, tươi cười nói: “Phong tỷ tỷ, đều đã chuẩn bị xong rồi, ngươi đến nhìn một chút xem sao?”

Ánh mắt của thiếu nữ kia đảo qua trên người kẻ bất hạnh, vẻ mặt như đang nhìn thấy một thứ gì đó rất mới lạ, nhếch miệng cười nói, “Rất sáng tạo, thật nhọc cho ngươi đã nghĩ ra, ta sẽ về bẩm báo cho Nhị công tử.”

Kẻ bất hạnh nằm dài ở trên bàn, nhìn thấy bốn, năm nha hoàn đang vây quanh hắn, bỏ lên trên người hắn đủ loại bánh trái hoa quả, tuy rằng trên thân đính đầy hoa lá nhưng hắn vẫn cứ có cảm giác ngượng ngùng như đang trần truồng, không tự chủ được mà nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm nhủ hắn cũng không phải là cái bàn ăn, vì sao lại đặt đủ thứ lên người hắn như vậy?

Thủy Ca Nhi tiễn bước vị Phong cô nương kia, vừa quay người lại trông thấy kẻ bất hạnh đang nhắm chặt mắt, hắn do dự trong chốc lát mới bước qua, thấp giọng nói bên tai kẻ bất hạnh: “Đợi lát nữa Nhị công tử đến đây mở tiệc chiêu đãi Thiếu thành chủ, ngươi một ngón tay út cũng không được động đậy, nếu như trong lòng sợ hãi thì cứ nhắm chặt hai mắt, cố chịu đựng cho đến khi hoa yến chấm dứt thì sẽ bình an vô sự.”

Cũng không biết có phải do bị vẻ đáng thương của kẻ bất hạnh đả động hay không, Thủy Ca Nhi hiếm khi lại cảm thấy mềm lòng, thật tâm an ủi hắn vài câu. Nhưng mà câu nói này vẫn làm cho kẻ bất hạnh sợ hãi, hắn lập tức mở to mắt, thân thể chợt run rẩy khiến cho Thủy Ca Nhi nhanh tay lẹ mắt đè hắn lại.

“Đừng nhúc nhích, làm hỏng hoa quả bánh trái sẽ không hay.”

Kẻ bất hạnh lập tức bất động, thân thể căng cứng, ánh mắt nhanh chóng bị một lớp hơi nước che kín, run giọng nói: “Thủy Ca Nhi, ta sợ….. Ta sợ lắm…..”

Thủy Ca Nhi lộ ra nụ cười hiền lành, trấn an nói: “Nhị công tử tuy rằng khó hầu hạ, nhưng chỉ cần thuận theo ý hắn thì sẽ không sao cả. Còn Thiếu thành chủ tuy bề ngoài đáng sợ nhưng hắn lại chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện hạ nhân chúng ta, ngươi nhắm mắt nghĩ đến những chuyện vui đi, sẽ không sợ nữa đâu.”

Kẻ bất hạnh gật gật đầu, chất lỏng trong suốt lúc trước được bôi lên người lúc này đã hơi khô lại, tựa như một lớp áo giáp cố định mọi động tác của hắn, đến nỗi động tác gật đầu nho nhỏ này Thủy Ca Nhi cũng không thể nhìn thấy. Nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, lại cảm thấy tim đập mãnh liệt, sợ rằng mình sẽ làm cho hai đĩa bánh trên ngực rơi xuống, kẻ bất hạnh chỉ có thể hít thở liên hồi, cố gắng hồi tưởng lại chuyện vui trong quá khứ để trấn an cơn sợ hãi trong lòng. Đối với lời nói của Thủy Ca Nhi, hắn vẫn không hề do dự mà tin tưởng hết thảy.

Cảm giác những người đứng bên cạnh đều đang lui ra, bên tai vang lên tiếng nhạc, hình như ca múa vừa mới được bắt đầu. Kẻ bất hạnh đã nhắm chặt hai mắt đương nhiên không thể nhìn thấy, từ phía tây nhà thủy dọc theo hành lang bằng đá nằm trên mặt nước, nối liền đó là một sân khấu xây trên hồ, bên trên có ba vũ cơ mặt quần dài màu đỏ đang nhảy múa, tựa như tiên nữ đang lướt đi trên mây.

Cách đó không xa, trên con đường mòn ẩn sau hòn non bộ bằng đá, Nhị công tử đang cùng Thiếu thành chủ chầm chậm bước tới.

“Đại ca, ngươi hãy ngắm nhìn cảnh xuân tươi đẹp này đi, bướm lượn hoa thơm, phía trước có ca múa góp vui, bên cạnh lại có mỹ nhân vờn quanh, sao cứ giữ khư khư khuôn mặt lạnh lùng làm gì.”

