[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ năm

Khả liên trùng đích hạnh vận

(Kẻ bất hạnh may mắn)

Tác giả: Thụy Giả – 瑞者

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

.

Chương thứ năm

.

 Hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, kẻ bất hạnh bị sai đến thư phòng giúp đỡ Nguyệt cô nương và Phong cô nương phơi sách, phơi được một nửa thì bỗng thành chủ đến đây, ba người sợ tới mức đồng loạt quỳ xuống.

Thành chủ là một người rất uy nghiêm, dựa trên khí chất mà nói thì Thiếu thành chủ rất giống hắn. Nhìn thấy sách đang được mở ra, bên trong có không ít chỗ bị mọt sách cắn nát, sắc mặt thành chủ lập tức trở nên khó coi vô cùng.

Chỉ chốc lát sau, Nhị công tử một mình chạy nhanh đến đây, thành chủ phất tay áo một cái, trầm giọng hỏi: “Kỳ nhi, mấy tháng vừa qua ngươi có bỏ thời gian ra để đọc sách hay không?”

“Chuyện này….. Hài nhi….. Đọc….. Đọc…..” Nhị công tử toát mồ hôi lạnh, ngày thường hắn đi khắp nơi huênh hoang kiêu ngạo, nhưng khi đứng trước mặt thành chủ lại giống như chuột thấy mèo, ngay cả nói cũng không rõ chữ.

“Đọc ư, người vào trong đi, ta kiểm tra ngươi.”

Thành chủ nhấc chân rảo bước đến thư phòng, Nhị công tử rề rề rà rà mà đi theo vào, Nguyệt cô nương, Phong cô nương và kẻ bất hạnh đứng ở ngoài cửa, không lâu sau nghe được rất rõ ràng, từ bên trong vang lên một tiếng tát tai vang dội, sau đó là tiếng gầm của thành chủ.

Thời gian nửa nén hương trôi qua, cửa thư phòng mở ra, sắc mặt của thành chủ vô cùng giận dữ, phất tay áo bỏ đi.

Nhị công tử thay đổi bộ dạng khúm núm vâng vâng dạ dạ, nổi điên lên, quăng đồ đạc trong thư phòng vỡ nát hết cả, cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu tan quát: “Bên ngoài có ai đang hầu hạ, mau tiến vào đây cho ta!”

Chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên xảy ra, Nguyệt cô nương, Phong cô nương đồng thời hoảng sợ lui về phía sau một bước, sau đó hai bên liếc nhau, cùng đưa tay ra đẩy mạnh kẻ bất hạnh đang không có chút đề phòng nào vào trong thư phòng.

Kẻ bất hạnh bị đẩy qua ngưỡng cửa, nặng nề té lộn nhào, đầu gối bị đập vào trên nền đất cứng ngắc, cơn đau nhức khiến cho hắn không tài nào đứng dậy nổi.

“Là cái tên hèn mọn bất hạnh nhà ngươi sao…..”

Nhị công tử mặt mày dữ tợn đi tới, trên mặt hắn vẫn còn lưu lại dấu tay hồng hồng, hiển nhiên đây chính là nguyên nhân khiến cho hắn tức giận. Hắn bước tới xách kẻ bất hạnh lên đặt trên một cái bàn sách, túm chặt lấy cổ áo kẻ bất hạnh rồi tát lia lịa vào mặt của hắn.

Kẻ bất hạnh sợ hãi, mắt nổ đom đóm, căn bản vẫn chưa hiểu mình đã chọc giận Nhị công tử chuyện gì, cũng không dám giãy dụa, chỉ có thể khóc mà kêu lên: “Nhị công tử tha mạng….. Tha mạng….. Nhị công tử…..”

Hiện tại hắn chỉ tựa như một thứ đồ để cho Nhị công tử trút giận, có kêu la lớn đến mấy cũng vô ích, Nhị công tử đánh cho đến khi tay hắn cũng thấy đau, thở hổn hển vài hơi rồi đột nhiên lật người kẻ bất hạnh lại, sau đó đưa tay xé rách quần của kẻ bất hạnh. Trán kẻ bất hạnh bị đánh thật mạnh vào góc bàn, bỗng chốc bị sưng to lên, không đợi hắn phục hồi tinh thần đã cảm thấy huyệt nhỏ ở phía sau có cái gì đó đâm vào, mở rộng vách tường khô khốc ra, đau đến mức hét lên.

“Đừng….. Đừng….. Đau quá….. Đừng…..”

Nhị công tử rút ngón tay ra, đánh một cái vào bờ mông trắng mịn của hắn, mở miệng mắng: “Tiểu dâm đãng, giọng điệu kêu lên nghe không tồi, kêu lớn lên nữa, mau kêu lên cho ta nghe…..”

Kẻ bất hạnh ngược lại không dám động đậy nữa, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới ở Tây viện này, Nhị công tử là người tuyệt đối không được phép làm trái ý, không nghe lời Nhị công tử sẽ bị ném cho sói ăn.

“Hu hu hu….” Kẻ bất hạnh khóc thút thít.

“Kêu đi, mau kêu lên cho ta…..” Nhị công tử không hài lòng, ba ngón tay nhắm thẳng vào sau huyệt khô khốc của kẻ bất hạnh, ra sức đâm chọc, móng tay thật dài thô bạo nạo vét ở bên trong, bỗng chốc xuất hiện một luồng nhiệt ngập tràn cả lối vào. Hắn cần phải phát tiết, phương thức phát tiết của hắn chính làm cho người khác phải đau khổ, người khác càng đau khổ thì hắn lại càng sảng khoái.

