[Ngã ái trữ tĩnh lộ hệ liệt] Quay đầu gặp tình yêu – Chương 1

Quay đầu gặp tình yêu

(转角遇到爱 / Chuyển giác ngộ đáo ái)

Quay đầu gặp tình yêu

Tác giả: Lâm Tử Tự (林紫緒)

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Thể loại: Đam mỹ, đô thị tình duyên, 1×1, HE (Thuộc hệ liệt: Ngã ái trữ tĩnh lộ)

Nhân vật chính: Bạch Hiểu Nam x Đỗ Kha

Tình trạng tác phẩm: Hoàn

Tình trạng bản edit: Treo vô thời hạn

Lời tác giả: Chuyện tình thanh mai trúc mã.

(Thật xin lỗi, thực lòng tôi không muốn viết văn án, viết thế nào chuyện ra sao, cứ đọc đi rồi sẽ biết)

Nhắn nhủ:

DỰ-ÁN-TREO-VÔ-THỜI-HẠN

VÌ-KHÔNG-CÓ-RAW

CHỈ-TÌM-RA-CHƯƠNG-MỘT

—–

Chương 1

 Đại đô thị, 2019.

Chiều cuối tuần, theo âm thanh đóng cửa “phanh” một tiếng là tiếng khóc thét ở hành lang của một căn nhà cao lớn trên con đường tĩnh lặng.

“A Kha, A Kha, cho tớ vào đi mà, cho tớ vào đi, cậu tại sao lại không nói lý lẽ như thế chứ…”

“A Kha, A Kha…”

“Tiểu Bảo, lại bị đuổi ra ngoài nữa à?” Bà dì béo vừa dắt chó đi dạo về đang ôm con chó Nhật đuôi cuộn trong lòng, hướng ánh mắt đồng cảm nhìn chăm chú vào chàng trai ra vẻ vô tội hình như lại bị trách phạt đang ngồi xổm tựa như chó ở ngoài cửa lớn. Hàng xóm láng giềng quanh đây ai cũng biết chàng trai trước mặt họ dù cho đang ngồi chồm hổm cũng có thể nhìn ra được thân hình cực kỳ to lớn. Ở đây có rất nhiều người nhìn hắn lớn lên, cũng đều biết nhũ danh của hắn, mà một màn trình diễn trước mắt bọn họ hiện giờ cũng là một vở diễn quen thuộc đối với phường xóm.

“Đúng vậy. Huhu…”

“Là cháu lại khiến cho A Kha tức giận chứ gì.” Con chó Nhật đuôi cuộn được bà dì béo ôm trong ngực khẽ sủa một tiếng, tựa như đang muốn phụ họa cho chủ nhân.

“Cháu không có mà!”

“A Kha, A Kha…” Chàng trai ngồi chồm hổm dưới đất cào cửa, cánh cửa thiếu điều muốn cong lại, gương mặt tỏ vẻ tủi thân ai oán.

“Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, lại đây,” Bà dì béo ngoắc ngoắc nói, “Mau tránh ra, để dì giúp cho.”

Bạch Hiểu Nam ngay lập tức nghe lời tránh sang một bên.

Đưa tay ra hiệu ý bảo Bạch Hiểu Nam yên lặng ngồi xổm xuống, giây lát sau, bà dì béo đi tới trước cửa lớn của căn nhà, nhấn chuông cửa.

Bên trong cánh cửa, Đỗ Kha đứng dậy bày ra vẻ mặt chán ghét. Cái tên kia đúng là âm hồn bất tán, có đuổi thì phỏng chừng hắn cũng chẳng chịu đi, mà nghĩ lại sau khi hắn đào ngũ thì cậu với hắn cũng như tay ướt dính bột mỳ, vẫy mãi không hết. Nhìn vào con mắt trên cửa một chút, thấy người nhấn chuông cửa là bà dì hàng xóm, lại cẩn thận nhìn, ừm, đúng thật là chỉ có mỗi mình bà dì đang ôm chó. Đỗ Kha lớn tiếng hỏi từ bên trong cánh cửa: “Dì Lương, có chuyện gì không?”