Nhị công tử vừa đi vừa nói, nhắc đến chuyện mỹ nhân, ánh mắt không có ý tốt hướng đến thiếu niên áo trắng đang đi bên cạnh huynh trưởng của mình đảo qua đảo lại, nhìn thấy thiếu niên áo trắng hơi hơi cúi đầu, phớt lờ không để ý đến hắn. Tiểu lẳng lơ, sớm muộn gì ta cũng sẽ thu phục ngươi vào trong tay. Trong lòng Nhị công tử cười nhạt, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng hiền hòa.

Thiếu niên áo trắng đó đương nhiên chính là thư đồng của Thiếu thành chủ, tên là Liên Thù, vừa trưởng thành đã cực kì thoát tục, khí chất cũng vô cùng thanh nhã, hơn xa lũ nha hoàn, sai vặt bên người Nhị công tử, lại kiên cường bất khuất khiến cho Nhị công tử thèm ăn cứ luôn ngứa ngáy, chẳng qua là vì hắn được Thiếu thành chủ che chở cho nên vẫn không thể ra tay.

Thiếu thành chủ vẫn một thân đen tuyền, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nghiêm trang ánh lên sự cao quý, có lẽ bất luận là mặc kiểu quần áo loại gì, khí chất cao quý hoa lệ bẩm sinh trên người của y cũng không thể bị che giấu nổi.

“Nhị đệ, đây chính là cái mà ngươi gọi là hoa yến?”

Đứng ở cổng vào nhà thủy tạ, vừa liếc mắt đã trông thấy trên bàn dài là một công cụ đựng thức ăn hình người. Thiếu thành chủ khuôn mặt vẫn lạnh như băng, không có phản ứng gì, nhưng thật ra khi nhìn thấy có đến bảy, tám con bướm đang không ngừng bay vòng quanh người kia, trong mắt bỗng lóe lên thần sắc khác thường. Lúc này, bươm bướm vẫn không ngừng từ bên ngoài bay vào trong nhà thủy tạ.

Kẻ bất hạnh lập tức nhận ra giọng nói của Thiếu thành chủ, hơi trầm thấp, trong lời nói lại phát ra sự uy nghiêm lạnh lẽo mà người thường không thể có được, trái tim kẻ bất hạnh đột nhiên sợ hãi đập kịch liệt, phải cắn chặt khớp hàm mới có thể khiến cho mình không phát run nữa.

“Không sợ….. Ta không sợ….. Hãy nghĩ đến những chuyện vui vẻ…..”

Âm thầm tự an ủi mình, kẻ bất hạnh cố gắng quán triệt phương pháp mà Thủy Ca Nhi đã dạy hắn. Trong mười hai năm sinh mệnh ngắn ngủi của hắn, có chuyện gì đã khiến cho hắn vui vẻ nhỉ? Kẻ bất hạnh cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc hắn nghĩ tới một thứ.

“Bé con ngoan ngoãn

Cho bé ăn cơm trộn với mè thơm nức

Bé con ngoan ngoãn

Kể cho bé nghe một câu chuyện xưa rồi hẳn ngủ

Mẹ đang lặng yên nằm bên cạnh con đây

Cùng với chăn bông ấm áp vô cùng này

Bé con ngủ ngoan nhé….. Hãy ngủ ngoan nhé…..”

Đây là lúc mà kẻ bất hạnh chưa bị bán đến thành phủ, còn được ở nhà, mỗi ngày trước lúc đi ngủ, mẹ sẽ xoa xoa ngực cho hắn, hát ru cho hắn nghe một khúc, nghe xong khúc nhạc này, trong lòng hắn sẽ dần bình tĩnh lại, chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Kẻ bất hạnh yên lặng hát trong đầu, dần dần, hắn đã quên đi hiện tại trên người mình đang đính đầy hoa lá, hắn cũng đã quên mình đang nằm dài ở trên bàn mặc kệ người ta đặt đồ ăn thức uống lên trên người, lại càng quên đi người vừa ngồi xuống trước bàn dài chính là Thiếu thành chủ luôn làm cho hắn vô cùng sợ hãi. Tựa như đã được về tới nhà, tựa như được rúc vào trong lồng ngực của mẹ, trong mắt kẻ bất hạnh dần dần chảy ra nước mắt.

Nhị công tử tươi cười ngồi xuống bên cạnh Thiếu thành chủ, nói: “Đại ca, ngươi nếm thử chút đi, đây là bánh hoa sen ta đã sai người đến Túy Nguyệt Lâu mua đấy.”

Nhị công tử vừa nói xong, Thủy Ca Nhi đang đứng ở bên cạnh lập tức cầm một đôi đũa sạch sẽ, gắp từ đĩa nằm trên ngực kẻ bất hạnh một miếng bánh màu hồng nhạt, đặt vào trong chiếc đĩa nhỏ trước mặt Thiếu thành chủ. Vì màu sắc của món bánh này cực kỳ giống với màu hồng nhạt của cánh hoa hồng cho nên nhìn tựa như vừa hái một đóa hoa từ trên cành xuống, chưa nói đến những chuyện khác, cảnh tượng này nhìn rất nghệ thuật, ý tưởng vô cùng độc đáo, khiến cho Nhị công tử cực kỳ đắc ý, tán thưởng liếc mắt nhìn Thủy Ca Nhi một cái, Thủy Ca Nhi không để vuột mất thời cơ đáp lại bằng một nụ cười quyến rũ.