“A…”

Kẻ bất hạnh rốt cuộc kêu lên thảm thiết, đau đớn cùng cực khiến cho hắn không tự chủ được mà giãy giụa hông, hắn muốn tiến về phía trước để thoát khỏi đau đớn đang truyền đến từ phía sau, nhưng không may bàn sách quá hẹp, không có chỗ để cho hắn bám vào.

Cặp mông trắng bóng lắc lư sang trái sang phải ở trước mặt Nhị công tử, ánh mắt Nhị công tử cũng dần dần đỏ lên.

“Quả nhiên là một kẻ dâm đãng, trông như vậy mà cũng biết cách quyến rũ người khác…..”

Rút ba ngón tay đang làm cho kẻ bất hạnh đau đớn ra, không đợi hắn kịp thở một hơi, một thứ gì đó còn thô to hơn chợt đâm thẳng vào trong huyệt nhỏ.

“A a a………. Đừng……..”

Đau đớn gần như muốn khiến cho hắn tê liệt, kẻ bất hạnh điên cuồng giãy giụa, muốn khiến cho cơn đau giảm đi đôi chút, nhưng hắn không ngờ hành động đó lại càng làm cho Nhị công tử đạt được khoái cảm nhiều hơn, Nhị công tử gầm nhẹ, liên tục ra sức đâm thật nhanh vào trong thân thể của kẻ bất hạnh, cấp tốc co rút, ma xát mang lại khoái cảm cực độ làm cho hắn biến thành con dã thú trong mắt chỉ còn có dục vọng.

Nguyệt cô nương và Tuyết cô nương nghe được bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết, sợ tới mức mặt mày tái mét, mở cửa ra nhìn trộm thì chỉ nhìn thấy thân thể kẻ bất hạnh đang bị Nhị công tử thúc đến run lên, tiếng kêu cũng yếu ớt đi dần dần, hai người không khỏi nhìn nhau, đồng thời thầm nghĩ may mắn bọn họ nhanh trí, không bước vào bên trong.

“Tiểu dâm đãng, thật là nhiệt tình….. Quả là báu vật….. Tại sao ta không phát hiện ra sớm hơn…..”

Phát tiết thú tính xong, Nhị công tử đứng một bên vừa sửa sang quần áo, vừa lẩm bẩm, mà kẻ bất hạnh thì đã hôn mê từ lâu rồi, không hề nhúc nhích mà nằm ở trên bàn sách, ở phía sau huyệt nhỏ chảy ra máu tươi, dọc theo đùi hắn mà ngưng tụ một vũng ở trên mặt đất.

Kể từ hôm đó, kẻ bất hạnh thường xuyên bị Nhị công tử gọi đến hầu hạ, lẽ ra với loại chuyện này thì kẻ bất hạnh đã sớm phải quen rồi, bởi vì hắn vốn là được đại tổng quan mua về dùng để hầu hạ. Nhưng nói thật so với Nhị công tử, Đại tổng quản vẫn còn là người dịu dàng hơn nhiều lắm.

Nhị công tử có nhiều đam mê biến thái, hắn thích nghe tiếng kẻ bất hạnh khóc lớn, kẻ bất hạnh khóc càng thê thảm thì hắn lại càng hưng phấn. Roi, nến là đạo cụ hằng ngày, có đôi khi ngại kẻ bất hạnh khóc còn chưa đủ thảm, kêu còn chưa đủ lớn, hắn thường lấy đao vạch ở trên người kẻ bất hạnh hai đường, đến khi trên người có sáu vết thương, kẻ bất hạnh rốt cuộc cũng rút ra được kinh nghiệm, chỉ cần Nhị công tử tới gần hắn lập tức khóc lóc cầu xin tha mạng, Nhị công tử rất thích nghe, nếu như thấy vui thì sẽ xuống tay nhẹ hơn, nếu chỉ cảm giác hơi đau một chút thì hắn sẽ cố sức gào thét thật lớn, còn đến lúc thật sự đau đớn, hắn thường kêu chẳng ra tiếng nữa, lúc này Nhị công tử cảm thấy mất hứng, sẽ kêu một gã sai vặt khác đến thay thế, lúc đó kẻ bất hạnh sẽ bị đuổi đi, chạy được càng xa thì càng tốt.

Không thể không nói, chiêu này của kẻ bất hạnh đúng là vô cùng hữu hiệu, qua vài lần, hứng thú của Nhị công tử đối với hắn cũng giảm đi nhiều.

Ngày hôm nay, Nhị công tử ăn uống no đủ, nhàn rỗi nhàm chán, xa xa nhìn thấy kẻ bất hạnh đang xách một thùng nước lau nhà, hắn lại nghĩ đến chuyện xấu xa, gọi kẻ bất hạnh đến bên cạnh.

“Đã lâu không gặp đại ca, ngươi đi lấy một hộp bánh theo ta đến Đông viện một chuyến.”

Bây giờ đã là tháng Sáu, thời tiết đang dần dần chuyển nóng, vậy mà kẻ bất hạnh lại chợt cảm thấy lạnh đến mức rùng mình, không dám nói không muốn đi, chỉ đành biết đến phòng bếp lấy vài món bánh trái, đựng trong hộp gỗ rồi ôm trên tay, lảo đảo đi theo Nhị công tử đến Đông viện.

