[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ mười

Khả liên trùng đích hạnh vận

(Kẻ bất hạnh may mắn)

Tác giả: Thụy Giả – 瑞者

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

.

Chương thứ mười

.

 Năm năm sau.

Qua một đêm mưa xuân, tại vườn lê bên ngoài Lưu gia trang, hoa đã rơi ngập tràn trên mặt đất trắng tựa như tuyết, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, hoa lê đã nở từng đóa từng đóa thật lớn.

“Tiểu Kim, lại đây, chúng ta tản bộ nào.”

Kẻ bất hạnh gọi một tiếng, con chó lớn màu vàng kim phe phẩy đuôi chầm chậm chạy tới, cái đầu chó cực lớn cọ đi cọ lại trên người kẻ bất hạnh khiến cho thiếu niên hi ha cười không ngừng.

Từ khi nuôi con chó này, kẻ bất hạnh bỗng có thói quen tản bộ mỗi ngày sau giờ ngọ, hắn thích dắt chó đi dạo trên con đường mòn thoang thoảng hương cỏ xanh, cảm nhận bùn đất mềm mại ở dưới chân, trong không khí tràn trề hương thơm, bên tai lại vang lên tiếng cười náo nhiệt của lũ trẻ hàng xóm đang vui đùa.

“Hôm nay chúng ta đi ngắm hoa lê, Đại Phúc ca nói ở sườn núi phía Đông hoa lê nở rất đẹp, trắng tinh như tuyết vậy, đẹp lắm…..”

Kẻ bất hạnh nhẹ nhàng cài cửa lại, con chó lớn rất hiểu tiếng người, phối hợp theo nhịp bước của hắn, mang hắn đi đến rừng lê ở sườn núi phía Đông Lưu gia trang.

Trên đường đi hắn gặp được một bác gái đang giặt quần áo ở bên bờ suối Liễu Trúc, từ xa vang lên giọng nói của bà: “Lưu tiểu đệ, lại dắt chó đi dạo sao?”

Kẻ bất hạnh hướng về phía giọng nói vang lên, nở một nụ cười sáng lạn.

“Bác gái, chào bác ạ… Bệnh tình của Tiểu Cửu muội muội đã khá hơn chưa?”

“Đã tốt hơn nhiều rồi, lúc về nhà ngươi nhớ gửi lời cám ơn đến thầy thuốc Du giúp ta nhé, tiểu tử kia vừa dịu dàng mà y thuật lại tốt nữa.”

“Vâng, Du đại ca là người rất tốt…. Bác gái, con đi trước nhé…..”

“Ấy, đừng nóng vội, ở đây tâm sự với ta chút đã….. Bác gái có chuyện muốn nói với con đây, Tiểu Cửu nhà chúng ta năm nay cũng đã mười sáu rồi, quan hệ rất tốt với con lại không chê con mù lòa, ta gả nó đến làm vợ con được không?”

Mặt kẻ bất hạnh bỗng đỏ lên, lúng túng nói: “Bác, bác gái….. Chuyện này…. Bác cứ hỏi mẹ nuôi của con ấy…..”

Nói xong hắn ngay lập tức dắt chó chạy như điên.

Phải nói luôn, hiện giờ ở trong Lưu gia trang, kẻ bất hạnh là bảo bối mà ai cũng muốn có. Lê ở Lưu gia trang rất ngọt, người dân phụ cận đều biết cả, hàng năm vào mùa thu hoạch có một số quan lại thường đến đây lấy cớ điều tra dân tình, thực chất là muốn ăn lê chùa không cần trả tiền, năm nào cũng mang đi cả hàng trăm cân lê. Mọi người ở trong Lưu gia trang nhìn thấy vậy rất khó chịu nhưng không ai dám nói gì. Nhưng kể từ lúc kẻ bất hạnh đến đây được một năm bỗng nhiên không thấy quan lại đến đây lấy lê mà không trả tiền nữa, dần dần từ đó lan truyền một lời đồn rằng trong gia trang đột nhiên xuất hiện một thiếu niên bị mù, người này chính là ngôi sao may mắn của cả gia trang, bộ dạng cực kỳ đáng yêu, vừa được lòng người lại biết nghe lời, rất được người ở trong trang yêu mến.