Thiếu thành chủ trước sau như một bày ra khuôn mặt lạnh lùng, tựa như không hề nghĩ đến chuyện sẽ động đũa, cũng không muốn trò chuyện, chỉ đến khi Liên Thù len lén kéo vạt áo, y mới nói: “Tấm lòng của Nhị đệ thật tinh tế, không ngờ còn đưa cả chuyện dâm dục vào việc ăn uống.”

Nghe giọng điệu thì tựa như ca ca đang dạy bảo đệ đệ. Thật ra hôm nay Thiếu thành chủ vốn không hề muốn đến tham dự hoa yến này, chỉ vì hai ngày trước thành chủ có đến tìm y để bàn chuyện, hy vọng y có thể phụ giúp quản thúc tên đệ đệ hư hỏng này, đừng để hắn ra ngoài gây thêm rắc rối cho ông nữa, nghe nói trước đó vài ngày, khi ra ngoài hắn đã hại chết một cô nương hát rong.

Khuôn mặt Nhị công tử cứng đờ, sau đó rất nhanh khôi phục nụ cười, nói: “Đại ca, đệ đệ hiếm khi mở tiệc chiêu đãi ngươi một bữa, đừng như cha suốt ngày xụ mặt dạy dỗ ta chứ, dù sao ngày sau người kế thừa ngôi vị thành chủ cũng là ngươi chứ không phải là ta, đương nhiên bây giờ có thể hưởng thụ thì cứ hưởng thụ đi đã.”

“Hôm nay ta đến đây là để thay cha nói cho ngươi biết, mấy tháng tới ngươi tốt nhất là đừng ra ngoài, nếu không sẽ bị xử lý theo gia quy. Liên Thù, chúng ta đi.”

Thiếu thành chủ vốn chẳng muốn ăn uống gì, nhưng hết lần này đến lần khác lại vô tình nhìn thấy nước mắt của kẻ bất hạnh đang chảy dài xuyên qua kẽ lá, trong lòng y đột nhiên cảm thấy cực kỳ ghét bỏ thứ công cụ đựng thức ăn hình người này, dù chỉ một giây cũng không muốn nán lại.

“Đại ca, ngươi thật là, chẳng biết chừa mặt mũi cho đệ đệ chút nào…”

Nhị công tử ngăn Thiếu thành chủ lại, đừng đùa, hắn còn chưa để lộ mặt của kẻ bất hạnh ra, chưa xem được phản ứng bất thường của Thiếu thành chủ, làm sao có thể để cho người ta đi được, đang lúc muốn tìm một lý do để giữ chân y, đột nhiên một loạt âm thanh vù vù truyền đến, hơn nữa lại càng lúc càng gần.

“A, nhiều ong mật quá!”

Liên Thù từ lúc Thiếu thành chủ nói muốn về đã đứng dậy sẵn, lúc này hắn là người đầu tiên nhìn thấy khung cảnh ở bên ngoài nhà thủy tạ, không khỏi kinh hãi hét lên. Hắn vừa la xong, mọi người ở trong nhà thủy tạ cũng đều nhìn thấy được, rất nhiều ong mật, còn có cả bươm bướm, không thể nào đếm xuể, tất cả đều hướng vào trong nhà thủy tạ mà bay tới.

Nếu không có ong mật bay vù vù thế này, chỉ nhìn bươm bướm đủ màu sắc thôi thì quả thật đây là cảnh đẹp ý vui thanh nhã, chưa có ai ở đây từng nhìn thấy nhiều bươm bướm bay lượn đến như vậy. Nhưng mà thêm vào đó còn có cả ong mật nên lập tức trở nên đáng sợ, ai cũng đều biết, ong mật sẽ chích người. Nha hoàn, sai vặt sợ tới mức không biết nên làm thế nào mới tốt, muốn bỏ chạy lại không dám, bởi vì Thiếu thành chủ và Nhị công tử đều đang không động đậy, bọn họ làm sao có thể bỏ chạy cho được.

“Chết tiệt, sao lại nhiều ong mật như vậy…..”

Lúc này đã có khá nhiều ong mật bay vào trong nhà thủy tạ, Nhị công tử không biết chừng mực, vung tay lên, ngay lập tức bị một con ong mật chích vào trên cánh tay, hắn đau đớn giận dữ nói, “Các ngươi còn đứng đờ đó làm cái gì, không mau đuổi hết ong mật đi.”

Lũ nha hoàn rút khăn mặt, bọn sai vặt cởi áo khoác xuống, rối rít đập vào đám ong mật đang bay vào nhà thủy tạ.