Đông viện so với Tây viện còn nhiều lối vào hơn, mặt tiền không hoa lệ như Tây viện nhưng nơi đây lại lộ ra hơi thở uy nghiêm, hạ nhân của Đông viện dường như cũng ít hơn so với Tây viện nên không ồn ào như bên đó. Lúc đi đến lối vào thứ ba, Nhị công tử bị lính gác canh cửa ngăn lại.

“Nhị công tử, Thiếu thành chủ từ sáng sớm đã đi săn thú cùng thành chủ ở ngoại thành rồi.”

“Cái gì? Cha mang đại ca đi săn thú, tại sao lại không gọi ta? Bất công!”

Nhị công tử nổi giận đùng đùng quay về Tây viện, đóng cửa lại đập phá đồ đạc, kẻ bất hạnh sợ tới mức run rẩy cả người, ôm hộp bánh vào lòng thầm muốn lén chạy trốn, ai ngờ được vừa ra khỏi cửa lại động phải Thủy Ca Nhi đang tiến vào, hộp gỗ rơi trên mặt đất, hấp dẫn sự chú ý của Nhị công tử.

“Ngươi, đứng yên không được nhúc nhích….. Thủy Nhi, đem dây thừng ra đây…..”

Sắc mặt Thủy Ca Nhi bỗng tái nhợt, đang lúc do dự thì bỗng bị Nhị công tử đạp một phát lên ngực.

“Tiểu dâm đãng, còn chậm chạp cái gì, ngươi thiếu cơm ăn sao….. Nhanh lên, bằng không ta đem ngươi cho sói ăn.”

Lần này Thủy Ca Nhi không dám do dự nữa, ôm ngực từ dưới đất bò dậy, mở rương gỗ nằm ở góc tường lấy ra một bó dây thừng thật to.

“Làm như thế nào ngươi đã biết, nhanh lên cho ta.”

Nhị công tử cởi khố, lê bước đến giường nhỏ nằm xuống, đôi mắt hẹp dài thoáng nhìn về phía kẻ bất hạnh, sự bạo ngược tàn nhẫn trong ánh mắt hắn làm cho kẻ bất hạnh run rẩy càng kịch liệt hơn.

Thủy Ca Nhi cầm dây thừng đi đến bên kẻ bất hạnh, thấp giọng nói: “Hôm nay ngươi chạy không thoát rồi, mau cởi quần áo ra đi.”

Kẻ bất hạnh nào dám không nghe, hai tay run run mò mẫm, làm thế nào cũng không mở được vạt áo, gấp đến độ Thủy Ca Nhi phải đưa tay xé bỏ, dĩ nhiên là toàn bộ áo quần đều bị xé rách.

“Nhị công tử tha mạng….. Tha mạng…..”

Kẻ bất hạnh quỳ xuống không ngừng kêu khóc thảm thiết, nhưng mà lúc này đây chiêu gì cũng đã vô dụng, Nhị công tử không thèm quan tâm đến hắn, còn thúc giục Thủy Ca Nhi đẩy nhanh động tác. Thủy Ca Nhi đẩy ngã kẻ bất hạnh ra trên mặt đất, kéo sợi dây thừng to lớn vòng qua dưới nách hắn, quấn từ trước ngực ra đến sau lưng, buộc một nút chết ở thắt lưng, sau đó tách hai đầu dây ra, cột tay và chân cùng phía của kẻ bất hạnh lại với nhau rồi thắt nút, sau đó hắn kéo đầu dây vắt ngang qua xà nhà, Thủy Ca Nhi cầm đầu dây dùng sức kéo một cái, kẻ bất hạnh tức thì bị treo lên.

“Á!”

Kẻ bất hạnh lắc lư ở giữa không trung, hai chân bị dây thừng kéo lên gần như chạm vào đỉnh đầu, may sao tuổi hắn còn nhỏ, xương cốt mềm mại, nếu là người trưởng thành e rằng nãy giờ xương cốt đều đã bị gãy khúc, nhưng nói đi rồi nói lại, sự đau đớn này vẫn không ai có thể chịu đựng nổi, một tiếng hét thảm thiết gào lên, lần này không phải là kẻ bất hạnh đang giả vờ nữa, đùi bị treo lên, tay cũng bị cột lại một chỗ, huyệt sau của kẻ bất hạnh bị mở ra thật rộng, cứ như vậy hiện ra lồ lộ trước mắt Nhị công tử, lỗ nhỏ sạch sẽ màu hồng nhạt, thật sự khiến cho người ta không thể không ngược đãi.

“Từ từ thả hắn xuống.” Nhị công tử liếm liếm môi, nở một cụ cười dâm đãng, “Đã lâu không chơi trò này, cũng hơi nhớ đấy.”

Ưu điểm lớn nhất của tư thế này chính là ít tốn sức, muốn chơi bao lâu thì chơi bấy lâu.

Thủy Ca Nhi cầm dây thừng, chầm chậm thả xuống, thân thể kẻ bất hạnh từ từ rơi, huyệt sau nhằm ngay vị trí dương cụ của Nhị công tử.

Nhị công tử nhìn thử vị trí, thấy không lệch ra ngoài nữa, vừa lòng nói với Thủy Ca Nhi: “Thả.”