Năm năm trôi qua, thiếu niên đáng yêu được lòng người thuở ban đầu kia dần dần lớn lên, khuôn mặt tròn trịa giờ đã trở nên thon dài, trông vừa đáng yêu lại thêm vài phần thanh tú, bình thường hấp dẫn không ít ánh nhìn trộm của những tiểu cô nương cùng tuổi. Hơn nữa, hắn lại học được toàn bộ tay nghề đan trúc của Lưu đại nương, cho dù mắt không nhìn thấy thì hắn giờ cũng đã có thể dựa vào nghề đan trúc để tự nuôi sống bản thân, hiện tại, những món hàng bằng trúc mà Lưu Đại Phúc hằng ngày đem lên chợ bán đều chính là do kẻ bất hạnh bện thành.

Kẻ bất hạnh năm nay đã mười bảy tuổi, từ cuối năm trước đã liên tục có người tìm đến muốn làm mai cho hắn, da mặt kẻ bất hạnh lại mỏng, mỗi lần như vậy đều giao cho Lưu đại nương xử lý, đều là hàng xóm láng giềng với nhau, làm gì có người nào mà Lưu đại nương không biết rõ gốc gác, nhưng bà lo rằng tính tình kẻ bất hạnh yếu đuối, phải tìm bằng được một cô nương vừa mạnh mẽ vừa tốt bụng lại không khinh người thì mới tốt, nếu lấy về một người cũng yếu đuối như hắn thì hai vợ chồng này biết sống làm sao, chắc chắn sẽ bị người ngoài hiếp đáp, nhưng cũng không thể cưới cho hắn một người vợ quá hung dữ, nhỡ hắn bị vợ ăn hiếp thì chết. Cho nên cho đến tận bây giờ Lưu đại nương vẫn chưa tìm ra người phù hợp.

Nhưng nếu là Tiểu Cửu muội muội thì Lưu đại nương hẳn sẽ cực kỳ bằng lòng mà gật đầu đồng ý ngay. Kẻ bất hạnh vừa bỏ chạy vừa đỏ mặt, giọng nói của Tiểu Cửu muội muội rất dễ nghe, trong trẻo tựa như âm thanh của chuông gió vậy, bàn tay của nàng lại vừa mềm vừa ấm áp hệt như kẹo đường mới ra lò. Tiểu Cửu muội muội cũng rất tốt bụng, thường xuyên giúp hắn tắm rửa cho Tiểu Kim, nếu như Tiểu Cửu muội muội làm vợ hắn, kẻ bất hạnh cảm thấy mình sẽ vui đến chết mất.

Không khí ở phía Đông sườn núi mát mẻ hơn so với những nơi khác rất nhiều, lại còn thơm hơn, mùi hoa lê thơm thoang thoảng, người bình thường gần như sẽ không ngửi thấy được, nhưng kẻ bất hạnh có thể nhận ra mùi hương ở nơi này dễ chịu hơn những nơi khác nhiều lắm, có lẽ vì bản thân không được trọn vẹn cho nên hắn có thể cảm nhận được những thứ bé nhỏ mà người thường không thể nhận ra.

Bởi vì mưa quá to cho nên bùn đất nhão hơn bình thường, mặt đất lồi lõm khiến cho kẻ bất hạnh đang dắt chó bước đi khá khó khăn. Nhưng điều này cũng không làm giảm bớt được sự phấn khích trong lòng kẻ bất hạnh.