“Mau thả hết màn trúc xuống.” Liên Thù đứng bên cạnh Thiếu thành chủ, vừa giúp Thiếu thành chủ ngăn cản ong mật vừa la lớn.

“Á, đúng rồi, nhanh thả màn trúc xuống.” Thủy Ca Nhi thấy càng lúc càng có nhiều ong mật và bươm bướm bay vào, lập tức hùa theo Liên Thù la lên.

Màn trúc rất nhanh được thả xuống hết, bươm bướm và ong mật đều bị cản ở bên ngoài nhà thủy tạ, nhưng dù cho là vậy, rất nhiều ong và bướm đã kịp bay vào bên trong, bươm bướm thì mặc kệ, tất cả đều vô hại, chẳng qua thanh âm vù vù của ong mật thật sự rất đáng ghét, hơn nữa khi nha hoàn và sai vặt đập loạn lên lại càng khiến cho chúng bay tứ tung khắp nơi, ngày một nhiều, tất cả cùng nhắm thẳng vào kẻ bất hạnh đang nằm ở trên bàn dài mà bay tới.

Kẻ bất hạnh đang đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình, gần như không phát hiện ra xung quanh đang náo loạn, mãi cho đến khi người bị ong mật chích mười mấy phát, cảm nhận thấy từng cơn đau nhức mới đột nhiên tỉnh táo lại, bên tai chỉ có thể nghe thấy âm thanh ong ong, còn có cả tiếng bước chân hỗn loạn, nha hoàn và sai vặt bị chích đau đến mức kêu la, hắn không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua sợ hãi không nhẹ, lập tức mở mắt ra, thế nhưng chẳng hiểu may mắn thến nào mà lại đối diện với cặp mắt tối tăm lạnh như băng của Thiếu thành chủ.

Thiếu thành chủ đã sớm phát hiện ong mật và bươm bướm đều hướng về phía công cụ đựng thức ăn hình người nằm trên bàn dài kia mà bay đến, y nhíu mi nhìn chằm chằm, đang suy đoán xem thứ công cụ hình người này liệu có vấn đề gì không, thế nhưng không ngờ từ trong đống lá non đắp trên mặt kia bỗng dưng xuất hiện một đôi mắt tròn trịa, trong sáng tựa như vừa được nước rửa sạch, giống hệt như hai viên thủy tinh màu đen sạch sẽ không dính bụi trần, chẳng qua trong ánh mắt đó lại hiện lên sự kinh hoàng, bất lực và sợ hãi.

Là hắn!

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt này, Thiếu thành chủ lập tức nhận ra ngay, công cụ đựng thức ăn hình người này chính là đứa bé trai mà mấy tháng trước y nhìn thấy đang làm trò dâm loạn cùng với hai tên hạ nhân. Lúc ấy, Thiếu thành chủ là lần đầu tiên trông thấy một đôi mắt đang khóc, trong ánh mắt đó trào dâng nỗi bất lực và hoảng sợ, thật ra tình hình lúc đó vừa nhìn qua đã biết đứa bé đang khóc kia rõ ràng là bị ép buộc, chẳng qua không hiểu tại sao, trong lòng Thiếu thành chủ đột nhiên nảy sinh cảm giác tức giận, tình cảnh dâm loạn đó làm cho y vô cùng đau mắt.

Về sau, Thiếu thành chủ biết rõ đứa bé kia bị treo lên suốt ba ngày, trong lòng y cũng phiền muộn ba ngày liền, ba ngày trôi qua, biết được đứa bé ấy không chết, trong lòng y cũng tự nhiên mà thả lỏng. Sau nữa, y có lui tới hậu hoa viên vài lần, muốn giải sầu đôi chút, nhưng lại không hề nhìn thấy đứa bé đó nữa. Dần dần y cũng quên đi chuyện này, vậy mà không ngờ được giờ đây lại gặp mặt đứa bé một lần nữa trong bữa hoa yến của Nhị công tử.

Nhìn ánh mắt giống hệt như mấy tháng trước chẳng có chút nào thay đổi, thân thể đính đầy hoa hoa lá lá lại một lần nữa hướng đôi mắt đau đớn nhìn về phía Thiếu thành chủ, ánh mắt của y lại càng trở nên lạnh như băng.

Kẻ bất hạnh nhạy cảm nhận ra ánh mắt Thiếu thành chủ mỗi lúc một lạnh lẽo, hắn rốt cuộc không nhịn được mà run lên, đúng lúc này, một con ong mật hung hăng chích một phát lên đầu gối của hắn, nơi đó chính là nơi mà hắn đã bị thương lúc ngã ở trên hành lang, hắn đau đớn hét “A” lên một tiếng, thân thể không tự chủ được mà nhảy cẫng lên ở trên bàn dài, lập tức, ong bướm đang đậu ở trên người hắn cũng bay lên, tất cả bánh trái hoa quả rớt hết xuống nền đất lập tức bị nha hoàn và sai vặt đang chạy tới chạy lui giẫm nát.