Thủy Ca Nhi nhẹ buông tay, thân thể kẻ bất hạnh mạnh mẽ rơi xuống, huyệt sau chuẩn xác nhắm vào dương cương của Nhị công tử, thể trọng cộng với lực rơi khiến cho lực đâm xuyên cũng đạt đến mức lớn nhất, khiến cho kẻ bất hạnh đau đớn tột cùng, đồng thời cũng làm cho Nhị công tử đạt được khoái cảm lớn nhất.

“Sướng lắm, kẻ hèn mọn này thật chặt, so với Thủy Ca Nhi ngươi còn chặt hơn gấp ba lần….. Kéo lên, đừng kéo cao quá, rồi lại thả xuống…..”

Thủy Ca Nhi dùng cả hai tay, dựa theo chỉ bảo của Nhị công tử kéo lên vài tấc, sau đó nhanh chóng buông tay, kéo lên, buông xuống, trong lúc hắn nhanh tay kéo thả dây thừng, tiếng kêu của kẻ bất hạnh cũng mỗi lúc một thảm thiết hơn.

Đau đau đau đau đau….. Đây hoàn toàn không phải là thứ đau đớn mà con người có thể chịu đựng được, kẻ bất hạnh gần như không thở nỗi, cao giọng kêu la thảm thiết, cố gắng hít thở cho qua cơn đau, nước mắt tuôn trào như suối chảy, tại vì sao hắn luôn bị hành hạ như thế này, sống một cuộc đời như vậy, hắn không thể nào chịu nổi nữa, hắn thà rằng bị sói ăn, thà rằng bị sói ăn….. Cha, mẹ, hai người đang ở nơi nào? Tại vì sao lại không cần hắn nữa? Hắn không muốn ở nơi này, hắn muốn được cùng Trương lão bá đi trồng hoa, làm cỏ, tưới cây…..

“Ahahahaha….. Nhanh lên chút nữa, Thủy Nhi….. Ngươi nhanh lên chút nữa cho ta…..”

Nhị công tử hưng phấn liên tục rống lên, rốt cuộc, lúc dây thừng thả mạnh xuống lần nữa, hắn phun toàn toàn bộ tinh dịch màu trắng vào trong thân thể của kẻ bất hạnh.

“Kéo lên.”

Lần này kẻ bất hạnh bị kéo lên đến giữa không trung, huyệt phía sau không thể kiềm được mà mở ra, tinh dịch màu trắng ở bên trong tách tách chảy xuống dưới, tất cả đều dính lên trên người Nhị công tử.

Nhị công tử cau mày, nói với Thủy Ca Nhi: “Liếm sạch sẽ cho ta.”

Thủy Ca Nhi hoàn toàn nghe lời, cột chặt dây thừng vào chân bàn, sau đó đi đến trước mặt Nhị công tử cúi xuống, vươn dầu lưỡi tròn tròn màu hồng nhạt trông tựa như huyệt phía sau của kẻ bất hạnh, rất linh hoạt mà liếm sạch sẽ tinh dịch trên người Nhị công tử, còn nhân tiện khiêu khích một chút, liếm xong rồi, hắn mới ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt quyến rũ nhìn Nhị công tử, đầu lưỡi chầm chậm liếm dọc khóe môi.

“Hương vị….. Thật ngon…..”

Giọng nói của hắn mang theo hơi thở khàn khàn hấp dẫn, khiến cho dục vọng của Nhị công tử bị khơi mào lần hai.

“Tiểu dâm đãng, ngươi cũng nhịn không được nữa rồi chứ gì, tự mình ngồi lên đi.”

Thủy Ca Nhi mím môi mỉm cười, chầm chậm cởi áo, tháo thắt lưng nhưng lại không cởi ra toàn bộ, nửa thân trên trần trụi so với lộ ra trọn vẹn cũng rất có lực hấp dẫn, như ẩn như hiện cọ xát vài cái trên đùi của Nhị công tử. Tuy vậy hắn vẫn không chịu ngồi lên, rốt cuộc khiến cho Nhị công tử không nhịn nổi, xoay người một cái đặt Thủy Ca Nhi ở phía dưới, động thân tiến vào.

“Tiểu dâm đãng, dám đùa giỡn với ta, hôm nay không đâm cho ngươi không xuống giường được thì ngươi mới là chủ nhân của ta.”

Thủy Ca Nhi ha ha cười, vặn vẹo vòng eo co rút phối hợp với Nhị công tử, kích thích Nhị công tử càng thêm điên cuồng. Kẻ bất hạnh nhìn thấy rõ mồn một, Thủy Ca Nhi vừa cười vừa nhướng lên nháy mắt với hắn, kẻ bất hạnh hít hít mũi, cố gắng đáp lại Thủy Ca Nhi bằng một nụ cười trông giống khóc hơn là cười, đau đớn trên người chưa hề giảm đi nhưng trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Ba ngày sau, Thiếu thành chủ trở về, cửa thành phủ vừa mở ra đã nghe thấy tiếng ồn ào, đó là bởi vì mọi người nhìn thấy Thiếu thành chủ bị khiêng vào. Lúc đi săn thú, Thiếu thành chủ vô tình bị một loại rắn độc hiếm thấy nào đó cắn phải, ngất xỉu ngay tại chỗ, toàn thân sưng vù, trông giống như một cái phao chứa nước màu đen, thành chủ lập tức phái người ra roi thúc ngựa mang Thiếu thành chủ trở về phủ, mời thầy thuốc tốt nhất trong thành về điều trị cho y.

