[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ bảy

Khả liên trùng đích hạnh vận

(Kẻ bất hạnh may mắn)

Tác giả: Thụy Giả – 瑞者

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

.

Chương thứ bảy

.

Đối với việc chuyển chỗ ở, kẻ bất hạnh không có chút phản ứng nào, đó đương nhiên là vì hắn không hề biết mình bị chuyển đến phòng sát vách của thiếu thành chủ. Không khí ở đây tràn ngập hương vị của cây cỏ ruộng khiến cho kẻ bất hạnh cực kỳ vui mừng. Chậu cây cỏ ruộng lúc trước bị vỡ nát vài ngày sau liền chết héo, kẻ bất hạnh vì điều đó mà khổ sở vô cùng, hắn lại quay về trạng thái bất động không nói một lời, chỉ có những lúc thiếu thành chủ đến gần hắn, hắn mới có biểu hiện run nhè nhẹ.

Thanh âm ầm ỹ bên ngoài dần tản đi, kẻ bất hạnh lui về góc giường, nghiêng tai xác định thật lâu, biết được không còn ai ở ngoài đó nữa hắn mới rón ra rón rén bò xuống giường, sờ soạng đi đến mở cửa, đi một đoạn này vậy nhưng hắn lại không hề va vào thứ gì, ngay cả bậc cửa cũng bị cưa bằng phẳng. Kẻ bất hạnh rốt cuộc cũng chạm được vào những phiến lá cây cỏ ruộng ở ngay bên ngoài cánh cửa, những phiến lá kéo dài từ đó cho đến tận cửa viện, xanh biếc ngập tràn ven con đường mòn.

Kẻ bất hạnh vô cùng vui vẻ, nhiều cây cỏ ruộng như vậy khiến cho hương vị quê nhà càng thêm nồng đậm, cảm thấy xung quanh không có tiếng động gì, hắn khẽ ngã nhào vào những bụi cỏ, lá cỏ mềm mại cọ vào cổ hắn ngưa ngứa khiến cho hắn không khỏi cười khanh khách, tiếng cười vừa bật ra hắn đã giật mình, vội vàng che miệng, nghiêng tai lắng nghe, rốt cuộc chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ lùa qua cây cỏ, không một tiếng người. Kẻ bất hạnh buông tay, thân thể cọ cọ trên mặt cỏ, gợi lên bản tính trẻ con.

Một loạt hành động này toàn bộ đều rơi vào mắt của thiếu thành chủ. Ngày từ đầu, thiếu thành chủ đã đứng ở một nơi khá xa, yên lặng quan sát nhất cử nhất động của kẻ bất hạnh, y biết kẻ bất hạnh diện mạo đáng yêu, nhưng y không ngờ đứa trẻ bình thường chỉ biết trốn ở góc phòng này lúc ở một mình lại có những hành động đáng yêu đến thế.

Thật sự là một đứa trẻ đáng yêu, trên khuôn mặt thiếu thành chủ lộ ra ý cười sâu sắc, đứa nhỏ này thật ra còn đáng yêu ngây thơ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của y, y tựa như thật sự đã tìm được một bảo bối quý giá, trong lòng không khỏi yêu thương thêm vài phần.

Hôm nay, kẻ bất hạnh sẽ chính thức trở thành người thị tẩm cho thiếu thành chủ. Vào ban đêm, Kim Ca Nhi tắm rửa cho hắn thật sạch sẽ, tóc cũng không thèm lau khô, cứ để rối tung như vậy rồi khoác cho hắn một cái áo khoác dài màu trắng, ngoài áo khoác ra thì không mặc thêm gì nữa.

“Kẻ bất hạnh, phải hầu hạ thiếu thành chủ cho tốt đó.”

Kim Ca Nhi từ sau ngày đến hình phòng chịu phạt cũng không còn dám tỏ ra khinh thường kẻ bất hạnh nữa, hắn biết kẻ bất hạnh rất sợ thiếu thành chủ, lo rằng kẻ bất hạnh sẽ hầu hạ không tốt, đến lúc đó e rằng thiếu thành chủ sẽ giận chó đánh mèo rồi vạ lây sang hắn, vì vậy cứ dặn đi dặn lại kẻ bất hạnh mãi.