Thân cây còn hơi ẩm ướt, sờ lên thấy dinh dính, một cơn gió thổi ngang qua, vài cánh hoa trắng tinh bay bay trong gió, lướt qua khuôn mặt của kẻ bất hạnh rồi đáp trên mặt đất, hắn theo bản năng đưa tay lên đầu phủi phủi, thật ra hắn cũng không biết hoa có rơi trên đầu hắn hay không, hắn chỉ sợ là ong mật bay đến cho nên muốn phủi để đề phòng. Nhiều năm trôi qua, kẻ bất hạnh gần như đã gạt bỏ đi được bóng ma ở thành phủ, tuy vậy đối với ong mật hắn vẫn còn sợ hãi ít nhiều.

Ước gì có nấy, mới vừa phủi tóc xong, bên tai kẻ bất hạnh bỗng vang lên hàng loạt âm thanh ong ong khiến cho hắn vội vàng rụt cổ, nhưng cũng không phải quá sợ hãi. Đương nhiên đó là bởi vì bên cạnh hắn còn có một con chó lớn. Tiểu Kim rất thông minh, ngay cả chuyện kẻ bất hạnh sợ ong mật cũng biết, mỗi lần có ong mật bay đến gần, nó sẽ nhảy lên nhảy xuống đuổi ong mật bay xa.

Lần này cũng không phải ngoại lệ, ong mật vừa bay tới Tiểu Kim đã sủa thật to, đôi mắt to màu hổ phách nhìn chằm chằm vào những con ong mật còn đang bay quanh quẩn ở đằng xa, chờ chúng đến gần, Tiểu Kim gắng sức nhào lên, không vồ lấy chúng mà tạo ra sức gió để chúng chuyển hướng bay xa.

“Tiểu Kim, ngươi thật giỏi… Á…”

Kẻ bất hạnh vỗ tay, chạy đến bên cạnh Tiểu Kim, không ngờ đất ướt đường trơn, vừa bước đã không đứng vững, sợ hãi kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Vốn tưởng rằng sẽ bị té dập mặt nhưng không ngờ lại rơi vào một vòng tay cực kỳ ấm áp.

“Cẩn thận chứ…..”

Giọng nói rất dịu dàng, nghe lại có chút quen tai, nhưng kẻ bất hạnh chắc chắn rằng từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng nghe thấy giọng nói nào dịu dàng đến như vậy, dịu dàng đến mức khiến cho thân thể hắn muốn tê dại.

“Cám ơn!”

Được người đó đỡ dậy, kẻ bất hạnh cố gắng đứng vững, đỏ mặt cúi đầu, hai lỗ tai lại dựng thẳng lên, hắn rất muốn được nghe thêm giọng nói của người này.

“Giúp đỡ chút mà thôi….. Đường rất trơn, vẫn nên đi đứng cẩn thận một chút…..”

Lần này người đó nói nhiều hơn trước, bỗng thân thể của kẻ bất hạnh mềm nhũn ra, xương cốt như cũng mềm theo, rốt cuộc lại rơi vào trong lồng ngực của người kia thêm một lần nữa.

“Á!”

Kẻ bất hạnh đỏ mặt tía tai, lắp bắp không biết nói gì cho phải, người kia thì ngược lại vẫn rất bình tĩnh, vừa đỡ hắn vừa phát ra tiếng cười khe khẽ.

“Ta….. Ta….. Ngươi….. Ngươi không phải là người trong trang sao?”

Nghẹn cả buổi hắn mới nặn ra được một câu như vậy. Giọng nói của người trong trang hắn đều biết rõ, không có ai có giọng nói dịu dàng này cả.

“Tiểu sinh họ Trịnh, tên Cẩn, hôm qua vừa mới đến Lưu gia trang…”

Kẻ bất hạnh “Ồ” một tiếng, nói: “Ta biết rồi, ngươi chính là người mà Đại Phúc ca đã nhắc đến, là Trịnh tiểu phu tử vừa mới chuyển đến trong trang.”