Bởi vì họ trở về lúc nửa đêm, đến khi Nhị công tử nghe được thông tin đã là giữa trưa của ngày hôm sau. Nghe nói Thiếu thành chủ bị rắn độc cắn, mạng sống khó giữ, Nhị công tử ngược lại vô cùng vui vẻ, sung sướng khi người khác gặp họa mà chạy đi xem náo nhiệt, đương nhiên, hắn không quên mang theo kẻ bất hạnh.

Tuy rằng cách hôm bị treo lên đã ba ngày nhưng do bị dùng tư thế không thích hợp mà treo lên trong một thời gian quá dài, kẻ bất hạnh giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hai bắp đùi vẫn mềm nhũn, lảo đa lảo đảo theo sát phía sau Nhị công tử, mỗi bước đi tựa như muốn gục xuống. Thật vất vả bước đi, cuối cùng cũng đến được sương phòng của Thiếu thành chủ ở Đông viện, người canh giữ bên ngoài phòng trông thấy người đến là Nhị công tử, không ai dám ngăn lại, đành để cho hắn mang theo kẻ bất hạnh tiến vào bên trong.

Thành chủ ngồi ở gian ngoài, vẻ mặt rất lo lắng, thấy Nhị công tử tiến vào cũng không lên tiếng, tựa như không hề nhìn thấy hắn. Nhị công tử thành thật rụt đầu, nói với thành chủ: “Cha, đại ca thế nào rồi?” Nghe có vẻ như là đang quan tâm huynh trưởng, chỉ tiếc trên mặt một chút thành ý cũng không có.

Thành chủ tức giận phất tay nói: “Biến biến biến, đứng đợi một bên, đừng chọc ta phiền thêm.”

Nhị công tử mặt nóng áp mông lạnh (1), tự biết mất mặt, ngượng ngùng chạy vào trong phòng xem Thiếu thành chủ. Thiếu thành chủ toàn thân trần truồng, trên người cắm đầy kim châm, một lão đại phu râu bạc đang ngồi bên giường, vừa bắt mạch vừa châm thêm kim vào người Thiếu thành chủ.

“Không phải nói là toàn thân sưng tấy, đen giống như than hay sao?” Nhị công tử nói thầm trong bụng, nhìn trong chốc lát, không hề có ý định bước ra ngoài.

Thân thể Thiếu thành chủ lúc này đã trở lại như cũ, nhưng nọc rắn vẫn chưa được bức ra hết khỏi người y, lão đại phu dùng phương pháp châm cứu dồn toàn bộ nọc độc về dương cụ, mà khi Nhị công tử nhìn lại chỉ nhìn nửa người trên của Thiếu thành chủ, không nhìn thấy dương cụ của Thiếu thành chủ không chỉ đang sưng tấy cực kì thô to mà lại còn đen hơn màu mực mấy phần.

Nhị công tử đứng đợi trong chốc lát, thấy ai nấy trong phòng mặt mày cũng nghiêm trọng, khuôn mặt thành chủ lại càng cứng nhắc hơn, hắn đứng ngồi không yên, dù sao thì Thiếu thành chủ cũng không thể chết được, hắn len lén đứng lên, đang muốn chuồn ra ngoài thì lão đại phu lại từ bên trong bước ra.

“Ấn thần y, độc trong người con ta thế nào rồi?” Thành chủ lập tức đứng lên, vội vàng hỏi lão đại phu.

Ấn thần y sờ sờ râu, nói: “Thành chủ chớ lo, độc trong người Thiếu thành chủ đã bị lão phu dùng kim châm bức tập trung hết về dương khí, chỉ cần có một nữ nhân giao hoan cùng thành chủ thì độc có thể theo đó mà ra ngoài, chẳng qua, nữ nhân đó tốt nhất là nên tự nguyện, bởi vì sau khi nàng và Thiếu thành chủ giao hoan, độc này sẽ tiến vào trong thân thể của nàng, lão phu không dám cam đoan sau khi giao hoan cùng Thiếu thành chủ, tánh mạng của nàng có còn giữ được hay không.”

Thanh chủ quay đầu hét lớn: “Tổng quản, mau đi bố cáo khắp trong thành, nếu có nữ nhân nào bằng lòng giao hoan cùng Thiếu thành chủ, phần thưởng sẽ là mười hai vạn lượng bạc.”

“Này, khoan khoan khoan khoan…..” Nhị công tử ngăn cản tổng quản, cố bày ra vẻ mặt âu lo nói với thành chủ đang muốn nổi điên: “Phụ thân, lỡ như nữ nhân giao hoan với đại ca xong không chết, lại còn mang thai thì làm sao bây giờ? Để cho đại ca cưới nàng, sau đó sinh ra một đứa bé mang độc trong mình hay sao?”

Thành chủ sửng sốt nói: “Kỳ nhi, tại sao bây giờ ngươi lại đột nhiên thông minh như vậy? Nhưng mà….. Ngươi nói cũng có lý, Ấn thần y, tình huống này có thể phát sinh hay không?”

