[Ngã ái trữ tĩnh lộ hệ liệt] Con diều không bay được – Chương 1

Con diều không bay được

(飞不走的风筝 / Phi bất tẩu đích phong tranh)

Con diều không bay được

Tác giả: Lâm Tử Tự (林紫緒)

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Thể loại: Đam mỹ, đô thị tình duyên, 1×1, HE (Thuộc hệ liệt: Ngã ái trữ tĩnh lộ)

Nhân vật chính: Âu Hải Bình x Mộ Dung Tình

Nhân vật phụ: Tư Đồ Vĩ Ngôn, Âu Hải Tường

Tình trạng tác phẩm: Hoàn

Tình trạng bản edit: Treo vô thời hạn

Lời tác giả: Người con riêng Mộ Dung Tình gặp gỡ cảnh sát giao thông Âu Hải Bình, đối với hắn vừa gặp đã yêu. Mộ Dung Tình yêu thích anh chàng cảnh sát có tính cách ôn hòa dễ gần này, nhưng chính cậu lại cứ ấu trĩ lần này đến lần khác theo thói quen mà xúc phạm Âu Hải Bình. Một lần do ngoài ý muốn, hai người đành phải nói tiếng biệt ly…

Từng trải, trưởng thành, chín chắn, lần thứ hai tương phùng, họ phải làm sao đây…

(Ấy chết, đây không phải là để lộ truyện rồi sao)

Nhắn nhủ:

DỰ-ÁN-TREO-VÔ-THỜI-HẠN

VÌ-KHÔNG-CÓ-RAW

CHỈ-TÌM-RA-CHƯƠNG-MỘT

—–

Chương 1

 Đại đô thị, 2019.

 Lúc nửa đêm, một chiếc xe chạy trên con đường giao lộ yên tĩnh phụ cận, tốc độ xe dần chậm lại, một người bước từ trên xe xuống, bước hai bước nhảy vào lối đi bộ.

 “Hẹn gặp lại.” Người xuống xe vẫy tay nói lời tạm biệt với người ở trong xe.

 “Bye. Tình Tình, lần sau lại đi chơi nhé.”

 Nương theo ánh sáng đèn đường, Mộ Dung Tình đưa cổ tay lên nhìn, a, quả nhiên lại trễ rồi, đã đến giờ giới nghiêm của anh cả lúc nào cũng lăm le cầm điện thoại chực chờ gọi. Khoác ba lô lên vai, Mộ Dung Tình vụt chạy. Đang lúc chạy đến khúc quanh nơi góc đường thì một bên đèn đường bỗng nhiên vụt tắt, trước mắt Mộ Dung Tình chợt tối sầm, dưới chân mềm nhũn, ùm một tiếng ngã xuống thật đau.

 “Đau quá…” Quỳ rạp trên mặt đất, Mộ Dung Tình nghĩ ngã như vậy thật khó coi quá, cậu tưởng rằng có thể lập tức đứng lên, lấy cùi chỏ chống xuống lại nhận ra chẳng thể đứng dậy được, chỉ cảm thấy cả người đều chậm chạp đau buốt, đại não cũng đau nhức không thôi.

 Lúc này, từ hai bên trái phải chưa xác định rõ bỗng truyền lại tiếng bước chân, có người ngồi xổm xuống bên cạnh Mộ Dung Tình, vươn hai tay đỡ cậu, “Cậu sao rồi?”

 Mộ Dung Tình vẻ mặt đau đớn ngẩng đầu, lúc này, chẳng biết tại sao đèn đường lúc nãy bị tắt bỗng vụt sáng lên lần nữa, ngọn đèn chiếu xuống trên đỉnh đầu của người kia, khiến cho cả người hắn được bao phủ trong ánh sáng trắng, có cảm giác mờ ảo. Người xa lạ đó mặc đồng phục cảnh sát giao thông, áo sơ mi màu lam nhạt, quần dài màu đen, đội chiếc mũ màu trắng, thắt lưng cũng màu trắng. Anh cảnh sát đẹp trai xuất hiện ở trước mắt Mộ Dung Tình làm cho cậu chẳng thể dời mắt đi được, vành nón che phủ đôi lông mày rậm, mắt hai mí rất sâu, lông mi dài, đôi mắt màu hổ phách sâu xa trong suốt, ánh mắt rất ôn hòa. Bị hắn nhìn chăm chú, Mộ Dung Tình có ảo giác trên mặt bỗng thổi qua một cơn gió thơm tho, thoáng chốc nóng lên.