Tình hình trước mắt làm cho kẻ bất hạnh hồn phi phách tán, miệng kinh hoàng lẩm bẩm nói không rõ lời, thân thể cũng không kiềm được mà không ngừng lùi về phía sau, lúc lui đến cạnh bàn, vừa ngửa cổ đã lập tức bị té xuống.

“A ——”

Kẻ bất hạnh vừa buột miệng kêu lên thảm thiết thì đã phát hiện thân thể mình có người đỡ lấy, trong cơn hoảng loạn hắn nhận ra người vừa tiếp được mình chính là Thiếu thành chủ vô cùng đáng sợ kia, lại một lần nữa hết ầm lên, cả người cũng run như cầy sấy.

“Thiếu thành chủ!” Liên Thù đang đứng bên cạnh Thiếu thành chủ, nhìn thấy Thiếu thành chủ thế mà lại đưa tay ra đỡ lấy công cụ đựng thức ăn hình người vừa ngã xuống từ trên bàn dài, vốn đã cảm thấy rất kinh ngạc, không ngờ lại còn trông thấy trên mặt Thiếu thành chủ là biểu cảm tức giận không thể che giấu, hắn lại càng giật mình hơn nữa.

“Vén màn trúc lên.” Thiếu thành chủ lạnh lùng nói.

“Vâng.”

Tuy rằng trong lòng thấy rất kinh ngạc, Liên Thù vẫn chạy đi vén tấm màn trúc ở gần hắn nhất lên, bỗng chốc lại có vô số ong bướm bay vào. Hai tay Thiếu thành chủ rung lên, kẻ bất hạnh vốn đang nằm trong lồng ngực y lập tức bị ném về phía màn trúc vừa được kéo lên, chỉ nghe ùm một tiếng, hắn đã nằm gọn trong hồ nước bên ngoài nhà thủy tạ.

“Tất cả dừng lại cho ta, mở hết màn trúc lên.” Thiếu thành chủ đột nhiên nói với mọi người đang đứng trong nhà thủy tạ.

Không ai dám không nghe lời, toàn bộ màn trúc rất nhanh đã được vén lên, ong bướm vốn đang bay vòng vòng quanh bàn dài đột nhiên lại bay đi khỏi đó rất nhanh.

“Hả?” Thủy Ca Nhi nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hô lên một tiếng rồi lập tức ngậm miệng lại, hắn làm sao biết được mọi chuyện lại thành ra thế này.

Thì ra, chất lỏng trong suốt mà hắn bôi lên trên người kẻ bất hạnh lại chính là một vị thuốc trộn với mật ong và dầu vừng, thông qua phương pháp đặc thù mà điều chế thành hương liệu, loại hương liệu này sau khi pha loãng rồi phun lên hoa tươi có thể dẫn đến rất nhiều bươm bướm. Chẳng qua Thủy Ca Nhi không ngờ hương liệu chưa pha loãng không chỉ hấp dẫn bươm bướm mà lại còn dụ cả ong mật đến. Tuy rằng đã hiểu rõ mọi chuyện nhưng Thủy Ca Nhi vẫn không dám nói ra, nhà thủy tạ lúc này đã trở thành một đống hỗn độn, hắn bây giờ thậm chí cả sắc mặt của Nhị công tử cũng còn không dám liếc nhìn.

Ong bướm rốt cuộc đều đã bay đi, Thiếu thành chủ lạnh lùng trừng mắt nhìn Nhị công tử một cái, không nói một câu, phủi áo rời đi ngay, Liên Thù theo sát phía sau y, vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía hồ nước, trông thấy đứa bé gầy yếu đang ho khan kịch liệt bám vào thành hồ cố gắng leo lên. Có hơi quen mắt, giống như đã gặp qua ở nơi nào đó rồi, Liên Thù quay đầu lại suy nghĩ, theo bước Thiếu thành chủ dần dần đi xa.

Đợi đến lúc không còn nhìn thấy bóng dáng của Thiếu thành chủ nữa, trong nhà thủy tạ đột nhiên phát ra tiếng cười rất to, hóa ra là Nhị công tử, hắn cười đến gập cong cả người khiến cho mấy nha hoàn đang đứng bên cạnh sợ tới mức bước lùi về sau mấy bước.

“Thủy Nhi….. Ha ha ha….. Thấy không….. Ha ha ha….. Mặt đại ca đen thui luôn…..”

Thì ra hắn đang cười chuyện này, Thủy Ca Nhi trộm lau mồ hôi, nói: “Dạ có thấy, mặt Thiếu thành chủ rất đen, giống như bôi than củi lên vậy…” Thật ra hắn không hề chú ý đến sắc mặt của Thiếu thành chủ, chẳng qua là theo bản năng mà đáp lời Nhị công tử.

Nhị công tử cười to vỗ bắp đùi, nói: “Kỳ tích, kỳ tích đó, không thể tưởng tượng được thật sự có một ngày đại ca lại có thể lộ ra vẻ mặt này…..”