Kim Ca Nhi vừa rời đi, kẻ bất hạnh liền chạy ra trốn ở sau màn, thân mình rụt lại, trong lòng rất sợ hãi. Kẻ bất hạnh biết thị tẩm nghĩa là gì, nói cách khác giờ đây hắn đang là luyến đồng của thiếu thành chủ, bằng đầu óc đơn giản của kẻ bất hạnh đương nhiên không thể hiểu được lý do mà thiếu thành chủ gọi hắn đến thị tẩm, hắn chỉ sợ rằng thiếu thành chủ cũng giống như nhị công tử, thích nghe hắn khóc to, thích tra tấn người khác bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.

Kẻ bất hạnh càng lúc càng sợ hãi, hắn nhớ tới dương cụ so với nhị công tử còn thô to hơn của thiếu thành chủ, lúc bị thứ kia tiến vào trong thân thể, có khi nào sẽ đau mà chết tươi luôn hay không. Kẻ bất hạnh gần như đã quên, lúc trước hắn nhìn thấy chính là dương cụ của thiếu thành chủ bị phù do nọc rắn, sự thật thì chẳng hề phô trương như trong tưởng tượng của kẻ bất hạnh. Nhưng mà, càng sợ hãi thì lại càng dễ nhớ tới, thiếu thành chủ còn chưa đến, kẻ bất hạnh đã tự bị tra tấn trong tưởng tượng đáng sợ của chính mình.

Cho nên, thiếu thành chủ cũng đang trong tâm trạng bất an hệt như vậy, lúc bước vào trong phòng kẻ bất hạnh, y không nhìn thấy bóng dáng của hắn, chỉ nghe thấy từ đằng sau tấm màn truyền ra âm thanh khóc nức nở. Kẻ bất hạnh gần như đã bị tưởng tượng của bản thân dọa đến khóc không ngừng.

Thiếu thành chủ đau lòng ôm lấy hắn từ sau tấm màn đi ra, dùng ống tay áo lau nước mắt cho hắn, nói: “Tại sao lại khóc, có người ăn hiếp ngươi sao?”

Kẻ bất hạnh vừa nghe thấy giọng nói của thiếu thành chủ đã sợ tới mức khóc không ra tiếng, chỉ có thể hít thở không ngừng. Hắn sợ nhị công tử, lại càng sợ thiếu thành chủ hơn, hắn sợ nhị công tử là sợ các loại thủ đoạn ra tấn người khác của hắn, sợ con sói ở trong Tây viện. Còn đối với thiếu thành chủ, nỗi sợ của hắn tựa như theo bản năng tràn lên từ trong lòng.

Cảm giác được kẻ bất hạnh đang run rẩy, thiếu thành chủ hắng giọng, cảm thấy giọng nói của mình quá mức nghiêm túc mới khiến cho kẻ bất hạnh sợ hãi, vì thế nhẹ nhàng ôn nhu nói: “Đừng sợ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta, về sau sẽ không còn ai dám ăn hiếp ngươi nữa.” Vì đã có thói quen dùng giọng nói lạnh như băng và biểu cảm lạnh lùng để nói chuyện với người khác, lần đầu tiên thiếu thành chủ cố gắng mềm mại nói chuyện cũng không mang lại hiệu quả lớn cho lắm.

Kẻ bất hạnh vẫn đang run rẩy, thật ra hắn cũng không muốn run, e rằng sẽ chọc thiếu thành chủ giận, nhưng hắn lại không thể khống chế được thân thể của mình. Thiếu thành chủ cởi giày, nửa nằm lên trên giường, ôm kẻ bất hạnh vào trong ngực, tiếp tục ôn nhu nói: “Ta sẽ không chạm vào ngươi, hiện tại ngươi còn quá nhỏ…..”

Y khẽ thở dài một hơi, nhớ lại cảm giác phạm tội khi giải độc hôm ấy, huyệt phía sau của kẻ bất hạnh bị xé rách, máu chảy một vũng lớn trên giường trông thật đáng sợ khiến cho hắn cũng phải giật mình, may mắn Ấn thần y cho thuốc hữu hiệu, qua năm ngày kẻ bất hạnh đã khá lên rất nhiều, nếu không hắn còn nghĩ kẻ bất hạnh thật sự đã chết dưới thân hắn rồi. Bởi vì nguyên nhân này cho nên thiếu thành chủ quyết định sẽ không chạm vào kẻ bất hạnh, chờ thêm hai năm nữa, đến khi đứa trẻ này lớn hơn chút nữa rồi tính sau.