“A, A, A Kha Kha, cho dì xin một ít đường.” Bà dì béo nhanh trí, nhanh nhảu nghĩ đại ra được một lý do.

“Vâng.” Đỗ Kha mở cửa ra, chưa kịp nhìn rõ ràng biểu cảm của dì Lương đang đứng ở ngoài cửa, một bóng người nhanh như mèo đã vội nhảy vào bên trong cửa lớn nhà họ Đỗ.

“Cậu!” Đỗ Kha quay đầu lại cả giận nói, người kia đã sớm lướt qua phòng khách chạy thẳng vào phòng, không thấy bóng người. Quay đầu nhìn người hàng xóm thân thuộc, đối phương chính là một bà dì lớn tuổi cho nên Đỗ Kha không thể vô lễ mà tức giận được, chỉ dám chăm chú cau mày.

“A Kha, cháu và Tiểu Bảo đã làm bạn lâu năm như vậy, có chuyện gì hãy ngồi lại mà nói, tại sao cứ đuổi hắn ra khỏi nhà mãi thế? Như vậy cũng không hay. Thôi dì về, hai đứa cứ từ từ mà nói chuyện.” Bà dì béo luôn tự nhận giúp người là một niềm vui cười khoát khoát tay, ôm chó đi về nhà, để lại Đỗ Kha đứng đó mặt mày đen thui.

Ai ai cũng nói như vậy, ngay cả ba mẹ của Đỗ Kha cũng hay nói “A Kha, con và Tiểu Bảo đã làm bạn lâu năm như vậy” để làm lý do. Ai thèm làm bạn với hắn chứ!

Đóng cửa lớn lại, Đỗ Kha bước vào phòng khách thấp giọng quát: “Cậu lăn ra đây cho tớ! Nhanh!”

Vừa dứt lời, Bạch Hiểu Nam lập tức xuất hiện, ôm trong ngực cái gối mà Đỗ Kha yêu thích nhất, tựa người bên cửa cười vô cùng đê tiện, nhìn hắn như vậy Đỗ Kha ngứa tay chỉ hận không thể tát cho hắn một phát.

“Cậu đi đi.” Đột nhiên cảm thấy vừa mệt mỏi lại vừa chẳng biết nên làm thế nào, Đỗ Kha phất phất tay, biểu thị rằng cậu không muốn cãi nhau với Bạch Hiểu Nam, thầm nghĩ cứ để hắn rời đi không nên ở lại đây làm phiền thêm nữa.

“Tớ không muốn.”

“Cút đi nhanh lên, cút xa thật xa ấy, tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa!”

Bạch Hiểu Nam suy nghĩ một chút, thả chiếc gối trong tay xuống, sau đó ngã nhào xuống đất, hướng bên trái lăn lông lốc vài vòng, rồi lại hướng bên phải lăn lông lốc thêm vài vòng nữa, lăn xong lập tức quỳ rạp trên mặt đất ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi thảm nói với Đỗ Kha rằng: “A Kha, chẳng cút đi được bao xa…”

Đỗ Kha cố gắng ngăn chặn cơn điên trong đầu. Trời ạ, Bạch Hiểu Nam không thể bình thường được một chút sao! Hắn đã hai mươi bảy tuổi rồi, là hai mươi bảy tuổi! Hiện tại lại như một đứa bé mà lăn lộn trên mặt đất! Giả bộ đáng yêu cũng chẳng phải là làm như thế! Đỗ Kha không muốn nói chuyện với người này nữa, nhắm mắt lại ổn định tâm tình, sau đó vô cảm không nói một lời tiến tới, giơ chân đạp lên lưng của Bạch Hiểu Nam, dồn sức như muốn dẫm nát cơ thể hắn rồi bước vào phòng ngủ.

“A A!” Bạch Hiểu Nam hét thảm một tiếng, ý đồ chiếm lòng thương hại nhưng hình như người nào đó chẳng thèm để ý tới hắn.