 “Cậu có sao không? Bị té ư?” Người mặc đồng phục cảnh sát lặp lại lần nữa, vươn tay ra.

 Tay cậu bị một bàn tay to mạnh mẽ của một người đàn ông khác cầm lấy, Mộ Dung Tình càng nghĩ càng thêm nóng bừng, thật ra dù có là đồng tính thì một cái nắm tay cũng chẳng là gì, xuất hiện cảm giác này là bởi vì hắn thật sự vô cùng đẹp trai.

 “Cậu không sao chứ? Thấy thế nào rồi? Có muốn tôi giúp cậu gọi xe cứu thương hay không?” Người cảnh sát giao thông hỏi thêm lần nữa.

 Mộ Dung Tình lúc này cái gì cũng chẳng nghe lọt, vẻ mặt như đang mộng du, cầm tay người cảnh sát đứng bất động, đau đớn trên người đều quên sạch sẽ.

 Dùng ánh mắt thân thiết hỏi thăm người trẻ tuổi đứng trước mặt, Âu Hải Bình thầm nghĩ: Tiểu quỷ này không biết đang suy nghĩ cái gì đây, tại sao lại nhìn mình chằm chằm vậy.

 “Cậu có khỏe không?” Âu Hải Bình hỏi lại lần thứ ba.

 Mộ Dung Tình lần này mới như bừng tỉnh lại từ trong cơn mộng, gật đầu: “Không sao, không sao.”

 “Không có chuyện gì thì nhanh nhanh về nhà đi.” Âu Hải Bình rút bàn tay đang bị đối phương nắm thật chặt về, cười ôn hòa với Mộ Dung Tình rồi xoay người muốn bước đi.

 “A, SIR!” Mộ Dung Tình vội vàng kêu lên.

 Âu Hải Bình xoay người lại.

 “A, SIR! Tôi cũng ở khu này, tại sao trước giờ chưa từng gặp qua anh vậy?” Mộ Dung Tình hỏi.

 Nhìn người trước mặt có bộ dáng thanh niên sinh viên, Âu Hải Bình giải thích: “Tôi không phải là tuần cảnh.”

 Mộ Dung Tình bất chấp ba lô đang rơi trên mặt đất, một lần nữa đi đến kéo lấy tay Âu Hải Bình, hỏi tiếp: “Vậy anh thuộc ngành nào?”

 Âu Hải Bình không biến sắc rút tay về, cười cười nói: “Đội cảnh sát giao thông thành phố, Âu Hải Bình. Tôi hôm nay vừa được điều động đến khu vực này. Em trai, thân thể nếu không có chuyện gì thì hãy nhanh nhanh về nhà đi, còn nếu như thấy khó chịu thì để tôi gọi 120 giúp cậu.”

 Mộ Dung Tình nhìn chằm chằm Âu Hải Bình, nghe giọng nói đầy từ tính của hắn, linh hồn chẳng biết đã bay đến tận phương trời nào.

 Ngừng một chút, Âu Hải Bình nhìn nhìn thanh niên trước mắt, nghĩ rằng cậu chắc chỉ té chút thôi chẳng có việc gì, vì vậy hắn gật đầu, xoay người rời đi.

 Mộ Dung Tình nhìn chăm chú vào bóng lưng dần dần biến mất trong màn đêm của Âu Hải Bình.

 Vội vã chạy về nhà, mở cửa ra vừa đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Mộ Dung Tình nhào qua nhận, đầu gối va một phát đau đớn khiến cậu không khỏi nhếch miệng, vốn muốn nói “Alo” lại biến thành một tiếng “Ôi”.

 “Làm sao vậy?” Bên kia điện thoại, anh cả của Mộ Dung Tình lập tức hỏi.