“Ngươi hát đi, khúc ca hôm đó ngươi hát ấy…..” Đây mới thực sự là mục đích mà thiếu thành chủ nạp kẻ bất hạnh vào làm thị tẩm. “Bé con ngoan ngoãn, cho bé ăn cơm trộn với mè thơm nức…..”

Thiếu thành chủ cúi đầu hát lên, thanh âm của y quá mức nghiêm túc cho nên thật sự không thể hát lên được hương vị của người mẹ hiền đang ru con, nhưng làn điệu lại rất chuẩn, điều đó cho thấy làn điệu đồng dao này đã khắc sâu vào trong kí ức của thiếu thành chủ đến thế nào.

Thân thể kẻ bất hạnh hơi chấn động, hai tai bỗng dựng thẳng lên, chờ thiếu thành chủ hát bài đồng dao này đến lần thứ ba, hắn kìm lòng không đậu mà hòa ca cũng y.

“Bé con ngoan ngoãn

Cho bé ăn cơm trộn với mè thơm nức

Bé con ngoan ngoãn

Kể cho bé nghe một câu chuyện xưa rồi hẳn ngủ

Mẹ đang lặng yên nằm bên cạnh con đây

Cùng với chăn bông ấm áp vô cùng này

Bé con ngủ ngoan nhé…..

Hãy ngủ ngoan nhé…..”

Hắn hát lần này đến lần khác, tiếng ca cứ chầm chậm quanh quẩn ở trong phòng, một cảm giác ấm áp từ từ dâng lên tựa như làn khói bên cửa sổ, tràn ngập khắp căn phòng. Không biết từ lúc nào, hai người đều đã ngủ thật say, vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy nhau, hai tay thiếu thành chủ gắt gao ôm chặt thân thể gầy yếu của kẻ bất hạnh vào trong lồng ngực, mạnh mẽ ngày thường đã cất giấu một sự ôn nhu khôn cùng ở bên trong.

Nạp một luyến đồng vào làm thị tẩm cũng tương tự như nạp một nha hoàn vào làm thị thiếp, chằng qua khi nạp nha hoàn ít nhất cũng phải sắp xếp một căn phòng mới, bày ra mấy bàn tiệc rượu, còn thu nạp luyến đồng thì chẳng cần phải làm gì cả. Vì vậy, việc thiếu thành chủ thu kẻ bất hạnh vào làm thị tẩm có rất ít người biết, phải qua tận bốn, năm tháng sau chuyện mới truyền ra khỏi Đông viện, sau đó rất nhanh chóng mà lan truyền khắp thành phủ. Bọn hạ nhân xôn xao bàn tán, đa phần là ghen tị đến đỏ mắt với vận mệnh của kẻ bất hạnh, làm luyến đồng cũng có thể được thành chủ yêu thích, trong nháy mắt bỗng biến thành nửa chủ nhân. Chưa đến nửa ngày sau, tin tức đã bay đến tai của nhị công tử.

“Cái gì? Cái kẻ bất hạnh kia lại được đại ca nạp làm thị tẩm?”

Lúc nghe được thông tin, nhị công tử là đang cởi quần áo của một gã sai vặt, đây là tân sủng của hắn, tuổi cũng tương đương với kẻ bất hạnh, môi hồng răng trắng, bộ dạng lại vô cùng xinh đẹp, giọng nói cũng dễ nghe, nhị công tử rất thích hắn, đặt cho hắn một cái tên là Hỉ Ca Nhi.

Đừng nhìn tuổi của Hỉ Ca Nhi còn nhỏ mà khinh thường hắn, hắn vậy nhưng cũng có chút tâm kế, lúc đầu khi mới vào phủ, hắn vốn cũng chỉ là một đứa nhỏ, sau một lần sa chân bị người ta bắt lấy bán vào trong thành phủ, bị nhị công tử liếc mắt một cái đã ưng ý, mang vào Tây viện. Một tháng đầu tiên, Hỉ Ca Nhi cũng chịu không ít cực khổ, nhưng hắn lại thích ứng rất nhanh, dần dần học hỏi cách sinh tồn ở trong Tây viện, thậm chí còn cạnh tranh với Thủy Ca Nhi vốn rất được nhị công tử sủng ái. Sau cùng, Thủy Ca Nhi thất sủng, bị phái đến phòng bếp phụ nấu nước.