“May mắn là A Kha đang mang dép, nếu như là mang giày da thì, a a…” Đưa tay muốn xoa chỗ đau ở trên lưng nhưng tay lại chẳng dài đến được chỗ đó, Bạch Hiểu Nam không thể làm gì khác hơn là thả tay xuống rồi bò dậy. Quả nhiên chiêu đùa giỡn đê tiện này cực kỳ hữu dụng, ít nhất là A Kha không đem hắn vứt ra ngoài cửa nữa.

Cào cào cửa phòng A Kha, nhìn cậu đang ngồi làm việc, Bạch Hiểu Nam thấp giọng kêu: “A Kha, A Kha.”

Mãi không được chú ý đến, Bạch Hiểu Nam cẩn cẩn thận thận cất bước, tựa như đang đi dò mìn mà bước nhẹ vào phòng, tiếp tục khẽ gọi: “A Kha, A Kha…”

Vẫn không được để ý tới, Bạch Hiểu Nam cứ như vậy mà đi đến bên cạnh Đỗ Kha, người kia đang viết văn kiện trên máy tính, ngón tay cử động trên bàn phím.

“A Kha…” Lại khẽ gọi một tiếng, Bạch Hiểu Nam đưa mặt đến kê trên vai Đỗ Kha, lúc này, Đỗ Kha đột nhiên đưa tay phải nhấc lên, đánh trúng mũi của Bạch Hiểu Nam, người đứng sau lập tức “A” một tiếng che mũi lại, vành mắt từ từ đỏ lên.

“Đau quá…” Mũi nhất thời bị đập trúng khiến cho Bạch Hiểu Nam hưởng đủ chua cay mặn đắng, tựa như đang mở cửa hàng gia vị ở trong mũi, nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Cậu… A… Quá đáng…”

“Ai cho phép cậu lại gần tớ.” Đỗ Kha lạnh lùng nói, đưa tay phải về lấy cuốn từ điển, lật ào ào.

Bạch Hiểu Nam bịt mũi nước mắt lã chã nhìn Đỗ Kha, nói không nên lời. Qua một hồi lâu, mũi rốt cuộc hết đau, Bạch Hiểu Nam lại khe khẽ gọi: “A Kha…”

“Nếu như là đang muốn giúp tớ khỏi sợ thì không cần, cậu biến mất thì nhất định tớ sẽ hết sợ.” Đỗ Kha đang vùi đầu vào viết báo cáo đột nhiên dừng tay.

“A Kha…”

“Quay về nhà của mình đi, bớt làm phiền tớ.”

“Cậu không muốn nhìn thấy tớ sao?” Thanh âm nghe ra tràn đầy thất vọng và ai oán.

“Không muốn.”

“Thế nhưng, tớ lớn lên rất đẹp trai mà.”

“Cút!” Câu mệnh lệnh ngắn ngủi mà rất có uy, đây là ngữ điệu mà Đỗ Kha dành riêng cho Bạch Hiểu Nam.

“Không phải tớ vừa mới cút xong sao, sao giờ lại bảo cút nữa? Cậu có phải đang cảm thấy sàn nhà hơi bẩn không, được rồi, để tớ giúp cậu lau sàn.” Nói xong Bạch Hiểu Nam lập tức chạy đi lấy cây lau nhà.

Đào ngũ trở về mặc kệ nói gì hắn đều có cớ để chống chế, khả năng chuyển đổi trọng tâm câu chuyện lại càng cao siêu, Đỗ Kha nghĩ rằng có lẽ hôm nay cậu lại thua hắn thêm lần nữa rồi. Vì vậy, cậu vùi đầu tiếp tục chuyên tâm vào máy vi tính.

Bạch Hiểu Nam vừa thấy Đỗ Kha bày ra biểu tình “đầu hàng”, trong lòng lập tức “Yay” một tiếng, mở cờ trong bụng bắt đầu chà sàn nhà.