Hai năm trước, chồng của A Quế tẩu ở phía Đông gia trang mất, cha của A Quế tẩu vào trang muốn đón nàng về nhưng nàng lại không muốn đi, cha nàng không có cách nào khác nên đành phải thường xuyên đến đây mang theo chút củi gạo cho nàng, ở đây được mười ngày nửa tháng ông cũng có dạy cho con trai của A Quế tẩu học được vài chữ. Cha của A Quế tẩu vốn là một tiên sinh dạy học, do thường xuyên qua lại nơi này nên mười mấy đứa trẻ sống gần đó thường chạy đến học chữ với ông, cha của A Quế tẩu thấy lũ trẻ hiếu học cho nên quyết định không đi nữa, mở một trường tư thục nhỏ, mọi người ở trong trang đều gọi ông là Trịnh lão phu tử.

Vào cuối năm nay, Trịnh lão phu tử về nhà mừng năm mới với con trai và cháu trai, nhưng lần này đi lại không thấy quay về nữa, trong trang không còn thầy dạy chữ, ai ai cũng cảm thấy đáng tiếc, nhất là Lưu Đại Phúc, hắn suốt ngày ngồi than than thở thở. Nhìn hắn đã hai mươi mấy tuổi cao to phốp pháp lại ngồi học cùng một đám trẻ con, năm trước lại còn mới vừa cưới vợ, giờ đã sắp lên làm cha rồi, vậy mà còn chen chúc với lũ trẻ chăm chú nghe Trịnh lão phu tử đọc chi, hồ, giả, dã, (1) trông hết sức buồn cười.

Nhưng tự bản thân Lưu Đại Phúc lại thấy không hề buồn cười, phấn khởi mà nói: “Nếu biết chữ, sau này ta lên chợ sẽ không bị người ta lừa nữa, lần trước có một kẻ đã dùng chi phiếu trắng để gạt mua sọt trúc của ta, khiến cho ta bị mọi người cười nhạo, vậy mà Trịnh lão phu tử lại bỏ đi đâu thế không biết? Ta vẫn còn mấy chữ đang muốn hỏi kia mà…..”

Mấy ngày trước, hắn hào hứng nói với kẻ bất hạnh: “Ha ha ha, chuyện tốt đến rồi, Trịnh lão phu tử có nhờ người chuyển lời nhắn, nói là cháu họ của ông muốn đến đây thăm tỷ tỷ họ, lại còn đồng ý đảm nhiệm vị trí tiên sinh dạy học nữa, ha ha ha, thật tốt quá, Trịnh lão phu tử vừa đi thì Trịnh tiểu phu tử lại đến…..”

Lưu Đại Phúc nhắc đi nhắc lại chuyện này suốt ba ngày liền, hai lỗ tai kẻ bất hạnh gần như sắp đóng thành kén, hôm nay vừa nghe được giọng nói của người này, giọng nói dịu dàng nhã nhặn cả đời hắn chưa từng được nghe qua, hoàn toàn đúng là một tiên sinh dạy học trẻ tuổi.

“Trịnh tiểu phu tử?” Trịnh Cẩn bật cười thành tiếng, nhìn thấy vành tai của thiếu niên đang tựa trong lồng ngực mình dần dần đỏ ửng, vẻ mặt trông lại càng thanh tú đáng yêu, trong lòng y không khỏi giật mình, thật khó khăn mà kiềm chế lại, dịu dàng nói: “Đúng vậy, ta chính là Trịnh tiểu phu tử. Còn ngươi? Ngươi tên gì?”

“Ta? Ta là tiểu đệ ở Lưu gia…..”

“Lưu gia tiểu đệ….. Vậy tên là gì?”

“Hả, tên ư?” Mấy năm nay kẻ bất hạnh toàn được gọi là tiểu đệ, tiểu đệ, trong thoáng chốc hắn không phản ứng kịp, mờ mịt mở to hai mắt, dù cho hắn không thể nhìn thấy gì nhưng hắn cảm nhận được Trịnh Cẩn đang dịu dàng nhìn hắn, chờ hắn nói ra tên của mình.