Đây là quy củ từ lâu trong thành phủ, các Thiếu chủ tử và nha hoàn không được phép nảy sinh quan hệ, nếu có, nha hoàn từng bị chạm qua sẽ bị xử tử, đây là vì phòng ngừa lúc đón dâu về sẽ lại xuất hiện tình huống thê thiếp sinh con trước chính thất, nhưng nếu vậy khi các Thiếu chủ tử muốn tiết dục thì biết làm sao, chắc chắn là phải dùng các nam đồng thanh tú để thay thế, để thư đồng Liên Thù ở bên cạnh Thiếu thành chủ cũng là vì lý do này, chính vì vậy mà bên cạnh Nhị công tử thì lại càng không cần phải nói, nam đồng xinh đẹp có không biết bao nhiêu mà kể.

Ấn thần y hiển nhiên cũng biết quy củ ở trong thành phủ: “Chuyện này cũng có khả năng….. khụ khụ, rất lớn đấy, thật ra nếu dùng nam nhân để thay thế cũng được, chẳng qua…..” Dương cụ của đại công tử lúc này bị nọc rắn dồn xuống cực kì thô to, huyệt phía sau của nam nhân e là sẽ không chứa nổi.

Nhưng chưa đợi Ấn thần y nói xong, thành chủ đã lại rống lên.

“Tổng quản, mau đi bố cáo khắp thành, nếu có nam nhân nào bằng lòng giao hoan cùng Thiếu thành chủ, phần thưởng sẽ là mười hai vạn lượng bạc.”

Nhị công tử vừa cười hì hì vừa mở miệng nói: “Cha, mười hai vạn lượng bạc này người cứ thưởng cho con luôn đi, đứa sai vặt bên cạnh con đây thật sự rất bằng lòng giúp đại ca giải ưu đấy.” Hắn vừa nói, vừa kéo kẻ bất hạnh đang nấp ở phía sau ghế ra.

Thành chủ quan sát một hồi, gật gật đầu nói: “Cũng coi như sạch sẽ, chọn hắn đi.”

Kẻ bất hạnh đã sớm nghe rõ câu chuyện nãy giờ của bọn họ, sợ tới mức tê liệt mà ngã nhào trên mặt đất, hắn bị Nhị công tử kéo dậy, ghé vào bên tai hung hăng nói: “Mau vào đi, bằng không sẽ đem ngươi cho sói ăn.”

Kẻ bất hạnh cắn chặt môi, không dám khóc ở đây, trong tình huống của hắn, giúp Thiếu thành chủ giải độc và bị đem đi cho sói ăn đâu có khác gì nhau, nếu không phải sau khi Thiếu thành chủ tỉnh lại sẽ treo cổ hắn tươi sống thì giờ cũng bị sói cắn chết, kết cục đều là chết cả mà thôi. Hắn đờ đẫn đi theo Ấn thần y vào trong phòng, chết thì cứ chết đi, chết cũng tốt, sẽ không còn bị ai bắt nạt nữa, cũng sẽ không còn bị ong mật đuổi theo chích, chẳng qua hắn còn muốn gặp lại cha mẹ, còn có các đệ đệ nữa….. Nước mắt chầm chậm đảo quanh hốc mắt hắn.

Thành chủ cũng muốn đi theo vào trong nhưng lại bị Ấn thần y ngăn lại ở bên ngoài, hiện tại trong phòng chỉ có Ấn thần y và kẻ bất hạnh, nhìn thấy kẻ bất hạnh đang cố nén để không khóc, từng bước từng bước từ từ đi vào, cũng không dám tới gần Thiếu thành chủ, Ấn thần y không khỏi cảm thấy có chút thương hại.

“Nhóc con, ngươi tên là gì?”

“Kẻ, kẻ bất hạnh.”

Tên sao lại kì lạ như vậy? Ấn thần y lại nhìn kẻ bất hạnh, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt đen bóng đang ngấn lệ, quả thật là một bé trai rất đáng yêu, thân thể toát lên vẻ bất hạnh khó tả.

“Trước kia đã từng làm qua chuyện này chưa?” Ấn thần y lại dịu dàng hỏi.

Kẻ bất hạnh gật đầu, hắn vốn chính là luyến đồng, từ này hắn nghe được từ chỗ của Đại tổng quản, người hầu hạ chủ nhân ngủ đều gọi là luyến đồng, trước kia hắn là luyến đồng của Đại tổng quản, sau lại đi theo Trương lão bá, trở thành tên sai vặt, rồi giờ lại đến Tây viện, đầu tiên là làm công việc của sai vặt, hiện tại lại là luyến đồng.

“Đã làm bao lâu?”

Kẻ bất hạnh đếm đếm ngón tay.

“Hai năm.”

Vậy là tốt rồi, Ấn thần y thầm nghĩ, đã làm luyến đồng lâu như vậy, huyệt phía sau cũng sẽ không chặt, có lẽ sẽ chứa nổi dương cụ của Thiếu thành chủ. Nghĩ một hồi, hắn lại lấy từ trong hòm thuốc ra một cái lọ, nói: “Bôi cái này vào sẽ đỡ đau hơn nhiều, động tác chậm một chút, sẽ không bị thương.”

Kẻ bất hạnh đương nhiên hiểu bình thuốc này xài như thế nào, hắn cẩn thận, chắc mẩm rằng sau hôm nay mình sẽ phải chết, cởi sạch quần áo, quỳ trên mặt đất đổ thuốc vào trên ngón tay, đưa một chút vào bên trong huyệt phía sau của mình. Ngày đó thật sự may nhờ có Thủy Ca Nhi, bằng không, chỉ sợ chỗ này của hắn cũng sẽ còn đau thêm mấy ngày nữa.