Hỉ Ca Nhi đang dụ dỗ nhị công tử, đúng lúc này đột nhiên nhị công tử dừng lại, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc gã vai sặt đến truyền tin một cái, quay mặt lại, lại chu cái miệng nhỏ nhắn trườn đến trên người nhị công tử: “Tại sao người có thể phân tâm vào lúc này được chứ, kẻ bất hạnh là ai?”

“Đi đi, lúc này đừng có làm phiền ta.”

Nhị công tử một cước đá văng Hỉ Ca Nhi, đi tới đi lui trong phòng. Đại ca vậy mà lại thu nạp kẻ bất hạnh, tức chết hắn mất thôi, vốn nghĩ rằng khi đại ca nhìn thấy kẻ bất hạnh sẽ tức giận, lúc đó hắn sẽ vui vẻ kiếm cớ mà tặng kẻ bất hạnh cho đại ca, mỗi khi nghĩ đến việc đại ca nhìn hắn sẽ giận đến tái mặt, nhị công tử liền cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng.

Từ nhỏ, nhị công tử đã thấy thiếu thành chủ không vừa mắt, cùng lắm chỉ sinh sớm hơn hắn có vài ngày vậy mà lại có thể đoạt đi địa vị của hắn, bộ dạng lại anh tuấn hơn hắn, thực lực cũng giỏi hơn hắn, lại còn chiếm lấy toàn bộ yêu thương của phụ thân. Nói tóm lại, bất luận là so sánh trên phương diện nào thì thiếu thành chủ đều hơn xa hắn, điều này làm cho nhị công tử vô cùng không phục, nhưng hắn lại không có mặt nào so được với thiếu thành chủ, vì vậy hắn chỉ có thể chọn phương pháp làm cho thiếu thành chủ không vui.

Kẻ bất hạnh chính là món đồ chơi do nhị công tử cố ý đem tới để làm cho thiếu thành chủ không vui, việc thiếu thành chủ trúng độc đã tạo cơ hội cho nhị công tử, hắn cố tình để kẻ bất hạnh giải độc cho thiếu thành chủ, bởi vì hắn biết rõ, với tính cách của thiếu thành chủ thì hẳn là sẽ không vui rất lâu, nếu như kẻ bất hạnh may mắn không chết thì hắn sẽ đem kẻ bất hạnh tặng cho thiếu thành chủ, tựa như cắm một cái gai vào trong đầu thiếu thành chủ, lúc nào cũng có thể làm cho hắn không vui.

Nhị công tử vì kế hoạch tuyệt diệu của mình mà âm thầm đắc ý rất lâu, vậy mà mới có nửa năm trôi qua, kẻ bất hạnh lại có thể làm cho thiếu thành chủ nạp hắn làm thị tẩm, đây quả là điều mà không ai ngờ tới. Nhị công tử nhớ lại bộ dạng rụt rè sợ hãi của kẻ bất hạnh, kiểu gì cũng không nghĩ ra hắn có chỗ nào hấp dẫn được sự chú ý của thiếu thành chủ.

“Tức chết ta mất…..” Kế hoạch dùng kẻ bất hạnh để phá đám thiếu thành chủ giờ lại biến thành giúp cho thiếu thành chủ được vui vẻ, nhị công tử càng lúc càng giận, đạp một cước lên cái ghế dựa của mình.

Hỉ Ca Nhi bị cơn thịnh nộ của nhị công tử làm cho sợ đến mức mặt trắng bệch, chạy nhanh đến đem ghế dựa nâng lên, nhị công tử đặt mông ngồi xuống, đôi mắt hẹp dài khẽ lóe lên, không biết là lại nghĩ ra chủ ý gì nữa.

Tại thời điểm mà nhị công tử đang suy nghĩ đến kế hoạch tiếp theo, thiếu thành chủ lại đang ôm kẻ bất hạnh ngồi ở trong viện uống rượu hoa quế.