“Đúng vậy, tên của ta là Trịnh Cẩn, còn tên của ngươi là gì?”

Trịnh Cẩn thấy kẻ bất hạnh đầu tiên là mơ hồ, sau đó chợt bừng tỉnh, tiếp theo đó khuôn mặt lại ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu suy nghĩ, vẻ mặt này muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu, y nhìn, bất giác mà ngơ ngẩn.

Năm năm, đứa trẻ gầy yếu luôn co rúm người lại kia giờ đã trưởng thành thành một thiếu niên trẻ trung, thời gian không thể thay đổi vẻ đáng yêu của hắn, ngược lại càng làm cho hắn toát lên vẻ đẹp động lòng người.

Y bất giác mỉm cười, thiếu niên đứng trong rừng hoa lê trắng tinh, phía sau là khoảng trời xanh thẳm, mấy con chim tước đang đuổi bắt nhau trong rừng. Cảnh sắc vô cùng hài hòa, quyết định năm năm về trước của y thật sự vô cùng chính xác, thiếu niên đáng yêu này chính là chim tước của núi rừng, nhà giam đẹp đẽ trong thành phủ sẽ chỉ làm cho con chim tước này buồn bực mà chết thôi.

Nếu y muốn có được con chim tước này thì cần phải biết mở cửa nhà giam, tặng cho hắn một khoảng trời tự do tự tại để hắn thoải mái bay liệng, điều này y làm được. Thời gian năm năm, y đã tự mình tạo nên bầu trời xanh này. Cuộc sống chất phác ở nông thôn cũng đã giúp tiêu diệt bóng ma ở trong lòng của thiếu niên.

Vì thế, y giao hết việc lớn nhỏ trong thành phủ lại cho Liên Thù, một mình đến nơi này, chờ sau khi cơn mưa trong vườn lê vừa dứt, y sẽ dùng một thân phận mới để cho bọn họ lại một lần nữa gặp gỡ.

“Ta….. Ta tên là….. Ta tên là…..” Đã rất nhiều năm trôi qua kẻ bất hạnh không dùng tên thật của mình, suy nghĩ thật lâu rốt cuộc mới nhớ ra được: “Ta tên là Văn Đại Nhi, bởi vì trong nhà ta là đứa lớn nhất, sau ta còn có ba đệ đệ nữa….. Đệ đệ lớn nhất bảy tuổi, đứa thứ hai năm tuổi, đứa nhỏ nhất mới có hai tuổi…” Rồi đột nhiên hắn cúi gằm xuống, “Bây giờ hẳn là bọn họ đều đã trưởng thành cả rồi…..”

Kí ức của kẻ bất hạnh với người nhà vẫn chỉ dừng lại ở năm kia khi hắn bị bán vào trong thành phủ.

Trịnh Cẩn đưa tay lên xoa đầu hắn, đang muốn an ủi thì kẻ bất hạnh đột nhiên “Á” một tiếng, sau đó giật mình lùi ra sau nói: “À thì….. Thật xin lỗi….. Cám ơn….. Ta, ta phải quay về rồi….. Tiểu Kim lại đây…..”

Thì ra khi tay Trịnh Cẩn vừa cử động, hắn mới phát hiện nãy giờ hắn vẫn đang được Trịnh Cẩn ôm vào trong lòng, tiếp xúc thân mật với một người xa lạ khiến cho hắn cảm thấy rất ngượng ngùng, lắp ba lắp bắp không biết mình đang nói cái gì, cúi người mò lấy dây thừng trên cổ con chó lớn rồi vội chạy trốn đi.