Ánh mắt hắn dừng lại trên người kẻ bất hạnh vừa bước ra khỏi hồ, lúc này chất lỏng trong suốt trên người kẻ bất hạnh đều đã bị hòa tan trong nước, hoa hoa lá lá cũng đã bị nước cuốn trôi, toàn thân trên dưới không một mảnh vải, da thịt trắng nõn mềm mại lộ ra, nơi bị ong mật chích trở nên hồng hồng, ghé vào bên cạnh nhà thủy tạ mà ói ra nước, vừa mới thở ra một hơi, cằm đã bị Nhị công tử dùng mũi chân nâng lên.

“Nhóc con dáng dấp cũng không tệ lắm, về sau cứ ở lại Tây viện đi, Thủy Nhi, thu xếp cho hắn.”

“Vâng, Nhị công tử.” Thủy Ca Nhi nhanh nhạy đáp lời.

“Ngươi tên là gì?”

Người này chính là Nhị công tử? Nhìn vào ánh mắt hẹp dài không có chút ý tốt của Nhị công tử, kẻ bất hạnh đột nhiên rùng mình, trong đầu lại nghĩ tới con sói chỉ biết ăn thịt người kia, trong miệng bỗng chốc lắp ba lắp bắp đáp: “Ta ta ta… tên tên tên…..”

“Được rồi, lắp bắp giống hệt như một kẻ hèn mọn, về sau cứ gọi ngươi là kẻ bất hạnh đi.”

Nhị công tử rốt cuộc cũng được nhìn thấy khuôn mặt ngàn năm lạnh giá của Thiếu thành chủ bỗng nhiên biến sắc, tâm trạng đang tốt vô cùng, chẳng thèm so đo với kẻ bất hạnh đang nói lắp, cứ như vậy, tên của kẻ bất hạnh bị một câu thuận miệng này của hắn định đoạt.

Chuyện mà Nhị công tử đã quyết định thì chắc như đinh đóng cột, ai cũng không thể thay đổi, vì thế kẻ bất hạnh hiểu được rằng từ nay về sau, hắn sẽ phải ở lại Tây viện lúc nào cũng có sẵn một con sói ăn thịt người đang chực chờ, nghĩ xong hắn không tự chủ được mà trợn mắt, hôn mê bất tỉnh. Những tên sai vặt làm việc rất nhanh nhẹn, chưa đến một canh giờ sau, lão Trương đã nghe được tin tức, vội sửa soạn quần áo của kẻ bất hạnh vào trong một cái bọc nhỏ, giao cho gã sai vặt từ Tây viện vừa đến báo tin, đồng thời nhét mấy khối bạc vụn vào trong tay của gã.

“Đứa bé kia tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, phiền huynh đệ dạy bảo thêm cho hắn.”

Gã sai vặt nhìn thấy bạc trắng bóng, mặt mày hớn hở nói: “Chuyện nhỏ, ngươi cứ yên tâm đi.”

Lão Trương nhìn về hướng Tây viện, thở ra một hơi thật dài, nhớ tới bộ dạng tội nghiệp của kẻ bất hạnh, trong lòng ông cứ dấy lên từng cơn đau đớn, về sau con cũng chỉ có thể tự mình cầu may thôi, đứa trẻ bất hạnh à.

Sau khi kẻ bất hạnh té xỉu, Thủy Ca Nhi chỉ huy vài người mang hắn đến một gian phòng dành cho hạ nhân, phòng rất nhỏ, chỉ có một cái giường và một cái bàn cũng đã chiếm phân nửa không gian rồi, dưới sàn còn có một cái rương gỗ, dùng để chứa quần áo. Kẻ bất hạnh bị đặt ở trên giường, không có ai để ý đến hắn. Hắn bị ngất đến tận nửa đêm, sau đó vì quá đau mà tỉnh lại.

“Hu hu….. Trương lão bá….. Hu hu hu….. Đau….. Đau quá…. Hu hu…..”

Kẻ bất hạnh nằm trên giường lăn qua lộn lại, những nơi trên người ban ngày bị ong mật chích giờ sưng đỏ đến mức nhìn không ra hình thù, vừa đau vừa nóng lại vừa nhức, đưa tay chạm vào chỉ càng thêm đau đớn.

Nửa đêm canh ba, mọi người đều đang ngủ, làm gì có ai nghe được tiếng kêu đau của hắn, kẻ bất hạnh nằm trên giường lăn lộn một hồi rồi vô tình rơi xuống mặt đất, nền đất lạnh lẽo dán vào da thịt nóng hổi thoáng làm cho hắn thư thái đôi chút, nhưng mà cảm giác đau đớn vẫn không hề giảm bớt. Kẻ bất hạnh muốn gọi người đến giúp, nhưng miệng mở ra cả buổi cũng chỉ kêu được vài tiếng khàn khàn không rõ, yết hầu hắn giờ cũng rất đau.