Chuẩn bị hoàn tất, hắn lại chậm chạp không dám đến gần Thiếu thành chủ, cho dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết sắp tới nhưng sự sợ hãi vẫn không thể nào biến mất. Ấn thần y rút kim châm trên người Thiếu thành chủ ra, còn chưa thấy kẻ bất hạnh tiến đến, vừa quay đầu lại đã thấy kẻ bất hạnh ôm chặt chân bàn, vô cùng sợ hãi mà nhìn hắn.

“Nhanh lên, kim đã rút ra, nếu ngươi còn không nhanh lên thì nọc rắn sẽ quay về toàn thân của Thiếu thành chủ.”

Ấn thần y đi tới, lôi kẻ bất hạnh ra khỏi chân bàn, kéo đến bên giường.

“Ta, ta sợ lắm….. Ông lão ơi, ta rất sợ…..”

Thấy Thiếu thành chủ đang nằm ở trước mặt, kẻ bất hạnh sợ đến mức toàn thân run rẩy, nếu như Thiếu thành chủ tỉnh lại biết là hắn, ánh mắt kia….. Kẻ bất hạnh nhịn không được lấy hai tay ôm ngực, lạnh quá….. Hắn sợ rằng toàn thân mình cũng sẽ trở nên lạnh như băng.

“Đừng sợ, có ông già này ở đây, sẽ không để cho ngươi chết đâu.”

Ấn thần y lúc này lại càng thương cảm cho kẻ bất hạnh hơn, lấy từ trong hòm thuốc ra một viên thuốc nhét vào trong miệng kẻ bất hạnh, sau đó đẩy kẻ bất hạnh lên trên giường. Kẻ bất hạnh run rẩy vươn tay, cầm lấy dương cụ thô to màu đen của Thiếu thành chủ, xoa vuốt lên xuống vài cái, dương cụ kia càng bị kích thích, chầm chậm đứng thẳng lên.

To quá! Kẻ bất hạnh cứng họng, thứ này phải làm như thế nào….. Như thế nào…..

“Nhanh lên, không thì nọc rắn sẽ quay về mất.” Giọng nói lo lắng của Ấn thần y vang lên.

Kẻ bất hạnh rùng mình, không dám nhìn nữa, nhắm chặt hai mắt, huyệt phía sau nhắm ngay dương cụ của Thiếu thành chủ mà dùng sức ngồi xuống.

“Á…”

Đau….. Đau quá….. So với những lần trước kia thì đau hơn rất nhiều, kẻ bất hạnh muốn động cũng không thể động, chỉ có thể kêu khóc, dương cụ của Thiếu thành chủ cắm vào được một nửa, cứ như vậy không nhúc nhích gì thêm.

Ấn thần y đứng bên cạnh gấp đến độ xoay mòng mòng: “Đứa trẻ này, tại sao lại ngồi yên thế hả, mau ngồi xuống, không phải đau đến chết giấc rồi đấy chứ….. Quên đi, mau cử động, nhanh lên….. Khiến cho Thiếu thành chủ bắn ra…..”

Ngay lúc đó, Thiếu thành chủ vốn vẫn đang hôn mê bất tỉnh đột nhiên mở mắt ra, tựa như hai tia sáng lạnh lẽo, hơi giật mình mà nhìn chăm chú vào kẻ bất hạnh đang ngồi trên người mình. Y là do bị đau mà tỉnh lại, huyệt phía sau của kẻ bất hạnh dù cho đã được bôi thuốc nhưng vẫn còn rất chặt, kẻ bất hạnh hoàn toàn không thể nhúc nhích, bản thân Thiếu thành chủ cũng đang rất đau, lúc mở mắt đầu óc vẫn còn mơ hồ không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng kẻ bất hạnh lại phát hiện ra, Thiếu thành chủ đột nhiên mở to mắt, hắn ngay lập tức nhìn thấy được, lúc trước hắn dám ngồi lên trên người Thiếu thành chủ là do Thiếu thành chủ đang hôn mê, khiến cho hắn to gan không ít, vừa thấy Thiếu thành chủ tỉnh lại, hắn lập tức hét lên một tiếng, không để ý đến đau đớn, mạnh mẽ đứng dậy khỏi người Thiếu thành chủ, lăn một vòng rúc vào góc giường.

“Ta không cố ý….. Ta sai rồi….. Sai rồi…. Không phải….. Ta không phải…..” Kịch liêt xua hai tay, kẻ bất hạnh tựa như đang trở về khoảng thời gian bị Thiếu thành chủ hạ lệnh treo lên cây ba ngày, sợ hãi đến mức khiến cho hắn ôm chặt lấy thân thể.

Thiếu thành chủ bị tiếng hét chói tai này của hắn làm cho tỉnh táo hoàn toàn, y chầm chậm ngồi dậy, ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên người kẻ bất hạnh, rồi dừng lại trên người Ấn thần y.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

So với ánh mắt thì giọng nói lại càng lạnh lẽo hơn, ngay cả Ấn thần y cũng không nhịn được mà rùng mình, vội vàng giải thích: “Thiếu thành chủ, đây là vì muốn bức nọc độc trên người của ngài ra, ngài phải dùng phương thức giao hoan.”