Trịnh Cẩn nhìn theo bóng dáng lảo đảo của hắn, không khỏi lại bật cười thêm lần nữa. Năm năm không gặp, tiểu tử kia vẫn cứ thích chạy trốn hệt như cũ, nhưng mà Lưu gia trang nhỏ như vậy, hắn tránh được mồng một thì cũng chẳng thể thoát được mười lăm, huống chi… Con chó này là do đích thân y huấn luyện, chỉ cần một tiếng huýt sáo thì tiểu tử kia sẽ bị con chó kéo về bên cạnh y ngay thôi.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua vườn lê, mùi hương thoang thoảng trong không khí mỗi lúc một tràn trề, những đóa hoa trắng như truyết đơn sơ và giản dị hệt như tiểu tử kia, năm năm mà như chỉ vừa mới một ngày, vẫn là tính tình dễ bảo đó, vẫn là đôi mắt trong suốt đó, nhưng giờ đã không còn vẻ sợ hãi nữa, không hề trốn tránh, cũng không hề bất động tựa như tượng gỗ, giờ đây hắn đã có nhiều biểu cảm sinh động hơn, lại còn biết biểu hiện vẻ xấu hổ động lòng người.

Trời xanh mây trắng, hoa trắng cỏ xanh, một năm luôn hướng về mùa xuân, một ngày sẽ hướng về bình minh, sáng sớm mùa xuân hôm nay thật sự là một khởi đầu không hề tệ chút nào.

Hôm nay kẻ bất hạnh rất bất thường. Lúc đan trúc hắn bất cẩn bị cứa đứt tay chảy máu, ba năm qua hắn chưa hề phạm phải sai lầm như vậy, khiến cho Lưu Đại Phúc sợ hãi kêu la om sòm, tìm thuốc bột bôi cho hắn. Lúc ăn cơm, hắn lại bất cẩn làm vỡ hai cái bát, Lưu đại nương sợ tới mức liên tục sờ trán hắn, hỏi hắn có phải là thấy không khỏe hay không. Hắn chỉ có thể lắp bắp liên tục xin lỗi, sau đó không tự chủ được mà đỏ mặt.

Đến buổi tối, hắn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, mãi không thể đi vào giấc ngủ. Cả ngày hôm nay, bên tai hắn cứ luôn vang vọng giọng nói dịu dàng đến tận xương tủy của Trịnh Cẩn. Rất dễ nghe, hắn trước kia vẫn luôn nghĩ rằng giọng nói của Tiểu Cửu muội muội đã là êm tai nhất trong trang này rồi, không thể ngờ được rằng lại còn có người sở hữu giọng nói dịu dàng động lòng người đến thế.

Còn cả cái ôm ấm áp kia nữa, hai tay tràn đầy sức mạnh… Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lặng lẽ đưa hai tay ôm mặt, đôi gò má nóng như lửa đốt, thứ cảm giác tim đập thình thịch này hắn chưa từng được trải qua, hắn cảm thấy có chút sờ sợ, lại có đôi chút chờ mong, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác an tâm không rõ lý do. Cái ôm ấm áp của Trịnh tiểu phu tử mang lại cho hắn cảm giác cực kỳ an tâm, tựa như… Tựa như chỉ cần được ở trong vòng tay của Trịnh tiểu phu tử, hắn sẽ chẳng phải sợ hãi bất kì điều gì trên đời nữa.

Ủa, tại sao hắn lại có suy nghĩ đáng xấu hổ đến vậy chứ, vùi đầu vào trong gối, kẻ bất hạnh cố gắng thầm nhủ rằng mình không được suy nghĩ nữa, nhưng chỉ chốc lát sau, tâm trí sẽ không tự chủ mà lại nghĩ đến Trịnh tiểu phu tử, giọng nói đã dịu dàng đến vậy, bề ngoài của y trông ra sao nhỉ? Vóc dáng nhất định là rất cao, kẻ bất hạnh nhớ mang máng lúc mình ngã vào trong lòng của Trịnh tiểu phu tử, đỉnh đầu chỉ mới chạm đến cằm của người ta, ánh mắt y chắc hẳn là dịu dàng như làn nước vậy, gương mặt nhất định sẽ luôn nở nụ cười, là một người cực kỳ tốt.