Xuân đi thu đến, cây cỏ ruộng ở trong viện đều đã bị héo rũ, kẻ bất hạnh không còn được lăn lộn trên bãi cỏ mỗi lúc ở một mình nữa, vì thế, thiếu thành chủ đã sai người trồng hoa cúc dại dọc theo bờ tường, hiện tại đang là mùa cúc dại nở hoa, tường viện màu đỏ được khảm lên những bông hoa màu vàng, khi có gió thổi qua, không khí lại ngập tràn mùi hương thơm ngát của hoa cúc dại.

Mấy tháng này, kẻ bất hạnh được thiếu thành chủ nuôi béo lên không ít, trên người có thêm chút thịt, nhưng mà vóc dáng của hắn cũng mới chỉ cao ngang ngực của thiếu thành chủ, lúc y ôm hắn vẫn cảm thấy nhẹ vô cùng. Tuy rằng người có béo lên, khuôn mặt cũng hồng hào nhưng trạng thái tinh thần của kẻ bất hạnh vẫn hệt như mấy tháng trước, những lúc có người bên cạnh, hắn không nói gì cũng không cử động, đút hắn ăn cơm hắn sẽ há mồm, cởi áo quần hắn hắn sẽ giang tay, im lặng mà thuận theo, tựa như một con mèo nhỏ.

Đối với nha hoàn và sai vặt thì hắn sẽ có biểu hiện như vậy, nhưng đối với thiếu thành chủ, kẻ bất hạnh vẫn cứ biểu hiện như cũ, luôn luôn sợ hãi, mỗi khi hắn phát hiện ra thiếu thành chủ đang đến gần, hắn sẽ không tự chủ được mà run rẩy, chỉ duy có buổi tối, khi thiếu thành chủ ôm hắn vào trong lồng ngực, nằm trên giường hát khúc đồng dao mới có thể làm cho hắn tạm thời quên đi sợ hãi, cùng y ca hát, thường đến khi hát xong, hai người sẽ cùng lúc tiến vào mộng đẹp.

Thiếu thành chủ muốn được nhìn thấy những phản ứng tự nhiên của kẻ bất hạnh, vì vậy chỉ có thể cho tất cả hạ nhân lui ra, để cho kẻ bất hạnh ở một mình. Thiếu thành chủ quan sát kẻ bất hạnh thật lâu, ngay từ đầu, kẻ bất hạnh chỉ thích ngồi bên cây cỏ, có đôi khi sẽ hít hà hương vị của cây cỏ ruộng, cũng có khi hắn sẽ hái một ngọn lá xuống, dùng động tác ngốc nghếch mà bện lại, sau khi thất bại năm, sáu lần, hắn đã có thể bện ra một con châu chấu nhỏ xâu xấu.

Kẻ bất hạnh rất thích con châu chấu nhỏ này, hắn đem nó giấu ở dưới gối đầu, kết quả, đến đêm đi ngủ lại đè hư mất, ngày hôm sau đợi đến lúc không có ai, kẻ bất hạnh lại hái một ngọn lá bện thành một con châu chấu khác. Lúc này hắn đem châu chấu giấu ở dưới giường, nhưng đến ngày hôm sau, kẻ bất hạnh lại không tìm thấy châu chấu nhỏ nữa, đành phải cặm cụi đi bện một con khác. Nhưng sự việc kỳ quái lại tiếp tục xảy ra, mặc kệ kẻ bất hạnh làm lại châu chấu bao nhiêu lần, giấu ở bao nhiêu chỗ thì đến ngày hôm sau sẽ biến mất không còn dấu vết.

“Chẳng lẽ châu chấu sống dậy nhảy đi rồi hay sao?”

Kẻ bất hạnh thì thào tự hỏi, thiếu thành chủ đứng cách đó không xa cười đến thắt cả ruột, trong tay của y là một bó đầy châu chấu nhỏ.

Phản ứng đáng yêu và ngây thơ của kẻ bất hạnh làm cho thiếu thành chủ càng ngày càng thích hắn, trong thành phủ cái gì cũng có, nhưng lại thiếu đi người giống như kẻ bất hạnh. Tuy nhiên, ngoại trừ ban đêm, ở những thời điểm khác y lại không thể tiếp cận được kẻ bất hạnh, điều này khiến cho thiếu thành chủ đau đầu thật lâu. Mãi cho đến đêm trung thu trăng tròn hôm đó, sự tình đột nhiên có chút biến chuyển.