Càng về sau, kẻ bất hạnh muốn cử động cũng không thể động, thoi thóp nằm trên mặt đất, rồi lại chìm vào hôn mê, mãi cho đến hừng đông mới có người phát hiện, vội vàng chạy đi báo tin cho Thủy Ca Nhi. Thủy Ca Nhi vừa nhìn thấy bộ dạng của kẻ bất hạnh, sợ hãi vô cùng, xoay người chạy đến bên ngoài sương phòng của Nhị công tử, hắn gõ cửa vài lần nhưng cũng không dám đi vào.

Nhị công tử đợi mặt trời lên cao ba con sào mới chịu thức dậy, chờ nha hoàn hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu xong, Thủy Ca Nhi lúc này mới dám nói ra tình trạng của kẻ bất hạnh, sau đó thận trọng hỏi: “Nhị công tử, có phải là nên mời thầy thuốc đến xem bệnh cho hắn hay không, ta thấy người hắn sưng lên rất nhiều, hình như là nọc ong phát tác rất nghiêm trọng, sợ rằng sắp chết rồi.”

“Vậy đi mời thầy thuốc đi.”

Nhị công tử thờ ơ, chuyện sống chết của một gã sai vặt cần gì hắn phải quan tâm, cái hắn quan tâm chính là chuyện vui còn chưa bắt đầu, làm sau có thể để cho đạo cụ mấu chốt này chết đi được.

“Đúng rồi, Thủy Nhi, lát nữa ngươi tiện thể đến thông báo cho đại ca, nói là từ nay trở đi vào mỗi đêm trăng tròn, ta muốn mời đại ca đến ngắm trăng.”

“Vâng.”

Nọc ong phát tác so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, chờ đến lúc Thủy Ca Nhi mời thầy thuốc đến đây, kẻ bất hạnh gần như chỉ còn chút hơi tàn, toàn thân hắn đều bị sưng tấy, cả người nhìn qua giống như bị béo lên, không chỉ có nọc ong, hắn còn bị nhiễm phong hàn, tình hình nghiêm trọng khiến cho thầy thuốc sợ tới mức luôn miệng niệm “A di đà phật”.

Cuối cùng cũng may nhờ thầy thuốc này y thuật không tồi, trước tiên kê một toa thuốc trị phong hàn, sau đó lại lấy từ trong hòm thuốc ra một bình dầu thuốc nhỏ, bôi toàn thân kẻ bất hạnh, nửa ngày sau, nhiệt độ trên người kẻ bất hạnh dần dần hạ bớt, những chỗ sưng tấy cũng từ từ xẹp xuống, lúc thầy thuốc cầm bạc đi có để lại bình thuốc đó, phân phó phải bôi ba ngày liền.

Ba ngày sau, nọc ong trên người kẻ bất hạnh tản đi gần hết, cuối cùng hắn cũng có thể đứng dậy, tuy bước đi của hắn vẫn còn khá lảo đảo, qua trận bệnh này, hai bắp chân của hắn tựa như nhũn hết cả ra. Ngày thứ tư, Tuyết cô nương đến đây, ném cho kẻ bất hạnh một cái chổi, bắt hắn phải đi quét tước con đường mòn cạnh bờ hồ.

Tối hôm trước trời bỗng dưng nổi lên một trận gió, mặt đất giờ phủ đầy bông liễu nhỏ xíu, bám vào trong các kẽ đá, rất khó quét tước, kẻ bất hạnh tất bật cả buổi mới chỉ quét được gần một nửa, vừa lúc đó, Thủy Ca Nhi lại đi đến.

“Kẻ bất hạnh, ngươi đi theo ta.”

“Thủy Ca Nhi, đi đâu vậy?” Kẻ bất hạnh sợ hãi hỏi, trong viện này giờ đây chỉ có Thủy Ca Nhi mới đem lại cho hắn cảm giác an tâm đáng tin cậy.

Ánh mắt Thủy Ca Nhi lóe lên, chợt cười dịu dàng với kẻ bất hạnh, nói: “Đến một nơi tốt, xem chuyện vui.”

“Ồ.”

Kẻ bất hạnh không nghi ngờ gì hắn, ngoan ngoãn buông chổi, đi theo phía sau Thủy Ca Nhi, đi chưa được bao lâu đã lại đến Ngọc Thanh Trì. Thủy Ca Nhi để cho hắn tắm rửa, cho đến bây giờ, kẻ bất hạnh đều không hề hoài nghi bất kỳ lời nói nào của Thủy Ca Nhi, mãi cho đến khi một loại chất lỏng trong suốt được bôi lên hơn nửa người hắn, kẻ bất hạnh rốt cuộc mới hiểu được.

“Thủy, Thủy Ca Nhi….. Lại phải….. Lại phải đính hoa lên nữa sao?” Hắn lắp bắp, hiển nhiên vẫn còn chưa hiểu ra lý do hôm đó hắn bị ong mật chích thành bệnh như vậy chính là vì loại chất lỏng này.