“Giao hoan xong thì sao?”

“Cái gì?”

“Giao hoan xong, hắn có chết không?”

“Không, nhất định sẽ không, ta đã cho kẻ bất hạnh uống thuốc giải độc rồi, cho dù không thể hoàn toàn giải được nọc độc mà ngài truyền sang hắn thì ít nhất hắn cũng sẽ không chết.”

“Đi ra ngoài.”

“Hả?”

“Đi ra ngoài, đừng để ta phải nói đến lần thứ ba.”

“À, vâng, vâng.” Ấn thần y đi được vài bước, lại quay đầu dặn dò: “Thiếu thành chủ, lúc giao hoan cần phải tiết hết nọc độc ra, khí đen trên dương vật sẽ được tiêu trừ sạch sẽ, giao hoan xong, mong rằng Thiếu thành chủ hô lên một tiếng, nọc độc trong cơ thể kẻ bất hạnh cần phải được rửa sạch kịp thời, nếu không, chỉ cần để lâu trong cơ thể hơn một chút, độc lan đi khắp nơi, e rằng hắn dù có không chết thì cũng sẽ tàn phế.”

Ấn thần y vừa đi, ánh mắt Thiếu thành chủ lại quay về trên người kẻ bất hạnh, nhìn thấy thân thể hắn co thành một nhúm, toàn thân run rẩy, mày không khỏi hơi hơi nhíu lại: “Ngươi lại đây, hôm nay ngươi giúp ta giải độc, về sau ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

“Ta không cố ý….. Ta sai rồi….. Sai rồi….. Không phải…. Ta không phải……”

Kẻ bất hạnh cuộn tròn thân mình, ngay cả môi cũng đang run rẩy, lời nói ra mơ hồ không rõ ý, làm sao còn có thể nghe thấy tiếng nói của Thiếu thành chủ, ngược lại càng cố gắng lui về phía sau.

Mày Thiếu thành chủ lại càng co chặt, y đáng sợ đến như vậy sao? Mắt thấy màu đen trên dương cụ đang dần có xu hướng tràn lại về thân thể, y biết nguy cấp, lúc đang muốn đưa tay giữ chặt lấy cánh tay của kẻ bất hạnh lôi về phía mình, bỗng phát hiện bàn tay đó kịch liệt run rẩy một chút rồi mễm nhũn rơi xuống.

Vậy mà lại sợ đến mức ngất đi, Thiếu thành chủ ngạc nhiên một hồi lâu, đặt kẻ bất hạnh xuống dưới thân mình, vươn tay vén lên mái tóc đang che khuất đi khuôn mặt, lộ ra gương mặt ngây thơ đang vì sợ hãi mà tái mét.

Nhỏ như vậy sao? Hẳn là còn chưa quá mười hai tuổi. Đây là lần đầu tiên Thiếu thành chủ cẩn thận nhìn kĩ khuôn mặt của kẻ bất hạnh, hai lần trước, y chỉ chú ý tới ánh mắt của kẻ bất hạnh, ngập tràn nước mắt, so với bầu trời sau cơn mưa còn sạch sẽ sáng ngời hơn. Chầm chậm tiến vào bên trong thân thể của kẻ bất hạnh, chỗ kia so với tưởng tượng của y chặt hơn rất nhiều, nhìn dương vật to lớn của mình, y thậm chú còn có chút lo lắng rằng đứa bé dưới thân này có thể vì vậy mà chết đi hay không.

Thiếu thành chủ vừa thong thả đưa đẩy, vừa nhìn chăm chú vào khuôn mặt của kẻ bất hạnh, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, rất giống với một người trong ký ức của y, thật lâu thật lâu trước kia đã từng rất thân thiết với y, đây hẳn chính là nguyên nhân khiến cho lúc ban đầu y khó chịu với hắn, bởi vì hắn giống như một người mà y đã từng quen biết, cho nên y không thể chịu đựng được cảm giác đau khổ khi nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn hôm đó.

Hắn giống ai chứ? Dưới thân truyền lên từng cơn khoái cảm mất hồn khiến cho thần trí của Thiếu thành chủ dần trở nên mơ hồ, làm cho y không thể nhớ thêm được điều gì nữa.

(1) Mặt nóng áp mông lạnh (热脸贴了冷屁股): ý bảo một người thì nhiệt tình nói chuyện nhưng lại nhận được sự hờ hững, lạnh nhạt từ người kia, nhiệt tình không được đáp lại tựa như bị xối một gáo nước lạnh vào mặt.

– Hết chương thứ năm –

Chương thứ tư | Chương thứ sáu

12 thoughts on “[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ năm

  1. Ta đọc ko có mạng nên ko cmt cho nàng đc, bao nhiêu tức tối đến giờ qên sạch rồi, chỉ tổng kết lại là em nó bị ngược dã man quá, cái j mà “kẻ bất hạnh may mắn” cho tôi xin, trả bao nhiêu là giá mới đc chút may mắn vào phút 89, chua vđ ra ấy chứ may mẹ j, còn cái nhà này, sao nuôi lắm biến thái, nhân cách vặn vẹo tợn

    Like

  2. Đọc mà muốn nội thương! Không thể tin được tác giả lại có thể ngược thụ đến thế!! Gặp ta là team sủng thụ nữa!!😭😭😭😭

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s