Cách vách Lưu gia là nhà của Du Y, nằm trong nhà, Trịnh Cẩn cũng đang mất ngủ, y khoác áo đi ra khỏi phòng, đứng trong sân nhìn về phía phòng của kẻ bất hạnh, không biết là đang suy nghĩ đến điều gì, vừa nghĩ vừa nở một nụ cười.

Du Y ngáp dài đi ra từ nhà xí, vừa nhìn thấy Trịnh Cẩn thì lập tức nghiêm mặt, khom người hành lễ.

“Thành chủ, người vẫn chưa ngủ sao?”

Ngày xưa là Thiếu thành chủ, giờ đây đã trở thành thành chủ, tuy rằng Du Y bị phái đến chốn nông thôn xa xôi này để bảo hộ cho một thiếu niên bình thường suốt năm năm qua nhưng tin tức trong thành hắn vẫn luôn luôn nắm rõ.

Năm năm này, không phải là năm năm tầm thường.

Năm thứ nhất, Thiếu thành chủ lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà giành lấy toàn bộ quyền lực trong thành phủ, thành chủ đối với hành động của đứa con mà mình thương yêu nhất cũng rất kinh ngạc, gần như không thể phản kháng mà giao lại hết quyền lực trong tay cho y rồi dời đến biệt viện để an dưỡng tuổi già.

Năm thứ hai, Thiếu thành chủ bắt đầu càn quét sạch sẽ toàn bộ thế lực chống đối y, những thủ đoạn mánh khóe của y khiến cho mọi đối thủ đều cảm thấy hoảng sợ, một người còn trẻ tuổi như vậy mà lại quyết đoán hơn xa phụ thân của y năm đó, khiến cho y được rất nhiều người ủng hộ.

Năm thứ ba, Thiếu thành chủ mời thành chủ phu nhân và Nhị công tử cùng đến biệt viện, nói rằng muốn họ cùng thành chủ an dưỡng tuổi già, ai cũng biết rõ mục đích của việc này chính là giam lỏng. Tuổi tác của Nhị công tử và Thiếu thành chủ cũng không cách biệt là mấy, nói an dưỡng tuổi già chẳng phải là muốn giỡn chơi hay sao. Thành chủ phu nhân mang Nhị công tử chạy trốn sang thành kế cận, mượn binh lực nhà mẹ đẻ có ý đồ đoạt lại quyền lực.

Năm thứ tư, chiến tranh bắt đầu nổ ra, ngay từ trận chiến đầu tiên, Thiếu thành chủ đã kết đồng minh cùng các thành lân cận, đánh tan thế lực của thành chủ phu nhân. Kết quả không cần nói cũng biết, thành kế cận đó bị Thiếu thành chủ và các đồng minh của y đánh cho tan tác, thành chủ phu nhân nhảy xuống giếng tự vẫn, Nhị công tử mất tích, sau lại nghe nói trên đường hắn bỏ trốn thì bị bọn buôn người lừa bán đi.

Năm thứ năm, thành chủ chết bệnh, Thiếu thành chủ chính thức trở thành tân thành chủ.

Thành công cực kỳ huy hoàng, Thiếu thành chủ lên nắm quyền chứng tỏ sự quyết đoán sáng suốt của y, nhưng mà, chỉ có vẻn vẹn một vài người biết, sở dĩ Thiếu thành chủ khơi mào trận chiến đoạt quyền mạo hiểm đến như vậy tất cả lại là vì một thiếu niên mù lòa.