Đêm trung thu cũng chính là đêm đoàn viên, theo lệ thường, một nhà thành chủ sẽ ngồi ăn cơm cùng nhau, ngay cả thành chủ phu nhân bị ghẻ lạnh cũng sẽ được mời đến. Dưới đêm trăng, dâng hương quỳ lạy tổ tiên xong, người một nhà sẽ cùng nhau ăn cơm. Nhưng mà, trong bữa cơm lại chẳng có ai nói lời nào với nhau, một bữa cơm đoàn viên tràn đầy sơn trân hải vị ăn vào miệng cũng nhạt như nước ốc, thiếu thành chủ không ngồi được bao lâu liền bỏ đi, bắt y ngồi ở đây còn không bằng để cho y ở bên cạnh kẻ bất hạnh tự tìm niềm vui.

Thiếu thành chủ rời đi làm cho thành chủ mất vui, mà thành chủ phu nhân lại càng khó chịu, ác miệng bỏ lại một câu: “Một chút giáo dục cũng không có, quả nhiên là do kẻ đê tiện sinh ra.” Sau đó liền kéo con ruột của mình rời đi, bỏ lại thành chủ ngồi một mình, hắn giận đến xanh mặt, cũng phất tay áo bỏ đi.

Bữa cơm đoàn viên đêm trung thu lại tan rã trong không vui, mọi năm đều như thế.

Trong lòng thiếu thành chủ buồn bực, quay trở lại Đông viện, nhìn thấy bọn hạ nhân đang quây quần một chỗ cúng bái, tổ chức tiệc rượu, y thuận tay lấy một bình rượu hoa quế, đi vào trong phòng kẻ bất hạnh, ôm lấy kẻ bất hạnh đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ vào lòng, tâm sự nỗi niềm.

“Hôm nay là đêm trung thu, nhà nhà đoàn viên….. Nhưng ta lại rất không vui, ta không có mẫu thân, lúc người còn ở bên cạnh, ta rất chán ghét người, nhưng đến khi người không còn nữa, ta mới hiểu được….. Mới hiểu được…. Có những điều đến khi mất đi rồi mới biết quý trọng, nếu như lúc đó ta hiểu chuyện một chút, thì sẽ không…..”

Thiếu thành chủ chạm trán mình vào trán của kẻ bất hạnh, thì thào nói lên những lời từ lâu đã giấu kín ở trong lòng, những lời này y đã che giấu rất nhiều năm, bây giờ lại có thể nói cho kẻ bất hạnh nghe, gỡ lớp mặt nạ lạnh như băng xuống. Nói cho cùng, thiếu thành chủ cũng mới chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi.

Kẻ bất hạnh mẫn cảm phát hiện ra tâm tình thiếu thành chủ đang không ổn định, hắn bất an xoay người.

“Ngươi có nhớ nhà không?” Thiếu thành chủ đột nhiên hỏi.

Thân thể kẻ bất hạnh ngừng vặn vẹo, tuy hắn không nói gì nhưng thiếu thành chủ hiểu được suy nghĩ của hắn.

“Uống rượu thật say sẽ không phải suy nghĩ nữa.”

Thiếu thành chủ cho kẻ bất hạnh uống một ngụm rượu, ôm kẻ bất hạnh càng chặt hơn, từ lúc mà thiếu thành chủ sai người trồng cây cỏ ruộng khắp ở trong viện, y cũng có phái người đi thăm dò tin tức cha mẹ của kẻ bất hạnh, năm trước có một cơn lũ lớn quét qua nơi mà kẻ bất hạnh ở, cuốn trôi toàn bộ cái thôn kia, kẻ bất hạnh giờ đây đã không còn nhà nữa rồi.

Một ngụm rượu hoa quế kia lại khiến cho kẻ bất hạnh chưa từng được uống rượu bị say thật, bị thiếu thành chủ hỏi một câu làm cho kẻ bất hạnh nhớ đến cha mẹ của mình, hắn ôm lấy thiếu thành chủ khóc cả một đêm.