Thủy Ca Nhi vẫn cười thật dịu dàng, nói: “Không, giờ không đính hoa nữa, sẽ để cho ngươi mặc áo quần.”

Vừa nói, hắn vừa lấy sang một bộ quần áo vải gấm ngũ sắc, chất vải vừa nhẹ vừa mỏng, tay áo rộng thùng thình kéo dài xuống đến mặt đất, dáng người kẻ bất hạnh vừa gầy lại vừa nhỏ, vừa mặc quần áo lên thì gần như không thể nhìn thấy người nữa. Lần này, Thủy Ca Nhi giúp kẻ bất hạnh búi tóc, hai sợi dây buộc màu xanh rũ xuống vai trông lại càng đáng yêu.

“Giang hai tay ra, đúng rồi, cứ như vậy….. Chạy về phía trước, chạy quanh hồ nước ấy, không được phép dừng lại, tuyệt đối không được dừng lại…..”

Kẻ bất hạnh nghi ngờ nghe theo lời căn dặn của Thủy Ca Nhi, hai tay giang ra, ống tay áo rộng thùng thình lay động theo từng bước chân của hắn, thổi bạt về phía sau, từ xa xa nhìn lại trông tựa như một con bươm bướm ngũ sắc, bay qua bụi hoa, bay qua mặt cỏ, lướt trên đường mòn, dẫn theo nhiều con bướm nhỏ rối rít bay theo ở phía sau.

Trong nhà thủy tạ, Nhị công tử đang ngồi ở trên ghế, xa xa nhìn thấy tình huống này vui vẻ cười ha hả, vung tay lên, nói: “Thả hết ong mật ra đi.”

Mấy thùng ong đồng thời được mở ra, nghe thấy được hương mật ngọt ngào, hơn một ngàn con ong mật đều hướng về phía hương thơm phát ra mà bay đến.

Thủy Ca Nhi nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn, muốn trách chỉ có thể trách mệnh của kẻ bất hạnh không tốt, ngày hôm qua Thiếu thành chủ từ chối tiệc đãi khách của Nhị công tử đã khiến cho Nhị công tử rất tức giận, hôm nay hắn đành lấy kẻ bất hạnh ra làm trò mua vui.

Nhưng mà, đây vẫn còn chưa phải là cái tội lớn nhất mà kẻ bất hạnh phải gánh chịu, tiết mục ong mật chích người đương nhiên rất vui, nhưng chơi đùa năm, sáu lần thì Nhị công tử cũng mất dần đi hứng thú.

Mới tới Tây viện một tháng, kẻ bất hạnh đã được trải qua hết tất cả những loại chuyện như bị bôi chất lỏng trong suốt, mặc các loại quần áo kiểu dáng khác nhau, chạy trốn, nhảy xuống hồ nước, uống thuốc, bôi thuốc, hôn mê, rên rỉ. Càng về sau, ngay cả Thủy Ca Nhi cũng lười ngồi rề rà bôi chất lỏng trong suốt cho hắn, dứt khoát mà giao cả chất lỏng lẫn thuốc bôi cho hắn tự bôi, sau đó khép chặt cửa sổ lại, cho dù như vậy, mỗi ngày đều vẫn có thể nhìn thấy ong bướm bay tới bay lui đầy ngoài cửa phòng kẻ bất hạnh.

Một tháng sau, Nhị công tử rốt cuộc cũng chơi đến chán ngấy, nhưng trên người kẻ bất hạnh lại vĩnh viễn mang theo mùi hương của loại chất lỏng trong suốt này, tuy rằng hương vị đã thật nhạt nhưng nếu có ong bướm bay ngang qua thì chúng vẫn cứ đuổi theo hắn. Mà kẻ bất hạnh, trải qua một tháng này, giờ đây hắn thấy ong mật cũng biến sắc tựa như nhìn thấy hổ. Thời tiết đang dần nóng lên vậy mà hắn luôn bọc thân thể thật kín, cài cổ áo kín mít. Tay luôn giấu ở trong ống tay áo, nếu không phải có chuyện gì cần thiết thì tuyệt đối sẽ không thò tay ra.

Cách ăn mặc như vậy của hắn lại trở thành trò cười trong Tây viện, có nhiều nha hoàn và gã sai vặt thích đùa dai, nhiều khi rón rén chạy đến sau lưng kẻ bất hạnh, rồi đột nhiên hét lên một tiếng “Ong mật!”, khiến cho kẻ bất hạnh sợ đến mức ôm đầu ôm cổ, cắm đầu chạy về phía hồ nước rồi nhảy thẳng xuống hồ. Chờ đến khi hắn ướt như chuột lột bước từ dưới hồ lên, mấy nha hoàn và gã sai vặt đó đã cười đến mức gập cong cả người.

– Hết chương thứ tư –

Chương thứ ba | Chương thứ năm

4 thoughts on “[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ tư

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s