Du Y không kiềm được mà dùng ánh mắt khâm phục nhìn Trịnh Cẩn, xưa nay anh hùng đều đấu tranh vì hồng nhan, còn thành chủ của bọn họ lại vì một thiếu niên mà một tay che trời, quá ngầu! Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Lưu gia tiểu đệ kia thật sự quá sức đáng yêu, khó trách thành chủ lại xem hắn như bảo bối, không để cho những kẻ độc ác kia đến Lưu gia trang cướp hắn đi, còn tự mình huấn luyện một con chó hiểu được tiếng người, mà đương nhiên là, mấy lời đồn chẳng hạn như Lưu gia tiểu đệ chính là ngôi sao may mắn linh tinh gì đó hoàn toàn là tin vịt do Du Y tự ý lan truyền ra ngoài mà thôi.

Trịnh Cẩn quay đầu lại nhìn Du Y, vẻ mặt thoáng nghiêm túc hơn so với lúc trước.

“Hắc Tam, những năm nay đã khiến ngươi vất vả nhiều rồi.”

Du Y không nhịn được muốn đùa giỡn, nói: “Có ăn có uống lại còn được vui chơi, khổ mà như thế thì cho khổ thêm vài năm nữa ta cũng… Ối, thành chủ, thuộc hạ thất lễ.” Mấy năm này đối với hắn thật sự quá êm đềm, trong thoáng chốc bỗng quên đi bổn phận mà hí ha hí hửng.

“Không sao, nơi này cũng không phải là thành phủ, cứ tự nhiên, không cần phải giữ lễ tiết.” Ánh mắt của Trịnh Cẩn không khỏi lại chuyển sang hướng căn phòng của kẻ bất hạnh.

“Thành chủ, hôm nay người đã gặp Lưu gia tiểu đệ chưa?”

Nhìn vị chủ nhân tôn quý trước mắt này, thấy khuôn mặt y tràn đầy gió xuân phơi phới, dù đang cố tỏ ra nghiêm túc nhưng vẫn không thể che giấu nổi ánh mắt chứa chan dịu dàng, Du Y lập tức đoán ra hẳn là hôm nay y đã gặp thiếu niên mắt mù đáng yêu kia rồi.

“Hắn đã cao lên nhiều…..” Trịnh Cẩn mỉm cười, sau đó lại nhíu mày, “Nhưng mà thân thể vẫn còn rất gầy yếu, gần như chẳng mập lên được chút nào…..”

Du Y e sợ Trịnh Cẩn đang trách hắn chăm sóc không chu đáo, vội nói: “Thân thể Lưu gia tiểu đệ vốn rất yếu ớt, lại từng bị ngược đãi nhiều năm, rất khó để khôi phục, hiện chỉ có thể chầm chậm mà điều dưỡng thôi.”

“Về sau sẽ không để cho hắn phải chịu khổ nữa…” Trịnh Cẩn thì thào thở dài, đáy mắt lại trở nên dịu dàng, “Đúng rồi, về sau ra ngoài cứ gọi ta là Trịnh tiểu phu tử.”

“Vâng.”

*Chú thích:

(1) Chi, hồ, giả, dã (之乎者也): Đây là bốn hư từ thông dụng trong Hán văn cổ dùng để làm trợ ngữ.

– Hết chương thứ mười –

Chương thứ chín| Chương thứ mười một

Advertisements

8 thoughts on “[Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ mười

  1. Hủ Muôn Năm

    Ai nha đấy ra từ đó đến giờ Trịnh Cẩn chính là anh công nhà ta. Ôn nhu quá mức quy định rồi anh ơi, :3 nhớ ráng giữ bé con bên mình nha, ta hóng hai đứa kiss nhau quá cơ

    Like

    Reply
  2. Pingback: [Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ chín | Na's World

  3. Pingback: [Khả liên trùng đích hạnh vận] – Chương thứ mười một {Kết thúc} | Na's World

  4. HànTháiÂn

    Ta thắc mắc một điều, khi nào anh công mới trả thù cho quá khứ của thụ a!!!! Ta ngóng đến mỏi cổ rồi!!😣😣😣 Ta chỉ mong đến cảnh đó thôi!!😀😀😀😀

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s