Đây là lần đầu tiên kẻ bất hạnh chủ động ôm thiếu thành chủ. Từ đó về sau, thiếu thành chủ phát hiện ra mỗi lần kẻ bất hạnh uống rượu, hắn sẽ rất dễ để tiếp cận. Mà phải nói chính xác là sau khi say rượu, kẻ bất hạnh sẽ chủ động tiếp cận y, có khi ôm y khóc, có khi vòi y muốn ăn thứ này thứ nọ, cũng có khi còn làm nũng với y.

Phát hiện này làm cho thiếu thành chủ cực kỳ vui mừng, lúc không bận việc gì sẽ chuốc rượu kẻ bất hạnh, mới chỉ có nửa tháng ngắn ngủi trôi qua, y gần như đã luyện ra một con quỷ rượu nhỏ.

Một chén rượu hoa quế cũng có thể làm cho kẻ bất hạnh say khướt, bàn tay to lớn khẽ vuốt lên khuôn mặt đang đỏ lên vì rượu của hắn, cặp mắt đã mất đi thần thái kia cũng bị rượu làm cho mông lung, tựa như một áng mây nhỏ lững lờ trôi giữa bầu trời đêm, mơ mơ hồ hồ lóe lên một tia sáng.

“Rượu….. Muốn uống….. Muốn uống…..”

Thân thể mềm mại không ngừng trượt lên trượt xuống trên người thiếu thành chủ khiến y phải giữ chặt lấy hắn, kẻ bất hạnh dường như cảm giác được thắt lưng đang bị thiếu thành chủ ôm chặt, không thoải mái, hắn khẽ đảo mắt, nghĩ ra được một biện pháp, trên mặt bỗng nở một nụ cười dương dương đắc ý cực kỳ ngây ngô, hai tay chủ động đặt lên cổ thiếu thành chủ, ôm chặt không buông tiến đến bên tai thiếu thành chủ, nỉ non đòi uống rượu.

Hơi thở mềm mại phả ra mùi hương hoa quế thơm ngát trêu chọc vành tai mẫn cảm của thiếu thành chủ khiến miệng y dần dần khô khốc, thiếu thành chủ cười khổ, kéo hai tay của kẻ bất hạnh đang bám trên cổ xuống, trong lòng mặc niệm: Không được, hắn còn quá nhỏ, quá nhỏ…..

Kẻ bất hạnh không được uống rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xìu xuống, quay mặt đi….. bĩu môi hờn dỗi.

“Nhóc con, uống rượu vào lá gan cũng lớn lên không ít nhỉ.”

Thiếu thành chủ cưng chiều xoa hai gò má của kẻ bất hạnh, thuận tay cầm lấy bát rượu ở trên bàn đưa đến miệng kẻ bất hạnh. Uống một ngụm rượu, thân thể tựa như có một dòng nước ấm chảy qua, cảm giác cực kỳ thoải mái, trên mặt kẻ bất hạnh rộ lên một nụ cười vui vẻ rất đáng yêu, nhưng cũng có vài phần động lòng người, trong lòng thiếu thành chủ đột nhiên cũng cảm thấy ấm áp theo.

Lại một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương của hoa cúc dại thơm ngát. Kẻ bất hạnh hít hít mũi, bắt đầu giãy ra khỏi ngực của thiếu thành chủ đòi đứng dậy.

“Ngươi muốn làm gì?” Thiếu thành chủ buông lỏng tay, để cho kẻ bất hạnh đứng dậy từ trong lòng mình.

Kẻ bất hạnh đang say rượu chân đứng không vững, nửa ngồi nửa đứng ở trong lòng thiếu thành chủ, một bàn tay lại chỉ về phía trước nói: “Hoa dại, màu vàng vàng, căng tròn mềm mại, đôi mắt ta vẫn còn nhìn thấy…..” Vừa nói hắn lại xoay người chỉ vào hai mắt của mình.

Thiếu thành chủ đau lòng, đôi mắt của kẻ bất hạnh vốn rất xinh đẹp, những lúc mở ra sẽ rất tròn, rất sáng, lúc cười cong cong tựa như trăng rằm. Nhưng mà từ sau khi hắn bị mù, ánh mắt của kẻ bất hạnh đã không còn thần thái đó nữa, trống rỗng không chút ánh sáng, chỉ những lúc hắn uống rượu thì sương mù mới bị ánh sáng xua tan đi.