Sắc trời dần dần tối lại, Đỗ Kha bật đèn bàn lên, tiếp tục làm việc.

“A Kha, cậu có đói bụng không, để tớ nấu cơm cho cậu ăn.” Thanh âm của Bạch Hiểu Nam lại một lần nữa vang lên từ phía sau.

Đưa tay xoa xoa thái dương, xem ra chuyện đuổi con ruồi kêu vo ve này đi là không thể nào, khai thông hắn một chút thì còn được, Đỗ Kha nói: “Đi đi.”

Nghe tựa như thánh chỉ vậy, Bạch Hiểu Nam vui vẻ chạy ra ngoài.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, mùi vị cơm tẻ bay vào trong phòng, Đỗ Kha không khỏi ngừng tay. Một tay cầm muôi, Bạch Hiểu Nam đi vào phòng, “A Kha, có muốn ăn cơm chưa?”

Nếu như phía đối diện bàn ăn không có cái người nào đấy vừa ăn cơm vừa nhìn cậu cười khúc khích thì bữa cơm này còn có thể nói là ăn ngon. Ăn cơm tối xong, Bạch Hiểu Nam rất chủ động chạy đi rửa chén.

Đỗ Kha tiếp tục chuyên tâm viết báo cáo, nhưng cậu lại không thể không chú ý đến hành động của người kia, từ tạp âm phát ra khi người kia rửa chén cho đến âm thanh dọn dẹp phòng khách, tiếng ti vi đang chiếu tin tức. Đến chín giờ rưỡi, từ ngoài phòng khách lại có tiếng gọi: “A Kha…”

“Gì vậy?”

“Lại ăn hoa quả đi.”

Hoa quả là món ngọt ăn khuya, sau đó là đi tắm, nhận lấy áo ngủ mà Bạch Hiểu Nam đưa tới, Đỗ Kha vô cảm bước vào phòng tắm. Chờ Đỗ Kha từ phòng tắm đi ra, Bạch Hiểu Nam đã mặc một bộ áo ngủ khác của Đỗ Kha ngồi xếp bằng trên giường chờ đợi.

Quả nhiên, người này làm nhiều như vậy đến cuối cùng lại là vì muốn ở lại qua đêm. Nếu như bây giờ nói “Về nhà của cậu mà ngủ đi” thì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời là “Tớ không muốn”, cho nên Đỗ Kha đành nhận mệnh mà nằm xuống.

“Hì hì, A Kha…” Bạch Hiểu Nam tựa như một con chó lớn ôm lấy cánh tay của Đỗ Kha cọ cọ, hài lòng mà nhắm hai mắt lại.

Nói cho cùng, hai người đã cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường suốt hai mươi mấy năm —– Không sai, Bạch Hiểu Nam và Đỗ Kha cùng được sinh ra ở một bệnh viện, lúc mới sinh bọn họ được đặt ngủ trên hai chiếc giường cạnh nhau, về sau làm hàng xóm, Bạch Hiểu Nam thường hay sang nhà họ Đỗ ngủ lại qua đêm, so với Đỗ Kha thì số lần Bạch Hiểu Nam ngủ trên chiếc giường của cậu còn nhiều hơn chính cậu. Thì là như vậy, hai người trong lúc đó cũng chẳng phát sinh chuyện gì. Hiện tại bỗng dưng lại cảm thấy ai oán. Đỗ Kha nhìn trần nhà, thở dài một hơi.

Quay sang, nhìn người kia đang ôm lấy cánh tay của cậu mà ngủ say, một người ngu ngốc đần độn như vậy, Đỗ Kha nhịn không được bóp lấy cánh tay hắn.

“Ê a…” Bạch Hiểu Nam từ trong mộng kêu lên một tiếng, rồi tiếp tục ngủ.

Quả nhiên là đồ đầu heo mà!

—–

Hết rồi á tìm được có nhiêu đó thôi à, huhu tui cũng muốn đọc tiếp quá T—–T

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s