 “A…” Mộ Dung Tình há miệng cắn răng nói: “Anh cả, không có gì, vừa nãy em không cẩn thận nên té lộn nhào một phát, ngã chút nên hơi đau.”

 “Sao rồi? Có muốn anh gọi bác sĩ qua nhìn giúp em một chút không?”

 “Không cần, chỉ ngã chút thôi, để tự em bôi dầu thuốc là được rồi.”

 “Tình Tình, em phải cẩn thận chứ, đừng có hấp ta hấp tấp.”

 “Đã biết.”

 Bị điều tra xong, Mộ Dung Tình yên tâm, cúp điện thoại nằm ngửa ra sô pha, nhìn trần nhà thở dài.

 Không nghĩ trên con đường yên tĩnh ấy lại có một cảnh sát giao thông đẹp trai đến như vậy đi trực, trước đây sao lại không chú ý chứ. À đúng, hắn vừa mới được điều tới ngày hôm nay. Thoạt nhìn rất dịu dàng, giọng nói cũng rất ôn hòa. Thích!

 Đứng lên mở sáng đèn phòng khách, Mộ Dung Tình lấy hòm thuốc từ trong ngăn kéo ra, lấy một lọ dầu thuộc rồi kéo quần lên kiểm tra vết thương. Quả nhiên, hai bên đầu gối đều bị bầm xanh tím, lấy thuốc xoa xoa, thấy không bị nứt da, đợi máu tan đi sẽ khỏi, Mộ Dung Tình cũng chẳng để ý đến vết thương kia nữa.

 Mở máy tính lên mạng, Mộ Dung Tình vào diễn đàn nói chuyện phiếm với bạn bè. Thấy một đám bạn bè cú đêm đều vẫn còn đang online, cậu hết sức phấn khởi lại chuyện tình gặp phải anh cảnh sát đẹp trai cho bọn họ nghe, phản ứng của mỗi người lại chẳng giống nhau.

 “Thật sự đẹp trai đến vậy sao? Tớ mỗi ngày đều gặp cảnh sát giao thông, bị tịch thu bằng hàng tháng, một chút thuận mắt cũng chẳng có.”

 “Đa số còn đều là mấy ông chú bụng bự ấy chứ.”

 “Đừng quên kiểu tóc Địa Trung Hải nữa, haha.”

 Mộ Dung Tình âm thầm bĩu môi, các cậu chưa gặp qua thì không hẳn là tớ chưa gặp dược.

 “Tình Tình, cậu cũng phải cẩn thận, đây là cảnh sát, ngay cả cảnh sát giao thông thì cũng đều được đào tạo kỹ lưỡng, có võ hết đó.”

 Mộ Dung Tình trả lời: “Tớ lại chẳng sống trong thành phố đấm bốc.”

 Cũng có người bạn trêu chọc nói: “Tình Tình, với chiều cao và độ đẹp trai của cậu, cẩn thận ngay cả một mảnh vụn cũng chẳng còn.”

 Thấy người kia nói như vậy, Mộ Dung Tình bỗng đỏ mặt. Hồi tưởng một chút, hầy, chữ bát cũng chẳng phải chỉ có một nét, rõ lo xa.

 Tán gẫu qua ngày, chơi trò chơi rồi lấy sách ra đọc một chút, Mộ Dung Tình tắm rửa rồi đi ngủ. Nằm nửa ngày thế nhưng lại không ngủ được, trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt của người cảnh sát giao thông xa lạ kia. Ơ, không, cậu biết tên hắn, hắn tên là Âu Hải Bình, thật là dễ nghe. Hắn có đôi lông mày rậm thanh tú, ánh mắt sáng ngời và hiền hòa.

 Mộ Dung Tình trộm cười. Cậu có hứng thú với hắn sao? Hay là không phải? Trở mình, Mộ Dung Tình ôm lấy cái gối ở trên chiếc giường lớn, nhắm hai mắt lại.

—–

Đã đặt gạch rồi thì làm luôn, hôm nay post nốt rồi tạm nghỉ ngơi thôi, thời gian này lao đao quá, chốn bình yên của tôi đâu rồi…

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s