Vốn dĩ thiếu thành chủ cũng không suy nghĩ nhiều đến việc kẻ bất hạnh bị mù, không thấy thì không thấy, y sẽ sai người chăm sóc cho kẻ bất hạnh đầy đủ ăn, mặc, ở, đi lại. Mấy tháng này, y tưởng rằng kẻ bất hạnh đã quen với cuộc sống không nhìn thấy gì, vậy mà hiện tại y mới hiểu được, thì ra kẻ bất hạnh vẫn còn khát khao được nhìn thấy.

“Nếu không uống rượu, ngươi hẳn cũng sẽ không bao giờ tâm sự hết những lời đang giấu ở trong lòng…..” Thiếu thành chủ đau xót mơn trớn ánh mắt của kẻ bất hạnh, “Chúng ta đi hái hoa cúc dại, được không?”

Ánh mắt kẻ bất hạnh nhất thời lóe sáng, liên tục gật gật đầu hệt như gà mổ thóc. Thiếu thành chủ ôm kẻ bất hạnh đến góc tường, sai Kim Ca Nhi trải ra một tấm vải bố để cho kẻ bất hạnh ngồi lên. Thiếu thành chủ hái một bông hoa cúc dại rồi đặt vào tay hắn.

Kẻ bất hạnh cầm lấy bông hoa, nụ cười trên khuôn mặt lại càng thêm tươi sáng, sau đó nói: “Phải nhiều hơn….. Phải nhiều như vậy…..” Hai tay hắn đưa ra trước ngực vẽ thành một vòng tròn, tỏ vẻ muốn thật nhiều hoa cúc dại như vậy.

“Được, sẽ hái nhiều như vậy…..” Thiếu thành chủ xoa xoa khuôn mặt kẻ bất hạnh, bỗng nở nụ cười.

Lúc Liên Hoa đi vào trong sân, thiếu thành chủ và kẻ bất hạnh gần như đã hái gần như trụi lủi bụi hoa cúc dại ở góc tường, kẻ bất hạnh ngồi trên tấm vải bố ôm một bó hoa cúc vàng rực thật lớn, vô cùng vui sướng, sau đó đưa tay tung hết lên không trung, hoa vàng bay bay trong gió, rơi vào đầy trên người của thiếu thành chủ.

“Nhóc con, ngươi bướng bỉnh thật đấy…..”

Thiếu thành chủ cười ha hả, ý định trêu ghẹo nảy lên, y cũng cầm lấy một bông cúc dại cài lên trên đầu của kẻ bất hạnh, đứa nhỏ rạng rỡ được đính hoa lên đầu này bình thường chỉ biết bất động rúc ở góc nhà đáng thương không nói một câu, hiện tại càng ngày càng khiến cho thiếu thành chủ rung động. Không nói đến yếu tố bên ngoài là bài đồng dao kia, thiếu thành chủ biết y hiện giờ là thật lòng thích kẻ bất hạnh, không vì nguyên nhân nào cả. Y yêu đứa nhỏ đang ở trước mắt y, biết cười, biết khóc, biết làm nũng, biết uống rượu, có khi còn giận hờn vu vơ.

Liên Hoa đứng ở cửa viện, nhìn kẻ bất hạnh đang chơi đùa hớn hở, bên cạnh là thiếu thành chủ đang cười ha hả, hắn lộ ra thần sắc khó tin. Người đang ở trước mắt hắn đây chính là thiếu thành chủ thật sao? Không thể….. Hoàn toàn không thể được….. Hắn lùi về sau, ánh mắt dần dần trở nên cuồng loạn. Không….. Không….. Vì sao lại như vậy, thiếu thành chủ không thể đột nhiên lại thích tên luyến đồng kia được, tuyệt đối không thể, hắn biết, thiếu thành chủ chỉ là đang nhất thời mê muội mà thôi, hắn cũng biết, nhất định là tên luyến đồng này đã vô liêm sỉ lợi dụng ân tình giải độc cho thiếu thành chủ, lợi dụng sự áy náy của thiếu thành chủ mà quyến rũ y.

– Hết chương thứ bảy –

Chương thứ sáu | Chương thứ tám

Advertisements

6 thoughts on “[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ bảy

  1. Pingback: [Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ sáu | Na's World

  2. Pingback: [Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ tám | Na's World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s